• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa thu.

Chương 20: Xin đừng im lặng thế, làm ơn nói gì đó đi!

4 Bình luận - Độ dài: 2,945 từ - Cập nhật:

Sự việc lần này đã vỡ kế hoạch, có lẽ là tốt hơn nếu tôi và nữ phụ nói chuyện riêng với nhau. Chứ để thêm nữ chính vào thì tôi cũng chẳng đoán được tình huống nào sẽ xảy ra nữa.

Nhưng lấy lý do gì để gặp mặt riêng tư với nữ phụ nhỉ? Với cái màn vừa rồi, khéo cô ta cạch mặt tôi cả đời luôn.

Trong khi vò đầu suy nghĩ, tôi chợt nhận thấy vài thứ đang sáng lấp lánh ẩn dưới đống lá phong. Chúng là mấy viên ngọc trai đính trên tóc nữ phụ. Có lẽ màn giằng co ban nãy đã khiến nó bung ra.

Tốt, có lý do rồi.

Tôi vội nhét mấy viên ngọc vào túi, tay xách chiếc giỏ rồi vội vàng rời khỏi nơi đó.

Khi trở lại cung điện, sự hỗn loạn đang bao trùm lên toàn bộ, những quý tộc tụ tập ở đại sảnh hoang mang bàn tán. Khi nghe ngóng được tình hình từ bác già và Silvy, có vẻ như là do nam chính đang trong cuộc họp bỗng đột nhiên bỏ ra ngoài, tầm nửa tiếng sau liền mang nữ chính bị thương trở về rồi tuyên bố hủy bỏ cuộc họp cũng như lễ hội. Không lâu sau đó, nữ phụ cũng trở lại, cô ấy nói gì đó khiến ông Tenro tức giận và bỏ về phòng nghỉ. Mặc dù mọi người thắc mắc, nhưng vì không một ai dám chống lại cái Lãnh hàn băng giá nên họ cũng chẳng hỏi được, chỉ có thể đoán mò.

Vừa nhìn thấy tôi, họ đã quây lại để chất vấn. Mà tôi cũng không thể kể lể chi tiết nên đã nói dối rằng có vài sự cố đã xảy ra. Rồi sau đó tiếp tục sắp xếp chỗ nghỉ ngơi nhằm trấn an mọi người. Dù sao cũng cuối chiều rồi, không thể cứ thể đuổi họ về giữa đêm khuya được.

Vậy là tôi chỉ còn một ít thời gian vào tối nay để nói chuyện với nữ phụ thôi.

***

Cung điện, 8 giờ tối.

Tôi đang ngồi ở phòng nghỉ dành cho Hoàng tộc, miệng nhâm nhi chút trà táo. Tôi đã cho người gửi lời đến nữ phụ với lý do “có đồ cần trả” rồi, giờ chỉ việc ngồi đợi mà thôi.

Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa đã vang lên và nữ phụ được dẫn vào. Trông dáng đi của cô ta hơi khập khiễng thì phải. Chẳng lẽ là do trận đánh nhau vừa rồi?

Nữ phụ ngồi xuống ghế phía đối diện tôi, khoanh tay và hỏi với khuôn mặt hậm hực.

“Thế món đồ mà Công-chúa-đây muốn trả là gì?”

Có vẻ cô ta còn chẳng thèm thảo mai trước mặt tôi nữa rồi.

Tôi lấy chiếc khăn ren được gấp gọn ở trên bàn, nâng lên tay rồi mở ra, bên trong có chứa ba viên ngọc trai đính tóc.

“Cái này là của Công nương đúng chứ? Ta nhặt được chúng dưới lớp lá đỏ nên trao trả lại cho cô.”

Nghe vậy, nữ phụ chỉ lắc đầu cười nhạt.

“Ôi trời! Công-chúa-đây tốt bụng ghê, xin tặng cho người đấy. Mấy viên ngọc này nhà thần có cả đống, mất dăm ba hạt cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Giống như một sự mỉa mai hơn nhỉ? Đúng với kiểu thù địch mà tôi muốn hướng đến rồi. Cứ thế này mà tiếp tục đẩy lên cao trào thôi.

“Hahaha! Hình như Công nương hiểu nhầm rồi.”

Tôi nói, đồng thời diễn vai một kẻ đang ra vẻ cao ngạo hống hách. Sau đó vẩy cái khăn ren, cố tình để mấy viên ngọc văng về phía người nữ phụ.

“Cái thứ này từng cài trên tóc của một kẻ như cô, đúng là rác rưởi. Ta chỉ không muốn làm bẩn Hoàng cung sạch đẹp mà thôi. Xin Công nương hãy cầm về cho.”

Nữ phụ đứng hình, rồi sau đó cau mày lại, bày ra vẻ mặt hung dữ.

“Một kẻ như ta?”

“Không phải sao? Vừa giả tạo vừa ảo tưởng, lại còn có ý định chia rẽ hạnh phúc của gia đình người khác. Công nương muốn gọi ta gọi cô là gì đây?”

Nữ phụ nắm chặt tay vào gấu váy, lẩm nhẩm gì đó mà tôi chẳng thể nghe.

“L…m …h… t… …uố…”

Gì vậy? Tưởng cô ta sẽ nổi khùng lên đáp trả như đã làm với nữ chính chứ? Vẫn chưa đủ sự căm ghét sao? 

Tôi quyết định mỉa mai nhiều thêm chút nữa.

“Công nương không phản bác, vậy thì những gì ta nói là chính xác rồi nhỉ?”

Nữ phụ vẫn im lặng.

“Đúng là ta đoán chẳng sai mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy cô tỏa ra cái mùi xấu xa khó ngửi rồi. Nói thật thì ta vẫn luôn ghét cô, cầu cho cô biến khuất mắt đi đấy!”

Không ổn không ổn!

Vừa nói vừa cảm thấy như tự đấm vào tim ấy, khó chịu chết đi được. Quả nhiên vai diễn [Ác nữ] không phù hợp với tôi mà.

Nhưng sao nữ phụ vẫn im lìm thế? Chẳng lẽ chửi đến mức đó rồi mà còn chưa đủ hay sao? 

Hơn nữa tôi cũng không thể dừng lại ở đây được, đành phải kiếm lời chửi tiếp thôi.

“Nhưng may mắn ghê, chỉ ngày mai thôi là cô phải cuốn gói ra khỏi đây rồi. Ai ai cũng sẽ biết đến cái bộ mặt ghê tởm của cô. Khéo còn được ghi danh vào sách sử ấy chứ.”

Xin đừng im lặng như thế, làm ơn nói gì đó đi! Tôi sắp trụ không nổi nữa rồi!

“Không biết sau vụ này còn ai muốn qua lại với kẻ như cô không nhỉ? Mà chắc là chỉ có mấy ông già sắp mù mới làm thế thôi. A ha ha ha.”

Nghe tới đó, nữ phụ nghiến răng một cái két, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, đưa tay chạm vào chiếc ghim cài trên ngực và mỉm cười.

“Ôi trời! Những lời vàng ngọc của Công chúa, thần xin ghi nhận. Để đáp lễ cho điều đó, thần cũng xin tặng người một món quà.”

Tới rồi tới rồi!

“Món quà sao? Không phải là mấy viên ngọc rẻ tiền đó chứ?”

“Thần nào dám. Chỉ là thần muốn chia sẻ với người công thức pha trà bí mật thôi mà, nếu người không chê.”

Chuẩn cơm mẹ nấu! Tôi cố kiềm lại sự vui mừng, thay vào đó là ra vẻ cao ngạo.

“Hừm… Cũng được. Biết thêm chút cũng chẳng mất gì.”

Nghe vậy, nữ phụ vươn người tới giữa bàn để lấy bộ ấm chén. Sau đó, bằng một động tác điệu nghệ, cô ta trình diễn kỹ năng pha trà thượng hạng, tựa như rồng bay phượng múa trước mắt tôi.

Chỉ sau một thoáng, trà đã pha xong. Nước trà trong vắt cực kì đẹp mắt. Nhưng dựa vào cử chỉ lắc cái ghim cài vừa nãy, tôi đoán đây chẳng còn là một tách trà bình thường nữa rồi.

“Mặc dù rất ghét cô, nhưng ta phải công nhận cô cũng có chút tài nghệ đấy. Chỉ-một-chút thôi ha.”

Tôi nói, đồng thời đưa tay che miệng ra vẻ mỉa mai. Nhưng thực chất là cố giấu đi việc nói khẽ thần chú [Tâm khiên] cực nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Một lớp khiên ma pháp đang từ từ hình thành bên trong vách thực quản và dạ dày. Tất nhiên vẫn là cái cảm giác nuốt phải bọc ni lông ấy. Nhưng chưa đợi khiên hình thành toàn bộ, tôi đã cầm tách trà lên, nhấp một tí tì ti cực nhỏ. Chủ yếu là để cho có một chút độc thấm vào người, như thế mới đủ bằng chứng kết tội được. 

Ngay lập tức, cảm giác quặn bụng chuyển sang đau đớn, thuốc độc ngấm nhanh hơn dự kiến. Nhưng tôi cần đợi thêm 30 giây nữa để khiên hình thành đầy đủ rồi mới dám uống tiếp. Phải tạo ra một hiện trường hoàn hảo tự nhiên không chút tì vết.

Ngay khi chén trà đã cạn cũng là lúc tôi nằm xuống vật vã, tay cố ý kéo chiếc khăn trải bàn khiến toàn bộ ấm chén và bình bông rơi xuống, tạo ra tiếng động loảng xoảng. Lập tức, vệ binh phá cửa xông vào. Trước mặt họ là cảnh tượng tôi đang quằn quại trên sàn nhà, trong khi nữ phụ bình thản ngồi đối diện.

“TRỜI ƠI! CÔNG CHÚA! MAU GỌI NGỰ Y!”

Những vệ binh vừa nhìn thấy liền hét lên, vội vã chạy lại đỡ lấy tôi. Tiếng động lớn thu hút những người quanh đó tụ tập lại, từ người hầu cho đến những quý tộc đang đi dạo, tất cả đều tề tụ để chứng kiến màn kịch bi tráng này.

Ban đầu tôi chỉ tính giả vờ diễn thôi, nhưng thực tế thì quá tàn khốc, chỉ mới nhấp có một chút mà tưởng như sắp chết thật rồi. Tôi ôm bụng gào thét, đầu óc đau đến mụ mị, tầm nhìn vặn xoắn lại hệt như ảo giác, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, nhỏ thành từng dòng vương trên bộ váy màu tím nhạt. Từ xa, ngự y lật đật chạy tới, lập tức nhận ra tình huống và cố gắng móc miệng để tôi ói ra đống nước trà. 

Mặc dù cổ họng đau rát tựa hàng ngàn mũi kim đang đâm vào, tôi vẫn cố gắng rướn người lên, nhìn về phía nữ phụ và thều thào.

“C.. Công nương… hạ độc… ta…”

Khi vừa dứt lời, các vệ binh lập tức đứng dậy áp giải nữ phụ. Nhưng cô ta còn chẳng thèm phản bác hay chống cự mà chỉ cười lớn.

“AHAHAHA! ĐÁNG ĐỜI! DÙ CÓ XUỐNG ĐỊA NGỤC THÌ TA CŨNG PHẢI KÉO CÔ VÀ LŨ CHẾT TIỆT KIA THEO CÙNG!”

Lời nói đó được đông đảo những người vây quanh nghe thấy, như bằng chứng vững chắc cho việc Sopino chủ ý hãm hại Hoàng tộc.

Ván cược này… Tôi thắng rồi!

Đó là những gì cuối cùng tôi còn nghĩ được trước khi mất ý thức.

***

“...o …h…?”

“…a… …ng… đ…!”

Ai đó đang nói.

Khi tôi mở mắt của mình, thì một tách trà đục ngầu đã ở sẵn trên tay, ngay trước mặt.

Phía đối diện, nữ chính… À không, cái kiểu trang điểm đậm này là của [Ác nữ Elly], đang chống cằm, cười mỉm.

“Uống đi!”

Tay tôi bỗng đột nhiên cử động, nâng tách trà lên miệng, ngay cả khi tôi không muốn thế.

Chờ chút… Đừng nói đây lại là cái giấc mơ đáng sợ kia nha!

Tôi có dự cảm không lành lắm, và dường như [Lynne] cũng thấy thế, khi mà tay cứ run run.

[Lynne] nhấp một hơi, ngay lập tức đánh rơi tách trà.

Đau! Đau quá!

Cổ họng cứ như bị thiêu cháy vậy.

Biết ngay mà! Cái cảm giác chân thực trong giấc mơ tỉnh này... Bộ bên ngoài chưa đủ hay sao mà đến cả mơ rồi vẫn còn bị đầu độc nữa.

Nhưng lạ ghê… Đáng lý người đầu độc tôi phải là Meira chứ nhỉ? Sao ở đây lại là [Ác nữ Elly] vậy?

Trong nguyên tác tiểu thuyết có chuyện này ư? Tôi không nhớ gì về điều này luôn.

Mà quan trọng hơn, làm sao để thoát khỏi giấc mơ bây giờ?

Cả bụng và cổ họng đều đau nhức. Cảm giác độc đang lan đi khắp cơ thể, lan tới đâu bỏng rát tới đó. Thực sự là chịu không nổi nữa rồi.

Ai đó… Cứu…

***

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh đã chảy ướt cả trán. Đáng sợ quá đi mất.

Ở bên cạnh, vẫn như mọi khi là bác già, nay có thêm Silvy nữa, đang túc trực. Hai người họ thấy tôi tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, Silvy thậm chí còn ôm chầm lấy tôi vui mừng.

Theo những gì họ kể thì tôi đã bất tỉnh hai ngày hai đêm. Và tình hình những ngày vừa qua cũng chuyển biến rất hỗn loạn.

Cụ thể, ngay trong đêm đó thì cả nữ phụ lẫn Công tước Tenro đều bị bắt giữ. Vì ngứa mắt với gia tộc Sopino từ lâu nên nam chính cũng nhân cơ hội này mở phiên tòa xét xử công khai ngay trước mặt toàn thể các quý tộc. 

Mặc dù Công tước Tenro đã kêu oan, một mực từ chối, thậm chí tuyên bố từ bỏ Meira khỏi Sopino, nhưng nữ phụ thì ngược lại. Cô ta đổ lỗi cho Tenro, bảo rằng bản thân bị cha sai khiến, còn kể ra cả hợp đồng hôn nhân với lão vua già Tây Nam để đổi lấy viện trợ quân đội. Cộng thêm rất nhiều nhân chứng khẳng định vụ đầu độc nữa. Tất cả những điều đó đã giúp nam chính tuyên bố tội danh [Phản quốc] lên gia tộc Sopino. 

Đó là án tử không hơn không kém. Hiện tại, cả hai đang bị giam trong ngục, và ngày hành hình sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. 

Tôi lồm cồm ngồi dậy, dù thân thể vẫn còn đau nhức, lệnh cho người sửa soạn để đến phòng giam của nữ phụ. Mặc cho bác già và Silvy ngăn cản, nhưng tôi vẫn quyết tâm nài nỉ, cho tới chi họ chỉ còn cách thở dài mà miễn cưỡng chấp thuận.

Phòng giam nằm dưới ngục sâu được nối bởi một dãy thang dài. Vì chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi chỉ có thể chầm chậm men tay vào lan can mà đi. Tiếng la hét, rên rỉ não nề vọng ra từ sau khung sắt. Mùi ẩm thấp, hôi thối từ chất thải và xác thịt nồng nặc khiến tôi suýt nôn mửa. Càng xuống sâu thì càng tối, chỉ hắt hiu vài ánh đèn dầu nhỏ nhoi treo dọc trên tường. 

Ngục của nữ phụ nằm ở tầng sâu nhất, tách biệt với tất cả. Cô ta ngồi trên đống rơm, mặc một bộ váy lửng màu trắng xám rách rưới với chiếc xích quấn ngang chân. Để ý thì bắp chân cô ta vẫn còn những vết bầm tím. Dù vậy, tình cảnh này cũng chẳng thể làm lu mờ được khí sắc xinh đẹp tuyệt trần đó.

T6bthMz.jpeg

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, cô ta chỉ nhướn mày lên một cái.

“Gì đấy? Đến để cười nhạo ta à?”

Tôi đứng đối diện với nữ phụ qua song sắt, nhẹ nhàng ngồi xuống đất, mặc cho vệ binh đang hốt hoảng chạy đi tìm thảm lót.

“Meira Sopino… Cô có điều gì tiếc nuối muốn thực hiện không?”

Nữ phụ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Tiếc nuối?

À! Nếu có điều gì đó tiếc nuối thì chính là vì ta đã thất bại trong việc giết chết cô và con ả Elly. Cơ mà lạ thật đấy… Ta nhớ rằng mình đã tống toàn bộ độc vào ly trà rồi mà nhỉ? Cô đúng là sống dai như gián vậy.”

Nói rồi, nữ phụ phun một cục nước bọt về phía tôi. Điều đó khiến vệ binh tức giận rút kiếm ra, nhưng tôi đã cản họ lại.

“Vậy… Meira Sopino, cô thích ăn gì nhất?”

Tôi hỏi, điều đó khiến nữ phụ lại một lần nữa cau mày.

“Bánh nướng nhân đậu xanh. Thì sao?”

Tôi quay qua vệ binh, bảo họ chuẩn bị một giỏ bánh nướng đậu xanh thịnh soạn.

“Đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của cô.”

Tôi ngập ngừng trong một khắc.

“Cảm ơn cô, Meira.”

Nghe được những lời nói đó từ tôi, nữ phụ đứng hình, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt cực kì tức giận.

“Cô đang thương hại ta à?”

Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy và rời đi.

“NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ! GIẢI THÍCH CHO RÕ ĐI!”

Nữ phụ nắm lấy song sắt, gọi với sau bóng lưng của tôi.

“ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA! NẾU MUỐN CẢM ƠN HAY THƯƠNG HẠI THÌ HÃY MAU ĐƯA TA RA KHỎI ĐÂY! CHÍNH CÔ LÀ KẺ ĐÃ ĐẨY TA VÀO TÌNH CẢNH NÀY MÀ! NẾU KHÔNG PHẢI DO CÔ NHÚNG TAY VÀO THÌ GIỜ TA ĐÃ CHỄM CHỆ NGỒI TRÊN NGAI HOÀNG HẬU RỒI! LỖI DO CÔ CẢ!”

Tôi vẫn tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại.

“KHỐN KIẾP! CÔ LÀ NGƯỜI BẢO TA GIẢ TẠO, NHƯNG SAO KHÔNG TỰ NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI! LYNNE LYBANIA!”

“ĐỒ ĐẠO ĐỨC GIẢ!”

Đó là những lời cuối cùng tôi còn nghe được từ Meira Sopino.

Phải cố gắng lắm, tôi mới lết về được phòng ngủ. Ngay lập tức, tôi cho người lui xuống, tất cả, bao gồm cả bác già lẫn Silvy.

Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, tôi quỳ sụp xuống, co người lại, tay ôm lấy đầu để cố gắng xua đi giọng nói văng vẳng của nữ phụ bên tai.

A…

Đây là cảm giác tội lỗi.

Chẳng cần xét đến việc những gì tôi đã làm là đúng hay sai, nhưng ngay bây giờ đây, tâm trí của tôi chỉ nghĩ về một điều duy nhất.

Tôi… vừa gián tiếp giết người.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

àu... hôm nay toàn điều xui xẻo còn dính một chap buồn buồn nữa, ừm... mệt quá nên chỉ nói với tác là hay nắm, nhma viết kĩ hơn phần tâm lý của meira đi, chắc hay hơn đó.....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ahhuhu, mấy chap tới toàn buồn tới sầu thảm không á ><.

Còn tâm lý Meira thì... chịu thôi. Viết ngôi thứ nhất nên khó để hiểu về tâm tư nhân vật khác quá, mà trình có hạn nên cũng không biết cách khai thác TT.

Cơ mà để xem sau này có nhét được tình tiết Meira hiện hồn về không. Có thì triển xD
Xem thêm
Tội Meira 😢, chị xinh vậy cơ mà.
Xem thêm