• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở Màn

Chương 04: Chọn Chức Nghiệp

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

" Cái gì..."

Ngay khi cô Văn vừa kịp thốt ra câu đó, nhiều tiếng hét nữa vang lên từ khắp xung quanh. Đa phần chúng là những âm thanh của nỗi kinh hoàng, kêu cứu và cả đau đớn về thể xác.

Và từ cửa ra vào của lớp, một sinh vật kì dị lao thẳng vào. Nó có chiều cao cỡ một đứa trẻ tiểu học, nước da xanh lá nhợt nhạt nổi bật cùng cặp mắt vàng rực. Trên người nó mặc một thứ giống như vải rách được khâu lại với nhau quen thuộc tới lạ kì.

Đúng vậy. Nó là một con quỷ lùn.

Vừa nhảy vào trong lớp, con quỷ đã lôi luôn ra một con dao ngắn rỉ sét và đâm thẳng vào cậu bạn xấu số ngồi đầu bàn. Con dao ghim vào chính giữa ngực cậu ta.

"AAAAAAAAAAA!"

Khắp cả lớp vang vọng tiếng hét hoảng sợ tột độ. Những người ngồi bàn đầu đã nhảy qua bàn nhanh đến khó tin và chạy xuống cuối lớp. Mọi người đều bắt chước hành động đó, đến cả cô giáo đang đứng ở bục giảng kinh hãi chứng kiến cảnh tượng kia cũng phải phóng xuống phía cuối.

Riêng Minh không hề cử động dù một li. Mắt cậu dán chặt vào hình dáng quen thuộc kia. Con quỷ lùn sau khi tiễn một mạng đã bình thản rút dao ra, liếm từng giọt máu vương trên dao. Hành động đó may sao giúp những người kia chạy thoát kịp.

Rồi lại một lần nữa, sau lưng Minh là cái cảm giác lạnh gáy đó. Xung quanh bất chợt tối đen hoàn toàn, như thể bị ném vào vũ trụ vậy. Cậu đang đứng trên thứ từa tựa như một cái sàn nhà vô hình. Những người còn lại trong lớp cũng đang ở đây, có người do quá hoảng sợ mà ngồi sụp hẳn xuống ôm đầu. Một vài người ổn hơn thì đứng run rẩy, mặt mày tái mét. Cả lớp đã bị đưa đến một nơi nào đó tối đen, nhưng ít nhất thì chưa có cái gì nhảy bổ ra và đâm chém loạn xạ.

"Con ĐÓ là thứ quái quỷ gì vậy?"

Những ai còn đang đứng được bắt đầu bàn bạc với nhau về con quỷ lùn cơ nãy. Riêng Minh lảng ra một góc và kiểm tra lại chỉ số. Vẫn như lúc cậu ra khỏi rừng. Tức là cậu đơn giản được tham gia vào huấn luyện tân thủ trước mọi người mà thôi.

Minh cố gắng suy nghĩ thật nhanh để ổn định tâm trí. Con quỷ lùn đó không phải mơ. Thanh katana bên hông này cũng không phải mơ nốt. Nếu tất cả mọi người đều bối rối, tức cậu là người duy nhất được cày cuốc sớm sao? Quá khó tin. Ắt hẳn đã có những người khác cũng được vào rừng quỷ lùn như cậu vậy. Mất đi ưu thế về kinh nghiệm là tổn thất lớn, nhưng ít ra cậu vẫn còn thanh katana này để phòng vệ.

Minh nhìn quanh quất không gian. Nó tối đen và chẳng có gì khác ngoài một đám người đang hoảng loạn cả. Nếu như lẽ thường...đây sẽ là nơi để mọi người bắt đầu chọn chức nghiệp lúc đầu game. Ai cũng đã thấy con quái, có cả nạn nhân của nó luôn rồi, thì tiếp theo sẽ đến phần thông báo hiện ra như đã từng lúc Minh ở trong rừng.

"Ây Minh, kiếm oách đấy, mày kiếm đâu ra vậy?"

Minh lạnh lùng đáp lại:

"Không phải việc của mày, Phi ạ. Câm họng lại giùm tao vài giây thôi được không?"

Tên Phi trông có vẻ ngố đi một tẹo, nhưng rồi bật cười ha hả và bắt đầu bẻ khớp tay, ra vẻ chuẩn bị cho trận chiến. Minh không bao giờ ưa thằng này. Nó luôn là nguồn cơn của mọi cuộc đánh nhau trong lớp và chả làm được cái gì ngoài ăn hại cả. Hắn còn thường xuyên gây sự và chọc tức người khác để có trò vui nữa. Đúng là một thằng báo đốm chính hiệu.

"Đã lâu rồi tay tao chưa động đến răng mày, nhỉ? Thích vào viện lắm hả, thằng nhãi?"

"Thằng lợn như mày mới là đứa nên vào. Bạch Mai có khoa khám thần kinh đấy, cần tao báo cho bố mẹ mày giùm không?"

Phi cười lớn:

"Hay lắm! Nói năng không hề giống Minh mọi hôm! Cái kiếm đồ chơi đó sẽ chẳng giúp mày là...."

Và đột ngột như cách hệ thống vẫn thường làm, trước mặt mỗi người đều hiện lên một thông báo:

[Chào mừng người chơi số 82601683 tham gia máy chủ. Bạn đã muốn chọn chức nghiệp khởi đầu chưa?]

[Chào mừng người chơi số 15378491 tham gia máy chủ. Bạn đã muốn chọn chức nghiệp khởi đầu chưa?]

[Chào mừng...]

"Cái quái gì đây...?"

"Ê, nó kêu chọn chức nghiệp là sao vậy? Còn có nút Tiếp Tục nè!" Ai đó hét lên.

"Tao biết! Cái này giống như trong game ấy! Mỗi chúng ta phải chọn một loại chức nghiệp khác nhau!"

"Game? Mày lú hả?" Một người khác hét trả lại.

"Tin tao đi! Chọn chức nghiệp càng mạnh càng tốt nhé chúng mày!" Thằng Dũng cười hô hố, nó còn chẳng quan tâm tới đám còn lại có nghe không. Giọng điệu nó không nén nổi sự vui mừng vì điều này xảy ra, như thể nó đang mong tận thế đến sớm cậy.

"Các em bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa biết chọn chức nghiệp nghĩa là gì..." Cô giáo tuyệt vọng kêu lên.

Phớt lờ lời cô Văn, thằng Dũng reo lên bằng giọng thích thú: "Chọn hết đi chúng mày! Tao vừa chọn được cái thẻ ba sao và nó rớt ra một cây chuỳ này!"

Nói rồi, hắn giơ cao lên một cây chuỳ cỡ lớn, có phần cầu đen tuyền cùng những cây gai nhỏ nhọn hoắt. Thứ đó có tác dụng như một liều chất kích thích cho cả lớp. Mọi người ai cũng đều bấm "Tiếp Tục", xem qua và chọn cho mình tấm thẻ ngầu nhất.

"Tao chọn được thẻ Kỵ Sĩ 4 sao! Vậy là rất ngon đúng không?"

"Chống Chịu 2 sao có ổn không bọn mày?"

"Tao cũng được Dược Sư 2 sao nè!"

Cả lũ bắt đầu loạn xì ngầu hết lên, ai cũng thi nhau hét to chức nghiệp lẫn số sao của thẻ. Thằng Dũng là đứa trông thích thú nhất, nó đang vung qua lại câu chuỳ mới toanh của mình. Thằng Phi cũng vừa chọn được thẻ Thương Thủ 1 sao, nó xem chừng đang hơi hối hận về quyết định của mình.

Nhưng đó là đám con trai thôi. Bên con gái lại đa phần chưa chọn thẻ do sợ, những ai dũng cảm hơn thì may mắn có chức nghiệp tốt. Minh nghe loáng thoáng có đứa được thẻ 5 sao là Pháp Sư Nguyên Tố, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà kiểm tra nữa.

Lúc mọi người đang nhốn nháo chọn chức nghiệp, Minh biết chắc bản thân sẽ không có thông báo gì khác lạ bởi đã chọn nghề từ trước, cậu tự tách mình ra một góc và suy nghĩ cẩn thận. Nếu đây là Màn 1 mà hệ thống đã nói thì việc chọn chức nghiệp mang ý nghĩa sống còn. Chọn tệ thì đi đời nhà ma luôn không chừng.

Quan trọng hơn, cậu nghĩ đến bố mẹ ở nhà, người anh em chí cốt Khôi cùng cô bạn Mai Anh. Ngoài Khôi ra, cậu rất lo cho những người khác. Họ đều không có kinh nghiệm hay bất cứ điều gì về game nên sẽ rất dễ chọn sai. Chệch một chút thôi thì cậu sẽ mất cả gia đình, bạn bè quý báu của mình. Cậu không muốn thế. Cậu cần phải bảo vệ họ.

Mặc dù biết đây chỉ là nơi để chọn chức nghiệp và sẽ được quay lại lớp học sớm thôi, nhưng lòng Minh vẫn như lửa đốt khi nghĩ về nhà. Cậu cầu trời khấn Phật rằng gia đình yên ổn, và khi ra được khỏi nơi đây, cậu phải về nhà ngay lập tức.

[Đã hoàn tất quá trình chọn chức nghiệp cho 5275261871 tân thủ. Tiến hành bắt đầu Màn 1]

Lại lạnh gáy lần nữa, rồi Minh quay trở lại vị trí cũ cùng những người khác. Con quỷ lùn vẫn đang ở bàn đầu thấy vậy thì cười đầy khoái trá. Có lẽ nó nghĩ thức ăn đã quay lại.

Chỉ có một khác biệt nho nhỏ: Hơn nửa lớp đang lăm lăm vũ khí trên tay và sẵn sàng băm vằm bất kỳ thứ gì.

Thằng Dũng là mau mắn nhất cả bọn. Nó lao thẳng ào chỗ con quỷ lùn và giã mạnh cây chuỳ xuống. Máu bắn tung toé khắp áo sơ mi của nó, nhưng Dũng đang mải nhìn thông báo lên cấp và cười khoái trá nên không để ý.

Đám con trai sau khi thấy Dũng đập nát con Quỷ lùn thì khá khiếp đảm rồi lùi dần về phía sau lớp. Dũng thì có vẻ đang hăng máu, thậm chí nó còn rủ cả bọn ra ngoài săn quỷ lùn. Mấy đứa con gái thì dù đã chọn chức nghiệp hay chưa cũng đều co rúm vào một góc, người thì khóc không thành tiếng, người lại im lặng hãi hùng. Cô giáo trông xanh lét, có vẻ sắp ói khi nhìn vào cái xác của cậu học sinh bị giết cơ nãy.

Minh không đành lòng bỏ mặc vậy. Cậu biết mình nên làm gì đó để an ủi, nhưng thật khó để nghe không bị sáo rỗng và vô nghĩa. Điều duy nhất cậu có thể là lôi cái xác vào chỗ hộc bàn giáo viên-nơi đó đủ rộng để nhét ngươi. Rồi cậu ra ngoài, khép hờ cửa phòng trường hợp những người kia cũng muốn ra. Chẳng ai cản cậu cả, nhưng cũng chả sao. Điều tiên quyết số một bây giờ là tìm cách về nhà và bảo vệ bố mẹ. Cấp 20 mặc dù không nhiều nhặn gì nhưng nó cũng đủ giúp cậu xẻ bất cứ con quỷ lùn nào ra làm đôi.

Lớp cậu là lớp cuối dãy tầng 3, có khoảng vài lớp nữa trước khi đến cầu thang xuống tầng.

Từ hành lang Minh có thể thấy một phần ngoài đường. Khắp nơi hỗn loạn, người và xe nháo nhác điên cuồng để chạy khỏi quỷ lùn. Nhưng cũng có vài người trang bị vũ khí đang đánh trả lại bọn chúng. Minh lại nghĩ tới bố mẹ ở nhà và chạy xuống tầng nhanh nhất có thể

Minh chạy băng qua hành lang, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang nhấp nháy không ổn định. Mỗi bước chân của cậu vang vọng trong không gian im lặng đáng sợ, như thể ngôi trường này đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Không còn tiếng giảng bài hay những cuộc trò chuyện xôn xao quen thuộc, thay vào đó là âm thanh thỉnh thoảng vọng lại từ những lớp học đóng kín: tiếng thút thít, tiếng thì thầm lo lắng, và đôi khi là tiếng la hét đầy hoảng loạn.

Hành lang dường như kéo dài vô tận. Một vài mảng tường đã bị rạch nát, những vết cào sâu như do một con thú dữ để lại. Trên sàn còn vương vãi những vệt máu kéo dài về phía cầu thang.

Minh chợt dừng bước, đôi mắt cảnh giác quét quanh không gian. Tay cậu khẽ siết chặt chuôi thanh katana bên hông, cảm nhận rõ từng sợi dây thần kinh trong người đang căng lên như dây đàn. Một luồng gió lạnh bất thường lướt qua gáy, khiến cậu cảm giác như có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi.

Bình tĩnh nào. Đừng hoảng. Minh cố tự trấn an bản thân, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu hít sâu, cố lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất xung quanh. Tiếng động từ những lớp học khiến cậu rùng mình—không phải vì sợ, mà vì nó nhắc cậu nhớ rằng mỗi phút giây chậm trễ, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Cậu dừng lại trước cửa lớp 10A3, ngập ngừng gõ nhẹ ba lần. Tiếng gõ vang lên khô khốc, như phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc của tầng học này. Minh quay đầu lại, liếc nhanh về phía cuối hành lang. Không có gì ngoài một khoảng tối đen, nhưng cậu không thể gạt bỏ cảm giác bất an rằng mình không hề đơn độc.

Dừng lại trước cửa lớp học, Minh vừa gõ nhẹ ba lần vừa ngó quanh quất. Kì lạ thật, hai hành lang của hai dãy đều vô cùng vắng vẻ.

Một giọng đầy lo lắng hỏi sau cánh cửa:

"Ai đó?"

Minh gấp gáp trả lời:

"Anh tới tìm thằng Lê Đức Khôi. Nó học lớp 10A3, đúng chứ? Cho anh vào đi!"

Trong lúc giọng kia còn đang ngập ngừng, một giọng khác quen thuộc vang lên:

"Anh Minh hả? Vào đây đi, nhanh lên!"

Nói rồi, cửa hé mở và Minh lách nhẹ nhàng vào. Trong lớp này vẫn còn nguyên xi học sinh, dù Minh không thấy đứa nào cầm vũ khí hay gì cả. Giáo viên thì đã biến mất tăm, nhưng dấu vết của tiết học vẫn còn trên bảng.

Mắt Minh chợt lướt qua một thứ gì đó giống một cái đầu lâu ở cuối lớp. Nó nhìn thẳng vào cậu, và Minh, theo phản xạ tự nhiên, mò tay xuống chuôi kiếm. Cái đầu lâu đột ngột giơ lên một cây kiếm bằng xương, và lao thẳng tới Minh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận