Một đám lửa lớn, bập bùng, thiêu rụi quang cảnh xung quanh. Hệt như một cơn sóng biển dạt dào đang cuốn trôi đi những hạt cát nhỏ trên bãi biển; kèm theo những bụi cát ấy còn có cả Dã Tràng, Ốc, sắt thép, rác thải, những lâu đài cát nhỏ. Đôi khi, còn là con người nữa.
Chí Trung ngồi bệt xuống tấm sàn gỗ, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Anh nhìn cảnh căn nhà, nội thất đang dần bị lấp đi bởi màu đỏ vàng rực của lửa. Đôi mắt anh đen thui, hệt như một hòn thoi trôi giữa một đại dương tròng trắng.
Lửa thổi phồng làm tầng trên rơi xuống những thanh gỗ cứng. Giờ thì hết đường thoát thật rồi, Chí Trung nghĩ. Anh lại nhìn sang những nơi khác. Lửa gào lên như phong ba bão táp loạng choạng vồ lấy những cảnh vật xung quanh.
Một căn nhà khang trang, sang trọng, rộng lớn. Một căn nhà toàn những con người đau khổ.
"Đến đây là hết thật rồi nhỉ?" Một giọng nói phát ra từ cánh tay phải của Chí Trung, làm anh phải lia mắt nhìn qua. Một mái tóc đen bồng bềnh trong gió bụi nồng nặc, trãi thành từng lớp kẽ tóc, dù không được chăm sóc nhưng vẫn đường nào ra đường đấy. Cô gái ấy nói, tướng ngồi ì mình sang một bên, đôi mắt dán xuống sàn nhà. Rồi bỗng chốc, cô nhìn sang phía anh. "Anh có cảm thấy hối hận không?"
Nước mắt ngắn dài chảy xuyên qua đôi má thấm nhầm sự mệt mỏi của Chí Trung. Đôi môi anh tươi lên, mặt lại mở to. Thật khó để liên tưởng rằng đây là khuôn mặt của một người đang đau khổ, trông anh giống một kẻ điên nhiều hơn. Một kẻ điên không còn gì để mất. Nực cười thay, lúc gần chết mới là khi kẻ như anh tỉnh táo.
"Không." Chí Trung điềm tĩnh nói, lại nhìn sang đám cháy, nước mắt vẫn chảy ngang khuôn mặt. Anh tự hỏi, liệu cô ấy có nhìn thấy khuôn mặt này của mình không? "Sống giờ thì chẳng khác nào chết nữa..."
Chí Trung tính nói tiếp, nhưng rồi lại ngưng lại. Anh liếc mắt sang cô Huyền, để ý vùng eo ẩn nấp sau lớp váy đen liền thân chẳng khác gì áo tang của cô. "Cô đã có thai với hắn rồi nhỉ?" Sự hiện diện của cái chết trước mắt đã tiếp thêm cho kẻ nhu nhược như anh thêm dũng khí để nhắc tới 'hắn' với thái độ xem thường như vậy. Tuy rằng, đôi tay bầm tím và thâm đỏ vô dụng ấy vẫn rung lên từng hồi.
Chợt nhớ, khi xưa Chí Trung đâu phải kẻ thảm hại như này?
Nỗi đau trong tâm giằng xé lấy anh, làm anh phải nghiến răng nghiến lợi mà khốn khổ từng cơn.
Từ khi nào mà mọi chuyện lại đi tới bước đường cùng này? Cả Huyền nữa, từ khi nào mà cô tiểu thư hiền diệu được cha mẹ bảo bọc quá mức lại trở thành một con người như thế cơ chứ? Cớ sao hả trời?!
Từng tấm ván gỗ bị đốt cháy rơi tự do xuống mặt đất xung quanh hai người. Khói đang dâng trào lên, Chí Trung biết rằng mình rồi sẽ sớm giã từ vì khói độc tràn vào phổi.
Cô Huyền từ tốn gật đầu trước câu hỏi của anh, tay sờ lấy bụng mình. Đôi mắt cô giống như mắt của một con búp bê vậy. Một con búp bê không hồn, bị người khác cầm dây điều khiển.
Ấy vậy mà trong đêm tàn như thế này, cô lại có thể đưa ra sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất của mình. Quyết định trầm mình với một gã đàn ông mà cô chẳng thèm để tâm đến cùng với đứa con của 'ngài ấy' trong bụng.
"Tại sao cô lại đồng ý với lời đệ nghị của tôi." Chí Trung hỏi, anh đã rất bất ngờ vào lúc đó. "Chẳng có lý do gì để cô làm vậy cả!"
Đột nhiên, Huyền nhìn anh, bằng đôi mắt đen huyền ấy. Cô bặm môi, rồi bằng một cách bình thản, cô ngắm khung cảnh sụp đổ phía trước mắt mình. "Vì tôi..." Huyền lẩm bẩm. "Vẫn muốn tin rằng mình vẫn là một con người!"
Chí Trung ngơ ngác nghe câu trả lời của Huyền. "Heh..." Anh mỉm cười, khép chặt đôi tay mình lại. Không thể giấu được vẻ xấu hổ trên mặt, anh tiếp tục cười, cười điên cười khùng. Giá chi mình có sự tự tin đó, anh tự nghĩ. Giá chi mình vẫn nuôi hy vọng rằng bản thân vẫn còn là một con người.
"Ít ra." Anh nói. "Cô và tôi đã thắng hắn ta."
Đêm đó, căn nhà số 108 trong khu tập thể bất động sản đã bị thiêu cháy. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm được bất kỳ xác chết nào, cũng như không thể xác định được nguyên nhân của đám cháy. Vụ đó đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
0 Bình luận