Hỗn Loạn
Nguyễn Linh (Mihetan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

-Anh hai….!

 Hiroshi không tin vào mắt mình nữa. Một người đã mất tích gần 10 năm trước đang ở đây.

-Có phải là anh không? Em đây Hajime Hiroshi!

 Không trả lời câu hỏi ấy, cậu ta bước lên trên khán đài. Cả hai người nhìn nhau, Hiroshi có phần hơi bối rối. MC không quan tâm đến điều đó mà dẫn dắt trận đấu.

-Hai thí sinh đã sẵn sàng chưa?

-Cố lên! Chris! (Markus)

 “Không thể nào nhầm được chính là anh ấy, nhưng tại sao lại không nói gì chứ? Anh không muốn trả lời sau bao nhiêu thời gian đã trôi qua sao?”

 Hiroshi cảm thấy có những trăn trở, khó xử khi đối diện với người anh của mình. Cậu đang đứng trên sân đài đối đầu với anh thế nên không muốn làm quá mọi thứ.

-Bắt đầu đi trọng tài! (Hiroshi)

 “Cảm giác thật khó chịu” (Hiroshi)

-Sẵn sàng! bắt đầu!

-Em đã giết 6 anh hùng cấp C gồm Dash, Gary, Naava, Bern, Hypatia, đội trưởng tổ đội ấy là Blake và những tên thợ săn bị truy đuổi!

 Cuối cùng thì cậu ta cũng cất tiếng thế nhưng câu nói ấy làm cho Hiroshi chững lại một nhịp, chết lặng ngay lập tức.

-Anh không ủng hộ quyết định đó, thế nên sau khi giải đấu này kết thúc, em sẽ là người bị những anh hùng khác truy đuổi giống như những người đó!

-Làm sao anh có thể biết được chứ?

 Một câu hỏi thể hiện đầy vẻ run sợ khi đối diện với người cậu luôn ngưỡng mộ.

-Vì là anh của em, cho nên có những thứ anh phải làm.

 Vừa nói thế Chris giơ cánh tay phải lên.

-Tôi đầu hàng!

 Cả khán đài bùng nổ ngay lập tức.

-Hả? Chuyện quái gì thế! Làm gì thế hả tên kia!

 Những khán giả trở lên kích động, họ liên tục đưa ra những lời phàn nàn cho quyết định ấy.

-Tên khốn kia làm gì đó hả! (Markus)

 Không quan tâm đến những lời chỉ trích ấy. Chris bước tới lại gần Hiroshi nói khẽ.

-Em sẽ có cơ hội rời đi! Cẩn thận Sung Yerin.

 Nói xong lời ấy Chris bước qua di chuyển đến nơi khác. Vừa đi xuống bậc thang Markus chặn lại.

-Tại sao lại đầu hàng! Mày tin tao đấm mày luôn không?

 Vừa nói vừa nắm lấy áo của Chris với thái độ vô cùng tức giận.

-Đấm đi! 

-Không được đánh nhau ngoài trận đấu, không thì các em sẽ bị loại đấy!

-Chết tiệc!

 Cậu ta thả tay ra khỏi người Chris và đằng cam chịu. Hiroshi thầm nghĩ.

 “Mọi chuyện quá tồi tệ, đầu tiên là Ethan rồi lại đến chuyện giết anh hùng. Tại sao mình phải chịu những cảnh này chứ?”

 Hiroshi tỏ thái độ không cam lòng tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Có lẽ cậu vẫn chưa biết bản thân mình là người sai hay chính những người xung quanh cậu.

 Hai bàn tay siết chặt lại rồi cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực cậu rời khỏi sân đấu.

-Trận đấu đầu tiên đã kết thúc xin mời hai tuyển thủ Taft và Rowan chuẩn bị thi đấu.

 Ở vị trí những anh hùng đang trò chuyện.

-Đúng là một người khó đoán đấy Ryusai à! (Veronika)

-Tôi bất lực với nó rồi!

 Ryusai thốt ra một câu nói thể hiện đầy sự cay đắng. Veronika được một trận cười khoái chí.

 Sau hai phút Chris tiến tới vị trí các anh hùng hàng đầu.

-Thằng nhóc đó đến đây kìa Ryusai!

 Cậu ta đã đứng trước mặt của những anh hùng chuyên nghiệp.

-Tại sao lại đi đầu hàng?

-Tôi chỉ muốn xem giải đấu này mà không tốn tiền thôi!

 Ryusai đỏ mặt ngay lập tức với cách trả lời của Chris.

-Hahaha! Sư phụ mà không có tý sức nặng nào luôn. Buồn cười chết mất! Thật tội nghiệp cho anh! (Veronika)

-Im đi! 

 Ryusai thể hiện sự ngại ngùng đối với đồng nghiệp. Đã xong thì quay ra hỏi Chris.

-Thấy những đứa trẻ thiên tài đó như thế nào?

-Thiên tài?

 Đặt một câu hỏi ngược lại. Cậu ta vẫn không hề thay đổi cảm xúc từ đầu đến giờ.

-Chứ mấy đứa nhóc đó đối với nhóc không phải thiên tài à?

-Nghe thật buồn cười khi những con người chỉ đánh nhau giỏi hơn người khác lại được gọi là thiên tài! Ryu à! Ông đang bị những kẻ viết báo tẩy não đấy!

-Thằng nhóc này giỏi không vậy? Sao nó láo vậy?

-Tôi cạn lời với nó rồi mà! Haiz.

-Không chuẩn bị cho trận chiến à?

 Cậu ta bất ngờ nói một câu đấy cắt ngang câu chuyện. Thế rồi Chris rời khỏi đây mà không cần lời đáp lại của Ryusai. 

-Hả? Là sao? (Veronika)

-Tôi cũng thắc mắc nữa. (Peter)

 Ryusai kinh ngạc nhìn lại hai người kia. Anh ấy thốt ra vài lời với vẻ mặt đầy lo lắng.

-Nhanh chúng ta rời đi thôi, sắp có chuyện xảy ra đấy! (Ryusai)

-Nhưng mà là chuyện gì chứ?

-Tôi không biết, chỉ có thằng nhóc đó biết thôi. Nhưng hãy chuẩn bị mọi thứ đi, thằng nhóc đó ít nói nhưng chưa bao giờ nói thừa đâu!

-Thế sao không hỏi nó?

-Vô dụng thôi! Không hỏi chi tiết được đâu! Nó thích thì nói không thì tôi cũng chịu thua luôn!

-Rắc rối thế! Anh làm sư phụ kiểu gì đấy! Sư phụ mà không có tý tiếng nói nào vậy?

 Ryusai không đáp lại chỉ cười gượng gạo.

 Thế rồi những anh hùng chuyên nghiệp đã rời khỏi khán đài, họ mặc cho mình những bộ đồ chiến đấu và đi tuần khắp mọi nơi.

 Đại hội vẫn diễn ra một cách bình thường. Trận đấu tiếp theo giữa Taft và Rowan. Những phút sau đó, Taft là người chiến thắng. Những học sinh của trường Zenith có phần áp đảo tất cả học sinh của các trường khác.

 Cứ thế mọi thứ diễn ra, trận đấu của Seraphine và Markus chuẩn bị bắt đầu.

 “Năng lực hoả sao? Rất khó đối phó đây. Mình sẽ cố gắng đè bẹp tên đó.”

 Hai thí sinh bắt đầu trận đấu của mình. Seraphine và Markus bước lên sàn đấu. Markus bắt chuyện.

-Rất vui khi được đối đầu với bạn. Tôi sẽ không nương tay đâu cho dù có là con gái đi chăng nữa!

 Markus giõng dạt tuyên bố điều đó. Dường như cô không quan tâm đến nó mà cũng không thèm đáp lại một lời nào. 

-Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu!

-HỎA NHIỆT BẠO NGUYÊN CẦU!

-BĂNG KẾT!

 Cả hai luồng sức mặt va chạm nhau tạo lên những thay đổi về không khí xung quanh. Dường như băng của Seraphine có phần mạnh mẽ hơn, nó khiến cho ngọn lửa không thể đốt cháy hết những mảnh băng ấy.

 Markus cười mỉm, cậu ta không đối đầu từ xa nữa mà tiến tới tấn công trực tiếp. Cô ấy thấy thế liền dựng một tấm khiến và sử dụng tuyệt kỹ khác.

-MƯA SAO BĂNG!

 Một cơn mưa từ trên trời rơi xuống những mảnh băng sắt nhọn. Cậu ta thấy thế tung một ngọn lửa cháy rực lên bầu trời. 

-Vô dụng thôi cô gái!

-Ngươi thấy vô dụng sao!

 Vừa nói thế Markus có phần bị chững lại. Có lẽ cậu ta cảm nhận được gì đó.

-BĂNG KẾT HÀN THIẾT!

 Đột nhiên Markus bị đóng băng hoàn toàn. Seraphine chớp lấy cơ hội đấy tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ. 

-BĂNG HOẠI HÀN THIẾT BÃO! 

 Cả sân khấu bị bao trùm bởi một cơn bão băng bao phủ khắp khán đài.

-HOẢ NHIỆT BÙM NỔ!

 Một vụ nổ làm cho lớp băng xung quanh biến mất ngay lập tức. Thế nhưng luồng khí lạnh vẫn bao trùm cả nơi đây.

 “Hình như năng lực của mình bị giảm đi! Không hay rồi bắt buộc phải ra tay thôi!”

-NGỌC HỎA CÀN QUYẾT!

 Một ngọn lửa từ bầu trời đập mạnh xuống vị trí sân đài.

-Giờ mới bắt đầu nghiêm túc sao? Ta không nghĩ được cho là một thiên tài mà lại yếu đến thế!

-Hehe, vậy hãy chứng kiến sức mạnh này đi!

 “Khoan đã tại sao luồng khí lạnh vẫn còn?”

-Nhận ra rồi à? Hàn Thiết Bão là trận ma pháp do ta sáng tạo ra, hiển nhiên một kẻ như ngươi không có khả năng phá trận được rồi. Nó sẽ từ từ hút cạn nguyên lực của những người đang ở trận pháp để truyền thụ cho chủ nhân thiết lập lên. Chỉ cần một phút thôi trận chiến này sẽ kết thúc.

-Yooo! Hay lắm cô gái trẻ! Cố lên!

 Markus tặc lưỡi, thể hiện sự khó chịu. Trận chiến này đang là sự đấu tranh với thời gian. 

 Markus không do tự nữa mà sử dụng tuyệt kỹ tinh túy nhất.

-HỎA NHIỆT NGHIỆP YÊU HOẢ!

 Những vị trí trên sân khấu xuất hiện những ngọn lửa bùng lên từ mặt đất. Thế nhưng đối với Seraphine điều đó quá dễ dàng tránh né. 

 Markus tiếp cận cô ấy, cậu ta đạp chân xuống đất và phóng một ngọn lửa lao nhanh về hướng này. 

 Seraphine không hề tỏ ra một chút nào lo lắng, cho ấy sử dụng.

-BĂNG KẾT NGƯNG NGUYÊN!

 Một con chim băng khổng lồ bay từ trên trời tấn công Markus. 

-Phiền phức thật đấy!

 Từ nãy giờ Markus hoàn toàn bị áp đảo về mọi mặt mà chưa hề có khả năng hơn được Seraphine. Có lẽ trận đấu đã được định đoạt. 

-HỎA NGUYÊN PHONG!

 Xung quanh cậu ta đã được bao phủ bởi một lớp ngăn cách tường lửa để không bị con chim băng đó tấn công.

 “Cứ thế này chắc chắn mình thua mất, nguyên lực sắp cạn kiệt rồi, liều thôi!”

-BẠO HOẢ KHỞI NGUYÊN!

 Markus đập thẳng xuống đất cả sàn đấu bị chia cắt thành hai phần, Seraphine thấy thế liền sử dụng băng kết để ngưng động vết nứt sàn đấu lại. 

 “Phải cẩn thận tý thôi hắn sắp cạn nguyên lực lực rồi!”

Vừa nghĩ thế Markus phóng nhanh tới lao thẳng về hướng Seraphine. Vì tốc độ quá khủng khiếp khiến cô ấy không cách nào né được.

 Đằng bất lực mà tạo lên những bức tường băng dài đằng đặc.

-BĂNG KẾT!

 Thế nhưng Markus đã xuyên thủng lớp băng ấy, cậu ta lao tới chạm nhẹ tay mình vào trán của Seraphine. Thế rồi cậu ta đã bệt xuống đất.

-BĂNG KẾT ƯNG HOẠI!

 Con chim ưng khổng lồ lao thẳng về hướng Markus khiến cậu ta bị đóng băng trong chốc lát.

 Thế nhưng trước khi đóng băng cậu ta đã xài tuyệt kỹ. 

-HỎA NHIỆT PHẠT THIÊN!

 Hàng loạt cây chùy khổng lồ đập thẳng xuống sàn đấu không phân biệt giữa Seraphine và Markus. 

-Ngươi điên rồi!

 Cả hai người đều chịu những cây búa giáng thế đập thẳng xuống, nó kéo theo toàn bộ sàn đấu bị hư hoại và nát bét. 

 Cuối cùng sau một phút gánh chịu những cú chùy đấy, Seraphine đã ngất đi vì chịu không nổi sát thương.

-Seraphine đã ngất đi! Người chiến thắng là Markus!

-Yohoo!!!! Hay lắm!

 Tuyệt kỹ đấy đã dừng lại. Cả hai người đều chịu những thương tổn do tuyệt kỹ này gây ra. Cả khán đài bị bao phủ bởi cơn bão tuyết và ngọn lửa rực cháy đều đã biến mất. 

 Cả hai đều được đưa vào phòng chữa trị. Thế rồi trận chiến của hai người họ đã kết thúc.

 Tiếp theo là lại đến trận đấu giữa Hiroshi và Raanana. Một cô gái với năng lực chất lỏng đã giúp cậu vượt qua vòng hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận