Tập 01: Linh và Saxophone
Lũ ngốc, trò chơi và viên đạn sắt
0 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:
Đùng! Một viên đạn được bắn ra, vô cùng dứt khoát. Hoàn toàn không có giảm thanh. Xoáy sâu vào đầu người phụ nữ ở trước mắt Trần, làm máu chạy xuyên đầu cô ta từ cái lỗ đạn vừa mới được tạo. Những dịch đỏ trào ra, dữ dội như cái nắp chai rượu vừa mới được gỡ một cách thủ công.
Chim chóc bay tứa lưa trên bầu trời, làm cỏ lá đổ ập xuống đầu của Trần. Sau hai giây được đứng, người phụ nữ sớm đã trở thành cái xác trước mặt hắn đổ ập mình xuống thân cây đối diện. Dưới gốc cây ngay cái đầu cô ta, một lỗ tròn cũng được in trên đó.
Người đàn ông có vẻ đạo mạo ngay bên cạnh cô lập tức xoay về phía Trần rồi nhìn vào cái xác đang gục dưới đất. Anh ta vẫn tiếp tục nở nụ cười đáng kinh tởm của mình, rồi nhìn vào Trần, cố gắng đánh giá tình hình. Ngay khi hắn tính mở lời thì Trần chĩa súng cái cạch vào khuôn mặt gớm ghiếc của hắn.
Tia nắng se vàng long lanh chiếu từng giọt nắng xuống chỗ cả hai đang đứng, những đôi lá xanh đỏ rớt xuống so le với ánh nắng làm sóng sánh thứ ánh sáng đang cố chiếu vào khuôn mặt đẹp mã lạnh như băng của Trần và tên đàn ông đối diện.
"Ta là một kẻ sát nhân!" Trần kêu lên, giơ cao khẩu súng trên tay. "Ngay từ khi gặp đám bị thịt ngu ngốc kia và gặp ngươi, trước cả đó, ta đã là một tên sát nhân rồi!" Anh cười lên, đôi mắt lóng lánh long sòng sọc dưới ánh chiều tà. Giết người giữa ban ngày. "Ta... ghê tởm ngươi!" Anh gào lên, nở một nụ cười khó coi. "Tuy nhiên, đi theo ngươi lại có lợi cho ta. Bỗng dưng mất giấu trước la bàn của cảnh sát. Vả lại, còn thú vị nữa. Ta có thể được giết người, mà thậm chí còn chẳng phải quan tâm tới việc xử lý những việc sau đó. Ta được thấy con người đau khổ. Ta được thấy ngươi dày xéo và làm họ phát rồ. Nhưng, ngươi lại là một kẻ hèn hạ, hèn tới chết cả tỉ kiếp cũng chẳng thể rữa được cái nhục của ngươi!" Trần tiếp tục luyên thuyên, không để ý vẻ hoảng loạn trên mặt kẻ đạo mạo trước mắt hắn từ khi nào đã biến mất. "Ngươi không bao giờ tự ra tay mà chỉ toàn khiến Huyền, cái bị thịt nằm dưới đất hay ta vấy bẩn giúp ngươi thôi! Nhưng trò hề đến đây là kết thúc. Ta chỉ lấy đi mạng sống thôi, ta không lấy cuộc đời của con người ra để đày đọa và chuộc lợi. Ta có nguyên tắc của mình còn ngươi thì chỉ là một thằng tâm thần thảm hại thấp kém thôi!"
Đột nhiên, tên đàn ông trước mắt Trần tiến tới, nắm chặt lấy cái đầu súng nóng hổi.
"Hả?!" Trần kêu lên, thoáng nghĩ, chuyên quái gì thế này?
Hắn tung đấm, nả thẳng vào mặt anh một cú mạnh như nả đại bác. Hẳn mà, một trận chiến sinh tử.
Trần giật ngược người ra sau, bấm liên tục vào còi nổ súng. Tuy nhiên, viên một viên hai, đều bị lệch sang bên phải. Tay tên khốn ấy giữ chặt lấy nòng súng, giữ cho nó chệch sang một bên.
Anh nằm đất, lưng va đập với đá, nhưng nhanh chóng đứng dậy bất chấp con đau điếng từ xương sống của mình. Trần đuổi theo tên khốn hèn hạ trước mắt, không ngừng bắn từng phát súng, xé rách gió vào phía không trung. Tuy nhiên đều trượt cả, dù cả hai chỉ cách nhau chưa đầy 2m.
Tên đàn ông nấp vào một cái cây. Trần đi theo, tay vẫn tiếp tục nả đạn. Bất chợt, một viên đá dội bẹt xuống đầu anh. Rầm! Trấn động phát ra, vô hiệu hóa anh ngay lập tức. Trần nằm ngã bụng xuống mặt đất phía trước. Thì ra tên khốn kiếp đó đã vòng ra sau cây để nhân cơ hội tấn công anh.
Máu đổ ra từ vết rách trên đầu, nhuộm đỏ au mái tóc đen của Trần. Tên đàn ông loay hoay đi lên trước mặt anh, bối rối lụm cây súng rơi ngay bên tay.
Anh cố đứng lên nhưng vô dụng. Cây súng giờ đã phản chủ. Đầu nổ của nó đang chĩa ngay trên trán anh.
"Ngươi không dám làm vậy đâu!" Trần la lên, cười tự tin dù mồ hội lạnh đang đổ khắp trán. "Ta biết ngươi là người như nào mà!!"
Bỗng, tên đàn ông cười lên ha hả. Rồi xoay đầu súng, đưa tay cầm lên trước mặt anh. "Nhưng tao có thể làm thế này!!!" Hắn hạ tay, tán đầu súng vào mặt anh, làm anh giật người ra sau. Máu tô đỏ thân cây phía sau. Đòn một rồi đòn hai, hắn ta thọi vào mặt anh không thương tiếc. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng Trần, vô tình vài chiếc răng trắng ngát rơi ra từ đó.
Được đà, tên bệnh dụi chân vào bụng anh, làm anh ói ra. Khuôn mặt Trần méo mó dính đầy nước mắt, máu và nước mũi. Hắn đập cán súng vào thùy trán anh, làm anh té ngã xuống đất. Tên khốn kiếp đưa chân đạp vào người anh không thương tiếc.
Một lúc sau, có một chàng trai đầu đinh tóc vàng và một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh dương tiến tới chỗ của Trần.
"Anh bị sao vậy?" Chàng trai phản ứng trước, tiến tới xoa lấy vết thương, móc ra một cái khăn tay để lau đi vết máu trên mặt Trần. "Cô nhìn còn không lại giúp tôi nữa?!"
"Chi." Một tiếng phát ra, giọng cười cợt. "Em không cần phải làm vậy đâu!"
"Vâng ạ!" Chi đáp lại.
Chàng trai lạnh dọc sóng lưng, cậu run rẩy sợ hãi đứng bẹt dí tại chỗ.
"Chí Trung lại đây!" Hắn ta kêu lên.
Chí Trung ngoan ngoãn dần dần tiến lại gần, trong khi gã đạo mạo trước mắt cầm cán súng lục tán vào mặt của Chi, làm cô gái té bệt xuống đất. Ngay khi anh tiến lại đủ gần, hắn ta giơ chân thụi vào bụng anh.
Chí Trung ngã dập người ra sau, ôm bụng co giật dưới đất như con gián vừa bị đập bởi một tờ báo cũ. Tiếc thay, anh lại chẳng có cánh để mà bay đi như nó.
"Lại đây." Hắn ta ra lệnh.
"V... Vâng..." Anh rên rỉ đáp. "V... Vâng ạ!"
Đúng lúc Chí Trung bò lại gần, hắn tạ quắp lấy hàm của cậu. "Nhớ vai trò của mình chứ?"
"L... Là chó ạ!"
Bốp! Gã đàn ông giơ tay năm ngón đánh vào mặt cậu.
"Chó thì có biết nói chuyện không nhỉ?"
"Không ạ!"
Lại thêm một cú đánh khác.
"Chó thì nói chuyện như nào nhỉ?"
"Gâu Gâu!"
"Ạ của mày đầu?!" Hắn ta nổi điên nắm lấy mặt của Chí Trung mà giật ngược giật xuôi, làm anh đau đớn kêu rống lên như một con chó cái mới đẻ. "Tạo nhắc lại Ạ của mày đâu?!"
"Gâu gâu ạ! Gâu gâu ạ!" Chí Trung gào lên trong khi bị nắm lấy mặt. Nghe đúng cú pháp, hắn ta vừa lòng, ném cậu xuống đất. Cậu trai lăn lộn dưới đất, gào lên đau đớn vì vết thương trên mặt.
"Còn con Chi nữa?" Hắn giơ tay lên.
"Em xin lỗi ạ!" Chi nằm trệt người xuống cầu xin hắn, mái tóc xanh của cô nhùi chặt xuống đất. "Từ nay em không dám làm vậy nữa, em xin lỗi anh!"
"Mày có biết trong lúc bọn mày thoải mái đi dạo ngoài đó thì tao suýt chết không hả bọn chó?!!" Gã tức giận đạp liên hồi xuống đất. "Bọn chó đẻ!!"
"Em biết ạ, em xin lỗi. Anh yêu của em đau đớn, em xin lỗi!" Cô gái run sợ đáp lại nhằm trấn an gã đàn ông, hai bên vai gồng lên, di chuyển liên tục.
Thấy thế, tên đạo mạo cúi người xuống nắm lấy cái đầu xanh dương của Chi kéo cô ngồi dậy. Hắn giơ tay lên, xoe bàn tay thành năm ngón. Khuôn mặt hắn lạnh ngắt, cắt không một giọt máu. Ngay lúc nước mắt đổ tràn khuôn má của Chi, hắn nắm lấy cằm cô và đưa vào đôi môi trắng bệch của cô một nụ hôn.
"Và thế là xong màn trình diễn của ta." Gã làm bộ kính chào khán giả ảo xung quanh. "Chi à, em nên nhớ ta rất yêu em đó!"
"Rồi được rồi." Gã vỗ hai tay vào nhau tiếp tục nói. "Đứng lên và làm việc đi!! Con Chi đi sang chỗ cũ lấy xác của con nhõi đó vào xe tải. Ta sẽ gọi thêm hai đứa nữa tới giúp. Còn con chó thì kéo thằng Trần về xe, nó vẫn có ích! Bọn bây làm mau lên! Mau!!!"
"Gâu gâu ạ!"
Ngay lập tức cả hai người nhanh chóng tiến hành bê hai cái xác về lại xe tải. Gã đàn ông cười cợt nhìn vào cái cán súng dính máu trên tay.
Lại phải trở về khu rừng đó rồi.
0 Bình luận