Đội năm người bước chân vào toà nhà, đều đã ở trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần phát hiện nguy hiểm liền sẽ tấn công ngay lập tức.
Một cô gái tóc ngắn màu vàng, người khá thấp, đoán chừng chỉ hơn mét rưỡi một chút, từ giữa nhóm lên trước. Rút từ trong túi áo quân trang ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mở nó ra. Bên trong là một cái la bàn.
Hai đầu kim châm đứng yên, nhấn cái nút ở bên cạnh.
Thấy hai đầu kim hơi dao động nhẹ, nhưng ngay lập tức đã trở lại trạng thái bình thường, cô gái mới thở một hơi, nhẹ nhõm không ít.
“Đội trưởng, mức độ nhiễu sóng cùng độ ô nhiễm không cao, giữ ở mức bình thường.”
Người đàn ông đeo kính gật đầu, bước chân nhanh hơn dẫn đầu, cô gái tóc ngắn lại trở về vị trí trung tâm của toàn đội.
Nhìn ra được, có lẽ ngoài khả năng dự đoán nguy hiểm kia thì nàng cũng nắm một vai trò nào đó quan trọng, thậm chí là hơn cả đội trưởng.
Dù rằng đã xác nhận nơi này có tỉ lệ cao là không ẩn chứa một con tai biến quái, nhưng có quá nhiều cái gương như cái niếp ở phía trước, viết lên một lời nhắc nhở bằng quá nhiều máu thịt và hài cốt, bọn họ vẫn sẽ cực kỳ cẩn thận.
Không đến năm phút, năm người đã đến tầng thứ ba.
Trong nhóm có một người thanh niên có mái tóc đỏ rực, vuốt về phía sau, hai bên thái dương được cạo trắng, gom hết đoạn thừa thành một búi ngắn. Trên lưng còn đeo một thanh vũ khí lạnh lớn, có thể là đao. Hắn nhanh chân lên trước, quan sát xung quanh, báo cáo:
“Đội trưởng, nơi này đã từng có ai đó đi qua rồi!”
Một người thanh niên giữ một kiểu đầu cắt moi, trẻ trung nhất trong nhóm cũng theo thanh niên tóc đỏ bước lên.
Hắn không cầm theo bất cứ vũ khí nào như mấy người còn lại, chỉ diện một bộ quân phục. Lúc này, nghe thấy đàn anh nói, hắn cũng nhạy bén phát hiện được các loại chi tiết trên mặt hành lang.
“Vả lại, chỉ có một người.” Hắn nối tiếp lời của đàn anh tóc đỏ.
Đám người nghe thế cũng liền đoán được thứ gì, một mình hành tẩu trong hoang dã, hoặc là thằng điên, hoặc là cường giả.
Tận thế, kẻ điên không thiếu, nhưng bọn họ vẫn có suy nghĩ nghiêng về suy đoán sau hơn, người kia sợ là cường giả.
Lúc này, cả đám đều hướng ánh nhìn về phía đội trưởng, chờ mong hắn đưa ra quyết định. Nhiều lần đều là như thế, đội trưởng đúng chuẩn xứng danh đội trưởng, lực chiến cao nhất trong nhóm, quyết định cũng cực kỳ hợp lý và chuẩn xác, nên cả bọn đều tin tưởng không nghi ngờ.
Lần này cũng thế, cả đám mong đợi đáp án kia.
Đội trưởng suy nghĩ, lát sau hắn quyết định đi tiếp. Cả đội không chất vấn, chỉ là bình tĩnh gật đầu, hoặc mở miệng đáp lời tỏ ý đồng thuận.
Thời gian không tốn quá nhiều, bọn họ thông qua dấu vết lưu lại của cường giả kia, tiếp cận Phòng Viện trưởng.
Nhìn đến viên đồng xu tung cao, cả đám mất chưa đến một giây đã vào trạng thái chiến đấu.
.
.
.
Tung xu, vệt ảnh màu vàng xoay nhanh trên không trung, cuối cùng hết lực mà quay ngược trở lại về trong lòng bàn tay của người thanh niên.
Nó là một viên tiền xu, nếu hắn không nhầm, sợ là được đúc từ vàng ròng.
Hoàng kim tiền xu, hắn gọi nó như thế.
Đặt quyển sổ lên bàn, ở trang bìa cuối cùng, lớp giấy đã bị xé ra. Hiển nhiên, người thanh niên chính là kẻ gây nên.
Không để ý đến năm bóng người ngoài cửa, hắn chậm rãi mở tay.
Mặt ngửa, hình ảnh hai thanh kiếm hai lưỡi đan chéo vào một tấm thuẫn.
Mặt úp, có một chữ duy nhất, người thanh niên hiểu được nó nghĩa là gì, ‘God’ – thần.
Mà kết quả hắn thu được là mặt úp.
Người thanh niên nhoẻn miệng cười, lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn năm vị khách ở ngoài cửa, nhưng đón ánh nhìn của hắn là một mũi kiếm đang phóng đến, sợ là một chiêu sẽ lấy đi tính mệnh của mình.
Hắn buột miệng nói:
“Cấm ẩu đả.”
Lời dứt, thanh niên tóc đỏ như bị hứng chịu thứ gì đó vô hình ép buộc mà cưỡng ép dừng lại, mũi kiếm cách trán của thanh niên mặc áo bệnh nhân chỉ một đốt ngón tay.
Người trước nhìn thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi, mẹ nó sao lại dừng?
Đồng bọn của hắn cũng có cùng phản ứng khiếp sợ. Không khí lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thanh niên tóc đỏ có tốc độ cực nhanh, nên thường thì hắn hay được điều lên làm sơ giao tranh, tham dò địch nhân một chút.
Lần này, hắn bị cản lại, chỉ bằng ba chữ duy nhất, hỏi sao không khiếp sợ?
“Các người là ai?” Thanh niên mặc áo bệnh hỏi, tay đẩy lưỡi kiếm sang bên trái, cũng khiến năm người hồi phục tinh thần.
Người thanh niên tóc đỏ có phản ứng mạnh nhất, không thể tin lắp bắp hỏi:
“Anh… anh là ai? Con mẹ nó tại sao lại có thể khiến tôi dừng lại chỉ với một câu nói?!”
Cả bọn lẳng lặng chờ mong câu trả lời mà bọn họ muốn.
“Không biết.” Thanh niên mặc áo bệnh trả lời dứt khoát, lặp lại lời đầu, “Các người là ai? Và… đây là đâu?”
Thanh niên đầu cắt moi tiến lên trước mấy người, tóc đỏ cũng thu kiếm, lui về phía sau. Đầu cắt moi giọng nói tràn đầu nghi vấn:
“Anh không biết đây là đâu sao?”
Thanh niên mặc áo bệnh lắc đầu.
Đầu cắt moi nhíu mày, rất nhiều suy nghĩ nổi lên, nhưng hắn đều loại bỏ hết đi, cuối cùng hỏi:
“Anh… tên là gì?”
Thanh niên mặc áo bệnh trầm ngâm, mở tay nhìn viên tiền xu, dư quang liếc thấy trên tấm bảng tên đặt ở trên bàn làm việc. Nó có một cái tên, nhưng chỉ in chữ ‘Hoàng’, hai chữ sau thì xoá đi. Yên ắng nở một nụ cười, hắn thầm ca ngợi vận mệnh sao mà đẹp như thế, đáp lời:
“Hoàng Kim Nguyệt. Tên của tôi.”
Cả đám nhấm nuốt cái tên này, hi vọng có thể từ trong trí nhớ biết đến cái tên này đã từng xuất hiện ở đâu, nhưng đáng tiếc, thất bại.
Đầu cắt moi lại hỏi tiếp:
“Vậy tại sao anh lại hỏi, ‘đây là đâu’?, không phải anh đã biết rất rõ rồi sao?”
Hoàng Kim Nguyệt nhíu mày, nhưng cũng không để lộ ra bất kì thứ gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đầu cắt moi, khiến người sau áp lực thật lớn.
“Ai biết.”
Cả đám nghe câu trả lời lấp lửng của Hoàng Kim Nguyệt thì sững sờ, dự định hỏi tiếp cái gì, nhưng người sau đã nhanh miệng hỏi trước:
“Đây là đâu?”
“Hoang dã, hoặc có thể gọi là đất chết.” Từ đầu đến giờ chưa nói lời nào, lúc này đội trưởng lên tiếng, “Tỉ lệ sống sót không bao giờ trên 50%.”
Mọi người nhìn, mong muốn có thể từ trên khuôn mặt của người kia thấy được vẻ mặt bọn họ muốn thấy.
Bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc gì hiện lên.
“Được rồi, tôi đã giới thiệu xong, đến lượt mọi người.” Hoàng Kim Nguyệt nhếch miệng cười, mặt không đổi sắc chuyển chủ đề.
Đội trưởng kịp thời phản ứng, đẩy gọng kính, giới thiệu:
“Trái qua phải, Joseph, Shiori, Kaito, Dương Uyên, Anna. Tôi là đội trưởng.”
Hoàng Kim Nguyệt yên tĩnh lắng nghe, từ một vài thông tin kia mà hắn đã sơ bộ hình thành được tình huống hiện nay của những người còn sống kia.
Bọn họ mặc quân trang, tên có đủ loại, cùng với đất chết, nên có lẽ là những người sống sót đã tập hợp lại trong một khu, văn hoá có thể đã dung hợp, cũng đã xuất hiện chế độ xã hội trong tận thế, quân quyền hay không thì khó mà nói, chỉ đành chờ đợi về sau tìm hiểu tiếp.
Thu hồi dòng suy nghĩ rậm rạp, Hoàng Kim Nguyệt nở nụ cười, hỏi:
“Hiện tại mọi người có về căn cứ sao? Tôi có thể đi cùng không?”
Đám người nghi hoặc, dù rằng hiện tại sẽ không có chuyện người từ nơi khác cài cắm gián điệp vào để gây náo loạn, nhưng người từ ngoài hoang dã muốn gia nhập, khó để có thể nói bọn họ có ý xấu không. Nhưng may mắn ở kia cũng có một khu vực dành riêng để kiểm tra, xác nhận và tiếp nhận những người lưu lạc nơi hoang dã.
Và một lý do nữa, đó là người ở ngoài hoang dã, thường là cường giả, nếu như thu nạp người này, sức chiến đấu trong thành cũng tăng lên một chút, dù rằng không nhiều, nhưng trong cái tình huống chết tiệt hiện nay, nhân loại không phải đỉnh chuỗi thức ăn, dù tăng một chút, cũng là được lời. Đội trưởng nghĩ thầm như thế.
Vậy nên, Dương Uyên gật đầu đồng ý.
Nhưng bọn họ vẫn đứng yên.
Hoàng Kim Nguyệt trước không hiểu, nhưng nghĩ lại thì bật cười, hắn nghĩ đến rồi, lắc đầu không tính toán. Tỉ lệ sống sót dưới 50%, đủ hiểu vì sao bọn họ lại làm như vậy.
Đứng người lên, vươn vai một cái, hắn đi vào con đường mà năm người đã sớm tránh ra, một mình tiến lên.
Đợi khoảng cách xa chừng trăm mét, năm người mới yên lặng đi theo.
Nhìn đến người kia khả năng không nghe được lời nói của mình, lúc này Shiori mới lên tiếng hỏi:
“Đội trưởng, sao anh lại đồng ý dẫn hắn về thành? Dù rằng nơi kia có ‘thứ đó’ cũng không sợ địch đến, nhưng…”
Nói đến đây, nàng ngập ngừng.
Đội trưởng hiểu ý, theo như điều lệ, khu vực mà bọn hắn thăm dò là màu tím, nguy hiểm ở mức tối cao, dù gặp bất cứ sinh vật, kể cả là hình người thì đều phải nhất quyết tiêu diệt.
Đó cũng là lý do bọn họ để Joseph lao lên thử kiếm, nhưng cuối cùng xuất hiện một màn để bọn họ không ngừng ngạc nhiên.
“Chính hắn cũng không biết được năng lực của mình ra sao, nhưng vừa nãy, anh đoán rất có thể đó là hệ tinh thần. Mà hệ tinh thần thì hiếm quá, nếu như lợi dụng được thì tốt, ngược lại, đoàn trưởng sẽ tự mình tiêu diệt hắn, không cần quá lo lắng.”
Shiori gật đầu không nói thêm.
.
.
.
Nhìn khung cảnh hoang tàn khắp nơi, dù trước đó đã nhìn thấy, nhưng khi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt, Hoàng Kim Nguyệt vẫn không nhịn được mà thầm than, đất chết danh xứng với thực, không có chút nào bịa đặt.
Mà ở dưới cái nhìn của năm người kia, chính hắn lại cực kì quái dị khắp cái chốn chết chóc này.
Tóc trắng, mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, chân thì đeo dép le có đệm vải êm ái.
Nhìn cực kỳ không hợp thói thường.
Hoàng Kim Nguyệt cũng không biết suy nghĩ của những người xung quanh, vẫn rất vô tư quay lại hỏi:
“Đi lối nào?”
Đội trưởng ngước lên nhìn trăng máu, chỉ hướng chếch sang bên trái một chút. Hoàng Kim Nguyệt gật đầu, tự mình tiến lên.
Càng nhìn nhiều, hắn lại càng thêm chờ mong căn cứ mà năm người kia rời đi. Lý do không có gì bất ngờ, chỉ là tại hoang dã cực kỳ tẻ nhạt, mọi thứ lộn xộn cùng đủ các loại tàn tích vương vãi linh tinh làm hắn khó chịu.
Sông thì khô cạn, đất thì bạc màu rẽ toác, tường đổ gạch vỡ. Cây cối khô héo mà chết, cỏ cũng không thể mọc. Thi thoảng có một chút gió khô khan mang theo mùi bụi bặm khó chịu.
Không có sinh vật sống, hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Thời gian dần qua, trăng máu cũng xê dịch chậm chạp về phía đông, kết thúc thời gian làm việc. Bầu trời không toả ra ánh sáng, mây đen giăng kín, một màu âm u.
Hoàng Kim Nguyệt vẫn là cơ thể của người bình thường nên cũng đã nghỉ ngơi một vài lần.
Ngồi trên bậc thềm của một căn nhà nào đó đã bị tàn phá, hắn nhìn về phía năm người ở phía xa cũng tụ lại một chỗ nghỉ ngơi, kêu lớn:
“Uây, này! Bao giờ thì đến căn cứ?”
Đám người nghe thấy, tóc đỏ Joseph cũng kêu lớn trả lời:
“Hai mươi cây số nữa!”
Hoàng Kim Nguyệt than khổ, không biết hắn còn có thể lực để đi tiếp hai mươi cây nữa hay không.
Ọc ọc…
Rất tốt, đói rồi.
“Có cái gì ăn không, tôi đói quá!” Lại lớn tiếng gọi.
Bên kia không đáp lại, chỉ thấy một thứ gì đó đang bay thẳng về phía hắn.
Hoàng Kim Nguyệt giơ tay lên đỡ, dù ở xa ném lại nhưng lực cũng không tiêu thất đi bao nhiêu, đón được rồi nhưng kèm theo là cảm giác ê ẩm đau.
Thầm chửi nhỏ một tiếng, hắn mở ra khối lương khô, cắn một miếng vừa phải.
Khô và ngọt.
Xử lý xong chỗ đó mất năm phút, Hoàng Kim Nguyệt đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi. Nhưng hắn khựng lại, chăm chú lắng nghe.
Mặt đất hơi rung chuyển một chút. Mùi gì đó khó ngửi, từ nhạt chuyển đậm.
Hắn đoán rằng có thể có thứ gì đó đang tiến dần lại vị trí của mình.
Bóng đen che kín lấy luồng ánh sáng yếu ớt từ không trung, Hoàng Kim Nguyệt sững sờ. Nhưng tình thế hiện tại không dung hắn đi suy nghĩ, thuận theo bản năng, hắn thốt lên:
“Cấm ẩu đả.”
Bóng đen rõ ràng có dừng lại một chút, đồng thời, Hoàng Kim Nguyệt cũng lợi dụng thời gian thêm đó để chạy về phía bên phải, hiểm lại càng hiểm kịp thời tránh thoát bóng đen từ trên không trung đáp xuống.
Ầm!
Âm thanh nổ lớn, mặt đất theo đó mà lõm xuống một khoảng lớn.
“Chậc chậc, cũng nhanh đấy chứ.” Tóc đỏ Joseph nhếch miệng cười, động tác cũng không tụt lại, thoáng chốc đã hoá thành một vệt màu đỏ tiếp cận với thứ rơi từ trên trời xuống kia.
“Đúng là lộc trời cho!”
Hắn kêu lên, đao đã nắm trong tay từ sớm, một chém bổ về phía ‘lộc trời cho’.
‘Lộc trời cho’, hoặc có thể gọi là tai biến quái, nhìn qua thì giống như động vật tứ chi như chó, nhưng cái đầu tròn, mắt không thấy đâu, miệng thì mở lớn, răng lởm chởm, lưỡi thì dài ngoẵng uốn cong thành mấy vòng. Cả người nó đều được bao trùm một lớp chất lỏng đen nhầy nhụa.
“Đội trưởng, phán đoán là tai biến quái đã lột xác lần một, đang ở cấp Dị Biến!” Anna cầm trong tay chiếc la bàn, nhưng kí hiệu hướng đã biến mất, thay vào đó là mười hai số la mã chia đều, kim đỏ đang chỉ hướng số III dao động.
Đội trưởng Dương Uyên gật đầu, ánh mắt nhìn qua ba người còn lại một vòng, gật đầu. Đám người hiểu ý, chuyện này bọn hắn đã gặp nhiều rồi, rất ăn ý, một ánh mắt là đủ hiểu.
Shiori đứng vào giữa trung tâm, từ trong chiếc hộp sau lưng lấy ra một thanh súng ngắm, không rõ số hiệu như thế nào, toàn bộ đều là một màu đen sáng bóng.
Anna cất la bàn, rút ra một cây đũa giắt ở bên hông, hướng phía quái vật màu đen, lẩm bẩm đọc:
“Hướng về cõi mộng ca tụng, thần ban ơn huệ, chinh chiến tứ phương!”
Không có vòng ma pháp như trong tưởng tượng, bề ngoài thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng ở vô hình, từng luồng năng lượng đã nhanh chóng chui vào trong cơ thể của Joseph, Dương Uyên, hai người là nơi phát ra sát thương chính của cả đội.
Đầu cắt moi, trông rất mọt sách, Kaito, thò tay vào túi vải đeo ở bên hông, lấy ra vài viên cờ vây màu trắng, ném về phía tai biến quái.
“Ngăn khí tiết!”
Một khung bàn cờ hư ảo hiện ra, kích cỡ không lớn, khoảng 8x8, nhưng vừa đủ bao vây lấy tai biến quái, cờ đen cũng xếp sát lấy nó, cản khí tiết.
“Đến chị rồi, Shiori.”
“Ừ.” Shiori ứng thanh đáp, ánh mắt càng thêm chăm chú nhìn tai biến quái, ngón tay cũng đã hơi hơi co vào chỗ cò súng, thời cơ đến sẽ nổ súng.
Toàn bộ khẩu súng trường cũng bắt đầu hơi nổi lên từng đường vân thẳng và cong màu đỏ, nhìn ra được, năng lượng đang được tụ tập.
Con tai biến quái lần này bọn họ đối mặt không giống những con khác, nó linh hoạt hơn, lớp chất lỏng nhầy nhụa màu đen bảo hộ bên trong rất khá. Không những thế, khi nó bao trùm lại vết thương, sợ là đang chữa trị.
Dương Uyên và Joseph ứng phó chưa đến nỗi gọi khổ, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Mỗi một nhát chém của bọn họ lên tai biến quái, chưa đủ mạnh, tất sẽ chỉ tách ra lớp chất lỏng, còn nếu đủ mạnh, da có thể sẽ cứa chảy ra máu màu xanh lục đậm, nhưng ngay sau đó sẽ bị chất lỏng đen bap phủ hồi phục lại.
Không những thế, quá trình này tai biến quái còn chạy lung tung tấn công hai người, dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trong thời gian ngắn khó mà đánh giết. Sau khi Kaito hạn chế nó trong một phạm vi, hai người mới bắt đầu có nhiều không gian hơn để thi triển tấn công.
Nhưng không cần phải nói, hai ngưới phối hợp rất ăn ý, như đã nói, nếu Kaito không tham gia vào, dù tốn thời gian thì bọn họ cũng có thể tiêu hao được.
Mà có cơ hội, cũng không chần chờ mà nắm lấy.
Dương Uyên cầm trong tay thanh katana, nắm chặt, ánh mắt lăng lệ. Một luồng năng lượng chảy xuôi trong tay của hắn, lưỡi đao ánh màu bạc cũng theo đó mà trở nên đỏ rực, tựa như bị nung đỏ.
“Lên!”
Quát to, Joseph cũng hô ứng, đã từng là vệt ánh đỏ, còn có thể theo dấu mà lần theo, nhưng dưới sự tăng tốc, tàn ảnh xuất hiện.
Hoàng Kim Nguyệt âm thầm tán dương, người này mạnh thế, bảo sao vừa nãy bị chặn được công kích lại ngạc nhiên đến vậy. Nhận thấy chiến trận cũng đến hồi gay cấn, lúc sắp phân ra thắng bại, hắn cũng góp chút sức, nhẹ giọng nói:
“Không đánh nhau.”
0 Bình luận