Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
35.029
Đánh giá
5,00 / 4
Lượt xem
7.084
Tóm tắt
“Hình như… mình chuyển sinh rồi.”
Tôi nghĩ, khi nhìn thấy “tôi” ở trong gương.
Đã thế lại còn chuyển sinh vào đúng cái bộ mà tôi ghét.
Khổ cái thân tôi.
Xem thêm
-
28/09/2024
-
28/09/2024
-
28/09/2024
-
29/09/2024
-
29/09/2024
-
01/10/2024
-
03/10/2024
-
06/10/2024
-
07/10/2024
Xem tiếp (4 chương)
-
12/10/2024
-
13/10/2024
-
15/10/2024
-
18/10/2024
-
10/10/2024
Xem thêm
35 Bình luận
Cơ mà đúng là ý tưởng truyện bắt đầu từ bộ PPKPQHVPE vì bộ đó đang bị tế ầm trời bên Manhwa-Manhua confesssion, hóng cãi nhau thấy cũng thú zị nên nảy ý tưởng luôn xD. Nhưng cách giải quyết tình huống tiểu thuyết nguyên tác của bộ này khác hẳn với PP, không phải đạo văn đâu.
Cơ mà nói thật, nếu bạn là fan của bộ PP hay bất cứ bộ ngôn tình kiểu ta sẽ vì em diệt luôn thế giới, thì cũng không nên đọc bộ này cho lắm. Tại nó sặc mùi khịa á xD.
Tính ra romance của bộ này là Rudi-Elly chứ Lynne chả có tí liên quan gì luôn. Thôi bỏ tag vậy.
Để chuẩn bị cho chương mới là mùa hạ thì có lẽ mình sẽ tạm drop tầm một tuần để lên dàn ý. Mong người đọc thông cảm chờ đợi ạ UwU.
Mọi người có thấy lỗi sai chính tả, dấu câu hay lặp từ gì thì xin nhờ thông báo cho mình sửa nhé. Cảm ơn UwU.
Mình vừa đọc sơ bộ PPKPQHVPT mà bạn đề cập, xong quay lại đây đọc tác phẩm của bạn thật sự nó gãi đúng chỗ ngứa ấy =]]
Với mình cũng thích cách bạn xây dựng nội tâm nhân vật, nhưng mình cũng lang mang không hiêut được tính cách của nhân vật e gái cho lắm.
P/s Cám ơn và Hy vọng bạn tiếp tục viết hết series này.
Còn về tính cách của em gái thì:
Spoiler:
Tính cách nguyên mẫu của Lynne trong quá khứ khá nội tâm và nhút nhát, lúc nào cũng chỉ biết im lặng chịu đựng để rồi nam nữ chính quậy phá dẫn đến đất nước diệt vong. Vị thần bảo hộ của đất nước không thể nhắm mắt làm ngơ nên gửi Lynne tới tương lai, nhằm khiến ẻm trải đời, dạn dĩ, thông minh lên, rồi gửi ngược ẻm về thế giới cũ để giải quyết cái mới rắc rối của nam nữ chính nguyên tác.Hiện tại Lynne đang bị trộn giữa hai nhân cách: Cam chịu của quá khứ và nổi loạn của tương lai. Những chap đầu ẻm vẫn đang chịu đựng vì sợ hãi và nghe lời nam chính, nhưng sau này sẽ phát triển tính cách đủ cứng để đứng lên chửi thẳng mặt nam nữ chính luôn.Mình sẽ cố gắng viết cho đến hết, cảm ơn bạn đã ủng hộ UwU.
Tuy vậy, sau khi đọc được hai chương thì có một số vấn đề ( hai chương là quá dài dòng nói rồi).
1) một mở đầu không mấy.... hấp dẫn.
Vấn đề đầu tiên là miêu tả, vì thành thật mà nói thì việc liệt kê tính từ kết hợp câu cảm thán rõ ràng không phải là miêu tả, chắc chắn là không phải cách miêu tả hay.
Thay vì lập tức thu hút người đọc bằng một tình huống hấp dẫn, chương truyện lại bắt đầu bằng một đoạn miêu tả ngoại sáo rỗng và rập khuôn. Độc giả chưa kịp hình dung ra bối cảnh hay chuyện gì đang xảy ra đã bị "ngộp" trong một loạt các chi tiết về tóc, mắt, mũi, miệng... Đó chỉ là khô khan thiếu tính nghệ thuật.
2. Thiếu kịch tính:Việc nhân vật chính tỉnh dậy và phát hiện mình chuyển sinh diễn ra quá bình thản. Không có bất ngờ, xung đột nội tâm hay bất kỳ điều gì khác. Mọi thứ diễn ra đều đều, thiếu sự biến động cảm xúc.
3. Nội tâm lan man
Vì tác giả bảo nữ chính bị tự kỷ nên tôi sẽ bỏ qua phần này.
4. Lạm dụng ba chấm.
Tôi hiểu là bạn muốn thể hiện sự ngập ngừng hay gì đó, nhưng việc lặp lại nhiều thế này thì căn bản không ổn. Chi bằng mình viết như thường, rồi sau đó dùng miêu tả để thể hiện cách nói, tông giọng sẽ hợp lý hơn.
5. Lạm dụng khẩu ngữ và từ cảm thán.
Văn nói có nhiều chỗ không hợp với văn viết. Nên cân nhắc thay đổi.
Và những từ cảm thán nữa, khá nhiều một cách kỳ lạ như: "Chậc", "Chẹp!", "Hầyyyyy…", "Ôi!". Cách xử lý thì như phần 4 đã nói.
Ở đây là xong mở đầu, ta qua chương 1.
Vì nó quá dài nên tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể:
1. Tác giả kể... kể quá nhiều đến kỳ lạ.
Bạn lan man từ nội tâm nhân vật, đến cả những thứ như cảm xúc và bối cảnh. Truyện rất ít hành động ( ý là hành động của nhân vật ấy) mà có thể nói là chỉ toàn thoại và nội tâm.... Tôi đoán đó là vì nhân bị tự kỷ smh.
Việc lạm dụng khẩu ngữ/văn nói vẫn lặp lại.
"Tôi đóng chặt cửa phòng...Tức quá đi mất."
Thay vì cho thấy Lynne tức giận và buồn bã như thế nào, tác giả lại kể trực tiếp cảm xúc của cô ấy. Độc giả không được chứng kiến quá trình Lynne đấu tranh với cảm xúc, mà chỉ được thông báo kết quả. Điều này khiến cảm xúc của nhân vật trở nên thiếu chân thật và khó đồng cảm.
Nên tham khảo kỹ thuật show don't tell.
Những gì cần nói cũng đã nói, chúc may mắnᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Mình sẽ trả lời theo từng dòng bạn đánh số nhé:
1. Ừm, mình cũng thấy mở đầu khá là nhàm chán và đại trà như mấy bộ manhwa mình từng đọc. Nhưng khả năng của mình cũng có hạn nên cũng cũng không thể dẫn chuyện cho tốt TT. Cái này mình chịu, không biết sửa làm sao nữa.
2. Về thái độ bình thản, không có kịch tính khi nhận ra bản thân chuyển sinh của nữ chính thì
[Spoiler: Nữ chính vốn là người của thế giới này, chỉ bị ghi đè kí ức thôi. Nói cách khác nữ chính đã quen với nơi đây ngay từ đầu rồi. Ngay cả tính cách hèn hèn, cam chịu của nữ chính cũng là hàng nguyên mẫu. Mình đã cài cắm ẩn ý bằng việc cho bác già bảo "người vẫn như xưa" hay việc rơi nước mắt khi làm việc."]Do đó, mình thấy việc nữ chính không quá bất ngờ khi đột nhiên chuyển sinh cũng có thể chấp nhận được. Kiểu giống như bị kí ức cơ thể tác động ấy.3. Đúng là nữ chính tự kỉ hơi nặng thật xD. Tại nhỏ tới lớn cũng không nhận được yêu thương (bố mẹ mất sớm, anh trai lạnh lùng), nên ẻm chỉ có thể tự an ủi, chuyện trò với chính mình thôi. Thành ra tâm trí đúng là có hơi ồn ào xD.
4. Quả thật. Để mình xem xét lại để bỏ được chỗ nào thì bỏ TT.
5. À.. Cái này là tại mình bị lậm bé Nhện ấy. Bé ấy cũng hay Nai wa~ trong hầu hết các chương nên mình nghĩ cảm thán nhiều một chút khi độc thoại nội tâm cũng là bình thường TT.
Chap 1:
Ừm, thực ra thì mình cũng không biết nên miêu tả hành động của nữ chính ra sao nữa. Tại nữ chính là một quý tộc nên hành xử cũng điềm tĩnh, không quá khoa trương. Mọi hành động của nữ chính trong truyện chỉ quanh quẩn ở đi đi lại lại, ngồi lên bàn làm việc, ăn uống... hết. Kể cả mấy đoạn chửi thề thì cũng chửi trong đầu chứ vẻ ngoài vẫn bình thản nhẫn nhịn. Nói chung là hoàn toàn không có bất cứ hành động nào đủ kịch tính để miêu tả.
Mình tưởng đấu tranh cảm xúc ở phân đoạn bên trên, lúc nữ chính chạy về phòng rồi chứ? Toàn bộ đoạn đó là nữ chính oán trách sự vô trách nhiệm của nam nữ chính nguyên tác và sự bất công của bản thân. Còn đoạn khóc trong phòng chỉ thể hiện nữ chính đang cam chịu rồi chấp nhận sự thật thôi. Mà chắc để mình chuyển cái câu tức quá lên kẻo lẫn.
Một lần nữa cảm ơn bạn đã góp ý chi tiết để mình cải thiện một phần ạ UwU.
Chúc bạn một ngày tốt lành.
Nhân tiện đây thì tôi sẽ nói tiếp về vụ miêu tả chung chung thì
Miêu tả về cung điện, hoa viên chỉ dừng lại ở những từ ngữ chung chung. Thiếu những chi tiết cụ thể, gợi hình ảnh để giúp người đọc hình dung ra không gian.
Thiếu bầu không khí: Bối cảnh chưa được sử dụng tốt để tạo ra không khí cho câu chuyện.
Ví dụ, trong đoạn Lynne làm việc vất vả, có thể miêu tả thêm về sự tĩnh lặng của thư phòng, ánh đèn leo lắt, đống giấy tờ chất cao như núi... để tăng thêm cảm giác áp lực, mệt mỏi. Thật ra bạn có kể đó nhưng suy cùng cũng chỉ là liệt kê mà thiếu đi bầu không khí của bối cảnh.
Dù sao thì nó cũng là lỗi khó, không phải muốn nói sửa là sửa được. Cũng chỉ có nước viết mãi thành quen thôi 😅