"Cảm ơn cậu." Trất Dạ Nhu cầm lấy bọc đồ mà Vô Ma mua cho rồi nở một nụ cười không giống nụ cười lắm.
"Cậu có chắc là mình không muốn giữ ta lại làm vợ chứ?"
"Xin lỗi, nhưng cô có thấy nhà tôi cất tấm lụa nào không?" Vô Ma lắc đầu trước lời nói đùa của Trất Dạ Nhu trước khi cả hai cùng nhau bước vào trong nhà.
Bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ hắn cùng Alice và người phụ nữ mà cả hai mới gặp không được bao lâu này tới và đánh chén mà thôi.
.
.
.
Nam Cố, đây là tên của thành phố được mệnh danh là trái tim thứ hai của đất nước nơi Vô Ma đang sinh sống và đây là nơi mà rất nhiều những nhân vật trong giới thượng lưu lựa chọn làm nơi đặt chân của mình.
Cụ thể hơn thì là tại khu phía nam của thành phố Thủ Đức, mảnh đất nơi đây là thứ mà không phải chỉ đơn giản là tiền liền có thể mua được, mà còn phải có quyền, có thế, có quan hệ, có địa vị thì mới mong mà đặt được chân tới.
Mà người giàu cũng sẽ tự có khu vui chơi giải trí của người giàu, khu đông nam của thành phố chính là nơi được xây dựng để phục vụ cho mục đích này.
Tiệm trà, nhà hàng cao cấp, nhà hát, khách sạn... đủ thú vui chơi giải trí hàng đầu đều tấp nập mọc lên tại nơi đây như thể nấm sau mưa.
Mà tại một trong những nhà hàng đỉnh cấp nhất thế giới, ngày hôm nay vậy mà lại thông báo là đóng cửa, chẳng gì ngoài việc nơi này hôm nay đã được bao trọn xuống bởi sự hiện diện của bốn người.
Nhà họ Hoàng, nhà họ Lâm, nhà họ Lương và nhà họ Hùng, đây là bốn cái tên đã chẳng còn xa lạ gì với giới thượng lưu hay thậm chí là với người dân của toàn bộ đất nước này, gia chủ của cả bốn gia tộc vậy mà lại cùng hội tụ nơi đây vào ngày hôm nay, chứng tỏ là có đại sự gì đấy sắp diễn ra.
Buổi gặp mặt lần này của bốn người, cũng đồng thời khêu ngợi nên sự tò mò của rất nhiều người, không ít đã bắt đầu cảm nhận được một hồi sóng ngầm đang không dần nổi dậy.
"Bảo này, không phải đến lúc để ông nói cho bọn tôi biết lý do của buổi tụ họp này được không? Hẳn không phải là vì ông thấy nhớ bọn tôi đâu nhỉ?" Lâm Văn Từ, một lão già có độ tuổi chẳng khác mấy so với Hoàng Ngọc Bảo cười rồi nói một câu đùa giỡn, nhưng rõ ràng đã có hơi không kiên nhẫn với sự im lặng của người bạn già.
Cả hai người còn lại cũng nghiêm túc nhìn Hoàng Ngọc Bảo, mặc cho đủ loại cao lương mỹ vị với giá tiền trên trời đang đặt trước mặt nhưng vẫn không có ai thèm đụng đũa, bởi vì họ biết mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là bạn bè tụ họp.
Gặp ánh mắt của đám bạn thân lâu năm nhìn mình, Hoàng Ngọc Bảo người đang đan tay chống cằm ánh mắt đăm chiêu từ nãy tới giờ mới thở ra một hơi thật dài, quyết định bước vài chủ đề chính.
"Trên đời này tồn tại người siêu phàm khác ngoài chúng ta."
Lời này vừa ra, căn phòng ăn ngay lập tức trở nên yên lặng cuối cùng, gia chủ nhà họ Lương, Lương Khởi Sơn mới nhịn không được nữa mà lên tiếng hỏi.
"Ông có chắc không? Chúng ta đó giờ đã từng thử đủ loại phương pháp, bao gồm cả bói toán cũng đều không thu hoạch được gì, giờ lại xuất hiện nghĩa là sao?"
Bằng tiền tài và quyền lực của mình, cả bốn vị ngồi nơi đây đều đã thông qua đủ loại phương thức để điều tra thực hư về siêu phàm của thế giới này nhưng đều không tra ra được gì.
Từ tôn giáo đến tín ngưỡng nhân gian, tứ lịch sử đến đền thờ cùng bái, thần phật... ngay cả những câu chuyện dân gian chỉ được người dân ở một vùng hẻo lánh nào đấy dùng để truyền tai nhau cũng bị bọn họ xới lên tìm, nhưng đều không có kết quả gì.
Mặc dù đã luôn chuẩn bị tinh thần, nhưng lâu như vậy không tra ra được thứ gì cũng dần khiến tinh thần của mọi người ngồi ở đây tương đối buông lỏng.
"Nhưng giờ thì có rồi đấy."
Nếu đây là sự thật bốn người bọn cần phải nhanh chóng chấp nhận, tiêu hóa sau đó cùng nhau bàn luận tìm ra biện pháp để tiếp xúc và giải quyết vấn đề này.
Là những ông trùm trong ngành nghề của mình, sức tiêu hóa của bốn vị gia chủ quả thật là rất tốt, sau khi thi pháp dùng phương thức của riêng mình để xác nhận lời nói của Hoàng Ngọc Bảo là đúng, bốn người bọn họ mới bắt đầu bước đầu tiên trong việc giải quyết chủ đề này.
"Vậy ba người các ngươi có ý kiến như nào? Là bỏ qua mặc kệ nó hay cố gắng tiếp xúc? Nếu muốn tiếp xúc thì phải dùng phương thức nào?"
Hùng Chí Tài không ngừng gõ tay lên mặt bàn, nhìn bốn ông bạn mình mà liên tiếp đưa ra câu hỏi.
"Tôi cho rằng nên tạm thời bỏ qua, cố gắng tiếp xúc thì quá mức nguy hiểm." Lương Khởi Sơn đưa ra ý kiến của mình, đây là một lựa chọn tương đối thụ động so với tiêu chuẩn của bối vị ngồi đây.
"Quá mức thụ động." Lâm Văn Từ lắc đầu tiếp đó đưa ra một lựa chọn táo bạo hơn. "Phải tìm cách tiếp xúc! Trong chúng ta ai hẳn cũng đều muốn tiến thêm một bước trên con đường tu luyện."
Vị tiên nhân mà họ gặp bốn mươi năm trước chỉ đơn giản là chỉ cho họ phương pháp tu luyện, không hề nhắc đến những thứ như là Khai Linh hay Địa Tỏa, chỉ đơn giản là đươc pháp thuật cho họ cùng với phương pháp nâng cao tu vi đơn giản nhất, thuần túy nhất của Khai Linh cảnh rồi thôi.
"Thế ông muốn hùng hùng hổ hổ xông vào rồi để người ta hiểu nhầm hả? Hay ông nghĩ mình là thiên hạ vô địch rồi, không cần phải nhìn trước ngó trước sau cứ thể mà lao vào đoạt?!" Lương Khởi Sơn đập bàn, chỉ tay thẳng mặt Lâm Văn Từ, tức tối đáp trả.
"Hai ông già các ngươi hơi hưng phấn quá rồi đấy, đừng vội kết định lựa chọn của chúng ta như vậy." Hùng Chí Tài thở dài lắc đầu. "Lựa chọn sáng suốt nhất là tìm hiểu về đối phương, sau đó thông qua phương thức thân thiện để tiếp cận hắn hoặc họ, tránh việc quá vội vàng dẫn đến hai bên xảy ra hiểu nhầm."
Nghe Hùng Chí Tài nói vậy thì Lương Khởi Sơn và Lâm Văn Từ mới bình tĩnh trở lại, không còn la lối om sòm nữa.
Nhìn hai người kia dần im lặng, Hùng Chí Tài mời nhìn sang Hoàng Ngọc Bảo hỏi.
"Làm sao mà ông phát hiện ra được chuyện này? Kể tường tận cho bọn tôi nghe đi."
Ánh của cả ba lần nữa hướng về Hoàng Ngọc Bảo, thấy vậy gia chủ nhà họ Hoàng cũng không giấu diếm nói thẳng luôn.
"Diệt trừ Ác Linh sao..."
Đây chính là điểm làm khó Hoàng Ngọc Bảo, cũng là thứ sẽ làm khó cả ba vị bạn thân của hắn.
Năng lực siêu phàm của bốn người bọn họ chủ yếu là xoay quanh chủ đề Linh Hồn, nào là Ác Linh, Oán Linh đủ cả. Nhìn kiểu gì cũng thấy không phải là mặt hàng chính đạo, càng giống tà ma ngoại đạo hơn.
Nếu vị người siêu phàm kia là một kẻ yêu thích trừ gian diệt ác, trừ ác vệ đạo thì chuyện này sẽ trở nên rất khó xử lý.
Sau một hồi vuốt trán, nâng cằm, gõ bàn, đạp chân để chỉnh lý suy nghĩ cùng thực hiện đủ loại giả định, bốn người mới lần nữa quay trở lại với chủ đề chính của cuộc họp lần này.
"Xem ra việc tiêp xúc phải càng cẩn trọng hơn, chúng ta cần phải kỹ lưỡng thăm dò suy nghĩ cùng động thái của đối phương, sau đó mới bắt đầu lựa chọn phương án dựa trên hành động của họ." Lương Khởi Sơn ngẩng đầu, nhìn ba người còn lại rồi đưa ra ý kiến của mình.
"Không, bây giờ nên đưa ra phương án giải quyết cho mọi tình huống chúng ta giả định được luôn đi!" Lâm Văn Từ cho rằng phương pháp vừa rồi tương đối chậm chạp, nên đưa ra ý kiến mới.
Ba người thấy vậy rất hay, thế là quyết định lệnh cho người của mình chuẩn bị tiến hắn điều tra bước đầu, chỉ là chuẩn bị mà thôi còn phương thức điều tra như nào trước còn cần bốn vị gia chủ bọn hắn quyết định cái đã.
Không chỉ quyết định phương thức điều tra, phương thức tiếp cận, bọn họ còn muốn chuẩn trước giàn khung cho những gì mà mình sẽ làm dựa trên phản ứng của đối phương.
Bọn họ bàn bạc rất kỹ, suy tính tỉ mỉ dẫu sao chuyện này khác với làm ăn bình thường, nó quan trọng và nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Từ khi biết đến chuyện siêu phàm có tồn tại, cả ba đã không thể kiểm chế nổi sự tò mò và khát khao của bản thân, nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì những lý do rất hiển nhiên.
Nhưng bây giờ, sau khi xác định được thứ mà bản thân vẫn luôn hằng nghĩ về, họ giờ đây đã không còn kiềm chế lại nữa, toàn bộ đều bung hết ra muốn dùng tất cả những gì mình có để có thể nắm bắt lấy cơ hội này.
Bất tri bất giác, bốn người đã bắt đầu trò chuyện trời đất suy tính đủ điều như khi họ vừa mới nhận được truyền thừa của vị 'tiên nhân' kia vậy.
.
.
.
"Cô thật sự bắt tôi đi diệt Oán Linh mỗi tối thật đấy à?" Vô Ma híp mắt nhìn Trất Dạ Linh rồi hỏi, đổi lại chỉ được mỗi câu trả lời như thể là điều đương nhiên.
"Chứ cậu nghĩ ta nói đùa sao?"
Cả hai một trước một sau chạy thẳng chạy xuôi cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang, hoang tàn sụp đổ nhìn cũng phải có chục năm không người ghé thăm.
"Này, Oán Linh được sinh ra do người chết có cảm xúc tiêu cực quá lớn phải không?"
"Ừm."
"Và chúng nó phải ăn linh hồn, ăn cảm xúc tiêu cực của người khác hay làm ra đủ chuyện xấu xa để sinh tồn, nếu không sẽ tan biến phải không?" Vô Ma gợi nhớ lại những kiến thức mà Trất Dạ Nhu đã dạy mình, sau đó lần lượt hỏi.
"Chính xác."
"Nếu vậy thì chúng nó phải ở những nơi có nhiều người, hoặc ít nhất cũng phải có người thường tới lui chứ, sao lại đi trú ngụ ở một chỗ khỉ ho cò gáy như này?"
Đây mới chính là điều làm Vô Ma cảm thấy khó hiểu, biển người ngoài kia đông như kiến, là một bữa tiệc buffet cho bọn Oán Linh thoải mái thưởng thức việc gì lại phải ở đây chịu đói, chịu khổ.
Câu trả lời sẽ chỉ có một mà thôi.
"Hiển nhiên là vì có người cố ý nuôi giữ chúng ở đây rồi." Nói rồi Trất Dạ Nhu đẩy bay cánh cửa mới tinh thay vì bị gỉ sét ăn mòn trước mặt mình.
Bên trong là một màn đêm nhìn như thể cánh cửa dẫn tới thế giới khác, nhưng không khí mà nó phát ra đã đủ để Vô Ma cảm thấy lành lạnh.
"Trong này có một con Ác Linh đấy, đi giết nó đi." Trất Dạ Linh nâng tay chỉ vào bên trong tòa nhà lạnh lẽo, trong khi Vô Ma thì lập tức đẩy lại ngay khi cô vừa dứt lời.
"Nếu cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng đi."
"Cậu đã được ta chỉ dạy cho Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật, hơn nữa cảnh giới cũng đã đạt đến Khai Linh tầng hai vậy thì có gì mà phải sợ?"
Trất Dạ Nhu liếc nhìn Vô Ma sau đó nói tiếp. "Hơn nữa, ở lần thực tập này ta muốn cậu tự sáng tạo ra một Kỹ Pháp Chiến Đấu cho riêng mình."
Trất Dạ Nhu phân pháp thuật trong vũ trụ này thành nhiều loại khác nhau, trong đó Công Pháp là dạng pháp thuật hỗ trợ trong việc tu luyện của Thượng Nhân, đồng thời Công Pháp cũng có thể là pháp thuật rèn luyện nâng cao thể chất, nâng cao chất lượng linh lực...
Còn Kỹ Pháp thì lại là dạng pháp thuật phục vụ cho mục đích chiến đấu như là tấn công, phòng thủ, di chuyển...
"Sao cô không dạy cho tôi một cái luôn đi? Cần gì phải rắc rối như vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của Vô Ma, Trất Dạ Nhu kiên nhẫn giải đáp. "Với tài năng của mình thì sẽ tốt hơn nếu cậu tự sáng tạo ra cho bản thân một môn Kỹ Pháp."
Không phải là vì Trất Dạ Nhu không muốn dạy cho Vô Ma Kỹ Pháp, mà là Kỹ Pháp của cô không thích hợp với Vô Ma, hơn nữa với Thể Loại Chiến Binh bẩm sinh như hắn thì sẽ tốt hơn nếu để hắn tự tạo ra một dàn khung riêng cho phong cách chiến đấu của chính mình.
Nó như trẻ sơ sinh học nói vậy, ngôn ngữ mà đứa trẻ đó học được hoàn toàn được quyết định bởi thứ mà nó nghe nhiều nhất.
Người bình thường thì không thể chơi như này nhưng Vô Ma thì khác, hắn có tài, đủ tài để lập nên một dàn khung cho phong cách chiến đấu của riêng hắn sau đó phát triển nó lên một hệ thống kỹ pháp hoàn chỉnh.
Sau khi dàn khung này đã được thành lập, thì sau này mặc kệ là Vô Ma có học tập hay dung nhập kỹ pháp nào công pháp nào, đều sẽ không thể ảnh hưởng đến chất riêng của hắn mà chỉ là đang góp phần làm hoàn thiện dàn khung đó hơn mà thôi.
Thấy mình không từ chối như mọi lần khác, Vô Ma mới nhặt đại thanh sắt ở góc tường lên rồi tiến bước vào bên trong tòa nhà nọ.
Khác với sự tồn tại mờ nhạt của lũ Oán Linh, thông qua Linh Giác Vô Ma có thể cảm nhận được rõ ràng sự hiện hiện của con Ác Linh kia, nó nằm ở một đẳng cấp khác hẳn so với con Bán Ác Linh lúc trước.
Hai tuần đã trôi qua kể từ lúc Trất Dạ Nhu tỉnh lại, nhờ sự dạy bảo liên tục tuồn kiến thức liên tục của nàng cùng tài năng và trí nhớ siêu phàm của mình, Vô Ma lúc này đã có coi như là một Thượng Nhân tương đối hợp cách.
Linh Giác là một trong số ít những thứ hắn học được, là giác quan được cường hóa bằng Linh Lực, có thể giúp hắn nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy và tiếp xúc va chạm với những vật vốn không thể tương tác hay thấy được.
Mặc kệ những vật kia được hình thành từ dạng năng lượng gì, vật chất gì hay nguyên lý hoạt động như nào hắn đều có thể nhìn nghe, ngửi, cảm nhận và tiếp xúc được với nó, khả năng này mà một trong những thứ cơ bản nhất đối với Thượng Nhân.
Cùng với đó hắn sở hữu cho mình một lượng không nhỏ 'thường thức', do đó hắn cũng biết được sự nguy hiểm của Ác Linh.
Theo lẽ thường, sức mạnh của một Oán Linh sẽ bị giới hạn vào khoảng dưới Khai Linh cảnh tầng Một cho đến Khai Linh Cảnh tầng Chín, một khi vượt mức này Oán Linh chắc chắn sẽ biến thành Ác Linh.
Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt Oán Linh biến thành Ác Linh dù thực lực của chúng nó chưa hề đạt đến hay vượt qua Khai Linh tầng chín.
Do đó theo lý thuyết mà nói thì bất kỳ con Ác Linh nào cũng đều sẽ sở hữu sức mạnh ít nhất là tương đương với một Khai Linh tầng chín hoặc mười, mà nếu so sánh một cách đơn thuần như khi đang chơi mấy con game so chiến lực, được tạo ra chỉ để bào tiền người chơi thì Vô Ma không có cửa để đánh với con này.
Tới cuối dãy hành lang, Vô Ma chậm rãi mở toang thứ đang chắn trước mặt mình ra, mượn nhờ ánh trăng mờ nhạt thứ xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một khối u khổng lồ đang treo ở trên tường, theo đó là hàng loạt những cây 'rễ thịt' đang treo lủng lẳng trên trần nhà bằng cách đâm sâu vào những bức tường lớp đá xung quanh căn.
Mà nơi phần cuối của đống rễ thịt kia đang ở hiện tại, là bên trong những cái xác đang nằm la liệt khắp nơi trong căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng này.
"Cái quái gì..."
"Con Ác Linh đó, nó đang nuôi họ đấy." Giọng của Trất Dạ Nhu vang lên, vọng vào bên trong nơi Vô Ma đang đứng khiến hắn có thể dễ dàng nghe thấy những gì cô nói.
Và 'họ' ở đây chỉ chẳng ai khác ngoài những cái xác đang nằm la lết trên mặt đất.
"Nuôi ư?"
"Xem ra con Ác Linh này đã sản sinh ra một loại năng lực giúp nó có thể giam giữ và tra tấn linh hồn của những người bị hại, từ đó lớn lên bằng cảm xúc tiêu cực được tạo ra từ những linh hồn tội nghiệp ấy cho đến khi họ hoàn toàn tan biến thì thôi."
0 Bình luận