• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cuộc gặp gỡ bất ngờ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:

Cái lúc thằng Phong ra về, Minh nào có thể ngờ rằng, chỉ nửa giờ sau đó thôi, ngày hôm ấy đã trở thành một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu. Như thường lệ, hôm nay, đúng 6 giờ đúng, mẹ cậu đã có mặt ở trong phòng khách. Tuy là mới chỉ đặt chân vô trong nhà nhưng bà đã tỏ vẻ vô cùng khó chịu khi trông thấy cậu. Không cần đoán Minh cũng biết rằng chắc hẳn giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện cho mẹ cậu để thông báo vào chuyện xảy ra ngày hôm nay mất rồi. 

Mặc dù hiểu được nguyên nhân dẫn đến thái độ bất thường của mẹ mình, Minh vẫn bình thản ngồi vào bàn ăn tối như không có gì đã xảy ra cả.  Trong suốt cả bữa tối, dường như gia đình cậu cũng không ai mở lời với ai hết, tất cả bao trùm chỉ có một bầu không khí im lặng cho đến hết bữa cơm. 

Xong bữa tối, tưởng chừng như đã thoát nạn, Minh định ;ẳng lặng bước về phía phòng ngủ của mình để mẹ cậu không có dịp truy cứu thêm điều gì nữa. Thế nhưng, ngay lúc đó, cậu nghe thế một tiếng gọi lạnh lẽo từ phía sau lưng mình :

"Minh, con ra phòng khách với mẹ. Mẹ con ta cần nói chuyện."

Khi cậu quay lại nhìn mẹ, có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt bà là sự tức giận đang chỉ trực bùng nổ ngay lập tức. Dường như bà chỉ đang kìm nén lại bởi vì cả em gái cậu - Ngọc vẫn còn đang ở đấy. 

" Có chuyện gì thế ạ ? Mai nói không được sao mẹ ?"

"Không được. Ngọc, con đi vào phòng trước đi, mẹ cần nói chuyện với anh con."

 Ngọc bị mắng như vậy thái độ liền trở nên bối rối, con bé không biết mình có nên nghe theo lời mẹ hay không, nó cứ hết nhìn anh rồi lại trần chừ đứng mãi ở một chỗ chứ không chịu di chuyển. 

Thấy cảnh tượng khó xử của em gái mình, Minh gật đầu nhẹ nhàng bảo cô trở về phòng theo lời mẹ.

"Ngọc, em đi về phòng trước đi."

"Nhưng, anh Minh ..."

" Không sao đâu. Mẹ với anh có chuyện cần giải quyết ấy mà. Em còn bài tập ngày mai nữa đúng không ? Về phòng làm bài trước đi."

Ngọc biết mình không thể thay đổi được quyết định của anh hai, bèn bẽn lẽn lui về phòng đóng cửa thật chặt. Giờ trong phòng khách chỉ còn có hai mẹ con ngồi đồi diện nhau cùng với không gian tĩnh mịch của buổi tối. 

MInh không hề có ý định bắt đầu cuộc hội thoại trước, cậu cứ cúi đầu xuống bàn chờ đợi cho đến khi mẹ cậu bắt đầu mở lời bằng một giọng điệu mệt mỏi:

" Minh, hôm nay ở trường con có gây ra rắc rồi gì không hả ?"

" ...."

Dù nghe thấy rất rõ câu hỏi của mẹ nhưng Minh không tài nào tập trung được, hình ảnh cô bạn với mái tóc đen và vẻ mặt vô cảm sượt qua tâm trí của cậu. Khi Minh ngẫm nghĩ lại về ngày hôm nay theo lời mẹ nói, cậu nhận ra  việc phiền phức duy nhất mà mình đã làm đó chính là giúp đỡ một người bạn trên trường, chớ cậu chưa hề làm gì gây rắc rồi đến người khác. 

" Chưa ạ. Hôm nay con chỉ đi học thôi."

Tuy đã trả lời hết sức trung thực, nhưng xem ra mẹ Minh không hề hài lòng với câu trả lời mà mình đã nhận được. Bà lấy tay xoa khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn do tuổi tác, tay còn lại cứ liên tục gõ lên thành ghế tạo thành âm thanh " cạch cạch" gây khó chịu cho người nghe. Tính chất công việc văn phòng  của mẹ Minh có lẽ đã tạo cho bà thói quen như vậy. Hằng ngày, thời gian bà tiếp xúc với tiếng gõ bàn phím còn nhiều hơn thời gian bà tiếp xúc với con mình. 

Càng gần cuối năm, khối lượng công việc của nhân viên như bà lại tăng lên đáng kể nên mẹ Minh không còn mấy thời giam để chăm sóc cho gia đình. Thế nên, cứ đến nhưng dịp như vây, dù chỉ là một rắc rồi nhỏ nhoi nhất cũng đủ khiến bà tỏ thái độ cáu gắt và khó chịu. 

" Minh. Đừng có chối vòng vo. Hôm nay cô chủ nhiệm đã thông báo với mẹ rồi. Con dính vào một vụ đánh nhau đấy à ?"

" Mẹ nghe con giải thích đã. Con không dính vào ..."

" Đừng có lý do lý trấu với mẹ, Nhìn cái tay con mà xem. Mẹ đã bảo gì con không có nhớ à ? Việc duy nhất mẹ yêu cầu trong thời gian này là đừng có gây ra vấn đề gì ở trường cơ mà ? Sao con lại dính vào vấn đề của hai bạn nữ khác ? Thân mình còn lo chưa xong con lo cho người khác làm gì ?"

" Con..."

Minh muốn giải thích với mẹ đồng thời cậu cũng không muốn giải thích cho bà chút nào. Mẹ cậu có thể rất mệt mỏi bởi chuyện ở công ty nhưng việc bà trách mắng cậu dù cho cậu không hề làm điều gì sai là quá đáng lắm. 

" Việc con làm là đúng mà. Tại sao mẹ lại trách con như thể con mới là người sai vậy ? Làm sao mà thấy người ta bị bắt nạt lại không giúp được cơ chứ ?"

" Đừng có lớn tiếng với mẹ. Con đâu có giúp được người ta đâu chứ ? Giúp ngày một ngày hai chớ có giúp được cả đời đâu hả ? Sau này con không có ở đấy tụi nó lại đánh nhau nữa thôi. Giờ mình dính vào mẹ lại phải đi gặp phụ huynh hai bên giải quyết, con có bao giờ nghĩ tới mẹ trước khi làm không ? Cuối năm nay cơ quan mẹ tổng kết họp hành căng thẳng lắm, mẹ không có thời gian cho mấy hành động bốc đồng của con đâu."

" MẸ ! Mẹ có nghe con nói không đấy ạ ? Con không nghĩ mình xứng đáng bị đối xử như thế này chỉ bởi con đã làm điều nên làm đâu."

Cả người Minh run lên vì giận dữ. Lúc nào cũng thế, mẹ cậu luôn tỏ vẻ không hài lòng dù chỉ một hành động nhỏ có liên quan đến trường học của cậu chỉ bởi vì bà không muốn nó ảnh hưởng đến công ty của mình. Bà chẳng bao giờ thông cảm cho bất cứ lỗi sai nào của Minh cả. 

" Đấy, chỉ giỏi cãi giống bố mà thôi. Không lằng nhằng gì hết, mai con nghỉ học cho mẹ. Cô giáo đã gọi điện rồi, mai tuyệt đối đừng có bước chân tới lớp học, nghe chưa?"

" Mẹ !"

Minh hét lớn, vẻ mặt chứa đầy sự phẫn nộ trước quyết định đầy cảm tính của mẹ mình. Cậu không thể chịu nổi được nữa, nước mắt chỉ trực trào ra vì nỗi uất hận ở trong lòng. Sự đối xử kinh khủng của mẹ cậu đã đẩy sự việc đi quá xa, giờ đây, bà còn không cho cậu cái quyền được đến lớp học như bình thường nữa, lấy đi mất quyền tự do quyết định duy nhất mà cậu có trên đời. 

" ĐỪNG CÓ HỖN LÁO VỚI MẸ ! Con hét lên làm cái gì hả ? Đi về phòng ngay. Mẹ bảo không được là không được rồi, không có nghe hả?" 

"..."

" Đi về phòng ! Trước khi mẹ cho con nghỉ ở nhà cả tuần !"

Mẹ Minh gào lên với tông giọng lấn át cả lời của Minh rồi nắm lấy vạt áo cậu kéo thật mạnh về phía cầu thang. Trước lực đẩy mạnh như vây, Minh không còn cách nào khác ngoài bất lực đi theo mẹ lên chỗ cầu thang. 

" Mai con mà đến trường là đừng có mà vác mặt về cái nhà này nữa."

Nói rồi, mặc kệ Minh có lớn tiếng phản đối đến mức nào, bà vẫn bỏ lên trên tầng mà không ngoảnh lại một lần. 

.........................................................................................................

Cảm giác làm con cả là như thế nào ? 

Có phải là cái cảm giác liên tục bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình, hay là cái cảm giác rằng bản thân mình không bao giờ đủ tốt ?

Khi mà đứa trẻ đó cất tiếng khóc chào đời trước,  phải chăng người ấy không còn cách nào khác ngoài gánh vác mọi nỗi đau buồn và sự bất công ở trên đời ? 

Đối với Minh, cậu đâu có hề chi những khó khăn như vậy nếu cậu có thể bảo vệ Ngọc và giữ cho gia đình được yên ấm. Hồi bé, cậu đã thầm tự nhủ rằng chỉ cần bố mẹ cậu không ly hôn, chỉ cần gia đình cậu có đủ bốn người thì những thứ khác cậu đều có thể chịu đựng.

Những bất công hay đau khổ ngày ấy chỉ là nhất thời, nếu tất cả hạnh phúc, có lẽ, trong gia đình ấy cũng sẽ có một chỗ cho cậu. 

Thế nhưng, thật kì lạ làm sao ?  

Bây giờ, dù đã từ lâu đạt được ước mơ nhỏ nhoi ngày ấy, bản thân cậu vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào. 

Có lẽ rằng, chỗ trống duy nhất mà cậu có mà cậu có thể ngồi vừa lại chính là căn phòng trống của bản thân mà thôi.

Một căn phòng nơi người như cậu không phải làm người khác hài lòng, hay trở nên tốt đẹp hơn vì một ai hết.

Một căn phòng ngập tràn bóng đêm vô tận vĩnh cửu, nơi cho phép cậu cứ ngồi yên như vậy, mặc kệ những tổn thương cứ từ từ ăn mòn tâm hồn khô héo. 

Thời gian ngày hôm ấy trôi thật chậm làm sao. Thế nhưng, khi Minh từ từ mở mắt ra thì những tia nắng đầu tiên cũng đã chiếu sáng khắp căn phòng. 

"Bây giờ là mấy giờ rồi ? Mình ngủ nhiều nhiều quá nên không rõ nữa"

Tự lẩm nhẩm với bản thân như vậy, Minh từ từ đi đến chỗ cái đồng hồ treo tường vào ngước nhìn lên. Đồng hồ điểm đúng chín giờ sáng, giờ mà đáng lẽ cậu đã phải có mặt ở trường. 

"Thằng Phong chắc hẳn sẽ thấy ngạc nhiên lắm. Hôm qua mình đã bảo nó là mình sẽ tới trường rồi mà giờ lại còn ở đây."

Minh cười nhạt nhìn vào hư không, ánh mắt cậu tràn đầy sự chán nản và cay đắng. Càng ở trong căn phòng này, những lời mẹ đã nói về cậu ngày hôm qua còn khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn nữa, chúng hiện lên như rõ mồn một ở trong tâm trí cậu. 

"Không thể thở nổi mà."

MInh nới lỏng cổ áo hơn, cậu vẫn chưa có dịp thay đồng phục lại thành quần áo thường thì đã bị mẹ bắt đi vào phòng. 

Nhìn căn phòng có ánh nắng chiếu vào lộ rõ ra dáng vẻ bừa bộn hiếm có, cậu lại càng chán ghét việc đứng ở trong đây hơn.

Bình thường, rõ ràng Minh luôn là một người rất ngăn nắp, khi đi học, cậu dành hẳn một tiếng để là quần áo, còn khi về đến nhà, sách vở lúc nào cũng được phân loại và để vào từng cái giỏ khác nhau. 

Nhưng giờ đây, cậu không muốn làm bất cứ điều gì kể trên cả, thậm chí chỉ nhấc một ngón tay lên cũng trở nên rất khó khăn. 

"Trở nên gọn gàng bây giờ thì có ích gì ? Mình cũng có đến trường đâu mà. Mà thật ra, mình đi học để làm gì ? Bây giờ mình không phải giả vờ là mình chăm học nữa rồi, bố mẹ mình đâu có còn định ly hôn nữa đâu ?"

"Rốt cuộc, những điều mình làm từ đầu cho đến giờ là để làm gì vậy ? "

Không một ai, trong căn phòng yên ắng và tĩnh lặng này, nắm giữ câu trả lời cho nỗi đau không hồi kết này hết. 

Qua mệt mỏi khi phải tự chất vấn bản thân, Minh nghĩ rằng có lẽ bản thân nên ra ngoài để hít thở không khí.  Từ từ mở cánh cửa phòng ra, ánh nắng bắt đầu tràn qua khe cửa và chiếu sáng hết cả mảng tường.

Minh bước ra ngoài và tắm mình trong ánh nắng ấy, tâm trạng cậu đã khá hơn lúc trước khi nhốt mình trong phòng.

"Một ngày thế này mà không ra ngoài thì phí phạm lắm."

Nói rồi, cậu vào lại phòng lấy cái mũ lưỡi trai để trên móc treo quần áo, thay nhanh chóng bộ đồng phục đang mặc sang quần áo thường rồi đi ra ngoài. 

Ở trước cửa phòng cậu, có một mảnh giấy nhắn nhỏ được đính vào cửa. Có vẻ như chủ nhân của mảnh giấy ấy chính là em gái của cậu, Ngọc. 

"Em làm bánh mỳ ăn sáng cho anh ở trong tủ lạnh rồi nhé. Khi ngủ dậy, anh nhớ ăn cho đỡ đói."

Cậu đọc lên chầm chậm từng từ một, có vẻ như Ngọc đã nghe hết những gì hôm qua xảy ra giữa hai mẹ con cậu nên mới để tâm đến Minh như thế này. Đọc hết từng dòng, đột nhiên, trên môi cậu nở một nụ cười trìu mến.

Không hiểu sao, chỉ cần biết vẫn có người quan tâm đến mình là Minh tự nhiên không còn cảm giác đói bụng cồn cào nữa dù sáng nay cậu chưa bỏ một chút đồ ăn nào vào bụng. 

Có lẽ cũng vì cảm giác thiếu thốn ấy đã được lấp đầy, cuối cùng, Minh vẫn quyết định từ bỏ bữa sáng mà em gái làm để leo lên xe đạp đi dạo một vòng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận