Mùa thu.
Chương 18: Tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của cổ rồi.
3 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:
Màn chào hỏi vẫn đang tiếp tục.
Cũng may chỉ có những gia tộc lớn mới phải thực hiện lễ nghi hoàn chỉnh, còn các gia tộc nhỏ hơn thì bước lên bục rồi cúi người một cái là xong, vậy nên rút ngắn được phần nào thời gian. Nhưng với cả trăm lượt thế này cũng phải mất tận một buổi sáng.
Sau khi kết thúc màn chào hỏi, mặt trời cũng đã đứng bóng. Bữa trưa lót dạ được mang lên vội vã, tất cả quan khách chắc cũng mệt lắm rồi khi mà phải đứng suốt hàng tiếng đồng hồ như thế. Đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi bước vào cuộc họp hội nghị của buổi chiều. Vì thời gian có hạn nên mọi người cũng nhanh chóng chọn cho mình vài miếng bánh, một chút trà chỉ đủ vừa tráng miệng.
Trừ cặp đôi nam nữ chính đang đút nhau ăn ngập họng đằng kia.
Thề là nam chính sẽ không bao giờ để nữ chính bị đói đâu, nên việc này cũng là đương nhiên. Nhưng thứ mà tôi lo ngại là chuyện khác cơ.
Nhìn kìa, nữ phụ đã sấn tới với một chiếc đĩa trên tay.
“Ôi, trông mọi người ăn uống ngon miệng khiến Mei cũng tò mò. Không biết có thể cho Mei được chung hội không? Mei mới đến Hoàng cung nên vẫn còn bỡ ngỡ quá.”
Ừm… Không biết nên gọi cô ta là dạn dĩ hay là vô duyên nữa. Chỗ vợ chồng người ta đang tình tứ, đến cả người nhà là em gái như tôi đây còn phải biết đường chừa cho họ một khoảng không gian riêng, còn nữ phụ thì cứ tự nhiên xáp lại gần. Tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của cổ rồi.
“Không!”
Nam chính thẳng thừng từ chối.
Khá lắm. Thứ duy nhất mà tôi chấm 10 điểm ở ổng chính là cái chung tình tuyệt đối này đấy. Đến cả nữ phụ cũng phải xịt keo kìa.
“Ôi… Vậy ra là Mei không được chào đón ở đây lắm. Tủi thân quá…”
Nữ phụ tỏ ra buồn bã, mắt rưng rưng nhìn lấp la lấp lánh. Câu nói đó cứ khiến tôi nhớ lại ông Tenro. Đúng là như cha như con, mang đến cảm giác thảo mai tự hại giống nhau.
Dù vậy nam chính vẫn chẳng thèm liếc mắt một cái, nhưng dường như nữ chính lại bị ánh mắt đó làm cho xao động.
“Chàng đừng lạnh lùng thế, cô ấy chỉ mới đến cung thôi mừ. Nào! Mei cứ ngồi xuống đây.”
Xem ra nữ chính không cảnh giác gì cho lắm nhỉ?
Có lẽ do “Meira mà nữ chính biết” khác hẳn với Meira hiện tại chăng? Bởi vì trong nguyên tác của tiểu thuyết, khi Elly vẫn vào vai ác nữ, thì số phận của Meira rất thê thảm. Đến cung chưa kịp mở miệng nói gì đã bị ác nữ Elly tát cho một phát chỉ vì Meira thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn. Và sau đó là chuỗi ngày bị bắt nạt, chà đạp, sai bảo như người hầu. Cuối cùng Meira uất mức đến mức cố đầu độc Elly để trả thù nhưng bất thành, rồi bị xử tử. Nói chung là cả hai số phận của Meira đều chết trong thê thảm.
Chắc vì như thế mà nữ chính nghĩ rằng nên đối xử với Meira tốt một chút để tránh kết cục tồi tệ chăng? Nhưng đáng tiếc, cốt truyện đã bẻ hướng. Meira bây giờ không gì hơn là nữ phụ phản diện đang tìm cách chen chân vào mối quan hệ lãng mạn của cặp đôi chính mà thôi.
Mà thực ra tôi nghĩ, cho dù đối xử với Meira tốt hay tệ đi chăng nữa thì số phận của cô ấy cũng đã được định sẵn trên đoạn đầu đài rồi.
Bởi tôi…
Tôi không chắc về việc mà bản thân đang làm là đúng hay sai, nhưng tôi vẫn sẽ làm, kể cả khi có phải trả giá đi chăng nữa.
Tiếng cười nói trong trẻo kéo tôi trở lại thực tại.
Ba người, nam nữ chính và nữ phụ ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức bữa ăn, cảnh tượng thật hiếm thấy.
Nữ phụ chọn mấy món ở xa để xích lại gần nam chính một chút, rồi từ đó khiến cánh tay mềm mại nhỏ nhắn trông như đang vô tình va vào bộ ngực lực lưỡng của nam chính. Ngay lập tức, nam chính hất tay ra, kèm theo một cái lườm đe dọa.
Nữ phụ xịt keo tập hai.
Nhưng dường như cô ta vẫn chưa có ý định dừng lại khi chọn cho mình một tách trà, rồi vô tình làm đổ một chút lên ngực.
“Ôi! Mei thật là hậu đậu quá đi à…”
Nữ phụ vừa nói vừa lấy tay kéo vạt áo xuống thấp một chút, để lộ nửa phần ngực trắng nõn nà. Dù vậy nam chính vẫn chẳng mảy may, chỉ có nữ chính là lấy vội chiếc khăn ăn đưa cho nữ phụ.
“Đây! Hãy xài cái nì.”
“C… Cảm ơn Hoàng hậu. Người thật tốt bụng.”
Nữ phụ xịt keo lần ba, miệng gượng một nụ cười sượng trân.
Nói thật, tôi ngồi một góc ăn trong lặng lẽ, nhưng người nó cứ nổi da gà. Chỉ nhìn thôi cũng thấy quê giùm nữ phụ. Cũng may là chẳng bao lâu sau đó, tiếng chuông đã ngân vang, báo hiệu cho giờ nghỉ trưa kết thúc và sắp sửa bước vào sự kiện tiếp theo.
Hội nghị tổng kết toàn quốc.
Cuộc họp sẽ diễn ra vào buổi chiều, đó là lúc mà các gia tộc dâng lên bản báo cáo về tình hình lãnh địa trong năm vừa qua. Khác với buổi sáng thì lần này chỉ có gia chủ hoặc người đại diện của các gia tộc mới được tham gia. Còn những người khác, chủ yếu là phu nhân hoặc con cái thì ở lại hoa viên để giao lưu. Tất nhiên là bao gồm cả nữ chính nữ phụ và tôi.
Sau phi vụ mỹ nhân kế thất bại, như dự đoán, nữ phụ đã quay sang tấn công nữ chính.
“Chuyện ban nãy, cảm ơn Hoàng hậu nhiều lắm. Không có người thì thần thật không biết làm thế nào. Để báo đáp ân tình, hãy để thần tiết lộ cho người vài bí kíp chăm sóc sắc đẹp nhé.”
“Ỏ! Thật sao?”
Nữ chính thể hiện thái độ vui vẻ, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào cả.
“Vâng. Nhưng vì đây là bí kíp của thần, chỉ có thể nói nhỏ cho một mình người nghe mà thôi. Hay chúng ta đến chỗ nào riêng tư một chút…”
Đã đến lúc tôi mặt dày, trở thành kẻ chen chân rồi.
“Ta nữa được không?”
Tôi, người đã ngồi cách đó một khoảng và giữ im lặng từ đầu tới cuối, đột ngột lên tiếng. Điều đó khiến nữ phụ phải khựng lại một khắc. Ngược lại thì nữ chính lại tỏ ra vui mừng.
“Ỏ? Lyn cũng mún sao?”
“Vâng. Sắc đẹp là vũ khí của nữ nhân mà, tất nhiên em cũng mong được học hỏi. Chỉ là không biết Công nương Meira đây có chào đón em hay không thôi…”
Tôi cố tỏ vẻ buồn bã và sử dụng cách nói chuyện thảo mai như nữ phụ đã làm. Công nhận cảm giác khúm núm thật đấy.
“Cái đó… Thần nào dám…”
Nữ phụ bối rối.
Chớp lấy cơ hội, tôi tự tiện ấn định luôn địa điểm.
“Ban nãy Công nương bảo cần chốn riêng tư đúng không? Vừa hay ta cũng biết một nơi tuyệt lắm đấy. Nào! Đi thôi.”
Tôi đứng lên, cầm theo một rổ bánh trái nhỏ và đi về phía khu vườn. Nữ chính cũng vui vẻ kéo tay nữ phụ đi theo tôi. Cô ta cố gắng nở nụ cười, nhưng không thể giấu đi vẻ miễn cưỡng.
Chỗ mà tôi đã chọn nằm ngoài rìa hoa viên, cách xa cung điện cả quãng dài. Đó là một nơi cực kì thơ mộng, với cây phong cao lớn đang chuyển sang sắc đỏ, lá bay ngập trời, phủ đầy mặt đất. Một bộ bàn ghế nhỏ được làm từ đá cẩm thạch đã được dựng sẵn dưới gốc cây, có đủ ba ghế cho ba người.
“Chu choa! Đẹp quá đi mừ!”
Nữ chính ngước nhìn hàng lá phong đang bay lả tả, cố với lấy một chiếc lá để rồi vồ ếch té chổng vó khiến tôi phải lật đật chạy lại đỡ dậy.
“Hoàng hậu lúc nào cũng… trông vô tư yêu đời nhỉ?”
Nữ phụ nói, tay che miệng cố nín cười, có một chút mỉa mai. Quả thật phong thái của nữ chính không hợp với thời đại này lắm, khi mà hình ảnh của một quý cô luôn phải đi kèm với thanh cao tao nhã. Việc khen vô tư yêu đời không khác gì đang chê cười nữ chính trông như con nít vậy.
Nhưng dường như chị ấy chẳng hề để tâm, hoặc cũng có thể là không nhận ra ẩn ý, mà chắc là thế cũng tốt hơn.
“Nào, hãy lại đây!”
Nữ chính phủi đi đống lá đang phủ trên bàn rồi mời gọi. Ba người chúng tôi tự chọn cho mình mỗi chiếc ghế khác nhau, thong thả ngồi xuống.
“Giống như một buổi dã ngoại nho nhỏ nhỉ? May là em nhanh trí mang theo chút bánh trái.”
Nói rồi, tôi đặt chiếc giỏ lên bàn, sau đó bài trí cho từng người. Như thế này thì dù nữ phụ có tự hạ độc bản thân, nghi phạm sẽ chuyển sang tôi thay vì nữ chính. Tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm, miễn không dính tới nữ chính để rồi khiến nam chính nổi điên là được.
Hơn nữa, tôi biết nữ phụ đang giấu bột độc trong chiếc ghim cài áo màu đỏ kia. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như trong tiểu thuyết, ít nhất tôi cũng có chứng cứ để bật ngược lại.
Khi cầm chiếc bánh kẹp lên, nữ phụ đã có chút lưỡng lự, liếc mắt xuống chiếc ghim cài rồi khẽ thở dài một hơi nhỏ.
Không có gì xảy ra sau đó cả.
Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường, chủ yếu là về việc làm đẹp đúng như những gì nữ phụ đã nói. Cách làm bóng tóc, cách dưỡng tóc, cách trang điểm… Ba người chúng tôi cười nói vui vẻ, hệt như hội thiếu nữ mới lớn.
Xem ra cô ta đã từ bỏ kế hoạch tự đầu độc.
Đó là tin xấu, ít nhất là với tôi.
Bởi vì Meira là cầu nối duy nhất giúp hạ bệ Sopino. Vạch trần việc cô ta xài mưu hèn kế bẩn, vu oan cho Hoàng tộc là điều dễ dàng nhất để gán tội danh cho Sopino. Nếu không có nó, tôi buộc phải sử dụng cách khác.
Cuộc trò chuyện đang dần đi đến hồi kết. Nữ chính là người hào hứng nhất trong tất cả.
“Cảm ơn những bí kíp mà cô chia sẻ nhóa.”
“Thật vinh hạnh cho thần. Nếu có dịp, thật mong có thể cùng với người giao lưu nhiều hơn nữa.”
Nữ phụ nở nụ cười thân thiện như mọi khi.
“Xem ra cũng đã đến lúc quay trở lại hoa viên rồi nhỉ? Nhưng trước đó, ta có thể hỏi Công nương một chuyện được chứ?”
Tôi nói, với vẻ mặt nghiêm nghị. Điều đó dường như khiến nữ phụ chợt chột dạ.
“Vâng… Người cứ tự nhiên, thưa Công chúa.”
“Meira Sopino, Công nương có thể tránh xa anh trai ta được không? Cũng đừng giở mấy trò ve vãn anh ấy nữa.”
Mặt nữ phụ chợt tối sầm, còn nữ chính thì khựng người, đánh rơi cả chiếc bánh quy đang cầm trên tay.
“HỬ? L… Là sao?”
Trong khi nữ chính tỏ ra hoảng hốt thì nữ phụ chỉ giật mình một thoáng nhẹ, nhưng nhanh chóng chuyển qua vẻ đáng thương, rồi lấy tay ôm mặt khóc lóc.
“Ôi trời… Công chúa nói gì vậy chứ? Thần đã hết lòng với người mà người nỡ nào vu oan cho thần như thế. Hức hức…”
“Không cần phải ra vẻ bị hại đâu, thưa Công nương. Chuyện cô có tình ý với anh trai ta chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu. Không thì tự dưng một quý cô luôn được dạy phải lễ phép và ý tứ lại cố tình banh ngực ra để tạo sự thu hút làm gì?”
Tôi nói, với giọng điệu mỉa mai như đang cười nhạo. Nghe thế, nữ phụ chỉ mím môi và lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm. Còn nữ chính từ nãy giờ vẫn không hết bàng hoàng, liên tục hỏi tới.
“T.. Thật ư? Sao lại… Ta đã nghĩ cô ấy là người tốt.”
Tôi tiếp tục lên tiếng.
“Vậy Công nương đây có thể hứa rằng sẽ không đến gần anh trai ta nữa chứ?”
Nữ phụ cúi gằm mặt, bất động một khoảng lặng.
Tệ thật, chứng kiến bộ dạng đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã chèn ép cô ta. Dù vậy, không còn đường lui nữa rồi, dù thế nào tôi vẫn phải tiếp tục cái màn kích động này.
“Không thể!”
Sau một lúc im lặng, cuối cùng nữ phụ đã đáp lại. Câu trả lời đó khiến nữ chính hoàn toàn tuyệt vọng. Cả ba người chúng tôi cứ thế lặng đi, thậm chí hai người kia còn đang quay mặt qua hướng khác, lảng tránh ánh nhìn của nhau.
Vẫn chưa đủ! Cho dù có trở thành một kẻ bắt nạt thì tôi cũng phải cố gắng dồn nữ phụ vào chân tường, đến độ mà cô ta căm ghét tôi đủ để trút toàn bộ sự uất ức đó lên tôi.
Hoặc Meira, hoặc tôi, một trong hai chúng ta sẽ phải trở thành nạn nhân cho câu chuyện này.
3 Bình luận