• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở Màn

Chương 05: Tử Linh Sư

0 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:

"Dừng lại, cốt binh! Đây là bạn của ta!"

Giọng Khôi vang lên như tiếng sấm rền. Cái đầu lâu kia ngừng lại ngay tức khắc, mặc dù mắt nó vẫn trừng trừng về phía Minh, hay đúng hơn là về cái kiếm ở bên hông phải cậu.

Giờ Minh mới nhìn rõ hơn sinh vật quỷ dị này. Do nó vừa di chuyển quá nhanh nên Minh mới không nhận ra, chứ thực chất đó là cả một bộ xương nhỏ xíu, đang bận thứ quần áo rách rưới của quỷ lùn. Hai con mắt-hay đúng hơn là hai hốc mắt-thực chất chỉ là một thứ như ngọn lửa màu xanh lam đang cháy rực. Nó giống với thứ gì nhỉ trong truyện tranh nhỉ? Lửa linh hồn? Kiểu kiểu vậy.

Tay Minh đã suýt rút kiếm ra. Một con quỷ lùn rất dễ đối phó, nhưng dạng bộ xương này thì khác. Nó nhanh hơn nhiều và khó ngắm hơn. Kì thực, Minh không biết nếu để nó tiếp cận bản thân thì cậu sẽ chém trúng nó trước hay chết trước.

"C.. Cốt binh ? Em điều khiển được...thứ này à?"

"À, vâng." Khôi nói, xen chút tự hào trong giọng điệu.

Và ùa ra từ phía góc lớp là hơn 10 con cốt binh tương tự. Đứa nào cũng được trang bị một cây kiếm thô sơ bằng xương, do đán chân cẳng của đám học sinh trong lớp mà Minh không nhìn thấy lũ này. Không thể có chuyện Khôi vừa chọn chức nghiệp mà đã có từng này cốt binh được.

"Từ từ...Có phải em vừa bị kẹt trong một cái rừng toàn quỷ lùn khá lâu rồi chợt tỉnh dậy không?"

Khôi trợn tròn con mắt ngó lại Minh:

"Anh cũng bị như thế à? Em tưởng có mỗi mình em!"

Vậy là đã có dữ kiện. Mặc dù nói là chào mừng tân thủ, nhưng có vẻ như việc cày cuốc trong rừng là phần bắt buộc cho người nào đã từng chơi The Heavol. Đây đúng là một bổ trợ không thể nào hữu ích hơn trong giai đoạn đầu thế này.

Minh hỏi lại Khôi cặn kẽ hơn:

"Được rồi, bây giờ kể cho anh nghe về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của em, và anh cũng sẽ kể ngược lại, được chứ? Đằng nào trong đây cũng khá là an toàn..."

Sau một hồi trao đổi thông tin với nhau, Minh đã rút thêm được nhiều kết luận hữu ích.

Thứ nhất, Khôi xứng đáng là đệ của cậu. Thật không uổng công cậu cố lôi kéo bằng được thằng em chơi game với mình. Khôi cũng đã nhớ lại về hệ thống chọn chức nghiệp, và bởi vì nghề gốc trong trò chơi của Khôi đã là nghề ẩn, nên thằng đệ đã biết chọn chức nghiệp tốt. Minh cực kỳ tự hào về điều này. Mũi cậu ta phổng lớn hơn phải gấp ba lần khi nghe Khôi kể lại đã áp dụng kiến thức từ Minh thế nào và nó hiệu quả ra sao. Thật tuyệt vời khi có một đứa vừa giỏi lại vừa nghe lời mình.

Thứ hai, chức nghiệp của Khôi là "Tử Linh Sư". Nó tuy là nghề ẩn nhưng cách thức hoạt động thì đã có đầy trong các loại sách viễn tưởng hay truyện tranh. Minh cũng rất nể thằng em mình khi thay vì né tránh và đợi đến khi có vũ khí như cậu, Khôi đã cố gắng trèo lên một cái cây, chọn chức nghiệp và giết một con quỷ lùn bằng cách nhảy bổ xuống và đạp nát nó. Chức nghiệp này thiên về sử dụng kĩ năng hơn là vũ khí như Minh. Hiện tại theo như những gì Khôi cho Minh xem, đã có 2 kĩ năng được mở khoá và hỗ trợ cậu ta chiến đấu:

[Triệu Hoán Tử Linh cấp 4: Bằng cách tiêu diệt một kẻ địch, bạn có thể thu phục linh hồn nó và sử dụng những gì còn sót lại trên trần thế để tiếp tục phụng sự chủ nhân mới.

Số lượng cốt binh tối đa: 10

Đang bao gồm:

-Cốt binh quỷ lùn cấp 1 x8

-Cốt binh quỷ lùn cấp 2 x2]

[Cốt Khí Hoá cấp 2: Có thể sử dụng xương từ xác chết để đúc thành vũ khí. Mỗi loại sẽ cần số lượng khác nhau và chất lượng phụ thuộc vào chỉ số Trí Tuệ cũng như cấp độ của kĩ năng.

Hiện tại có thể đúc:

-Cốt Kiếm Thường: Tấn Công +5, cần 3 xương

-Cốt Cung Thường: Tấn Công +2, Tầm Đánh +8, cần 5 xương

-Cốt Khiên Thường: Phòng Ngự +3, Tấn Công +1, cần 4 xương]

"Đỉnh đấy...Thế này thì em có thể điều khiển nguyên một đội quân còn gì! Giỏi lắm!" Minh khen ngợi.

Khôi cố gắng tỏ ra không tự mãn:

"Thuòng thôi!"

Minh cười mỉm động viên đứa em. Khôi từ nhỏ đã quen với những lời khen kiểu này, nhưng theo đó là sự đố kỵ, ghen ghét của bạn bè cũng như áp lực từ gia đình. Tìm thấy cậu là một lần may mắn hiếm hoi trong đời Khôi, chính Khôi đã nói vậy.

"Vậy sau khi giết xong con quỷ lùn, em dùng Triệu Hoán Tử Linh và dùng nó như vũ khí để xử đám còn lại?"

Khôi gật đầu:

"Phải đến tận khi lên cấp 8 thì em mới có Cốt Khí Hoá. Số quỷ lùn em giết cũng không nhiều nữa nên chỉ đủ cho cả đám cầm độc một Cốt Kiếm, bao gồm chính em."

Nói rồi, từ giữa hư vô bỗng hiện ra một thứ như con dao găm bằng xương. Nó rơi thẳng vào tay Khôi và cậu đưa cho Minh xem thử.

"...Khá tệ nhỉ?"

"Em biết," Khôi chán nản nói "Nó còn xa mới bằng được vũ khí thường, nhưng em chẳng thấy cửa hàng nào trong rừng cả..."

Và đây là lúc Minh rút ra kết luận thứ ba về những người chơi đã vào rừng quỷ lùn giống như cậu.

"Em mới cấp 10 hả?" Minh kinh ngạc hỏi.

"Anh tận cấp 20? " Khôi hỏi lại với vẻ kinh ngạc hơn "Vô lý, đến lúc em vừa lên cấp 10 là em bị tống ra khỏi rừng rồi!"

"Tức là...Giới hạn số cấp của mỗi người trước khi ra khỏi rừng là khác nhau... Từ, cho anh xem bảng chỉ số của em được không?"

Khôi không nói dối. Cả cấp độ người chơi lẫn chỉ số đều kém hẳn Minh một bậc. Có vẻ Khôi đã dồn hơi nhiều vào nâng cấp kĩ năng thì phải.

"Không thể tin được!" Khôi thốt lên "Chờ chút, cho em xem thử chức nghiệp của anh đi! Có thể khác biệt kinh nghiệm đến từ chức nghiệp cũng nên!"

Trong khi đang xem xét bảng chỉ số của Minh, Khôi chợt hỏi:

"Chức nghiệp của anh là gì vậy, anh Minh?"

Minh bối rối chút rồi đáp:

"Em chẳng đang xem đấy còn gì! Là |||||!"

Minh và Khôi cùng ngó nhau ngạc nhiên. Minh cực kỳ bối rối, cậu cố gắng phát âm lại tên chức nghiệp:

"Là ||||| ấy! Hiểu không? |||||!"

Khôi lắc đầu:

"Kì quái thật, khi anh nói thì không phát ra tiếng, môi cũng không nhấp nháy, giống kiểu bị đơ ấy!"

Minh cố gắng nói đi nói lại cụm "Kẻ Tận Diệt Hệ Thống", nhưng như Khôi nói, cậu chẳng phát ra được âm thanh gì cả. Cũng theo Khôi, mục Chức Nghiệp trên bảng chỉ số của Minh còn chẳng hiển thị. Thường thì nếu chưa có, nó sẽ hiện là [Chưa Có], song của cậu như bị xoá hẳn mất mục đó vậy.

Sau khoảng năm phút nỗ lực trong tuyệt vọng và thử nhiều cách: viết ra giấy thì bút nào cũng tắc mực, viết bằng phấn thì thành bột tại chỗ, dùng thứ khác thì hoặc là hỏng hóc, còn lại là nát vụn không viết được. Minh đã điên lên và tính chọc thủng tay để dùng máu viết, nhưng Khôi đã cản cậu lại.

"Tạm thời mặc kệ cái tên chức nghiệp đi anh! Anh bảo là nó thuộc dạng dùng vũ khí độc nhất đúng không? Vậy thì bây giờ nên bắt đầu đi cày độ thành thục đi chứ?"

Minh sau khi đã kiểm tra kĩ lại bảng chỉ số thì gật đầu. Tên chức nghiệp vẫn ở đó, song cả Khôi lẫn những người khác trong lớp đều không thấy mục [Chức Nghiệp].

"Đưa thử em cái món đó xem được không? Chỉ số như nào vậy ạ?"

May phước, lần này thì thanh NEIØ không dở chứng như cái chỗ chức nghiệp. Đọc xong mô tả kiếm, Khôi nhăn mặt:

"Tệ thì khỏi nói. Cái vụ giết Trùm Hầm Ngục để bình phương sát thương nghe thì hay đấy, nhưng anh tính đánh kiểu gì? Ít nhất phải 40 DPS (Sát thương trên giây) thì mới hạ nổi con yếu nhất, chẳng lẽ cày lên cấp 40 và nâng độc mỗi Sức Mạnh? Đâu có được!"

Làn này đến lượt Minh lắc đầu:

"Tin anh đi, cây kiếm này mạnh hơn chỉ số mà nó hiển thị. Lúc anh mới ở cấp 1 nó đã đủ để chém chết quỷ lùn trong một nhát rồi. Trùm thì....phải cày nhiều hơn một chút đã..."

Khôi tỏ vẻ nghi ngại nhưng cũng thôi, không cãi nữa. Minh tiếp tục hỏi:

"Vậy....giờ tính thế nào đây? Em định cố thủ ở lại lớp đến hết ngày hả?"

Khôi kêu lên:

"Đương nhiên là không rồi! Em đang tính hỏi xong anh vụ chức nghiệp thì sẽ ra ngoài xem xét tình hình chút...Anh có tính đi đâu không?"

"Có. Lớp 11B7."

"Qua cứu chị Mai Anh hả?" Khôi cười khúc khích "Em phải học anh khoản này rồi, lúc nguy nan vầy vẫn nghĩ đến người yêu được, đúng chỉ có mỗi anh Minh!"

Minh cốc đầu thằng em cái rồi quay lại nhìn đám cốt binh đang lúc nhúc ở dưới lớp:

"Em có thích ra ngoài liều mạng tẹo không?"

Khôi nhún vai:

"Em đã liều mạng kha khá lần trong cái rừng kia rồi. Quỷ lùn giờ chẳng doạ được em đâu."

Minh cười mỉm:

"Tốt lắm, thế mới gọi là đệ anh. Giờ thì hai thằng xuống dưới thôi nhỉ?"

"Được. Để em cử hai cốt binh ở lại theo dõi. Có chúng ở đây thì cả lớp sẽ an toàn hơn. Con nào bị phá là em sẽ biết ngay."

Trong lúc đợi Khôi bố trí cốt binh, Minh nhìn vào cái ổ khoá trên cánh cửa mà nghĩ ngợi. Cậu đã lôi thằng em mình-dù chẳng máu mủ gì-tự lao ra chỗ chết. Mặc dù Khôi không phàn nàn gì nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tệ bạc. Trong lòng Minh vẫn dâng lên một nỗi lo mơ hồ. "Khôi mạnh, nhưng mình phải bảo vệ nó. Nếu có gì xảy ra, lỗi là do mình đã kéo nó vào chuyện này."

Dù sao, cậu và Khôi cũng đã được "trải nghiệm" hướng dẫn tân thủ. Đám quỷ lùn chẳng là cái gì cả với hai người. Cậu sẽ xuống xem xét tình hình, và nếu thuận lợi thì cố thuyết phục thêm Mai Anh đi cùng. Một công đôi việc.

Khi cánh cửa lớp khép lại sau lưng, Minh cùng Khôi và 8 cốt binh bắt đầu tiến dọc hành lang. Từng bước chân của họ vang vọng, hòa lẫn với âm thanh lạo xạo của xương cốt cọ xuống sàn, tạo thành một bản nhạc rợn người.

Họ tiếp tục bước đi, nhưng không gian xung quanh dường như đã thay đổi. Tường hành lang xuất hiện những vết cào sâu hoắm, như thể có thứ gì đó đã từng bấu víu vào đây.

"Có thứ gì đó..." Minh nói khẽ, đủ để Khôi nghe.

Khôi gật đầu, tay vung lên ra hiệu cho các cốt binh dàn hàng. Nhưng trước khi họ kịp chuẩn bị kỹ, một con quỷ lùn xuất hiện. Nó nheo đôi mắt vàng rực, cười khoái trá trước khi lao thẳng tới họ, lưỡi dao rỉ sét giơ cao trên đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận