Đêm tối âm u không một gợn mây, trên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng to lớn, màu đỏ rực như máu. Ánh sáng kì dị từ mặt trăng toả xuống, nhuộm cả thế giới trong sắc đỏ ma mị, khiến vạn vật trở nên u ám và đáng sợ.
Ánh sáng đỏ thẫm xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống một gương mặt trẻ tuổi đang nằm im. Làn da trắng bệch như tờ giấy của hắn giờ đây được nhuộm một sắc hồng nhợt nhạt, phản chiếu sắc màu huyết nguyệt quỷ dị bên ngoài.
Mí mắt hắn khẽ rung, có lẽ là sắp tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng lạ thường, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu đã không có âm thanh nào phát ra, giống như thời gian đã dừng chảy ở đây. Chỉ còn ánh trăng đỏ quạch tiếp tục soi chiếu, chờ đợi.
Bất chợt, đôi mắt mở ra, đột ngột và vô thanh.
Hắn đã tỉnh.
“Đây là?”
Có lẽ là do quá lâu không mở miệng thoát khí, cuống họng chưa kịp thích ứng để trở lại làm việc khiến cho giọng nói của hắn khàn khàn, thô ráp. Hắn không mấy để tâm, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua xung quanh, lẩm bẩm nói nhỏ:
“Đây là… bệnh viện?!”
Theo tầm mắt của hắn, hình ảnh xung quanh cũng nhìn rõ ràng.
Căn phòng bệnh được quét một lớp sơn trắng cũ kĩ, không gian rộng rãi, hai hàng giường bệnh trải dài, đệm chăn đều được gấp gọn gàng bỏ ngay ngắn trên đầu giường. Có lẽ đã quá lâu rồi chưa có ai sử dụng.
Mỗi giường bệnh đều có một tủ inox nhỏ đặt cạnh đầu giường, đáng ra dùng để bỏ đồ dùng, nhưng khi người thanh niên liếc nhìn, tất cả đều trống trơn.
Ánh mắt quay trở lại trên giường bệnh của mình.
Một lớp tro bụi phủ đầy bề mặt, chỉ có đôi chỗ trong lúc hắn lật ra thì đã bay đi.
“Nơi đây đã được bỏ hoang rất lâu rồi sao? Vậy mình… tại sao lại ở đây?” Hắn lẩm bẩm, âm thầm suy tư.
Một kết luận, theo như người thanh niên tin tưởng rằng nó gần sát nhất với thực tế, ‘Mình có thể đã bị bỏ lại.’
Ra kết luận không khả quan lắm đối với chính mình, ngạc nhiên là cảm xúc tiêu cực cũng không xuất hiện, trái lại hắn càng thêm tỉnh táo.
Chống tay ngồi dậy, cơ thể nằm quá lâu khiến hắn cảm thấy ê ẩm. Lật ra chăn, hắn cẩn thận bước chân xuống giường. Chân chạm xuống mặt đất, gạch men truyền lên một loại cảm giác lạnh lẽo khiến cho suy nghĩ lại càng thêm thanh tỉnh.
Mắt sắc nhìn thấy một đôi dép lê dưới gầm giường, hắn đưa chân khều ra đeo lên.
Khoé miệng mỉm cười, hắn lại sững sờ, tự lẩm bẩm một mình:
“Mình… vui vẻ sao?”
Người thanh niên bước đến một cái cửa sổ bên cạnh, ngước mặt nhìn lên vầng trăng màu đỏ rực như máu, nói ra nghi vấn tiếp theo:
“Mình là… ai?”
Lời dứt, hắn lại bị khung cảnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy một sự đổ nát thê lương bao trùm cả tầm mắt, không hiểu sao tâm tình lại trở nên nặng trĩu.
Tường đổ cột gãy, xi măng cùng gạch ngói vãi lung tung trên khắp mặt đất, từng sợi sắt thép cong cong vẹo vẹo lộ ra ở ngoài không khí, qua thời gian lâu dần đã hiện đầy một màu gỉ sét.
Cây cối gãy đổ ngổn ngang, khô héo nằm rạp trên mặt đất, trong khi vẫn còn một số khác vẫn đứng thẳng, trơ trọi giữa cảnh hoang tàn. Không khác nhau là mấy, đều một thân trần trụi, cành lá khẳng khiu vươn lên như những cánh tay yếu ớt, muốn với tới thứ gì đó.
Lần đầu tỉnh lại, dù rằng hoàn cảnh không mấy lạc quan, nhưng người thanh niên vẫn ôm thái độ tò mò cùng hướng tới với mọi sự vật xung quanh, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hắn lại xuất hiện một tia bất an.
Nó có lẽ chính là tận thế, sự sống đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại những tàn dư của một quá khứ bị tàn phá.
Vì thế, người thanh niên muốn ưu tiên tìm kiếm đồng loại trước, sau đó mới nghĩ đến lòng hiếu kỳ và sự tò mò của mình đối với thế giới này sau.
Không có một chút do dự, hắn quay người ra khỏi phòng.
Nhưng hắn không biết rằng khi hắn quay người một khắc kia, bên ngoài toà nhà, cách đó hơn hai trăm mét, một cô gái ngẩng đầu, hơi nhíu mày, bước chân chậm lại sau cả đội mấy bước.
Đội trưởng đi ở đằng trước nhất phát hiện ra đội viên có dị dạng cũng liền dừng lại, quay người hỏi:
“Shiori, phát hiện gì sao?”
Cô gái tóc tím tên Shiori nói phát hiện của mình:
“Đội trưởng, hình như em nhìn thấy ai đó ở trong toà nhà phía trước.”
Đám người nghe vậy vội vàng vào trong tư thế chiến đấu, tay cầm chuôi vũ khí, không rõ đao hay kiếm, tay thì sờ vào bao súng giắt bên hông.
Đội trưởng vẫn trấn định đứng ở nguyên chỗ, đẩy lên gọng kính, hỏi lại:
“Em xác định không nhìn lầm? Chúng ta đã đi đường liên tục hai ngày, mệt mỏi nhìn nhầm là không tránh khỏi.”
Shiori chần chờ phút chốc, nhớ lại hình ảnh vừa nãy, thành thật đáp:
“Đội trưởng, em cũng không rõ lắm, chỉ là thấy một bóng đen lờ mờ xuất hiện, sau đó biến mất.”
Đội trưởng không trách cứ, bình tĩnh nói:
“Được, anh hiểu. Mọi người nâng lên tinh thần cẩn thận một chút, dị động lần này rõ ràng không bình thường, hư hư thực thực xuất hiện tai biến quái, tăng thêm quan sát.”
Những người còn lại gật gật đầu, thám hiểm chưa bao giờ là một công việc an toàn, mạng sống có thể biến mất bất cứ lúc nào nên cẩn thận không bao giờ là thừa thãi. Nhất là lần này, khi mà đội của bọn họ được cử đi thăm dò khu vực màu tím, dù rằng hiếm khi nhìn thấy gương mặt mới, nhưng không ai có thể cam đoan chính mình sẽ an toàn trong suốt hành trình cả.
.
.
.
Người thanh niên bước ra khỏi phòng bệnh, liếc trái liếc phải, phân vân không biết chọn như thế nào. Cuối cùng, sau chưa đầy một phút, hắn chọn hướng bên trái.
Ánh mắt hắn nheo lại, nhờ vào ánh sáng lờ mờ pha chút hồng hồng từ bên ngoài chiếu đến, cùng với hành động để tay lên mặt tường, người thanh niên có thể coi như cố gắng làm được, tiến thẳng đi.
Bên trong ngoại trừ bụi bặm cùng từng miếng vôi tróc lớn nhỏ ngẫu nhiên ra thì trống không, khác hẳn với căn phòng bệnh mà hắn vừa rời khỏi.
Tại sao căn phòng lúc đầu có đủ mọi thứ, trừ bụi bặm ra thì trang thiết bị bình thường, nhưng những căn phòng khác đều trống không, thậm chí còn tróc vôi?
Hắn thầm nghĩ, bước chân vẫn tiếp tục.
Ban đầu không quen với đi đường, nhưng được khoảng hai mươi bước, hắn đã nắm rõ các hạng tình trạng của cơ thể mình, gói gọn trong năm chữ:
Thiếu chất, thiếu vận động.
Thầm nhủ về sau có cơ hội nhất định sẽ rèn luyện, đó cũng là lúc mà hắn đến cầu thang. Bước chân lên, hắn dự định leo lên trên trước, tìm kiếm vật nào đó có thể xác định vị trí cùng tình hình hiện tại của mình. Mà nhìn đến những căn phòng phía trước đó lại không biết có vô ích hay không.
Lên đến tầng trên, đi qua hành lang, tình huống giống như tầng dưới, trống không.
May mắn, đến cuối đường hắn cũng nhìn thấy một nơi mà hắn nghĩ có thứ mình cần.
[Phòng Viện trưởng]
Đưa tay xoay nhẹ tay nắm cửa, một tiếng ‘rắc’ vang lên, cửa mở.
Trong phòng không có gì nhiều, Một giá sách lớn bên trái cửa vào, phía trên không có quá nhiều, ước chừng chắc chỉ có hơn hai mươi quyển. Dựa vào tiêu đề trên gáy sách, hắn có một chút suy đoán ban đầu.
Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế sô pha, màu đen, cũng có thêm mấy cái chén sứ cùng một cái ấm trà.
Tránh qua mấy thứ trên, người thanh niên tiến thẳng về phía bàn làm việc.
Đặt mông ngồi trên ghế xoay, may mắn thay nó chưa bị hư hao gì, nếu không hắn lại phải chịu tội.
Chân thu được thả lỏng, cảm giác tê lập tức ngoi lên.
Tay trái xoa xoa chân, tay phải mở ngăn kéo tủ từ dưới lên trên.
Trống không.
Trống không.
Trống không.
Đến ngay trên cùng hắn mới nhìn thấy thứ mình cần.
Trong ngăn kéo nằm một bản bút ký, người thanh niên không hiểu tại sao lại thấy nó cực kỳ thuận mắt, mà những ngăn kéo bên dưới cũng đều kéo căng hết cỡ, độ lệch giống y như cái trên cùng.
Cầm lấy quyển bút ký, lau xong lớp tro bụi, lúc này hắn mới mở ra đọc.
Ngay trang đầu có viết bốn chữ:
【Hồ sơ bệnh án】
Lật qua trang thứ hai.
【Ngày 23 tháng 6 năm 2023】
‘Hôm nay ta nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân, hắn mời ta nhận một ca bệnh.
Ta hỏi hắn, đó là ai thì hắn đáp đó là con của hắn.
Lúc đầu ta còn rất ngạc nhiên, trước hỏi xem con hắn bị làm sao thì hắn bảo rằng thằng bé bị tự kỉ.
Ta không tin, mấy hôm trước mới nhìn thấy nó vẫn cười toe toét kia xong, nay bạn đã bảo con nó bị tự kỉ?
Nhưng nếu như bạn bè đã nhờ cậy thì ta cũng gạt ra vài lịch hẹn, để sáng mai hắn mang thằng bé đến xem như thế nào.
Hi vọng không có chuyện gì.’
【Ngày 24 tháng 6 năm 2023】
‘Ta đã gặp thằng bé, cực kỳ sốc.
Mấy hôm trước nó vui vẻ sáng sủa thế nào thì hôm nay nó trái ngược thế ấy.
Ta nhớ lại, thằng bé cười toe toét, má nó phình ra, ta nhìn ghét nên hay véo nó, trông khá dễ thương. Nhưng hôm nay nhìn lại, đứa nhóc mập mạp kia đã trở nên gầy gò, giống như là đã bị bỏ đói biết bao nhiêu ngày.
Ta nhìn thấy mà cực kì xót xa.
Má thằng bé lõm lại, hốc mắt sâu, vành lên một màu đen. Môi nó tím tái, hơi nứt nẻ. Nụ cười vui vẻ đã mất, chỉ còn dư lại là hai cánh môi mím chặt, cả người tràn đầy âm u, ánh mắt long lanh tràn đầy ánh sáng đã trở nên vô hồn.
Lúc đầu nhìn đến tình trạng của thằng bé, ta hoài nghi nó mắc phải căn bệnh suy dinh dưỡng cấp tính nào đó, cũng hỏi người bạn kia. Hắn cũng cho là như vậy, trước khi gọi cho ta cũng đã đưa đi bệnh viện nhi, nhưng bên kia bó tay, đề nghị làm một chút kiểm tra tâm lý.
Hắn nghe theo lời nên đến đây gặp ta, cầu trợ giúp một lần.
Tiếp đó, ta cũng bắt đầu tiếp xúc thằng bé, nhưng lại phát hiện, dù có hỏi cái gì thì nó cũng không chịu đáp lại, ánh mắt kia chỉ có chết lặng. Không vội, ta đổi sang phương pháp khác, thằng bé chỉ cần gật hoặc lắc đầu, xem như trả lời.
Rất may mắn, khi ta hỏi thì thằng bé một vài vấn đề khác, nó có phản ứng, xem ra khả năng tiếp nhận thông tin vẫn bình thường, chỉ là gặp chướng ngại trong giao tiếp.
Đối với những người bình thường mà bỗng nhiên mắc bệnh tâm lý như thằng bé, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là gặp vấn đề gì đó, trước hết ta nghĩ đến là bạo lực học đường.
Ta đưa ra ý nghĩ của mình, nhưng kết quả lại là phủ định. Người bạn kia xác nhận đã tận mắt nhìn thấy CCTV của trường học, thằng bé không nhận bắt nạt, thậm chí nó còn đến hẳn đấy hỏi bạn bè xung quanh thằng bé.
Ca bệnh này có lẽ là một ca khó giải, nên ta trước hết để cho người bạn kia đưa đứa bé về, xin nghỉ mấy ngày chăm sóc, còn lại để ta nghĩ biện pháp.’
Các đoạn sau đều là tự thuật, chiếm một trang rưỡi, người thanh niên cũng chỉ là đọc lướt qua. Đến mấy trang sau, hắn rốt cuộc đọc kĩ đoạn bút ký.
【Ngày 2 tháng 7 năm 2023】
‘Tình hình của thằng bé ngày càng tồi tệ, sức khoẻ vẫn giữ nguyên ở một mức độ cực kém như ngày mà ta nhìn thấy nó, tinh thần cũng đang trên con đường dẫn đến sụp đổ.
Ta đã để thầy đến nhìn trực tiếp ca bệnh, nhưng thầy cũng chỉ lắc đầu, cho ra kết luận thằng bé đã khó có thể cứu, đợi khi tinh thần sụp đổ, dù tính mệnh không sao, nhưng sợ là có thể ngơ ngơ ngác ngác suốt cả một đời.
Nhìn đến gương mặt tiều tuỵ của người bạn kia, dù trong lòng khó chịu, nhưng ta cũng bất lực.
Tận mắt thấy một sinh mệnh đang dần trở nên lụi tàn thật quá khó nhìn.’
【Ngày 3 tháng 7 năm 2023】
‘Rạng sáng lúc ba giờ, ta nhận được một cú điện thoại, chính là từ người bạn của ta.
Ta nghe thấy hắn thút thít.
Ta đoán ngay được chuyện gì xảy ra, cũng an ủi hắn, nhưng hắn lại nói cho ta một tin tức làm ta khiếp sợ không thôi.
Thằng bé chết.
Suy dinh dưỡng mà chết.
Nhìn đến đứa bé nằm trên giường đã không biết nằm bao nhiêu cái xác, dù là một người bác sĩ tâm lý, ta vẫn là không chịu được.
Ba năm trước, vợ của người bạn của ta gặp tai nạn giao thông mà chết, ta thấy người bạn của mình cực kỳ khổ sở, dường như sắp hỏng mất, nhưng ta lại lấy thằng bé của hai người bọn họ làm lý do, kéo người bạn kia lại từ hố sâu.
Hiện tại, một sợi dây kéo chắc hắn đã mất, sợ rằng hắn sẽ lâm vào buồn bực mà từ giã cõi đời.’
…
【Ngày 10 tháng 7 năm 2023】
‘Hôm nay là ngày cuối trong tuần cúng đầu của đứa con bạn ta. Dù tuổi mới chỉ ba mươi nhưng ta trông hắn như đã già đi hơn chục tuổi, ý chí đang dần suy bại, trong mắt đã không còn hi vọng.
Ta mong muốn giúp, nhưng dù là một tên bác sĩ tâm lý nổi tiếng, ấy thế mà đến cả bạn mình mà cũng không thể giúp được.
Đó là lần đầu tiên ta chất vấn chính mình.’
【Ngày 11 tháng 8 năm 2023】
‘Hắn treo cổ tự sát rồi.
Trưa nay ta có đến buổi cúng thất tuần cho thằng bé, nhìn đến bạn ta lâu rồi mới nở nụ cười, nói rất nhiều. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn đã nghĩ thông suốt, không còn ở trong buồn bã nữa, nhưng không ngờ quyết định của hắn lại tàn khốc như vậy.
Hắn chết ở trong phòng của vợ và mình, có lẽ là mong muống xuống dưới làm bạn với vợ cùng con, trên giường còn để lại một phong thư.
Đọc xong, ta run rẩy.
Hắn cảm ơn ta, cũng để một số thứ ở lại, muốn chôn cạnh vợ và con mình.
Ta đều đáp ứng.’
Đọc hết đoạn chuyện xưa kia, người thanh niên không vui không buồn, chỉ là giữ im lặng. Không gian xung quanh ngoài tiếng hít thở cùng âm thanh lật sách thì đều yên tĩnh.
Cả đoạn chuyện xưa dài ngoẵng kia cũng chỉ chiếm một nửa quyển nhật ký, người thanh niên tò mò đằng sau có gì, thế nên hắn mở ra.
【Hồ sơ bệnh án – Chỉnh sửa và thêm thắt】
【1. Tâm thần phân liệt】
【2. Ung thư】
【3. Alzheimer】
…
Dưới hàng tên có vài cái gạch đầu dòng, nhưng nội dung đều bị bôi đen nên người thanh niên cũng cực kì tiếc nuối mà lật qua.
Cộc cộc.
Có tiếng gì đó va chạm với mặt đất từ phương xa, người thanh niên đã sớm nghe thấy, nhưng cũng chẳng hề làm gì, chỉ ngồi yên lật bản nhật ký, không thèm quan tâm.
Tiếng động càng ngày càng to dần, theo thời gian trôi qua, bên ngoài đã xuất hiện năm bóng người.
Người trong phòng thì vẫn cứ nhàn nhã đọc nhật ký, còn năm người thì lập tức vào trong trạng thái chiến đấu, bộ dáng như lâm đại địch.
0 Bình luận