Có những cuộc gặp gỡ diễn ra như thể đã được sắp đặt từ muôn đời trước, nơi thời gian và không gian chỉ là những sợi chỉ mong manh đan dệt nên một tấm thảm định mệnh. Người ta vẫn thường gọi đó là duyên số, nhưng kỳ thực, có lẽ nó sâu sắc hơn thế—là sự giao thoa giữa những linh hồn đã từng lạc mất nhau trong vô tận. Giây phút ánh mắt chạm nhau, tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại mang theo cả nghìn vạn ký ức chưa từng hé lộ. Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà để đánh thức một phần nào đó đang ngủ quên. Họ đến như cơn gió thoảng qua, để rồi để lại dư âm kéo dài mãi. Và dù cuộc gặp ấy ngắn ngủi hay lâu bền, nó vẫn khắc sâu vào tâm khảm, như một dấu ấn không thể phai mờ—bởi đã là định mệnh, thì dù sớm hay muộn, cũng sẽ tìm thấy nhau.
"Chị quyết định đến đây để làm giáo viên cho em."
Đó là lời mà Selena thốt ra, còn trước cả khi tôi định hỏi về lí do chị ấy biết nhà tôi để tìm đến nữa. Thật tình, người này có tình cách vô tư lự quá đó.
"Nói thật là chị không hoàn toàn an tâm khi để một thanh kiếm mang sức mạnh to lớn vào tay một đứa trẻ, vậy nên chị nghĩ mình nên ở đây cho đến em hoàn toàn làm chủ được nó."
Chị ấy đến bên cạnh ngồi, đặt mông xuống và ngồi ngay sát cạnh. Vừa nói, chị ấy vừa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Cơ mà công nhận Elf đỉnh nhỉ, dù đến một vùng thế này mà trên người chị ấy đúng kiểu chỉ thêm tí vải.
"Em không có quyền tự chối nhỉ...?"
"Có lẽ đấy, tốt hơn thì bé nên nghe lời chị đây thì hơn."
Chị ấy bật cười trước lời của tôi nói, song lại đưa tay ra xoa đầu tôi khi đáp lại một cách đầy dịu dàng.
Người này vô tư thật, chị ấy khá dễ dàng với việc cưng nựng một đứa trẻ mới gặp không lâu.
"Cơ mà chị đến đây nhanh thế, em vừa mới về tới hôm qua xong mà?"
"Chị đây đi đường hàng không mà, không giống bé đâu."
"Nghe như chim ấy nhỉ?"
Ừ thì trên thế giới không có ma thuật khiến người ta bay như chim, nhưng lại có nhiều thuật làm người dùng lơ lửng. Người đầu tiên và cũng là người khiến tôi ngạc nhiên nhất với khả năng đó, đương nhiên là Phù Thủy Tai Ương. Lần nào cũng thế, ả ta xuất hiện đều là trong bộ dạng bay trên trời như thần ấy.
"Đó là khả năng đặc biệt của chị mà, riêng về khoản đua tốc thì chị đây ít ngại ai. Dù vậy, đổi lại thì chị không thạo mấy phép khác lắm... Dù sao, vai trò cốt yếu vẫn là làm hỗ trợ mà."
Công nhận là xưa nhờ tôi thấy rất ít Elf thạo việc đánh nhau, dẫu có tốc độ và sự linh hoạt vượt xa con người song khả năng lì lợm và cứng cỏi lại không phù hợp với chiến trận. Nhìn chung, tộc Elf chỉ thật sự hợp với vai trò hậu tuyến.
Tôi nghe bảo là họ khá thạo các phép cơ bản, đa phần là các phép hỗ trợ đời sống vật chất. Nhưng nếu áp dụng nó vào chiến đấu, thực tình vẫn có hiệu quả tối thiểu.
Dù vậy tôi nghĩ là bản thân cũng chả cần học thêm mấy điều đó đâu, vì đã biết quá thừa rồi. Nhưng bây giờ đâu rảnh để thể hiện chứ, nên thôi vậy.
Nhưng kì lạ thật, Selena vốn là con gái của trường làng vậy mà chị ấy được tưk do lạ thường. Khác với sự bó buộc, giờ đây chị ấy dường như có thể đảm nhiệm vai trò giáo viên vô thời hạn ấy chứ.
Ngay từ đầu đã có gì đó rất lạ, cả về lí do mà Selena tự động đến đây...
Vậy nên, quyết định của tôi là thứ không thể làm trái. Đằng nào cũng thế thôi, vậy nên đành chấp nhận nói điều chị ấy muốn ngay từ đầu.
Về quyết định...
"Từ bây giờ, mong chị hãy dạy bảo em."
------
Ừ thì đây là thứ vốn không thể từ chối được mà, dù sao nó cũng không mất mát gì cho bản thân nên cứ mặc kệ đi.
Vì lẽ đó mà ngay lập tức Selena vào nhà cùng với tôi để bàn về việc dạy học, song thay vì nói chuyện xin thưa như bình thường thì... Ừ, chị ấy đến bắt tay với cha tôi luôn mà.
"Như tôi đã hứa, từ giờ tôi sẽ dạy con gái ngài."
"Phiền cô Selena sắp tới rồi, từ giờ xin hãy ở lại đây tự nhiên như ở nhà."
Quả nhiên, ngay từ đầu tôi vốn không thể từ chối. Ai mà ngờ Selena đã tấn công trước khi cô ấy khai chiến chứ, nhắm vào cha tôi thì lại quá hợp lí rồi. Trước giờ cha đều muốn tìm cho tôi một giáo viên hợp lí để chỉ bảo, giờ cô ấy tự đến thì chả đồng ý vội.
Công nhận người phụ nữ tên Selena này không tầm thường tí nào, quả nhiên việc nhìn mãi vào ngoại hình mà quên mất sự thật rằng cổ đã gần 50 xuân xanh là không thể được.
"Thân phận thật sắp lộ rồi nhỉ?"
Đột nhiên, từ sau lưng một giọng nói bất thình linh hiện lên. Thường thì trong nhà ngoài em ấy ra thì chẳng ai hành tung kì quặc kiểu đấy cả, nên cũng không giật mình mấy.
Từ phía sau, em ấy đặt cằm lên phần dựa ghế nơi tôi đang ngồi, sẵn tiện thì thầm một vài điều.
"Chỉ đi mấy ngày, vậy mà chị lôi được nhiều thứ hay về đây quá ha...? Người đó cũng giống hệt chị, đều là những kẻ dưới trướng thần--- Mà, kệ đi"
Mặc dù không chỉ chủ đích nhưng tôi thừa hiểu Salvia đang nói về Selena, dù sao ánh mắt có phần hơi đe doạ của ẻm đang hướng về người giáo viên mới của tôi mà. Cơ mà, câu sau em ấy đang nói về việc gì vậy chứ?
"Trông như thể em biết về chị ấy ha?"
Sau lời đó thốt ra từ miệng tôi, ánh mắt man rợ ấy lại chuyển về phía này. Quả nhiên em gái tôi nhiều mặt trái thật, cái cách ẻm nhìn tôi bây giờ chả thân thiện tẹo nào.
Chợt, Salvia lấy ngón trỏ về chọt nhẹ vào má tôi. Một kiểu hành động va chạm rất kì lạ, em ấy ít hay đụng chạm tôi kiểu này lắm mà.
"Em á... Đã từng gặp một người y chang thế, nhưng là con người."
Sau khi lời nói ấy phát lên, cũng là lúc sự hiện diện của ẻm dần biến mất. Ma thuật à, giờ con bé đã xài được ma thuật ẩn thân cấp cao thế rồi sao?
Điều Salvia nói có phần nào khiến tôi dè chừng, nhưng con bé ấy nói điều đó để làm gì... Thật sự tôi không hiểu.
Con bé ấy nên tự hiểu đi chứ, rằng dù nó không tự tiết lộ... Tôi cũng lờ mờ đoán được mà.
------
Mong muốn của tôi, nói đúng hơn là thứ tôi đang tìm kiếm... Chính là chị gái của mình, nhưng có lẽ điều đó hơi khó. Chưa thể biết, liệu chị ấy có được chuyển sinh giống tôi hay không.
Nếu như tôi và Salvia... À không, đúng hơn là linh hồn gốc của em được chuyển sinh, thì hẳn cũng có tỉ lệ chị tôi giống hệt vậy.
Nhưng điều đó vốn rất khó, bởi khi ấy chị đã chết hoàn toàn. Chỉ sợ linh hồn tan biến quá nhanh, vậy nên việc đó đã không xảy ra.
Ngồi trên cành cây to lớn, phóng tầm mắt về phía xa xăm. Một vùng tuyết trắng, lác đác vài ngôi nhà, nơi đây chính là ngôi làng ở vùng Floret hẻo lánh. Nơi tôi được trùng sinh một lần nữa, cùng với người lẽ ra phải khiến tôi căm ghét nhất.
Một tiếng thở dài khẽ rung, pha vào làn gió rồi bay về nơi xa. Những tia nắng ấm, buông xuống đôi vai rũ buồn.
Dựa vào phía thân cây, tôi liếc nhìn về phía ngôi nhà to lớn của mình ở phía cuối làng. Nhìn vào nơi thư phòng, nơi có một bóng hình đứng cạnh cửa sổ và liếc nhìn về đây.
Đôi khi tình yêu là thứ rất khó hiểu, và hận thù cũng tương tự. Thật buồn cười, nếu giờ đây tôi mất đi sự căm phẫn... Thì sẽ bội bạc với những người không thể bảo vệ được ngày ấy. Nhưng nếu đánh mất yêu thương, tôi sẽ cả đời đánh mất một đứa em thân thương.
Cuộc đời thật tệ bạc, giá mà kiếp trước lẫn kiếp này ta không dính líu đến nhau. Giá mà, chúng ta không được sống lần nữa, để rồi từ kẻ thù thành chị em.
Trong trái tim tôi, từ lâu đã hiểu rõ. Rằng nếu Salvia là người trùng sinh, thì ngoài người đó ra thì chẳng phải ai khác. Cùng thời điểm, cùng không gian... Nếu không phải người đó, thì còn ai chứ?
Tôi không biết, rằng đó là năng lực của con bé hay do một vị thần nào đó tác động. Nhưng kết cục thật tệ, nhất là sau khi ta dần biết rõ về nhau.
"Có nỗi buồn gì sao?"
Một tiếng động, đi kèm với một giọng nói khẽ vang. Nguời đó bước đến bên cạnh, ngồi xuống trước mắt tôi trên cành cây to lớn.
Mái tóc bạch kim ấy khẽ lay, làm một mùi hương dịu dàng được toả ra trong làn tóc. Đôi mắt to tròn ấy nhìn về phía này, đính kèm một nụ cười sưởi ấm.
"Selena, chị có bao giờ muốn ai đó ghét mình chưa?"
Một câu hỏi bất thình lình hiện lên, và nó đến từ phía tôi. Một câu hỏi có phần kì quặc, nhưng nó mang theo tâm trạng tôi lúc này.
Bản thân tôi vẫn phải giả vờ rằng mình không biết Salvia là người đó đến bao giờ nữa? Em ấy liên tục gợi nhắc về nó, như thể muốn tôi biết rõ để rồi ghét bỏ em.
Nhưng em chẳng hiểu, rằng là từ lâu... Tôi vốn đã mặc kệ điều đó, mặc kệ em là ai ở trước kia. Bởi giờ đây tôi yêu em, như một gia đình thật sự.
Có lẽ cả đời này em sẽ không đời nào chấp nhận tôi, nhưng tôi mong em biết rằng... Tôi yêu em, vậy nên xin đừng cố làm việc thừa thãi ấy.
"Chưa từng, nhưng chị từng gặp một trường hợp giống thế."
"Vậy chị giải quyết nó thế nào?"
"Mặc kệ."
Chị ấy nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười và trả lời đầy thẳng thắn.
"Đó là cách giải quyết tồi tệ nhưng lại đúng đắn nhất. Trên đời này không có ai hoàn hảo, vậy nên ai đó ghét ta là bình thường. Chị mong là em cứ để họ ghét, vì chính ta không thể làm nguôi cơn giận của họ. Nêú cái ghét đó mang nghĩa "yêu thương", thì một ngày tự ắt nó sẽ đổi thay"
"Chị đọc tâm trí em đấy à?"
"Đoán thôi, bởi trông em khá giống đang sầu bi chuyện gia đình"
Thật tình đúng là thế, tôi sẽ không thể khiến Salvia đổi thay. Trong con bé, mang tội lỗi hay thù hận, tôi vốn không thể nắm rõ. Một khi con bé vẫn còn giữ chấp niệm với những thứ tăm tối ở kiếp trước, có lẽ cả đời hai đứa tôi sẽ không thể tận lòng thương yêu nhau b
Thời gian sẽ chẳng thể chữa lành một vết thương, việc đó nên bắt đầu từ người với người. Ít nhất, tôi có thể đảm bảo sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc khác trước kia. Sẽ không còn đau khổ, vậy nên... Mong em, hãy để những vết nhơ trong quá khứ được xoá nhoà.
0 Bình luận