Trời sáng thả những giọt nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Một khoảng trời rộng lớn, thưa thớt vài đám mây trắng lờ đờ treo ngang những tòa kiến trúc cao chót vót. Tôi bị tỉnh giấc giữa tiếng reo nhỏ, mơ hồ và quen thuộc của chuông báo thức trên chiếc điện thoại nằm cạnh đầu giường. Phòng 708 quay lưng về phía thành phố, khuất trong khu rừng bê tông xám xịt hoang vắng. Nằm trên tầng bảy, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Sendai với những ngôi nhà tí hon trải dọc chi chít khắp các khung đường, dường như kéo dài đến vô tận. Ngày hôm qua khi mới tới đây, tôi đã vui sướng vô cùng vì không ngờ mình lại được ngủ trong một khách sạn nguy nga tráng lệ như vậy.
Cũng vào hôm qua, Mumei là người đã kéo tôi ra khỏi cái lồng giam cầm của chính mình. Cô gái mù có đôi mắt to, xanh biếc và tròn xoe, đôi mắt có hàng mi dài xinh đẹp một vẻ khó hiểu, chớp chớp rũ xuống trước người con trai lạ lẫm vô tình bước vào đời mình. Lúc đó, tôi hoàn toàn rơi vào một trạng thái bỡ ngỡ, vì tôi không biết phải ứng xử như thế nào trước sự bạo dạn của cô ấy và ngược lại, có lẽ chính Mumei cũng đã vô thức sa vào sự rối bời như thế. Tôi nhớ như in, hơi ấm của bàn tay trắng trẻo, mảnh mai vẫn còn run rẩy từ cô gái khiếm thị khi cả hai đang chạy trốn cùng nhau.
Mumei nhỏ hơn tôi bốn tuổi, một sinh viên đại học năm hai nhưng tôi vẫn gọi bằng cô thay vì “em”* do giữa cả hai vốn không đặt nặng vấn đề tuổi tác ngay từ đầu. Nghĩ lại, gọi “em” ngượng nghịu vậy làm sao tôi nói ra được khi đang đứng trước một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, xinh đẹp và có đôi mắt như hút hồn người, một vầng trán rộng rất thông minh. Nhưng lúc nghỉ chân ở Sukagawa, tôi cũng chợt nhận ra trên gương mặt Mumei thoáng một nét u buồn không thể giải thích được. Chỉ thấy gương mặt cô ấy rất đẹp và u buồn. Vậy thôi. Nhưng chỉ sau một ngày, tôi cũng quen dần với cô gái có vẻ u sầu ấy và tôi cũng bỏ được kiểu xưng hô đầy ngượng nghịu khi nói chuyện với Mumei. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rõ về thế giới này hơn, tương tư, hồi hộp làm quen với bộ mặt mới của chính mình.
Tôi yêu sự ngây thơ khờ dại của tên trai tân tuổi 24. Cách trái tim đã trật mất vài nhịp trước người con gái xinh đẹp dễ thương ấy, với tâm hồn rộng lớn chạy dài thả lá bay trong cơn gió ngày. Và nhắc tới gió, gió biển của vùng Tohoku lúc này cũng thật đặc biệt, nó không ào ạt, lạ lùng như làn gió ngột ngạt của thành phố Shibuya. Ở đây gió nhẹ và có lẫn vị mặn của biển hòa vào tiếng lá rơi xào xạc, vẫy gọi từ mãi đằng xa sau những bức tường của khu nhà cũ kĩ. Thành phố cũng không quá lớn, lái xe dạo quanh chừng hai tiếng đồng hồ là lại về chốn cũ nhưng lại được vây quanh bằng những dòng sông tươi mát êm ả chảy, được lợp trong bóng lá vẫn còn xanh mơn mởn, được xông bởi hương hoa thơm dịu của sakura trong gió, được tô điểm bởi những tòa kiến trúc cổ kính và hiện đại pha lẫn, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại.
Sau buổi tối đi dạo đêm qua, tôi đã quen thuộc phần nào với Sendai như chính góc phố thường ngày của mình. Tôi chợt nhận ra một điều thú vị, đó là thành phố cổ kính nằm gọn xung quanh những dòng sông này lúc nào như cũng hòa lẫn vào tiếng sóng, đi đâu tôi cũng nghe âm vang của chúng mân mê quyến luyến dưới chân, trên những viên sỏi, những bãi cỏ và con đường nhựa dẫn vào công viên Aobayama. Thậm chí ngay từ bên ban công phòng lúc này, tôi vẫn có thể cảm nhận được tiếng sóng rì rào vỗ về tâm trí mình thật mãnh liệt. Có lẽ do cơn mưa rào cuối xuân từ tối qua mới chỉ vừa ngớt.
Mùa xuân, được báo hiệu bằng những làn gió mát dịu, thơ mộng. Ở khắp con phố đã thấy xum xuê hoa anh đào nở rộ. Và mưa nữa. Mùa xuân và mưa luôn làm tôi phải xao xuyến, xao xuyến nỗi lòng kẻ đi tìm lý do sống, một đích đến mơ hồ sương khói và cái kết là không thể tránh khỏi. Nỗi xao xuyến cũng thả dài theo tâm tư tôi gieo vào những áng mây trắng trên bầu trời quang đãng, tuyệt đẹp. Ngay bên dưới, khuất sau một góc đường trước khi tới bờ sông phải băng ngang qua con đường sắt. Tôi chỉ vừa nhận ra nó sáng nay, con đường nhựa chạy ngoằn ngoèo vào trong những khu phố ven sông, mang cái vẽ u buồn não nề với con đường xe lửa chạy giữa hai hàng cây, nấp sau tầng tầng lớp lớp nhà cửa nhấp nhô, hoang vắng. Tôi nhớ lúc ở nhà, vào những buổi sáng sớm, khi nghe tiếng còi xe lửa hú dài trong làn sương ban mai, hay nhìn ánh đèn chập chờn nơi đầu máy xe quét ngang một vùng cây cỏ lặng im ngủ, chợt tôi thấy nơi đây thật trống vắng. Đã tám giờ sáng mà vẫn không có lấy một tiếng ồn hay hơi ấm của con người, một buổi sáng sớm tinh mơ khi cả thế giới vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.
Lúc này Mumei hẳn đã ở dưới sảnh trước chờ tôi, có lẽ cô ấy đã thức dậy từ sớm, dù tối qua cũng về nhà khá trễ. Hôm qua, trong lúc đi dạo, tôi bắt gặp đôi mắt Mumei trông thật hoài niệm. Cô nàng đột ngột nắm lấy tay tôi, với cái nhìn xa xăm, Mumei lưỡng lự xoay xoay đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao cô ấy cũng đã không còn là một thiếu nữ nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành đầy vẻ yêu kiều. Tôi biết. Nhưng có gì đó vẫn rất khó hiểu trong đôi mắt của một người phụ nữ khiếm thị vừa bước vào tuổi đôi mươi đẹp như vầng trăng xanh đêm rằm.
Còn lúc này, trong khi vẫn đang suy nghĩ miên man những ký ức bồi hồi từ tối qua thì bỗng có tiếng điện thoại phòng đổ chuông. Người gọi chỉ có thể là nhân viên tiếp tân, hoặc Mumei? Tôi chậm rãi bật người dậy, bước xuống giường rồi đi lại chỗ chiếc tủ kéo bằng gỗ nằm cạnh đó, bắt máy và lặng yên lắng nghe. Có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia, là giọng của anh nhân viên tiếp tân, một giọng nói trầm, thư thái và chuyên nghiệp.
“Chào buổi sáng, quý khách. Đây là cuộc gọi báo thức lúc tám giờ sáng của quý khách đặt.” Anh tiếp tân nói.
“Cảm ơn, làm phiền anh rồi.” Tôi nhỏ giọng trả lời, vẫn còn hơi bỡ ngỡ vì quên mất rằng mình đã nhờ dịch vụ gọi dậy từ tối qua.
“Có một lời nhắn từ bạn đồng hành của quý khách, từ quý cô Mumei. Cô ấy nhắn, ‘anh cứ thư thả nhé, tôi sẽ chờ ở dưới phòng ăn sáng’. Kết thúc lời nhắn, vậy tôi xin phép, thưa quý khách.”
“Cảm ơn.”
Cuộc gọi kết thúc bằng những âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia. Tôi gác điện thoại lên, sau đó đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi rời khỏi phòng, tiến tới chỗ thang máy. Ánh đèn cam nhạt thấp thoáng hiện trên bảng điện tử bắt đầu thay đổi, nhảy từ số này sang số khác, cứ vậy đi xuống từng tầng một.
Tôi đứng trong góc thang máy, đưa mắt ngắm nhìn những bức tranh trữ tình thời Victorian được trưng bày hai bên vách, tông màu lạnh u buồn của chúng đẹp và lãng mạn hơn tôi nghĩ. Bên phải là tấm chân dung người thiếu nữ với mái tóc bạch kim rủ dài xuống quá vai, cầm trên tay bông hoa ly trắng mới chớm nở, đôi mắt đỏ thắm trên gương mặt nhỏ thon bầu bĩnh toát lên sự quyến rũ đầy ma mị. Cô gái nhìn tôi và mỉm cười, hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ vậy cho tới khi quay đầu nhìn về bên trái - ngay phía đối diện người thiếu nữ là bức chân dung một chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt hai màu tím nhạt và nâu hổ phách như bị vẻ đẹp mộng mị, mê ly từ cô gái thu hút vào. Sự tương tư trông mới thơ mộng và xa vời làm sao.
Ting.
Một lúc sau, chiếc hộp thép chậm rãi dừng lại, cánh cửa từ tốn trượt mở sang hai bên. Ở trước mặt tôi, anh nhân viên tiếp tân đang đứng chờ, trông nét mặt có chút hối hả. Tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi bước ra, nhường đường cho anh tiếp tân vào trong. Chúng tôi chỉ kịp thoáng nhìn, khẽ gật đầu chào mà không cất tiếng, cứ như vậy bước qua nhau. Tôi rẽ trái, đi thẳng xuống dãy hành lang sâu thẳm được thắp lên bởi những bóng đèn vàng treo dọc hai bên tường, tỏa ánh sáng mờ nhạt, ấm áp rọi theo từng bước nhảy chân sáo của tôi trên tấm thảm nhung đỏ. Sự tĩnh lặng ban sáng tiếp nối, chỉ đến khi tiếng chuông nhà thờ bất ngờ ngân vang lên gần đó, khuấy động cả không gian hãy còn ngủ quên của khách sạn Monterey.
Tôi lẩn thẩn đứng khựng lại nhìn sang phải, đây không phải là nhà ăn. Căn phòng rộng lớn trước mặt tôi trông giống như một nhà thờ được thu nhỏ, có bốn người cả thảy ở bên trong, và Mumei là một trong số đó. Cô ấy ngồi lặng lẽ một mình ở dãy ghế cuối bên phải, dường như đang rất chú tâm vào cặp “nhân vật chính” và những gì xảy ra trên lễ đường. Vị cha xứ trông đã có tuổi đứng giữa cô dâu và chú rể, cầm trên tay một quyển sách có vẻ như là kinh thánh và bắt đầu đọc. Cả căn phòng được thắp sáng lên bởi một màu trắng tinh khiết của hoa ly, trên từng dãy ghế, tỏa khắp lễ đường, dọc hai bên lối đi, phủ lên bộ váy cưới kiều diễm của cô dâu, và từ nụ cười hạnh phúc của chú rể khi anh ngượng ngùng tiến sát mặt tới và hôn người phụ nữ sẽ trở thành vợ của mình.
“Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con… vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.” Cha xứ dõng dạc tuyên bố, giọng của ông trầm lắng và dịu dàng.
Đôi uyên ương chậm rãi rời khỏi lễ đường với vẻ hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt tươi rói, hướng về phía lối ra. Mumei đứng dậy khẽ vỗ tay, tôi lùi sang một bên, nhường đường cho cặp vợ chồng mới cưới và cũng từ từ bắt đầu chúc mừng. Ngay sau lưng từ lúc nào, anh tiếp tân đã đứng đó, vỗ tay chúc mừng cả hai. Chờ lúc bọn họ tay trong tay bước đi về phía cuối hành lang, khuất bóng sau góc tường thì cha xứ cũng lặng lẽ rời khỏi lễ đường tới trước lối ra.
“Cảm ơn cha vì đã dành thời gian.” Anh tiếp tân khẽ cúi đầu trước vị cha xứ.
“Con ngẩng đầu lên đi, là ta phải cảm ơn con mới đúng. Thế giới này đã trải qua đủ những thăng trầm rồi, những khoảnh khắc như vậy lại giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào đức Chúa cha. Dù…” Bỗng cha xứ ấp úng, giọng ông nghẹn ngào như không thể thốt thành lời. “Dù… thời gian của họ cũng không còn nhiều. Cha cầu nguyện cho linh hồn họ tìm được đến với vòng tay yêu thương của đức Chúa cha, trong sự thứ tha và bao dung của đức cha đáng kính. Mong Người hãy thương xót cho những con chiên trung thành, mong Người hãy bảo vệ họ, và cả các con nữa. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc trên trần gian trước khi về bên Chúa. Nhân danh đức Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.”
“Amen.” Anh tiếp tân khẽ đáp lại.
Với lời cầu nguyện ban phước từ tận thân tâm, cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng kết thúc. Cha xứ ngẩng đầu lên rồi từ tốn quay người rời đi về phía cuối hành lang, một lúc sau, chỉ còn lại tôi và anh tiếp tân đứng lặng lẽ dõi theo trước lối vào lễ đường.
“Cả hai cũng không còn nhiều thời gian nên họ muốn được tổ chức lễ cưới tại khách sạn Monterey theo ý cô dâu. Cả hai đến khách sạn Monterey cũng được một tuần rồi… Tôi cũng mong là cả hai tìm được hạnh phúc bên nhau trong những ngày ít ỏi còn lại.” Anh tiếp tân quay sang nhìn tôi và nói khẽ, đôi mắt anh ta đượm buồn. “Xin lỗi vì lại nói chuyện không liên quan gì, tôi lỡ miệng rồi. Xin phép làm phiền quý khách.”
“Không có gì.”
Một phần tôi cũng tò mò, và một phần tôi lại không muốn nghĩ tới. Tôi không hề nghe thấy tên của hai người họ - cặp uyên ương trên lễ đường ban nãy qua lời ban phước của cha xứ, thời gian còn lại của họ thực sự chỉ có thể đếm bằng tiếng. Tuy có rất nhiều điều mà thế giới vẫn chưa rõ về những con số bí ẩn bất chợt xuất hiện trong lòng bàn tay, nhưng một điều duy nhất mà bất cứ con người nào cũng có thể khẳng định: càng tiến gần về số 0, mọi thứ thuộc về bản thân cũng sẽ theo đó mà tan biến không một vết tích. Kể cả cái tên cũng không thể chạy thoát khỏi ngày phán xét. Những gì làm nên một “con người”, là mình chứng của sự tồn tại, giờ đây, khi nó đã không còn, tôi tự hỏi liệu đức Chúa nhân từ của họ sẽ ban phước cho ai? Lời cầu nguyện liệu có tìm đến đúng người cần chúng? Các vị thần thật lơ đễnh, và có lẽ cả Chúa cũng vậy.
“Nhân tiện thì, nếu quý khách và bạn gái có nhã ý tổ chức lễ cưới, khách sạn Monterey sẽ hỗ trợ tận tình. Dĩ nhiên, mọi chi phí đều sẽ được khách sạn chi trả ạ.” Anh tiếp tân vui vẻ nói, trông phấn khởi hơn lúc ban nãy.
“À,” tôi cười huề, khua tay từ chối. “Chúng tôi không phải mối quan hệ như vậy, cô ấy không phải bạn gái tôi.”
“Ồ… Lỗi của tôi, thưa quý khách. Xin lỗi vì sự tùy tiện ạ, mong quý khách bỏ qua. Nếu có gì khác chúng tôi có thể giúp đáp ứng được nhu cầu của quý khách, mong quý khách cứ nói ra ạ, cả quý cô bạn đồng hành của quý khách nữa. Tôi thấy cô ấy tới dự lễ từ rất sớm, trông quý cô có vẻ rất hứng thú-” Bất chợt, anh tiếp tân đưa tay che miệng. “Tôi lại lỡ miệng nữa rồi, xin lỗi quý khách. Vậy, tôi xin phép rời đi trước, chúc quý khách một ngày tốt lành.”
Nói rồi, anh tiếp tân lặng lẽ rời đi về hướng thang máy. Tôi quay vào bên trong lễ đường và bước lại băng ghế nơi Mumei đang ngồi.
“Anh đi đâu vậy?” Cô ấy nhích sang một bên, ngước lên nhìn tôi cười hỏi.
“Tới nhà ăn kiếm một người bạn.”
“Bạn à? Ai thế?”
“Người nói một đằng nhưng làm một nẻo.” Tôi giỡn.
“Biết kiểu gì anh cũng bảo vậy.” Mumei cười khúc khắc.
“Biết cái gì?”
“Anh ngồi xuống đây đi rồi tôi nói. Nếu anh rảnh.”
Tôi lật ngửa bàn tay, nhìn con số bên trong rồi biểu lộ một cử chỉ nhàn rỗi.
“Rảnh chứ, tôi đang không biết nhà ăn nằm ở chỗ nào đây.”
“Tốt, vậy ngồi xuống đi, tôi đang cô đơn lắm nè.”
Tôi vô thức khẽ cười, ngồi xuống kế bên Mumei. May thay, lúc này cả lễ đường không có lấy một bóng người. Ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ màu phảng phất một vẻ thơ mộng cổ kính lên khắp căn phòng, phả xuống tà váy dài xám tro của Mumei. Những ngọn đèn vàng treo dọc hai bên tường thắp sáng gương mặt như vầng trăng của cô ấy, mãi mãi tròn, mãi mãi treo lơ lửng trong tâm trí tôi.
“Thế, cô tính nói chuyện gì đây?” Tôi ngồi ở đầu còn lại của băng ghế hỏi.
“Anh kể tôi nghe về người bạn của anh trước đi.”
“À, về cái người nói một đằng làm một nẻo ấy hả? Ừ, cô bạn này đôi khi cũng thất thường lắm. Như việc cô ta hẹn gặp ở nhà ăn nhưng lại ngồi trong lễ đường chẳng hạn.”
“Chà, nghe có vẻ như cô bạn này của anh cũng khá ngẫu hứng nhỉ?” Mumei lắc đầu cười. Cô nàng nhìn sang phía tôi. “Thế sao anh lại không xuống nhà ăn đi mà tới đây?”
“Câu đó tôi hỏi mới đúng. Tôi không biết từ khi nào nhà ăn lại có tổ chức lễ cưới như vậy đấy.” Tôi cười, pha trò.
“Trông nơi này giống nhà ăn lắm à?”
“Chịu, cô biết chứ tôi thì thua rồi đó. Bấm tầng 1 mà không hiểu sao chả thấy cái nhà ăn nào.” Tôi nhún vai.
“Vậy à… Anh có biết đây là tầng 3 không?” Mumei cười. “Anh chàng đãng trí, anh xuống nhầm tầng rồi.”
“Chắc là vậy rồi. Thế còn cô? Chắc không phải cũng xuống lộn tầng đâu hả?”
“Tôi không có đãng trí như anh, là anh tiếp tân nói có lễ cưới hôm nay lúc 8 giờ 30 sáng trên tầng 3 nên tôi mới lên đây.”
“Cũng may là cô không mặc váy trắng đấy. Mặc dù tôi không nghĩ cô dâu sẽ để ý gì...”
“Anh nghĩ vậy hả? Tôi thì nghĩ đời người con gái, ai cũng chỉ có một khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc bước trên lễ đường, nên dù có là vô tình nhưng nếu tôi mặc váy trắng thì chắc cô dâu sẽ không vui lắm.”
“Cô không nghĩ nó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi à?”
“Ừm,” Mumei nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng dù sao, mừng là tôi không mặc bộ váy trắng hôm nay.”
“Váy trắng à…” Tôi thở dài khi nhớ tới những gì anh tiếp tân và Mumei nói tới. Tôi quay sang nhìn Mumei, cô nàng đã chuyển ánh mắt về phía bục lễ đường, tới bức tượng Chúa Jesus bằng gỗ đóng trên cọc, treo trên tường, ngay bên dưới tấm kính màu khổng lồ. “Cô có muốn được mặc váy cưới không?”
Mumei ngần ngừ một lát rồi cũng chịu trả lời.
“Dĩ nhiên rồi, ước mơ lớn nhất của mọi đứa con gái mà.”
“Thế cô có muốn thử bây giờ không? Mặc váy cưới ấy.”
“Thôi được rồi. Mặc một mình thì tôi không ham.” Cô nàng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo trên gương mặt u buồn. Đôi mắt long lanh của Mumei trìu xuống, cô ấy cố ý quay đi nhưng tôi tình cờ bắt gặp được. “Mà, cảm ơn anh vì đã hỏi nhé.”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ chắc nhiều khi cô cũng muốn thử, như cặp vợ chồng vừa rồi ấy.”
“Nè, anh có nghĩ họ sẽ hạnh phúc không?” Giọng Mumei đột nhiên trầm xuống.
“Chịu, chắc chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng cả Chúa và các vị thần đều rất lơ đễnh nên chả ai biết được họ nghĩ gì cả.”
“V-vậy hả…? Tôi thì nghĩ họ sẽ hạnh phúc, tôi muốn tin vậy, rằng Chúa luôn có một kế hoạch cho những con chiên trung thành của Ngài.”
“Cô theo đạo à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Ừ-ừm, cả nhà tôi luôn, đại loại vậy. Nhưng thú thật thì cả tôi cũng chẳng biết được Chúa đang nghĩ gì nữa.”
“Vậy à.” Tôi bật cười. “Về chuyện đó thì tôi và cô giống nhau đấy, dù tôi chẳng theo đạo nào cả. Nhưng bù lại thì tôi biết cô đang nghĩ cái gì đấy.”
“Thế anh nói thử xem tôi đang nghĩ gì nào?” Mumei cười khúc khích.
“Hừm… Không nói được.”
“Nói như thế mà cũng nói.” Cô nàng mím môi. “Vậy nếu tôi nói tôi biết anh đang nghĩ gì thì sao? Chắc là anh đang sợ người ta nghĩ chúng ta là một cặp phải không?”
“Tại sao cô lại nghĩ vậy?” Tôi hỏi bâng quơ.
“Thì tại anh ngồi xa quá chứ sao, anh ngồi xích lại xíu được không?”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Không tại sao hết.”
“Dãy ghế bị ướt hay gì à?”
Tôi ngó sang Mumei.
“Cô không tự hỏi bản thân mình bao giờ à?”
“Không hỏi bao giờ, nhưng hỏi bây giờ thì có.” Cô nàng cười, pha trò. “Thế tại sao anh lại ngồi tận đầu bên kia của dãy ghế?”
“Tôi mà ngồi gần cô thì lại có vấn đề mất, nhất là khi cô đang ăn mặc như vậy đấy.”
Tôi liếc nhìn sang Mumei lần nữa. Cô nàng mặc một bộ váy dài xám tro, nhưng dưới ánh đèn chói lòa của lễ đường, nó hiện lên như bộ váy cưới trắng tinh khiết màu hoa ly, như mái tóc xinh đẹp tựa dòng thác êm đềm xõa xuống quá lưng của Mumei. Cô ấy cười, nụ cười làm sáng long lanh hàm răng đều đặn, trắng như ngọc. Tôi nhìn gương mặt của Mumei mà lòng trở nên xao xuyến. Cô ta có biết như thế không? Chắc là đã biết rõ rồi, về cảm xúc ngây thơ của tôi đối với cô ấy.
“Anh mà không ngồi gần vào, người ta nhìn thấy lại bảo anh đang tán tỉnh tôi đấy.”
Tôi ngần ngừ một lát rồi cũng quyết định nhích về bên phải một chút. Cái băng ghế dài, Mumei ngồi ở giữa, còn tôi thì ngồi gần sát vách lối đi.
“Mà giả sử, nếu tôi đang tán tỉnh cô thật, thì cô sẽ trả lời sao?”
“Anh nghĩ tôi sẽ trả lời sao?”
“Chịu, chắc cô sẽ từ chối?”
“Vậy nếu tôi không từ chối thì sao?”
“Thì… cô sẽ đồng ý?”
“Anh biết con gái nói có là không mà nhỉ?”
“Nghe bí ẩn vậy? Thế rốt cuộc là cô sẽ trả lời thế nào?”
“Người ta nói bí mật làm nên người phụ nữ mà. Phải có bí mật thì người phụ nữ mới trở nên quyến rũ chứ.” Mumei nháy mắt, giọng nói trở nên nhí nhảnh.
“Tôi thì thích người phụ nữ không nói úp mở cơ.”
“Vậy thì tôi đồng ý.” Cô nàng cười toe toét
“Cho cái gì?”
“Tùy anh nghĩ. Nhưng ngồi xích lại thì mất mấy ký lô mà anh có vẻ khổ sở thế?”
“Ai mà biết.”
Mumei phồng má. Cô nàng đá nhẹ chân tôi.
“Anh đang nhìn gì thế?”
“Nhìn nhiều thứ lắm.”
“Trong đó có tôi không?”
“Không nói được.”
“Anh kỳ lạ vậy.”
“Trước giờ rồi.”
“Vậy bây giờ anh làm gì?”
“Im lặng và nghe cô nói chuyện cần nói.” Tôi khựng lại, quay sang nhìn cô ấy, trông Mumei có vẻ đang bối rối.
“À… Tôi quên mất rồi. Nãy hình như có chuyện quan trọng cần nói, mà nói chuyện với anh một lúc cái tôi quên hết rồi.”
“Trùng hợp thật, cả tôi cũng vậy.”
Không biết vì lý do gì, nhưng mỗi lần ngồi gần Mumei, tôi cảm thấy như không có gì khác quan trọng cả. Tôi bối rối, và tự nhiên cũng rơi vào sự im lặng.
Mumei liếc nhìn tôi và cười.
“Vậy mình đi ăn thôi ha.”
Chắc cô nàng biết bụng tôi nó cồn cào lắm rồi. Kiến bò trong dạ dày sáng giờ nên tôi mừng là sự yên tĩnh ngượng nghịu này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có chút nuối tiếc. Tôi muốn đứng bật dậy và hét lớn lên, hỏi vị Chúa tối cao ngự trên thánh giá kia, tại sao ông ta tạo ra phụ nữ lại cứ thích úp úp mở mở như vậy? Và tại sao ông ta lại khiến tôi say mê đắm đuối một cô gái như thế?
Lúc thẫn thờ suy nghĩ, tôi lầm lì không nói một câu. Điều này có lẽ làm Mumei e ngại.
“Bộ anh giận hả?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi.
“Giận làm gì, mệt lắm.”
“Không giận sao giọng lầm lì trông dễ sợ thế?”
“Chứ làm sao cô mới hết sợ?”
“Cười.”
“Cười không nỗi, nói câu nào bị cô đớp lại câu đó. Nay cô lên mặt dữ nhỉ?”
“Vậy là anh giận thật hả?” Mumei cười khúc khích. Có vẻ tâm trạng cô nàng sáng nay rất tốt.
“Rảnh đâu mà phí sức để giận trong khi bụng đang đói cồn cào thấy bà.” Tôi thở dài mà ngước lên nhìn trần nhà của lễ đường rồi cũng bật cười. Cửa sổ màu dội lại những tia nắng sặc sỡ, bao phủ khắp căn phòng, chúng tụ họp rồi lại phân tách, như một chiếc kính vạn hoa. Từng chùm quang phổ lập dị đồng loạt tỏa sáng, chúng gợi tôi nhớ tới hình thái của hạnh phúc: thứ cảm xúc tưởng chừng như trong suốt, nhưng chỉ cần khéo léo thay đổi góc nhìn, biết đâu nó vẫn luôn hiện diện xung quanh mà chúng ta không hề nhận ra. Và cũng như cách chùm sáng ấy đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhận ra bản thân mình cũng đã bị Mumei hớp hồn như thế. Cô nàng chắc không hề để ý rằng tôi đã yêu mọi khía cạnh của cô ấy, ở mọi góc nhìn, tôi đều nhìn thấy chùm sáng sặc sỡ ấy.
Bất chợt, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp lại.
“Nè, Mumei, cô nghĩ tại sao chúa lại làm ra phụ nữ cứ thích úp mở như vậy?”
“Hừm… nếu mà tôi phải đoán, có thể Chúa tạo ra phụ nữ đầy bí ẩn để đàn ông các anh luôn có lý do quay trở lại tìm thêm câu trả lời chăng? Với biết đâu, có thể anh sẽ yêu thích chuyến đi hơn là điểm đến đấy.” Cô nàng quay sang tôi nháy mắt một cách dí dỏm.
“Nếu việc khám phá những bí ẩn của cô mà hứa hẹn một hành trình thú vị như vậy thì… Tôi ký tên ở đâu?” Tôi giơ cả hai tay ra trước mặt. “Nào đưa tôi tờ hợp đồng đi, tôi nguyện dành cả đời để phiêu lưu rồi đây.”
“Khiếp… Tôi biết anh đúng là một tên đểu cáng rồi, nhưng mà miệng lưỡi anh tự dưng sao nay lại ngọt ngào vị văn chương thế? Tôi tưởng anh là họa sĩ chứ đâu phải nhà thơ?”
“Chắc do Chúa tạo ra đàn ông con trai phải dẻo miệng vậy thì mới đủ sức mà khám phá những bí ẩn của người phụ nữ. Với cả, đàn ông con trai khi biết tới tình yêu thì ai cũng sẽ là thi sĩ.” Tôi đáp tỉnh rụi.
“Khi chàng trai biết chiêm ngưỡng và tương tư vẻ đẹp đầy bí ẩn của phái nữ, để so sánh nàng thơ của mình với những gì đẹp và tinh túy nhất của trời đất, phải không?”
“Cả cô hôm nay cũng là một thi sĩ, nói chuyện văn vẻ dữ.”
Tôi và Mumei cùng cười lớn. Hình như những ánh đèn vàng treo tường vừa đồng loạt vụ tắt trong nháy mắt, từng chùm quang phổ lập dị cứ thoắt ẩn thoắt hiện thắp lên khắp căn phòng một vẻ thơ mộng đầy huyền bí, thế giới xung quanh tôi chợt trở nên chao đảo… Nhưng tôi biết tất cả chỉ là tưởng tượng, vì từ tận sâu trong thân tâm, tôi biết rõ thế giới vẫn luôn là chính nó, chỉ có tôi đã thay đổi.
“Đi ăn thôi, bụng tôi có nguyên con cua to đùng luôn nè.” Mumei cười rồi chậm rãi đứng dậy. Cô nàng đưa tay về phía tôi, chờ đợi một điều gì đó.
“Rồi rồi, mời cô.” Tôi chống hông cho Mumei quàng tay vào. “Bụng tôi cũng có cả một bầy kiến đây.”
Chúng tôi rời khỏi lễ đường, để lại sau lưng cánh cửa gỗ khổng lồ từ tốn khép mình lại. Lúc này thì hành lang đã không còn bị bao phủ bởi sự yên ắng khó chịu lúc ban sáng nữa, thay vào đó là tiếng lòng của sự đổi mới trong tâm trạng chàng thanh niên không tên đang yêu, và tiếng cồn cào từ dạ dày cô nàng vô danh đang đói.
“Chắc cô không tính kêu tôi phải dẫn đi tới nhà ăn đâu phải không?” Tôi nhìn qua Mumei đang chậm rãi bước đi bên cạnh, hỏi giỡn.
“Anh là quý ông mà? Phải hoàn thành trách nhiệm của mình với người phụ nữ chứ?”
“Tôi chưa nhận mình là một quý ông bao giờ, mà cho dù có thì cô cũng có phải người phụ nữ của tôi đâu?”
“Thế anh muốn tôi thành người phụ nữ của anh không?” Cô nàng hống hách đáp lại.
“Thế cô muốn sao?” Tôi cũng hỏi tỉnh rụi.
“Tôi muốn ăn lưỡi bò.”
“Biết thừa rồi, bụng cô nó kêu nãy giờ kìa.
Và rồi những tiếng “ọc, ọc” lại tiếp tục réo lên như thể nghe được từng lời tôi nói. Mumei tay phải ôm bụng, tay trái buông tôi ra rồi lon ton chạy về phía trước. Cô nàng kịp xoay người, lêu lưỡi trêu tôi một cái rồi chạy vội đi tới chỗ thang máy.
“Cái đó không phải bụng tôi đâu!” Mumei ngượng ngùng thốt lên.
Tôi khẽ cười, ngoảnh đầu và chợt nhận ra cả hai đang đi về hướng thang máy, ngược lại với đôi uyên ương bước ra từ lễ đường lúc trước. Dãy hành lang sau lưng hay trước mặt dường như đều trải dài tới vô tận. Điều đó khiến tôi suy nghĩ, dù khác con đường, nhưng liệu đích đến của bọn tôi cũng sẽ kết thúc như vậy vào một ngày nào đó không xa? Và liệu lúc đó, tôi và Mumei có hạnh phúc như cách bọn họ đã cười, tay trong tay rời khỏi lễ đường, rời khỏi thế giới này? Những ngày tháng về phía trước nghe xa vời, cổ tích. Sau chuyến đi này, tôi hoặc sẽ chết hoặc sẽ sợ hãi cái chết. Tôi thấy dửng dưng. Tự nhiên, sáng nay tôi yêu thích cái sự ồn ào thơ mộng của khách sạn Monterey quá đỗi.
Tôi nhìn Mumei đứng chờ trước cửa thang máy với cây gậy trắng trong tay mà thấy tội nghiệp cô nàng. Những lần gặp phải khó khăn trong chuyến đi, Mumei luôn tỏ ra rất cứng rắn, miệng nở một nụ cười tươi tắn, nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang mang trên mình chiếc mặt nạ hồn nhiên và giấu nhẹm đi hết những yếu đuối. Dù Mumei có vẻ như không sợ phải du hành một mình, nhưng tôi biết cô nàng bị ám ảnh sâu sắc với màn đêm. Tôi thì lo lắng sốt ruột mà Mumei lại không hề muốn tôi phải vậy. Từng khoảnh khắc cả hai chia sẻ cùng nhau thật êm đềm quá. Nếu một ngày nào đó, tôi hay Mumei phải rời đi, hay người này bỏ lại người kia, chắc là buồn lắm.
Người ta thường bảo, ai có vầng trán cao thường rất thông minh, mà càng thông minh thì con người ta lại càng dễ trở nên xúc động và bị ảnh hưởng khi chuyện không vui xảy ra, nhất là với con gái. Nghĩ vậy, tôi lại không dám hình dung tới khoảnh khắc một ngày mình biến mất, liệu Mumei có vì đó mà suy sụp? Tôi không dám nhìn người khác khóc, không phải là những giọt nước mắt trên đôi khóe mi u sầu của Mumei. Tôi không muốn nhìn mà bất lực như thế. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, nếu có một điều tôi có thể làm được ngay lúc này để giúp cô ấy vui, như việc mang bữa sáng từ bàn buffet tới thẳng bàn ăn cho cô nàng. Chỉ như thế và nhìn nụ cười hạnh phúc hiện trên đôi môi đỏ thắm xinh xắn của Mumei, chỉ như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.
0 Bình luận