Hỗn Loạn
Nguyễn Linh (Mihetan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

 Tôi là Hajime Hiroshi một chàng trai mười năm tuổi với ước mơ trở thành anh hùng vĩ đại như vô danh, với sự ấn tượng sức mạnh bá đạo của vô danh nên đâm ra có phần thích thú với hành động trượng nghĩa ấy.

 Trớ trêu thay đã 15 năm rồi tôi chưa hề có dấu hiệu bộc lộ ra năng lực của bản thân, vì bố mẹ tôi thuộc gia đình quý tộc và tiền nhiều vô kể nên việc trở thành nô lệ cho đám quý tộc khác là bất khả thi. Càng nghĩ càng nhớ bố mẹ một cách sâu sắc.

 Được bao bọc bởi gia đình của mình suất khoảng thời gian rất dài cho đến khi bi kịch năm đó xảy ra. Năm 7 tuổi, anh của tôi cùng tuổi tôi đã mất tích không một dấu vết.

 Ai cũng rất lo lắng cho anh ấy, bố mẹ càng lo lắng cho anh ấy hơn. Họ đã liên tục sử dụng tiền để tìm kiếm thế nhưng kết quả đều vô dụng, mẹ hoàn toàn suy sụp ngay sau đó. Bà khóc rất nhiều, bố cũng chỉ biết an ủi bà ấy chứ ông đã thừa biết không còn hy vọng nào nữa rồi.

 Suất 2 năm trời vung tiền để tìm kiếm trong vô vọng. Mẹ tôi bắt đầu trở lên trầm cảm, bà ấy dần trở lên cực đoan hơn. Không ai có thể ngăn cản bà làm bất từ điều gì mà bà muốn, đáng buồn hơn chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc bà ấy bỏ tiền nào chợ đen để tìm kiếm quyền trợ giúp của những tên dân buôn lậu và những tên thợ săn hàng đầu. 

 Chúng là những tên sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kiếm lợi cho bản thân, lũ buôn lậu thì chỉ cần tiền là đủ, còn lũ thợ săn thì chúng không khác gì tội phạm của thế giới này. Thợ săn chúng đi săn các hầm ngục rất nhiều vì mục đích sức mạnh.

 Các hầm ngục sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bất kì nơi nào trên thế giới, nếu không giết những con quái vật và boss thì hầm ngục sẽ bị vỡ ra hoàn toàn, kéo theo đó là thiệt hại về mạng người và của cải rất nhiều.

 Thiệt hại là thế nhưng những kẻ thích được thám hiểm và ham muốn sức mạnh rất yêu thích nơi đây, bởi đây là nơi giúp con người có được sức mạnh to lớn vô cùng dễ dàng, con người chỉ việc giết chóc các loài sinh vật nơi đây, các hầm ngục trao nguyên lực lại cho con người.

 Tài nguyên nơi đây được buôn bán vô cùng giá trị, nó khiến cho chính phủ phải can thiệp để cân bằng trật tự của thế giới. Nghề thợ săn sinh ra là để ngăn cản những tên điên muốn chết khi họ bước vào những hầm ngục quá sức đối với chúng. Đồng thời để nhà nước quản lý những tên đó. 

 Làm vậy để dễ cân bằng sức mạnh giữa các anh hùng với thợ săn để không một bên nào có sức mạnh vượt trội hơn bên còn lại. Anh tôi dạy tôi rằng:” những thợ săn chỉ ham muốn sức mạnh và tiền tài, chúng chỉ như lũ độc tài ngốc nghếch và là rác rưởi của thế giới này.”

 Thợ săn rất cần đá ma thuật, đan dược và vũ khí. Đá ma thuật cường hóa sức mạnh của con người ngay tức thì. Thế nên mẹ tôi đã giao dịch với chúng, những tên khốn thợ săn cấp C, lúc đầu những kẻ đó rất ngoan ngoãn bởi vì thứ giao dịch với chúng là những viên đá ma thuật Fiton.

 Chúng chỉ xuất hiện ở những hầm ngục cấp D với khả năng tăng sức chiến đấu, sức mạnh của bọn chúng không thể vào được những hầm ngục cỡ đó, bỏ tiền ra mua cũng gần như là không thể nên điều kiện đó là vô cùng béo bở dành cho chúng. 

 Hai người chúng tôi hoàn toàn không biết đến cuộc giao dịch này, cho đến khi bà ấy kể ra vào một tuần sau cuộc giao dịch đó, bố biết chuyện hoàn toàn tức giận đối với bà:

-Em đang làm gì vậy hả? Em có biết việc đó nguy hiểm lắm không?

-Em biết chứ nhưng đã 2 năm rồi, anh thấy những anh hùng và chính phủ vô dụng đến mức nào, anh nhìn xem họ làm được gì suất khoảng thời gian qua hả? Con em đã mất tích rất lâu, mỗi lần hỏi về thằng bé kết quả thì sao chứ, họ chỉ trả lời qua loa và đáp lại họ sẽ cố hết sức. Nếu không phụ thuộc vào những tên đáy xã hội đó thì có lẽ em sẽ không bao giờ được gặp thằng bé nữa mất.

Mẹ vừa nói vừa khóc sướt mướt vừa nói xong nỗi oan ức, trách mốc. Bố tôi đáp lại.

-Nhưng..! 

Ông ấy im lặng kìm lại cảm xúc của mình một hồi. Cuối cùng ông vấn thốt ra.

-Em cũng quan trọng đối với anh mà! Cả Hiroshi cũng thế, anh không muốn em làm việc nguy hiểm như thế.

-Thế anh muốn em làm…

 Mẹ đang nói, nhưng bố đập mạnh tay muốn bàn, hất đổ những ấm trà, và vài cuốn sách văng xuống đất. Thể hiện rõ sự tức giận. Lần đầu thấy ông ấy để lộ ra sự kích động đến thế, tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn họ cãi lộn. 

 Bố biết mẹ rất thương anh ấy, ông cũng biết những tên thợ săn cũng sẽ không từ thủ đoạn tước lấy những thứ chúng muốn. Tai nạn sắp xảy ra, một tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. 

 Bố nhìn trên lầu thấy những tên thợ săn từ ngoài đó, chúng đi khá đông và cầm theo rất nhiều vũ khí, mẹ cũng xác nhận đó là những tên thợ săn mà bà giao dịch. 

 Bố nhìn chúng một hồi muốn xem có anh ở đó không và liền nhấc điện thoại gọi cho bên phía anh hùng, ông cất tiếng:

-Làm ơn hãy đưa những anh hùng cấp cao đến nhà Majino gấp. Lẹ lên chúng tôi cần các anh giúp.

 Lúc đó tôi hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không phải những tên thợ săn giúp chúng ta tìm anh hai sao. Tiếng nổ lớn từ phía cánh cổng sắt bị nổ tung, những tên thợ săn chúng đã phá cửa xông vào nhà, bố lúc đó cất tiếng:

-Trốn đi nhanh lên! Để anh xử lý.

 Mẹ ôm lấy tôi và kiếm chỗ trốn, bị nhét xuống giường trong phòng ngủ và bà ấy kiếm chỗ khác bởi nơi đây quá nhỏ bé để 2 người có thể trốn. 

 Bố lúc đó đi lấy những viên đá ma thuộc vào một cái túi và đứng trên tầng lầu nhìn xuống bọn bên dưới phòng khách, ông nói:

-Này! Dừng lại các ngươi đang phạm pháp đấy.

-Haha nghe thật nực cười ông già à. Con trai thân yêu của ông đã chết rồi giờ tôi đi lấy đá Fiton như thỏa thuận đây. Một chút thiệt hại này ông cũng tính sao.

-Ta sẽ đưa cho các ngươi, rời khỏi đây ngay.

-Được thôi, quăng xuống đây.

Có lẽ việc ngoan ngoãn nghe lời những tên khốn này là an toàn nhất đối ngay lúc này, bố chỉ muốn những tên này rời đi càng nhanh càng tốt. Thế nên ông ấy quăng những viên đá xuống dưới.

-Ngoan đấy ông già, nhưng mà ông biết ông sai ở đâu rồi không hả? Thoả thuận này là bí mật của chúng ta thế mà ông dám gọi cho các anh hùng à, bọn bây biết làm gì rồi đó. Giết hết người có trong nhà này cho tao. Trong nhà chỉ có hơi thở của 2 người thôi, làm lẹ lẹ đi.

 Tôi đã sốc khi nghe thấy điều đó, hắn đúng là tên khốn, hoàn toàn không tha cho gia đình chúng tôi. Bố bị chúng giết một cách tàn nhẫn, rồi đến vị trí mẹ cũng bị tên khốn kia chỉ ra, bà không thể nào trốn được.

 Cả hai người đến khi chết đều thể hiện những vẻ mặt u sầu, bất lực. Chúng lục soát tất cả toà nhà để tìm kiếm tiền và những viên đá ma thuật. 

 Sau 5 phút bỏ trốn khỏi nơi này, chúng đã lục soát khắp nơi. Tôi hoàn toàn không bị chúng phát hiện ra bởi lẽ anh tôi đã dạy tôi cách để lẩn mình vào trong bóng tối mà không ai phát hiện. 

 Tất nhiên vẫn sẽ bị phát hiện bởi những năng lực tìm kiếm nhưng may sao bọn chúng không hề có khả năng này. Một tuần sau đó, bọn khốn đó đã các anh hùng bắt lại. 

 Những tên khốn nạn đó đã bị kết án tử vì giết quý tộc. Tôi được chính phủ trả lại toàn bộ số tiền vì là con nuôi của bố và mẹ. Anh thì mất tích nhưng vẫn hưởng quyền lợi nếu tìm được anh ấy. 

 Từ vụ bi kịch đấy tôi hoàn toàn cô đơn đến thời điểm hiện tại. Không còn người thân, cũng chả có bạn bè. Mọi người thường xa lánh tôi như một kẻ lập dị, một người không có năng lực giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm nghe thật oái ăm. 

 Có thể đó là lý do bị xa lánh hoặc một phần nào đó ngoại hình của tôi có phần hơi khác người tý, một bên mắt chỉ còn lại sẹo tất nhiên trông khá đáng sợ cho đến khi một vài người nào đó nói tôi đẹp trai, nghe thật quái quở. Ai lại thích nhìn khuôn mặt có vết sẹo như thế chứ.

 Hôm nay là ngày nhập học tại ngôi trường Harvin, ngôi trường khá là bình dị, nơi đây khá ít quý tộc đa phần là những dân thường học tại đây.

 Việc sắp xếp nhập học nơi đây cũng vô cùng bình thường, tôi được xếp vào lớp 10C3 lớp chuyên về chiến đấu thực chiến. Thường thì các ngôi trường có khá nhiều học sinh nên việc phân loại những lớp học là việc cần thiết. 

 Lớp A là những lớp chuyên về đá ma thuật và vũ khí - nơi đây khá được trọng dụng vì phát triển đá ma thuật. 

 Lớp B là lớp chuyên về mảng nghiên cứu - nơi nghiên cứu về các quái vật hầm ngục, quỷ tộc. 

 Lớp C là lớp chiến đấu thực chiến - nơi đây dạy về chiến đấu để trở thành anh hùng, thợ săn. 

 Lớp D chuyên về mảng healer và bác sĩ - nơi đây ưu tiên đào tạo những người để cứu người

 Lớp E chuyên về đan dược và thảo dược - nơi đây được học về các loại đan dược khác nhau từ thời xa xưa và chuyên về đọc sách là chính - ngành dành cho các dược liệu sư.

 Đó là sơ bộ về toàn bộ hệ thống của các trường, chúng đều xây dựng theo quy tắc như thế. Tất nhiên khối A luôn được chính phủ ưu tiên thế nên học sinh các khối đó thường được ưu ái hơn các khối khác.

 Còn về khối C thì lại được xã hội trọng dụng hơn, những đứa trẻ ai chả muốn có sức mạnh cho nên khối này luôn đông là chuyện hết sức bình thường.

 Tôi thường được những người xung quanh khuyên là nên đi theo khối A bởi vì tôi chưa từng bộc lộ ra năng lực bao giờ, nếu bố mẹ tôi còn sống họ chắc chắn cũng ngăn cản việc tôi tham gia vào mấy lớp như thế này. 

 Bản thân muốn được mạnh hơn, ngầu hơn thế nên mới gia nhập lớp này. Oái ăm sao tôi lại phải vung tiền ra mới được nhận vô một ngôi trường bình thường như này. 

 Cũng rất muốn được ngôi trường tốt hơn hoặc gần nhà hơn nhưng ở nơi đó không một hiệu trưởng nào chịu ăn hối lộ để tôi được học tại khối C. Hiệu trưởng nơi đây cũng xịn sò, đưa tôi vào lớp có đầy học sinh có năng lực mạnh mẽ luôn chứ.

 Thật tuyệt. Có lẽ tương lai sẽ đầy vất vả nhưng hiện giờ tôi đang cảm thấy tràn trề sức sống vì được vào một lớp tuyệt vời như này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận