Tập 01: Linh và Saxophone
Chương 03: Tôi là Hoàng - bố của đứa bé!
0 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:
Ánh đèn LED ngũ sắc lóa vào bên mắt của Hoàng làm anh hơi nhói nhói ở hai mắt. Quang cảnh tàu điện mới tân trang với bốn màn hình nhỏ gắn sát nóc hai bên mỗi khoang tuy trông thì có vẻ hiện đại và vừa lòng những người trẻ hơn, nhưng đối với Hoàng đấy chỉ là một sự phung phí tiền không cần thiết.
Quá màu mè, quá phiền phức. Đôi lúc những người đi làm về muộn cũng muốn một chút riêng tứ chứ? Vậy mà những chiếc loa nhỏ ở mấy cái màn hình này cứ léo nhéo léo nhéo, điên hết cả đầu! Vốn từ hồi nhà nước cách tân cho phép gắn biển quảng cáo mini anh đã thấy khó chịu rồi, xoay được có mấy vòng là lại thấy mấy cái quảng cáo nhố nhăng treo khắp nơi.
Thế mà giờ đây lại gắn thêm mấy cái này, làm người khác yên tĩnh chút chẳng được. Bảo là để cảnh bớt khô khan? Hiện đại hơn? Tân thời hơn? Chẳng phải nếu không muốn mọi thứ khô khan thì nên nhắm vào việc phủ xanh nhiều hơn ư? Phá hoại thế giới mà thiên giới rắp tay tạo nên chỉ để lắp ráp những miếng kim loại phù phiếm này... Càng nghĩ càng tức mà, có điều nó lại có ích cho công việc của Hoàng.
"Quý khách vui lòng đứng xa cửa!" Giọng nói tiếp thị vang lên ở các loa gắn bên thân tàu, sau đó một vài từ tiếng Anh bổ trợ theo. "Please stand away from the door!"
Dãy người lóc nhóc rình cho hai bên cửa tàu mở rồi lập tức lũ lượt ào ra ngoài. Chẳng ai thèm cách xa cửa như dòng thông báo hướng dẫn cả. Chẳng rõ họ có đang bận biệu gì không, chắc chỉ đơn giản là họ không muốn đợi. Hoặc việc đợi trông rất ngu. Một số người trẻ hoặc lớn hơn đã thu lại ảnh của những người đợi đám đông ra khỏi tàu rồi mới bắt đầu đi để làm trò nhạo báng trên mạng xã hội. Từ lúc nào chẳng hay, việc này đã trở thành một loại văn hóa. Còn việc phán xét người khác thì lúc nào cũng là văn hóa.
"Bây giờ hiện đại quá nhỉ? Người ta còn gắn cả màn hình lên tàu điện cơ!" Rồng cười nói, trong lúc hai anh em bước xuống dãy thang cuốn đông người.
"Em thích mấy cái đó à?" Hoàng quắc mặt sang hỏi.
"Tất nhiên rồi!" Rồng hùng hồn đáp. "Fan Legend được quảng cáo trên đó cơ mà!"
"Mà cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Cái này có ở nước ngoài từ lâu rồi mà."
Hoàng hờ hững đáp. Dù anh đã mong nó đừng về Việt Nam làm gì. Mà nhìn vào nội dung Rồng nói, anh hơi ngớ người nhận ra mình cũng sắp ký kết phát quảng cáo trên những chuyến tàu này.
Đột ngột, Hoàng ngớ người nhận ra một chuyện suýt thì quên mất.
"Ê tính ra bây kêu anh tới chỉ để dắt về thôi ấy! Có biết anh còn nhiều việc bận lắm không hả? Vợ anh sắp sinh rồi, không có rỗi hơi giống bây đâu."
"Em biết rồi mà..." Bị anh trai mắng té tát, Rồng chỉ còn nước biết cúi đầu tạ lỗi. "Tại chỉ còn mỗi Huynh là em nhờ cậy được."
Lại "Huynh". Hoàng thở dài, đã bảo nó sửa cái kiểu gọi đó rồi mà mãi vẫn chẳng chịu sửa. Cũng may người ta không dị nghị gì hai anh em.
"Huynh..." Rồng kêu lên, coi bộ dạng nó với đám râu trên môi thật khiến người khác tức cười. Thiết nghĩ, thằng nhỏ diễn live rồi hăng quá mà đập phá đồ đạc, thành ra bị thành viên bỏ lại giữa chừng. Lúc nhận ra còn có mình mình giữa nơi đồng không mông quạnh.
Dù có cố thế nào Hoàng cũng không thể ghép con người gào thét trên sân khấu, còn nghĩ ra chuyện kéo khán giả dưới khán đài lên chơi thay đoạn solo cho mình rồi nghĩ nó ngầu với cái thằng nhóc tức cười này được.
Hoàng mỉm cười, đúng là mãi chẳng thể thay đổi được, cái bản tính của nó...
Rồi anh rơi vào trầm tư. Ký ức cũ lại quay lại dày xéo Hoàng, làm anh nhăn mặt mà nhớ về nhiệm vụ trước mắt. Hai anh em cần phải về nhà!
Thở hắt một hơi. Hoàng nhìn đám người xung quanh cho quên chuyện. Một số tay văn phòng vận áo thun hình rồng hình rắn với quần tây đi ngang người họ. Đây là xu hướng mới của giới trẻ thời này. Không có tôn ti trật tự gì hết! Đi làm mà cứ như nằm nhà ngồi ngủ vậy! Đến Tề Thiên Đại Thánh năm xưa cũng phải vận y phục đàng hoàng mới ngồi ngủ! Vậy mà! Nói là thế, nhưng Hoàng cũng phải chấp nhận đề bạt của nhân viên nêu lên. Thành ra giờ nơi làm việc của họ cũng đầy những người chẳng biết khách hay nhân viên ở đây.
Hoàng ngó nghiêng dọc trong lúc bước ra đường lớn, thoát khỏi ga. Một số ông Tây nói chuyện phiếm với nhau bằng thứ ngôn ngữ Hoàng không biết đứng ở một góc cầm cái điếu cày nhìn ngơ ngác. Thực ra người Sài Gòn không mấy ai dùng ống điếu, nhưng để thỏa mãn khách du lịch thì một vài quán cũng có trang bị. Lại nhìn sang bên tay phải, một đám người cả trai cả gái đi qua, ăn mặc có phần dị hợm, thực ra đây là một mốt của thời đại mới nên không hẳn là dị hợm. Mọi người đua nhau mặc những bộ đồ lòe loẹt của những nhân vật họ thích. Tầm vài trục năm trước thì còn có thể cosplay nhưng giờ thì nó thành một dạng ném tiền qua cửa sổ để duy trì hằng ngày rồi.
Tất nhiên thì kiểu ăn mặc này gặp nhiều trái chiều của bão dư luận. Tạm thời có thể chia ra làm phe Cố Hữu và phe Tân Thời. Nhưng nó chẳng liên quan đến Hoàng lắm nên anh cũng không mấy dòm ngó tới. Thực chất anh có nổi giận một phần khi họ đem hình ảnh những nhân vật trên thiên đình ra rồi biến tấu thành phụ nữ hay nam thần gì đó, nhưng xu thế này có giúp ích cho công việc của anh nên anh cũng bỏ qua.
Lại đi qua những vạch kẽ đường, xung quanh lại càng thêm nhiều nhóm người tụ lại đông khiếp. Vì quận hai cũng được coi như là đô thị phát triển tấp nập bật nhất nên ở đây dù muốn hay không cũng có thể moi được ra đủ thứ loại người và hằng hà sa số những thú vui của thời đại mới.
Ví dụ tiêu biểu có thể để ý đám trẻ đang bu ở bên cổng tàu điện đang tổ chức một trận Freestyle Dissing vô cùng bùng nổ, dù dùng lời lẽ bẩn thiểu và câu từ châm chọc xấu tính nhưng ai cũng vui vẻ khi bị ăn xỉa như vậy. Tất nhiên không phải Hoàng.
Thình lình, một chiếc xe hơi chạy ngang qua rồi thắng gấp. Dựng đứng trước mặt của Hoàng.
Từ trong chiếc xe, hai tên lâu la bước ra. Một tên to xác da thâm đen, cái kiểu cố tình phơi thâm đen chứ không phải vì đứng nắng tiến lên trước. Hai bên tay xăm kín mặt da, hắn nắm lấy cổ Hoàng rồi xoay người ngay lập tức khống chế anh.
Tuy đã quen với tình huống này nhưng Hoàng vẫn đau đớn kêu lên cái sặc vì bị bóp nghẹt lấy thanh quản. Tên còn lại đi ra, tướng mạo hắn trông không to con bằng tên lực điền kia, vả lại tay không xăm nhưng lại nhuộm một cái đầu vàng chóe, nhìn đều đểu y chang nhau.
Hắn kéo tay, tung đấm. Nhả lực vào bụng Hoàng như một viên đạn pháo được bắn ra. Hoàng kêu lên sặc sụa. Những người xung quanh cũng nhìn họ đầy dị nghị, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Sau khi bị cái lườm sắc lạnh của tên đô xác lướt qua, người nào người nấy đều quay lại với công việc của mình.
Hoàng bị ném cái một vào trong chiếc xe. Lăn đùng đùng qua cái nệm xe mới toanh.
"Hình như tên này có liên quan." Tên đầu vàng chỉ vào Rồng đang đứng bỡ ngỡ ở một bên. Nhìn ngoài đời, chắc chẳng ai nhận ra anh là Rồng đâu. Cũng nhờ thế mà khác với bao nghệ sĩ khác anh có thể thoải mái sống một đời bình thường, dù nhiều lúc vẫn bị nghi ngờ đủ trò.
"Bắt hắn theo đi!" Tên to xác ra lệnh. Sau đó ngay lập tức tên đầu vàng tiến tới, nắm chặt lấy hai tay của Rồng.
"Này... Khoan... Au!" Rồng kêu lên đau đớn vì bị bẻ tay. Trông thế mà anh lại dễ xử lý đến kỳ lạ. Phút chốc đã nằm luôn trong xe.
Tên đầu vàng chóe đi vào trong xe ngồi ngay cạnh anh. Cái đầu nó dài ngoằng, kiểu lãng tử, trông hệt mấy tên trẻ trâu đầu trộm đuôi cướp nổi lên dạo gần đây.
Tên xăm trổ đi vào bên trong xe, ngồi ngay ghế lái rồi từ từ vừa chỉnh kính xe vừa vào số tự động. Hắn nhìn xuống dưới rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Đại ca của tao muốn nói chuyện với mày." Rồi ngay lập tức hắn liền xổ ra một tràng những thứ Rồng không hiểu về việc đối đãi của Hoàng với đại ca bên bọn nó.
Đến lúc này, Rồng mới ngộ ra vấn đề. Hoàng gây thù chuốc oán với giang hồ nên mới bị bắt lại trả thù. Còn mình là thành phần bị va lây, nằm không trúng đạn.
Rồng cựa quậy, kêu lên tìm cách té khỏi xe, nhưng sau đó bị tên đầu vàng túm lại. Đè ngược người trên xe. Hết cách, Rồng đành ngồi yên chịu trói.
"Mày có hiểu điều tao vừa nói không?"
Sau một lúc dài đi xe, tên to con mới kết thúc màn dưa lê dài ngoằng của mình.
Hoàng không trả lời, từ từ đút tay vào túi áo.
Thấy hành vi của Hoàng bên kính chống chói, tên đô con phản ứng trước. Hắn đạp phanh dừng giữa chừng, bỏ luôn tay lái mà quay xuống nhìn Hoàng.
Đúng lúc đó, tên tóc vàng cũng tiến tới mà nắm chặt lấy tay của Hoàng. "Mày đừng manh động! Bọn tao chỉ muốn..."
"Biết rồi! Biết rồi!" Hoàng kêu lên, đầy ngạo mạn. "Không phải tao lấy là được chứ gì!"
"Hả?"
"Mày." Hoàng nhìn sang tên đầu vàng. "Lấy đi!"
Đoàn người phía sau bắt đầu bóp cò inh ỏi, một số còn lẫn cả tiếng chửi bới. Dừng xe ở đô thị đông người thế này. Quả là không lý tưởng.
Sợ rằng sẽ làm lộ sự tình trong xe, gây ra thêm phiền phức. Tên xăm trổ bất đắc dĩ đạp ga đi tiếp.
Thằng đầu vàng bắt đầu đút tay vào túi áo khoác của Hoàng, dù cố giấu nhưng quả thật tay hắn đang run rẩy. Hắn móc trong đó một lúc, rồi lấy ra một tấm phong thư và một chiếc nắp gập cổ lỗ.
"Mày!" Hoàng nhìn thằng nhõi. "Cái phong thư. Tên kia, chiếc điện thoại!"
Hai tên lâu la bắt đầu truyền cho nhau. Ngay khi tên đầu vàng móc thứ bên trong ra, hắn cứng tay ngay tại chỗ rồi lập tức lao tới đòi đập Hoàng. "Sao mày biết nhà tao?!"
"Này! Có chuyện gì vậy?!" Chưa kịp mở chiếc nắp gập, tên xăm trổ to xác quay lại hỏi.
"Hắn..."
"Không chỉ biết nhà mày! Tao còn biết mày từ đâu tới! Mày đang làm gì, quen ai, thân thích gì với mày tao quen hết! Em Ly nhỉ? Đời mày thú vị hơn vẻ trẩu tre khoác trên người đó!"
Tên nhõi đầu vàng cứng họng, chỉ biết hạ nắm đấm xuống mà gục đầu trong nhục nhã.
Cùng lúc đó, tên to xác cũng đã mở chiếc nắp gập ra và thấy hết những thông tin ở trong đó.
"Không đời nào mày dám đụng tới con gái tao! Tao sẽ giết mày!"
"Tại sao tao không dám? Có điều gì mà tao không dám làm chứ? Tao mới là người ở đây sử dụng cái từ đó! Bây giờ, nếu bọn bây dám đụng thêm sợi lông cọng tóc nào trên người tao nữa, thì tao không dám chắc ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra ở trường tiểu học Băng Hòa đâu!"
Mắt tên to xác đanh lại, chỉ còn mỗi lòng trắng. Hắn vẫn tiếp tục lái xe, nhưng Rồng để ý cái mũi tên đếm vận tốc đang bắt đầu tăng nhanh.
"Khoan đã." Tên đầu vàng là đứa can đầu tiên. "Anh bình tĩnh lại chút đi, chỉ cần làm theo lời hắn thôi là mọi chuyện sẽ ổn!"
"Tên đầu khỉ này nói đúng đấy. Người của tao đang quan sát chiếc xe này từ trên cao. Mày chỉ cần đi thêm tầm 50m nữa, thì đến tao cũng không can nổi!"
Vậy là chiếc xe dừng lại đột ngột giữa đường, tên to xác móc điện thoại ra và nhìn vào hình nền ở trong. Một bé gái dễ thương hiện ra, đầu búi tóc thành hai quả cầu hình tròn nhỏ nhắn ở hai bên. Nó đang nắm lấy cánh tay đầy hình xăm của chính tên đô con. Hắn thở dài, thay đổi đại từ nhân xưng. "Anh muốn gì?"
"Dẫn ta tới nhà hàng Bạch Long bên đường kia. Ngay bây giờ!"
Rồi chiếc xe dần quay ngược đầu rồi tiến về hướng ngược lại. Mấy kẻ xăm soi chiếc ô tô ấy qua mấy cái camera trên đường cũng quay sang hỏi ông chủ của chúng nó: "Khách hàng đã quay về rồi ạ!"
"Vậy thì ngon." Ông ta đáp lại.
Bọn nhân viên lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính. Đứa thì xem tiếp sự tình tiếp theo, đứa thì đăng nhập vô một phần mềm nhắn tin lạ hoắc nào đó nhắn: "Đã an toàn!"
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Em trai Hoàng quay sang hỏi thằng anh nó.
"Thấy còn không biết hả? Kinh điển quá còn gì? Giang hồ bắt cóc xong thủ tiêu chứ gì?" Hoàng trả lời bằng một loạt câu hỏi.
Tên đầu vàng ngồi bên cạnh liếc mắt qua như muốn nói "bọn tôi đâu có muốn làm vậy" xong cũng đành nuốt khan trong họng.
Rồng tính hỏi tiếp, nhưng liền bị chặn lại bởi đôi tay trắng bóc của Hoàng. Ý chỉ anh ta không muốn nói về việc này. "Những chuyện không liên quan đến mình thì đừng có cố liên quan vào" luôn là câu cửa miệng của anh ta.
Rồng đành ngậm ngùi quay sang trêu chọc tên đầu vàng cho bớt chán.
Cùng lúc đó, Hoàng mở điện thoại ra, nhìn vào cái kịch bản chuyển thể mà nhân viên mới gửi cho anh:
Tân Đế Vương.
0 Bình luận