Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR
Chương 13
0 Bình luận - Độ dài: 2,289 từ - Cập nhật:
Tại một nơi tăm tối, đã tỉnh dậy sau nhiều ngày bất tỉnh. Những cơn đau dữ dội từ vùng ngực khiến cho cơ thể nóng bừng lên. Hơi thở trở lên khó khăn hơn, mặt đỏ ửng và cơn đau kéo dài vô tận. Dường như cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết.
Nhìn lại mọi thứ xung quanh, trước mắt toàn là bóng tối không có một chút len lỏi của tia sáng nào cả. Đầu óc trở lên quay cuồng nhưng vẫn cố gắng nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra.
Trong ký ức nhỏ nhoi ấy đang dần được hồi phục. Nhớ lại khoảnh khắc tên khốn Ethan muốn lấy mạng tôi, nhớ lại trận chiến không cân sức ấy càng khiến cảm xúc hiện tại bị chi phối bởi cơn tức giận.
Thật khốn khiếp, tại sao hắn lại làm thế chứ? Má Ethan tao thề rằng sẽ không bỏ qua cho mày đâu.
Vừa nghĩ đến điều đó cơ thể cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đang đè lên người, chắc có lẽ đó là lớp đất đá bao trùm lên cơ thể. Cánh tay nhỏ bé đang cố vùng vẫy.
Bỗng dưng một cơn động đất xảy ra. Mọi đất đá và cơ thể bị rơi cùng nhau. Toàn thân đang rơi tự do, cơ thể đập mạnh xuống nền đất. Nó đang muốn kêu lên vì quá đau đớn.
Nhìn lại mọi thứ xung quanh, nó vẫn quá tối. Lấy từ trong nhẫn một viên đá rune thắp lên ánh sáng, xung quanh như một hang động. Nó không quá lớn.
Ở đây có một hồ nước lớn, đó là toàn bộ mọi thứ trong cái hang này. À không, nơi đây còn có những con giòi bò xung quanh trông rất kinh tởm.
Hở? Sao chúng sống được ở đây chứ? Thật đen đủi nhưng may sao nơi đây giàu khí oxi để thở.
Các vết thương trên người đang được băng bó tạm thời, may sao vẫn mang theo nhiều dụng cụ y tế. Nhưng cơn đau thì vẫn phải cố gắng chịu đựng không có cách gì để giảm đi cả.
Sau 2 tiếng tìm hiểu nơi này mọi thứ vẫn chả có gì đặc biệt ngoài một bờ hồ. Điều quái lạ nhất nơi đây sao có nhiều oxi thế, cảm xúc hiện tại đang khá dễ chịu do cơn đau đã được giảm bớt đi rồi. Tìm xung quanh không hề có một lối thoát nào cho bản thân tôi cả.
Xem lại trong nhẫn ma thuật chỉ còn lại vài viên đá rune, năng lượng của từng viên đá còn rất nhiều nó giúp chiếu sáng rất tốt cho hang động, ngoài ra chả còn công dụng nào hữu ích hơn trong lúc này.
Thức ăn dự trữ cũng không nhiều, nếu ở lại đây lâu thì không thể nhưng cũng chả có cách gì thoát ra cả.
Nằm ngẫm nghĩ lại thì đã hiểu ra rồi, cần phải đào một cái hố trên đầu để tìm cách trèo lên trên thế nhưng lại không cái gì để đào và nhìn lên phía trên là quá cao.
Nó cao khoảng chừng 5 mét làm sao có thể với tới chứ. Chỉ còn cách đào bằng tay từ các mảnh đất đá phía trước thôi. Nghe bất khả thi thật.
Trong suy nghĩ thì vậy nhưng lại cố gắng đào trong khoảng thời gian dài, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, gắng gượng để đào bới rồi gào thét chửi rủa tên khốn Ethan.
Chịu đựng cơn đau dữ dội từ lòng ngực, ngón tay bị ê đau một cách khủng khiếp. Được mấy ngày đành bỏ cuộc vì làm thế vừa tốn sức còn không đủ thức ăn khiến cơ thể chịu không nổi nữa.
Hơn hai tuần trôi qua, đã tiết kiệm hết mức rồi nhưng thức ăn đã cạn kiệt. Sức chịu đựng cũng không thể cầm cự nổi nữa.
Cơn sốt nhiều ngày đang dần huỷ hoại cơ thể. Má còn lũ giòi dưới đất nhìn cũng hết sức kinh khủng, chúng vừa đông vừa chui khắp mọi nơi nữa chứ.
Những ngày sau ăn gì nữa đây, không còn cái gì cả. Mọi thứ đã kết thúc rồi, đau đớn, khổ sở sẽ được chấm dứt nếu mình chịu chết ngay lúc này.
Không! Tên khốn Ethan tao phải đập mày! Tao không thể chết ở đây được.
Những cuộc đấu tranh tư tưởng như thế vẫn diễn ra, không còn biết và hiểu nổi bản thân mình nữa.
Tôi muốn mình chết đi ngay lúc này nhưng cũng muốn sống để trả thù tên khốn đó. Thế rồi những ngày tháng trôi qua, cơ thể đã nhịn đói rất lâu rồi. Nhìn xuống về phía những con giòi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu lúc này.
Những con giòi! Đúng rồi chính nó!… Ậm Ùm một hồi lâu nghĩ lại. Không! Không thể được, mình muốn sống không hề muốn mạo hiểm chút nào cả.
Nhìn chầm chầm vào những con vật nhỏ bé ấy. Cơn đau dữ dội này đang hoành hành mình mà, không muốn bản thân phải chịu đựng thêm cơn đau khác nữa đâu. Tạo sao lại thế hả?
Nhớ lại thì tôi đã từng đọc qua một quyển sách rồi, con người không thể ăn được động vật. Năm 962 trước địa ngục Yor, có một cuộc nghiên cứu tàn ác của con người diễn ra, một 1000 tù nhân bị bắt làm thí nghiệm thảm khốc đó là ăn động vật.
Trong đó, hơn 900 người tử vong ngay lập tức và số người còn lại đã nôn mửa, đau quằn quại suốt một tuần trời cuối cùng cũng tử vong, chỉ duy nhất một trường hợp là sống sót nhưng cũng chịu cơn đau đớn hết vài tháng trời mà chả có nổi một cách gì để chữa trị.
Cuối cùng anh ta đã sống sót và khoẻ mạnh bình thường, sau vài tháng cơ thể thích nghi anh ta cũng ăn được động vật một cách bình thường nhưng đến lúc chọn loại động vật khác cũng chung kết quả như những cuộc thí nghiệm trước đó.
Nhận thấy kết quả đó, những cuộc thí nghiệm có quy mô lớn hơn đã được diễn ra nhưng kết quả mang lại đều nhận lại cái chết cho những người thí nghiệm, có chăng khi nấu lên thức ăn chỉ dễ nuốt hơn mà thôi.
Cuộc nghiên cứu vô nhân đạo đó đã bị dừng lại do chịu sự phản đối kịch liệt của người dân lục địa và các quý tộc. Các kết luận đã được đưa ra rằng con người không thể ăn động vật.
Kết quả thí nghiệm là hơn 100 nghìn người đã tử vong mà không hề có kết quả khả thi, không tìm được nguyên nhân của tử vong. Chỉ có chưa đến 1% là sống sót từ cuộc thí nghiệm vô nhân đạo ấy.
Dẫu cho đã có những phản đối kịch liệt ấy nhưng vẫn có những người âm thầm nghiên cứu về điều đó thế nhưng tất cả sẽ đều được quy vào thành tội phạm quốc gia.
Những nghiên cứu vô nhân đạo đó họ tin rằng ăn được động vật là bởi động vật có vô vàn chất dinh dưỡng tốt cho con người.
Tại sao con người đi nhờ các vị thần tạo ra các chất dinh dưỡng ở trong các loại cây và rau trồng chứ.
Họ không tin vào các vị thần, không tin vào rau, củ, quả. Có thể đủ chất dinh dưỡng dành cho con người dù đã trải qua vô cùng nhiều cuộc nghiên cứu.
Hiện nay, không còn ai tin vào điều đó nữa. Vì thời gian trôi qua cả nghìn năm con người chưa bị ảnh hưởng bởi thức ăn vì thiếu chất dinh dưỡng nữa.
Bất kỳ ai nghe đang đến hay nghĩ đến việc ăn động vật đều sợ hãi, tôi cũng thế thôi. Nhưng trong suy nghĩ hiện tại lại khác. Cơn đói khát đang bao trùm lấy cơ thể, nó đang gào thét cần thức ăn.
Tại sao không dám đánh cược chứ? Chắc chắn chết ở đây hoặc có cơ hội mong manh vào 1% sống sót từ việc vô nhân đạo này.
Cầm trên tay con giòi, nhìn chầm chầm vào nó rồi cũng hoảng sợ vứt nó xuống. Nhìn kinh thế sao dám ăn chứ, lỡ xui không chết liền phải chịu cơn đau nữa. Tên khốn Ethan, mẹ nhà ngươi! Chó Ethan!
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng quyết định hành động, nhìn cỡ nào cũng thấy tởm nên quyết định nấu chín nó lên. Tại vì cũng có tin đồn rằng khi nấu chín ăn có vẻ ngon hơn, à phải có gia vị nữa.
May sao có mang một đống gia vị và dụng cụ theo bên mình. Còn lửa thì xài một viên đá rune để tạo ra.
Mất khoảng 15 phút mới chuẩn bị xong hết toàn bộ, vì chưa bao giờ nấu thịt động vật nên cũng chẳng biết cho gia vị ra sao, thôi kệ ăn đi đã. Gắp trên đũa là một con giòi được nấu chín, trông nó hết sức kinh dị nhưng vẫn cố nuốt lấy nó.
Ực! Nó đã được đưa vào miệng, vị dở tệ kinh khủng không có cách nào tả được. Oạ! Mặn quá đi! Lỡ bỏ quá nhiều muối rồi.
Ủa? Hả? Không bị sao hết, vậy là sao chứ? Nỗi sợ ăn động vật của con người dường như không tồn tại ngay lúc này. Không còn sợ nó nữa, chẳng hiểu sao vẫn bình an sau khi ăn nó vào.
Những cuộc thí nghiệm kia là thật, tôi có thể kể tên những tù nhân nổi bậc nhất. Thế sao nó lại thành ra vậy chứ! Mọi thứ thật khó hiểu.
Sau những thắc mắc ấy tôi đã đổ hết đống thức ăn dở tệ đó và làm lại chúng. Làm lại thì cũng đã có kinh nghiệm hơn, thay đổi các gia vị, nó có vẻ ngon hơn. Ăn xong một lúc đầu chóng mặt một cách dữ dội. Dập tắt đống lửa, quay về chỗ ngủ để ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy một cách thoải mái. Hả? Tầm nhìn bị sao vậy? Còn các vết thương nữa chúng đã biến mất hoàn toàn, không còn những cơn đau nhức xuất hiện nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Không thể hiểu nổi?
Nhìn mọi thứ rõ hơn rất nhiều, các vết thương thì biến mất hoàn toàn. Để chắc chắn hơn đi đến bờ hồ xem lại hình chiếu của bản thân. Mọi thứ hoàn toàn bình thường có chăng chỉ là biến mất toàn bộ vết thương. Không cơ thể còn trở lên nhẹ hơn rất nhiều.
Có khi nào thức tỉnh năng lực ư? Haha đúng vậy là thức tỉnh năng lực. Để chắc chắn hơn phải thử đã.
Nghĩ thế lấy con dao trong nhẫn ma pháp, cắt một đường trên ngón tay. Máu đỏ chảy ra, sau vài giây, bỗng nhiên vết thương tự hồi phục lại.
Tuyệt vời! Đó là năng lực!
Nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi hò hét. Sau một hồi lâu lại thắc mắc.
Ủa? Vậy sao còn vết sẹo ngay mắt chứ? Sao mày không biến mất! Á! Cay thế nhờ! Vậy có thể hiểu rằng cơ thể hồi phục nhanh hơn chứ không tự tái tạo cơ thể đã mất à? Hmm phức tạp thật. Khoan vậy nhìn tốt hơn và cơ thể nhẹ hơn là sao nữa?
Nghĩ một hồi nhận ra rằng anh tôi từng nói năng lực của tôi là biến hoá vậy đang biến hoá thành giòi ư? Vậy năng lực là ăn động vật đầu tiên sẽ thành động vật đó.
Á! Sao lại không biết sớm hơn chứ! Loài rồng không phải tốt nhất sao! Sao anh không nói rõ chứ!
Nhận ra rằng có khả năng của loài giòi, thế nên tìm cách chui qua đất là vô cùng dễ dàng. Vậy có thể đi lên mà không cần đào đất nữa rồi. Yeh! Hay lắm! Má Ethan khi lên được tao phải đập mày trước!
Nghĩ thấy thế liền dọn toàn bộ chỗ này và bắt đầu chui qua lên trên. 10 phút sau, đang di chuyển lên trên thì có một lớp ngăn khiến tôi không thể nào đi lên được nữa. Nó như một kết giới ngăn cách 2 nơi khác nhau.
Má! Chuyện quái gì nữa thế?
Sử dụng toàn lực tấn công vào nó nhưng không hề hấn gì. Tiếp đến lại sử dụng đá rune cường hoá, đấm hết lực cũng không xoay sở được. Gào thét cay cú tìm đường khác.
2 tiếng trôi qua dường như hiểu được cấu trúc của nó phía trên ngăn cách bằng một kết giới hình tròn bao bọc xung quanh rất rộng lớn, dù đi hướng vào cũng không thể được đằng quay lại trung tâm vị trí hồ nước.
Trớ trêu thay tôi có thể di chuyển dễ dàng dưới đất nhưng lại không thể thoát ra kết giới này. Cuộc đời thật oái oăm. Đành bất lực ở đây chờ cho đến khi tìm cách phá được kết giới ấy.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, tìm
cách vượt qua kết giới, nấu những món ăn liên quan đến loài giòi kinh tởm, rồi lại luyện tập và hận tên khốn đó.
0 Bình luận