“Chết dở rồi! Lam!! Lam ơi!! Mau dùng thuật hồi phục đi!”
“Để chị! Zrenye, đặt ngài ấy nằm lên đây…Thủy Thuật Thức!”
Một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ lan tỏa quanh tôi, mang theo cảm giác mát lạnh và dễ chịu. Đôi mắt mờ nhòe của tôi bắt đầu nhận thấy ánh sáng rõ hơn.
Và rồi, trước mắt tôi là khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.
Nàng có mái tóc dài màu hồng, mượt mà như ánh chiều tà, đôi tai dài nhọn vươn lên.
Đôi tai này…là elf sao?
Elf bằng xương bằng thịt! Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một elf thật sự đấy! Trước giờ, thứ gần nhất mà tôi thấy cũng chỉ là mấy cosplayer chán òm ở hội chợ truyện tranh. Mà cái đám đó thì chỉ đeo được thêm đôi tai giả rồi lượn lờ kiểu: "Fuwa fuwa, ta là elf đây! Có muốn mua cái vòng tai phát sáng này không, hãy mau mau đến gian hàng của ta!" đại loại như vậy. Ừ, nếu elf mà thế thì tôi thà tin trẻ con được loài cò vác đến còn hơn.
“Ơ…”
“S-sao thế? Thuật thức hồi phục không hiệu quả à?”
“Chị không biết. Mạch đập rồi… nhưng ngài ấy vẫn không tỉnh lại!”
À há, có vẻ họ vẫn chưa biết tôi đã lấy lại được ý thức.
“Tại em hết đấy, Yuroji! Tôi đã bảo là ở dưới có người rồi cơ mà!”
“T-thì em đâu có biết! Em tưởng anh nói ở dưới còn kẻ địch… nên tiện tay đánh gộp luôn…”
Kẻ địch cái đầu đất nhà ngươi! Đây là hoàng tử, là ta đây này!!!
“Xin… xin lỗi, là lỗi của chị… Chị không làm ngài ấy tỉnh lại được…”
“Chị Lam! Đừng bênh Yuroji nữa! Làm thế em ấy sẽ không bao giờ chịu nhận lỗi đâu!”
“Đã bảo là em không biết mà!”
Tiếng léo nhéo cãi nhau ầm ĩ cả một bên tai. Mấy tên tay sai vừa cứu tôi này sao lại hành xử như một đám trẻ con vậy?
Giờ mà mở mắt ra rồi bảo: ‘Ta còn sống đây, mấy ngươi đừng cãi nhau nữa!’ thì có kì cục quá không nhỉ?
Thôi thì giả vờ nằm nghe ngóng thêm chút nữa, xem trò vui tới đâu đã.
“Làm sao giờ? Vết thương đã được hồi phục gần hết, chỉ còn phần bụng thôi…Chị không hiểu…đáng nhẽ ra người khác thì phải sống rồi chứ?”
“Có chắc đây là Hoàng tử không thế anh Zrenye? Sao cái mặt hắn trông hèn vậy?”
Hự…
Một bên mắt tôi hơi giật lại, nhưng có lẽ chưa ai biết.
“Này Yuroji! Mái tóc trắng đó thì không lẫn vào được gia tộc Tatsuya rồi. Để ý giùm tôi cái!”
“Haizz…thôi được rồi. Nếu ngài ấy chết thật thì để Yuroji hoả táng luôn cho! Hoả thuật thức!”
“Ê ê ta còn sống! Còn sống đây này!”
Tôi mở mắt la toáng lên.
Nàng elf giật mình hướng mắt nhìn tôi. Đôi mắt hồng của nàng ánh lên một chút ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm.
“Ngài tỉnh rồi! Thật may quá!”
“Ơ uo. Tôi đang nằm trên thứ gì vậy?”
Đầu tôi lúc này đang dựa trên một thứ gì đó, rất mềm mại và ấm áp.
Nàng elf ngay lập tức đỏ mặt, rồi khẽ đưa tay lên gãi gãi đôi tai dài.
“Hoàng tử…ngài đang nằm trên…đùi của em”
“Khoan… Đùi?! Là thật sao?!”
Tôi bật thốt lên định ngồi dậy nhưng cái bụng bỗng nhói từng hồi. Cơn đau nhức đến mức tôi chỉ biết nằm bẹp xuống, mặt mày tái mét hết lại.
“E-Em xin lỗi! Nhưng ngài bị thương nặng quá… em sợ để ngài nằm sàn đá lạnh sẽ không tốt nên…”
Giọng nàng elf đó lí nhí trong miệng.
Khoan đã! Mấy thứ manga tôi đọc trước giờ không hề chuẩn bị tâm lý cho tôi về chuyện này! Hóa ra nằm lên đùi ai đó ngoài đời thật lại sướng đến vậy sao?! Mà không chỉ là ai đó, đây còn là đùi của một nàng elf xinh đẹp đang ngượng đỏ mặt nữa chứ!!
“Cảm…cảm…ơn. Nhưng lần sau thì…không…cần đâu. T-tôi nằm đất…cũng được…”
“Không được!”
Đôi môi run rẩy của nàng elf bất ngờ cất tiếng.
“Ngài là hoàng tử! Em không thể…không thể để Hoàng Tử nằm đất được!”
Ây cha…Được đối xử vừa tốt vừa dịu dàng. Làm vua chúa chắc cũng chỉ đến mức này thôi nhỉ? Mà nói thật, cuộc sống tương lai không biết thảm họa thế nào, nhưng ít nhất khoảnh khắc này cũng làm tôi nguôi ngoai cơn đói mất rồi, cũng như tạm quên đi luôn cả cái tình cảnh vừa bị chôn trong cái hầm ngục…
Mà nhắc mới nhớ! Tên vô phúc nào vừa làm nổ cái hầm ngục đấy! Tôi phải xử tử nó! Tên hồ đồ dám to gan chôn sống Hoàng Tử đáng kính ta đây? Chắc hẳn là trong pháp luật của quốc gia này phải có tội phản quốc rồi nhỉ.
Tôi bật dậy cùng với dư âm của cơn đói và sự tức giận pha lẫn.
Ây da đau đau đau…
Tôi nằm xuống nhìn xung quanh một lượt, rồi lên tiếng với cái giọng oai vệ mà bản thân cũng không hiểu sao lại phát ra:
“Này, ta hỏi thật! Ai là kẻ đã làm sập nhà tù?!”
Không khí bỗng nhiên lặng đi vài giây. Rồi từ đằng sau, một giọng nói vang lên, to đến mức tưởng như muốn xé toạc màn nhĩ:
“Là ta đây! Có vấn đề gì sao?”
Tôi quay lại.
Một cô gái tóc đen dài, tay cầm một cây trượng lớn. Có vẻ là pháp sư, một pháp sư mắt đỏ. Điều này làm tôi nhớ đến một con nhóc nổ nào đó trong mấy bộ chuyển sinh. Không những thế, cái vẻ mặt khó coi của nhỏ nhìn kiểu gì cũng đang toát ra một vẻ tự mãn cực độ.
“Ngươi có ý kiến gì à? Sao hả? Có cần ta chôn ngươi xuống dưới đấy thêm lần nữa không?”
“Y-Yuroji. Em bình tĩnh lại đi…Hoàng Tử chỉ đang sợ thôi!”
Cái giọng bát nháo đó là thế nào vậy? Đứng trước một Hoàng tử vạn người quỳ lạy như tôi mà sao con bé dám cứng mồm như thế? Chắc chắn là chưa nếm mùi đời rồi!
Tôi liếc nhìn cô nàng pháp sư. Khuôn mặt non choẹt của cô ta làm tôi thấy phát bực. Được lắm, cứ thử về kinh thành mà xem! Tôi thề sẽ cho người bắt cô ta quỳ mọn xuống xin tha, rồi tống thẳng vào ngục tối vì tội bất kính.
“Ngươi là ai…mà dám nói với ta với cái giọng đó?”
“Ta là…ai? Bộ cái não úng của ngươi bị nhốt trong cái hầm lâu quá nên thành bã rồi à?”
Tôi trố mắt nhìn con nhỏ. Sao cái miệng bé tí đó có thể thốt ra những lời kinh khủng đến vậy? Đây đâu phải lời một tiểu thư thanh tú nên nói? Trông nó cũng có ăn có học đấy chứ?
Nhìn kìa, cái mặt tự mãn đến mức làm tôi tức điên. Ai đó làm ơn nhắc cho nhỏ biết tôi là ai được không? Hoàng tử cơ mà!
Thật sự cần có ngay một người đủ bản lĩnh dạy bảo cái con nhỏ hỗn xược này rằng: Đứng trước Hoàng tử, phải cung kính cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ. Đấy là chưa nói đến mỗi lần nhắc đến tôi, ít nhất cũng phải kèm theo câu “muôn năm!” nữa mới đúng phép tắc chứ. (Tất nhiên tôi chỉ biết mấy thứ này qua phim).
“Yuroji! Tôi đã nói với em như nào rồi? Đừng làm ngài ấy sợ chứ? Thật là… Yuroji vẫn chẳng chịu nghe lời tôi một chút nào đúng không…”
“Nhưng mà…nhưng mà anh Zrenye! Tên đó thực sự không biết em là ai! Lại còn dám lên giọng với em trước chứ…Trong khi em là người đã cứu hắn cơ mà!!”
“Do ngài ấy chưa hiểu rõ mọi thứ thôi. Cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng thì em mất viên ma thạch nào à?”
Một cậu thanh niên đứng bên cạnh lại gần, trông khá trẻ. Giọng nói này hẳn là giọng nói ban đầu tôi nghe thấy rồi. Cái giọng phát hiện ra tôi ở dưới hầm…
Ít nhất, cậu ta là người hiểu chuyện.
“Hãy nhớ đến tình hình hiện giờ, chúng ta đúng là đã cứu được ngài Tatstuya. Nhưng phía trước còn cả tá việc phải làm đấy. Chúng ta không biết được Bạo chúa còn ‘lông vũ’ nào quanh đây không đâu…”
Lông vũ? Đây là từ lóng dùng để ám chỉ đám tay chân ở thế giới này à? Hay tôi đang hiểu sai?
Nhưng chắc có lẽ tôi nên giữ im lặng, tránh cho việc nói những câu ngu ngốc khiến cho tình hình tệ thêm. Nhưng cái cách con bé pháp sư kia vẫn nhìn tôi như thể tôi là kẻ tội đồ thì đúng là làm tôi muốn đáp trả vài câu cay cú. Cái gì mà cứu tôi? Mẹ kiếp! Tôi vẫn còn sống được là nhờ phúc tổ cả họ nhà tôi đi từ thiện đấy!
“Không phải lo đâu, Zrenye. Tôi kiểm tra kỹ rồi. Ồ… Hoàng tử đây à?”
“Đúng vậy! Đây chính là ngài Kazuki Tatsuya. Ngài ấy được cứu rồi.”
Một cô gái khác bước tới gần tôi. Khác hẳn với con dẩm kia, nàng mang vẻ đẹp dịu dàng và đầy thu hút, tựa như một đoá hoa nở rộ giữa thời khắc xuân sang. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả chính là ánh mắt tràn đầy sự tôn kính của nàng khi nhìn tôi.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, nàng khẽ cúi đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cuối cùng… cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Xin lỗi vì đã để ngài phải chờ đợi lâu đến vậy!”
Đây rồi! Đây mới là khoảnh khắc tôi mong chờ!
Phải có người cúi đầu kính cẩn như thế này mới đúng với địa vị của tôi chứ!
Tuy nhiên, để giữ chút phong thái hoàng gia, tôi chỉ có thể hắng giọng và gật đầu thật nhẹ,
Ừm, nàng biết điều lắm.
“Ngài có sao không, có bị thương ở đâu không? Xin hãy nói cho thần biết!”
“À…ừm ta không sao hết. Nếu có thì chỉ là…cái bao tử hơi rỗng một chút…”
“Ngài đang đói ạ? Vậy thì để thần. Thần có thứ này…”
Nói rồi nàng lôi ra chiếc bánh bao trắng muốt, đưa nó cho tôi với một nụ cười rạng rỡ khiến tôi say lòng.
Má ơi, vị cứu tinh của con đây rồi!!! Không lẽ nào…đây chính là nàng công chúa đến cứu tôi trong tưởng tượng hay sao? Chẳng nhẽ trong bộ phim này tôi gặp được nữ chính rồi sao?
Tôi đón lấy chiếc bánh trong đôi mắt gần như ngấn lệ. Bao nhiêu khổ cực lẫn nỗi tuyệt vọng để được nhìn thấy nàng ở đây, dịu dàng đưa ta một miếng bánh khi ta đói. Nếu bây giờ nàng muốn cả vương quốc này, tôi cũng không tiếc mà trao ngay!
Nếu các bạn đang nghĩ: “Có thế thôi mà làm gì đến nỗi anh chàng này phản ứng như vậy” thì xin mời tự đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà suy xét. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một tên thất nghiệp vô công rồi nghề, cả tuần chỉ toàn uống nước lã cầm hơi. Rồi bất ngờ bị xe đâm, sau đó chuyển sinh trong tình trạng không mảnh giáp che thân. Chuyển sinh xong thì bị tống thẳng vào ngục tối ẩm thấp đầy chuột bọ, vừa thoát được ra ngoài thì lại may mắn bị chôn sống dưới đống đổ nát...
Đấy, bạn thấy chưa? Trong tình cảnh thê thảm đó, chỉ cần ai đó tốt bụng mang cho tôi một cái gì đó để ăn, dù chỉ là một mẩu bánh thừa, thì với tôi người ấy cũng đã hóa thân thành thiên sứ giáng trần rồi!
Thế nên khi cô gái lạ mặt kia đưa cho tôi chiếc bánh bao, tôi cũng không ngần ngại vươn tay đón lấy. Một chiếc bánh bao thôi mà, nhưng với tôi nó chứa đựng toàn bộ hy vọng, tình yêu, và ánh sáng!
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thưởng thức hương vị thiên đường.
Nhưng đợi đã... sao không có mùi gì nhỉ? Lạ thật. Chắc do tôi đói quá nên khứu giác tạm thời đình công. Không sao, hương vị đích thực nằm ở cái cắn đầu tiên cơ mà!
Nghĩ vậy tôi nhắm mắt, từ từ cắn một miếng…
Ọe! Vị dở tệ!
Tôi vừa cắn phải cái vẹo gì thế này? Bột mì không ra bột mì, bột nở không ra bột nở, lại còn lạo xạo có vài hạt cát trong miệng nữa chứ...
Nhưng không, trước ánh mắt lấp lánh mong đợi của nàng, tôi không thể phản bội. Nuốt vội miếng bánh đang chặn ngang cổ họng, tôi gượng cười rồi giơ ngón tay cái ra vẻ hài lòng.
“Ngài ăn được là thần mừng lắm! Chỉ sợ miếng bánh bao đó hơi dở…Là lỗi của thần…Tại thần cất nó trong người lúc giao chiến”
Ra là vậy, hèn gì cái bánh này có lẫn thêm cát. Nhưng khoan, giao chiến là sao?
“Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi… ngươi vừa giao chiến với cái gì vậy?”
“Ủa…ngài không biết sao? Thần vừa giết sạch chỗ phản loạn trông coi nhà ngục đấy!”
Nàng trả lời tỉnh bơ, rồi hùng hồn giương đôi tay lên trời.
Tôi đứng hình trong vài giây.
Giết sạch? Đó là nguyên nhân của những âm thanh ghê rợn mà tôi nghe thấy lúc còn ở dưới hầm ngục sao? Chắc là không rồi…một cô gái dễ thương như này sao mà làm những chuyện kinh khủng như vậy được…
Nghĩ là vậy nhưng đôi chân run rẩy vẫn đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt bất giác đảo quanh…
Và rồi, trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Không… Cái quái gì thế này…
Xung quanh tôi là la liệt những xác người nằm chồng chất lên nhau, máu chảy tràn xuống nền đất đen ngòm. Một khung cảnh hỗn loạn, ghê rợn mà tôi không thể gặp nổi trong bất cứ cơn ác mộng nào.
“Không… Không thể nào…”
Tôi lắp bắp, cả cơ thể lạnh toát. Tay chân tôi mềm nhũn rồi run lên cầm cập.
Trong khi đó, nàng vẫn đứng đó mỉm cười hồn nhiên.
“Ngài sao thế? Thần đã cứu ngài rồi mà, phải vui lên chứ?”
Vui ư? Tôi nhìn núi xác chết trước mặt mà đầu óc như muốn nổ tung. Đây là cứu ư? Không, đây là một thảm họa! Không thể như này được!
“Ghê quá… ghê quá… Không… Không…”
Tôi lùi lại thở dốc. Tay ôm lấy đầu cố gắng che đi cảnh tượng trước mắt. Nhưng dù có nhắm mắt, hình ảnh đó vẫn bám chặt lấy tôi.
Đứng trước sự hoảng loạn của tôi, nàng nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu:
“Ngài không thích cách thần giải quyết à?”
“Không thích!? Ngươi vừa biến nơi này thành địa ngục đấy!”
Tôi hét lên trong nước mắt. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ cả. Trước mắt tôi nhiều người chết quá…họ chết…là do tôi sao?
Tại sao…tôi đâu có yêu cầu như vậy? Không! Tôi không thể chịu được…Chỉ cần bắt giam lũ phản loạn trong tù là được mà…Đâu cần phải giết người ta đâu?
“Nhưng ngài có bánh bao mà?!”
Tôi gục ngã ra nền đất.
Cảm giác buồn nôn trào lên, từng hơi thở nặng nhọc như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng. Khó chịu quá… đau đớn quá…Tôi không đến đây để chứng kiến điều này. Tôi không đến đây để trở thành một phần của cái vòng xoáy máu me này! Tôi đến đây để làm cho quốc gia này trở nên thịnh vượng hơn, để thay đổi nó bằng những gì tốt đẹp nhất.
“Ngài Tatsuya… Ngài Tatsuya…”
“Tại sao…”
Tôi cất giọng, khàn đặc và run rẩy.
“Tại sao không giết cả tôi luôn đi…”
“Ngài đang nói gì vậy? Thần đến cứu ngài mà!”
“Tại sao không giết tao luôn đi!”
Tôi hét lên, mắt trừng trừng nhìn nàng.
“Tao đã chết một lần rồi đấy! Tao đã phải chịu đau khổ đủ rồi! Tại sao… tại sao lại bắt tao chứng kiến cái cảnh này nữa?!”
Nàng lùi lại một bước, bối rối trước cơn giận giữ của tôi.
“Giết tao luôn đi! Tao không muốn sống nữa! Tao thà xuống địa ngục còn hơn phải đứng đây đối diện với ngươi, tên giết người! Kẻ cướp đi mạng sống của hàng chục người chỉ để gọi đó là ‘cứu’ tao?”
Nói đến đây, nàng không còn ngạc nhiên nữa. Cũng không đáp lại một lời của tôi, chỉ im lặng. Cái im lặng khiến tôi sởn gai ốc.
Xung quanh chúng tôi, không gian trở nên ngột ngạt. Mùi máu tanh nồng như thấm vào từng lỗ chân lông, từng hơi thở của tôi.
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa…
“Heh…nếu hắn muốn chết, thì để em tiễn hắn cho chị Mai! Lôi Thuật! Kích Sát Địa !”
Cô gái tóc đen khi nãy sau khi chứng kiến toàn bộ hình như cũng bắt đầu điên tiết. Cô bé hướng cây gậy về phía tôi và bắt dầu niệm chú.
“Yuroji!”
“Này…Yuroji!”
Tiếng của hai người đồng đội gọi với theo tên con bé.
“Chị Mai! Tên này là một tên đê tiện và hèn nhát! Chị đã cứu hắn…vậy mà hắn lại nói chị như vậy! Em không thể đứng nhìn chị bị người ta sỉ vả như thế!”
Cô bé siết chặt cây gậy phép, những tia điện nhỏ bắt đầu kêu lách tách. Điều đó chứng tỏ cô sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
“Ít ra thì chị cũng phải phản bác lại hắn chứ? Chị đã hy sinh gần như cả tính mạng mình cơ mà!”
Tôi nhìn sang nàng. Nàng vẫn đang đứng im lặng giữa bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt của nàng không mang theo giận dữ hay trách móc. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một đôi mắt đượm buồn.
“Chị Mai, tại sao chị không nói gì? Hắn không xứng đáng với lòng tốt của chị!”
Tôi không thể nào hiểu nổi tình huống này. Một người muốn giết tôi, một người khác thì lại không làm gì cả, dù rõ ràng nàng có thể kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một lời nói.
Vậy mà nàng chỉ im lặng.
Luồng năng lượng càng lúc càng mạnh, mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển. Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được cái cảm giác cận kề với tử thần…
“Nếu chị không làm gì, thì để em thay chị dạy hắn một bài học!”
“Yuroji…em đang làm gì thế!”
Cô gái elf khi nãy bắt đầu hoảng hốt, nhưng cũng không ngăn chặn được tình hình.
Luồng điện lao thẳng về phía tôi, rực sáng và nhanh như một mũi tên.
Vậy là hết rồi. Tôi nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận kết cục của mình. Nghĩ lại thì, đây đã là lần thứ ba tôi chết phải không? Bé Emi hẳn sẽ lại cười lăn lộn trên sàn khi thấy tôi quay lại với bộ dạng thất bại ê chề thế này mất.
“Ôi trời anh trai…anh tạch sớm thế sao? Thật đáng thương quá mà.”
Không sao, lần này tôi sẽ cố nài nỉ để thuyết phục em ấy cho tôi được đầu thai lần nữa. Cái thử thách chết tiệt này, tôi chính thức đầu hàng rồi…
“Phong Thuật Thức! Hộ Thuẫn!”
Nàng lao ra chắn ngay trước tôi. Một tấm khiên trong suốt được tạo ra từ năng lượng xanh lam lóe lên, chặn đứng luồng điện đang lao đến chỉ trong tích tắc.
“Ô…”
Chiêu thức vừa rồi va mạnh vào tấm khiên, tạo nên một âm thanh chát chúa, nhưng nàng không hề lùi bước.
Tại sao nàng lại làm vậy? Nàng vừa lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ tôi, một kẻ mà chính nàng vừa bị tôi sỉ nhục ngay trước đó.
“Chị…Mai? Chị nghĩ mình đang làm gì thế?”
“Đủ rồi, Yuroji. Ngài ấy cũng nói rồi còn gì? Ngài ấy không muốn thấy cảnh giết người nữa. Hãy để ngài Tatsuya được nghỉ ngơi. Có lẽ ngài ấy đã quá mệt mỏi sau những ngày tháng bị giam cầm rồi.”
“Kể cả chị có nói vậy…Nhưng hắn vẫn là tên…”
“Yuroji! Em nghe Mai nói rồi đấy. Dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đã tốn không ít công sức để cứu ngài ấy ra. Giờ để ngài ấy chết, thì khi trở về biết ăn nói thế nào với thần dân Huyền Quốc?”
Cậu trai hiểu chuyện lên tiếng tháo gỡ tình hình.
Yuroji lúc này mới buông cây gậy phép xuống.
“Được rồi, nhưng nếu hắn còn nói những lời ngu ngốc, em sẽ không nương tay đâu!”
Yuroji lầm bầm rồi quay lưng bỏ đi. Rõ ràng là con bé vẫn còn ấm ức. Theo tôi đoán, con bé này chắc chỉ nghe lời mỗi tên con trai kia.
Tôi thở phào. Nhưng trước ánh mắt của cả nhóm, đặc biệt là nàng, tôi chẳng thể nói gì hơn.
Mai quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng lên sự đồng cảm pha lẫn buồn bã.
“Ngài Tatsuya, hãy nghỉ ngơi một lát. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Nhưng mong rằng lần tới, ngài hãy tin vào chúng tôi nhiều hơn…”
“…”
Một cô gái vừa mới giết người không ghê tay, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng lấy thân mình ra để bảo vệ tôi, một kẻ đã chẳng làm gì ngoài việc gào thét và xúc phạm nàng.
Vậy mà… nàng vẫn chẳng hề oán trách.
Tôi không hiểu nổi. Nàng có thể phớt lờ tôi, thậm chí có thể tức giận và trừng phạt tôi vì những lời lẽ quá đáng vừa rồi.
Nhưng không.
Thay vào đó, nàng lại chọn cách bảo vệ tôi, chọn cách ngăn Yuroji lại và đối mặt với cả sự nguy hiểm.
Đôi mắt ấy dù ánh lên vẻ buồn bã, nhưng vẫn sáng ngời một niềm tin khó tả. Nàng nhìn tôi không phải với ánh mắt của một kẻ chiến thắng hay người đang thương hại kẻ yếu đuối, mà là ánh mắt của một người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, cho dù trách nhiệm đó có phải là bảo vệ một kẻ như tôi.
Một cô gái kỳ lạ...
Tôi không biết phải làm gì. Cảm giác hổ thẹn, lẫn lộn với lòng biết ơn, khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn cúi đầu xin lỗi nàng.
2 Bình luận
Lỗi chính tả: "Cái gì" chứ không phải "Cải gì".