Ánh đao vẫn bổ đến, tàn ảnh vẫn xuất hiện, nhưng tai biến quái bị khựng lại trong thời gian ngắn.
Thời cơ đến.
Tất cả mọi người đều dâng lên một ý nghĩ như thế.
Ánh đao phân liệt thành ba ánh đao khác, lần lượt chém về phía đầu, bụng, sống lưng gần mông.
Tần suất xuất hiện tàn ảnh cũng nhiều hơn, lớp chất lỏng đặc sệt bao trùm bên ngoài tai biến quái bị gọt đi đủ nhiều, ánh đao đúng lúc rơi vào đó.
Tai biến quái phát ra những âm thanh sắc bén rợn người, điên cuồng giãy giụa hòng thoát thân, nhưng bàn cờ hư ảnh đã khống chế chặt chẽ, khiến nó vẫn ở yên tại chỗ.
Đoàng!
Âm thanh nổ lớn vang vọng, Hoàng Kim Nguyệt giật mình.
Dưới tốc độ nhanh gấp bốn lần vận tốc âm thanh, viên đạn phi thẳng đến cái miệng đang mở lớn, vọt vào cuống họng, rồi đâm nát xương đầu, dùng thời gian chưa đến ba giây đã tự mình nổ nát bấy.
Một luồng năng lượng bạo ngược xuất hiện, ánh lửa từ trong miệng tai biến quái ẩn hiện.
Ầm!
Ngọn lửa bao trùm lấy đầu, sau đó lan tràn đến toàn thân, những nơi có dấu vết của đao chém xuống cháy lên mạnh nhất.
“Thế này là xong rồi?”
“Đúng vậy.” Một giọng nói ở phía sau vang lên, chính là Joseph.
Hắn bước lại gần Hoàng Kim Nguyệt, không lo lắng gì mà khoác vai của người sau, tươi cười nói:
“Ha ha, cảm ơn anh đẩy nhanh tiến độ chiến đấu!”
Hoàng Kim Nguyệt lườm gã một cái, yên lặng bỏ cánh tay khoác trên vai mình, nói:
“Chuyện cần làm, tôi muốn nhanh hơn nhìn thấy người, ở lâu ngoài này cũng quá khó chịu.”
Joseph gật đầu, ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề mình muốn biết từ lâu rồi:
“Cái kia… tại sao anh có thể chỉ bằng một câu nói mà khiến lưỡi đao của tôi dừng lại ngay trước mặt được?”
Hoàng Kim Nguyệt yên lặng nhớ lại, cũng cho rằng cái này không có gì đáng giá giấu giếm, dù sao khả năng cao khi đến căn cứ kia đều sẽ bị tra hỏi, thôi thì trước thời hạn suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Vì vậy hắn sắp xếp lại câu từ, đáp:
“Sát khí, dựa vào nó có thể nhìn ra được.”
“Sát khí?” Joseph không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Thứ này hắn cũng có nghe qua, nhưng không nghĩ rằng lại có người cảm ứng được thứ vô hình này.
“Đúng vậy. Nhưng nếu diễn giải chính xác hơn thì nó là một loại khí tràng được tích tụ từ sau những lần chém giết, tai biến quái, hoặc… người.”
“Không, đó là một loại, còn một loại nữa.” Hoàng Kim Nguyệt tự mình nói tiếp, “Đó chính là ý niệm. Sát tâm nổi lên, tôi có thể cảm nhận được.”
Xưng hô chính xác, gọi sát niệm.
Nghe một phen giảng giải như vậy, Joseph gật đầu, hắn hiểu được, năng lực của người này có thể đánh tan đi một phần hoặc toàn bộ sát niệm, đồng thời tản ra một loại năng lượng nào đó vặn vẹo đường tấn công của đối thủ.
Nghĩ thông suốt toàn bộ, hắn cũng gật đầu chào, nhìn đến tai biến quái đã hoàn toàn bị đốt cháy, da thịt cùng xương đều đã bị đốt thành tro bụi, duy chỉ dư một đoạn xương sống màu đen bóng, vị trí của nó lúc ban đầu ở chính giữa toàn bộ bộ xương, dưới ánh sáng đỏ rực mờ ảo cùng lờ mờ toả ra một màu trầm tối.
“Không ngờ còn có thu hoạch!” Joseph vui vẻ, vội cầm lấy ngắm nghía, buộc ở sau lưng.
Hoàng Kim Nguyệt nhìn bóng lưng của Joseph rời đi, thấy gã cầm lên khối xương rồi cười, nhưng suy nghĩ không ở đó, mà là chuyện vừa nãy, hắn biết gã sẽ nói với đồng đội năng lực của mình, nhưng thì sao đâu? Không quan trọng, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh mà về căn cứ của đồng loại, ngoài hoang dã không khiến hắn sợ hãi, mà chỉ để lại một cảm giác thật khó chịu.
.
.
.
Trăng máu hiện lên ở phía tây, Hoàng Kim Nguyệt biết rằng đã sắp đến buổi tối.
Trên đoạn đường trở về không khỏi vấp phải một vài trắc trở. Bọn hắn gặp mấy lần bị tập kích, nhưng so với con tai biến quái ban đầu thì đơn giản hơn nhiều. Có lẽ là kinh nghiệm cùng trước đó bọn họ chạm trán chúng rồi nên tiêu diệt rất dễ dàng, hắn chỉ việc ngồi ở một bên xem xét cùng ghi nhớ lại.
Đây đều là những kinh nghiệm đáng quý, sau này chắc chắn hắn sẽ cần dùng.
Hoàng Kim Nguyệt không hiểu tại sao mình lại cực kì mẫn cảm với những thứ bạo lực như thế này, chỉ là lờ mờ đoán được đó có thể là bản năng của cơ thể ở trong quá khứ.
Hắn cũng không nhấc lên tâm tư đi ngược lại, thuận theo tự nhiên, từ đó phát hiện ra nhiều thứ, thí dụ như tràng văn giải thích mà hắn nói với Joseph.
Cả đoạn đường, trí nhớ cũng có một chút mờ mờ hiện ra, hắn nhớ được một vài thứ, nhưng không nhiều, chỉ là gặp sự việc thì có phản ứng nào đó. Lúc ấy, hắn cũng tự đặt một mục tiêu khác, khôi phục lại đoạn trí nhớ ẩn sâu trong mình.
.
.
.
Hoàng Kim Nguyệt đứng trước một bức tường thành kéo dài, khó nhìn thấy phần cuối, chiều cao cũng không tầm thường, ít nhất sẽ hơn độ cao khi so cả mười cái chính mình xếp đứng thẳng.
Đây chính là điểm đến của hắn, căn cứ trong miệng của nhóm Dương Uyên.
Dương Uyên đứng trước cánh cửa kim loại màu đồng, nhìn sơ qua thì đoán được nó có thể được đúc nguyên khối kim loại, cực kì nặng nề, cực kì to lớn. Hắn rút katana ra, đâm thẳng xuống đất, cùng lúc chích một giọt máu ở đầu ngón trỏ, bôi lên mặt cửa.
Chấm máu rất nhanh tan biến, trước đó cánh cửa không có hình vẽ nào, hiện tại đã có, một nét đường thẳng xuất phát từ chấm máu, nhanh chóng lan toả, phân nhánh, rất nhanh đã bao trùm cánh cửa, tạo thành một bức đồ án phức tạp.
Mặt đất, nơi thanh katana cắm vào trong đất, xuất hiện một vòng tròn ánh sáng bao quanh, từ một hướng hiện lên một đường thẳng nối với một trong số các tia đồ án ở trên cánh cửa khổng lồ.
Rắc…
Một chút tro bụi rơi xuống, cánh cửa hơi rung động.
Chậm rãi, cửa mở.
Nhưng cửa cũng không mở hoàn toàn, chỉ để một cái khe vừa đủ cho từng người chui vào.
Đám người lần lượt tiến vào, Hoàng Kim Nguyệt đi ở sau cùng.
Vượt qua cánh cửa, lòng có cảm ứng, Hoàng Kim Nguyệt quay lại liếc nhìn.
Cửa đã sớm khép, không một tiếng động, hoặc có thể nói nó vốn dĩ là như vậy, chưa bao giờ mở ra.
Nhưng rất nhanh, tiếng ồn ào hấp dẫn hắn.
Có người, rất nhiều người.
Quan sát nhóm năm người, hắn có thể thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc cũng đã giảm bớt, và sự nhẹ nhõm đã xuất hiện. Xem ra, không ngoại trừ hắn, tất cả mọi người cũng đều thích tụ tập ở bên cạnh đồng loại, có thể coi đây là một loại thiên tính.
Vật họp theo loài.
Thêm một lần nữa tán thưởng nơi đây sầm uất, cảm giác khó chịu kia cũng dần dần vơi bớt. Hắn hỏi Dương Uyên:
“Bây giờ đi đâu?”
“Giáo đường.” Người sau ngắn gọn đáp.
Mọi người thu được nhẹ nhõm, lời nói bắt đầu nhiều lên, Hoàng Kim Nguyệt cũng yên tĩnh nghe.
Shiori, Joseph cùng Kaito tách đoàn, đi xử lý đống chiến tích thu được từ lũ tai biến quái xui xẻo gặp phải bọn họ ở trước đó.
Một người còn lại, Anna, là một vị xơ của giáo đường, cũng là thành viên của nhóm Dương Uyên.
Càng tiến lên, tình huống và hình ảnh căn cứ dần hiện lên trong mắt hắn.
Kiến trúc ở đây không có quá nhiều màu sắc, chủ yếu được sơn mà da hoặc màu nâu. Các toà nhà cao khoảng ba đến bốn tầng, mang phong cách ở thập niên 90 thế kỉ XX.
Hàng quán vỉa hè có khá nhiều, có quán trà nước, có cả tiệm tạp hoá, khiến nơi này trông không khác xã hội hiện đại là bao.
Hoàng Kim Nguyệt cũng nhận ra nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Ác ý, tò mò, lo lắng - đủ mọi cảm xúc, hắn đều cảm nhận được. Nhưng để ý cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên hắn lờ đi, tiếp tục làm việc của mình.
Nơi xa, một toà kiến trúc lớn cũng dần xuất hiện.
Đỉnh nhọn cùng với tháp chuông, có lẽ đó chính là nơi mà hắn đang được dẫn đến.
“Chào Dương đội trưởng, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?” Một giọng nói trẻ trung vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Kim Nguyệt.
Theo hướng âm thanh phát ra nhìn lại, trước mặt bọn hắn là một chi đội ngũ nhỏ, gồm năm người. Họ không mặc quân phục, mà đều khoác trên mình một bộ giáp trụ màu đỏ sậm, trên tay cầm những cây giáo sắc bén.
“Đúng vậy.” Dương Uyên trả lời, rồi khẽ liếc về phía sau.
Có thể thấy rõ, người đội trưởng này không giỏi giao tiếp lắm. Hoàng Kim Nguyệt cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp họ, khi họ để cậu nhóc trẻ măng, đầu cắt moi, hình như tên là Kaito đứng ra mở lời, điều này đã lộ ra phần nào tính cách của họ.
Có lẽ Daniel cũng đã quen với tính nết của Dương Uyên nên cũng không để ý. Hắn chuyển ánh mắt về sau lưng Dương Uyên và nhìn thấy Hoàng Kim Nguyệt trong một bộ đồ bệnh nhân, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, Daniel gật đầu với Dương Uyên, ra hiệu đồng đội tránh sang một bên.
Đám người đi qua.
Khi nhìn đến Daniel, Hoàng Kim Nguyệt lễ phép gật đầu chào, người trước cũng gật đầu, nhưng không cười.
Đường đi thuận lợi nên rất nhanh, cả đám đã đến trước cổng vào giáo đường.
Lúc này, Hoàng Kim Nguyệt mới thấy tận mắt kiến trúc cực kỳ to lớn này, giáo đường.
Phong cách châu Âu, không có gì mới lạ, nhưng nó lớn, có lẽ là kiến trúc lớn nhất ở đây.
Mắt sắc, Hoàng Kim Nguyệt phát hiện ở cạnh cửa vào có một chiếc đàn dương cầm đặt lặng lẽ, bọc trong một lớp bụi dày, ngờ đâu tâm trạng của hắn xao động một cách kỳ lạ. Hắn chậm rãi bước đến, cảm giác ở sâu trong trái tim mình có thứ gì đó đang thúc giục.
Dương Uyên cùng Anna đứng cách đó một chút, nhìn theo hắn với ánh mắt tò mò. Họ tự hỏi hắn sẽ làm gì khi lại gần cây đàn, và vì thế, họ chậm rãi chờ đợi.
Khi tiến lại gần, Hoàng Kim Nguyệt nhận ra trên mặt ghế và các phím đàn phủ đầy bụi. Hắn đoán rằng đã rất lâu rồi không có ai chạm vào thứ này. Với một động tác nhẹ nhàng, hắn lau đi lớp bụi bẩn, để lộ ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cây đàn. Rồi hắn lần lượt ấn các phím để kiểm tra âm thanh, tuyệt vời, tất cả đều hoàn hảo, không có phím nào bị hỏng.
Hắn bắt đầu chơi nhạc.
Tiếng đàn vang lên, giai điệp chậm rãi và trầm lắng, đâu đó lại hơi chút da diết, mang theo nỗi buồn cùng sự cô đơn, một mình giữa chốn xa lạ, tứ cố vô thân.
Nhịp điệu không nhanh, nên đám người cũng vì thế mà có thể thấy từng động tác của đôi bàn tay, mềm dẻo và linh hoạt, tựa đang múa trên những phím đàn.
Chợt, giai điệu bỗng nhiên biến đổi, từ lo lắng hãi hùng trở nên vui tươi, có lẽ người cô đơn kia đã tìm được bạn bè cùng chung hoạn nạn của mình rồi sao?
Từ xưa tới nay, người ta vẫn hay ca ngợi âm nhạc mang một loại ma lực kỳ lạ, thế nên khi phím đàn đầu tiên vang lên, mọi người cũng dừng lại công việc trong tay, yên lặng thưởng thức một chút thời gian thư giãn ngắn ngủi.
Hoàng Kim Nguyệt tấu nhạc, khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười, rất thật.
Giai điệu ở trong tay hắn sống lại, âm nhạc từ hắn phát ra tràn đầy vui tươi. Linh cảm hiện lên, nhớ lại một chút kinh nghiệm lúc đó, từ cô độc và sợ hãi, cho đến khi gặp được nhóm năm người kia, hắn mới có một chút cảm giác an toàn.
Dù rằng ở chung không thể nói là vui vẻ hoà thuận, nhưng ít ra cũng cảm giác được tí ti thoải mái.
Kết thúc Adagio sostenuto, chuyển đến Allegretto mượt mà, cuối cùng về Presto agitato, ngón tay nhanh hơn, nhịp diệu dữ dội hơn.
Dù rằng không phải chính mình kết liễu lũ tai biến quái, nhưng nhìn đến năm người chiến đấu, lòng hắn không khỏi sục sôi, tràn đầy khí phách.
Nhớ đến hai người kia kết liễu tai biến quái, hắn hưng phấn, giai điệu cũng tuỳ tâm trạng mà biến hoá, lên cao, trùng điệp và dồn dập.
Đàn kết thúc, ở ngay đỉnh cao kết thúc, không còn phần kết, khiến đám người tụ tập ở xung quanh, dù không hiểu gì về nhạc, lại có thể cảm thấy một phen tiếc nuối.
Hoàng Kim Nguyệt đứng dậy, hướng về phía đám người tụ tập ở phía sau, động tác ưu nhã cúi người chào.
Mãi cho đến khi hắn tụ hợp với Dương Uyên cùng Anna, đám người mới tỉnh lại, thầm khen hay.
“Không ngờ anh lại còn có thể đánh đàn hay như vậy!” Anna tán thưởng, cùng với nụ cười rực rỡ khiến không biết bao nhiêu người con trai vì đó mà xiêu lòng, mong ước nàng trở thành người tình trong mộng của mình.
Hoàng Kim Nguyệt gật đầu cảm ơn, nhưng rồi buồn bã lắc đầu, “Xem ra ở đây thiếu khuyết giải trí, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng cứng, sợ rằng sẽ phải xuất hiện vấn đề.”
Dương Uyên cũng tán thưởng tài năng, thái độ của hắn đối với Hoàng Kim Nguyệt cũng tốt lên một chút, nhưng lại không giảm đề phòng, nói:
“Cũng không phải thế, cứ một thời gian sẽ có một lễ hội nhỏ để mọi người giải toả căng thẳng.”
Chần chờ một lát, hắn lại sâu kín nói tiếp:
“Âm nhạc, thứ này có lẽ chỉ có những kẻ ở hướng đông mới có thể hưởng thụ được thôi, người bình thường sợ là không bao giờ.”
Phát hiện tinh thần Dương Uyên suy sụp, Hoàng Kim Nguyệt cũng không tiếp thêm lời, nói:
“Đi thôi.”
Nghe được nhắc nhở, hai người dẫn hắn đi vào trong giáo đường.
Cùng với cảm giác rộng lớn ở bên ngoài, bên trong cũng thật rộng lớn.
Chi tiết trang trí cũng đơn giản, toàn bộ được sơn màu trắng, có bóng đèn điện, hai bên đường chính tiến vào kê từng hàng băng ghế dựa gỗ. Cuối đường, không có tượng chúa, chỉ có một cái bệ lớn, cùng một khung kính lớn nhiều mau, trên có hình thiên sứ.
Mà ở cuối đó, một người mặc quân phục đã dứng đợi sẵn.
Ba người đến trước mặt người đàn ông trung niên, Dương Uyên gật đầu rời đi không quên đóng cửa lại, Anna cũng hướng cánh cửa bên cạnh bệ rời đi.
Không gian dần trở lên tĩnh lặng, chỉ còn có hai người Hoàng Kim Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Hoàng Kim Nguyệt cảm giác người kia đang muốn thử hắn, cảm thấy thú vị nên trừng mắt lại.
Không còn cách nào khác, tính trẻ con bất ngờ nổi lên.
Không khí lúng túng toả ra giữa hai người.
Nửa tiếng sau, dưới sự xuất hiện trở lại của Anna, tình huống mới hướng về hướng bình thường tiếp tục.
Nói thật, khi nhìn đến hai người trợn mắt nhìn nhau, không lâu sau sợ là có thể trợn lòi cả mắt, nàng cũng không còn gì để nói, thầm nghĩ, quân đoàn trưởng lúc nào mới nhiều lời lên một chút được đây.
Đồng thời, cũng rất ngạc nhiên khi Hoàng Kim Nguyệt không bị dáng vẻ cùng ánh nhìn của người kia doạ sợ.
Không thiếu người, không, phải là gần như toàn bộ người trong thành mới bị liếc qua một cái, gai ốc đã nổi lên. Nàng, Anna cùng với đội trưởng Dương Uyên, một người nghe quen thánh kinh, một người cực kỳ nghiêm túc, thành dị loại.
0 Bình luận