Khác với một Sài Gòn hoa lệ đầy những tòa nhà trọc trời và thời tiết oi bức nóng ran ra thì Đà Lạt có vẻ như lại có những ngói nhà đỏ xinh xắn và một thời tiết lý tưởng hơn. Mà theo khoa học thì thường những vùng nhiệt đới gió mùa chuẩn sách giáo khoa như vùng đồng bằng Sông Cửu Long mới là địa điểm vàng cho sự sống phát triển ấy nhỉ?
Địa điểm vàng cái gì chứ, nơi nào có con người thì cũng chỉ chất đầy xác chết thôi, Rồng thầm nghĩ, cắn môi lần thứ tư trong ngày. Cậu đã mong đợi ngày hôm nay được vài tuần rồi, nhưng lúc đến lại không như cậu tưởng tượng. Người ta bảo rằng Đà Lạt giờ hết lạnh rồi, tưởng như sẽ được hưởng chút mùi mát thì ngay lúc bước chân khỏi sân bay, Rồng đã nghĩ lại, dù cho thậm chí họ vẫn chưa tới Đà Lạt mà phải hóa giang lại tại một thành phố khác gần đó phù hợp với chỗ đậu của máy bay hơn.
Rồng vốn là kiểu người hay mắc bệnh, nói thẳng ra là yếu nhớt, cái kiểu đụng có tí nước lạnh là sẽ hắt xì xỉ mũi ấy. Giờ còn gặp tình trạng này nữa, đúng như dự đoán, dù đã cố đắp chăn ấm nệm êm dày tới đâu thì cuối cùng Rồng cũng lâm bệnh nặng, quái ác hơn còn bị đau hong.
"Trời má nó chứ!!" Anh đã kêu lên vậy bằng chất giọng ồm ồm khàn khàn khó nghe, không ngừng dẫy dụa mình, chân thì đạp liên hồi vào thành chiếc xe hơi làm các thành viên khác của ban nhạc phải trói cả hai tay hai chân anh lại. Thậm chí còn phải băng cả miệng.
"Đau họng mà cứ cố hét cho to vào!" Tay Bass trong ban nhạc nhăn nhó hét vào mặt anh. Vừa hét vừa trói chặt cổ tay làm anh đau đớn ré lên.
Đám râu trên miệng Rồng vẫn tiếp tục kỳ vào mép miệng làm anh ngứa muốn gãi không được. Mà vốn Rồng là một kẻ suy nghĩ tiêu cực, thích bi kịch hóa mọi sự trên đời thành hàng vạn những giả thuyết tiêu cực tồi tệ, đen tối nhất mà anh có thể nghĩ ra. Lúc mọi người chạm mốc khách sạn thì đã thấy anh nước mắt ngắn dài ở đằng sau xe rồi. Biết nói sao nhỉ, Rồng nuôi râu để trông nam tính hơn, mà có vẻ chẳng thay đổi được gì mấy.
"Xin chào mọi người ạ!" Rồng nói, không giấu được sự phấn khích của mình. Anh cầm trên tay chiếc micro đã được kiểm tra kĩ càng từ trước, giả vờ làm một MC nhiệt thành đón tiếp mọi người. Mới vài ngày trước anh còn rầu rĩ vì buổi 'live show' lớn lần này sẽ có nguy cơ bị hủy vì cái cổ họng đáng chết của mình. Thế mà bất ngờ thay, vài ngày trước khi buổi kiểm tra sân khấu diễn ra, anh nhận ra mình đã có thể nói chuyện và ngân nga một cách bình thường. Tất cả mọi người không chỉ anh đã mừng như được mùa ngày hôm đó. "À đúng hơn là phải chào Đà Lạt nhỉ? Chào Đà Lạt!! Thì mọi người biết đó, suýt nữa là buổi live hôm nay bị hủy rồi đó. Tôi bị đau hỏng mấy ngày trước, mà còn hát nhạc rock nữa, đau họng thì hát kiểu gì?! Vậy mà đột nhiên giờ lại khỏi một cách thần kỳ. Mong sau buổi live này sẽ không bị lại, hoặc ít nhất là giữa show cũng đừng!!!"
Rồng chắp hai tay, thật sự cầu mong đấng trên cao sẽ không để viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra. Khán giả phía dưới bắt đầu khúc khích, một số đứng ở phía trước còn đặt biệt hơn cười ha hả một cách tự do, âm thanh của họ nổi hẳn ở trong một bầu không khí náo nhiệt như vậy. "Em yêu chị lắm chị yêu à!" Rồng lấy tay chỉ vào cô gái đã cười lớn như vậy. Nói thiệt, đôi khi cũng chỉ vì những tình huống như này mà anh mới chọn nghiệp Rocker.
Sau khi giới thiệu hết toàn bộ thành viên trong ban nhạc và tiếp chuyện với khán giả. Tiếng trống cũng bắt đầu kêu lên, vang bùm bụp trong không gian bao la rộng lớn trước mắt Rồng. Đáng ngạc nhiên thay một khán đài lớn như vậy mới nãy còn đông những tiếng xì xâm giờ đã im bặc cả. Tất cả họ đều phiêu theo giai điệu, tất cả đều muốn nghe bài hát của ban nhạc, của Rồng.
Anh hào hứng gào ầm lên một một âm thành không xác định trước mic như một kiểu đùa giỡn với khán giả. Dù gì thì đây cũng là buổi diễn của anh, tuy nhiên tay Bass trong nhóm không nghĩ vậy, hắn bắt đầu lườm anh với anh mắt "Tôi đã nói gì rồi nhỉ?" Vô cùng đáng sợ, người đâu mà dữ tính thấy ớn.
Ngay sau màn Intro solo của tay Guitar lead trong nhóm. Rồng bắt đầu cất giọng. Giọng hát của anh không hề thánh thót, không phải là một giọng hát đẹp, nhưng lại là một chất giọng đầy kinh nghiệm và đã qua bài bản đầy đủ. Giọng anh nội lực, ngân đúng theo từng nhịp dù có cao hay trầm đến đâu. Thổi vào tâm trí người đọc một cảm giác bồi hồi xập xình trong lòng đến lạ. Anh quả là một Rocker chính hiệu!
Đám đông ban nãy còn im lặng chờ đợi giờ như một khẩu pháo hoa bắn thẳng vào trời đen vậy, làm cái không gian pha mực ấy chợt như sáng lên rực rỡ vô cùng nhiều màu sắc. Người gào lên, kẻ nhảy nhốt, nhiều cây Lightstick vung vẩy đều đặn theo nhịp trong gió, làm hiện lên li ti điểm lại thành một bức tranh tran lan của một vũ trụ giờ chợt như thu nhỏ trước mắt của Rồng, làm nước mắt anh vô thức theo mồ hội bất chấp tối lạnh đổ ngang bở má đầy ria ngắn lỉa chỉa trên khuôn mặt của anh.
Đây chính là thế giới của Rồng.
Ngay khi từng nốt cuối cùng của bài hát đầu tiên rít lên trong gió. Một khán giả không giấu được cảm xúc mà thốt lên một câu hài hước: "Anh ơi em sướng quá!!!"
"Anh cũng sướng nữa!" Rồng cười lên hềnh hệch, Móc cái phím gảy đàn trên tay vào dây La. Chị quản lý chạy ra đưa lên khuôn mặt anh chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi rịn trên trán anh.
Đột nhiên, rất biết bắt thời cơ, khán giả phía khán đài ồ lên từng đợt như thể đã tập dược từ trước, lũ lượt từ bên trái chạy dần sang bên phải. "Hôn đi!" Một người la lên, và rồi tất cả mọi người ồ ạt kêu lên đồng thanh như ép anh và chị quản lý hôn nhau thật. Cả những thành viên ban nhạc khác cũng ngắm nghía anh với một ánh mắt dò xét. Cũng chịu thôi, Rồng cười méo cả mặt, Ca Sĩ với Guitar Lead của ban nhạc thường được cho là hai kẻ lăng nhăng và đào hoa bật nhất mà. Chuyện này cũng không hiếm xảy ra, cứ mỗi khi Rồng có cử chỉ thân mật với một ai đó là lại bị mọi người xào lên nháo nhào hết cả.
Chị quản lý đỏ mặt đưa cho anh chai nước ấm, rồi rụt rè kéo chiếc mũ đen trên đầu xuống. Rồng mỉm cười nhè nhẹ, rồi đem trả cho chị ấy.
Bất ngờ, một hình bóng nhỏ bé ập vào đôi mắt của anh. Thằng nhóc Thái mà sáng nay anh có dịp nói chuyện cùng, với cả nhỏ em gái Lan chở xe lăn cho nó đang ở đây. Hẳn nhiên rồi, anh đã tăng vé cho bọn nhóc mà.
Rồng cười rộ lên. Đưa hai tay hình chữ V ra dấu cho bọn nó. Cả hai đều cười rất vui, ngay khi nghe gia cảnh của bọn nó thì Rồng đã muốn làm cho hai chúng nó cười rồi. Ra việc này dễ đến vậy!
Khán giả phía dưới ngơ ngác không hiểu ý anh, cũng làm lại y vậy để bắt chước thần tượng của mình. Trong thoáng chốc, cả sân khâu rộng lớn đã ngập trong những ngón tay hình chứ V rồi. Cả thằng nhóc Thái và con nhỏ Lan cũng làm y hệt vậy.
"A..." Rồng tính nói gì đó, giọng anh vọng trong khán đài. Tuy nhiên anh quyết định dừng lại, môi anh mỉm cười, mình sẽ làm chuyện đó sau. "Không lòng vòng nữa, mời mọi người đến với bài hát tiếp theo!!!"
Như được truyền cảm hứng, anh quên đi mỏi mệt mà diễn hoàn hảo từng bài hát trong Album. Hôm nay bạn bè của anh cũng chơi rất hay, cả những nghệ sĩ phụ cũng làm tốt vai trò của mình.
Tuyệt vời hơn cả là, trong mắt Thái, Rồng hiện lên như thế một vị sao sáng trên bầu trời, chễm chệ ở đó thắp sáng cuộc đời cậu vậy. Rồng không thể nghe được những tâm tư đó nhưng cậu bé nhỏ nhắn với mái đầu trọc lóc vì xạ trị này đã nghĩ như vậy đấy. Không, còn hơn cả thế. Cậu muốn được như Rồng. Cũng được làm ngọn đuốc truyền lại ánh sáng cho người khác trong những đêm tối tăm nhất. Giọng hát đó cũng đã làm khơi dậy khát khao được sống mãnh liệt trong cậu trước những lúc tuyệt vọng nhất khi nằm tuyệt vọng trên giường bệnh. Đã cho cậu hiểu được giá trị của nhạc rock. Vỗ về cậu những khi đau buồn và ở bên cậu những khi hạnh phúc. Cậu cũng muốn được làm một người có quyền năng như vậy! Cậu cũng muốn được làm một vì sao. Cậu cũng muốn được làm một Rocker!
"Aaaaa!!!" Thái hét lên vui sướng trước màn trình diễn cuối của album, làm em gái cậu hết sức lo sợ và bối rối vì sức khỏe yếu của cậu. Khi nãy, ở giữa album trời đã đổ mưa, kết hợp với không khí này thì đúng là vô cùng nguy hiểm. "Em nghĩ mình nên về rồi đó!" Lan đã lên giọng hết sức thành khẩn như vậy. Em ấy nắm rất chắc vào hai bên tay cầm xe lăn như muốn chuẩn bị đi ngay. Nhưng vì Thái cầu xin thống khổ quá nên đành ở lại. May là có một người tử tế ở đó đã cho cả hai một chiếc ô, có điều nó cũng chẳng quan trọng mấy vì nãy giờ Thái cứ nhấc mình ra khỏi ghế làm nước mưa giăng hết cả vô.
Rồng đứng trên sân khấu cũng chẳng vui vẻ hơn Lan là bao. Tuy khán đài đã được thiết kế sẵn mái vòm để không làm ảnh hưởng đến thiết bị và nhạc cụ, nhưng có gì đó đã khiến anh ngập ngừng. Lần đầu tiên Rồng thấy không vui trước cảnh fan của mình ở lại bất chấp cơn mưa. Anh lo. Sợ bệnh tình của thằng bé Thái sẽ vì mình mà trở nặng hơn.
"Mọi người!" Rồng kêu lên, làm một số người đang bắt đầu dọn hành lý đồ đạc của mình cũng phải dừng lại.
"Rồng!" Một người nào đó ở dưới rống lên. "Fan Legend Concert! Fan Legend Concert!"
Chủ nhân của cái tên đang được gọi bắt đầu đi vòng ra sau, thở không ra hơi, lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi của mình. Rồi ngay lập tức, anh quay trở lại, dán chặt miệng mình vào chiếc mic lạnh ngắt. "Có một số thứ rất nghiêm túc mà tôi muốn nói. Đây là điều nghiêm túc duy nhất trong đêm nay. Vì vậy tôi mong các bạn dành sự chú ý và im lặng trong một phút để lắng nghe!" Theo lời anh, đám đông cũng dần dần trở nên trật tự. Những nhóm người rời rạc khắp nơi tụ lại ở chỗ khán đài như một đàn kiến cắn xé lấy miếng thức ăn." Có một ai đó trong dám đông tối nay mà tôi biết. Tên cậu bé ấy là Thái Trần. Tôi chỉ muốn nói rằng Thái..." Do mệt mỏi nên giọng của Rồng có phần lắp bắp và hỗn loạn. "Chỉ vừa mới nghe câu chuyện của nhóc ấy sáng nay, và tôi chỉ muốn nói rằng câu chuyện đó đã truyền cảm hứng rất lớn và có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi."
Ở bên dưới, trên chiếc xe lăn, đôi mắt của Thái bắt đầu sáng lên. Bỡ ngỡ, cậu không thể ngậm khuôn miệng của mình lại được dù trông nó có phần xấu hổ.
Nhìn thấy thế, Rồng càng vui vẻ hơn.
"Cậu ấy là một chàng trai trẻ, mồ côi, và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư từng ngày. Người thân duy nhất chỉ còn lại mỗi cô em gái, như các bạn đã thấy." Rồng chỉ tay về một phía, ở ngay sát gần sân khấu, chỗ của Thái và Lan.
Ngay tắp lự, hàng ngàn ánh mắt đồ dồn về phía của hai chị em. Tuy Thái có đội một chiếc mũ trùm đầu để che đi cái đầu trống trơ của mình. Tuy nhiên, làn da trắng toát và xanh xao đó chẳng thể giấu được mọi người.
"Cậu ấy có nói cho tôi bài hát yêu thích..." Rồng bỗng dừng lại, cảm xúc của anh ngăn anh không thể nói ra thành lời. "Và có ý nghĩa rất lớn với cậu ấy. Đây là bài hát dành tặng cho Thái, từ tận đáy lòng của tôi, Thái!"
Như thể một thác nước lần đầu tiên chảy lại trong nhiều năm hay như một núi lửa chợt phun trào. Bầu không khí ở live stage khi ấy như thể phát nổ vậy, mọi người vỗ tay, huýt sáo, thậm chí cả gào thét. Âm thanh cứ thế trộn lẫn nhau một cách hỗn loạn. Nhưng đối với Rồng, hay cả Thái cũng vậy, mọi thứ đang chậm dần lại. Cho đến khi... âm nhạc bắt đầu phát ra.
Tiếng trống kéo xuống, vang lên cái đùng như thể đánh giấc tất cả mọi người từ cơn mê mang. Guitar phát ra. Giai điệu chảy đều như luồng lách trong không gian, mọi người vui như thể ăn tết vậy. Và rồi Rồng bắt đầu cất tiếng hát.
Vậy ra đây là nơi cậu ngã xuống.
Còn tôi bị bỏ lại để bán?
"Đây là một bài hát dành cho cậu đó Thái, chúng tôi yêu cậu, em yêu à." Một người đàn ông chợt xoay sang phía Thái rồi nói. "Cậu là anh em của chúng tôi!"
"Này mọi người tránh chỗ cho cậu nhóc lại gần sân khấu nào!"
Mọi người bắt đầu lùa ra như một đại dương bị tách đôi. Lan chầm chậm kéo cậu lại gần sân khấu, Thái tự hỏi không biết biểu cảm của em ấy đang như thế nào nhỉ? Rồi bỗng từ khi nào mọi chuyện từ nhường chỗ cho cậu thành "Nâng cậu ấy lên nào mọi người!!!"
Một người đàn ông lực lưỡng, mặc vest với khuôn mặt có phần đạo mạo nhấc bỗng cậu lên rồi đưa cậu tới chỗ Rồng. "Tận hưởng buổi diễn đi nhóc!"
"A." Bị bỏ lại với chiếc xe lăn. Em gái cậu kêu lên. Đưa tay về phía Thái, nước mắt dâng hai tròng như thể cả hai sắp bị chia li mãi mãi vậy. "Anh hai!"
"Không sao đâu!" Cậu chỉ kịp nói có thế.
Đường lên thiên đàng chạy qua hàng Ki - lô - mét địa ngục mây mù.
Lên thẳng đỉnh!
"Không nhìn lại!" Thái gào lên, đối diện thần tượng của mình. Cả hai đang song ca.
Trở thành vải vụn và bỏ đi những vật dụng thường ngày.
Anh không bao giờ muốn em phải thất vọng.
Anh không bao giờ muốn rời khỏi căn nhà này.
Bởi sau cùng,
Chẳng một ai ngủ vào ban đêm cả.
"Đã đến lúc bắt đầu rồi, có phải vậy không?" Thái bắt đầu hát theo đoạn điệp khúc. "Cho dù tôi có lớn lên từng ngày, nhưng thật quá rõ ràng..."
Rằng tôi chỉ giống như tôi của lúc trước.
Giờ bạn sẽ không hiểu.
Rằng tôi sẽ không thay đổi mình là ai.
Đã đến lúc bắt đầu rồi, có phải vậy không?
Mặc dù tôi đã trưởng thành hơn, nhưng tôi phải thừa nhận:
"Rằng tôi, cũng chỉ là tôi!!!"
0 Bình luận