• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở Màn

Chương 06: 11B7

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Một con cốt binh lao ra với tốc độ nhanh gấp đôi và găm cây kiếm xương vào thẳng ngực con quỷ lùn. Con quỷ chết ngay tức khắc.

Minh không khỏi ấn tượng với khả năng của chức nghiệp Tử Linh Sư. Chỉ cần chủ nhân gặp nguy hiểm thì những cốt binh sẽ không ngần ngại lao ra để bảo vệ.

Khôi chẳng biểu thị vẻ ngạc nhiên lắm. Có lẽ cậu ta đã quen với việc này từ lúc cày cấp độ trong rừng. Khôi giơ ra một tay trước xác của con quỷ lùn, và từ lòng bàn tay toả ra một thứ ánh sáng xanh lam. Ngay lập tức, xác con quỷ biến thành những mẩu xương khô, nhưng số lượng khá ít, chỉ khoảng 2-3 mảnh vụn. Khôi đi tới và tự tay lượm từng mảnh lên trong khi Minh hào hứng hỏi:

"Đó là kĩ năng [Cốt Khí Hoá] hả? Trông tuyệt đấy chứ?"

Khôi vu vơ đáp:

"Em chỉ tiếc là nó cho ra số lượng xương rất ít...Nhiều hơn chút thì mình có thể làm khiên hoặc cung rồi..."

Minh vỗ vai Khôi:

"Không sao, làm gì có chuyện chỉ có một con quỷ khắp cả trường! Chúng ta sẽ kiếm thêm sớm thôi!"

Khôi cười nhạt:

"Hi vọng thế."

Và Minh đã không đoán sai. Trên đường xuống tầng 1 để đến 11B7, hai người đã gặp thêm năm con quỷ lùn khác nữa. Tuy nhiên, số lượng này vẫn quá ít. Minh tự hỏi sao lại có tí tẹo vầy, phải chăng những người có chức nghiệp khác đã giết bớt đi rồi?

Khôi thấy quỷ lùn thì mừng như bắt được vàng. Cậu ta chỉ đơn giản là đứng yên đó, cốt binh khi nhận được lệnh từ suy nghĩ của chủ nhân sẽ lao đến và hạ gục mục tiêu. Nhờ những con quỷ lùn hiến xương, quân đội tí hon ấy đã có thêm 2 xạ thủ. Trong khi đó, Minh vẫn chưa kiếm được xơ múi gì.

Sau chưa đến mười phút, hai anh em đã đứng trước cửa phòng 11B7. Giống khi nãy, Minh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong có một giọng nữ lo lắng nói vọng ra:

"Ai đó? Có việc gì?"

Minh trả lời:

"Tôi đến tìm Mai Anh. Tôi biết cô ấy học lớp này. Có thể cho bọn tôi vào được không?"

Giọng kia bỗng cao vút lên lạ thường:

"Tìm người...? Này, thằng điên kia, mày biết là quanh đây lảng vảng mấy con quỷ xanh lè đi đâm người đúng không? Lớp này đã có người bị thương rồi, cho mày vào để thêm gánh à? Biến sang chỗ khác mà nhờ!"

Khôi vội nói đỡ:

"Bình tĩnh chút đi chị, cho bọn em vào một chút để trao đổi với chị Mai Anh thôi ạ, chứ bọn em không tính vào để làm phiền hay..."

Giọng nữ đã biến sang giọng quát tháo:

"Tao bảo KHÔNG là KHÔNG! CÚT !!"

Khôi e dè nói:

"Sợ quá hoá rồ rồi. Cố thuyết phục chị ta sẽ khó lắm đấy, kiểu gì bây giờ anh Minh?"

Minh bình tĩnh đáp:

"Chú thong thả đi. Để anh."

Nói rồi, cậu cố tình rút thật mạnh cây kiếm để tạo âm thanh lớn nhằm đe doạ rồi hét:

"Một là mở cửa ra, hai là tao sẽ chém nát cái cửa này ra! Mày nghe thấy gì không? MỞ RA!"

Im lặng một chút, và cánh cửa mở hé ra đủ để một người lọt. Minh đẩy mạnh cửa, bước vào đầy hiên ngang. Khôi cùng những con cốt binh tiến vào sau và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Minh nhìn quanh một lượt, lòng đầy bực bội. 11B7 là lớp xã hội nên hầu hết lớp chỉ toàn con gái, có nhõn 3 tên con trai đang ngồi ở góc lớp. Đứa đang ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên, nét mặt cau có chắc là đứa đã cản cậu và Khôi. Việc đầu tiên mà nó làm thay vì nhìn cậu lại là soi xét cây kiếm bên tay trái cùng đám cốt binh. Thấy những thứ đó, một chút e dè thoáng qua trên nét mặt con bé.

Chợt một hình bóng quen thuộc đứng bật dậy. Cô gái có mái tóc dài nâu đỏ ấy hỏi Minh khó chịu:

"Doạ phá cửa? Trong này có thứ gì quý giá để cậu vào cướp hả Minh? Không thì lý do gì để liều mạng đi từ tầng 3 xuống đây? "

Minh cảm thấy ngực như trút được một tảng đá khi nhìn thấy Mai Anh đứng dậy từ góc lớp. Cô nàng vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ thường thấy, đôi mắt sáng ánh lên chút khó chịu khi nhìn cậu. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn an toàn. Minh định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Gặp lại Mai Anh, ký ức về những lần nói chuyện trước kia ùa về, cả những kỷ niệm tốt đẹp lẫn cái khoảnh khắc nàng từ chối tình cảm của cậu. Một cảm giác lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và bối rối trào dâng trong lòng Minh.

Trong lúc cố gắng nghĩ ra một cái cớ để trả lời lại, một cô gái run rẩy từ đầu tới chân ngồi gần cửa hỏi Khôi:

"Mấy...mấy cái con này.... a...an toàn không...?"

Tay cô ấy chỉ thẳng vào đám cốt binh đang bậu xậu trước cửa lớp. Khôi lập tức trấn an :

"Không có vấn đề gì đâu! Chúng chỉ là...ờm...kiểu vũ khí của tôi ấy! Vật phẩm chức nghiệp thôi!"

Nói rồi, cậu ta nở một nụ cười đầy ấm áp với mong muốn giúp cô học sinh tội nghiệp bình tĩnh lại. Thấy Khôi cười, cô nàng tỏ ra cực kỳ kinh hãi và cố gắng ngồi ra xa cậu ta càng nhanh càng tốt. Những người cùng bàn cũng cố gắng di chuyển xuống các bàn dưới cùng để tránh xa Khôi. Thấy cảnh đó. nụ cười của cậu có hơi héo đi chút.

Con bé kia sau một hồi tính toán cẩn thận đã sẵng giọng đáp lại câu hỏi của Mai Anh:

"Nó kêu vào đây tìm cậu. Xem ra vụ chém sập cửa không phải nói đùa... Nhưng cẩn thận đấy, tao cho mày vào không có nghĩa là mày được láo nháo đâu!"

Mai Anh nhướng mày:

"Tìm tớ? Để làm gì?"

Minh cố gắng nói gì đó, nhưng cậu chỉ phát âm được mấy tiếng ậm ừ, như thể cổ họng bị mắc xương vậy.

Chợt ngoài vang lên tiếng loa thông báo:

"Hiện tại, theo tuần tra sơ bộ, hầu hết hành lang đều không có quỷ lùn. Do đó, yêu cầu tất cả học sinh đang có vũ khí hãy nhanh chóng tập trung tại phòng hội đồng tầng 2 dãy C."

Minh quay hẳn người lại về phía cảnh cửa, như không nghe vào tai mình. Khôi cũng có phản ứng tương tự. Cậu hỏi khẽ Minh:

"Giờ làm gì đây anh? Nên đi không?"

Minh bình tĩnh đáp:

"Đi. Anh không tin lại kiểm soát được hành lang dễ thế nhưng chúng ta cần biết có cái khỉ gì đang xảy ra."

Chợt có thứ gì đó lành lạnh bên hông Minh. Ban đầu cậu cứ tưởng bản thân lại bị triệu hồi lần nữa, song khi cậu nhìn xuống, đó là một cây trường kiếm sắc lẹm đang dí sát vào chỗ bụng cậu. Hoảng hồn, Minh lập tức lùi lại. Đứa vừa doạ cậu chính là con bé nọ. Do quá bận tâm Mai Anh nên giờ cậu mới để ý sau lưng nó là một thứ như vỏ kiếm đeo chéo. Cả cây kiếm đó trông rất nặng mà nó rút ra dễ vậy?

Con bé lạnh lùng nói:

"Giờ thì cút ra cho tao lên phòng hội đồng. Có ai ở trong lớp muốn đi không?"

Câu cuối là nó quay xuống và nói với cả lớp. Hầu hết trông đều chần chừ và đùn đẩy lẫn nhau trong sự sợ hãi. Một phần là do bầy cốt binh đang lúc nhúc ở chỗ cửa lớp, nhưng chủ yếu vẫn là do hai tên lạ mặt nào đó nhiên xông thẳng vào lớp và tỏ ra như những kẻ cướp ngân hàng đòi tiền.

"Tớ sẽ đi."

Nếu không nhìn thấy môi nàng mấp máy, chính Minh cũng không tin Mai Anh vừa nói câu ấy. Vài người ngồi quanh cô tỏ ra khó xử và cố gắng kéo Mai Anh lại xuống ghế, song nàng vẫn kiên quyết đứng vững. Con bé kia hỏi lại bằng giọng nghi ngại:

"Mai Anh hả? Chắc không?"

"Chắc. Tớ có cái này để phòng thân rồi, yên tâm đi."

Nói rồi, cô nàng đưa tay ra và từ giữa hư vô rơi vào lòng bàn tay cô một cây kiếm. Nó được gọi là kiếm xích thì phải? Loại kiếm mà lưỡi bao gồm nhiều đoạn nhỏ, kết nối bởi những mắc xích kim loại mỏng nhưng chắc chắn. Lưỡi kiếm dạng này có thể kéo dài ra được và biến thành vũ khí tầm trung. Nhưng nếu không khéo thì chính chủ nhân sẽ bị thương. Cây kiếm xích ấy vừa tay với Mai Anh một cách kì lạ; nó chỉ có hai màu đỏ và đen-giống như một loại vết thương đang rỉ máu sẽ không thể lành vậy. Tổng thể tạo thành một cây kiếm trông rất đáng sợ và có đôi chút tương đồng với cây NEIØ của Minh.

Mai Anh xoay sở một chút và bằng cách nào đó đã giữ được thanh kiếm yên vị bên hông mình. Con bé kia đang đứng ở bục giảng thì lắc đầu nhẹ:

"Cái kiếm đó rất khó dùng đấy. Cậu chọn chức nghiệp hơi sai rồi."

Mai Anh tự tin đáp lại:

"Không sao đâu. Chắc cậu không quên là tớ vừa hạ mấy con quỷ lùn trong lớp đấy chứ?"

Con bé nhăn mặt nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Khôi dè dặt hỏi ba người:

"Chúng ta đi được rồi chứ?"

Minh gật đầu nhẹ, còn hai cô nàng kia thì nhìn nhau chừng vài giây rồi cũng gật đầu. Bộ tứ bắt đầu đi ra khỏi lớp học để di chuyển tới phòng Hội đồng. Trong lúc con bé kia đang nhắc cả lớp vài điều, Mai Anh hỏi lại Minh:

"Này, thế rốt cuộc cậu xuống đây làm gì vậy hả Minh?"

Minh chưa kịp đáp lại gì thì Khôi đã nhảy vào họng cậu:

"Anh ấy xuống đây tìm chị đó! Ngay sau khi chọn nghề xong cái là ổng chạy qua lớp em rồi đòi sang ngay đây mà!"

Đỏ bừng cả mặt, Minh toan rút kiếm chém thằng em. Nhưng tay cậu khựng lại khi thấy quân đoàn cốt binh của Khôi ra ngoài từng con từng con một. Con cốt binh khi nãy đã lao tới định chém Minh bây giờ vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nó chắc chắn không ngại lao vào cậu thêm lần nữa. Minh đành thu kiếm lại, tự nhủ một lúc nào đó sẽ tìm cách chọc quê lại Khôi sau.

Mai Anh cười khúc khích:

"Xuống tìm tớ thì nói thẳng từ đầu đi, lại còn..."

Tim Minh như hụt mất vài nhịp khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Chỉ riêng việc này thôi cũng đã đáng để liều mạng đi từ tầng 3 xuống rồi. Đang bối rối và chưa biết đáp lại làm sao thì từ đằng sau, giọng lanh lảnh của con bé lớp trưởng vang lên:

"Chuẩn bị xong rồi, đi thôi!"

Hai người kia gật đầu và bắt đầu đi từ dãy B qua hành lang sang dãy C. Minh chần chừ khoảng một giây, rồi cũng rút kiếm và đi theo mọi người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận