• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15 : Một góc thư viện (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,266 từ - Cập nhật:

Lúc Thành đặt chân đến thư viện cộng đồng thì vẫn chưa có nhân viên nào đến trước cậu cả. Như thường lệ, cậu vẫn là người có mặt sớm nhất ở đây theo đúng lịch trình.

Khác với những học sinh cấp ba khác, cậu vốn không phải là người có hứng thú tham dự câu lạc bộ trong trường hay đi chơi với bạn bè sau giờ học. Đối với Thành, mục đích của việc đến trường chỉ đơn thuần là để học tập mà thôi, những thứ khác như giao tiếp với kết bạn không phải là những công việc nên ưu tiên lên hàng đầu.

Sở dĩ cậu làm ở thư viện cộng đồng là do hồi cậu học lớp 10, có một người họ hàng chỗ mẹ cậu đã giới thiệu cậu vào đây làm có lương nên cậu mới dành thời gian để tham dự. Hơn nữa,  đến cuối tháng, tiền làm thêm ở đây chủ yếu sẽ được dùng để chi trả cho chi phí đồ dùng học tập của chính cậu mà không cần phải làm phiền bố mẹ.

Tuy nghe có vẻ thú vị nhưng thực ra việc làm nhân viên trông coi sách ở thư viện lại rất là nhàm chán. Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, ngày nay không còn mấy người ghế thăm thư viện nữa,  phần lớn không gian phòng được trưng dụng làm chỗ đọc và giới  thiệu sách cho bọn trẻ con mẫu giáo và tiểu học ở các khu dân cư lân cận.

Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy, sau khi thay xong bộ đồng phục dành cho nhân viên làm thêm, Thành chỉnh lại cặp kính cận của mình rồi bắt đầu công việc quen thuộc mỗi thứ ba của mình. Cậu đi từng hàng kiểm kê lại số lượng sách, xếp những quyển bị để nhầm giá về vị trí cũ rồi chỉnh trang lại bàn ghế các khách ghé thăm trước đã ngồi.

Theo lịch dán lên tường hôm nay thì trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương sẽ dẫn bọn trẻ mẫu giáo lớn đến nghe đọc truyện, vậy nên nhiệm vụ của Thành là chọn ra quyển sách phù hợp với bọn trẻ trước bốn giờ chiều nay.

“Chậc”

Xong khi đọc xong nhiệm vụ của mình, Thành chỉ có thể nhăn mặt khó chịu. Cậu chưa bao giờ đọc mấy sách dành cho thiếu nhi cả, hơn nữa, cậu cũng không biết thời nay bọn trẻ con mẫu giáo thì nghe đọc quyển sách nào nữa.

“Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất ..”

Thành lẩm bẩm một lúc rồi rút điện thoại của mình ra, cậu từ từ nhập nội dung tìm kiếm vào:

“ Những quyển sách hay dành cho lứa tuổi mầm non.”

Rồi ấn tìm kiếm.

“ A. hình như trong thư viện có quyển này..”

Thành mừng rỡ ra mặt khi tìm thấy một quyển sách nói về động vật mà hình như cậu đã thấy ở đâu đó chỗ kệ sách dành cho trẻ em rồi. Không có ý định tra cứu thêm gì nữa, cậu tiến thẳng tới chỗ kệ sách trẻ em ở bên tay phải lối vào.

Sau khoảng nửa tiếng dọn dẹp lại, lúc Thành ngước lên đồng hồ thì cũng đã là ba giờ rưỡi mất rồi. Lúc này cửa ra vào bỗng dưng bật mở, người đang bước vào chính là đàn anh của Thành, anh Dương, người cũng thường đến muộn nửa tiếng vì lịch học đại học.

Cậu con trai tên là Dương kia sở hữu một mái tóc bù xù và phong thái cởi mở. Điểm nổi bật ở anh ta có lẽ là đôi mắt một mí đặc trưng và nụ cười tươi tắn rất hợp để làm người giới thiệu sách. Năm nay anh Dương 20 tuổi, đang học đại học năm hai, anh lúc nào trông cũng vội vàng vì vừa bận đi học vừa bận đi làm để trang chải học phí.

“Ê, Thành, hôm nay cũng đến sớm vậy ha em ? Xin lỗi, anh tắc đường quá nên giờ mới đến đây được.”

Anh Dương vừa nói vừa cởi cái áo khoác của mình ra để thay thành áo đồng phục, nhanh chóng chuẩn bị cho ca chiều tối nay.

“ Dạ, không sao ạ. Em cũng vừa mới đến đây từ nửa tiếng trước thôi anh. À, hôm nay có lịch từ trường Hoa Hướng Dương đấy ạ. Trên bảng thông báo ghi như vậy nên em đã chọn xong sách rồi ạ.”

“ Thế à ? À, đúng đúng, hình như họ đổi lịch từ hôm qua sang hôm nay. Làm phiền em quá, bình thương lịch đọc sách toàn ca thứ hai mà từ giờ hình như bắt đầu chuyển sang thứ ba rồi, có gì chưa rõ thì cứ bảo anh nhé.”

“Vâng ạ, em cảm ơn anh. Có gì em sẽ thông báo lại luôn.”

Vừa chậm rãi trả lời, Thành khui nốt thùng sách mới bên trong phòng thay đồ. Đột nhiên, anh Dương người đang định đóng cửa tủ đồ bỗng dưng dừng lại mất một lúc như vừa nhớ ra điều gì đó:

“ Hửm, không biết các em đến đông thế thì có làm phiền em ấy không nhở ?”

“ Ủa ? Làm phiền ai vậy anh ? Có khách giờ này hả ?”

“ À, có một cô bé đang ôn thi cấp ba hay ghé giờ này để học bài lắm. Em ấy toàn đến lúc bốn giờ, còn trẻ nhưng ngoan ngoãn lễ phép nữa, sợ là giờ có bọn trẻ em ấy sẽ bị làm phiền thì khổ thật.”

Anh Dương mặt trông buồn hơn hẳn, anh đóng cánh cửa tủ lại rồi thở dài mất một hơi dài.

“ Thì, cũng phải chịu thôi anh. Mình đâu thể ưu tiên mấy khách lẻ được. Trường mầm non đã quyết định thế rồi còn gì.”

Thành lạnh lùng nhắc nhở anh Dương. Thư viện chỗ cậu vốn đã ít người qua lại rồi, việc thiết thực hơn giờ là phải tổ chức buổi đọc sách cho bọn trẻ cho tốt chứ không phải lo lắng cho vị khách kia.

“ Anh biết mà. Anh chỉ tiếc thôi, ngoài người già với trẻ em ra mãi anh mới thấy một cô bé ghé thăm thư viện ta. Thôi, có gì anh bảo em ấy ghé ngày khác cho đỡ ồn ào là được.” Anh đi đón bọn trẻ đây, em trông hàng ghế đi nhé ?”

“Dạ, vâng ạ.”

Nói rồi, anh Dương đi ra khỏi phòng trong lúc Thành bê chỗ sách mới khui ra bên ngoài để kiểm kê và phân loại.

Trong lúc soạn sách, cậu cứ mải suy nghĩ về cô bé thường hay học bài ở đây. Tất nhiên, nhân viên nào đã làm từng làm việc ở đây hơn hai năm đều đã từng nhìn thấy cô bé ấy ra vào thư viện rồi. Cả Thành cũng không phải ngoại lê, phải nói là thứ ba nào cô ta cũng đến để học bài rất chăm chỉ là đằng khác.

Nhưng tất cả chỉ có thế thôi, cậu cũng chẳng tiếp xúc hay từng có một cuộc trò chuyện nào với cô ta trước đây luôn. Ngoài việc là người trẻ ra thì cô ta cũng không khác gì mấy với những người khác ghé đến thư viện này.

“Cạch,..”

“A, Anh Dương, anh về rồi...”

Cứ tưởng là anh Dương đã quay lại, Thành định quay ra hỏi xem anh ấy để cuộn băng dính ở đâu thì phải bối rối trước khung cảnh ngay trước mắt mình.

Đứng ở chỗ cửa ra vào là một cô gái với mái tóc dài thẳng được giấu sau lớp áo đồng phục đang thở hổn hển như thể vừa chạy trốn cả một quãng đường vậy. Trên vai cô bé là một chiếc ba lô, nên có thể đoán rằng cô đến đây để học bài hoặc đang có ý định tìm sách tham khảo.

“A, ờm, em ghé qua đây để dùng thư viện ạ.”

Trông thấy ánh mắt của Thành, cô bé lúng túng vội giải thích mục đích đến đây của mình. Nhưng Thành không có vẻ gì ngạc nhiên cả, đơn giản vì người ta thường chỉ đến thư viện để học thôi chứ đâu còn mục đích gì khác nữa đâu.

“ Xin lỗi nhưng hôm nay thư viện chúng tôi đóng cửa ạ. Mong bạn ghé lại khi khác.”

Vừa nhìn Thành đã nhận ra, cô bé đứng trước mặt cậu lúc này không ai khác chính là cô bé đến để ôn thi mỗi thứ ba hàng tuần. Nhưng giờ cậu và anh Dương đang bận lo liệu cho đám trẻ, để cô ta ở đây thì cô ta sẽ có trải nghiệm không tốt, hơn nữa là sẽ không thể tập trung vào đám trẻ được. Cách tốt nhất bây giờ mà Thành rút ra được là đuổi cô ta về từ đầu là xong, rảnh nợ.

“ A, thế ạ ? Bình thường em nhớ thư viện vẫn mở cửa giờ này mà ta ? Liệu có thay đổi gì không ạ ?”

“ Thưa quý khách, từ giờ mỗi thứ ba chúng tôi đều đóng cửa sớm. Mời quý khách về cho. Sắp đến giờ đóng cửa rồi.”

Thành nói, nhìn thẳng vào bạn nữ đang rụt rè đúng ở cửa đằng kia. Cậu mong rằng cách trình bày thẳng thắn của mình đã làm cho cô ta hiểu ra vấn đề ở đây là gì và quay đầu đi thẳng về nhà

Nhưng cho dù đã nghe Thành nói như vậy, cô bé vẫn không khỏi lúng túng trước sự thay đổi đột ngột lần này, trông có vẻ như cô định lên tiếng gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng, cô chấp nhận sự thật và mở cửa ra để đi ra ngoài:

“Dạ vâng, thế để em ra ngoài ạ.”

Thế nhưng, ngay khi cô vừa mở cửa cũng là lúc anh Dương dẫn bọn trẻ đi vào. Cả hành lang tràn ngập tiếng cười nói của trẻ em và tiếng các cô giáo nhốn nháo tìm cách quản lý hết đám trẻ. Ở ngay đó là anh Dương đang giơ cờ dẫn đầu đoàn tham quan ngày hôm nay, trông anh Dương còn hào hứng và phấn khích hơn cả bọn trẻ nữa:

“Nào, chúng ta đi thôi ! Đường này các em. Ai muốn khám phá thư viện ngày hôm nay nào ?”

“ Dạ, em ạ !!!”

Tiếng bọn trẻ đồng thành trả lời nghe véo von nhưng những chú chim kêu vào buổi sáng, làm sôi động không khí thư viện vốn tẻ nhạt này hơn hẳn. Lúc gần vào phòng đựng sách, anh Dương đã bắt gặp cô bé kia đang định bỏ về với bẻ mặt có chút buồn bã.

“Thôi chết rồi.”

Lúc nghe thấy tiếng anh Dương trở lại, Thành mới chợt nhật ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nếu giờ cô ta mà nói với anh Dương rằng mình bảo cô ta rằng hôm nay không mở cửa thì mình sẽ bị phạt nặng vì đuổi khách ra ngoài mất.

“Trời ạ, cứ tưởng phải lát nữa anh ấy mới tới chứ ! Phải nhanh chóng lên thôi, trước khi họ gặp nhau...”

Bị chi phối bởi dòng suy nghĩ như vậy, Thành lao ra khỏi cửa rồi chạy thục mạnh về phía hành lang ngay đúng lúc cậu thấy hai người chuẩn bị chạm ánh mắt với nhau.

“ Bạn gì ơi !”

Cậu hét lên để thu hút sự chú ý của cô bạn kia và cả anh Dương đanh dẫn bọn trẻ tới nữa.

“Ủa, Thành, sao em chạy vội thế làm gì. Còn đây là..An mà ? Sao em không vào trong đi ? Em đến đây để học đúng không ? Anh còn tìm thấy mấy quyển sách tham khảo em cần mượn rồi đấy. Để anh bảo Thành..”

Nghe thấy anh Dương nói vậy, mặt cô bé biểu hiện một sự hoang mang đến lạ kì.

“ Em tưởng hôm nay thư viện mình...”

“ A, chào anh Dương! Bạn đây rồi.”

Ngay lúc đó,Thành vừa chạy tới kịp, cậu cầm vào ống tay áo cô bé kia rồi kéo cô về sau một chút.

“Anh Dương, em đang chuẩn bị đi lấy sách cho bạn ấy thì đã thấy bạn ấy bỏ về mất rồi. Để em dẫn bạn ấy đến chỗ chúng. Anh cứ trông bọn trẻ đi nhé.”

“ Nhưng mà...”

Chưa kịp để anh Dương lên tiếng thêm điều gì, Thành đã nắm một mảnh áo ở tay cô bé rồi kéo thẳng cô vẫn còn đang hoang mang đến chỗ phòng kho đựng sách rồi.

Trông thấy bóng Thành và An đi khuất mắt, anh Dương chỉ còn biết cách lắc đầu thở dài:

“Hai đứa này, chưa để người ta nói hết gì cả. Đúng là bọn trẻ có khác, nhanh nhẹn ghê đấy.”

“Anh ơi, mình vào được chưa ạ.”

Một đứa bé hỏi anh Dương khi nó đang háo hức đợi được vào trong cửa.

“A, Mình vào trong thôi nhở > Cả đoàn, ta cùng đi nào !”

Nói rồi, anh Dương cười tươi mở cửa ra dẫn cả đám trẻ con tràn vào phòng đọc sách ngày hôm nay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận