Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 17: Cảm Giác

0 Bình luận - Độ dài: 2,048 từ - Cập nhật:

Sống không có mục đích, tựa như một chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương mịt mờ, không bến bờ, không ngọn hải đăng dẫn lối. Nhưng liệu sự vô định ấy có thực sự là trống rỗng? Hay đó là một cách để ta hòa mình với dòng chảy tự nhiên của vạn vật? Một đời không có đích đến cố định có thể là cơ hội để ta học cách tận hưởng từng giây phút hiện tại, cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi áp lực phải "đi đâu" hay "trở thành ai".

Không mục đích không phải là không ý nghĩa, mà là một lời nhắc nhở rằng đôi khi ý nghĩa không nằm ở kết quả, mà ở chính hành trình ta bước qua. Đừng sợ sự vô định, vì chính trong khoảng trống ấy, ta có thể tìm thấy tự do – một sự tự do để yêu thương, trải nghiệm, và khám phá chính mình mà không cần một lý do rõ ràng nào cả. Và có lẽ, chính sự tự do ấy là mục đích lớn lao nhất mà ta có thể đạt được trong đời.

Đã một tuần kể từ khi Selena dọn đến ở nhà tôi, nói là dọn chứ thật ra đống hành trang chị ấy mang theo chẳng bao nhiêu cả. Chủ yếu là vài bộ quần áo, hệt như chị ý định đi du lịch vài ngày vậy. 

Vậy nên giờ đây mẹ tôi phải làm thêm việc may đồ cho Selena, cơ mà trông bà ấy cũng khá vui khi có việc làm thêm. .

Dù mang danh là dậy học, song Selena đến hiện tại vẫn chưa dậy tôi một tí gì. Thật sự đấy, chị ấy chẳng hề dạy tôi về bất cứ một cái gì luôn. 

Cả tuần vừa rồi gần như chị ấy chỉ đi vòng vòng quanh làng, kéo tôi theo và cùng nhau chăm bọn thú, gia súc trong chuồng. 

Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ chị ấy đang muốn tìm hiểu tôi trước tiên. Dù chưa chắc, nhưng hẳn có mục đích khá sâu xa. 

Một buổi sớm tinh mơ, cơ thể này vẫn tỉnh giấc sau khi bị vài tia nắng khẽ rọi vào đôi mắt đang nhắm. Để rồi sau đó tôi dần tỉnh dậy, dụi mặt đôi chút cùng cái ngáp ngắn. 

Song, vừa khi tôi định bật dậy. Bàn tay vô tình chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Ừ, một kịch bản "trơ trẽn" tự nhiên mở màn, bàn tay tôi đã lỡ bóp vào ngực Selena. 

Lỡ tay thật nhé... Bởi chị ấy đang nằm ngủ cạnh tôi mà, gần như sáng nào tôi cũng gặp cảnh này. Vì mang phận em nên thành ra tôi thành đối tượng bị ôm, nên thành ra sáng nào cũng gặp cảnh áp mặt vào ngực chị ấy. 

Chả hiểu nữa, mặc dù có phòng riêng song Selena lại muốn ngủ với tôi. Chị ấy đã chủ động vào đêm đầu tiên luôn mà, nhưng tôi lại không từ chối mà nhận lời. Từ chối thế nào được, có mỹ nhân nằm cạnh thế này sướng phải biết. Mặc dù chắc chắn không được xơi đâu, nhưng vẫn thích cảm giác chạm da nhau. 

Mấy người sao hiểu được tui, bọn bị luyến ái. 

"Vô tư thật."

Bàn tay tôi đưa đến bờ má người con gái nằm trước mắt, khẽ chạm và sờ nhẹ nhàng. Chị ấy đang ngủ khá say, vậy nên nếu tôi áp vào bờ môi đang mở hé đó thì sao nhỉ? 

Theo Selena thì trước giờ chị ấy chưa có bạn trai hay đại loại thế, dẫu vậy điều đó không có nghĩa chị ấy là người thuộc kiểu tính dục giống tôi. Vốn dĩ 50 tuổi với Elf cũng giống tuổi mới lớn của con người thôi, nó vốn không khác biệt mấy. 

Trước giờ tôi đều không am hiểu chuyển tình dục, suốt nhiều năm cuộc đời bản thân này chưa biết cảm giác đó là thế nào. Vậy nên... Nếu nói không thèm sẽ là nói dối, tôi thật sự có ham muốn. 

Giống như bây giờ, chiếc ảo ngủ mỏng manh đó của Selena như cho tôi thấy gần hết cơ thể chị ấy. Chuẩn gu tôi luôn mới đau, từ gương mặt đến vóc dáng. Tệ thật, mình liệu có thể kiềm chế được đến đâu đây?

---

Mùa hạ mới đó đã gần đi qua, nắng ấm sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Vì lẽ đó mà con người phải tất bật với mọi thứ, vì dù sao họ vẫn phải chuẩn bị đủ đầy để đối đầu với cái lạnh khi đông đến mà. 

Sống trong môi trường như vậy, con người bắt buộc phải thích nghi trước khi bị thiên nhiên giết chết. Dẫu vậy, với người già và những đứa trẻ thì việc ấy lại rất khó. 

Khác với tôi và Salvia, không phải đứa trẻ nào ở nơi đây cũng được sinh ra trong một mái ấm rộng rãi. Ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ, có dấu hiệu mục nát theo thời gian, không gian nhỏ hẹp này vốn đã không thể đủ để có nơi sưởi ấm. Khi những đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện thế này, đương nhiên chúng sẽ dễ mắc những bệnh lí dễ gặp ở người bản địa nơi đây. 

Ngồi bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tôi nắm lấy tay một đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi đang nằm trên giường bệnh, chậm rãi chữa lành bằng ma thuật. 

Có một sự thật là, dù cho thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng không thể giúp tất cả được. Nơi này thực tế quá nghèo, cơ sở vật chất không đủ đầy đêt người dân sinh sống. Nơi đây vốn chẳng có hi vọng phát triển, vì lẽ đó mà ta càng đói nghèo theo tháng năm. 

Gia đình Floret vốn không thể giúp tất cả, vì nơi đây có rất nhiều gia đình nhỏ lẻ sinh sống. Chúng tôi chỉ giúp họ với vài cho những người đồng hương, chẳng dám gọi là chủ địa hay gì thế. Thực lòng mà nói, cha tôi không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc giúp những hoàn cảnh nhỏ lẻ thế này. 

Có thể ta sẽ cùng nhau tích trữ lương thực vào mùa ấm, nhưng khi đông đến, những cơn bão tuyết sẽ khiến ta không thể giúp đỡ lẫn nhau. Khi ấy, ta chỉ còn có thể mong rằng họ sẽ an toàn bên trong nhà. 

"Xong rồi, hãy nghỉ ngơi thêm nhé?"

Tôi mở lời với đứa trẻ ấy sau khi dứt đoạn ma thuật ra, thật tình có hơi mệt khi dùng ma thuật để trị bệnh ấy. Mẹ tôi ngày xưa từng theo học một trường dạy về y học, vì lẽ đó mà sau này bà ấy đã cho tôi rất nhiều kiến thức về ma thuật trong y học. 

Dẫu vậy, ma thuật chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Nó vốn không thể thay thế thuốc hoàn toàn, vậy nên không thể làm hơn được. Thứ này khác với phước lành, nó yếu hơn nhiều. Nhưng tôi lại không thể dùng phước lành để giúp đỡ những người ấy... Có hơi ích kỉ khi nói, nếu tôi lạm dụng quá mức chỉ sợ nó sẽ hết mất. Và rồi, nếu ai đó trong gia đình đổ bệnh thì khi đó tôi không thể giúp họ ngay liền. 

Salvia, dù con bé vốn mang linh hồn của người chuyển sinh. Song về bản chất thì cơ thể vẫn chỉ là một đứa trẻ, con bé lại ít vận động nên đâm ra rất yếu. Gần như định kì một lần trong tháng, con bé sẽ lại đổ bệnh. Đương nhiên tùy mức độ nặng nhẹ, nhưng tôi đều chữa cho con bé ngay bằng phước lành. Vậy nên, không thể phung phí linh lực cho người ngoài, để dành nó cho người thân vẫn là nhất sách. 

"Cảm ơn cô Wisteria nhiều lắm, nếu không có cô e rằng con bé đã không qua khỏi!"

Người mẹ của cô bé kia nắm lấy tay tôi, giọng và gương mặt cô ấy nức nở khiến lòng tôi cũng không khỏi đau nhói. Bản thân tôi vốn không giúp được nhiều, vậy nên có xứng đáng để nhận được nó không? 

Chỉ là, tôi không thể chối từ điều đó. Dù sao đấy là một lời cảm ơn, nên nhận dù cho chẳng biết có xứng đáng hay không. 

"Winter à, thuốc em yêu cầu nè."

Selena chợt ngó vào bên trong, kịp lúc giúp tôi thoát cảnh khó xử. Chị ấy đẫng thuốc tới, vậy nên tôi chỉ căn dặn một vài thứ về liệu lượng và cách sử dụng thuốc trước khi rời đi. 

Tự nhiên Selena thành trợ thủ của tôi luôn, đúng hơn là chạy vặt. 

"Đừng gọi em là Winter trước mắt người khác chứ!"

"Có sao đâu, dễ thương mà?"

Mồ, chị ấy chơi với mẹ tôi quá mức và học cách gọi tôi bằng biệt danh ở nhà luôn mà. Ừ thì tên Wisteria trông hơi kiêu quá, so với Winter thì cái tên gốc của tôi có hơi ngượng mồm khi đọc. 

"Và đừng gọi Salvia là Frosty nữa, con bé sẽ cọc nếu chị tự ý gọi thế đấy."

"Vâng vâng, song sinh nhà này quả nhiên ương bướng hệt nhau."

"Đừng ở đó mà xỉa xói em, mau đến nhà tiếp theo thôi."

-----

Gần đây thời gian ở một mình của tôi dần ít nhiều đi, lí do là Selena cứ lẽo đẽo đi theo sau mãi. Không hiểu nữa, bộ chị ấy là bám đuôi hay biến thái hả?

Thỉnh thoảng, mỗi khi rảnh tôi lại chèo lên một ngọn núi tuyết ở gần nhà, gọi là núi chứ thực ra nó giống một phần đất nhô lên mà thôi. Chẳng cao mấy, chủ yếu lên đây để ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. 

"Em biết nhiều chỗ tuyệt thật."

Từ đằng sau, một người bước đến và ngồi xuống cạnh tôi. Chả thèm liếc nhìn, vì nghe giọng cũng đủ biết đấy là ai rồi. 

"Dù sao em cũng thích đi khám phá mà."

"Kiểu ngao du nhỉ, chị cũng tương tự."

Chị ấy bật cười trước mấy lời nói vô vị, người này dễ cười thật ấy. Dẫu vậy, chính điều đó lại khiến tâm can chị ấy được che giấu một cách kĩ càng. Selena, người con gái này có tâm tư rất khó nhìn thấu. 

Nhưng nếu bỏ qua tất cả cách nghi ngờ, dè chừng thì Selena lại là người khá đáng tin cậy. Chị ấy giỏi việc giúp người khác, giỏi việc sẻ chia. Và, chị ấy là người dễ gần vô cùng, cách chị ấy giao tiếp thật sự khiến tôi dễ chịu. 

Selena cũng là một dạng người hướng ngoại mà, mấy người như thế dễ bắt nhịp với câu chuyện lắm. 

"Em có dự định gì trong tương lai không, kiểu sẽ đi đâu đó chẳng hạn?"

Chị ấy hỏi về tương lai và dự định, điều mà tôi cũng cân nhắc từ khá lâu. Thật tình thì tôi cũng muốn làm những điều mà mình chưa thể làm, thử những thứ mình chưa được cảm nhận ở tiền kiếp. Dẫu vậy, nếu rời bỏ gia đình này mà đi xa thì cũng đáng buồn. Nhất là Salvia, tôi sẽ chán chết nếu như không thể thấy gương mặt đáng yêu đấy vào mỗi sáng sớm. 

"Chắc là có, nhưng đó là câu chuyện của tương lai, mà tương lai thì khó dám chắc được."

"Phải nhỉ, công nhận là rất khó nói."

Nói rồi chị ấy lại nhìn về phía mặt trời nơi xa xăm, như thể ngẫm nghĩ điều gì đó. Tôi không quan tâm tương lai có thể lay chuyển thế nào, nhưng nếu nó khiến người thân tôi khổ đau... Nó chắc chắn không được yên, thật đấy. Mọi thứ hữu hình, đều có sự tồn tại riêng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận