Lý do cho việc tôi chọn kế hoạch này là khi nhìn vào hồ sơ chi tiết của Meira, thứ mà tôi đã nhờ người điều tra được.
Meira chỉ mới 17 tuổi.
Tôi đã không biết là cô ấy trẻ đến vậy. Bởi vì trong truyện chỉ đề cập đến việc Meira vừa bước vào tuổi trưởng thành. Tôi quên mất trưởng thành ở thời đại này vốn chỉ 15 tuổi. Có lẽ Meira mất thêm hai năm nữa vì lệnh cấm túc nên khi ra mắt thì đã 17 rồi.
Cái tuổi mà người ta gọi là mười bảy bẻ gãy sừng trâu ấy, cực kì bồng bột và xốc nổi.
Khi nhìn lại hai mảnh cuộc đời của Meira, tôi có thể nhận thấy cô ấy quá đỗi nóng tính và bốc đồng, dễ dàng bị hận thù lấn át lý trí. Lần thứ nhất cố gắng hạ độc ác nữ Elly để trả thù nhưng thất bại, lần thứ hai cũng tiếp tục hạ độc vị vua già của đất nước Tây Nam, với cùng một lý do. Cuối cùng tôi rút ra kết luận, nếu khiến cô ấy căm ghét tôi đủ để khiến cơn giận lấn át lý trí, cô ấy sẽ tìm cách hạ độc tôi như đã từng xảy ra trong tiểu thuyết.
Đó là kế hoạch phòng hờ trong trường hợp Meira không tự đầu độc bản thân, thì tôi sẽ là người thay thế vào vị trí đó.
Nói thật, để có thể hạ bệ được gia tộc Công tước, đã thế lại còn là công thần lập quốc, còn khó hơn cả lên trời. Thậm chí bây giờ mà Sopino phạm tội trốn thuế hay buôn lậu thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt tiền thôi. Trừ khi Sopino tự tuyên bố phá sản, còn lại thì không có chuyện dễ dàng tước bỏ danh hiệu của họ như vậy đâu.
Dù thế, có một tội trạng làm được điều đó.
[Phản quốc!]
Chỉ duy nhất tội trạng đó thôi, đó là tội nghiêm trọng nhất trong tất cả. Một khi đã bị gán vào rồi thì dù cho có là công thần lập quốc đi chăng nữa cũng không được quyền đặc cách. Mà để làm được điều đó, tôi phải chứng minh rằng gia tộc Sopino có ý định hãm hại Hoàng tộc.
Thực ra, dù tôi không làm gì cả thì họ cũng sẽ tạo phản mà thôi. Nhưng giống như những gì trong tiểu thuyết đã miêu tả, cuộc chiến đó quá đỗi bi thảm. Tôi phải tìm ra một con đường ngắn hơn để kết tội Sopino trước khi họ kịp xây dựng quân đội lớn mạnh.
Và chìa khóa để làm được điều đó, không ai khác chính là Meira.
Tôi quyết định sẽ lợi dụng sự bồng bột của cô ấy, ngay cả khi điều đó sai trái đi chăng nữa. Hoặc là chứng minh Meira tự hại để vu oan cho Hoàng tộc, hoặc là khích tướng rồi khiến Meira trực tiếp đầu độc tôi, người trực thuộc Hoàng tộc. Một trong hai còn đường đó là khả thi nhất.
Quay trở lại thực tại.
Sau câu trả lời của Meira, hay còn gọi là nữ phụ, ba người chúng tôi vẫn đang giữ im lặng. Tôi quyết định phá tan bầu không khí căng thẳng này bằng một màn hỏi cung.
“Tại sao Công nương lại phải cố chấp đến thế? Ta tin chắc với sắc đẹp cũng như gia thế của cô, thì việc tìm được một hôn phu hoàn hảo cũng đâu phải khó. Hay thú vui của Công nương đây là thích trai đã có vợ?”
Nữ phụ vẫn im lặng, chỉ ném cho tôi một cái nhìn căm phẫn, đủ để khiến tôi rợn cả gáy. Ở phía đối diện, nữ chính cũng tham gia vào màn đối thoại.
“Đ.. đúng đó. Tốt hơn hết là cô nên bỏ cuộc đi! Rudi sẽ hông bao giờ yêu cô đâu!”
Nữ phụ cắn môi, tay đập mạnh lên bàn, tạo ra tiếng động lớn đến mức khiến cả nữ chính và tôi phải giật thột.
“IM ĐI! CÔ CHỈ ĂN MAY VÌ CÙNG TUỔI VỚI HOÀNG ĐẾ MÀ THÔI! ĐỪNG CÓ DẠY ĐỜI TÔI NHƯ THỂ CÔ TÀI GIỎI LẮM!”
U oaaa… Dữ dội thật! Tôi đoán đây mới là tính cách thật của nữ phụ. Cái vẻ ngoài thanh cao lịch sự kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc thôi, còn bên trong thì nóng tính, kiêu ngạo, bốc đồng hệt như những gì mà tôi đã hình dung.
Nữ chính sau khi nghe những lời nói đó liền cau mày tức giận.
“Gì chứ? Ý cô là chi?”
Nữ phụ khoanh tay, nhếch mép cười khẩy.
“Còn phải hỏi sao? Cả đất nước này được bao nhiêu người công nhận cô là Hoàng hậu chứ? Lý do mà cô ngồi được vào cái vị trí đó chẳng qua là vì may mắn sinh ra sớm hơn tôi mà thôi. Giả như mà tôi và cô bằng tuổi nhau, thì giữa một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang quý phái như tôi, với một kẻ đến cả công việc giấy tờ cơ bản của nữ quý tộc còn không biết làm, đã thế còn lỗ mãng vô nghi lễ như cô, Hoàng đế chọn ai cũng là điều dễ hiểu, không phải sao?”
10 điểm tự tin. Nhưng đáng tiếc, đã là phận nữ phụ thì chẳng có cửa so với nữ chính đâu. Không cần biết nữ phụ có xinh đẹp, xuất sắc thế nào, nam chính vẫn sẽ chọn nữ chính, một người ngây thơ, đơn thuần chẳng có chút tài năng nào nổi trội. Chẳng phải truyện ngôn tình vốn là thế hay sao?
Mà với tính cách đó, tôi cũng không thể xếp nữ phụ vào kiểu người xuất sắc được, mặc dù đúng là xinh đẹp cũng phải thuộc hàng top của bộ truyện đấy.
Tôi quay qua nhìn nữ chính, chị ấy đang cúi gằm mặt, vai run run. Chắc là sốc lắm, vì lần đầu tiên có người dám nói thẳng mặt thế này mà. Trước giờ, dưới ảnh hưởng bởi Lãnh hàn băng giá của nam chính, những người khác dù có khó chịu với nữ chính đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Cứ để nữ chính bẽ mặt thế này cũng không hay lắm. Nếu lỡ mấy lời nói xấu đó khiến chị ấy overthinking để rồi trầm cảm thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối mất. Tôi phải tìm cách giải vây thôi.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để nói thì nữ chính đã đứng phắt dậy, vươn người qua bàn, túm tóc nữ phụ và kéo mạnh.
“C.. CÔ HÔNG ĐƯỢC NÓI TA NHƯ RỨA!”
???
Hả? Khoan! Gì thế???
Nữ chính vừa túm tóc nữ phụ và đánh đó hả?
Mà nữ phụ dường như cũng không chịu thua khi túm cổ áo nữ chính giật mạnh trả đũa.
“OÁI! CÁI CON NHỎ VÔ HỌC NÀY! NÓI LÝ KHÔNG LẠI ĐI ĐƯỜNG QUYỀN À?”
“SAO TA PHẢI NÓI LÝ VỚI MỘT KẺ NHƯ CÔ? CÔ CÒN HÔNG ĐẶT BẢN THÂN VÀO HOÀN CẢNH CỦA TA THÌ SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC! CÔ CHỈ ĐANG GHEN TỊ VÌ HÔNG CÓ CHỒNG SÁU MÚI NHƯ TA THUI!”
“TA PHẢI HIỂU CÁI GÌ CHỨ? HOÀN CẢNH HẢ? HOÀN CẢNH CỦA TA VÀ CÔ KHÁC QUÁI GÌ NHAU? ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ BỊ GIA TỘC BÁN VÀO HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ! NHƯNG TA VẪN HỌC HÀNH LỄ NGHI ĐẦY ĐỦ, KHÁC VỚI CON NHỎ VÔ HỌC NHƯ CÔ!”
“CÒN ĐỠ HƠN CÁI ĐỨA HỒ LY TINH ĐÒI GIẬT CHỒNG NGƯỜI KHÁC!”
Nữ chính và nữ phụ vẫn tiếp tục màn tranh cãi kiêm nắm tóc. Cả hai giằng co, kéo nhau lăn lộn dưới đất. Kể cả khi lá đỏ phủ đầy trên tóc họ, cũng chẳng ai chịu nhường ai.
Sao lại thành ra thế này?
Chẳng phải chuyện nữ nhân xích mích trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ dừng lại ở mấy màn chửi lộn hoặc mưu hèn kế bẩn thôi sao? Tự dưng lại thành ra đánh nhau luôn rồi?
Việc này ngoài dự đoán của tôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn dùng lời nói để áp bức nữ phụ thôi mà. Không cần phải đi xa đến mức này đâu, mau cản họ lại thôi.
“Này! Hai người hãy dừ…”
Chưa kịp nói hết câu, nữ phụ đã kéo tóc tôi rồi chửi mắng.
“CÔ CŨNG IM ĐI! VÌ CÔ MÀ KẾ HOẠCH CỦA TA CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU CẢ! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÔ!”
Á á á á á! Đau đau đau! Tóc tôi!
Nữ chính thấy vậy càng tức giận hơn, dù sao tôi cũng là em chồng của chỉ mà.
“ĐỪNG CÓ LÔI LYN DÔ CUỘC! NHỜ CÓ LYN MÀ BỘ DẠNG HỒ LY TINH NHÀ CÔ MỚI LÒI RA ĐẤY! LYN MAU LẠI ĐÂY!”
Nói rồi nữ chính kéo tay tôi, nhưng điều đó làm tôi bị giật giữa hai bên, chỉ khiến tình hình trông tệ hơn mà thôi.
Ba người bọn tôi, kéo nhau tạo thành một vòng tròn, tình cảnh trông rất ngớ ngẩn.
Nữ chính dường như không thể chịu được nữa, liền rơi nước mắt và bắt đầu òa khóc.
“OA HUHUHUHUHU!”
“IM ĐI! CÓ KHÓC LÓC THÌ TA CŨNG CHẲNG THƯƠNG CHO ĐÂU!”
Nhưng rồi một khí tức lạnh băng sượt qua khiến cả tôi và nữ phụ cũng phải sởn gáy.
Nhầm mẹ gì nữa, Lãnh hàn băng giá của nam chính đây mà!
Thế quái nào!? Chỗ này phải xa cung điện cả cây số. Bộ nam nữ chính có thần giao cách cảm hay gì à?
Nữ phụ buông tay ra, quỳ sụp xuống đất run lẩy bẩy. Tôi đoán do đây là lần đầu tiên cô ta nếm trải cái cảm giác bị đè nén ở trong vùng hàn khí này. Ngay khi nữ phụ vừa buông tay thì nữ chính cũng nằm ngả ra, khóc lóc thảm thiết. Còn tôi, dù đã quen với cái Lãnh hàn băng giá này thì cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh mà khụy xuống.
Cả ba người bọn tôi, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, lá đỏ dính khắp nơi, trông cứ như vừa đánh trận về. Mà đúng là có đánh thật, mặc dù tình huống của tôi giống với trâu bò đấm nhau ruồi muỗi vạ lây hơn.
Không khí mỗi lúc một lạnh, cho đến khi tiếng bước chân giẫm lên lá vàng ngày càng rõ ràng. Từ phía phát ra hàn khí, nam chính đang lù lù bước tới với khuôn mặt cực kì nghiêm trọng.
Ngay khi vừa nhìn thấy nữ chính đang nằm vật dưới đất khóc lóc, nam chính vội vàng chạy lại ôm lấy. Một ánh hào quang màu xanh tím phát ra, khiến mặt đất dưới chân hai người họ bắt đầu đóng băng, tạo thành tiếng động lắc rắc vụn vỡ.
“Chuyện-này-là-sao?”
Nam chính lườm mắt về phía tôi và nữ phụ.
Mặc dù nữ phụ vẫn còn đang run sợ, nhưng cũng ngay lập tức bật mode thảo mai lên, ôm mặt khóc lóc thảm thương.
“Ôi… Chúng thần chỉ đang xích mích vài chuyện nữ nhân với nhau thôi… Rồi đột nhiên Hoàng hậu chẳng nói chẳng rằng, bỏ qua cả lý lẽ mà túm tóc đánh thần… Người xem, còn ra thể thống gì nữa, hức hức...”
Nữ chính, mặc cho nước mắt đang tuôn lả tả, nói không thành câu, nhưng vẫn cự lại.
“Đ…Đúng là vậy… Nhưng… hức… Cô ta gây sự trước!”
Nghe vậy, nam chính nộ khí xung thiên, đưa ra lời cảnh báo.
“Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng dám làm Elly bị thương thì đều có tội. Hãy cảm tạ cái kim bài miễn tử của ngươi đi, ít nhất là ngươi không phải lên đoạn đầu đài. Nhưng kể từ giờ trở đi, ngươi bị cấm bước vào Hoàng cung nửa bước. Mau mau cuốn gói xéo đi cho khuất mắt ta!”
“Khoan đã! Thưa hoàng…”
Chưa để nữ phụ phản bác, nam chính chỉ ném cho một cái liếc còn sắc hơn dao kèm theo hàn khí ở cấp cao nhất, khiến nữ phụ phải khụy xuống và không thể ho he được chút gì. Sau đó nam chính bế nữ chính trở lại cung điện mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Mặc dù vụ đầu độc không xảy ra, nhưng kết quả vẫn đúng ý như những gì đã nêu trong tiểu thuyết. Tôi lại tiếp tục thất bại nữa rồi.
Dẫu vậy, may mắn duy nhất là nơi này khá xa nên chẳng bất cứ ai có mặt để nghe được những lời nói ngạo mạn của nam chính cả. Ít nhất thì tôi cũng ngăn chặn được việc mích lòng giữa Hoàng tộc và các gia tộc nhỏ khác. Xem như cũng có chút thành quả.
Khi vùng Lãnh hàn băng giá đã rời xa, tôi và nữ phụ mới có đủ sức lực để lồm cồm đứng dậy. Hai người bọn tôi lặng lẽ phủi đống lá dính trên người, vuốt lại tóc, chỉnh tề trang phục, chẳng ai nói với ai câu nào.
Xong xuôi, nữ phụ quay người bước đi. Còn tôi thì ngồi lại bàn dọn dẹp bớt giỏ bánh trái mà mình đã mang theo, sau đó ngồi phịch xuống ghế suy ngẫm.
Vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.
Giờ, tôi nên làm gì tiếp đây?
3 Bình luận