• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Cuộc sống học đường bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

Sau khoảng 10 phút đạp xe, tất cả bọn giờ đây đã tụ họp ở cổng sau của trường trung học phổ thông. 

“Vậy,hẹn gặp trong lớp học”

Nói rồi, Thành là thằng đầu tiên biến mất trong cả đám để kịp để xe vào vị trí yêu thích của mình. Minh quan sát thấy Bình từ lúc tới trường tới giờ cứ ngó ngó ngiêng nghiêng như thể đang chờ đợi một điều gì đó. 

Chắc là đang đợi bạn gái đây mà 

“ Ê Bình, có cần tụi tao cất xe đạp cho không ? Nếu giờ mày đứng ở cổng trường đợi có khi vẫn kịp gặp bạn gái đấy !”

Nghe vậy Bình chợt giật mình bối rối, cậu quay đi như thể phủ nhận lời nói của Minh vậy. Dường như trong cả ba đứa, có mỗi Phong là bắt nhịp chậm nhất, giờ đây mặt nó mới dãn ra như thể đã hiểu vấn đề :

“Hể eee, sao mày không nói với tao là mày đang đợi Ann, cứ vứt xe ở đây để tao lo. Là đàn ông  thì mày nhất định không được để một cô bé dễ thương đợi được!”

“ Không.. không phải tao định đợi ẻm hay gì. Tao chỉ nghĩ biết đâu ..có thể gặp ẻm ở đây thôi.”

“ .... Chậc, cái thằng này ...”

“Bốp!”

“Oái!, sao mày đánh tao vậy Phong ?”

Đột nhiên, Phong đánh thật mạnh một cái vào vai của Bình, trông nó có vẻ không hài lòng chút nào. 

“ Có thể hay không thể là thế nào hả ? Mày đi ngay cho tao, cứ để xe đạp cho bọn này trông! Nhanh lên, còn chờ đợi gì nữa”

“Cảm ..ơn”

Nói rồi, Bình ngay lập tức vớ lấy cái cặp sách để ở trước giỏ chạy như bay đi về phía cổng chính của trường, nơi chắc có lẽ bọn gái nó đang chờ đợi. 

Chỉ khi Bình đã đi khuất khỏi tầm mắt rồi thì Minh mới quanh sang Phong cười khì khì 

“Này, Phong, trong truyện tình cảm thì mày tốt phết nhỉ ..”

“Cả mày cũng coi thường tao hả Minh ?”

“Mày biết tao không có ý đó mà”

“ Không phải đâu, chỉ là tao cũng muốn trông bản thân mình thật ngầu lòi thôi. Giờ thì.. Minh! Phụ tao một tau khiêng cái xe đạp này vô chỗ đỗ với ! Ui ui nó nặng quá, mình tao đỡ không có nổi ! Xe của thằng Bình nặng hơn tao tưởng tượng!”

“Đấy ! Cứ tỏ vẻ cho cố vô, giờ thì ai gánh hộ mày hả ?”

“ Ui ui, Minh ơi! Nhanh lên, tao hối hận rồi, tao không tỏ vẻ ngầu lòi nữa đâu, mày đến đây nhanh nhanh lên hộ tao với !”

“Đến đây !”

..............................................................................................................

“ Ann !”

“ Hể ? Anh Bình !? Sao giờ này anh lại ở đây ?”

Trông thấy bạn trai mình lao với tốc độ như tên bắn tới cổng chính, Ann không còn cách nào khác ngoài trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Cô không thể ngờ được rằng Bình sẽ xuất hiện ở đây ngày hôm nay. 

“ Hộc..hộc, tại ..anh nghĩ rằng chắc là chuyến xe buýt của em sẽ đến vào tầm giờ này nên anh đã chạy từ cửa sau đến...”

“Hả, sao anh lại mất công như vậy, hôm qua chẳng phải anh đã bảo sẽ đi với bạn rồi cơ mà?”

“ Nhưng mà...anh..” 

Bình định lên tiếng phản đối, nhưng có vẻ cậu cũng nhận ra rằng bản thân vốn không giống loại người sẽ chờ đợi bạn gái ở cổng trường một chút nào nên chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải lặng thinh đi bên cạnh cô vào trường. 

Chậc, với thái độ thờ ơ thường ngày của mình thì Ann ngạc nhiên cũng đúng, chẳng thể trách em ấy được..

“Hửm ? Sao nhìn anh ủ rũ thế hả ? Vui lên đi chứ, em có trách anh đâu mà”

Ann vừa nói,vẻ có chút trêu trọc vừa đưa hai tay lên véo nhẹ má của Bình. Vừa nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, cô vừa cười thích thú.

“Em biết anh lo cho em mà, anh không cần phài giải thích đâu. Đi thôi, sấp đến giờ vào học rồi đấy !”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ann, trong vô thức, Bình bỗng thấy hình như có một nụ cười đang dần xuất hiện trên gương mặt của cậu, một gương mặt mà vốn luôn thờ ơ và lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. 

“Anh xin lỗi. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân lắm..” 

Bình vừa đi vừa thở dài, cậu không muốn Ann thấy thất vọng về việc quyết định hẹn hò với mình. Nhưng trái ngược với những lo âu chất chứa ấy, Ann chỉ mỉm cười thích thú :

“ Đâu có sao đâu mà, ai cũng có điểm yếu của mình mà. Kể cả em cũng không có hoàn hảo lắm đâu, chỉ cần khoảng thời gian ở cùng em, anh thấy mình vui vẻ là được rồi”

Nói rồi, cô nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía trước. Ánh nắng chan hòa quyện với tiếng cười nói của học sinh tạo nên một không khí tươi đẹp đầu tháng Tám. Nếu như là con người của trước đây, Bình sẽ không thể nào có suy nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với một cô gái vô tư như vậy. Nhưng chính Ann đã thay đổi suy nghĩ của cậu rất nhiều. 

“Ừm, anh đang vui lắm”

Bình vừa nhẹ nhàng nhận xét vừa lấy ra trong cặp quyển sách đang đọc dở, tay còn lại cầm tay Ann đi vào trường. Năm học cuối của cả bọn đã chính thức bắt đầu. 

Khác với sự bình yên mà Bình đang tận hưởng, dường như ở phía Phong và Minh, toàn những chuyện rắc rối đang kéo đến lũ lượt cùng một lúc. 

Chuyện phải kế đến sau khi cả hai đã cất xong xe đạp của mình vào chỗ nhà để xe và đang cất bước về phía dãy nhà học phụ đạo. Bình thường thì cả khối 12 sẽ được học ở tầng một cho tiện đi lại ăn trưa và học ca buổi chiều. Thế nhưng, không hiểu vỉ sao, năm nay hiệu trưởng mới lên lại quyết định "hy sinh" dãy nhà tầng một cho bọn lớp 10 nên cả lớp học  phải di chuyển tới tận tòa E ở xa lắc xa lơ để ôn thi. 

"Trời ạ, không biết trường mình nghĩ gì nữa ? Đáng lý ra thì học sinh lơp 12 phải được ở gần hơn để tiện đi lại chớ hà cớ gì lại đày đảo ?"

Phong vừa vắt cái cặp sách vất vưởng trên vai vừa than thở suốt cả dọc đường đi. 

" Gọi là đảo có hơi quá không vậy ? Dù sao cũng chỉ phải đi bộ thêm một đoạn thôi mà ?"

Nghe bạn mình phàn nàn, Minh không hề lộ ra tý vẻ nào là có ý định đồng tình mà  cứ thế đeo ba lô trên lưng thẳng tiến về phía trước. 

 Đối với cậu, nếu là vì việc học thì đi thêm một nửa vòng Trái đất nữa chẳng có sao hết. 

" Chậc chậc, mày nổi cơn làm người tốt đấy hả Minh? Ta phải đi thêm cả quãng đường đấy, cả quãng đường. Thời tiết thì nắng nóng, đường đi thì toàn nam, chẳng có mấy bạn nữ xinh đẹp nào cả, thế chẳng phải đi đày ra đảo thì là cái gì ?"

" Trời ơi, xem kìa, có mà mày đang thất vọng vì không còn được ở chung nhà với các đàn em "thân thiết" lớp 11 nữa chứ gì? Nhìn cái mặt mày mà xem, chẳng ra thể thống gì cả"

" Hả ? Mặt tao thì làm sao hả ? Nói đi xem nào "

" Xấu hoắc "

"Này nhá ! Thằng Minh kia, mày dám..."

Ngay đúng lúc Phong định nhảy chồm chồm lên như con tinh tinh để túm lấy áo Minh thì một giọng nói từ xa vang lên đã khiến hai thằng phải dừng lại ngay tắp lự. 

"Này ! Nguyễn Thành Phong !"

" Gì đấy ? Thằng nào dám gọi hẳn tên cúng cơm của bố ra hả ?"

Phong giật thót quay ngoắt 180 độ để tìm thủ phạm vừa gọi tên nó lúc nãy. Mặt nó cứ ngẩng lên quay ngang quay ngửa không ngừng như một con cún con vừa đánh hơi thấy món ăn yêu thích vậy, 

Tiến thẳng về phía hai thằng chính là một người con gái mang khuôn mặt đầy giận dữ và khó chịu, Không ai khác, người con đó chính là Phương, lớp trưởng lớp của Phong và Minh, - người không hiểu sao có khả năng khiến cuộc đời vốn đã khốn khổ của Phong nay càng thêm đổ đốn. 

Không ngoài dự đoán, Phong bình thường "sát gái" là thế  nhưng ngay khi cảm nhận được người đang tiến đến chỗ mình chính là Phương thì cũng vội lùi năm bước núp sau Minh ngay tắp lự.

Trông thấy cảnh tượng này, khỏi phải nói, Phương vốn đã giận dữ lại càng thêm khó chịu. 

" Hả, chậc, Nguyễn Thành Phong ! Ông chốn đi đâu đó hả ? Ra đây cho tôi ngay, làm như ông vừa thấy quái thú chắc ?"

"Thì đúng là quái thú thật.."

"Ông vừa nói cái gì đấy !?"

"Dạ.. không có gì ạ, chị tìm em có việc gì ạ, chị Thái Huyền Phương ?"

"Hửm ? Tự dưng gọi tên cúng cơm của tôi làm cái gì vậy hả ? Muốn ăn đấm không !?"

Nói rồi, Phương giơ nắm đấm ra đầy đe dọa khiến Phong nhảy lên che đầu.

" Oan thế, rõ ràng là bà gọi tui thế trước mà !"

"Haizz, hai người, nếu có chuyện gì định nói với nhau thì nói nhanh lên đi nhé, chớ năm phút nữa vào học rồi đấy. Tôi không có rảnh rỗi như hai bạn trẻ đây đâu, tôi còn có tiết học đầu tiên là môn Lý yêu thích đang chời đợi."

Minh vừa nhìn đồng hồ vừa tươi cười nhắc nhở cả Phương lẫn Phong. 

"Trời, nó định bỏ bạn đi theo tiếng gọi con tim này. Không biết môn Vật lý bỏ bùa gì bạn tôi nữa? Hay mày kết hôn với Lý luôn đi nhé ?"

" Tao rất sẵn lòng nếu nó giúp tao đậu đại học."

" Bựa thế, Thôi, tao nghĩ rồi, mày cứ đi trước đi, tao mà nói chuyện với Phương là thể nào cũng phải tốn cả tiếng đồng hồ đấy."

Vừa nhìn Minh với ánh mắt kinh tởm, Phong vừa xua tay đuổi cậu đi ngay lập tức chỉ để lại Phương giãy nảy lên đứng nhìn.

"Ông bảo cái gì thế hả !?"

Chưa  để Phương kịp làm gì, Minh đã nhận được tín hiệu từ người bạn thân chí cốt và lẳng lặng chuồn ngay khỏi hiện trường " vụ án mạng" sắp sửa diễn ra ngay bây giờ để "sà vào" vòng tay ôm ấp của một mớ lý thuyết Vật Lý năm nay. 

"Thế, hai người cứ tự nhiên đi nhé, tôi đi trước đây."

" Đợi đã bạn Minh !"

Ngay lúc Phương đang định giơ tay ra ngăn Minh đừng đi thì bị Phong cầm cổ tay níu lại ngay lập tức. 

"Này, Phong, ông đang làm cái gì thế hả ?"

"Bà đi theo nó làm cái gì hả ? Chẳng phải người bà muốn nói chuyện với là tôi cơ mà?Cứ để nó về nhà với con vợ Lý của nó đi. Bà mà gọi nó lại là sắp sửa ly hôn đấy. Nó mà hét lên thì bà có thể chịu trách nhiệm được không đấy ?"

"Bỏ tay ra xem nào, tại ông hết đấy, có phải tại tôi muốn đuổi theo Minh đâu cơ chứ!? Nhỡ bạn cùng lớp hiểu lầm tôi là một con nhỏ xấu tính thì sao hả ? Ông thì có chịu trách nhiệm cho danh dự của tôi không ?"

"Bị hiểu lầm là xấu tính thì có làm sao đâu? Bộ bà thích thằng Minh hay sao mà quan tâm đến mấy cái này vậy ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận