Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 14: Bắt Buộc

0 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:

Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, len lỏi qua từng nhịp thở, nhẹ nhàng mà day dứt. Tình yêu đôi khi không cần lời hồi đáp, chỉ là sự tồn tại âm thầm nơi đáy tim, như ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, đẹp đẽ nhưng chẳng níu giữ được ánh sáng cuối cùng. Người ta cứ thế yêu, như cơn gió vô tình lướt qua đồng cỏ, chẳng biết rằng có ai đó đang đợi chờ hay chỉ là khoảng không vô định.

Đôi khi, ta tự hỏi liệu có đáng không khi giữ lấy một tình cảm chưa từng được hồi đáp. Nhưng trái tim lại từ chối buông bỏ, vẫn kiên trì bám víu vào chút hy vọng mong manh, dù biết rõ rằng mọi nỗ lực chỉ như vẽ hình trên mặt nước. Ta yêu bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành, trao đi những quan tâm nhỏ bé, những lời nhắn gửi không người hồi âm. Mỗi lần nhìn thấy bóng hình ấy, tim khẽ rung lên, nhưng rồi lại tự mình dập tắt, sợ rằng sự tồn tại của mình chỉ là một vệt mờ nhạt giữa muôn trùng ký ức của người.

Có những tình yêu như tiếng vọng trong hang sâu, ngân dài rồi tắt lịm, chẳng bao giờ chạm đến kẻ đã buông lời. Người trao đi tất cả chân thành, mà chỉ nhận lại khoảng lặng không tên. Đôi mắt dõi theo một bóng hình xa xăm, biết rõ chẳng bao giờ ngoảnh lại. Nhưng vẫn cố chấp yêu, như hoa nở giữa trời đông, chẳng mong ai nhìn ngắm, chỉ để tự mình rực rỡ trong giá lạnh.

Và thế là, ta chọn cách lặng lẽ bước bên đời người, như chiếc bóng không tên. Không mong một lần được nắm tay, không đợi một ánh mắt dịu dàng đáp lại. Chỉ cần được nhìn từ xa, chỉ cần biết người vẫn bình yên, thế thôi cũng đủ làm dịu lòng một kẻ ôm trọn mối tình đơn phương. Vì đôi khi, yêu không nhất thiết phải là được bên nhau, mà là chấp nhận đau lòng để người hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc ấy chẳng có bóng dáng mình.

"Thật cô đơn, thật đáng hổ thẹn nếu không nói ra. Nhưng biết sao đây, khi có những lời không nói ra sẽ tốt hơn."

Ngồi bên trong hang động, lắng nghe từng giọt nước nhỏ chảy xuống và vang vọng trong hang đá. Thế nhưng, sự tập trung của tôi chỉ dành cho ánh nhìn, một ánh nhìn hướng về phía dưới đùi. 

Một cô gái với mái tóc bạch kim đang nằm gối đùi trên người tôi, một cô Elf nhưng mang dáng vẻ hệt người chị đã mất ấy. 

Đôi mắt này chỉ có thể nhìn cô ấy một cách lặng lẽ, trong lúc dùng linh lực để hồi phúc giúp cô. Chẳng thể làm gì hơn, nói đúng hơn là chả dám làm gì. 

Và rồi, cô gái này cũng dần thoát khỏi cơn mê man và dần tỉnh giấc. Hàng mi run rẩy, dần hé đôi mắt từng chút một. 

Có vẻ cô ấy vẫn còn khá mơ hồ, vậy nên khi mở mắt ra lại lẩm bẩm vài điều gì đó. 

"Đây là...?"

Đương nhiên, sau đó cô ấy liền bật dậy sau khi thấy một hình ảnh không quen thuộc trước mắt. Cô ấy lăn khỏi người tôi rồi đứng dậy trên đất, chỉ tay về phía này với vẻ vô cùng hoang man. 

"Em là ai vậy?!"

Tính ra mình vừa cứu cô ấy luôn á, mà cũng chả trách, phản ứng của người mới hôn mê tỉnh dậy là hay thế mà. Vậy nên, hoan hỉ tí sẽ chả sao.  

"Em là con gái của nhà Floret, bên em mới đến đây vào sáng nay thôi ạ. Khi nãy em lang thang để đi dạo và thấy chị ở đây, nên đợi chị giấc."

"Đi dạo sao... Nhưng cái bóng đen đó... Em không thấy nó sao, em ổn chứ?!"

Cô ấy đang rất hoảng, dù sao cũng đã trãi qua vài chuyện mà. Dường như cô gái tên Selena này đến đây để giải quyết con quái vật làm trì trệ việc tìm kiếm thức ăn của Elf bữa giờ, tiếc thay là cổ bị hạ dễ dàng luôn. Cái bóng đen mà cô ấy nhắc đến là do con thú linh tạo ra, giống như lúc đầu tôi gặp nó ấy. 

Tôi cũng nói rõ rồi mà, vốn dĩ thú linh không thường làm hại người. Nhưng tùy vào độ thù địch thì nó có thể ra tay, ít nhất là Selena chưa khiến mọi thứ quá tệ để con sói ấy ra tay nhẫn tâm. 

Nhân tiện thì con sói ấy đang ngồi ngay kia luôn, nó ngồi quan sát bọn tôi nãy giờ mà. Cơ mà Selena không biết hình dáng thật của nó, nên sẽ không nhận ra đâu. 

"Em nghĩ là nó đã ăn no và đi rồi ấy ạ, nếu không thì nó đã phanh thây chị rồi ấy."

"Nghe man rợ nhỉ... Nhưng em nói đúng, nếu không phải thế thì chuyện chị còn sống chắc chỉ nằm trong mơ thôi ấy."

Nếu như gặp một sinh vật khác như rồng thì chị tiêu đời thiệt đấy, không phải sinh vật nào cũng dễ chịu như bọn thú linh này đâu. 

"Dù sao thì cũng cảm ơn em, hẳn em đã ở đây chăm sóc và trị thương cho chị nhỉ?"

Cô ấy vừa mỉm cười khi nhìn vào tôi, lát sau lại nhìn xuống cơ thể để kiểm tra tình trạng cơ thể. Như cô ấy nói, mọi vết thương đã bị xoá xổ. Dù sao thì những vết thương ngoài da nên cũng dễ trị, chủ yếu là cô ấy thiếu hụt ma lực thôi. 

"Vâng... Em từng học chút ma thuật trị thương từ người mẹ, may là nó có tác dụng."

Đáp lại lời cô ấy, tôi cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Một phần để diễn, còn một phần... Hẳn là hạnh phúc, khi được nói chuyện thêm lần nữa với "chị". 

"Em nhỏ tuổi vậy mà đã biết dùng ma thuật rồi là siêu giỏi ấy, nhưng cũng cảm ơn em vì đã giúp chị nhé? Với cả, dù có hơi muộn... Nhưng chị có thể biết tên em không?"

Tên à, nghe điều này có hơi chua xót. Nhất là khi một người mang hình dáng hệt người tôi yêu thương, một câu hỏi có phần hơi tổn thương ấy. Nhưng cô ấy không phải chị tôi, chẳng có lí do gì để tự tổn thương vì điều ấy cả đúng chứ?

Vậy nên, cứ nói đi. Chẳng có gì phải lo cả, dù sao thì... Mọi thứ đã qua rồi, đây là cuộc đời mới, một sự khởi đầu tràn đầy lời giới thiệu mới. 

"Wisteria, Floret Wisteria"

Khoảng hai giờ sau đó, bọn tôi trở về làng khi bầu trời dần chuyển dời sang đêm. Khi ấy mọi người đang rất lo lắng vì cả tôi và Selena đều biến mất, sau cùng thì chỉ bị mắng vài câu mà thôi. 

Chú sói thú linh cũng được tôi mang về, giờ đây nó đang ở trong phòng tôi để hôm sau cùng trở lại quê nhà tôi. 

Thực tình, chuyến đi này nhiều rắc rối hơn mình nghĩ. Phải đi lo đủ thứ, giờ còn rước thêm một nỗi phiền về nhà nữa. Chả biết tôi có chăm nó nổi không, nhưng mong là ổn. 

Về phần của làng Elf thì mọi thứ đang khá ổn thoả và dần quay trở lại quỹ đạo thường. Selena nói rằng ngày mai chị ấu và những người bạn sẽ đi kiểm tra quanh khu rừng để chắc chắn mối hiểm hoạ đã rời đi, ngày mai cũng là thời điểm tôi sẽ ra về luôn. 

Dù sao ở lại quá lâu cũng không được, đường đi xa xôi lắm nên mình mong sẽ về sớm thay vì ở lại.  

Ừ thì tôi cũng không chê nơi này, dù sao vẫn rất sướng. 

"Hệt như tiên cảnh vậy."

"Em nói gì cơ?"

Tôi chợt quay ngoắt mặt đi sau khi Selena hỏi lại với biểu cảm vô cùng khó hiểu, thật may vì chị ấy không để ý. 

Vì không nhận được câu trả lời nên chị ấy lại ngã người ra để tận hưởng bồn tắm nước nóng, vẻ mặt ấy trông thoã mãn vô cùng luôn ấy. 

Thì tôi nói tiên cảnh không sai mà, hiện tại tôi với Selena đang cùng ngâm mình trong một bồn tắm ở nhà trưởng làng, cũng là nhà chị ấy luôn. 

Dù đã cố tính đá mắt khỏi chỗ khác, song thi thoảng... Nhắc lại là thì thoảng, tôi vẫn liếc nhìn về phía Selena. Công nhận da của Elf sáng thật, nhìn làn da ấy mà mình rạo rực. Đùa thôi, nhưng công nhận là ngoại hình của Selena quá đỗi sáng giá, ngực và mông chị ấy cũng nở nang hơn mình nghĩ. 

Trong lúc trở về cùng nhau, cả hai có nói chuyện và tôi cũng biết được vài điều khá sốc. Đó là Selena đã hơn 50 tuổi rồi ấy, ừ thì không bất ngờ khi Elf lại trẻ đẹp sau khi sống lâu như vậy. Thứ làm tôi sốc ban đầu là vì chị ấy giống chị gái tôi quá mức, nhưng lại ở một độ tuổi khác biệt hoàn toàn. 

Cơ mà năm mươi thế kia cũng ngon quá mức, ý là mình cách nhau cũng hơn đầu bốn thôi nhưng chắc ăn nằm với nhau không tệ đâu nhỉ? 

Đùa thôi, nếu thế thì tục tiểu quá mức. 

"Chị nghe bảo em đã đến xem thanh kiếm của Anh Hùng nhỉ?"

Trong lúc cả hai đang ngâm mình, Selena vừa thảnh thơi vừa hỏi tôi trong lúc chìm đắm vào sự ấm áp của làn nước. 

"Thanh kiếm đó hiện tại chị đang phong ấn lại để bảo đảm an toàn, vậy nên em không thể thử cầm được nhỉ? Nhưng nếu em muốn, thì nữa chị sẽ mở nó ra."

"Thật sao ạ?!"

Nghe được điều đó tôi có hơi phấn khích, vì lẽ đó mà lỡ bật cả người dậy. Song lại xấu hổ và ngồi xuống lại khi thấy Selena bật cười khi nhìn vào, bị thấy hết hàng họ rồi ứ! Mà, tính ra cơ thể mình còn chưa đến tuổi dậy thì mà. 

Không ngờ là Selena chủ động mời tôi vậy luôn, nãy giờ còn đang nghĩ xem coi có cách nào mở lời để khiến chị ấy mở phong ấn không nè. 

"Ừm, Wisteria là em gái cưng của chị mà."

"Từ bao giờ vậy ạ... Nhưng em cảm ơn ạ, em đã muốn thử cầm thanh kiếm đó lâu lắm rồi ấy!"

Mọi thứ diễn ra đơn giản hơn so với những gì tôi nghĩ. Chỉ cần Selena chủ động mở phong ấn, khi đó tôi có thể kích hoạt lại ấn chủ thể trong linh hồn bản thân với thanh kiếm, từ đó có thể lấy nó dễ dàng. Sau đó chỉ cần xoá kí ức của Selena, và rồi giúp chị ấy ngủ giấc đến sáng sau khi tôi rời đi là xong. 

Khả năng của ma thuật xoá kí ức có hạn, nó chỉ có thể xoá những kí ức có sự tham gia của người dùng ma thuật. Nói cho dễ hiểu, bạn không thể xoá được kí ức về một gia đình hay người thân đối tượng. Bạn cần biết về những sự việc xảy ra với đối phương để xoá, vì lẽ đó yếu tố góp mặt trong tình cảnh là bắt buộc. 

Dù sao ma thuật đều bắt nguồn từ việc hình dung, bạn chỉ xoá được những thứ bạn nhìn thấy được và hình dung được mà thôi. Mấy thứ của cá nhân họ là không thể xoá, đương nhiên là với Selena và nhiều người ở đây cũng thế.

Tôi chỉ cần xoá đoạn chị ấy mở phong ấn cho tôi xem kiếm thôi, mọi mảnh kí ức còn lại sẽ tự động mà đứt đoạn. 

Dẫu đã tính kĩ như vậy, nhưng có một sự thật là ông trời luôn thích đùa giỡn với con người. 

Và tôi, một người chắc chắn đang bị đùa giỡn. Khi phong ấn được mở khoá, dù còn chưa chạm tay đến... Vậy mà, thanh kiếm ấy lại "toả sáng". 

Cái này, là điềm chắc?!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận