Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 15: Vô Hình

0 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

Sau khi tắm xong, chị Selena đã dẫn tôi đến đúng cái nơi hồi trưa tôi đến để xem kiếm. 

Và câu chuyện dở hơi ấy bắt đầu, theo một kịch bản mà chẳng ai ngờ đến. 

"Không thể nào... Nó nhận em làm chủ sao?!"

Selena ngỡ ngàng khi nhìn về tôi, nhìn chị ấy lúc này còn sốc hơn cả tôi nữa ấy. Đùa, ai lại nghĩ ra trò đùa này vậy chứ? 

Với những tình huống khó xử thế này, việc đầu tiên hẳn là nở một nụ cười tự tin. Tự tin không thấy đâu, nhưng phiền thì sắp thấy rồi đấy. 

"Thế này là sao ạ...?"

Tôi gượng cười hỏi Selena, bản thân không nghĩ là thanh kiếm của mình có chức năng thế luôn. Ừ thì nó hẳn sẽ nhận diện được tôi, nhưng ai ngờ lại phát quang chứ?! 

"Cái này... Chắc là định mệnh rồi, em nên giữ nó thì hơn."

"Vâng?"

Chị Selena khéo nói đùa quá đấy, hay chị ý định đưa một thứ được cho là báu vật vào tay một đứa trẻ 8 tuổi thiệt? 

"Là người giữ nó suốt nhiều năm, lần đầu tiên chị thấy thanh kiếm như thế. Nó đã chọn em làm chủ, tức là đã khoá em làm chủ rồi. Bọn chị chỉ giữ nó đến ngày ai đó đến lấy, giờ nó nhận em thì sao không đưa được chứ?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, đây là thánh chỉ của trời đấy em!"

Chị ấy nhấc thanh kiếm lên và đưa nó vào tay tôi, tính ra chị ấy cũng có năng lực lắm với nhấc được thứ khó bảo này ấy chứ? 

Cầm thanh kiếm lâu năm không trong tay, song thay vì vui mừng tôi lại thấy bất an. Tự nhiên được tặng thẳng luôn mà không cần ăn trộm, giờ thì đâu cần lí do để xoá kí ức Selena nữa? 

"Giữ kĩ nhé, Anh Hùng tương lai."

Chị ấy cúi xuống, đối diện tôi và mỉm cười một cách đầy ngọt ngào. Trời ạ, qua đến kiếp này còn bị đùn đẩy trách nhiệm nữa. 

Xem ra... Cuộc đời mới này không yên rồi, mệt mỏi quá mức!

Buổi tối hôm đó tự nhiên chẳng có gì xảy ra cả, tôi cứ ngỡ họ sẽ ăn mừng vì thanh kiếm quý báu của họ đã tìm được chủ. Nhưng không, chả có gì xảy ra cả. 

Đúng hơn thì chị Selena đã giấu điều đó, chị ấy để tôi mang thanh kiếm đi trong im lặng đúng nghĩa. Còn tìm cho một bao kiếm để tui giấu nữa, hành động kì lạ thật sự ấy. 

Vậy nên chẳng ai biết, và điều đó cùng đồng nghĩ với việc là cha tôi cũng cóc biết. Tốt quá mức, nếu ông ấy biết thì thế nào tôi cũng bị chuyển đi lên kinh đô học cho coi. Tầm này thì tôi chưa muốn lên đâu, tầm tí tuổi nữa lên sẽ hợp lí hơn nhiều. 

Vào buổi sáng hôm đó, cả đoàn xe đã quay trở về. Tôi cũng mang theo con thú linh, giờ đây nơi đây là bình yên hoàn toàn rồi ấy. 

Một chuyến đi thực sự khá chóng vánh, nhưng nó mang theo nhiều phiền toái vô cùng. 

Ngồi bên trong xe, tôi xoa đầu con chó sói trước mắt và than vãn vài điều. 

"Nếu như ngày nào cũng như thế thì chắc ta chết mất, thật sự đấy..."

-----

Con người sinh ra vốn đã mang trong mình khát vọng bước ra thế giới, rong ruổi qua những miền đất lạ, tìm kiếm ý nghĩa và thử thách giới hạn bản thân. Ta đi xa để hiểu rộng, để trái tim biết rung động trước vẻ đẹp của thế gian và để tâm hồn tôi luyện qua những gian truân. Thế nhưng, càng đi xa, ta càng nhận ra mọi con đường cuối cùng đều hướng về một chốn—nơi ta gọi là nhà. Đó không chỉ là mái ngói tường quen, mà là nơi cất giữ những ký ức dịu dàng, những yêu thương lặng lẽ và những bàn tay từng chở che ta trong những ngày yếu lòng. Trở về không phải là dấu chấm hết cho một hành trình, mà là khoảnh khắc ta ôm trọn mọi tổn thương, trưởng thành và khát vọng đã trải qua để tìm lại chính mình trong vòng tay ấm áp của yêu thương. Bởi lẽ, cuối cùng của mọi chuyến đi, không phải là nơi ta dừng lại, mà là nơi trái tim ta vẫn luôn hướng về.

Ngày tôi trở về, người mẹ đã ra đón chào một cách đầy nồng ấm. Dẫu mang bệnh tật trong người, song bà vẫn lặn lội ra đầu làng để đón cả đoàn về. 

Cảm giác ấy thật khó tả, khi người mẹ ôm chầm lấy tôi sau bao ngày không gặp. Có nhiều chút sự siết chặt, điều đó cho thấy bà ấy nhớ tôi đến nhường nào. 

Và đương nhiên, cả tôi cũng thế. Đứa con gái này, vẫn luôn nhớ nhà và người mẹ tần tảo ở nhà. 

Mất một lúc lâu sau bà ấy mới chịu thả tôi ra và quay sang hỏi thăm chồng ấy, thật tình là hơi yêu chiều quá mức. Cơ mà, chẳng ai phiền cái yêu thương đấy cả. 

Bất ngờ ở chỗ, đó là nhỏ em lâu ngày không gặp cũng chịu ra khỏi nhà và lặn lội đến đây. 

Mặc dù ẻm vẫn ngồi trong xe kéo, song vẫn đáng khen cho sự tích cực ấy đấy. 

"Xuống đây, ôm nhau sau bao ngày không gặp nào."

Tôi mỉm cười, dang tay ra về phía em này và chờ đợi một cái ôm. Song cũng biết thừa là điều đó sẽ không tới, vì đứa em mình khó bảo lắm. 

"Xin đấy, không muốn ôm chị tí nào."

Ẻm ngồi bên trong xe, mặt đầy cọc cằn và xỉa xói người chị gái này. Trái tim đau vô cùng ấy, khi bị nhỏ em chối từ tình cảm. 

Mà, cũng chả lạ lẫm gì. Xưa giờ người chủ động thân mật là tôi, nhiều lúc ngủ cùng hay tắm cùng tôi còn phải chủ động cơ. Có lẽ là do không chống nổi sức mạnh của tôi nên ẻm cũng đành để yên, chứ mà giãy được thì đố bà chị này tiếp cận nổi. 

"Thật tình, đã vậy còn mang thứ kì lạ đó về nữa."

Mặc dù em ấy không nói rõ ràng nhưng tôi vẫn nhận ra, Salvia đang nói về con sói trắng bên cạnh tôi đây. Ừ thì nó có sợi dải vải lơ lửng quanh người, cái này nhiều người cũng thắc mắc mà. 

Nhưng... Cách Salvia nói tránh khác với họ, dường như em ấy biết về thú linh. Không chắc đâu, nhưng tôi đoán tiền kiếp của Salvia phải là một pháp sư hạng nhất. Em ấy từng làm phép vô chú, dù nó chả thành công. Với cả lớp ma lực ấy rất bất thường, trong khi tôi trùng sinh không được kế thừa lớp ma thuật cũ thì Salvia lại trái ngược. Dù chưa chắc chắn, nhưng tôi phán đoán... Đấy chưa phải giới hạn của Salvia, có lẽ em ấy còn ẩn chứa một bí mật to lớn khác nữa. 

Lớp ma lực to lớn ấy, ngay từ đầu chỉ là phần nổi. Còn một thứ sức mạnh lớn hơn, vẫn nằm ẩn sâu bên trong. 

Một buổi trưa được ngủ ở chính ngôi nhà của bản thân, nó là một sự cứu rỗi thực sự ấy. Công nhận, chẳng có nơi nào để an tâm ngã ngửa ra ngủ hơn là nhà. 

Mặc dù ở một khu vực tuyết quanh năm, song nhà tôi lại khá rộng rãi không kém cạnh gì nhà mấy quý tộc ở kinh thành. Cũng xây bằng gỗ, có tầng các thứ và đầy đủ phòng tiện nghi rộng rãi. 

Bởi lẽ đó mà nhà dư khá nhiều phòng, vì thế mà tôi được ra ở phòng riêng từ khá sớm. Song, bình thường thì chị em sinh đôi phải ở chung, nhưng Salvia chỉ thích ngủ với mẹ nên em ấy cóc quan tâm tôi luôn. 

Tệ thật, mình cũng muốn được thân thiết với em gái hơn mà...

Tôi bước xuống phòng khách, để rồi thấy một điều khá đáng yêu. Salvia, con bé đang ngồi đọc sách trong lúc ấy đùi để cho mẹ gối đầu. Nhìn cảnh này dễ thương gì đâu, con bé thật sự rất yêu mẹ nhỉ? 

Thực tình thì chẳng mấy khi Salvia ra phòng khách, con bé thường ở trong thư phòng nhiều hơn. Có lẽ nay hai người họ đã ngồi đây tâm sự cùng nhau, song mẹ tôi lại lăn ra ngủ gục trước. 

Dù gì cả hai người họ cũng có thời gian gần cả tuần để ở bên nhau mãi mà. Mẹ tôi chịu cô đơn khá kém, vậy nên nếu thiếu ai đó bên cạnh thì bà ấy sẽ sinh ra lo âu. Bình thường thì còn có tôi để bà tâm sự, song cả tôi và cha đều rời khỏi nhà cho nên bà ấy chỉ còn Salvia bên cạnh. Hẳn là con bé bị người mẹ lôi ra ôm ấp rồi tâm sự suốt ngày, nên giờ nó thành quen luôn. 

"Nếu chị định chọc ghẹo em thì xin thôi nhé, em không còn xấu hổ vì mấy việc này nữa đâu."

Em ấy hơi liếc tôi, song lời nói và biểu cảm lại không đồng nhất tí nào. Hiếm thấy ghê, chả mấy khi được ngắm cục cưng Salvia xấu hổ. Tôi chỉ có thể thấy vẻ ửng đỏ đó mỗi khi chủ động ôm hay tắm cùng, con bé là dạng nếu bị chủ động là sẽ phản ứng mạnh mà. 

"Không nhé, chị đến để ngắm bé yêu của mình thôi ấy mà."

"Xin chị, sến súa chết đi được."

"Cưng bạc bẽo quá đó!"

Tôi từ lâu đã biết Salvia cũng hiểu rằng chị con bé là người trùng sinh giống nó, nhưng nó chưa một lần dò hỏi tôi. Cả hai bọn tôi đều biết đối phương nghĩ gì, chỉ là chưa từng muốn hiểu sâu về điều đó. 

Về riêng tôi, cá nhân tôi đang sống một cuộc đời mới, nơi bản thân rũ bỏ danh phận cũ. Và tôi không quan tâm Salvia là ai trong kiếp trước, hiện tại con bé là em gái ruột của tôi. Dù là ai, điều đó vốn không còn quan trọng... Bởi lẽ, tình yêu một khi sinh ra, nó đã bất chấp tất cả. 

Đã từ rất lâu, linh hồn này luôn có một ý định... Đó là tự mình nhìn ngắm thế giới này một lần nữa, và để làm được điều đó tôi bắt buộc phải rời xa nơi đây. 

Một lúc nào đó, tôi sẽ thành người kế thừa của nhà Floret, vậy nên sẽ được cho đi ăn học ở nơi kinh đô. Dẫu vậy, trong trái tim này vẫn rất ích kỉ. Giá mà Salvia chịu đi cùng tôi, điều đó sẽ là một sự an ủi nhẹ hơn. 

Nhưng không thể trách em ấy, Salvia vốn không phải một đứa trẻ cần phát triển. Rõ ràng em ấy đã rất mạnh từ sâu bên trong cốt lõi, việc đến trường có lẽ đã không cần thiết ngay từ đầu. Con bé ấy dường như chỉ sống vì mẹ, đó là lí do để con bé chịu sống và ngoan ngoãn đến tận bây giờ. Ngay từ đầu ý định ích kỉ của tôi đã không thể thực hiện nổi, bởi nó viễn vong quá mức đi. 

Một ngày nào tôi sẽ rời đi, trọng trách bảo vệ nơi này rồi sẽ đặt trên vai em. Chỉ mong em làm tốt nó, thay thế tôi bảo vệ mái ấm này. 

Ngồi trên mái nhà, tôi giương mắt về phía xa xăm. Nơi có những đàn chim sải cánh, mùa nắng ấm này sẽ chẳng còn lâu nữa nhỉ? 

Nơi quê nhà này thực sự rất khó khăn, nếu như không có biến pháp thuận lợi thì nó sẽ rơi vào bế tắc. Giữ được ấm no như vậy là ổn, nhưng không thể cứ thế này mãi. Phải biến nơi đây thành một nơi kiên cố, vì không ai biết khi nào chiến tranh sẽ xảy đến cả đâu. 

Trong lúc bản thân đang ngồi trầm ngâm, bỗng có một ngọn gió mạnh mẽ thổi vụt qua. Nó khiến làn tóc này tung bay hướng theo chiều gió, khiến bản thân phải khó khăn khi tém tóc lại. 

Để rồi tôi đã vô tình không nhận ra, khi người ấy đến trước mắt. 

"Đã vài ngày rồi nhỉ...?"

Người đó bước về phía tôi, đi trên mái nhà một cách ung dung. Mái tóc bạch kim của cô ấy khẽ lay, khiến tôi gợi nhớ đến vài cảm xúc kì lạ. 

Đôi chân dài ấy dừng lại khi đến trước mắt tôi, rồi cô lại cúi thấp xuống để đưa tay ra đón chờ. 

Một nụ cười khẽ hiện lên, nhưng nó lại khiến trái tim này lạc nhịp trong vô thức. 

"Selena...?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận