• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tân Mệnh

Chương 04: Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật

0 Bình luận - Độ dài: 3,080 từ - Cập nhật:

Từ trong hộc của chiếc bàn làm việc trước mặt, Hoàng Ngọc Bảo lấy ra một viên bảo thạch được nối với một sợi dây, cuối sợi dây thì được buộc một cái vòng hình tròn vừa đủ để đeo vào ngón tay.

Hoàng Ngọc Bảo lấy ra một tấm vải, trên tấm vải nọ có thêu thùa hình của một loại vòng tròn ma pháp hay pháp trận gì đấy.

Hắn đeo vòng tròn nằm ở cuối sợi dây nối vào viên bảo thạch lên ngón giữa tay phải, sau đó nâng cánh tay lên để viên bảo thạch lủng lẳng lay động trên không, vị trí vừa hay là nằm ở chính giữa của pháp trận nọ.

Đến tận bây giờ, Hoàng Ngọc Bảo vẫn không thể nào quên được thời khắc ấy vào bốn mươi năm trước, khi hắn cùng với ba người bạn thưở nhỏ của mình tìm thấy người kia.

Một vip tiên nhân rơi từ trên trời xuống. Người đó nói rằng mình sắp chết, không muốn truyền thừa đoạn tuyệt nên đã trao những gì người có cho hắn cùng ba người còn lại, trước khi tiêu tán biến mất giữa thiên địa.

Phần truyền thừa của người nọ được chia ra là bốn phần, trong đó phần mà Hoàng Ngọc Bảo nhận được là khả năng nuôi, thu phục và điều khiển các loại Oán Linh.

Cùng với đó là những phép đi kèm như xem bói nhưng mấy loại phép nhỏ lẻ này thì cả bốn người đều nhận được 

Sau đấy, hắn cùng ba người bạn của mình đã lợi dụng những năng lực thần kỳ này mà đi đến đỉnh cao hiện tại, mỗi người đều đã trở thành ông chủ, kẻ thống trị của một ngành nghề nào đấy.

Nhưng theo đó, quan hệ của cả bốn cũng dần chuyển sang hợp tác thay vì là đồng bạn chí cốt như xưa, bây giờ thì lại dần trở nên có địch ý với nhau bởi vì ai cũng muốn lấy được năng lực siêu phàm của người kia.

Bọn họ đó giờ làm việc rất cặn kẽ, không để người ngoài biết được việc bản thân sỡ hữu dị năng thần kỳ, một phần là vì họ không muốn người khác biết được, đây là lý do hiển nhiên, phần còn lại thì là bởi họ cho rằng thế giới này cũng tồn tại những người sở hữu siêu năng khác.

Thật vậy, tình huống hiện tại khiến cho Hoàng Ngọc Bảo nhịn không được mà nghĩ tới đủ loại giả thuyết nà hắn cùng ba người bạn mình từng đưa ra trước kia.

Nếu hành động diệt Oán Linh của con trai hắn không phải là do bốn người bọn hắn làm, mà là do một ai đó khác vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Điều mà Hoàng Ngọc Bảo muốn bói ra hiện tại, đó chính là liệu hành động bói toán này của hắn có gây nguy hiểm đến hắn hay gia đình hay không.

Viên bảo thạch đang lơ lửng trên không trung bổng chuyển động một cách chậm rãi về phía bên trái, sau đó lại quay trở về vị trí của mình rồi đứng yên đấy, mà không hề đả động gì tới bên phải, cực kỳ không khoa học.

Mà ở một nơi cách khu nhà giàu tương đối xa, Trất Dạ Nhu đang đứng trên nóc nhà quan sát người thiếu niên mà mình chỉ dạy chiến đấu ở phía dưới.

Bỗng, nàng ta như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn trời một hồi rồi như thể không có chuyện gì xảy ra mà lần nữa quay lại nhìn Vô Ma, kẻ vừa mới hạ gục thêm được một con Oán Linh nữa.

"... Không à?"

Bảo thạch đi về phía bên trái, cường độ tương đối nhỏ nghĩa là không có chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra.

Sau đó Hoàng Ngọc Bảo lại lần nữa bói xem sự việc lần này có phải là do người thuộc bốn gia tộc làm ra hay không.

Sau một hồi tụng niệm thứ mà mình muốn bói trong đầu, viên hảo thạch lần nữa di động sang trái với cường độ mạnh hơn một chút.

Chuyện này làm cho đồng tử Hoàng Ngọc Bảo hơi phóng to ra, rõ ràng là rất chấn kinh nhưng đồng thời cũng không quá bất ngờ về chuyện trên đời này còn có người sở hữu năng lực siêu phàm ngoài bọn hắn.

Chỉ là đã bốn mươi năm qua đi, đến tận bây giờ mới phát ra và chứng thực được, điều này khiến cho Hoàng Ngọc Bảo cảm thấy không quá chân thực.

Nhưng hắn sẽ không đi nghi ngờ năng lực của mình một cách vô cớ.

Đêm đó là một đêm thức trắng của Hoàng Ngọc Bảo, hắn cứ ngồi bên trong căn phòng làm việc rộng lớn, xa hoa mà có chút lạnh lẽo này của mình, hai tay đan lại chống cằm dường như có rất nhiều điều suy nghĩ.

Mà Vô Ma, sau một đêm bị Trất Dạ Nhu hành xác cuối cùng cũng được quay trở về với chiếc giường thân yêu của mình.

Mặc dù hắn không cần phải có một giấc ngủ dài, nhưng dù sao những giấc ngủ dài nọ cũng thường là dịp mà hắn chỉ có được vào những ngày cuối tuần, cứ coi đây như một phần thưởng cho cơ thể đã luôn mệt nhoài này cũng được.

Sáng ngày hôm sau, không cần tia nắng cũng chẳng cần báo thức Vô Ma đã tự động mở mắt tỉnh dậy.

Không cần đồng hồ, hắn cũng biết được lúc này không lệch lắm là năm giờ ba mươi.

"Cậu dậy sớm nhỉ?" Nằm ở ngay bên cạnh Vô Ma, Trất Dạ Nhu nhìn hắn rồi hỏi.

"Bộ tối hôm qua cô không ngủ à... ăn sáng không?"

"Nếu cậu mời." Khóe môi Trất Dạ Nhu cong lên thành một nụ cười tương đối hiếm hoi trên gương mặt của người phụ nữ này.

Vô Ma đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu làm bữa sáng.

Đây là công việc thường ngày của hắn theo đúng nghĩa đen luôn, buổi sáng học xong thì buổi trưa về đón Alice nấu cơm trưa, chuẩn bị cơm chiều sau đó lại đi làm một mạch đến hai mươi giờ, về thăm con một tý ru nó ngủ rồi lại đi làm tới ba rưỡi về tới nhà, ngủ hai tiếng rồi dậy vào năm rưỡi bắt đầu một ngày mới.

"Làm nhiều như thế mà vẫn còn sống và khỏe mạnh thì sức chịu đựng của cậu thật sự là rất vượt trội so với một người phàm đấy." Trất Dạ Nhu nâng tách cà phê trên tay, uống một ngụm rồi dùng lời khen ngợi mà nói với Vô Ma.

"Ừ, Short Sleeper Syndrome nhờ có nó cả đấy."

Short Sleeper Syndrome, Hội Chứng Ngủ Ngắn hay còn được viết tắt là SSS, là một hội chứng khiến cho người mắc phải nó tuy sở hữu giấc ngủ và chu kỳ ngủ ngắn hơn người bình thường nhưng khác với chứng mất ngủ, những người mắc hội chứng này vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo và hiệu xuất làm việc của mình khi thức, mặc cho họ chỉ ngủ từ Bốn tới Sáu tiếng mỗi ngày.

Riêng Vô Ma, hội chứng này của hắn còn đặc biệt hơn nữa khi hắn chỉ ngủ tối đa Hai tiếng mỗi ngày, cộng thêm thể chất đặc biệt được ban tặng bởi Superman Syndrome và sự thiêu giảm của Myostatin mà hắn có thể làm cả đống việc trong lúc thức mà vẫn chỉ cần ngủ hai tiếng mỗi ngày để bảo đảm sức khỏe cùng tinh thần của bản thân ở mức tuyệt đối hoàn hảo.

Đồng thời cũng phải biết ơn tới cái thời khóa biểu được sắp xếp một cách tuyệt vời bởi Vô Ma, nhờ nó mà hắn có thể hoàn hảo cân bằng giữa việc đi làm, đi học, đi ngủ và sức khỏe của mình.

Người thường mà chơi như hắn, không quá môt tuần là sẽ trụy tim chết.

"Thể chất đặc biệt, khác với người thường là chuyện không lạ." 

Vô Ma là một sự tồn tại khác thường, đây là điều Trất Dạ Linh có thể kiểm chứng, cả thể chất tinh thần của hắn đều đã vượt qua phạm trù mà một con người bình thường có thể đạt đến.

Thế nhưng tài năng của hắn lại vẫn chưa thể so sánh với những thiên kiêu đích thực ngoài tinh không kia, Trất Dạ Nhu từng nghe có người khi sinh ra đã phát quang chiếu sáng cả một tinh cầu, kẻ thì ma khí đăng thiên, cắn thiên nuốt địa.

Thế nhưng, tài năng nằm ở cấp bậc của Vô Ma đã là cực kỳ hiếm có, mà hiếm có ở đây là dựa theo tiêu chuẩn của Trất Dạ Nhu.

Vũ Trụ Rộng Lớn.

Rộng lớn như tinh không cái gì mà không có? Rốt cuộc phải là cái gì, hiếm thấy đến mức độ nào mới có thể được cho là khó tìm?

Tất cả những câu hỏi, tất cả những vấn đề trên đều không phải là thứ mà Vô Ma hiện tại có thể quan tâm tới, việc hắn cần làm bây giờ chỉ là chăm sóc tốt cho Alice và chăm chỉ tu luyện mà thôi.

Cơ hội như này không phải là thứ có thể đến dễ dàng đâu, hắn phải biết trân trọng cái thứ mà không biết bao nhiêu sinh linh thèm khát nhưng vẫn không thể có được này.

"Hôm nay ta sẽ dạy cậu công pháp."

Vô Ma và Trất Dạ Nhu lần nữa ngồi tại trước mặt nhau sau khi chàng trai trẻ vừa trở về từ buổi học không có quá nhiều sóng gió.

Lẽ ra hắn còn tiết chiều nhưng trước đấy Vô Ma đã có một chút trao đổi với nhà trường để hắn có thể nghỉ ca chiều, chuyện này ban đầu là vì hắn muốn có thời gian để đi làm việc, nhà trường chấp thuận yêu cầu của Vô Ma, đổi lại họ muốn điểm số của hắn không được phép giảm.

Một cuộc trao đổi hời nếu có ai đó hỏi Vô Ma.

"Công pháp? Ý cô là kiểu pháp thuật ấy hả?"

"Kỹ pháp, thuật thức, thuật pháp... chúng rất nhiều tên khác nhau đồng thời cũng có rất nhiều loại khác nhau, còn loại mà ta sắp dạy cậu ta gọi nó là Công Pháp, dùng để gọi những môn pháp thuật hỗ trợ việc tu luyện của Thượng Nhân."

Kỹ Thức, Thuật Pháp, Năng Lực hay Kỹ Pháp theo Trất Dạ Nhu thì là những loại pháp thuật dùng để tấn công, phòng thủ thường được dùng trong chiến đấu.

"Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật, đây là một môn thần công có thể giúp cậu nâng cao chất lượng của Linh Lực, đồng thời đem đến cho cậu một lượng Sinh Lực vô cùng hùng hậu dùng mãi không hết."

Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật, là pháp thuật được sáng tạo bởi Hiếu Sinh Vạn Đức Thiên Tôn hay Đức Hiếu Sinh cũng chính là vị Thiên Tôn đã thành lập ra Hiếu Sinh Nhai.

Môn công pháp này có thể cung cấp cho người sử dụng nó một lượng sinh lực vô cùng khổng lồ, đi kèm theo đó là những thuật pháp có khả năng chữa thương cho cả người tu luyễn lẫn sinh linh khác, thậm chí ngay cả những chiêu thức thiêu đốt sinh mạng cũng có thể thoải mái mà dùng, rất xứng với cái danh Thần Công Cái Thế!

"Được rồi nghe kỹ lời ta nói này..." 

Giọng nói trong trẻo, nghiêm túc lạnh nhạt của Trất Dạ Nhu vang lên dùng phương pháp dễ hiểu nhất giảng giải áo nghĩa của Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật cho Vô Ma nghe.

Mà Vô Ma cũng đã tiến vào trạng thái nhập định, tập trung tinh thần vận chuyển linh lực điều hòa theo phương pháp mà Trất Dạ Nhu đang giảng cho mình.

Một tiếng trôi qua Vô Ma vẫ còn đang thiền định, Trất Dạ Nhu vẫn còn đang giảng pháp cho hắn, cứ từ từ như vậy ngày càng chìm sâu, ngày càng thấm nhuần hơn.

Đối với một kẻ được đánh giá là tài năng thiên bẩm như Vô Ma mà vẫn gặp phải khó khăn khi cố gắng Nhập Môn Hứa Sinh Hóa Công Thần Thuật, đủ thấy môn công pháp này rắc rối, tinh vi đến chừng nào.

Thế nhưng nhiêu đây sao có thể cản bước nỗi hắn, hai tiếng trôi qua không phải lo lắng cho con gái vì nó học cả ngày ở trường, nên Vô Ma có thể thoải mái đắm chìm vào việc tu luyện dẫn đến hắn đã thành công thấm nhuần môn thần thuật nọ, bắt đầu quá trình Nhập Môn.

Lại một tiếng nữa trôi qua, Vô Ma từ từ mở mắt Trất Da Nhu thấy vậy thì lên tiếng chúc mừng.

"Chức mừng cậu đã thành công Nhập Môn, Vô Ma."

"Vậy là đã Nhập Môn rồi sao?" Vô Ma nhắm mắt cảm nhận, hắn có thể nhận thấy dòng chảy sinh lực trong cơ thể mình một cách vô cùng rõ ràng, đồng thời dường như Sinh Lực của hắn cũng đã có chỗ tăng lên, quả thật vô cùng thần kỳ.

"Tiếp theo là để Sinh Lực cảm nhiễm linh lực, từ đó nâng cao chất lượng của nó."

Phương pháp là dùng Linh Mạch để dẫn truyền Sinh Lực tới Không Khiếu, dùng Sinh Lực cảm nhiễm Linh Lực rồi dùng Linh Lực công kích vách Không Khiếu.

Vách Không Khiếu là nơi hỗn hợp Năng Lượng Cơ Thể và Năng Lượng Linh Hồn để tạo ra Linh Lực, dùng phương pháp này có thể ảnh hưởng tới nguồn của Linh Lực là vách Không Khiếu, khiến những dòng Linh Lực được sinh ra sau này sẽ tự mang theo Sinh Lực bên trong.

Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Linh Lực đã trăm phần trăm bị cảm nhiễm bởi Sinh Lực là được.

Đồng thời không chỉ Không Khiếu mà ngay cả Linh Mạch cũng sẽ được tăng cường, thích nghi và phù hợp hơn với Sinh Lực.

Đặc biệt nhất là trong lúc dùng Linh Lực bị cảm nhiễm bởi Sinh Lực để công kích vách Không Khiếu còn có thể phá vỡ vách Không Khiếu để tăng cường tu vi của bản thân, một công đôi việc.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng quá trình và cách thức hoạt động của nó lại phức tạp hơn rất nhiều, trước tiên Vô Ma chỉ có thể ghi nhớ bởi vì đã sắp tới giờ để hắn đi đón con rồi.

"Papa!" 

Nghe thấy tiếng con gái yêu kêu, Vô Ma lập tức ngồi xổm xuống để con bé có thể với tới ôm lấy hắn như thường lệ. Cả một ngày trời mới được thấy mặt con gái khiến Vô Ma mừng muốn chết.

"Này nhé, hôm nay lớp con á..."

Khác với Vô Ma, dù chỉ vừa mới đi học không được bao nhiêu ngày, Alice đã có cả đống chuyện thú vị để kể cho hắn nghe, nào là bạn mới làm gì nào là cô giáo ra sao, hoàn toàn chính là đại nhật phát sáng giữa trời, thu hút vạn vật về phía mình bằng thứ ánh sáng rực rỡ của nó, khác hoàn toàn thằng cha âm u chẳng có mống bạn nào của con bé.

Điều này làm Vô Ma cực kỳ vui mừng, vừa nghe con kể chuyện vừa đáp lại bằng những cái xoa đầu yêu thương, khung cảnh này hoàn toàn chính là cha con thương yêu lẫn nhau, gia đình hạnh phúc đầm thắm.

Chỗ cấn duy nhất ở đây là thằng cha nó chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, còn lại thì đều 'hoàn hảo' cả.

"Về tới nhà rồi!"

"Mừng về nhà, hai người."

Vô Ma và Alice như mọi ngày giơ tay lên hét lớn rằng mình đã về, khác biệt ở chỗ hôm nay có người thật sự chào đón, mừng họ đã về mà thôi.

Việc này khiến cả hai cảm thấy có chút lạ lẫm, ngay cả cô gái năng động tươi sáng như Alice cũng trở nên ngỡ ngàng, ngơ ngác một hồi.

"Vào đi tắm nào con gái yêu." Vô Ma đặt Alice xuống đất để con bé giật mình tỉnh lại.

Nhìn con gái mình chạy vào trong nhà, Vô Ma mới đứng dậy quay sang nói với Trất Dạ Nhu rằng.

"Đừng có tự dưng giáng đòn như vậy, bọn tôi vẫn còn chưa quen đâu."

"Yên tâm đi, cả hai người xứng đáng một hai câu mừng về nhà mà." Trất Dạ Nhu vẫn sử dụng gương măt lạnh tanh, không nhìn ra cảm xúc mà đáp lại Vô Ma.

Sau một hơi thở dài, Vô Ma mới đưa cái túi sách màu trắng trên tay mình cho Trất Dạ Nhu.

"Gì đây?"

"Là quần áo của cô đấy, cả ngày cứ mặc cổ phục mãi cũng kỹ."

Vô Ma nhìn kỹ lại bộ đồ trên người Trất Da Nhu, một cái áo trắng vách chéo có ống tay rộng nhìn rất giản dị và cổ xưa, cùng với đó là một chiếc váy được tách riêng ra ở phần dưới.

Hắn không biết phải mô tả loại váy này như nào, nhìn nó như phần dưới của áo tứ thân nhưng lại bị tách riêng ra vậy, hơn nữa còn để lộ một phần đùi trắng đầy đặn nằm ở ngoài cùng của cả hai chân.

Tổng thể nhìn lại, do được kết hợp với sắc đẹp, thân hình cùng dáng vẻ của Trất Dạ Nhu mà bộ trang phục này trông bí ẩn, cao thượng hơn hẳn, nhưng sự dâm tục của nó vẫn là khó mà giấu nổi, làm cho Vô Ma tự hỏi tại sao cô nàng lại chọn bộ trang phục này để mặc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận