Hoàng Kim Tiền Xu
Viết Với Cái Bụng Đói
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Chuyến tàu cuối

Chương 04: Mới gặp Quang Minh

0 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:

Hoàng Kim Nguyệt  âm thầm đánh giá người đàn ông trung niên cao lớn đứng chắn trước mặt mình.

Vai rộng, dáng người cao lớn, sơ qua cũng có thể đoán được rằng, dưới bộ quân phục được trùm sơ qua bởi áo choàng đen kia là bộ cơ thể được xưng tuyệt mỹ với cơ bắp cuồn cuộn.

Có lẽ thế.

Tóc đen, lấm tấm một chút điểm bạc, hiện lên một vẻ trải đời phong sương, mưa gió dãi dầu.

Trán vừa phải, lông mày rậm, hốc mắt lõm hơi sâu, nhìn qua đã thấy cả người run lên, không dám đi đối mặt thêm. Hơn thế, nếu để ý ánh mắt sáng tỏ ở trong đó, như có ma lực khiến ai nhìn vào cũng không tự chủ nổi lên sợ hãi, rời đi ánh mắt.

Chóp mũi hơi tròn, ria mép để ngang, tỉa tót rất tốt.

Nhìn qua đã thấy đáng sợ và nhớ kĩ đến vậy, mà một vết sẹo dữ tợn ở ngay má lại càng làm người ta khắc sâu ấn tượng khuôn mặt kia.

“Đại chỉ huy, người này được đội tôi phát hiện ở khu vực màu tím.”

Lời nói của Anna vang lên cũng kéo Hoàng Kim Nguyệt về hiện tại, rời đi ánh mắt trợn nhìn kia, hắn hướng Anna gật đầu một cái, cũng tiếp lời:

“Đúng vậy, chính là tôi.”

“Đánh đàn…” Đại đoàn trưởng lên tiếng, giọng khàn đặc như bị viêm, nói được hai từ lại kết thúc.

“Đánh đàn?” Hoàng Kim Nguyệt không hiểu ra sao, nhưng may mắn có Anna giải ngố.

Nàng đáp:

“Ngài ấy, đại khái là muốn khen anh đánh đàn hay thôi.”

“Ồ ra vậy.” Hoàng Kim Nguyệt hiểu, lại đối với đại đoàn trưởng gửi lời cảm ơn, “Cảm ơn, đại đoàn trưởng. Nếu có cơ hội, tôi sẽ vì ngài đàn một hai bài.”

Đại đoàn trưởng không phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Kim Nguyệt.

Người sau lại nghi hoặc nhìn Anna.

“Đại đoàn trưởng, có cần kiểm tra gì không để anh ấy…” Nàng giơ tay chỉ Hoàng Kim Nguyệt, “ đăng ký sinh sống ở thành Quang Minh?”

“Không cần!” Đại đoàn trưởng trả lời dứt khoát, sau đó rời đi.

Đến cửa, chân trước mới bước qua thềm, chợt dừng lại, đầu quay về sau, nói:

“Khallateria Lavamatte.”

Sau đó đi thẳng không quay đầu.

“Tên của ông ấy?” Hoàng Kim Nguyệt hỏi.

“Chuẩn.” Anna đáp.

Hoàng Kim Nguyệt bật cười, hắn không ngờ đại đoàn trưởng lại kiệm lời ít nói như thế.

“Và, chỉ thế là xong? Không lấy máu rồi kiểm tra đủ loại chỉ số, ổn thì mới cho vào, hoặc là lấy tôi đi làm thí nghiệm sao?”

Anna sững sờ trước dòng suy tư kỳ lạ của Hoàng Kim Nguyệt, quái dị đánh giá người này, giải thích:

“Nghĩ gì thế? Chính miệng đại đoàn trưởng xác nhận rồi thì không cần nghi ngờ đâu.”

Dừng lại ngẫm nghĩ, lại nói:

“Mà anh cũng đúng là trường hợp hiếm đấy, do đích thân đại đoàn trưởng xác nhận an toàn.”

“Không phải mọi người đã sớm chẩn bị sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì khi quãng đường đến thành Quang Minh chỉ còn nửa tiếng, không phải đã để cô gái tóc tím kia liên lạc một lần rồi sao?”

“Anh quá tinh mắt!” Anna không phủ nhận, ngược lại lên tiếng tán thưởng.

“Thôi chuyện phiếm thế đủ rồi, tôi còn vài chuyện nữa cần xử lý nên làm phiền anh mau chóng viết xong đống giấy tờ này.”

Nói xong, nàng giơ lên một xấp giấy, không nhiều, đoán chừng chỉ có ba bốn tờ.

Nội dung thì chỉ là kê khai thông tin bản thân, cùng vài đầu cam kết, đơn giản và gọn lẹ. Vì vậy, không tốn quá nhiều thời gian, Hoàng Kim Nguyệt đã làm xong.

Anna đưa cho hắn một chiếc chìa khoá, trên đó có một số cùng chữ, ghi địa chỉ phòng ở ban đầu của hắn.

Thầm cảm thán, nơi này đúng là đưa ra vị trí bắt đầu.

Hỏi thăm Anna thêm về địa chỉ nhà mới, Hoàng Kim Nguyệt cũng không làm phiền người ta thêm nữa, từ biệt rời đi.

.

.

.

Thành Quang Minh phân chia cũng không phức tạp, chủ yếu là năm khu vực chính.

Phía đông là lãnh địa của quý tộc.

Phía tây dành cho dân nghèo.

Phía nam là trụ sở chính của các loại hội nhóm thám hiểm hoang dã, và cũng là nơi đặt doanh trại của Quân đoàn.

Phía bắc, chốn linh thiêng của những con chiên tín thần, nổi bật ở đó là toà giáo đường khổng lồ kia.

Cuối cùng, trung tâm thành Quang Minh là vị trí độc địa của các công trình văn hoá cùng toà thị chính, quảng trường các kiểu.

Đi về phía tây, nhìn đến căn nhà xây chưa kịp trát tường, mái lợp tấm bờ rô, Hoàng Kim Nguyệt cũng thầm khen, bọn họ đối đãi mọi người chúng sinh bình đẳng.

Nhưng không sao, nghe đâu chỉ cần tham gia vào một đoàn thám hiểm ngoài hoang dã, nếu trúng mánh, bọn họ sẽ thu được đầy bồn đầy bát. Không những thế, khi hắn hơi thăm dò tin tức, từng có người đã làm một chuyến như thế, một phát từ khu dân nghèo nhảy thẳng vào ở khu quý tộc đâu.

Tin đồn thì chỉ tin một phần, nên Hoàng Kim Nguyệt chỉ coi đó là động lực kiếm tiền thôi. Một là để nuôi sống chính mình, hai là cố gắng tìm hiểu xem mình là ai, tại sao lại tỉnh dậy ở ngoài hoang dã.

Giơ khoá cửa lên, hắn ngạc nhiên thấy rằng nó vẫn còn mới nguyên, chưa trải qua han gỉ.

Tra chìa vào lỗ khó, một tiếng ‘tách’ lanh lảnh, chìa khoá xoay trơn tru, cổ khoá bật ra rất dễ dàng.

Đẩy cửa bước vào, một mùi bụi bặm cùng không khí đặc ôi trào ra khiến hắn nheo mắt nín thở. Vội vàng lùi ra ngoài cửa, dùng tay vẩy đi một lúc mới khiến mùi vơi bớt.

“Ngoài bộ khoá còn mới ra, chắc là không còn gì mới nữa.”

Một tay bịt mũi, Hoàng Kim Nguyệt vội vàng tiến vào trong. Dựa theo độ sáng yếu ớt từ cửa chính chiếu vào, hắn nhanh chóng tìm kiếm cửa sổ, sau đó không chậm trễ mà lập tức đẩy ra.

Căn phòng sáng lên thêm một chút nữa, đồng thời Hoàng Kim Nguyệt vội lui ra, chờ cho bụi bặm tan hết mới đi vào, dự định nghỉ ngơi trước.

Đang nhàm chán chờ bụi bặm tan, chợt một giọng nói quen thuộc kêu la ở phía sau:

“Hoàng Kim Nguyệt! Xem tôi mang đến cho anh cái gì này!”

Hoàng Kim Nguyệt tò mò quay đầu lại, thấy một đầu tóc đỏ Joseph đang bước lớn tiến tới, nụ cười hiện rõ trên mặt. Hiển nhiên, gã gặp chuyện gì đó vui vẻ rồi.

Joseph lấy từ bên hông ra một túi vải nhỏ, đưa nó cho Hoàng Kim Nguyệt, giọng điệu hiện rõ sự vui vẻ, phấn khích:

“Đây, cầm lấy! Nó coi như thù lao anh đã giúp bọn tôi tiêu diệt con quái đặc sệt màu đen kia.”

Hoàng Kim Nguyệt cầm lấy túi vải, mở ra. Bên trong có bốn đồng vàng nằm yên. Hắn nghi ngờ hỏi:

“Này… Cục xương kia giá trị đến thế sao?”

Joseph gật đầu, không kiềm được hưng phấn in đầy trên mặt, thành thật đáp:

“Anh không biết đó thôi, lúc ấy vừa lúc bắt gặp Hội trưởng Hội Tiên Phong đang đứng nói chuyện, gã nhìn thấy khối xương, chốt luôn, bảo là cái gì ấy nhỉ… à đúng rồi! Vật liệt rèn! Đúng thế! Đúng thế! Chốt luôn năm mươi đồng hoàng kim!”

Hoàng Kim Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng có thể xảy ra?

Cùng lúc, hắn cũng nhận thấy một vài ánh mắt tham lam dò xét đến chính mình, sợ là chỉ cần Joseph vừa rời đi, bốn đồng vàng sẽ không cánh mà bay mất.

Dù rằng hắn có khả năng để ai đó ngừng tấn công, nhưng hiện tại, cơ thể vẫn còn bình thường, năng lực chưa được tìm hiểu và sử dụng đầy đủ, chiến lực vẫn còn gà què nên cũng không dám một phát cầm món tiền lớn thế.

Nghĩ thế, hắn tự nhận rằng mình cần chỉ điểm cho anh bạn tâm có phần lớn quá Joseph:

“Được rồi, cậu nói to thế cho cả làng biết, sợ rằng tiền chưa cầm được nóng tay sẽ mất thôi.”

Nghe nhắc nhở, Joseph mới giật mình hiểu. Hắn có chiến lực mạnh, nổi tiếng cả thành, thế nên không có tên trộm nào mắt không mở dám đắc tội hắn cả. Thành ra, thói quen là vậy, hắn cũng không phòng bị chút nào mà bô bô nói cho cả cái xóm nghèo nghe ra Hoàng Kim Nguyệt có món tiền lớn, tối nay chúng mày nên làm một món lớn.

Hắn áy náy gãi đầu xin lỗi, tính cách thẳng thắn, cũng có một chút đần, nên cứ đứng đấy thôi, muốn nói cũng khó cất lời.

Hoàng Kim Nguyệt nhìn Joseph khó xử, lúng túng gãi đầu đứng yên ở đấy, chính mình cũng thấy buồn cười, bèn đưa ra phương pháp:

“Không sao, hiện tại đi mua một chút đồ cần thiết, sau đó tôi đưa cậu giữ hộ tiền, đấy chẳng được sao? Còn nếu có tên nào liều đến mức dám lấy tiền của cậu, thế thì cũng đành chịu.”

Joseph nghe thế, cũng không nghĩ thêm, gật đầu lia lịa đồng ý, lại hỏi:

“Vậy anh muốn mua gì?”

“Trước mua mấy bộ quần áo đi, bộ quần áo bệnh đã bẩn lắm rồi, cộng thêm đôi dép bông cũng sắp nát nữa.”

“Vậy được, để tôi dẫn anh đi một cái quán giá khá tốt. Tôi là khách quen nên hay được đánh chiết khấu lớn.”

“Được.”

.

.

.

Hoàng Kim Nguyệt cùng Joseph đang hướng về một chỗ cửa hàng.

Trên đường, người trước cũng từ trong miệng người sau hiểu rõ tình hình của nhân loại – những kẻ vẫn đang sinh tồn hòng tìm kiếm lấy tương lai cho chủng tộc.

Theo lời của Joseph, có tất cả bảy toà thành phân bố ở các nơi bên ngoài hoang dã kia.

Quang Minh.

Anh Đào.

Tự Do.

Vĩnh Cửu.

Thần Thoại.

Tinh Hoa.

Chiến Thắng.

Mỗi nơi mỗi môi trường sống khác nhau. Đặc biệt là, Hoàng Kim Nguyệt lại vô tình nghe được Joseph tràn đầy hướng tới một toà thành, đến cả kẻ thành thật và lỗ mãng như hắn cũng đối nó khen, “Thực có chốn đào nguyên.”

Nơi kia là thành Tự Do.

Hoàng Kim Nguyệt âm thầm ghi nhớ lại, có lẽ trong tương lai, nếu có cơ hội, vậy hắn sẽ thử đến đó một lần xem như thế nào.

Trở lại với một chút thường thức thường ngày, thí dụ như tiền tệ. Phân cấp rất đơn giản: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim.

Tiền được đúc từ chất liệu cùng tên, hình đồng xu.

Giá trị quy đổi là 100 lần từ lớn đổi nhỏ. Từ đây tính toán, hiện tại Hoàng Kim Nguyệt sở hữu hơn 40.000 xu thanh đồng, coi như có tí tiền vốn sống yên ổn, nếu như chịu bình thường, đủ đến cuối đời.

Nên biết, cả một gia đình khu dân nghèo, có lẽ dùng cả một đời mới để dành được hai xu hoàng kim mà thôi.

“Dù rằng thành Quang Minh gọi như thế, nhưng thực tế người cầm quyền lại mang chức vị thị trưởng cơ, và bọn quý tộc ở khu đông cũng chiếm một nửa số ghế trong toà thị chính.”

Joseph không che giấu sự khinh thường của mình khi đề cập đến giới quý tộc.

‘Xem ra gã cũng không đần lắm, nhìn mọi chuyện vẫn rất chuẩn.’, Hoàng Kim Nguyệt lại gia tăng thêm đánh giá với anh bạn tỏ ra một vẻ ‘não cơ bắp’.

Hắn tiếp lời:

“Ồ, nghe anh nói vậy, phải chăng có gì đó ẩn tàng đằng sau?”

Vốn tưởng rằng sẽ nghe được gì đó đáng giá nhớ kỹ, nhưng câu trả lời của Joseph lại để Hoàng Kim Nguyệt yên lặng thu hồi đánh giá trước đó của mình:

“Ha ha, anh cũng không cần như thế. Tôi vẫn rất hiểu chính mình, người khá đần mấy món dùng não như thế nào. Do đó nên rất thích dùng cơ bắp.

Không chém gió với anh, chỉ là trước đó tình cờ nghe đội trưởng nói qua, mà lại tôi cũng không ưu gì bọn quý tộc thật, nên thành ra lại có ấn tượng với chuyện này khá lâu.”

Hoàng Kim Nguyệt gật đầu, đần thì vẫn đần, nhưng lại được cái thành thật, bảo sao lại được Dương Uyên tin dùng như thế.

.

.

.

Từ trong một cửa hàng quần áo đi ra, Hoàng Kim Nguyệt đã có một diện mạo khác nhiều so với khi xưa.

Chân xỏ một đôi ủng cao màu nâu, quần đen bó sát, không rõ chất liệu cho lắm. Xuyên một cái áo sơ mi kiểu tunic màu nâu, khoác bên ngoài cùng là một cái áo jacket da.

Hai tay đeo một đôi găng hở đầu ngón, lưng thì đã sắm sửa một chiếc ba lô cho lữ trình dài, khá to lớn.

Bên trong ba lô đã để sẵn một bộ quần áo khác, ngoài ra còn một thân đồ vét đen, cùng một chiếc mũ đỉnh cao.

Toàn bộ đều là đồ dùng bình thường, vì thế nên cũng không tốn mất bao nhiêu tiền, khoảng 50 xu thanh đồng.

Đồ dùng cơ bản đã xong, tiếp đó Hoàng Kim Nguyệt muốn rời khỏi thành, ra ngoài hoang dã xông xáo thử xem.

Joseph vui mừng, nhưng trước đó, hắn lại dẫn Hoàng Kim Nguyệt đến khu phía Nam một chuyến.

Nơi đây là địa phận của Quân đoàn cùng Liên Hội thám hiểm.

Vào trong toà nhà lớn nhất ở đây, rõ ràng chính là trụ sở chính của Liên Hội thám hiểm, Joseph dẫn Hoàng Kim Nguyệt thẳng vào chỗ một cô gái, nhân viên tiếp thị đang không có cảm tình nào, ngồi đờ đẫn nhìn lên mặt bàn.

Joseph tiếp cận, dường như đã quen thuộc chuyện này rất nhiều lần rồi nên hắn không hỏi han ân cần, mà chỉ nhẹ gõ ba tiếng lên mặt bàn. Nhân viên tiếp thị chợt tỉnh, nhìn về phía người đánh thức chính mình, lạnh nhạt nói:

“Mời đưa lên thẻ nhiệm vụ cùng vật phẩm nhiệm vụ để tiến hành kết toán!”

“Không, lần này không phải nhiệm vụ, mà là tôi muốn mượn máy kiểm trắc nhiễu sóng một lần.”

Nhân viên tiếp thị ánh lên một sự kinh ngạc không dễ dàng phát giác được nơi đáy mắt, mà sắc mặt vẫn như thường, lời nói ngắn gọn vô tình, Hoàng Kim Nguyệt còn tưởng nàng chính là một con người máy:

“Một xu bạch ngân, thời gian là một tiếng.”

Joseph lấy ra một đồng xu màu bạc đưa cho nhân viên. Người sau thu hồi, lại lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy, điền vào một số thông tin, sau đó đưa cho Joseph, nhắc lại lời nhắn nhủ đã nói không biết bao nhiêu lần:

“Vui lòng giữ gìn và bảo vệ máy kiểm trắc nhiễu sóng. Hư hao phạt gấp mười. Ngoài ra, nếu quá giờ thuê, đối với mỗi một phút, tiền trả  thêm sẽ gia tăng lên mười xu thanh đồng.

Chúc quý khách có quãng thời gian thuận lợi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận