Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR
Chương 02:
0 Bình luận - Độ dài: 2,886 từ - Cập nhật:
Ngày 14 tháng 7 năm 82 sau địa ngục Yor. Một ngày mưa rét lạnh, Không khí mùa này dần trở lên lạnh lẽo hơn nên việc đi tuần của các anh hùng như tôi trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Thật sự thì những cơn mưa thế này thật đáng ghét, tôi ghét nó cực kỳ. là anh hùng chuyên nghiệp thế nên không vì lý do ấy mà bỏ bê công việc.
Tên tôi là Hikari - hạng 2 lớp S - năng lực là ”chữa lành” nó có khả năng chữa trị mọi vết thương giúp người khác, nhược điểm là việc tôi cần ngủ rất nhiều. Vết thương càng nghiêm trọng thì thời gian cần phải ngủ càng lâu. Còn nhẹ thì chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi, thế nên trong chiến đấu nếu liên tục sử dụng “chữa lành” sẽ không tốt cho lắm. Năng lực này khá là mạnh cho nên từ khi sinh ra đã là tâm điểm của sự chú ý.
Vì thường xuyên lạm dụng năng lực để cứu người, thành ra thứ hạng khá cao trong bảng xếp hạng anh hùng, mặc dù khả năng chiến đấu gần như bằng không.
Tất nhiên tôi rất thích cứu người khác, thử tưởng tượng nếu không có năng lực giống vầy thì mất đến 3 tháng thậm chí 1 năm mới có thể hồi phục cánh tay hoặc chân khi bị gãy, việc đó sẽ gây đình trệ rất nhiều thứ.
Đa phần thì phía lãnh đạo và các anh hùng khác thường ép tôi sống ở những bệnh viện. Việc đó không hề vui chút nào, nếu có ai đó ngoài kia đang nguy kịch đến tính mạng thì tôi muốn được ở ngoài để cứu họ hơn, đỡ cho việc họ tốn kém tiền vào bệnh viện. Một phần nữa những kẻ trong đây coi tôi như máy cấp cứu di động vậy, thật phiền toái.
Giờ đây, mưa cũng đã tạnh cho nên việc đi tuần vẫn diễn ra một cách bình thường. Thật mừng khi trời đã tạnh, chứ không việc tuần tra sẽ rất mệt mỏi đấy. Đang đi quanh quẩn khắp nơi, thì chợt nghe thấy tiếng động khá kỳ lạ xuất hiện ngay trong con hẻm nhỏ cạnh quán ăn Hazisu.
Vì nơi đây là thùng rác công cộng thế nên việc đó trở lên khá là bình thường, nó chỉ như có một con chuột hay mèo gì đó đang mò mẫm bãi rác tìm thức ăn, tôi rất mừng nếu mọi thứ luôn được ngăn nắp, sạch sẽ. Không quan tâm đến việc đó nữa, hành trình của một người hùng tiếp tục diễn ra.
6 tiếng đã trôi qua, tôi quay lại bệnh viện gần đây xem có ai đang trong tình trạng nguy kịch không? Vì thế giới này có khá nhiều trận chiến diễn ra giữa con người, quỷ tộc, quái vật thế nên việc thường xuyên xuất hiện những người trong tình trạng nguy cấp là khá nhiều. Đi thong dong trong đây tôi chữa lành cho khá nhiều thợ săn và anh hùng cấp thấp. Khi đến phòng cấp cứu thì gặp ngay một anh bạn đồng nghiệp, cậu ta là Ryusai. Cậu ta khá là nghiêm túc trong mọi việc tôi không thích điều đó chút nào.
-Dzô ngạc nhiên chưa kìa, anh cũng có ngày trong đây à.
Thả một câu bông đùa, tôi muốn chọc cậu ta một tý.
-Bớt đùa đi, tôi đang cần anh giúp đây này.
-Gì mà căng thế? Nay bị gãy tay cơ à? Tôi cứ nghĩ anh phải vô địch rồi đấy. Chà giờ tự nhiên tôi thèm rượu quá. Không uống chắc không còn sức xài năng lực được đâu.
-Anh thì giỏi rồi, thôi làm lẹ đi nay tôi khao.
Nói thật thì cũng không muốn bòn rút túi tiền của cậu ta đâu, nó giống như một lời nói giỡn thôi. Thế mà cậu ta lại tin rằng tôi là người như thế, anh bạn này chả biết đùa là gì cả. Thôi vậy đã thế thì theo lao vậy..
-Hehe anh thật hào phóng đấy.
-Mà này, anh có biết không hình như bọn quỷ gần đây chúng ngày càng yếu hơn thì phải, trước thì tôi gặp khá nhiều Trung Cấp Quỷ giờ khá ít gặp bọn nó, giờ toàn lũ Hạ Cấp Quỷ và Ma Oán Tướng Linh Quỷ nên việc dọn dẹp tụi nó khá là dễ dàng.
Anh bạn này cũng thật là, anh ta rất thích nói về công việc đấy. Tôi rất thả thêm vài câu bông đùa để chọc cậu ta.
-Ơ! Việc đó phải mừng chứ sao, hay anh muốn gặp bọn Linh Thượng Quỷ tụi nó cho anh đi chầu ông bà luôn.
-Không ý tôi là việc những con Trung Hạ Quỷ bọn nó biến mất hoàn toàn, đa phần mấy con đó không có Linh Tuệ gần như chả có khả năng suy nghĩ, việc bắt gặp tụi nó khá dễ dàng, vậy mà cả tháng nay tôi gặp duy nhất đúng một con vừa rồi đi lạc vào rừng.
-Haha chắc quỷ vương nó thu quân chuẩn bị thống trị loài người đấy.
Câu nói đùa vừa rồi khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, cậu ta nhìn trừng trừng vào mặt tôi, nó khiến tôi sởn cả gai ốc.
-Đùa tý thôi, hehe.
Hai chúng tôi trở lên im lặng khoảng thời gian ngay sau đó. Đúng là tên này nghiêm túc quá mức haiz. Vài phút sau bệnh viện trở lên náo động vì có 1 tình trạng nguy cấp vừa được đưa vào.
Đó là một đứa bé mới sinh, nó đang bị một con giòi chui vào mắt đứa trẻ đó, mắt phải đứa nhóc đã bị ăn sạch sẽ, giờ đồng tử đã không còn nữa. Nhìn con mắt đó tôi thật sự muốn ói. Nhưng tôi vẫn hỏi vài câu với những người đưa đứa bé đến đây:
-Sao đứa bé bị vậy thế? Gia đình của nó là ai vậy?
Một chàng trai trẻ trả lời lại:
-Tôi không biết, tôi thấy nó trong thùng rác gần quán Ăn Hazisu.
Tôi hoàn toàn chết lặng khi nghe câu đó. Con người có thể làm việc kinh tởm như thế sao. Ryusai là một nhà thông thái chính hiệu, cậu ta nghiên cứu rất nhiều về năng lực, và động vật có liên quan đến nhau không, thế nên tôi hỏi cậu ta:
-Này Ryusai cậu nghĩ sao về việc con giòi này ăn mất người chứ và nó mất bao lâu rồi?
-Đa phần các loài giòi không ăn con người, có lẽ con này bị đột biến. Ước tính khoảng chừng sáu tiếng rồi đó.
-Vậy con này thật sự bị đột biến sao?
-Con này ăn cả mắt người thì tất nhiên rồi, loài giòi chỉ ăn những thứ rác rưởi thôi.
Cậu ta trả lời tôi thế.
-Nếu theo lý thuyết đó thằng nhóc này bị con giòi đó ăn 5 tiếng rồi vì mắt người khoảng 5,5 gram đến 10,5 gram mà. Trẻ mới sinh tôi nghĩ nhỏ hơn nhưng chắc khoảng thời gian đấy. Có lẽ đúng đấy. (Ryusai)
Nghe đến điều ấy, dường như đang chết lặng bởi sự tàn nhẫn của cha mẹ đứa bé ấy.
-Haizz thế giới này thật tàn nhẫn đứa nhỏ mới sinh mà đã bị vứt bỏ đi vậy rồi. Tội cho đứa nhóc đó, chắc nó không qua khỏi nguy kịch này đâu. (Ryusai)
-Ê! Hikari! Này sao thất thần thế!”
Tôi kinh ngạc trước những gì bản thân mình nghe thấy, khoảng sáu tiếng trước tôi cũng đã thấy những thứ kỳ lạ tại gần quán ăn Hazisu, tôi chưa từng nghĩ ai tàn nhẫn đến nỗi vứt bỏ một đứa trẻ mới chào đời vào thùng rác như thế. Cơ thể tôi dựng tóc gáy, nổi hết da gà, bàn tay tôi run rẩy vì cảm thấy tội lỗi ngay lúc này. Tôi lẩm bẩm những tiếng thỏ thẻ.
-Vậy nếu lúc đó…!
Không còn biết bản thân muốn nói gì nữa, hiện tại tôi chỉ đầy phẫn nộ, căm hận những con người độc ác đó. Đưa tay bắt về phía con giòi đó và bóp nát nó hoàn toàn. Máu của nó chảy khắp nơi.
Giờ đây tôi muốn sử dụng năng lực của mình hơn bao giờ hết nhưng có lẽ phải chịu những tổn hại từ việc lạm dụng năng lực này trong khoảng thời gian ngắn. Ryusai thấy hành động mạo hiểm đó, cậu ta đẩy mạnh và quát:
-Này! Nó còn để lại kiểm tra nữa chứ! Anh bị khùng hả!.
Không hề đáp lại cậu ta, giơ bàn tay phải của mình chuẩn bị sử dụng năng lực “chữa lành”. Cậu ta bóp chặt lấy cổ tay đang giơ ra rồi đẩy mạnh về phía sau.
-Hikari cậu điên rồi hả! thấy thằng nhóc đó sắp chết rồi! Nó đã bị ăn cạn nguyên lực đó! Cả đời nó sẽ không có năng lực nữa. Việc cứu nó là vô nghĩa. Đừng làm trò khùng điên nữa.
Nghe thấy vậy, thầm nghĩ nỗi đau này chính là hành động đầy chủ quan của mình gây ra, mang trong mình nỗi thất vọng mà phản bác lại cậu ta:
-Tôi biết rõ điều đó chứ! Không ai hiểu điều đó hơn tôi bởi vì tôi là healer! Những đứa nhóc như thế sinh ra chỉ đáng bị chà đạp và khinh miệt! Nhưng…Nhưng không lẽ anh muốn nó chết ngay trước mặt tôi sao!
Không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, chính ngay lúc này tôi khao khát cứu lấy đứa nhỏ ấy, thế nhưng tôi lại bị thuyết phục bởi cậu ta, tại sao tôi lại muốn cứu một đứa nhóc đã vô phương cứu chữa trước cuộc đời này chứ.
Một điều dễ hiểu, thế giới này rất tàn nhẫn, những đứa trẻ chỉ sinh ra mà không có năng lực năm 16 tuổi chúng cũng trở thành nô lệ cho quý tộc. Mọi ước mơ, khát vọng, hoài bão của chúng sẽ trở lên tan biến vào hư vô khi chúng đến tuổi trưởng thành. Nên cho dù có chữa lành cho nó cũng không có ý nghĩa nào cả, thà nó chết ngay lúc này có lẽ là sự giải thoát cho cuộc đời của nó.
Ryusai có thể nói rất đúng, lựa chọn tốt nhất ngay lúc này là để cho cuộc đời đứa trẻ này chấm dứt tại đây đi. Nhưng, trong thâm tâm vẫn cảm thấy tội lỗi, vẫn một lòng với mong muốn cứu đứa trẻ sơ sinh này.
Ryusai nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ u của Hikari, liền hỏi.
-Này, anh thật sự muốn cứu nó sao?
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đầy tráng lệ. Lưỡng lự không biết làm thế nào ở thời điểm này. Càng không biết phải đáp lại cậu ta ra sao, suy nghĩ lưỡng lự hồi lâu.
Cậu thanh niên đưa cậu bé vào đây thấy thế quát thẳng mặt chúng tôi.
-Mới được sinh ra đã phán tử dành cho đứa trẻ này thì thật tội nghiệp. Nhưng các anh có phải là anh hùng không? Một anh hùng mà lưỡng lự cứu người thế à. Nếu không cứu được tránh ra để cho bác sĩ làm việc không phiền mấy anh!
Chàng thanh niên ấy thể hiện rõ sự bực bội. Cậu ta nói đúng tôi không ra dáng một anh hùng.
Tôi không dám chịu tội lỗi một phần do bản thân tôi gay ra, tôi không dám đánh cược vào cuộc đời của đứa bé trước thế giới này, và tôi càng không dám thể hiện bản lĩnh của một vị anh hùng ngay khoảnh khắc này.
Tôi đã ngộ ra được bản thân mình yếu kém đến mức nào, thế nên tôi không muốn đứa trẻ này lớn lên giống tôi một chút nào, tôi thực sự muốn đứa nhóc này có được một chút hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống, cho nên tôi chịu đánh đổi một chút tuổi thọ để đổi lấy sự sống khoẻ mạnh cho đứa nhóc này như những đứa trẻ bình thường.
Việc đánh đổi là cần thiết, cất lên lời ngợi ca tôn thờ vị nữ thần vĩ đại để cường hoá năng lực:
-ĐÁNH ĐỔI SINH MỆNH VÀ MỘT PHẦN NĂNG LỰC CỦA CON ĐỂ NHẬN LỜI CHÚC PHÚC CỦA NGƯỜI. HỠI VỊ THẦN AHENAUS VĨ ĐẠI HÃY CHO CON MƯỢN SỨC MẠNH CỦA NGÀI! “CHỮA LÀNH”.
Một nguồn ánh sáng màu vàng ấm áp từ trời chiếu thẳng đến vị trí bản thân, nó cường hoá sức mạnh tạm thời cho tôi để nhận khả năng cứu sống một sinh mệnh đang cận kề cái chết. Bù lại sẽ chịu tổn hại nặng nề hơn từ năng lực và một chút tuổi thọ.
-Hả thứ đó là sao vậy. (Cậu thanh niên kia hỏi chúng tôi)
Ryusai đáp lại cậu ta.
-Đó là sức mạnh chúc phúc của nữ thần của thế giới. Nếu trước đây sức mạnh chúc phúc là bình thường thì bây giờ việc cầu xin sự giúp đỡ phải đánh đổi sinh mạng và một phần năng lực để cường hoá sức mạnh. Sau khi cường hoá cậu ta có thể hồi phục mọi vết thương nếu người kia chưa chết bù lại nó không có khả năng hồi phục những phần khuyết thiếu trên cơ thể, cậu ta sẽ mất 10 năm tuổi thọ và nó khuếch đại bất lợi của năng lực nếu có.
Thằng nhóc này lạc hậu đến mức nào vậy? cơ bản vậy cũng không biết.
Nói xong cậu ta lo lắng cho tôi và hỏi:
-Hikari cậu sẽ chịu thiệt hại như thế nào?
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, cảm giác buồn ngủ đang đến gần và muốn ngất đi sau đó. Tôi đáp lại cậu ta:
-Tôi không rõ nữa, đứa nhóc kia sắp chết rồi nên có lẽ tôi cần ngủ một giấc rất lâu đó. Có thể là ngủ đông vài năm.
-Hmm thật rắc rối.
Đứa bé kia cũng đã bật khóc, mắt phải đã mất rồi có lẽ bác sĩ sẽ khâu lại phần mắt đó thôi. Ryusai nói:
-Anh có muốn đặt tên cho nó trước khi ngủ đông không, ít nhất phải cho nó cái tên chứ. À nhóc kia đứa nhóc đó giới tính là gì đấy?
-Con Trai.
Vừa nói cậu ta vừa kéo cái chăn phần dưới ra, tên này đúng là không có ý tứ gì.
-Hmmm để xem tên gì phù hợp với nó đây. (Tôi nói)
-Hajime Hishiro.
-Cái tên nghe cũng được. (Tôi nói)
Chưa kịp định hình lại, nhìn Ryusai trông cậu ta hơi hoảng hốt và bất ngờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra quay sang nhìn xung quanh ai cũng thể hiện vẻ mặt thế. Tôi giật mình nhìn đứa nhóc đó, nó đã ngừng khóc nhìn thẳng vào mặt chúng tôi. Tôi hỏi cậu ta:
-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Mù hay gì thằng nhóc đó vừa nói kìa.
Cảm giác buồn ngủ biến mất ngay tức khắc, nó để thành cảm giác ngỡ ngàng, đáp lại cậu ta:
-Đùa à, nó chỉ là đứa nhóc mới sinh sao nói được chứ.
-Sao tôi biết, làm như tôi giỡn đấy.
Trong suất chiều dài lịch sử loài người chưa hề có nghe chép lại điều vô lý như thế. Tôi cũng dần trở lên hoang mang hỏi lại Ryusai:
-Có khi nào nó là quỷ không?
-Điên à, quỷ sinh ra khác gì con người.
Chúng tôi nhìn thằng nhóc đó nó cười. Cười gượng gạo, nói:
-Hay đặt tên khác đi.
Bỗng nhiên thằng nhóc đó khóc toáng lên.
-Thôi không sao đâu, thằng nhóc này hơi đặc biệt tý thôi.
Có lẽ bí ẩn lớn nhất của thằng nhóc này là sao lại có thể nói tên nó được hay vậy. Từ lúc đó trở đi cho dù chúng tôi làm cách gì cũng không hề khiến cho đứa nhóc này nói thêm được gì nữa. Nó chỉ biết khóc và ngủ như bao đứa trẻ khác.
Hiroshi được 1 gia đình thượng lưu ở thành phố này nhận nuôi. Gia đình này một tuần trước cũng nhận nuôi một đứa trẻ mới sinh. Họ được người dân nơi đây khá yêu quý nhưng khổ lỗi ông chồng lại vô sinh nên họ luôn mơ ước có được một đứa con cho riêng mình.
Nếu quý tộc nào cũng tử tế như họ thì thế giới này thật tốt biết mấy. Còn Ryusai khá lo lắng cho tôi bởi vì tôi phải ngủ đông và từ bỏ nghề nghiệp anh hùng này.
Bởi thời gian ngủ đông của tôi mất sẽ
mất 10 năm hoặc có thể hơn vì sức mạnh của nữ thần AHENAUS là quá lớn đối với sức chịu đựng của tôi.
Tôi hy vọng Hiroshi sẽ sống thật tốt, và hạnh phúc như một người bình thường.
0 Bình luận