Phòng Kiểm tra.
Nơi đây không có quá nhiều vật dụng, ngoại trừ trước mắt hai người, Hoàng Kim Nguyệt và Joseph, có một cái bệ bằng kim loại đứng yên. Xung quanh nó là một màu bạc, mặt trên cùng là một màn hình cảm ứng
Joseph khởi động và chọn chế độ rất nhanh, có vẻ như đã quá quen với việc này rồi.
Hoàng Kim Nguyệt nhìn hắn thao tác, kết hợp với trước đó nghe hắn nói đến tên của thứ này, cũng đã đoán sơ về công dụng của nó. Nhưng vì tò mò, nên vẫn hỏi:
“Joseph, ‘Máy kiểm tra nhiễu sóng’, nghe thì dường như là để kiểm tra nhiễu sóng? Nhưng chẳng phải đoàn trưởng đã cam đoan tôi an toàn rồi sao?”
Joseph gật đầu, nhưng chưa trả lời luôn mà tiếp tục thao tác. Lúc sau, hắn mới hoàn tất, nhìn Hoàng Kim Nguyệt, nhe răng cười:
“Ha ha, anh chờ xem đây.”
Dứt lời, Joseph chạm vào một cái nút hiện lên ở trên màn hình. Ngay lập tức, mặt tường trắng tinh trước mặt bọn họ đã hiện lên một khung hình ảnh với mấy dòng thông tin sau:
【Đăng nhập thành công!】
【Tài khoản: Joseph Kane】
【Phiên đăng nhập lần thứ 1- ngày XX tháng XX năm XXXX】
【Quyền hạn: Cấp 4】
【Thu được lệnh】
【Đang quét…】
【Quét thành công!】
【Tình trạng toàn bộ cơ thể: Hoạt động bình thường.
Nồng độ nhiễu sóng: 3.1
Kết luận cuối: Bình thường】
Toàn bộ thông tin kia hiển thị ở trên mặt tường.
“Cái này?” Hoàng Kim Nguyệt chỉ về phía bức tường, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tò mò, hướng về Joseph mong tìm được lời giải đáp.
Từ lúc gặp Hoàng Kim Nguyệt đến giờ, Joseph mới thấy người đàn ông này biểu hiện cảm xúc lớn đến như vậy, trong lòng không hiểu thấy lâng lâng. Mà hiện tại, gặp người kia hướng mình tìm tòi đáp án, hắn cũng không giấu giếm, vui vẻ trung thực nói:
“Có lẽ anh lưu lạc ở ngoài hoang dã quá lâu rồi nên mới không hiểu rõ tình hình thế giới hiện tại.
Như anh có thể thấy ở trên mặt bảng biểu hiện, tôi có nồng độ nhiễu sóng là 3.1, phán đoán bình thường.
À quên, chưa giới thiệu với anh đúng không, hiện tại, những người sở hữu những kĩ năng vượt lên trên bình thường, đủ khả năng sinh tồn ngoài hoang dã như bọn tôi, được mệnh danh là Thợ Săn…”
Hoàng Kim Nguyệt yên lặng nghe Joseph phổ cập thường thức cho chính mình, đến tận khi người sau miệng đắng lưỡi khô nói xong, hắn cũng đã tự chỉnh hợp lại thông tin sao cho gọn nhẹ nhất có thể.
Theo lời Joseph, ai ai cũng muốn trở thành thợ săn, nhưng muốn bước vào cánh cửa kia rất khó.
Quan trọng nhất là sức khoẻ, càng khoẻ, sức chịu đựng sự nhiễu sóng gia tăng, thêm tỉ lệ trở thành Thợ Săn. Nhưng trong thời đại tăm tối này, ngày chắc gì đã ăn đủ hai bữa, thế nên những đứa trẻ ở khu dân nghèo phải có độ may mắn cực lớn mới có thể chịu được nhiễu sóng.
Con người sở hữu tiềm năng rất lớn, và chúng được ẩn dưới dạng các đoạn gen trong cơ thể.
Như Joseph nói, thuở sơ khai của thời đại tận thế chưa ai khám phá ra gen ẩn, mà phải rất lâu sau, khi trong số những người bị nhiễu sóng, xuất hiện một người phát hiện ra khả năng siêu nhiên của chính mình.
Và tỉ lệ để có thể xuất hiện một người như vậy chính là 0.1%, hay có thể nói là nghìn người mới được một.
Trong quá trình tiếp xúc nhiễu sóng, với tỉ lệ cực kì nhỏ bé kia, Thợ Săn có thể mở khoá ra gen ẩn bên trong chính mình.
Có ba con đường chính:
Thân thể, số lượng thợ săn chiếm hơn nửa tổng số.
Năng lượng, số lượng chiếm gần hết còn lại.
Tinh thần, cực hiếm, không đến 0.1% tổng số.
Thành công thì thế, còn thất bại thì sao?
Đáp án rất rõ ràng, dị hoá thành tai biến quái, không thoát khỏi chữ chết được.
Hoàng Kim Nguyệt gật đầu cảm thán, dù nhân loại tìm được đường ra, nhưng thế giới này vẫn tràn đầy ác ý đối với chúng tâ.
Ngoài ra, hắn cũng biết được cấp bậc của Thợ Săn được phân chia như thế nào.
Tập sự, Phụ tá, Chính thức, Chuyên gia, Bậc thầy, Xưng hào.
Và một cảnh giới cuối cùng, theo như hiểu biết của Joseph, gọi là Trụ cột. Nghe đâu những người ở cảnh giới này đã có thể coi như một phương cường giả, mở ra một vùng tịnh thổ đưa nhân loại vượt ra kiếp nạn.
Ở các thành khác thì khó mà nói, như ở thành Quang Minh, Hoàng Kim Nguyệt vẫn được tiết lộ cho một người, tổ tiên đời thứ hai của vị thành chủ hiện tại, khó biết họ tên.
Trò chuyện đến đây là dừng, Hoàng Kim Nguyệt bắt đầu vào vấn đề chính, hỏi Joseph:
“Vậy, Joseph, lý do anh đưa tôi đến phòng Kiểm tra là để?”
“Như những gì anh đang nghĩ.” Joseph gật đầu, ánh mắt chân thành, “Dù trước đó đội trưởng có suy đoán anh là hệ Tinh Thần, nhưng lúc gặp anh, tôi đã đoán được rằng, anh không thuộc về nơi này, đúng chứ?”
Hoàng Kim Nguyệt nghe vậy, cũng không ngạc nhiên, phản mà có hứng thú nhìn kĩ Joseph, đáp:
“Tôi cũng chưa bao giờ có ý định giấu đi điều ấy. Nhưng cũng thật tài tình, người lỗ mãng như anh, thế mà nhìn người rất chuẩn đấy.”
Joseph gật đầu với câu đầu tiên, còn câu thứ hai thì cảm thấy tự hào, nói:
“Không dối gạt anh, tôi với đội trưởng Dương Uyên ở cùng một cấp, Bậc thầy, nhưng tôi thì mới vào, còn đội trưởng thì đã ẩn ẩn có dấu hiệu muốn lên đến Xưng hào.
Ha ha, nói vậy anh hiểu chứ?”
Nhìn đến khuôn mặt đắc ý kia, không hiểu sao Hoàng Kim Nguyệt lại thấy buồn cười, gật đầu tiếp lời:
“Đúng thế, tôi đoán được. Anh nhận được nhiều lời mời vào nhóm, nhưng đều từ chối, duy có lời mời của Dương Uyên là đồng ý, đúng chứ?”
“Đúng rồi! Nhưng chỉ có bảy phần đúng mà thôi!”
Hoàng Kim Nguyệt ồ lên một tiếng, lặng chờ lời sau.
Joseph nhớ lại, đôi mắt đầy hoài niệm:
“Lúc ấy đội trưởng còn đang ở ngoài hoang dã đâu, nên nếu như có ở trong thành, sợ cũng giống như anh đón, anh ấy sẽ gửi lời mời.
Nhưng rất may mắn, tôi kịp thời tấn thăng, để rồi không lâu sau, chính mình đến trước mặt anh ấy, đưa ra lời xin gia nhập.”
‘Xem ra, đó là một câu chuyện xưa nào đó rồi.’ Hoàng Kim Nguyệt thầm nghĩ, ánh mắt lại hướng về tấm bảng được chiếu trên mặt tường, thuận miệng nhắc nhở:
“Có lẽ phải đợi dịp khác nghe chuyện của anh sau, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, anh muốn làm gì thì tranh thủ luôn đi.”
Joseph vỗ đầu, tự trách chính mình lắm lời, vội vàng thao tác màn hình cảm ứng.
Lát sau, hắn quay về phía người còn lại, nói:
“Anh có thể đến đây đăng kí thử xem, sau đó quét nồng độ ô nhiễm để có thể bắt đầu quá trình nhiễu sóng cơ thể. Dù không biết anh đã là thợ săn hay chưa mà sở hữu khả năng bá đạo như kia, nhưng cứ thử xem sao.”
Nói xong, hắn cũng đứng sang một bên, để Hoàng Kim Nguyệt thao tác màn hình, mình ở bên cạnh hướng dẫn. Nhưng để hắn buồn bã chính là, người kia dường như rất giỏi sử dụng những thứ như này, hắn chưa kịp hướng dẫn đã nắm bắt được cách dùng.
Thầm than một lời, người với người hơn kém nhau lớn đến vậy sao?
Trong khi Joseph còn đang nghĩ miên man vấn đề mình đần đến vậy hay sao, thì Hoàng Kim Nguyệt đã đến bước quét toàn thân.
Hắn đồng ý quét hình.
【Tình trạng cơ thể chung: Hoàn toàn bình thường.
Nồng độ nhiễu sóng: 0.0
Kết luận cuối: Rất khoẻ mạnh.】
Joseph còn đang rầu rĩ, nhưng nhìn đến chỉ số cùng kết luận kia, hắn lại khiếp sợ không gì sánh được, mồm cứ mở lớn thế thôi, chứng minh sự ngạc nhiên tột độ của hắn.
Hoàng Kim Nguyệt nhìn thấy biểu lộ kia, không hiểu ra sao, vội vàng cất lời hỏi:
“Sao rồi? Joseph, sức khoẻ của tôi có chỗ nào không đúng sao?”
Lúc này Joseph mới lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hoàng Kim Nguyệt, giải thích:
“Là một người sinh sống ở thời tận thế, không giờ phút nào mà người ta không chịu ảnh hưởng của nhiễu sóng. Nó có thể ảnh hưởng rất bé, nhưng khi quét hình, dù bé đến đâu thì vẫn không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của thiết bị.
Thường thì sẽ dao động trong khoảng từ 0.1 đến 0.5.
Mà bây giờ, nhìn xem, thiết bị cho ra khẳng định là 0.0, chứng minh rằng cơ thể của anh hoàn toàn không bị dính một chút xíu nhiễu sóng nào!”
Như lời Joseph, nếu hiện tại công bố chuyện này ra, sợ là cả sáu thành còn lại đều sẽ phái người tiến về đây hòng cướp đoạt mẫu vật quý giá này. Joseph cũng biết được rằng, giờ đây mạng sống của Hoàng Kim Nguyệt nằm hết ở một câu nói của chính mình.
Hoàng Kim Nguyệt cũng suy nghĩ đến hết những gì ẩn giấu trong đó, ánh mắt đầy hứng thú mà trông phía Joseph, tò mò không biết anh bạn này sẽ lựa chọn như thế nào. Hắn cho rằng người thành thật như gã sẽ không khai ra hắn.
Quả nhiên, không ngoài sở liệu.
Khi nhìn đến ánh mắt hứng thú của Hoàng Kim Nguyệt, Joseph liền hiểu người này đã đoán ra chuyện thế này, cũng chả thèm suy nghĩ thêm, hắn không khoái dùng não lắm, việc nào dùng nắm đấm giải quyết được thì tận lực không dùng não.
Vì thế, đối với ánh mắt thăm hỏi kia, hắn nhún vai từ chối trả lời, chỉ là tràn đầy đáng tiếc nói:
“Nếu như anh không thể bị nhiễu sóng, sợ là khó có thể chuyển làm Thợ Săn.”
Nghe vậy, Hoàng Kim Nguyệt cũng không buồn rầu, vì hắn sớm đã biết chính mình khác với những người còn lại.
Có thể quay lại thời gian lúc chạm trán một vài con tai biến quái trên đường, nhưng rõ rệt nhất phải nói đến lần đầu tiên, con tai biến quái rơi ra khúc xương.
Lúc ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được có nguồn năng lượng nào đó dự định xâm nhập cơ thể, nhưng chỉ cần vừa chạm đến lớp da, đều sẽ bị một nguồn năng lượng nào đó phản ngược ra.
‘Có lẽ sức mạnh của mình ở đó, cùng với ‘Cấm ẩu đả’. Chỉ khi nào mở ra được bí mật, chính mình mới có thể nghênh đón sức mạnh chân chính.’
Hoàng Kim Nguyệt thầm nghĩ như thế, lại an ủi Joseph một chút. Sau đó, hai người rời khỏi Liên Hội thám hiểm.
Đích đến tiếp theo là một quán bar trong một góc đường, Hoàng Kim Nguyệt nghe lời mời cùng lời khen không dứt miệng của Joseph mới đồng ý đến nơi đây.
.
.
.
“Only Me…” Hoàng Kim Nguyệt thuận miệng đọc lên tên của quán bar.
Nơi này không lớn lắm, phía người cũng không có gì là thu hút, chỉ có một tấm biển treo chính giữa cửa, đằng sau thêm một chữ ‘rượu’ mới khiến người ta chợt bừng tỉnh. Hoá ra nơi này là quán bar chứ không phải căn nhà dân nào đó.
Như bên ngoài, Hoàng Kim Nguyệt cũng đoán được nơi đây sẽ không lớn lắm.
Từ cửa đi vào, nằm ở phía đối diện là một quầy rượu, một người đàn ông để ria mép đang cẩn thận lau sạch sẽ từng chiếc ly đế cao.
Còn hai hàng bàn hai bên, tổng cộng khoảng sáu chiếc, hoàn toàn điền đầy không gian.
“Lão Georgie, vẫn là một ly Rum như thường lệ đi!” Joseph lớn tiếng kêu gọi.
“Được.” Lão Georgie nhận thấy là khách quen, mà không những thế hình như còn giới thiệu thêm cả khách mới nữa, bèn cười đáp lời.
Joseph thì gọi xong cho mình, nhìn sang Hoàng Kim Nguyệt, hỏi:
“Nguyệt, anh muốn uống thứ gì?”
Hoàng Kim Nguyệt xoa cằm ngẫm nghĩ, lựa chọn:
“Một ly cocktail Cosmopolitan.”
Lão Georgie gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Sau đó, hai người cũng đến thẳng vị trí quầy rượu ngồi.
Thấy mọi chuyện ổn thoả rồi, Joseph cũng bắt đầu phát huy đức tính thành thật của mình, bắt đầu nói chuyện liên mồm với lão Georgie, khiến người sau không thể không mượn cớ mình cần tập trung pha chế để hạn chế kẻ này lắm mồm.
Joseph chỉ là khinh thường nhìn một cái, nói thẳng đến sự thật:
“Lão đừng có mà lừa dối tôi, trò này chỉ có hiệu dụng với bọn… trẻ trâu bên ngoài thôi. Ai là khách quen mà chả biết, lão đã cắm rễ ở cái chỗ ổ chuột này hơn chục năm rồi?!”
Lão Georgie không có bởi vì lời nói dối bị đâm thủng mà bối rối. Lão bất đắc dĩ nhìn hướng Hoàng Kim Nguyệt mong muốn trợ giúp.
Hoàng Kim Nguyệt nhìn thấy, lắc đầu cười, vốn cứ để bọn họ như thế một hồi, mình thì xem kịch vui, nhưng làm sao ánh mắt bất đắc dĩ kia nhìn mình cứ có điểm nào đó lạ lạ, lúc này mới lên tiếng giải cứu:
“Được rồi, Joseph. Để yên cho ông ấy làm việc nào.”
Joseph nói thêm vài từ nữa, lúc này mới ngừng hẳn, ánh mắt quan sát động tác của lão Georgie. Người sau cũng vì đó mà tấm tắc lấy làm kì, nhưng thoát khỏi phiền nhiễu, tốc độ cũng vì đó mà nhanh dần lên.
Lát sau, một ly cocktail đã được đặt trước mặt Hoàng Kim Nguyệt.
Joseph đã xử lý nửa cốc Rum từ lâu, lúc này nhìn thấy ly rượu của bạn mình cuối cùng đã ra, bèn giơ lên ly, ý định rõ ràng.
Keng…
Âm thanh chạm cốc, cùng với hai nụ cười.
Cảm nhận được hương nồng của rượu xông lên khoang mũi, trong lúc nhất thời làm tinh thần của Hoàng Kim Nguyệt tỉnh táo hẳn lên. Chợt, hắn cất tiếng hỏi:
“Joseph, cậu có biết những nơi nào có thể gia nhập đoàn đội thám hiểm hoang dã không?”
“Thật sự, thường thì đội thám hiểm nào có yêu cầu, thấp nhất cũng là kẻ tiếp xúc qua nhiễu sóng. Hoặc có thể nói… chiến lực ở đáy kim tự tháp.”
Joseph cho Hoàng Kim Nguyệt biết sự thật không vui lắm với người sau, nhưng ngữ khí vẫn không đổi. Chỉ là, ánh mắt của hắn trong bất tri bất giác đã lẳng lặng nhìn lão Georgie, nháy mắt hai cái, tin tưởng rằng như vậy đã đủ làm lão ấy hiểu đi.
Lão Georgie chưa vội mà phản ứng, vẫn cẩn thận lau khô chỗ nước dính trên tay. Cuối cùng, lão xếp gọn chiếc khăn lau tay, sau đó mới từ từ ngồi xuống, lục lọi trong chiếc ngăn kéo cạnh tủ rượu. Không mất quá nhiều thời gian, lão đã mang từ trong đó ra một chiếc hộp sắt, từ những chi tiết bên ngoài có thể thấy nó là một chiếc hộp bánh cũ.
Lão mở nắp hộp ra, nhóm hai người tò mò bên trong có cái gì, liền rướn cổ lại xem thử. Nhưng khiến bọn họ phải thất vọng là, bên trong không có gì ngoài những tờ giấy đơn, kích cỡ cùng với màu sắc khác nhau, rất dễ dàng đoán được chúng đã có từ lâu hay chỉ mới được thêm vào.
0 Bình luận