• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Linh và Saxophone

Chương 02: Thời gian để bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 6,505 từ - Cập nhật:

"Không ngủ được à?" Trong một buổi tối, em gái của Thái chợt hỏi một câu như vậy. Nó đứng ngay bên cạnh thành giường nhìn cậu, đôi mắt của Thái vẫn mở căng ra nhìn lên trần nhà. 

Thái nhẹ nhàng lắc đầu, mắt cậu dần nhòe nhòe ướt. Ra cũng chỉ là một đứa trẻ con. Cậu bĩu môi lại, cố gắng để ngăn nước mắt không tuôn ra nhưng rõ vô dụng, nó chỉ làm khuôn mặt của cậu thêm nực cười thôi. 

"Bị bọn nó bắt nạt à?" Em gái cậu hỏi. Còn nhớ, lúc này cậu chỉ vừa mới chân ướt chân ráo chuyển tới viện mồ côi. Nó chẳng giống chỗ cậu từng ở chỗ nào cả, mọi người ở đây trông thế mà lại sống thật khắc nghiệt với nhau. Cả thức ăn và cơ sở hạ tầng cũng đổ nát. 

"Thật là..." Lan thở dài, đặt mông mình xuống phía bên cậu. "Cậu cứ như này thì đến cả tớ cũng chẳng thể bênh nỗi đâu. Bọn nhõi con đó tuy làm những việc ngu ngốc như này nhưng thật ra chẳng phải người xấu như cậu nghĩ đâu!" Lan nắm lấy đôi bàn tay đỏ chót vị bị đánh của Thái, từng vết sưng mủ nổi lên vô cùng đáng sợ, một vài vết rách rỉ cả máu thì giờ mới bắt đầu lành lại. "Cậu chỉ cần gầm gừ lại tí là bọn nó sẽ sợ ngay ấy mà, sức con gái như tớ còn đánh lại nữa là..." Lan bỗng im bặc, môi em khẽ run lên, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ rất hỗn loạn. Tạo cho người nhìn thấy một cảm giác rằng em đang nghĩ rất lung. "Thật ra, bọn nó như thế là vì nhớ bố mẹ đấy. Một số bị thẳng tay vứt bỏ. Một số thì trầm cảm vì bố mẹ gia đình mất hết. Số khác lại... tự thương hại bản thân mình..." 

Lan nhíu mày nhìn ra một phía bên cửa sổ, tạo khoảng trống cho những ký ức của mình hiện về. Hoặc chỉ đơn giản là em ấy không muốn Thái thấy mặt này của mình thôi. 

"Cậu có nhớ bố mẹ không?" Sau một lúc, Lan quay lại hỏi như muốn phá tan bầu không khí khó xử giữa hai bên.

Nhưng có vẻ như nó càng ngày càng khó xử hơn nữa. 

Thái im bặc, lặng thinh như một nấm mồ nhỏ. Chả là cậu bé chẳng biết phải trả lời cậu hỏi ấy làm sao cho bớt khúm núm. Phía bên cạnh, mồ hôi lạnh dần đổ dọc vầng trán của Lan, em ấy bối rối, không biết bản thân có phải vừa hỏi thứ gì đó không đúng không.

"Tớ không biết mặt bố mẹ mình..."

Có vẻ như cô bé đã thực sự hỏi gì đó không phải rồi. 

"Tớ, từ khi mới chập chững biết đi đã nhận ra thế giới xung quanh mình là ở trại tình thương rồi."

Đột ngột, Lan cười lớn. Em lau đi nước mắt trên khẽ mắt mình. "Đúng thật là!" Tuy hoàn cảnh như Thái thì ở trại mồ côi này không hiếm gặp, nhưng Lan cảm thấy như có một sự đồng điệu vô hình giữa mình và anh ấy.

"Cậu biết đấy." Lan bộc bạch, ôm lấy đôi chân của mình, hai mắt lại nhìn lên trời giống như Thái khi nãy. Kỳ lạ thay, giờ Thái đang quay sang nhìn vào đôi lưng trần của Lan. "Tớ được tìm thấy trong một nhà vệ sinh công cộng. Tình trạng tệ lắm rồi. Mẹ tớ đã để tớ lại đó với đám nhau thai bầy nhầy gớm ghiếc, cũng giống như tớ vậy!" Lan mở to đôi mắt mình ra. Trong đó, như thể hàng vạn tinh cầu lấp lánh đang được nở ra và chết đi cùng một lúc vậy. "Trong một giây, nhiều sinh mạng đã ra đời và cũng nhiều sinh mệnh khác đã lìa đi trong cõi này. Số phận đã chọn tớ được sống! Tớ đã sống sót trong cái hoàn cảnh tưởng như là tồi tệ nhất, và cậu cũng vậy. Cậu cũng đã sống sót, vì thế nên chúng ta có đủ tư cách để làm mọi thứ mà ta muốn trên đời này!"

"Kể cả một Rocker ư?" Mắt Thái sáng lên. Từ khi nào nước mắt đã biến mất đi trên khuôn mặt cậu, thay thế trên đó bằng một nụ cười đầy hào hứng của một đứa trẻ mười hai tuổi.

"Ước mơ của cậu là trở thành một Rocker hả?" Lan vừa hỏi vừa gãi nhẹ lên trán. 

"Đ- Đúng vậy!" Cậu bé ngại ngùng lắp bắp nói, hai tay từ khi nào đã che đi đôi môi nhỏ nhắn của mình. "Tớ muốn được trở nên rực sáng như những người ấy! Có thể hát lên những bài hát khiến người khác có thể đê mê, tìm về nghe dù đang đau buồn, hạnh phúc hay khổ đau đi chăng nữa!" 

"Vậy hả?!" 

Cả hai đồng thanh cười lên khúc khích. 

Lan nhìn vào khuôn mặt non nớt của Thái. Rồi chợt hỏi:

"Cậu năm nay nhiêu tuổi vậy?" 

"Tớ mười hai rồi!"

"Hả?!" 

Lan không thể xử lý được, tâm trí em ấy càng ngày càng rối hơn, hệt như một mớ bòng bong. Em ấy có mơ cũng không ngờ được cậu bé lùn tẹt yếu ớt trước mặt mình đã là đàn anh, lớn hơn mình tận ba tuổi.

"Vậy chắc tớ phải gọi cậu là anh rồi nhỉ?"

"Haha..."

...

Tiếng khóc nức nở của Lan làm dòng ký ức trong đầu Thái vỡ ra, tan vào trong hư không như một dạng khói bốc lên bầu trời. Còn nhớ, sau khi được ôm trong tay thần tượng của mình - Rồng. Cậu ngay lặp tức vừa tránh đám đông đang hô vang tên mình vừa tìm cho bằng được Lan lúc đó đang lạc trong đám đông. 

Khi cả hai gặp nhau, rõ ràng rằng Lan tuy có nhăn mặt vì hành động của cậu nhưng chắc chắn không hề làm lớn chuyện. 

Thế sao giờ lại khóc? Thái tự hỏi trong đầu. 

"Em sao vậy?" Thái quay sang hỏi, không quên móc chiếc khăn tay trong túi chéo đưa cho Lan. 

"Rõ ràng em đã dặn anh cẩn thận rồi mà..." Lan nói trong miệng, hai bên mắt nhòe đi, làm nước mắt rơi tóc tách xuống vai Thái. "Tháng sau là đại phẫu thuật rồi đó. Lỡ anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao? Anh hai tính để em lại một mình trên trần gian này phải không?!" 

Quả đúng là biết lựa lời. Từng dòng Lan phát ra như thể dao đâm giáo xụi vào tim của Thái, làm cậu thực sự cảm thấy tự trách bản thân mình đã quá lơ là trong sức khỏe. Nhớ lại số nợ mà cả hai còn đang phải xử lý, kẻ tàn tạ đến đứng dậy cũng không đứng nỗi như cậu thì có tư cách gì để suốt ngày cứ làm Lan phải thút thít như vậy chứ?

"Anh xin lỗi." Thái đưa khăn lau đi hàng nước mắt của em ấy. Từng giọt nước thấm vào khăn chạm đến đôi bàn tay vô dụng của cậu. Trớ trêu thay, dù cố xoay người thế nào cậu cũng không thể nhìn được khuôn mặt của Lan lúc này. Có một sự thật là em ấy cao hơn cậu. "Khi về viện thì anh sẽ ghé ngay tới hỏi bác sĩ kiểm tra nhé? Nên em đừng khóc nữa!"

"Vâng ạ..." Lan mếu máo đáp.

Thái nghĩ thầm, không biết số phận có chọn mình được sống không? Cậu chưa từng làm được thứ gì mà bản thân mong muốn cả. Cậu chưa từng phải làm thứ gì mà bản thân muốn cả. Toàn bộ những giấc mơ của cậu đều vỡ tan tác với thời gian cả rồi. 

Khi xưa, cậu còn muốn làm một Rocker. Cậu của bây giờ thì sao? Hy vọng cũng chẳng dám. Sống được bao lâu nữa cũng chẳng biết. Hồi nhỏ, khó khăn lắm mới kiếm đủ tiền để mua một cây Guitar, vậy mà ngay lúc đó lại phát bệnh. Lý do cậu bị căn bệnh quái ác này còn nhiều khả năng là do làm việc ở môi trường nhiễm khói độc và chất hóa học không an toàn nữa chứ!

Rốt cuộc cũng là tự thân tự chịu.

Còn Lan, còn Lan thì sao? Con bé có đang sống không? Cậu tự cười nhạt trong lòng. Đây mà là những gì mà nó muốn làm ư? Mắc kẹt với một thằng anh hai tự phong vô dụng, bơi trong biển của một đống nợ chỉ cần nhìn vào con số là đã muốn xỉu ngang vì không dám tin đây là thực tại. Họ có được tổ chức từ thiện nào bảo trợ không? Tất nhiên là có rồi! Thái cười trong đau khổ. Một tổ chức từ thiện do người nổi tiếng lập nên. Cậu và em gái mình đã đợi hàng ngày trong hy vọng, trong tuyệt vọng. Rốt cuộc ông ta cũng chỉ là một tên hám danh lợi, từ sớm số tiền mà hai anh em cậu được hứa cũng đã tan vào mây khói. Niềm tin của cậu và Lan chắc cũng từ đó mà tan nát trong chính trò hề của số phận. 

"Đúng là trò đời!" Cậu đã nghĩ như vậy vào lúc đó, nước mắt cậu đã rơi, máu đã phải đổ dài trên con đường toàn tiền bạc và danh vọng này. Cả hai anh em cậu chẳng là gì khác ngoài viên đá lót đường cho bọn người xung quanh đi lên. Để rồi đến khi không còn chút giá trị nào nữa thì liền bị phủi đi như một đống rác đeo năng vai! Bị đuổi khỏi viện mồ côi khi chưa đầy mười lăm tuổi. Bị lừa bởi mấy tên thầy đồng bán dược phẩm y đông khốn khiếp trên quảng cáo Ytube. Và giờ là đến tấm vé đến thiên đường của một người nổi tiếng ai cũng tin tưởng? Cả địa cầu này cũng vậy, mọi người mắc kẹt trong cái vòng xoáy luẩn quẩn không hồi kết của thù hận và lợi lọc. 

Sau vụ cướp sạch 1/7 cổ phần quốc gia của một tư nhân hùng mạnh, đời sống của cậu và em gái càng ngày càng khổ cực hơn. Bị chửi lên đầu lên cổ bởi một đám người lớn thậm chí là trẻ con lạ mặt. Phải quỳ xuống van nài cầu xin, là em gái cậu đã phải van nài cầu xin một cảm thảm thương như thế đó. Bị đánh đập. Bị khinh rẻ. 

Nhưng cậu lại chẳng thể trách họ được. Như ông giáo trong Lão Hạc có nói: "Khi một người bị đau chân, họ chỉ còn biết đến cái chân đau của mình." Cậu... đồng cảm với họ. Trong thế giới này, số phận còn chừa lại gì cho chúng ta?

Khi em gái cậu đọc được tin tức người nổi tiếng đó trốn đi cùng với số tiền khổng lồ. Nó đã điềm đạm nói thế này với cậu: "Đành chịu thôi. Biết sao được. Thế giới này tàn nhẫn mà?" Từng lời từng chữ đầy đau đớn thốt ra trên miệng em ấy, trôi chảy dễ dàng qua mang tai cậu một cách đáng ngạc nhiên. Lúc đó cậu đã không hiểu ý con bé là gì. Đó cũng là lần cuối cùng cậu thấy nó mạnh mẽ như vậy.

Từng giọt lệ của Lan thấm đẫm qua bàn tay của cậu. Lan khóc nấc lên, dù đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Từng tiếng con bé kêu lên như thể đánh vào tim của Thái một cú hạ sàn cực đau. Có thể nói, con bé đã cho cậu một trận ra trò. 

Đây là thế giới mà chúng ta đang sống! Thái nghĩ, một bên cắn răng cắn lợi đau đớn chịu đựng, một bên tự cười mỉa mai chính mình. 

Đột nhiên, một giọng nói phát ra. "Làm em gái khóc là không nên đâu!" Đó là Rồng, vẫn đeo trên mình chiếc Guitar màu xanh lam pha toàn bộ bảng màu xanh chạy dọc từ trên xuống vô cùng đẹp mắt và... đắt tiền. Anh ấy bước ra từ bên trong bóng tối, mình mẩy nhiễu đầy mồ hôi. Tuy nhiên, mái tóc được làm kĩ càng bởi đội ngũ trang điểm vẫn giữ nguyên được nếp gấp của nó, dù một phần đã bị hỏng. Có điều nhìn đám râu lưa thưa ướt nhẹp của anh vẫn khá buồn cười.

Rồng tiến lên, lau đi nước mắt của Lan bằng đôi bàn tay trần. 

"Con gái là phải để nâng niu. Nhất là những cô gái đẹp như này!" 

"Anh vừa mới phân biệt giới tính vừa hàm ý Body Shaming trong một câu đó!" Thái buông lời trêu chọc.

"Thật là..." Rồng giật mình vì không ngờ Thái sẽ xấu tính tới vậy. "Tôi đã gặp đủ mấy chuyện đó với đám trên mạng xã hội rồi mà... Cậu cũng tinh ranh quá đó nhỉ?"

Rồng đưa tay, tính xoa lấy xoa để đầu của cậu thì chợt nhận ra một vài thứ. Rồi lưỡng lự. 

"Anh mau xoa đi!" Thái hứ lên một tiếng. "Anh là thần tượng của tôi. Tất nhiên tôi sẽ muốn được anh xoa đầu mình rồi!" 

"Vậy đây không khách sáo!" Rồng cười lên, dùng tay xoa cái đầu trắng bóc, bóng loáng của Thái.

Vì không có tóc nên đỉnh đầu cậu có phần nhạy cảm. Thái tính lùi lại nhưng lại quyết để Rồng thích làm gì thì làm. Mặt cậu đỏ bừng lên như một quả cà chua chín. Nói gì thì nói, giờ cậu đang ở với một người không chỉ nổi nhất đất nước mà còn nổi khắp thế giới! Không chỉ được tôn trọng vì sự thành công mà còn có công với đất nước. Tuy anh ta lại là một tên kỳ quái và phóng khoáng, quá mức; giống như mấy tay Rocker khác.

Được một lúc, Rồng chuyển lại sự chú ý của mình sang Lan. Từ lúc nào, khuôn mặt mếu máo trong nước mắt của cô giờ đã ngập trong một nụ cười tỏa nắng, làm Rồng ngỡ trong đêm đen trời đã bắt đầu sáng. Anh cũng cười lên một cái, không gì bằng những nụ cười này.

"Anh được nghe bảo hai đứa đi hai ki - lô - mét tới đây." Anh bắt đầu. "Tuy vé là được anh tặng nhưng còn tiền di chuyển thì sao?" 

"Em... Em được bác sĩ bao ạ." Thái lẩm bẩm nói, mắt đảo đều sang một bên. Đó không phải là một lời nói dối, có điều viên bác sĩ kia thực chất là một tay học việc non nớt mới thực hành ở bệnh xá. Đó là lý do vì sao cậu dễ dàng xin được tiền như vậy. 

"Nhưng nếu không được bao thì cũng sẽ tìm mọi cách để tới đây phải không?" Lan nói mỉa, chọc chết Thái.

"Ủa vậy chứ không gặp anh, em tính xử lý vụ vé như nào?" Rồng lên tiếng hỏi. 

"Đối với em, đứng ở ngoài nghe là được rồi!" Thái cười lên. Rạng rỡ nhất có thể. "Chỉ cần đợi tới cuối buổi là có thể từ xa gặp anh. Chẳng phải vậy sao? Mà đối với em, được tận mắt thấy anh là đã đủ để em chết rồi!" 

Ngay lập tức, mặt Lan hăm lại. Rồng cũng có vẻ không vui. Anh hiểu tại sao Lan lại tỏ vẻ như vậy, một người bệnh nặng như Rồng lại đề cập đến chuyện sống chết. Lỡ rủi may cậu chết thật, thì biết làm sao? Vậy mà đến với Rồng, anh lại nhìn thấy sâu trong đôi mắt đen kịt, màu đen lam lũ biến sắc ghê rợn của Thái, vẫn còn sót lại vài ánh sao cháy tàn, dù đang nhỏ giọt bé tí như thể sắp biến mất rồi. 

"Chẳng phải ở đó vẫn còn gì đó sao?" Rồng vẽ lên miệng mình một hình vòng cung nhẹ. "Việc gì đó mà em muốn làm, thực sự muốn làm! Chắc chắn phải có việc gì mà em muốn làm trên thế gian này! Anh tin vào điều đó." Nói xong, Rồng đợi cho cậu phát biểu.

Nhưng đôi môi khô khốc của Thái lại cứng đơ. Từng hàng đợt sao chạy ngang qua tầm mắt cậu. Giấc mơ trong cậu bỗng được dựng lại, vô cùng nhanh, vô cùng mạnh mẽ và vững chắc. Như thể chưa từng có gì tan biến đi. Vẫn còn... Linh nghĩ... vẫn còn Rồng chưa làm cậu thất vọng. Anh ta đã thắp lên ngọn đuốc trong cậu, và đến giờ vẫn vậy.

"Em muốn!" Linh bỗng ho sặc sụa, ho trong đau đớn. Tức khắc, cậu lấy tay mình che đi đôi môi. Lúc cơn ho dữ dội kết thúc, nhìn vào đôi tay, trên đó đã có một đống máu đỏ tươi nhuộm đỏ nhàn nhạt.

Khuôn mặt của Rồng tái đi nhanh chóng, anh thể hiện một biểu cảm dễ sợ vô cùng khó nói, đôi mắt anh nhìn bãi máu trên tay Thái đầy nghiêm trọng. Cả ba người đã bị đóng băng trong khoảng thời gian đó.

Lan là người hành động trước, cô cúi xuống vội vã, nắm lấy khăn tay ướt đẫm nước mắt của mình trên đôi tay còn lại của cậu và lau đi đám máu trên tay, không quên cả những giọt đọng lại trên môi.

"Em..." Rồng được phá giải khỏi cơn đóng băng. Tiến lại gần, đưa tay chạm vào vai của Thái nhưng bị cậu giơ tay lên chặn lại. 

"Em không sao!" Thái hô lên, vô cùng dứt khoát, rồi cậu cười méo mó. "Đây là chuyện bình thường ấy mà! Tác dụng phụ của xạ trị thôi. Anh không cần phải lo! Em không sao. Vả lại, em bị ung thư phổi mà!" Đúng là Thái đã trãi qua chuyện này như cơm bữa, nhưng cậu đã nói dối. Tay cậu run rẩy, cả lời nói ban nãy cũng lắp bắp và vô cùng hỗn loạn.

Tuy nhiên, cậu đã lừa được Rồng. Anh ấy đứng thẳng mình lên, nghiêm trang nói lời trong lòng. "Anh tính sẽ lập một quỹ từ thiện cho em!" 

"Khoan! Anh không cần..." Vừa nói dứt câu, Thái như cắn lưỡi dừng lại. Cậu nhìn vào khuôn mặt trắng toát lạnh như tiền của em gái mình. Chẳng có lý do gì để từ chối cả. Đây là cơ hội cuối của hai đứa. Nếu không sẽ chẳng còn gì nữa.

Thái cắn răng, "Em cảm ơn lòng tốt của anh! Cảm ơn anh rất nhiều!!" Mũi cậu đỏ lên, nước mắt bỗng lưng tròng. "Thực sự cảm ơn anh rất nhiều! Em chẳng biết phải làm gì để biểu lộ cảm giác này của mình. Em chẳng biết phải làm gì để báo đáp anh nữa!" Cậu rơi rớt giọt nước hai bên bờ má mình, gục đầu khóc nức nở. Nhưng lần này, là những giọt nước hạnh phúc. "Có thể sẽ chẳng bao giờ đáp lại được!" 

"Không cần!" Anh Rồng mỉm cười lau đi nước mắt đổ tràn trên đôi mắt cậu. "Chỉ cần em giúp lại một người nào đó khác là được! Hãy mang lại ánh sáng cho thế giới này! Anh tin vào em. Chỉ điều đó thôi là đủ!" 

Những lời đó lại càng làm cậu vỡ nát hơn nữa. Nước mắt cậu đổ như thác. Cậu gào lên, bất chấp sự yếu ớt của mình. Đã bao lâu rồi mới có một người nói rằng họ tin vào cậu? Cậu ngu dốt, yếu đuối, vô dụng, chẳng có lợi ích gì! Đến cậu cũng chẳng còn tin vào bản thân mình. Vậy mà anh ấy lại có thể làm được điều đó. 

"Đừng khóc nữa! Anh hiểu mà!" Rồng ôm cậu vào lòng. Phía đôi bàn tay, Thái có thể cảm nhận được Lan đang nắm lấy tay mình.

Rồng nói thế nhưng làm sao anh ấy hiểu chứ? Ơn này cậu thật sự mãi mãi chẳng thể nào trả nỗi. Như thể cậu vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ dài thật dài vậy. 

"Anh..." Thái quyết định tham lam một chút. Nhưng điều đó có quan trọng đâu chứ, nó vốn không quan trọng. Cậu xứng đáng với sự tham lam này. "Anh sẽ dạy em chơi Guitar sau khi em đại phẫu thuật và trở nên tốt hơn chứ? Em..." Cậu nấc lên. "Em muốn trở thành một Rocker vĩ đại! Cũng như anh vậy!" 

Rồng bỡ ngỡ. Ngơ ngác trước cảm xúc của bản thân. Một thằng bé vừa hỏi anh chỉ dạy Guitar cho nó! 

Đã bao lần anh nghe thấy người ta bảo rằng muốn trở thành Rocker vĩ đại như anh rồi? Vậy tại sao lần này anh lại thực sự động lòng?! Rồng chợt xúc động đến mức suýt thì nói rằng muốn nhận cả hai đứa làm con nuôi, cũng may hình bóng vợ và cô con gái Phương mới sinh gần đây chợt hiện lên trong tâm trí anh. Anh không thể làm vậy, những ngày tháng sốc nổi đã qua rồi, giờ anh đã có gia đình và có trách nhiệm đè nặng trên vai.

Rồng chợt đẩy đôi vai mảnh khảnh yếu ớt của Thái một cách nhẹ nhàng ra khỏi mình. Anh vừa cười hiền dịu lại vừa nhìn Thái, tay không ngừng lấy đi nước mắt trên khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé. Rồi bỗng, anh cất tiếng: "Vậy thì ráng mà trở nên vĩ đại hơn ta đi!"

Rồng đưa ngón út ra, quyết móc quéo xin thề với cậu. Thái nhanh chóng móc lại: "Em xin hứa ạ!" 

Rồng cười xòa lên. Rồi đứng dậy, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Anh chợt hỏi:

"Hai đứa có cần đám bọn anh đưa về không?" 

Thái nhớ lại một chút ký ức đẹp, rồi cậu trả lời:

"Không cần đâu ạ! Hồi nhỏ bọn em từng sống ở đây, em muốn ôn lại chút kỷ niệm. Vả lại, bọn anh giờ sẽ về thằng sân bay luôn mà. Đâu thể làm phiền như thế được!"

"Vậy à!" Thái cười nói. "Anh đã lấy mail của mấy nhóc rồi nhé. Nhớ trả lời khi anh liên hệ đó! Cẩn thận nha!" 

Rồng quay lưng lại, tay không quên chào hai người, rồi vội vã tiến tới chỗ đồng đội đang hung dữ nổi cơn điên.  

"Mình cũng đi thôi nhỉ?" Thái lau đi những giọt nước mắt vẫn trộn với nụ cười trên môi cậu.

"Đáng lẽ anh phải nhờ họ trở về!" Lan bĩu môi. "Như vậy thì sẽ đỡ phải tốn tiền hơn!" 

"Ể..."

...

Cánh rừng u ám nhuộm đen, trên từng cành lá vẫn nhèm nhẹp vì trận mưa ban nãy. Tuy ngày hôm nay trời lạnh cóng và có phần tối hơn thường ngày. Nhưng cậu và Lan vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Em đã bảo anh đừng nhờ ông bác sĩ tập sự tay nghề kém đó nữa rồi mà!" Lan quát lên. "Đi kiếm mấy tay khám riêng cho mình đó!"

"Nhưng mà tốn tiền lắm!"

"Tốn thì tốn chứ? Em đâu có mượn nợ để anh tiếc tiền." Nói dứt câu, Lan vừa nghĩ ngay tới thứ gì đó. "Chính mấy việc này mới tốn tiền nè!"

"Nhưng mà chính tay tập sự đó bao vé cho mình mà!" Thái hồ hào giật ngược lại.

Bị bẻ gãy lập luận, Lan im lìm không biết trả lời làm sao. Thành ra cô bé vội kiếm lấy một cái cớ để giận hờn anh hai mình.

"Em ghét anh!"

Cuộc trò chuyện của cả hai vẫn tiếp diễn như vậy. Cho đến khi, cả hai đi ngang qua một bãi đậu ô tô, lấp ló trong cánh rừng, chỗ đó mặt đất rải sỏi sáng láng dưới đất. Chỉ có độc một chiếc ô tô ở giữa cái chỗ đó. Trên đó là hai người một nam một nữ. Người nam tóc vàng đầu đinh đang đẩy một người khác vào ghế ngồi phụ trong xe, chỉ lộ ra đôi bàn chân đang đeo một đôi giày đế sắt với gai nhọn nhỏ đính bên dưới. Người còn lại thì là một phụ nữ với mái tóc ngắn màu xanh dương vô cùng nổi bật đang cố đẩy một cô gái tóc dài vào trong cốp xe, tay cô ấy lộ ra, máu đỏ chèm nhẹp chảy dưới đất. Thái liếc nhìn, cả Lan cũng vậy, từ điểm chiếc xe đó, kéo dài tới lối ra đường đất chỗ cậu, là một bãi máu kéo dài loằng ngoằng như mấy vết mực mà một nghệ sĩ hiện đại đổ lên tấm bảng vẽ.

Toàn thân cậu khiếp sợ. Như thể một mũi tên cắm ngập một tấm bia vậy, người cậu dựng thẳng lên như được truyền một cảm giác vô cùng kinh hãi lên tận não. Giờ mới để ý nhưng mà, đoạn đường đen nhùi trước mắt cậu, toàn máu là máu đổ dài ở phía trước. Đây là hiện trường một vụ giết người giấu xác! Cậu phát giác. 

Rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng em gái mình nói: "Anh... Anh hai!" Con bé chỉ tay về phía chiếc ô tô. Thái từ từ quay đầu mình sang đó. 

Cái đầu màu vàng và cái đầu màu xanh, từ lúc nào đã quay sang phía cậu và em gái. Bốn con mắt đen nhuồng nhuộc hiện lên bên trong đôi đồng tử của họ, vẫn giữ tư thế đó, nhưng đông cứng, họ nhìn cả hai người cậu.

Ngay lập tức, Lan thúc hai tay vào chiếc xe lăng của cậu, đẩy cả hai chạy ngay về phía trước! Đoạn đường gồ gề đá làm chiếc xe giật lên giật xuống, nhiều lần suýt nữa Thái đã sắp té ra khỏi xe. Nhưng em gái cậu không dừng lại, đây là một tình huống nguy hiểm! Lan biết thế nên vẫn đi thật nhanh. Một cô gái một xe lăn chắc chắn không thể chạy nhanh hơn hai người trưởng thành được! 

Ánh trăng lấp ló qua từng bụi cây. Rọi vào trong một cách nhanh chóng vào khuôn mặt và đôi mắt của Thái. Từng bước từng bước chạy, ánh sáng cứ chiếu tắt chiếu tắt vào họ. Thái đang giữ chặc chiếc hai tay vào thành xe lăn để không bị văng ra. Nước chảy róc rách lạnh ngắt vẫn đổ vào mặt họ.

Cũng may đây là một cánh rừng. Thái quay sang Lan nói, như lật cả người mình ra đằng sau. "Tìm mấy đoạn rẽ ấy, cố làm họ mất giấu ta đi!" 

Nhưng đột nhiên, tròng mắt cậu hóa đen. Vẻ ngỡ ngàng hiện rõ biến thiên đầy kỳ diệu trên khuôn mặt cậu. Người trước mắt cậu nào có còn là Lan? Đó là một cô gái tóc xanh dương, là cô gái khi nãy đang nhồi cái xác đầy máu vào trong cốp xe!

Từ khi nào? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi đổ ập trong đầu Thái. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, Thái đành đưa ra giả thuyết thuyết phục nhất: Có chuyện gì đó đã xảy ra với Lan!

Cậu đưa hai tay lên thành xe lăn. Cố nhấc mình nhảy ra khỏi xe. Nhưng đột nhiên người phụ nữ tóc xanh méo miệng kêu lên. Đôi mắt đầy vẻ hỗn loạn: "Đừng có hòng!!!" 

Đột ngột, cảnh quang xung quanh thay đổi. Từ cánh rừng bỗng trở thành cảnh trời bên ngoài. Cậu đã rời khỏi khu rừng! Chưa kịp nghĩ thì đột ngột, một âm thanh keng phát lên cực to vang lên trước mặt cậu, làm cậu suýt thì té xuống vực thác phía dưới. 

"Ực!" Nội tạng cậu rối loạn, tí thì đã ói cả ra vì chấn động và căng thẳng.

Thì ra, chiếc xe lăn đã chạm vào hàng rào sắt của ngọn đồi này. Sâu bên dưới chỉ còn một thác nước rộng lớn và một con sông dài ngoằng. Xung quanh cũng chẳng có ai hay ngôi nhà nào hết, nếu cậu rơi xuống thì chỉ có đường mất xác. Thái nhìn ngó xung quanh, vẫn là đường máu, kéo dài bên cánh phải cậu, một cầu thang đi xuống dưới. 

Cậu vẫn cố gắng nhấc mình lên, nhưng chiếc hàng rào phía trước quá cao, chặn đường của cậu cậu. Đây là kế hoạch của cô ta! Thái cắn răng nhắn nhó nhìn về phía cô gái ấy. 

Từ xa bên cạnh. Có hai người đi ra. Lan ngập trong máu, bụng đã bị cắm một nhát dao sâu hoắm. Phía trên, là tên tóc vàng ban nãy với con dao nhọn trên tay. 

"LAN!!!" Thái gào lên, nước mắt lại lần nữa đổ ra khỏi bọng mắt. Cậu gầm gừ trên môi, phát ra thứ âm thanh như bị bóp méo. Nước dãi chảy dài trên miệng cậu.

"Anh hai..." Lan lí nhí phát âm.

Đột ngột, tên khốn tóc vàng đẩy tay một cái, làm Lan té ụp mặt người xuống nền đá một cái bịch. Biểu cảm hắn có vẻ đầy đau khổ, nhưng cũng thật... lạnh lùng! Vẻ mặt của một tên máu lạnh. 

"LAN!" Thái lại kêu lên. "Tên khốn chỏ đẻ! Em ấy khổ vậy chưa đủ sao?! Mày còn muốn gì từ nó nữa. Đồ khốn khiếp máu lanh!! Tao trù cho cả nhà mày chết hết cả đi. Loài súc vật!" Cậu rống lên, cựa quậy điên cuồng. Giọng cậu vỡ ra. Thái lại tiếp tục cố nhảy khỏi chiếc xe lăn. Cậu trườn ra một bên. 

Không thể để yên được!

"Xử lý nhanh gọn đi!" Cô gái tóc xanh dương ra lệnh. Rồi dùng tay ép chặc chiếc xe lăn vào trong dãy hàng rào hòng ngăn cậu nhảy, làm ngực cậu áp sát với những thành sắt. Đầu cậu lộ ngoài vực thác. 

"Lan!" Cậu kêu lên.

Tên chó đẻ tóc vàng ấy nắm đầu em gái cậu dậy. Làm lộ ra chiếc cổ trắng ngát của em ấy. Trán em tóe máu vì đập vào đá, một đường đỏ chảy dài qua đôi mắt của em. "Anh hai..." Em vẫn lẩm bẩm. Tên tóc vàng đưa dao kề lên cổ em, miệng cũng lí nhí "Động mạch cảnh, nằm ở..."

"LAN!!!!" Thái gào ầm lên, quấy rối như một đứa con nít mới lớn hống hách không có được món đồ chơi mình muốn. "ĐỪNG MÀ! XIN ĐỪNG!!! TÔI SẼ LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ!!! LÀM ƠN..."

Mỉa mai thay, cậu chưa từng được ban tặng thứ gì.

"Hãy sống!" Lan kêu nấc lên.

Phập! Một nhát dao đâm ngập cổ họng của Lan. Xụi xuyên qua từng lớp da thịt, phá nát phần xương cổ và làm lộ ra trắng trắng bạc bạc phủ đầy máu ở phần gáy một miếng sắt nho nhỏ đầu con dao.

Ánh sáng trong mắt Lan ngay lập tức biến mất. Đầu em ụp xuống. Thấy mạch đập của con bé trước mắt đã biến mất. Tên đầu vàng rút con dao ra, phẩy máu văng dài một đường dưới đất.

Thái há hốc mồm. Cậu gào lên, nhưng cậu chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Chẳng còn một âm thanh nào hết.

"Được rồi! Làm nhanh thôi!" 

Một tiếng lí nhí u u bên tai của Thái, mắt cậu nhòe đi lúc nào không hay. 

Tên đầu vàng nhấc bỗng cái xác của Lan lên ném xuống vực bên dưới.

"Dù gì thì nó cũng trôi đến đó! Tí nữa mấy người đó tới ta sẽ dọn cái xác sau."

Cả hai người tiến lại chỗ cậu. Thái lắc lắc cái đầu trong sợ hãi. Cậu không muốn chết. Nhưng sống thì có ý nghĩa gì chứ? Lan kêu cậu "hãy sống" nhưng sống nữa thì còn ý nghĩa gì chứ? 

Thái dữ dội chống cự nhưng vô dụng biết bao nhiêu. Cả hai kẻ thù ác nhấc bỗng chiếc xe lăn lên và đưa tay ném cậu cùng nó xuống thác nước bên dưới. 

Rồi cậu rơi dần dần.

Đâm thủng qua lớp nước, đầu cậu đập thật mạnh vào đá tảng và cậu tắc thở, chết từ đó. Bóng tối đã chiếm hữu cậu.

Trần Hữu Thái, trẻ mồ côi, chết năm mười bảy tuổi. Sắp lên mười tám. Chết trong vô vọng, là một nạn nhân bất đắc dĩ.

"Rõ vô vọng."

Thái nhớ lại lời nói của Lan. Cậu tự khẳng định, số phận đã không chọn em được sống. Số phận cũng chẳng chọn tôi được sống. Tôi đã sống mà chẳng thể làm được cái gì hết.

Chẳng thể... làm được cái gì hết!

Cơn giận sục sôi trong người cậu như muốn bóp nát toàn bộ những gì mà cậu còn sót lại. 

Một tiếng cười quen thuộc phát ra. Tiếng cười mà cậu ghét cay ghét đắng. Im mồm đi! Tao không muốn nghe mày cười! Nó phát ra ở đâu? Bắt đầu tự chỗ nào? Ở cái chỗ đen tối sau cái chết này thì nó có thể ở đâu chứ?

"Há há!"

Ồ, thì ra đó là cậu! Thái đang tự cười nhạo sự thảm hại, ngu đần của mình. Cậu đang thương hại cái cuộc đời quá đỗi trớ trêu và bi kịch đến nực cười này. 

Thái lại nhớ lại lời của Lan. "Thế giới này tàn nhẫn mà."

Cậu cắn chặt linh hồn của mình. Biết bao uất ức bây lâu nay ùa về như mây giông bão tố. Như thể lá kim nhọn hoắc bây phấp phới đâm thủng, làm cậu đau đớn và khổ sở.

Nếu số phận không chọn cậu để sống thì cậu sẽ tự sống sót như lời Lan đã nói! "Anh hai, hãy sống!" 

Tôi chắc chắn sẽ trở thành một Rocker vĩ đại! 

Và bắt những kẻ đã giết chết em phải nhận được báo oán thích đáng!

Phải khiến bọn chúng khổ sổ, tàn tạ không khác gì ta lúc này. Phải khiến bọn chó chết đó băng qua lửa địa ngục và tự cười nhạo vào sự vô dụng của bản thân! Phải khiến bọn nó chết trong lửa!!!

"AAAAA!!!" 

Một tiếng khóc nức nở đến thấy thương của một đứa bé gái vẫn chưa cắt dây rốn phát ra. Bác sĩ bên cạnh cẩn thận cắt lấy đầu dây của bé gái ấy rồi từ tốn đưa cho y tá.

"Rồi rồi." Y tá dỗ cho con bé ngừng khóc rồi đưa lại cho người mẹ.

Ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô ấy làm lòng Thái thấy êm ả. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp này. 

Cậu vội mở hé đôi mắt ra. 

Ngay đúng lúc đó vài tiếng bước chân lộn xộn chồng chéo lên nhau phát ra bên ngoài căn phòng.

"Tôi là Hoàng bố của đứa bé!" Một ai đó gào ầm lên bên ngoài.

"Còn tôi là em trai ông ấy!" Một giọng nói khác phát ra vô cùng quen thuộc. 

Ngay lúc chiếc cửa mở ầm ra. Hai người đàn ông chạy thật nhanh vào. Một người đàn ông vẻ ngoài nghiêm trang tóc tai chỉnh tề, trên mắt đeo một chiếc kính, mặc một chiếc vest gọn gàng từ trên xuống dưới lập tức té ngã. Hay có thể nói đúng hơn là quỳ mình xuống, khóc thút thít dưới sàn. Bên cạnh là anh Rồng, quện lấy râu của mình mà cố gắng dìu người đàn ông còn lại đứng dậy.

"Mày, thằng chó! Mày đã làm tao lỡ giây phút trào đời của con trai tao! Tao nguyện chết với mày!" Ông ta gào ầm ra cả căn phòng, nắm vào cổ áo của anh Rồng xách lên. 

"Thưa ông!" Vị bác sĩ trưởng lại can ngăn vụ ẩu đả xảy ra. 

Ngay lập tức ông Hoàng bỏ chiếc áo của anh Rồng ra và lấy tay xoa xoa vào đôi tay của vị bác sĩ, ra vẻ rất kỳ quái. "Vâng! Cảm ơn bác sĩ đã dốc sức nhọc nhằn đưa con trai tôi tới với thế giới này ạ!" Ông ta đưa sát miệng mình vào tai ông. "Tôi sẽ trọng thưởng xứng đáng ạ. Ông muốn bao nhiêu?"

Vị bác sĩ lập tức lùi người ra, mồ hôi chảy dài bên má. "À đó không phải ý tôi ạ!"

"Hay là ca phẫu thuật thất bại!!!" Ông Hoàng giật người ra sau, sắp xỉu.

"À KHÔNG!" Bác sĩ trưởng nói thật to thật rõ ràng vào mặt ông Hoàng. "Con ông là con gái ạ!" 

"À vậy hả tưởng gì!" Ông Hoàng kêu ré lên. "Con trai hay con gái có gì quan trọng đâu! Thời đại đổi mới rồi mà, mình không nên phận biệt giới tính làm gì. Nó có là con chó cũng được, miễn là con tôi là được!"

Anh Rồng đứng bên cạnh đặt tay lên vai ông Hoàng. "Anh hai..." Có vẻ như ông đã vô tình chọc vào vết thương nào đó của anh Rồng. 

"Còn mày nữa!" Ông Hoàng lao vào đòi đánh nhau với Rồng. 

"Trời ạ! Anh hai dừng lại đi!" Anh Rồng kêu ré lên sau khi nhận được vài đấm.

"Hai người dừng lại cho tôi!!!" Vị bác sĩ lại can ngăn trận ẩu đả trong phòng sinh này.

"Thật là..." Mẹ Thái và cậu cùng thở dài nhìn trận đại chiến xảy ra. "Bố con là một tên ngốc có đúng không?" Mẹ cậu, trong tình mất máu và đau đớn nhìn cậu hỏi.

Cậu tính gật đầu nhưng do cơ thể chưa phát triển, cậu không thể làm thế được. Chỉ biết đứng đó nhìn mẹ mình bằng một gương mặt ngố.

Sau một hồi, bố và chú cậu cũng dừng đánh nhau và tiến tới chỗ cậu. Ông Hoàng ôm cậu vào lòng, rồi nói. "Con trai hay con gái thì cũng tên là Linh được nhỉ?"

Ngay sau đó, có ba anh bảo vệ chạy tới, người đô con rất dữ tợn. Đuổi hai anh em kia ra khỏi phòng.

Ra mình tên là Linh, Linh nghĩ thầm.

Ủa? Đến tận lúc này cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ. 

Chú mình là anh Rồng?!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận