Hỗn Loạn
Nguyễn Linh (Mihetan)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

  Giải đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, đã 5 tiếng trôi qua gần như toàn bộ các khu vực đã gần đi đến hồi kết. 

 Năm nay, số học sinh trên mỗi khu vực bị loại khá sớm. Tất nhiên chỉ với 7 tiếng nữa vòng đấu thứ nhất sẽ kết thúc và tìm được những người vào vòng trong.

 Mỗi khu vực đều có những thí sinh vô cùng nổi bật nhất là những học sinh trường Zenith. Cũng bởi ngôi trường này đứng đầu trên thế giới.

 Việc không có khán giả khiến một phần vòng nay hơi thiếu sức sống. Cũng vì lý do vòng này chỉ mang tính chất làm nền để loại bỏ các thí sinh thấp kém.

 Trở lại khu vực J, nơi Hiroshi đang chiến đấu.

 “ Quá yếu! Tất cả học sinh tham gia tại đây không có gì nổi bậc. Có chăng chỉ có hai đứa trường Zenith kia đang ngồi chơi có một tý áp lực gì đó. Có thể giờ ra chào hỏi với bọn nó tý cũng được.”

 Vừa nghĩ thế cậu ta tiến tới liền tấn công hai đứa đó ngay lập tức. Thấy thế một cô gái biến hình ngay lập tức, cô ta biến đổi thành bán thỏ. Bật nhảy bay thẳng lại hướng của Hiroshi để tấn công lại.

-Tính giở trò gì đấy thằng nhóc!

 Phản ứng lại điều đó cậu sử dụng cổ tay chặn lại cú đá ấy và sau đó bắt lấy chân cô ta ném thẳng xuống đất. Bỗng một tia sáng đỏ bay thẳng tới sượt qua mặt cậu. Còn cô ta xoay người đáp đất nhẹ nhàng.

-Oh! Đúng là trường danh tiếng có khác!

-Cũng khá đó khi né được cú đó. Nhóc ở trường nào đấy? Nói cho đàn anh này nghe nào!

-Sao tôi phải nói chứ!

 “Thằng nhóc này thật kì lạ nó đeo một chiếc mặt lạ, nhưng qua việc nó thể hiện thì giống như nó đang muốn khiêu khích tụi mình vậy”

-Mệt lại bọn trẻ trâu! Nhóc tính đánh nhau với bọn ta sao? Nào, vào nhanh đi!

-Hey hey, từ đã tôi chỉ đến chào hỏi tí thôi! Ngôi trường danh giá Zenith mà lại ngồi đây từ đầu đến giờ thế mà coi được à? Coi như để tôi cho mấy người vận động tý thôi mà!

 “Tove thì vẫn vậy luôn cảm thấy đám trẩu khó ưa, nhưng nhìn sơ qua thì giống như thằng nhóc này không muốn đánh nhau. Vậy để xem nó muốn làm gì đã”

-Thằng nhóc này láo thật! 

-Thôi kệ đi Tove! Nếu không có gì thì ra chỗ khác chơi đi nhóc!

 Vừa nói vừa chỉ tay về phía đám còn lại.

-Đừng vậy chứ! Hai người không thấy chán à? Hay cùng tôi dọn sạch lũ kia đi rồi ra ngoài có phải thoải mái hơn không? Đừng nói các người không muốn hoàn thành vòng này nha?

 Hiroshi đang cố thuyết phục hai người kia vào phe mình để hoàn thành nhanh gọn vòng đấu này.

-Haizz! Nghe cũng hợp lý nhưng vấn đề là chỉ có Tove có khả năng cận chiến mạnh mẽ thôi, cô ấy bắt buộc bảo vệ anh mày để có thể kết thúc đối thủ nhanh chóng. Mà còn nữa thể lực anh không quá tốt đâu.

 “Thằng nhóc này nói cũng có lý, nó có ý định hợp tác để hoàn thành nhanh chóng vòng này, vậy ít nhất cũng để nó làm hết phần quan trọng cũng ngon”

 “Mệt mỏi với hai đứa này thật, bọn nó tính đảm bảo 100% lọt vào vòng trong với cái chiến thuật cổ lỗ sĩ này à. Tất nhiên vì ai cũng biết hai đứa này mạnh thế nên chả có đứa khùng nào dám đi gây sự với tụi nó cả. Giờ thì hợp tác với tụi nó là hợp lý nhất rồi”

-Yên tâm đi! Giờ tôi và con nhỏ tên Tove đó sẽ lo phần tấn công, còn anh thì chỉ cần hạ những tên có ý định đánh ném thôi. Ok không?

 Tove thể hiện phần khó chịu với cách xưng hô của Hiroshi.

-Này nhóc bất lịch sự quá đấy!

-Cũng được. Giờ còn khoảng 400 người đang trên đài hãy tập trung hạ những đứa đang dưỡng sức trước đấy. Mà nhân tiện anh mày tên là Taft rất vui quen nhóc.

 Dường như Taft không thèm để ý đến lời phàn nàn của người bạn đồng hành của mình mà đồng ý với ý định của Hiroshi.

-Hiroshi rất vui! Giờ thì bắt đầu thôi nào! Tove chị cảm nhận được những kẻ khác ở đâu đúng không?

-Tất nhiên, mà khoan đã, nhóc cần ta đọc vị trí của những đứa cần bị đập trước không?

-Không cần đâu, tôi cảm nhận được.

 “Thằng nhóc này cũng là năng lực động vật giống Tove à? Cũng tốt thể lực của các loại năng lực đó khá tốt thêm nữa tốc độ nãy nó thể hiện cũng không thua kém Tove là bao, coi như thêm 1 culi để hoàn thành nhanh vòng này vậy”

-Hai người cố lên nha! Tôi yểm trợ cho!

 Cứ thế cả ba người họ phối hợp với nhau tấn công những người khác. Tốc độ của Tove có phần nhỉnh hơn Hiroshi khi lúc nào cô cũng là người tấn công đầu tiên. 

 Hiroshi bù lại được cái những cú đấm có phần chất lượng hơn và kết thúc đối thủ nhanh chóng hơn. Còn phần Taft chỉ đơn giản kết thúc những đứa có ý định đánh lén 2 người họ.

 “Hai người này thật không đơn giản, Tove thì tốc độ cô ta nhanh hơn mình rất nhiều. Việc đối đầu trực diện với cô ta gần như không có cửa thắng. Còn tên Taft có phần dễ hơn khi cậu quá chậm chạp thế nhưng uy lực từ những tia năng lượng trên ngón tay thì lại rất khủng. Cả hai đều không tầm thường nếu như đối mặt với họ”

 Thế rồi sau một tiếng nữa trôi qua khu vực của Hiroshi cũng đã được hoàn thành. Còn lại 5 người vẫn trụ những trên sàn đấu thế là họ đã kết thúc vòng 1 với đầy sự mệt mỏi.

********

 Ngày hôm sau, một sân đấu to lớn đã được thu hẹp lại nhỏ đi 4 lần. Đó là vì nơi đây được xây dựng bởi những vật chất hoá từ xương và đá ma thuật ở hầm ngục.

 Hiện tại nó chỉ như một sân bóng đá quốc gia mà thôi. Nhưng khán đài lại dành cho khán giả lại vô cùng to lớn. Markus bắt đầu phát biểu về vòng đấu thứ hai.

-Hey! Hey! Hey! Xin chào quý vị khán giả đã đến với giải đấu ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG lớn nhất thế giới. Nay vòng hai sẽ được bắt đầu với ít phút nữa.

-Hoan hô! Hoan hô!

-108 thí sinh hãy bước ra sân khấu nào!

 Những màn giới thiệu buổi lễ theo truyền thống cứ thế tiếp diễn cho đến khi MC bắt đầu tổ chức vòng đấu thứ hai.

-Đến phần mọi người mong chờ nhất rồi. Tất cả các bạn rất mong chờ thể thức nắm nay đúng không nào!

-Yehhh! Đúng thế! Cuối cùng cũng đấu rồi! Lẹ đê!

 Thể thức được chiếu lên những tấm màn hình lớn trung tâm của sân khấu.

-Cùng xem qua thể thức nào đây.

 Một màn hình đang quay ngẫu nhiên các thể thức thi đấu, cuối cùng nó quay dính “Cặp Đôi Hoàn Hảo”

-Và đó là “Cặp Đôi Hoàn Hảo” haha một thể thức tôi rất thích.

-Yes! Hay lắm! Hô hô! (Khán giả)

-”Cặp Đôi Hoàn Hảo” các bạn sẽ được bốc ngẫu nhiên để chọn ra đồng đội của mình và vượt qua những đối thủ khác. Đi vào những khu vực chiến đấu ngẫu nhiên để đối đầu cùng các cặp đôi, nào cùng tiến tới trung tâm sân khấu bốc thăm nào.

 Sau một loạt bốc thăm thì Hiroshi chung đội với một bạn nữ tên là Raanana. Seraphine chung đội với Ethan.

-Trong vòng hai giờ các bạn sẽ tìm kiếm những khu vực gọi là vùng đất được chỉ định để chiếm lấy cứ điểm đấy. Tất nhiên nếu cả hai người bị đánh bại thì cả hai sẽ bị loại. Hoặc nếu trong thời gian quy định không thể chiếm căn cứ điểm bạn cũng sẽ bị loại. Tổng sẽ có 54 cứ điểm dành cho các bạn tìm kiếm và chiếm lấy. Bước vào những cánh cổng để đi vào chiều không gian khác nào các bạn ơi!

 Mọi thứ đã bắt đầu Hiroshi được đưa tới một vùng đất rực lửa. Cùng với một cô bạn. Cậu bắt chuyện với cô ta.

-Hân hạnh được làm quen.

-À! Mình là Raanana, năng lực của mình là hợp chất lỏng á. Xui quá được đưa đến khu vực này không hợp với mình rồi.

-Thế sao! Vậy chúng ta cùng đi tìm khu vực được chỉ định vậy.

 Vừa nói thế cậu ta liền bước đi một cách lạnh lùng.

-À này bạn ơi! Mình chưa biết tên và năng lực của bạn đó. Bạn có thể giới thiệu được không?

 Hiroshi không đáp lại mà chỉ tiếp tục tìm kiếm những khu vực xung quanh. Cô gái đó đành chịu thua mà tiếp tục đi theo cậu ta.

 Khoảng sau 30 phút tìm kiếm cuối cùng cũng kiếm được một vị trí chỉ định. Thế nhưng phía trong đã có 2 người đã chiếm đóng rồi. 

-Hãy đứng đây đi, mọi việc để tôi làm hết cho.

-Nhưng mà…

-Yên lặng đi cô gái. Cô không giúp được gì cho tôi đâu.

 Nói như thế cậu ta bỏ mặc lại Raanana rồi lại gần tấn công hai tên kia.

-Khoan…

 Đến gần vị trí những tên đó dường như hai tên đó không ai để ý đến cậu. 

 “Hai tên này mất cảnh giác quá đấy”

 Vừa nghĩ thế cậu bước tới liền có một vụ nổ dưới chân.

-Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Hai tên này đặt bẫy trước sao.

-Boom! Boom! Boom!

-Oh! Có thằng ngu nào bị mắc bẫy này! Hở sao hắn chưa bị loại nữa.

 Nhìn lại Hiroshi hoàn toàn không bị xay xát gì. Thế nhưng cô bạn đi cùng mình đầy vết thương.

-Tên ngốc kia bị thì thế! Bẫy đơn giản thế cũng không biết nữa!

 Dường như cô gái nhỏ ấy vô cùng tức giận. Cô hét lên la mắng Hiroshi một cách thậm tệ.

-Hể đồng đội cãi nhau sao. Vậy đỡ đi!

-BÙNG NỔ BÀI!

-PHÓNG ĐẠI BỘI SỐ!

 Hàng chục những tấm bài xuất hiện khắp nơi cùng với đó là chúng được nhân lên và phóng to ra tạo ra những vụ nổ kinh hoàng.

-TUYỆT TÍCH PHÂN LY!

 Bỗng Hiroshi bị phân tách cơ thể ra và tản ra khắp nơi mà không thể làm gì. Những vụ nổ ấy làm xé toạc những mảnh tế bào nhưng may sao chúng chỉ bị phân tách ra thêm chứ không hoàn toàn biến mất.

 “Tuyệt kỹ của con nhỏ đó sao”

 Vừa kết thúc vụ nổ cơ thể cậu trở lại bình thường. Raanana hét lớn.

-Chạy đi tên ngốc kia!

 Sau khoảng 20 phút chạy trốn cũng đã thoát khỏi những vụ nổ và gặp lại được cô gái đó.

 “Khốn khiếp cái vòng tay bảo vệ sẽ loại ngay nếu chịu một lượng xác thương nhất định nên không thể ăn trọn những cú đó được”

 Vừa gặp lại cô ấy thể hiện sự bực tức rõ trên khuôn mặt. 

-Tên ngốc kia ngươi bị gì thế hả! Đã yếu thì đừng tỏ vẻ mình lạnh lùng làm như mạnh lắm ấy! Ngươi biết tại ngươi mà ta sắp thua không hả?

-Tôi xin lỗi.

-Xin lỗi cái đầu ngươi đó!

 Vừa nói cô gái ấy bắt đầu chảy nước những giọt nước mắt.

-Tôi thành thật xin lỗi mà.

 Kìm nén lại cô bức xúc nói.

-Giờ ngươi xin lỗi được ích gì nữa hả? Tôi đã cạn nguyên lực chỉ để cứu ngươi thôi đó! Thời gian đã trôi qua một nửa rồi, tôi cũng không thể chiến đấu được nữa.

 Càng nói cô ấy càng không kìm được nước mắt.

-Tôi xin lỗi, vậy hãy để mình tôi chiếm cứ điểm khác cho.

-Thế tôi tham gia vòng đấu này có ý nghĩa gì chứ hả?

 Câu hỏi ấy dường như đánh thẳng vào tâm trí của Hiroshi.

-Tôi cố gắng biết bao lâu mới có thể tham gia giải đấu này để cạnh tranh giữa những học sinh trong trường. Từ trước giờ luôn chống lại gia tộc để để không phụ thuộc vào những kẻ đó, nhằm giúp mẹ tôi đỡ khó khăn hơn. Thế mà giờ đây cậu kêu tôi từ bỏ chiến thắng hay thất bại đều phụ thuộc vào cậu thì nó còn ý nghĩa gì nữa chứ! Thà tôi từ bỏ còn hơn phải phụ thuộc vào một người xa lạ như cậu!

 Đôi mắt rớm lệ nhưng đầy sắt đá nhìn thẳng vào Hiroshi. Dường như cậu nghĩ được một ý tưởng nào đó bèn đáp lại.

-Vậy thôi được rồi, đi thôi nào! Tôi tên Hajime Hiroshi đừng nói với ai đó nhé!

-Học sinh mất tích ở vụ Blanklek!

 Dường như cô ấy nghe thấy điều đó hết sức bất ngờ.

-Năng lực của tôi là hồi phục cơ thể nhưng phần thi đấu này lại ưu tiên an toàn thí sinh nên năng lực khá vô dụng đó. Trước hết phải đi tìm khu vực chỉ định khác đã.

 “Phải nói dối về năng lực không thì mọi thứ sẽ phiền toái lắm”

 Đi về hướng nam cả hai người chứng kiến Ethan và Seraphine đang canh giữ vị trí chỉ định.

-Đi thôi chúng ta không đánh lại hai người đó đâu.

 Bất chợt Seraphine và Ethan cảm nhận được một thứ quen thuộc toát ra từ cậu ta.

-Người đeo mặt kia, giọng nói y chang Hiroshi luôn. (Seraphine)

-Đúng thế, nhưng nguồn nguyên lực dồi dào thế chắc không phải hắn ta rồi. (Ethan)

-Để ta ra xem.

-Phí công làm gì chứ? Chính tôi chứng kiến hắn ta chết rồi mà. Kệ họ đi chúng ta có chỗ này được rồi.

-Ta đi đâu liên quan gì đến người chứ!

 Vừa đi được nửa bước Seraphine bị một người thần bí ngăn lại. 

-Hai người muốn đi đâu chứ! Xin hãy dừng bước. 

 Vừa nghe thấy những lời, đó khuôn mặt của Ethan tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

-Renault dừng lại đi!

 “Tên này bị gì đấy, đây là lần đầu thấy hắn gọi tên mình như thế, quan trọng hơn tên này xuất hiện từ đâu ra vậy nãy giờ mình không thể cảm nhận được hắn ở đâu cả”

-Được thôi!

 Seraphine và Ethan đành nhượng bộ tên đó.

 Ở phía Hiroshi và Raanana cứ thế họ tìm kiếm một khu vực khác. Đến khi gặp 1 khu vực đang có 2 người canh giữ.

-Nãy giờ khá lâu rồi đây là điểm cuối cùng ta có thể lấy được đó. Lần này tước đoạt của họ thôi. Cậu còn gắng gượng được không.

-Chắc còn sử dụng được chiêu này, tớ có chiến thuật này nè.

-Ok vậy làm thôi.

 Ở phía 2 người đang chiếm đóng khu chỉ định.

-Có 2 tên đang tiến tới đấy. Còn 10 phút nữa kết thúc vòng này rồi. Cố thủ vậy. Cậu còn nguyên lực không đấy.

-Tôi còn rất ít có lẽ hoá thú được một lúc thôi, hãy nói hướng của hai tên đó cho tôi.

-Chúng xuất phát từ hướng bắc hiện tại đã rẽ ra hai hướng là hướng đông và tây rồi. Tôi sẽ kiểm soát hướng đông cho, hình như là một cô gái và một chàng trai, bọn chúng cũng đã cạn nguyên lực rồi.

-Vậy thì tốt. Tôi sẽ lo hướng còn lại.

 Cứ thế cả bọn họ chạm mặt nhau.

 “Một cô nhóc lớp 10 sao?”

-Này cô nhóc hãy rút lui rời khỏi đây, ta không muốn bắt nạt nhóc đâu.

-Bớt nào điều dư thừa đi!

 Raanana không nói lý lẽ mà lao đến tấn công hắn ta. Thấy thế hắn không nương tay nữa.

-KHẮC KIM CHỈ

 Một tia sáng từ lòng bàn tay bắn thẳng về hướng cô bé ấy. Thế nhưng phần bị bắn chúng phân tách ra xong liền lại ngay tức khắc.

-Nhóc còn nguyên lực sao?

 Không để tên đó có cơ hội cô tung cú đấm thẳng mặt hắn. Bị văng ra xa nhưng bỗng nhiên tia năng lượng ấy đổi hướng xuyên thủng qua người cô bé. Ngay tức khắc liền bị loại.

-Ta nói rồi không muốn nhóc bị thương đâu! Tự nhóc chịu đó.

 Vừa hắn ta vừa cảm thấy đau đớn.

-Mẹ kiếp! Hết nguyên lực vì đòn này rồi. Còn lại phụ thuộc vào cậu thôi.

 Ở hướng còn lại.

-Một thằng nhóc tập tành tỏ ra thần bí ư? Cũng được đó. 

 Vừa nói hắn vừa biến hoá thành con báo đốm mang nguyên tố hoả và kim. Hắn liền lao tới vồ lấy Hiroshi.

 “Tốc độ nhanh thật”

 Con báo đốm đấy cào móng vuốt thẳng mặt cậu thế nhưng chỉ cần cúi người thấp xuống đã né được. Sau đó sút một phát thẳng bụng nó.

-Vội thế anh trai! Từ từ thôi nào!

 Nghe thấy những lời chế giễu ấy hắn ta trở lên vô cùng tức giận. 

 “Giờ nên dồn đoàn lực thôi”

 Hắn đột nhiên tăng tốc độ một cách khủng khiếp lao nhanh tới cắn thẳng vào cổ Hiroshi. Khiến cậu không cách nào né được.

-Né nữa đi thằng nhóc!

 Bỗng nhiên Hiroshi tan chảy ra hoàn toàn thành vũng bùn lầy.

-Anh bạn của tôi ơi! Anh đã sử dụng toàn bộ nguyên lực rồi đúng không nào? Đó là năng lực của cô bạn đồng hành của tôi đấy. Bất ngờ không nào.

 Hiroshi xuất hiện từ sau một cái cây. Còn tên thì đã mất dạng hóa hình luôn rồi.

-Anh muốn chịu đau thế nào đây? Bạn của anh đánh bại đồng đội tôi rồi nhưng anh ta đã cạn nguyên lực luôn rồi đấy.

-Tôi đầu hàng! 

 Nói thế anh ta rút lui và liên lạc cho đồng đ

ội đều rút lui luôn.

 Hiroshi nói vào vòng cổ đeo trên tay. 

-Coi như toàn bộ do cậu làm hết đó.

-Không! Cũng nhờ có cậu mà, cảm ơn nhiều.

  Cứ thế vòng đấu thứ hai đã kết thúc và Hiroshi lọt vào vòng trong. Một vòng đấu mà chính Hiroshi chỉ biết hại đồng đội nhưng qua đó cậu cũng học được vài điều tốt đẹp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận