• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Cuộc gặp gỡ bắt ngờ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

Đường xá trông ngày thường vắng lặng hơn Minh nghĩ rất nhiều.

Minh đi khắp cả khu phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai mà cậu quen cả. Nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, Minh chợt nhận ra bây giờ bây giờ mới là chín rưỡi sáng mà thôi, vậy là cho dù cậu đã đạp xe dạo vòng quanh mấy lần nhưng thời gian vẫn trôi thật chậm làm sao. 

Trong lúc người lớn và trẻ con quanh khu phố cậu đã và đang đi làm hết cả rồi thì Minh ở đây, chẳng biết làm gì ngoài đi vòng vòng không có mục đích để quên đi nỗi buồn về gia đình. 

"Thì ra, đây chính là sự rảnh rỗi của những người thất nghiệp sao ? Cảm giác như hôm nào cũng là ngày nghỉ vậy."

Cậu lẩm bẩm khi đạp xe qua chỗ đèn đỏ đường lớn mà cậu vẫn thường hay đi qua để mua bánh.

Đột nhiên, một đợt gió lớn bỗng tự dưng nổi lên, từ đâu bay thẳng tới chỗ Minh đang dừng lại. 

Gió thổi qua gương mặt cậu , vô tình thổi bay cái mũ lưỡi chai cậu đang đội bay về phía quán cà phê ở trước mặt. 

"Ê, đợi đã !"

Chiếc mũ bay đi đột ngột quá khiến Minh chẳng kịp phản ứng gì cả. Khi cậu nhận ra thì cái mũ đã nằm ở ngay gần cửa quán mất rồi. 

"A, mình không thể làm mất cái mũ đó được..."

"Bởi vì...."

" Đó là cái mũ bố mẹ đã mua cho mình nhân dịp mình vào cấp ba mà.."

Với dòng suy nghĩ như vậy, cậu đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Chiếc mũ quý giá ấy, cậu tuyệt đối không thể làm mất được !

Nói rồi, ngay khi đèn vừa chuyển thành xanh, Minh vội vã lao tới quán cà phê trước mặt, dúi xe đạp của mình vào tay bác trông xe  trong khi nhìn với ánh mắt đầy kiên định:

"Hộc..hộc, bác,..dắt xe hộ cháu với ạ."

Ngay sau giây phút ấy, không kip nghe bác gọi giữ lấy vé xe, cậu nhắm vào cánh cửa quán cà phê mà chạy thẳng tới. 

"Renggg !!!!"

"Cạch."

Cánh cửa mở ra và lại một lần nữa, Minh đặt chân vào quán cà phê yêu thích của mình. 

"Kính chào quý khách ạ."

Giọng nói của nhân viên nhẹ nhàng cùng với hương thơm của các loại đồ uống trộn lẫn lại với nhau tạo nên một không khí vô cùng quyến rũ. Mọi người trong quán ai ai cũng đang tập trung chú đầu vào công việc của mình, tiếng bàn phím xen lẫn với một số tiếng thì thầm nhỏ trong không gian tĩnh mịch cũng chính là điểm mà cậu yêu thích nhất ở nơi đây. Quán cà phê này không có sự ồn ào hay náo nhiệt, chỉ có ánh sáng, âm nhạc cổ điển và mùi cà phê thơm lừng mà thôi. 

Phải nói đó chính là những yếu tố vô cùng thích hợp để chọn nơi này là địa điểm học hành lý tưởng. 

Tuy vậy, đó không phải là lý do cậu vào quán ngày hôm nay. Khi bước vào quán, Minh ngay lập tức đi nhìn xuống dưới chân cửa, đáng buồn làm sao, cái mũ của cậu đã không cánh mà bay mất rồi. 

Là ai đã lấy nó nhỉ ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy ? 

Lúc nãy khi Minh đang đỗ xe, cậu không nhìn thấy có khách nào ra ngoài bằng cửa trước cả, vậy có thể khẳng định rằng chiếc mũ của Minh vẫn còn đang nằm trong quán. 

Theo trí nhớ của Minh thì có hai người vào trong quán trước cậu, một người là một cô gái trẻ còn một người là một người thì là nam và đứng tuổi hơn thì phải. 

Mặc dù có nhớ là vậy, Minh vẫn không đủ thời gian để nhìn mặt hai người. Với cả, chẳng lẽ chỉ vì để tìm ra một cái mũ mà cậu phải xin phép lục từng món đồ của tất cả cô gái trẻ và ông chú trung niên ngồi ở trong quán sao ?

Không được, rõ ràng là cậu mà làm thế thì nhân viên sẽ đuổi cổ cậu ngay ra lập tức mất. 

Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì ngay lúc đó., nhân viên ở phía trước cậu thông báo đồ uống của một khách hàng khác đã được làm xong và sẵn sàng để phục vụ. 

"Khách hàng số 53 ra nhận đồ uống ạ !"

"Tôi đây."

Ánh mắt Minh trong thoáng chốc ấy đã vô tình va phải một bóng dáng không thể nào mà quen thuộc hơn. Mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh và vô cảm, cặp kính trùng màu với mái tóc tạo thêm cho người ta cảm giác lạnh lùng và xa cách làm sao. 

Nhưng nổi bật hơn cả, trên đầu của cô gái này là một chiếc mũ màu trắng mà mới chỉ hai phút trước thôi vẫn thuộc quyền sở hữu của Minh. 

Nếu như người ta nghĩ mới gặp nhau có một lần trong một tai nạn thì làm sao có thể nhớ mặt nhau nổi thì có lẽ họ đã nhầm. 

Cho dù Minh có quên đi khuôn mặt của bản thân đi chăng nữa thì cậu có muốn quên cũng không thể quên nổi khuôn mặt của cô gái này

Người đã làm cậu bị thương

Người khiến cuộc đời cậu xuống dốc trong một đêm

Người lấy cả chiếc mũ cậu yêu thích. 

Và giờ đây là người chiếm cả chỗ ngồi mà cậu thường dùng. 

Giờ đây, dường như chẳng còn điều gì trên đời có thể làm Minh bận tâm đến nữa rồi, bởi vì hiện giờ, điều duy nhất lọt vào trong ánh mắt cậu chính là hình dáng nổi bật của chiếc mũ đang nằm chễm trệ trên đầu cô bạn rắc rối kia. 

Mái tóc đen cắt mái buộc lên gọn gàng luồn qua chiếc mũ trắng, dáng người từ từ không chút xấu hổ mà đội cái mũ mà bản thân vừa nhặt được như thể là chủ nhân thực sự của nó vậy. 

"Oa, quả là không có chút liêm sỉ nào luôn mà."

Minh lẩm bẩm ra ngoài miệng, đến cậu cũng phải mất vài giây đứng hình bởi thái độ không có chút hối lỗi nào của cô ta khi dùng đồ của người khác như vậy. 

Tự dưng, sâu thẳm bên trong lòng Minh, một sự giận dữ dường như đang chuẩn bị dâng trào như một ngọn núi lửa, một phần có lẽ bởi vì những áp lực cậu đã phải chịu trong suốt cả tuần qua, một phần khác có lẽ vì cậu vô tình gặp mặt người con gái là nguyên nhân của mọi rắc rối này. 

Không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, cứ như có phép màu đang diễn ra, đôi chân cậu cứ thể bị cơn phẫn nộ kéo kéo đến chỗ bàn của cô bạn tráo trở kia một cách không thể hùng hổ hơn. 

"Cạch"

Tuy Minh đã tưởng tượng ra trong đầu mình hàng ngàn viễn cảnh đập bàn đập ghế y hệt như trong phim ảnh nhưng cuối cùng, phẩm chất quý ông của cậu vẫn không cho phép cậu làm như vậy với một quý cô mới gặp. 

Ngay lúc ấy, một may mắn nhỏ nhoi đã đến với Minh, bên cạnh cô ta có một cái ghế trống nên cậu ngay lập tức kéo cái ghế ra và ngồi vào không chút do dự. 

Lần này, Minh chắc chắn sẽ bắt cô ta trả lại những thứ mà cô ta đã cướp mất từ cậu, bao gồm cả cái mũ mà cổ đang đội trên đầu. 

"E hèm..."

Minh hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý của cô bạn đang ngồi đối diện kia, nhưng cho dù cậu có cố gắng đến đâu, thì cũng chẳng thấy nhỏ đó có vẻ gì là sẽ động đậy ngay cả một ngón tay. 

Trên chiếc bàn ngoài ly cà phê đá đang tan dần ra thì là đủ một đống sách vở gồm sách bài tập của học kì hai lớp 12. Thậm chí, có cả những quyển sách cao cấp mà Minh chưa từng làm qua bao giờ. 

" Sách toán, ngữ văn, tiếng anh cao cấp sao ? Làm sao cô ta có thể giải hết được đống sách bài tập này cơ chứ ? Một đứa trốn học như vậy mà vẫn đến quán cà phê để học ? Nghe có vô lý không vậy !?"

Minh không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Kẻ mà cậu cho rằng chỉ là một con nhỏ xấu tính bắt nạt bạn học không những đang làm bài tập chăm chỉ mà còn phân loại từng môn ra để ôn tập cho hiệu quả. 

Tý nữa là Minh đã quên khuấy mất lý do mình đến đây để đòi lại cái mũ, cậu cứ chỉ chăm chăm nhìn vào đống sách vở như đang tỏa ra vầng "hào quang" lấp lánh  của cô bạn xa lạ này. 

Minh phải thừa nhận rằng số sách giáo khoa ấy còn cuốn hút cậu hơn cả mục đích ban đầu mà cậu đã đề ra khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. 

Thế nhưng, may mắn thay, tiếng lật trang của cô ta đã đưa cậu trở lại với hiện thực. 

"Xoạch.."

Nghe thấy âm thanh của tiếng giấy bị kẹp dính được gỡ ra, Minh như chợt bừng tỉnh lại, ngay sau đó, cậu vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. 

"Chết ! Không được, Minh ! Mày phải tỉnh táo lên !" Sao lại để đống sách vở cô ta thu hút cơ chứ ! Mày không nhớ cô ta đã hủy hoại đời mày như thế nào hả ?"

Ánh mắt Minh tràn đầy sự quyết tâm cao độ, ngày hôm nay, cậu đã quyết tâm dẹp bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh của bản thân rồi, kể cả có làm phiền một học sinh đang ôn thi thì cũng không có sao hết. 

Lấy hết dũng cảm của bản thân, Minh lên tiếng trước, một cách hào hùng và mãnh mẽ:

"Cậu gì ơi !"

Trong giây phút ấy, xung quanh họ, mọi thứ như thể đã dừng lại vậy. 

Người con gái tóc đen ấy, khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, cho dù cậu đã ở ngay trước mặt vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt nâu giấu sau cặp kính đen tuyền ánh xanh chỉ chăm chú vào tập bài làm toán trước mặt, tay cầm bút liên tiếp ghi lại những từ mới trong bài mà cổ chưa hiểu.

Sự thờ ơ của cô ta kinh khủng đến mức ngay cả một người như Minh cũng dần cạn hết kiên nhẫn mà to tiếng hơn bình thường.

“ Này, bạn học gì ơi !”

Cậu chồm người lên, đưa tay ra quơ trước mặt để thu hút sự chú ý của cô ta về phía mình, một người xa lạ từ đầu đến giờ vẫn luôn ngồi ở vị trí đối diện.

Trông thấy dáng vẻ bất lực của cậu, cô gái có mái tóc đen chỉ thở dài rồi ném cho cậu một cái nhìn đầy sự khinh bỉ, lần này, cô vẫn tiếp tục lật sang trang tiếp theo trong lúc đáp lại Minh với một vẻ chán nản chưa từng có:

“ Tôi đã có bạn trai rồi ạ. Không tôi không có nhu cầu mua bán gì hết. Nếu không có việc gì thì xin hãy để tôi yên đi.”

“ H.. hả ?”

Minh tỏ ra bối rối khi nghe thấy câu trả lời của cô gái kì lạ kia. Cậu nào đâu có trông giống người mua bán gì đâu cơ chứ ? Tất cả nhữn gì cậu muốn là lấy lại cái mũ kia mà thôi

Lúc đầu, Minh cũng tính chỉ nói chuyện lịch sự để xin lại đồ bị mất, thế nhưng, chính cái thái độ khó chịu của nhỏ đã khiến cậu thật sự thấy phẫn nộ làm sao.

“ Ôi trời!? Cô ta còn chẳng thèm quan tâm xem mình đến về vấn đề gì nữa mà đã vội vàng đuổi đi rồi. Đúng là bản chất xấu tính của con người không bao giờ thay đổi được mà. Được rồi, vậy thì lần này mình phải dạy cô ta một bài học mới được !”

“Này, bạn gì ơi, tôi đã gọi bạn từ nãy đến giờ rồi đấy. Vả lại, xin đừng ngộ nhận như vậy, không phải ai là nam lại gần cũng có ý định theo đuổi bạn đâu.”

Cậu mỉm cười thân thiện khi nhỏ ngẩng đầu lên, rồi dùng chính đôi mắt ánh nâu ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

“Thịch !”

Không hiểu sao, ánh mắt cô ta trông rất đáng sợ đối với Minh. Cứ nhìn vào chúng, khung cảnh lưỡi dao rọc giấy dính máu lại hiện ra trước mắt cậu như một lời cảnh báo về bản chất thật ớn lạnh của người con gái này.

Không biết rằng nếu lúc trước họ không vô tình gặp nhau ở một hoàn cảnh tồi tệ như vậy, thì giờ cả người cậu có vô thức run lên như trong khoảnh khắc hiện tại không ?

Không, cậu không thể nào còn sợ đôi mắt của nhỏ ngày hôm ấy được.

Bởi vì đôi mắt hận thù bùng cháy, chứa đầy nỗi đau và sự điên loạn ngày ấy đã biến mất rồi còn đâu ?

Giờ đây, người đứng trước mặt cậu đơn giản là không hề quan tâm một chút nào.

Thế nhưng, chỉ cần bắt gặp nhỏ thôi cũng đủ làm vết thương ở tay cậu nhói đau lên như vết sẹo những hôm trở trời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận