Spring Thief
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Spring Thief

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 6,959 từ - Cập nhật:

Mùa xuân mà tôi từng nhớ không nóng như bây giờ, có thể vì lần cuối cùng tôi nhận thức được thời gian là cũng đã từ rất lâu về trước. Những ngày cuối xuân lúc này rất ấn tượng không phải chỉ vì cái nóng bất thường của nó mà còn vì các yếu tố khác. Tôi nhận ra mình đã yêu. Người ta yêu nhau bằng đôi mắt, tìm nhau bằng đôi mắt, mà đã yêu thì thường ai cũng sẽ mất trí. Chúng tôi, hai kẻ bị điên trong một thế giới buồn tẻ đang trên đường hướng tới Hokkaido.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trước khi rời khỏi Sendai là đền Zuihoden, nằm cách trung tâm thành phố tầm mười lăm phút lái xe, bên một khung đường rộng rãi và có hơi hiu quạnh. Đồng hồ trên xe đã điểm mười một giờ kém, quả trứng gà màu cam bốc lửa, treo lửng lơ trên đầu lúc này đang rọi những tia nắng chói chang xuống qua kính chắn gió, làm da tôi có cảm giác ran rát. Và mặt đường nhựa phía trước như thể đang bốc hơi dưới cái nóng kỳ lạ của mùa xuân vậy. Chúng tôi thật may mắn vì đã kiếm được một chiếc xe còn hoạt động, cứ nghĩ tới việc phải cuốc bộ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa đã khiến đầu tôi muốn xoay mòng mòng. Mệt quá, nhưng đã hứa thì nên giữ lời, tôi giảm ga, bẻ tay lái tắp chiếc xe vào bãi đậu ven đường. 

“Tới rồi đây, chỗ cô muốn ghé, DigiMedia phải không?” Tôi kéo thắng tay, bỏ dây an toàn rồi quay sang nhìn Mumei. Cô nàng cũng đang từ tốn tháo dây an toàn ra. 

“Ồ, lẹ vậy sao, cảm ơn anh.” Mumei mỉm cười nhìn tôi.

“Cô muốn mua cái máy ảnh để làm gì à?”

“Chụp ảnh chứ sao nữa.” Cô nàng đáp lại hồn nhiên. “Tôi muốn lưu lại những kỷ niệm trong chuyến đi.”

“Và chính xác là cô tính chụp lại bằng cách nào?” 

“À…” Mumei cười gượng. “Nhờ anh nhé.”

Cô nàng mở cửa, bước xuống. Tôi cởi áo khoác, cầm trên tay rồi cũng chạy theo sau.

“Khoác lên đi.” Tôi choàng áo của mình qua vai Mumei. “Nắng lắm.”

Bỗng, Mumei bụm miệng cười khúc khích và quay sang nhìn tôi.

“Trời nắng làm anh bị điên rồi hả?”

“Không, là cô cơ.” Tôi cười.

Cô nàng bỗng đỏ mặt, quay đi. Không biết có phải vì cái nắng khắc nghiệt lúc này hay không, nhưng hai má của Mumei trông thật dễ thương. Tôi nghe tiếng cây gậy trắng gõ vang lên nền đất khi cô ấy di chuyển xa dần, bỏ tôi lại đằng sau đứng như trời trồng mà dõi theo.  

“Này, cô có biết đường không mà tự ý đi vậy?” Tôi thở dài, chạy tới bên cạnh.

Mumei đứng khựng lại, lặng im không trả lời. Cô ấy lắc đầu, cúi gầm mặt xuống đất như đang né ánh mắt tôi.

“Cô biết là nắng cũng khiến người ta say được đấy. Cẩn thận không lại say nắng bây giờ.” Tôi cười giỡn.

“Say ai? Ai say?” 

“Tôi say, cô say, chúng ta đều say, đời là một bể say.”

“Đồ đểu cáng.” Cô ấy cười, thúc vào hông tôi và đưa tay ra. 

Tôi mừng rỡ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, dìu cô nàng bước đi về phía cửa tiệm DigiMedia. Khi phụ nữ nói chuyện úp mở, trông họ rất dễ thương và quyến rũ. Mumei cũng vậy, những cử chỉ của cô ấy thật dễ thương. Dễ thương như buổi trưa nay, như cả ngày nay. Tôi không còn khó chịu với kiểu đùa bâng quơ vòng vo của cô nàng nữa, cả cái nắng gay gắt bỏng da người lúc nãy cũng trở nên dịu dàng. Con phố hoang vắng trước mặt tự nhiên khiến tôi có cảm tưởng chim bướm sẽ bay đầy, hoa nở hết những búp nụ ven đường, và cỏ lá đơm chồi xanh mơn mớt một khúc trời thơ mộng.

Khi chúng tôi bước qua cánh cửa kính tự động của tiệm, cây lá sẽ vẫy mừng và trái tim trong lồng ngực tôi rộn ràng như pháo hoa ngày tết. Tôi nghe những nhịp chảy nồng nàn nhất của dòng máu đi khắp thân thể mình. Cửa tiệm đồ điện tử không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ toàn là máy móc, một màu xám trông u buồn. Vậy mà nhìn đâu tôi cũng thấy mọi thứ như múa reo, nhảy nhót vui đùa trước mặt. Ba lối đi giữa các dãy hàng trưng bày tưởng chừng như dài cả vặn dặm. Tôi mỉm cười, băng qua từng hàng một cùng Mumei, tay trong tay, để tin rằng mình thực sự đang sống.

Bỗng, tôi thấy những bước chân của Mumei dần chậm lại. Chỉ như vậy, tôi đã liền cảm thấy hơi hụt hẫng mà tự trách mình quá lo xa. Những kẻ lo xa là những kẻ luôn làm khổ chính mình. Mumei từng nói rằng, “nếu cứ sống cho quá khứ và tương lai, thì ai sẽ sống cho chúng ta ở hiện tại?” Tự dưng, tôi thấu hiểu nó tới tận xương tủy.

Cô nàng đứng lại trước quầy máy ảnh, tươi tắn trong ánh nhìn, rực rỡ nụ cười dưới giàn thiết hoa xám xịt. Đôi chân thoăn thoắt dẻo dai của Mumei dường như đã quá quen thuộc với nơi này. Tôi đứng bên cạnh, tay ôm lỉnh kỉnh cái giỏ nhựa với những cuộn phim và vài cục pin dự phòng. Đôi lúc, cô ấy lại hỏi tôi về thông số của những chiếc máy ảnh trên quầy sau khi đưa tay chạm qua một lượt. Tôi cười, đọc lại y chang như tấm phiếu giới thiệu ghi mà đầu chẳng lọt nổi một chữ vào. Dù đang ở ngay đây, nhưng tâm trí tôi như sống trọn vẹn trong nụ cười hồn nhiên và gương mặt xinh tươi của cô nàng.

“Anh thấy loại này thế nào?” 

“Mẫu này pin xài lâu, ảnh nét… nó ghi vậy. Hợp quá rồi còn gì.” 

“Nãy giờ mẫu nào anh cũng bảo vậy hết. Thế rốt cuộc là sao?” Mumei bĩu môi.

“Ờ thì, sao tôi biết được, tại cái nào trông cũng như nhau chứ sao.”

“Khác một trời một vực mà anh nói sao vậy?!” Cô nàng than thở nhìn tôi rồi cầm cái máy ảnh trên tay đưa ra. “Như cái này chẳng hạn, nó là loại compact nè, có thể phóng to, máy nhỏ gọn. Hay loại phối, có nhiều lựa chọn và điều chỉnh hơn của compact. Hay loại không gương, DSLR và 360 độ, biết bao nhiêu là sự khác biệt trong tính năng mà cái nào anh cũng bảo pin xài lâu rồi ảnh nét vậy?”

Tôi lặng im lắng nghe, nhìn cái máy ảnh trên tay cô ấy mà mắt banh to, miệng há hốc, chẳng có một chữ lọt vào trong đầu. Tôi không hiểu những gì Mumei nói, cũng chẳng hiểu vì sao Mumei biết rõ nó thế nào dù không thể thấy được, nhưng nhìn cô nàng trông thật dễ thương khi chú tâm như vậy khiến tôi chỉ muốn tiếp tục đùa giỡn để nhìn Mumei thế này mãi. Nghĩ mà thấy tội cô ta.

“Anh có nghe không thế?” Mumei lên giọng.

“Có có.” Tôi bật cười. “Thế cô muốn cái tiêu chí như nào?”

“Tiện ích, pin lâu, ảnh nét, có thể phóng to nhỏ và điều chỉnh tốt, đặc biệt là không cầu kỳ vì anh sẽ là người sử dụng chúng.” 

Nghe vậy, tôi cười thầm và nhận lấy cái máy ảnh trên tay Mumei. 

“Thế thì khác quái gì mấy cái tiêu chí nãy giờ tôi nói.” 

“Khác chứ!” Cô ấy nhất quyết phản đối. “Loại này nó-”

“Ừ tôi hiểu rồi, vậy để tôi lấy cái khác.” Tôi cắt ngang, đành phải đánh trống lảng. “À, đây, loại này chắc là hợp với ý cô.”

Tôi vơ đại một cái máy nằm ở ngăn thứ ba của quầy trưng bày. Tấm thẻ giới thiệu nói đây là loại không gương lật, tôi đoán nó giống với một trong những thứ Mumei vừa nhắc tới ban nãy. Cô ấy tò mò đưa tay ra nhận lấy cái máy ảnh, xoay qua xoay lại, mần mò nó một lúc. Chiếc máy ảnh hiệu Nikon nằm gọn ghẽ trong hai lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng. 

“Hiệu nào vậy?” Mumei hỏi.

“Nikon.”

“Anh chỉnh ống kính ra thêm được không?”

“Để tôi thử.” 

Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh, bật nút nguồn rồi xoay xoay cái ống kính phía trước. Bỗng, nó bật dài ra phải bằng cả gang tay, màn hình điện tử cũng hiện lên đủ thứ đường viền và thông số, các nút bấm chiếu sáng, giống như những cái máy ảnh thường thấy trong các bộ phim truyền hình.

“Đây, cô xem sao.” Tôi đưa nó lại cho Mumei.

Cô ấy chạm nhẹ vào ống kính đang kéo dài ra, miệng cười tươi, có vẻ như đã đúng ý mình. Mumei ngước lên, xoay màn hình điện tử về phía tôi.

“Anh thấy có nút nào trông giống cái máy quay phim không?” 

Tôi cúi người, tiến sát lại nhìn cho kỹ. 

“Có, có một cái nút nhỏ màu đỏ, giống cái máy quay phim.”

“Tuyệt! Vậy đúng nó rồi.” Cô ấy reo lên mừng rỡ. “Lấy cái này đi, pin dự phòng và đồ sạc, cuộn phim để rửa, thẻ SD nữa, anh có hết rồi nhỉ?” 

“Ừ, tôi chuẩn bị một giỏ đầy rồi.” Tôi cười, cầm cái máy ảnh Nikon để cẩn thận vào giỏ.

Chúng tôi ra quầy thanh toán. Cũng như những nơi khác, ở đây chẳng có lấy một bóng người. Theo thói quen, tôi vẫn trả tiền khi thanh toán, như những gì vẫn làm trước giờ. Trong thế giới điên loạn này, có lẽ chúng tôi mới là những kẻ không được bình thường.

“Giá tiền… Ờm… Trông có vẻ chát lắm đấy Mumei, cô chắc không vậy?” Tôi nhìn con số hiện trên màn hình ở quầy mà không khỏi bàng hoàng. “Hay lấy cái nào rẻ hơn không?”

“Không sao đâu, tôi thích loại này, với, anh cũng lựa cho tôi nữa.” 

“Nhưng nó tận 180,000 yên lận đấy…” 

“Được mà, đừng lo. Tiền mặt chắc không đủ rồi, anh dùng thẻ đi.” 

“Ư-ừ… nếu cô nói vậy.” Tôi quét mã những món linh kiện còn lại trong giỏ. Tổng chi phí lên tới trên 220,000 yên, dãy số dài ngoằng khiến mắt tôi banh to trong sự khó tin. “2-220,000 yên… lận, cô chắc không thế? Chừng này, số tiền gì mà lớn ác thế.”

“Được mà, không sao.” Cô ấy cười, vỗ vào lưng tôi. “Trong thẻ tôi còn nhiều lắm.”

“Nếu cô nói vậy thì tôi tin vậy chứ biết sao… Nhưng mà…” Tôi vẫn lưỡng lự, nhìn số tiền mà muốn chóng mặt, dây ruột như đứt đoạn, nhói hết cả lên. Lần đầu tiên tôi thấy có người tiêu chừng đó tiền trong một lần mà không chút đắn đo.

“Sao vậy?” Mumei nghiêng người về phía trước quầy, cầm mấy món đồ trong bao lên.

“K-không có gì, lúc trước nhà cô chắc giàu lắm hả?” 

“Khá giả thôi, không tới mức đại gia hay gì.” Cô ấy cười, đính chính lại. “Tôi kể anh cha tôi cũng là họa sĩ mà phải không? Ông ấy có chút tên tuổi nên nhà tôi cũng nhờ vậy mà lên hương. Số tiền này là tất cả những gì cha mẹ tôi để lại trước khi biến mất.”

“H-hả?!” Tôi hốt hoảng rút tấm thẻ lại trước khi bấm nút xác nhận trên máy. “Tiền này là của cha mẹ cô để lại mà sao cô đem đi cho tôi thoải mái vậy?!”

“Anh tự dưng sao thế? Tiền của họ để lại, kêu tôi cứ xài như ý muốn. Vậy nên tôi cũng sẽ làm như cách mình muốn, có gì sai đâu.”

Nghe Mumei giải thích, tay tôi run lật bật mém thì làm rớt tấm thẻ. Nhớ tới hồi còn sống với gia đình ngoại, cầm được tờ 5000 yên trong tay lúc đó đã là quá xa xỉ với đứa nhóc như tôi. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn vậy. Nếu là trước đây, khi những con số này chưa xuất hiện, việc tôi quen biết với một cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có như Mumei vốn đã là quá hoang đường, đừng nói gì tới cái suy nghĩ đơn phương đầy hổ thẹn này.

“Thế việc cô muốn là đem cho tôi số tiền đó à?” Tôi lắc đầu, không hiểu được cô nàng đang nghĩ gì. “Cô bị tưng tửng hả?”

Cứ như thế, tôi rơi vào hố đen của sự ngờ vực, sâu thẳm vô đáy không lối thoát. Cho đến khi giọng nói của cô nàng vươn tới, như tia sáng rực chói xuyên qua màn đêm vô tận và đánh tan sự tự ti trong tôi.

“Không, là cho anh mượn mà.” Mumei khẽ cười, ấn ngón tay lên ngực tôi. “Vậy nên anh nhớ trả đấy nhé. Anh chàng hay quên.”

“H-ừm… phải ha… là cho vay mà.” Tôi cũng bất giác bật cười, cầm chiếc thẻ lên hoàn thành nốt thanh toán. “Mà này, cô nói cha cô là họa sĩ có tên tuổi phải không? Nghệ danh của ông ấy là gì vậy? Biết đâu tôi có biết.”

“Tới Aomori đi, cho anh xem tận nơi luôn.”

“Lại úp mở…” 

“Anh thích thế còn giả bộ.” Mumei ngó tôi cười.

“Ừ, thật vậy.” 

Không thể phủ nhận được.

Sau khi bọc đồ lại gọn gàng, tôi cất tất cả vào balo và chuẩn bị rời đi. Đến lúc quay người ra phía cửa tôi mới chợt nhận ra bên ngoài đã trở tối, những áng mây xám xịt nặng trĩu đã kéo tới dày đặc trên đầu lúc nào không hay. Thời tiết dạo này thật thất thường, mới nắng đây giờ lại âm u não nề. Mùi đất thô và cỏ mới bốc lên nồng nàn, xộc vào mũi, khoáy sâu đến tận não tôi, một mùi nồm ẩm thân thuộc báo hiệu cho cơn mưa rào cuối xuân chuẩn bị ập tới. 

“Giờ sao đây? Sắp mưa rồi.” Tôi quay sang nhìn Mumei. “Đi tiếp chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, sắp thôi mà. Đời ta chỉ sống một lần.” Cô ấy bật cười rồi phóng lên trước.

“Ê này! Đừng có tự ý chạy, té bây giờ-” Tôi hét lên, vội đuổi theo sau.

Y như rằng, cô ấy vấp phải bậc thềm vỉa hè và ngã ập xuống mặt đường.

“H-haha… lỡ té mất rồi…” Mumei cười huề, chậm rãi ngồi dậy phủi mặt có hơi bị trầy.

“Đôi khi tôi không biết là cô bị mù thật hay giả nữa…” Tôi thở dài, ngột xổm xuống đưa tay ra.

“Xin lỗi, tôi lỡ hứng quá.” 

Cô nàng nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy, vẫn cúi gằm mặt, phủi phủi bụi bẩn dính trên bộ váy trắng xinh xắn. Tôi lo lắng kiểm tra trên khuỷu tay và gương mặt của Mumei. Không có vết thương nào, chỉ trầy một tí, có chút bụi bẩn bám trên đó. 

“Đừng có làm mấy cái ngẫu hứng vậy, nguy hiểm lắm.” Tôi trách, nhặt cây gậy trắng rơi bên cạnh lên đưa cô ấy. 

Bỗng, người Mumei khẽ run lên, tôi lo sợ ghé sát lại hỏi han. Nhưng cô nàng đột ngột ngước mặt, tay ôm bụng xổ một tràng cười lớn. 

“Có cái gì thú vị à?” Tôi nhăn mặt càu nhàu.

“K-không… ha-hahha… X-xin lỗi anh… T-tôi-” Mumei tay ôm bụng, tay kia bụm miệng ráng nhịn cười. Tôi thấy vài giọt nước mắt li ti lăn tăn xuống gò má trắng hồng của cô ấy. “A-anh… anh nhớ mới hôm qua còn bảo là không…K-không đụng vào tôi dù chỉ một ngón cơ… Hahahha-”

Cô nàng vẫn tiếp tục cười mất kiểm soát, mắt híp lại, khóe miệng kéo tới mang tai để lộ ra hàm răng đều, xinh xắn. Cô ấy cười nhiều, cười mãi khiến hai bên má ửng hồng hết lên, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, thông minh. Tôi thở dài, gãi đầu nhìn trong sự bất lực. Nụ cười ấy trông cũng thật dễ thương và quyến rũ làm sao. 

“Anh nhớ mà phải không? Lúc mới trưa hôm qua đây thôi, anh bảo là không đụng dù chỉ một ngón tay vào tôi, không liên quan gì… Mà giờ nhìn anh xem, như là người bảo hộ của tôi luôn rồi.” Mumei cười khúc khích, áp sát lại đặt tay lên vai tôi.

“Ừ, nhớ. Xin lỗi.” 

“K-hông, ý tôi có phải vậy đâu. Tôi phải cảm ơn vì anh quan tâm như thế mới đúng.”

“Chứ còn gì nữa, ngay từ đầu việc cô muốn đi tới Hokkaido một mình đã quá hoang đường rồi chứ chưa nói tới thời gian.”

“Biết rồi biết rồi…” Cô nàng nhõng nhẽo bám lấy tay phải tôi. “Xin lỗi anh. Nhưng tiện đây, tôi hỏi xíu. Trước anh có kinh nghiệm chăm sóc người khuyết tật rồi hay sao?”

“Không, nhưng tôi có chăm bà. Bà ngoại tôi bị té, chân phải di chuyển khó khăn nên cũng biết chút ít.” 

“Bà à… Anh sống với ông bà từ nhỏ mà nhỉ?” Giọng Mumei đột ngột trầm xuống. “Vậy bây giờ… họ sao rồi?”

“Cả hai mất rồi, trước cả ngày phán xét, mất vì tuổi già.” Tôi ngước mặt lên trời, mỉm cười. “Mà thôi, vừa đi vừa nói tiếp. Đứng đây tí mưa không đi được.”

Chúng tôi quay về lại xe, đích đến là bãi đậu trước khuôn viên ngôi đền chỉ cách đó tầm mười lăm phút lái. Sau khi rời khỏi khu dân cư thì nhà cửa hai bên đường cũng dần thưa thớt hơn, rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi, chừa lại những khoảng trống lạnh lẽo hiu quạnh của cánh rừng hai bên. Tôi thích mưa, Mumei cũng vậy, nên bọn tôi mở cửa kính xe, lắng nghe tiếng gió nhẹ nhàng đung đưa cành cây nhỏ, ngửi lấy mùi thơm của đất và cỏ dại tỏa hương. 

Đường đi lên ngôi đền có hơi dốc, được bao bọc xung quanh bởi rừng cây tuyết tùng hùng vĩ. Những tán cây rộng lớn che phủ kín một vùng trời, và những áng mây đen treo lờ đờ trên đầu làm khung cảnh trông u tịch và ma mị thật lạ thường. Tôi nghe có tiếng chim hót líu lo, chúng kêu lên thành từng lớp, từng đợt, theo nhịp và gãy gọn, tưởng chừng như dàn hợp xướng đang chào mừng chúng tôi đến với một thế giới khác. Bản sơn ca trong trẻo sắc xuân xanh thơ mộng và siêu thực. Tôi thấy lòng rộn ràng như nở hoa, không biết Mumei có vậy không? Nhưng tôi biết người vui thì cảnh có buồn bao giờ.

Khi chiếc xe tấp vào bãi đậu ngay trước cổng, Mumei chợt thốt lên như nhớ ra điều gì đó. Cô ấy quay sang tôi và cười. Nụ cười hóm hỉnh đó khiến tôi thấy bất an.

“Xin lỗi, tôi quên nhắc, mà chắc anh cũng biết rồi… Nhưng trong đây là di tích lịch sử nên không được hút thuốc đâu.”

“À… vụ đó à… Có sao đâu.” Tôi cười, cất vội bao thuốc vô trong túi quần lại.

“Và…” Cô ấy ấp úng.

“Và?”

“Ngoài ra chúng ta phải cuốc bộ tầm mười phút lên dốc nữa…”

“Đi bộ nữa…?!” Tôi thở dài, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Mumei chợt khiến tôi buồn cười. “Thôi thì đi thôi chứ sao, nay có nóng như qua đâu.”

“Vậy à, cảm ơn anh, tôi mong chờ lắm.”

Mumei nói như một lời hứa hẹn. Cô nàng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, đứng sẵn sang một bên đường chờ tôi. Lần này cô ấy không tự ý chạy đi trước nữa. 

Tôi ngó nghiêng xung quanh và nhận ra bãi đậu xe ở đây cũng như trong nội thành, trống vắng không một bóng người, thậm chí cũng chẳng có lấy một chiếc xe. Chúng tôi như thể là hai con người duy nhất tồn tại trên thế giới này, ngay lúc này.

“Trời chắc là sắp mưa rồi. Tôi thấy không khí trông thật ẩm và gió cũng thổi mạnh, tiếng gió kêu nghe mới ấm áp làm sao.” Lúc kéo kính xe lên, cô ấy nói với tôi, nheo mắt. 

Điệu bộ nhí nhảnh ấy thật dễ thương. Tôi không biết nói gì thêm ngoài gửi lại cô nàng một nụ cười, và chỉ muốn ngồi hoài trên xe, mắt nhắm nhưng tai vẫn cứ dõi nghe những tiếng động ngoài trời. Nghe giọng nói ấm áp của cô nàng, nghe tán cây tuyết tùng reo say trong gió lớn buổi trưa. Tôi yêu mất rồi, yêu cả sự u ám của áng mây trên đầu, cả mùi nồm ẩm của đất, của cỏ dại, và Mumei. Cơn mưa xuân sẽ kéo tới, phải làm gì cho tới hết trưa nay, rồi còn buổi chiều, và những ngày còn lại…

Tiếng máy xe nhỏ dần rồi im bặt. Tôi tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống và đi tới chỗ Mumei đang chờ. Bầu trời chợt nhiễu những giọt nước li ti, e thẹn. Chúng vỡ ra trên nền đất thô cứng, kêu lên những tiếng lách tách giòn rụm. Và tôi nghe hạt mưa nổ lộp độp như bắp rang trên các tán cây, các tàu lá xanh mơn mởn của khu rừng tuyết tùng bao quanh. Tiếng mưa mang theo cơn bão xuân trong mùi gió, một mùi ẩm nồng nàn thân thuộc. 

Trước mặt chúng tôi là dãy cầu thang đá leo lên sâu hút vào khu rừng tuyết tùng tối tăm. Không ai biết sẽ có những gì chờ đợi ở phía trước, sẽ là sự niềm nở, hay chỉ có khoảng lặng hiu quạnh và tiếng mưa rì rào bên tai? 

“Những ngày mưa nên được dành ở nhà với một tách trà ấm và một cuốn sách hay.” Tôi nhớ tới một đoạn văn, nghĩ nó hợp nên vô tình đọc lên.

“Rừng Na Uy?” Mumei nắm tay tôi bước đi chậm rãi bên cạnh hỏi. 

“Ừ, có điều đây là rừng Sendai.” Tôi giỡn.

“Cũng không kém phần u ám và thơ mộng.” Cô nàng cười hùa theo.

Tôi nhìn qua bản đồ điện thoại để kiểm tra. Ngôi đền Zuihoden nằm tận trên cùng của những bậc thang đá, trên đỉnh núi xa xôi vắng tanh. 

“Mưa rồi, đi thôi nhỉ?”

“Ừ, cô giữ chặt nhé.” Tôi lo lắng nhắc lại.

Cả hai bước lên dãy cầu thang bằng đá trải dài dường như vô tận. Chúng tôi bị nhấn chìm bởi màn đêm của những thân cây cao ngất ngưởng, phủ kín từ hai bên cánh rừng dày sâu thẳm. Nơi đây tối hơn bên ngoài rất nhiều, tối sầm đến nỗi chỉ nhìn thấy phía trước vài bậc thang nếu không có những trụ đèn làm bằng đá cắm dọc ven lối đi. Chúng tỏa sáng rực rỡ như đêm hội lồng đèn, thắp sáng đoạn thiên lộ uốn cong trải dài trước mặt. Dưới cơn mưa đang bắt đầu trút tầm tã từ những áng mây đen nghịt dày đặc trên đầu, khiến cả cơ thể ướt sũng như chuột lột, bọn tôi bước đi vội vã. 

Mưa rơi, chim đã ngừng hót, nó đến thật bất chợt, dù mùi ẩm ướt trồi lên từ mặt đất đã báo hiệu một lúc trước đó. Cơn mưa rào cuối xuân kéo tới trong làn gió mặn của bãi biển gần đây, mang theo những đợt thanh lôi và sự sống đâm chồi. Mưa một lúc một rơi nặng và càng lúc càng lớn. Cứ thế này sẽ không kịp lên tới trên đỉnh núi. 

“Cô có phiền nếu tôi cõng đi không?” Tôi quay sang Mumei hỏi. Tiếng mưa lách tách rơi trên nền đá của bậc thang rất ồn, tôi sợ cô ấy không nghe được nên ghé sát tai mà nói.

“Tôi sợ anh phiền… Cõng tôi leo cầu thang mệt lắm.” Mumei hét lên lại về phía tôi. 

“Không phiền đâu, chứ cứ đi kiểu này tới nơi cả đám bị cảm mất!” 

“Nếu anh nói vậy… Vậy nhờ anh.” Cô nàng bỏ tay tôi ra. “Nhưng anh mà dám kêu tôi nặng ký là biết mặt đấy. Tôi không bỏ qua đâu.”

“À… Tôi thì đang tưởng cô sẽ bảo chuyện khác cơ.” Tôi thở phào.

“Chuyện khác? Chuyện gì khác?”

“Không có gì.” Tôi cười cho qua. 

Trời mưa làm bộ váy trắng xám của cô ấy bị ướt và trở nên trong suốt khi bám dính vào làn da trắng nõn nà bên dưới. Nếu không phải vì cơn mưa rào khiến tầm nhìn mờ nhạt đi, có thể mắt tôi đã dán luôn vào cái khe núi trước ngực của cô nàng không rời. Tôi sợ Mumei sẽ ngại khi chúng chạm vào lưng tôi, nhưng có vẻ cô ấy không hề bận tâm.

“Vậy đi thôi.” Tôi cúi người xuống, chờ Mumei leo lên lưng rồi cẩn thận đứng dậy. Nền đá khá trơn trượt, cộng thêm cân nặng của một người con gái khiến bước chân tôi có hơi loạng choạng. Nhưng sau một lúc, cuối cùng tôi cũng giữ được thăng bằng và cũng quen dần với cơ thể của cô ấy.

Tôi chạy, một, hai rồi ba bước, thục mạng mà phóng đi dưới cơn mưa lạnh buốt cuối xuân. Mắt tôi đảo nhìn láo liên, đôi chân đặt cẩn thận vì nhờ có cơn mưa nên mọi thứ trước mặt càng trở nên nhòe đi. Chỉ một nhịp bị trật trên bậc thang trơn trượt là té thiệt mạng như chơi. Tôi lo cho Mumei, lo rằng đôi chân mình sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng tôi cũng không thể nghĩ nhiều về nó nữa. Vì hạt mưa rơi trên đầu từng giọt nặng trĩu như búa bổ, cùng âm thanh vọng lại từ nền đá những tiếng lộp độp không ngớt đang khiến não như muốn nổ tung. 

Được một hồi, tôi đứng lại, thở dốc, cơ thể lạnh run và quần áo thì ướt nhẹp. Cả hai đã lên tới đỉnh núi sau không biết một lúc bao lâu chạy. Tôi cũng chẳng bận tâm mà quay người lại nhìn, nhưng một điều chắc chắn là những bậc thang kia giờ đây sâu hút tầm mắt.

Tôi để Mumei xuống. Bọn tôi băng qua lối vào nằm dọc hai bên con đường trải những phiến đá mỏng, bao quanh bởi những tán cây đại thụ to lớn vươn ra trông thật kinh hãi. Sau khi vòng sang hông dãy đền thờ chính diện tới sân sau của lăng mộ, trước mặt tôi hiện ra những ngôi đền cổ kính với các lớp hoa văn màu mè, uốn lượn. Có ba ngôi đền tất cả, nằm trên những bậc thang ngắn bằng đá riêng biệt. 

“Vào đó che mưa tạm.” Tôi nắm tay Mumei rồi dìu cô ấy tới ngôi đền ngoài cùng bên phải để tránh mưa. 

Chúng tôi đứng dưới mái hiên nhỏ, cong vuốt ở bốn góc của ngôi đền. Nhìn gần tôi mới nhận ra nơi đây còn được dùng để cúng bái, có những lư hương được đặt trên bàn thờ ở mỗi ngôi đền. Hy vọng lãnh chúa Date Masamune sẽ không phiền cho bọn tôi đứng tạm để trú mưa trong chốc lát. 

“Nè, anh dùng đi không lại bị cảm.” Mumei đưa tôi một cái khăn tay. Không biết cô ấy lấy nó từ đâu.

“À, cảm ơn. Cô thì sao?” 

“Tôi có một cái rồi.” Cô ấy chỉ vào balo của mình. 

“Vậy thì yên tâm rồi.”

Tôi vẫn còn cảm nhận được ảnh hưởng của cơn mưa rào. Tiếng mưa lách tách rơi trên tấm ngói gạch men nghe êm tai và du dương. Khuôn viên của lăng mộ trông thật mờ nhạt một màu trắng xóa. Mặt đất mát mẻ và ẩm ướt, không khí mang sự hoài niệm của mùa xuân. Và len lỏi đâu đó vẫn có những mùi hương tươi mới, lạ lẫm trườn vào khứu giác tôi. Sàn của ngôi đền lát những ván gỗ Hinoki ép mỏng, láng bóng như chỉ vừa chặt từ cây xuống, vẫn còn thơm phức mùi sơn chống thấm. Có mùi hương từ chiếc khăn bông trắng màu hoa ly của Mumei đưa tôi, một hương thơm dịu nhẹ mà quyến rũ tỏa ra. Tôi rơi vào tương tư, tưởng như mùi cơ thể cô ấy còn in lại trên đó, trong từng khe hở của những sợi vải mềm mịn. 

Ngoài thềm, bóng tối từ những áng mây âm u vẫn còn phủ đầy xuống. Và xen kẽ đâu đó là tiếng gầm gừ vang vọng lại trong xa xăm, những cột sáng của thanh lôi hiện lên chớp nhoáng xẻ ngang bầu trời. Tôi đứng sát vào vách tường của ngôi đền, lau người và giữ ấm trước cơn gió lạnh buốt thổi tới, mang theo cái rét của dòng sông Hirose uốn lượn vắt ngang lưng lăng mộ Zuihoden.

Lúc tôi quay lưng lại, Mumei đã lau người xong. Cô ấy cũng tựa lưng vào vách tường, từ tốn lau khô mái tóc xõa bù xù với chiếc khăn bông. Nhìn hai cổ tay tròn, trắng hồng của Mumei đưa cao lên trông xinh xắn như của con búp bê. Rồi nàng chậm rãi vuốt tóc, tẻ nó ra và cột bằng một mảnh vải màu lớn có bông hoa ly trắng, kiểu đuôi ngựa búi cao làm gương mặt trông khác lạ, tròn, bầu bĩnh như gương mặt của một “Utahime”. Tôi loay hoay, ngó nghiêng xung quanh, và vô tình, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Tự dưng không gian bỗng trở nên yên tĩnh giữa cơn mưa rào rơi lách tách trên mái ngói.

Bộ váy ướt sũng sẽ khiến cô ấy bị cảm lạnh dù đã lau khô cơ thể, đặc biệt là khi vừa dầm mưa tả tơi như vậy. Nhưng Mumei chỉ lau người cho ráo, vẫn mặc trên mình bộ váy đang ướt đẫm để lộ ra làn da trắng trẻo và bộ nội y màu đen quyến rũ bên trong. Cô nàng quay về phía tôi, mỉm cười.

“Lạnh thật nhỉ?” Mumei ôm vai khẽ nói. Tôi nhìn thấy hơi thở cô ấy như một làn khói nhạt nhòa bốc lên trong không trung, rồi nhanh chóng hòa tan vào khung cảnh.

“Ừ… lạnh thật…” Tôi ngượng ngùng quay đi.

“Cứ thế này sẽ bị cảm mất.”

“Phải ha… cảm thật.” 

“Mưa cũng rơi mãi không ngớt ha.”

“Ừm… lâu thật.”

“Qua giờ, anh giúp đỡ tôi nhiều mà tôi không có gì để đền đáp lại được…”

“Vậy à… Có gì đâu…” Tôi cười huề.

“Ta cởi đồ ra cho ấm đi.”

“V-vậy à… ừ- Hả?! Cởi đồ ra?!”

Tôi liếc nhìn xác nhận. Mumei khẽ cười, gật đầu. Cử chỉ và giọng nói quyết đoán ấy như thể không cho tôi được quyền lựa chọn. Cô nàng cúi người, tháo giày vớ đã ướt để sang một bên rồi bắt đầu từ tốn cởi bộ váy xinh đẹp ra, vắt lên hàng rào gỗ bao quanh điện thờ để phơi khô. Tôi hoảng hốt quay mặt đi trước khi để thân hình đầy đặn và bộ nội y ren đen tuyền ấy quyến rũ, làm bản thân điên đảo si mê. Nhưng gương mặt Mumei thì trông thật hồn nhiên và vô tư.

Không thể như thế được! Tự dưng cô t-

Suy nghĩ tôi hỗn loạn và rời rạc, có lẽ nên bảo cô ấy mặc đồ lên hay khoác tạm cái gì đó vào. Nhưng cổ họng tôi chợt cứng đơ, toàn thân nóng ran, và đôi mắt cũng đang phản lại chính chủ, như muốn chăm chú nhìn thẳng vào cô nàng mãi. Nước mưa thấm dần qua lớp áo sơ mi, hòa vào những giọt mồ hôi nóng đang vã ra trên người và trán tôi. Nhiệt độ xung quanh như tăng lên thật đột ngột.

“C-cô… không thấy ngại hay sao vậy?” Tôi ngượng ngùng hỏi.

“Anh giỡn à, tôi làm sao mà ‘thấy’ được.” Cô ấy bật cười, giỡn lại.

“Lần trước cô cũng đột ngột như vậy. Bộ cô quen với việc này lắm à?”

“Anh nói như thể thoát y là sở thích của tôi không bằng.”

“Chứ người bình thường chả ai làm vậy trước mặt người lạ đâu… Mà cơ bản thì chúng ta cũng chẳng có ai được bình thường nên…” Tôi bất giác trút một hơi thở dài.

“Giờ anh nói vậy thì tôi ngại rồi. Vậy nên anh cởi ra chung đi, tôi cởi một mình thì ngại lắm.”

“Vậy thì ngay từ đầu đừng có cởi?!” Theo phản ứng, tôi quay ngoắt đầu về sau nhìn Mumei với vẻ khó tin. Nhưng để rồi chợt nhận ra, cô ấy cũng đang quay người về phía tôi, khoanh tay đứng tựa lừng vào vách tường. 

“X-xin lỗi!” Tôi vội nhắm mắt lại. 

“Thiệt tình…” Tôi nghe được Mumei đang thở dài. “Anh cứ ngại vậy thì tôi cũng thấy ngại đấy. Cứ bình thường đi.”

“B-bình thường ý cô là cứ đứng nhìn á?!” 

“A-anh… đừng có nói thẳng ra vậy… nghe nó sai sai lắm…” Cô ấy chợt nhỏ giọng xuống. 

“Cô mà cũng biết sai à?!” Tôi lên giọng.

“Tôi giận thật đấy.” 

Đột nhiên, tôi nghe giọng Mumei không giống như đang giỡn nữa. Và tôi nghe tiếng mưa rơi nặng hơn trong buổi trưa cuối xuân. Làn gió biển thổi tới khiến chân tay tôi run lật bật, nhưng cơ thể thì nóng ran, những giọt mồ hôi lăn tăn vẫn nhiễu xuống trán, quẹt qua mắt một vị mặn.

“Vậy cởi chung là được chứ gì?” Tôi đứng cười và chậm rãi ngước đầu lên, thở dài.

Mumei càng đỏ mặt khi nghe tôi nói. Trông cô nàng như một miếng bánh mochi anh đào dẻo ngọt khiến tôi chỉ muốn cắn vào. 

“Sao nói cứ như tôi ép anh phải làm vậy?” Mumei mỉm cười, nhưng nụ cười trông thật gượng gạo. 

“Chứ nó không phải à?” 

Tuy vậy, tôi cũng dồn hết can đảm để đối mặt với cô ấy. Bắt đầu từ chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, rồi tới giày vớ sang một bên, và cuối cùng là chiếc quần tây nặng trịch do nước mưa. Trên người tôi chỉ còn mỗi chiếc quần boxer, và như thế cũng đủ khiến mặt tôi đỏ ửng lên vì ngượng. Tôi bất giác liếc nhìn Mumei, chợt ước mình cũng bị khiếm thị như cô ấy ngay lúc này.

Bỗng Mumei vẫy tay gọi, cô nàng chậm rãi nhích lại gần. Tôi lưỡng lự nhưng cũng tiến tới. Càng lúc chúng tôi đứng sát vào nhau, vai gần như kề vai. Tôi cảm nhận được nhiệt từ làn da trắng nõn nà của Mumei tỏa ra bên cạnh. Mùa xuân có hoa anh đào nở rộ, dưới cơn mưa rào giữa khu rừng tuyết tùng và con sông vắt ngang lưng có làn gió lạnh thổi tới. Tôi chợt cảm thấy bồi hồi khi cả hai đứng lặng yên dưới hiên.

Mumei lại thở dài, một làn khói trắng nhạt nhòa nhảy múa bên dưới bầu trời lạnh buốt. Những cọng tóc mai rũ xuống hai bên thái dương cô nàng, ướt nước. Tôi nắm chặt bàn tay đã tê cóng bởi cơn gió mạnh, và cất sự yếu đuối của mình vào trong tim. Cô nàng không nhìn được, nhưng giả dụ nếu có thể, chắc cô ấy sẽ bật cười vì mặt tôi lúc này phải đỏ như trái gấc chín. 

“Cô lạnh không?” Thấy gương mặt Mumei hơi xanh vì mưa lạnh, tôi lo lắng hỏi.

“Ừm… nhưng không cởi quần áo ra thì còn dễ bị cảm hơn nữa.”

“Ư-ừ… đành phải vậy, bị cảm thì mệt.” 

“Anh thì sao? Có lạnh không?” Mumei đột ngột ngoảnh mặt sang tôi và hỏi. “Có muốn tôi sưởi ấm cho không? Anh giúp tôi nhiều rồi mà tôi vẫn chưa làm gì lại cho anh được.” 

“Chuyện ơn iếc này nọ, cô đừng bận tâm. Tôi có giúp cô để mong chờ mấy thứ đó lại đâu.” Tôi lắc đầu phản đối. “Thế việc sưởi ấm thì sao? Tôi cũng đang lạnh đây, cô có miếng dán nhiệt hả?”

“Không, nhưng tôi có một thứ sẽ giúp được.”

“Thứ gì?” Tôi tò mò.

“Một trò chơi để làm ấm người. Cụ thể là oẳn tù xì.”

“Hả? Cái đó th-”

Nhưng chưa kịp để tôi hoàn thành câu hỏi, Mumei cắt ngang. “Người thua sẽ phải cởi đồ ra.”

“Cởi đồ ra?!” Tôi trố mắt quay ngoắt sang cô ấy. “Cởi đồ thì ấm chỗ quái nào?!”

“Vậy hả? Tôi tưởng nếu mình kích thích thì cơ thể sẽ nóng hơn chứ?” Cô nàng hồn nhiên đáp lại. Vẻ mặt trông mới vô tư lự làm sao. “Nếu có thêm một chai Spirytus hay trà ô long thì chắc sẽ còn ấm hơn nữa.”

“Không không, cô học đâu ra cái trò đó vậy?! Đây có phải club lặn đâu?!”

“Chán vậy… Thế thì người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng thì sao?”

“Tôi vẫn không hiểu vậy thì ấm hơn chỗ nào…”

“Anh cứ chơi đi là biết. Vậy nhé, một, hai-”

“K-khoan tôi đã đồn-”

Mặc cho tôi phản đối, Mumei vẫn bỏ ngoài tai. Cô ấy đưa tay, đếm và tiếp tục trò chơi. 

“Ba!” 

Bất giác, tôi bị cuốn theo sự nhiệt huyết của cô nàng. 

“Ai thắng?” Mumei hỏi.

“Cô biết là mình sẽ không thể thắng nếu chơi tủ xì mà đúng không? Vậy tại sao còn chọn trò này?”

“Dĩ nhiên, tôi biết mình sẽ không thắng được. Nhưng cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ vậy, một là anh sẽ thắng, và hai là tôi sẽ không thua. Trường hợp tốt nhất là cả hai cùng xảy ra.” 

“Người thắng sẽ được yêu cầu bất cứ thứ gì đúng không?” Tôi xác nhận lại. 

“Ừm. Bất, cứ, thứ, gì.” Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười, một nụ cười ma mãnh khiến tôi chợt thấy không yên lòng. “Vậy ai thắng? Tôi ra búa đây, anh ra gì?”

“Cô thắng.” Tôi đáp. “Tôi ra kéo.”

Cô nàng “ồ” lên trong vui sướng như vừa trúng Jackpot. Nhưng chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì Mumei đã tiếp tục vào tư thế chuẩn bị.

“Nữa hả? Tôi tưởng cô kêu người thua phải nghe lời người thắng?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừm thì đúng là vậy, nhưng tôi có bảo chúng ta sẽ chơi một ván đâu?”

“Thế ba ván à?”

“Ừm. Anh chuẩn bị chưa, tôi đếm nhé.”

Mumei hào hứng bắt đầu đếm tới ba. Vòng hai, tôi thắng. Dù vậy nhưng trông cô nàng không có vẻ gì là lo lắng. Ngược lại, bỗng dưng tôi lại thấy nghi ngờ và hoang mang tột độ. Quả thật trò chơi này làm cơ thể ấm hơn ban nãy, nhưng không phải theo cách mà tôi nghĩ tới, hay dám nghĩ tới.

Và rồi…

“Ba!” Mumei đếm, cô ấy ra kéo. Tôi ra búa.

“Ai thắng?”

“Cô.” Tôi đáp. “Vậy cô muốn yêu cầu gì?”

Đột nhiên, tôi thấy vẻ mặt Mumei trông không được hài lòng. Nhưng có vẻ chiến thắng là chiến thắng, cô ấy vẫn mỉm cười và nói ra yêu cầu.

“Tôi muốn chúng ta ngồi tựa lưng vào nhau để sưởi ấm. Và anh hãy kể tôi nghe về chuyện của nhà ngoại anh đi, chuyện lúc ban nãy.”

Ngược lại với tưởng tượng của tôi, yêu cầu của Mumei lại quá bình thường… đến mức gần như tầm thường so với những gì cô nàng đang toan tính trong đầu. Tôi thua nên đành phải chấp nhận nghe theo. 

“Oke.” Tôi bật cười và ngồi xuống, tựa lưng vào cô ấy. 

Tôi cảm nhận được hai làn da chậm rãi chạm vào nhau, hơi ấm hòa quyện làm một. Làn da trắng trẻo ấy thật mịn mà và lạnh buốt, như một tảng băng. Dây áo ngực bằng ren của Mumei làm tôi chợt nãy tới những hình ảnh kỳ lạ trong đầu. Tôi đang ngồi đây mà tâm trí như đã ngủ quên trong cảm giác của cô nàng. Nó giống một cực hình, nhưng mang tới sự phấn khích.

“Cô chỉ muốn vậy thôi à?”

“Ừm, chỉ vậy thôi.”

“Vậy à… Thật ra cũng chẳng có gì sâu sắc đâu, nhưng nếu cô vẫn muốn nghe thì tôi sẽ kể vậy.” 

Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu những hồi tưởng xa xưa của bản thân. Lúc này, không khí hãy còn khá lạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận