Our Forever, Left Behind
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Mãi Mãi

Chương 18: Ửng Hồng

0 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:

Có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên, chỉ lặng lẽ ngấm vào tâm hồn như mưa thấm đất, chẳng ai hay, chẳng ai thấy. Người ta thường che giấu nỗi đau bằng nụ cười, nhưng đâu ai biết, mỗi lần môi cong lên, trái tim lại trĩu thêm một nhịp. Làm sao để đối diện với chính mình khi mọi thứ ngoài kia đều vỡ vụn? Có lẽ, đôi khi đau khổ chẳng phải vì những gì ta mất đi, mà là vì ta không thể giữ lấy những điều từng quý giá nhất trong cuộc đời.

Đã một thời gian kể từ ngày Selena đến đây, thật lòng mà nói thì tôi đã dành thời gian cho chị ấy khá nhiều. Đến mức bản thân quên mất, việc dành lấy tâm trí của Salvia. Để rồi giờ đây, em ấy có dấu hiệu lơ tôi hẳn. 

Trong nhà vệ sinh, tôi cởi bỏ từng mảnh vải trên người trước khi bước vào bên trong nhà tắm. 

Thú thực là có hơi phiền lòng, chẳng ai trên đời có thể chiều ý quá nhiều người mà. Tôi cũng thế, vậy nên từ giờ phải chọn lọc cẩn thẩn để thúc đẩy những tình cảm cần thiết trong mối quan hệ. 

Cởi bỏ từng lớp áo, để rồi đến khi tôi cởi đồ lót ra... Một tiếng kéo cửa chợt xuất hiện, một mái tóc dài màu tím nhạt khẽ lay. Đương nhiên không phải là mẹ tôi, bà ấy vốn khá chú ý tiểu tiết. Người hay không để ý mọi thứ xunh quanh và chỉ hành động một cách vô thức, chỉ có mỗi Salvia thôi. 

Ánh mắt rầu rỉ của con bé va vào cơ thể tôi, để rồi chốc lát sau khi nhận ra tình hình thì tự nhiên hai con ngươi con bé lại giãn ra. Salvia có đôi chút đỏ mặt, quay đi liền sang chỗ khác để né ánh mắt. 

Con bé hành động trông đáng yêu cực kì, biểu cảm dễ thương quá chừng. 

"Em tưởng chị tắm xong rồi nên mới... Xin lỗi, em nên ra ngoài thì h--"

Trước khi con bé xấu hổ và rời đi, tôi ngay tức khắc chặn con bé lại khi nắm lấy cổ tay con bé. Cơ hội ngàn năm có một đấy, mình phải bắt con bé phải tắm chung một cách tự nguyện! 

"Chị nơi mệt nên tắm trễ... Lỡ rồi, hai chị em mình cùng tắm chung nhé?"

Tự nhiên nói điều này cứ ngượng kiểu gì ấy, ừ thì không phải vì lời nói đâu vì tôi từng nói điều này hoài mà. Lí do việc tôi ngượng, là tôi chưa tìm được tắm khăn che thân nào hết! 

Ừ, tui đang khoả thân và đang giữ tay con bé đấy. Cảm giác bản thân biến thái cực kì, ai lại giữ người ta lại trông khi mình con đang khoả thân chứ? 

"Việc đó..."

Dẫu vậy, có lẽ điều đó lại có tác dụng. Coi kìa, Salvia thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, em ấy đang dòm cơ thể tôi hả? 

Ý là mình là chị em mà, với cả cơ thể này chưa phát triển nên em mà có hứng thú thì hơi... Ít nhất hãy đợi chị lớn hơn tí chứ, cơ mà cũng không được thế nhé! 

"Em không có quyền từ chối đâu, nghe chị đi nhé?"

"Trước đó... Hãy lấy gì che thân đã, trông kì cục quá đấy."

"Ý là em chê ngực tôi bé á?!"

"Chị chỉ nghĩ được thế thôi hả...?"

Nói điều này có hơi biến thái, nhưng nhìn thân hình Salvia ngon quá đi mất! Ý là mình phận là chị gái á, nhưng kêu kiềm được thì hơi khó. Cơ thể này vẫn chưa phát triển, đợi mười năm nữa là quá tuyệt luôn. 

Chết thật, lâu lâu cái cơn biến thái trong tôi lại nói lên. Kì cục thật, nếu để suy nghĩ đen tối với em gái thì chẳng tốt tí nào. 

"Nếu chị cứ nhìn chằm chằm vào em thì em sẽ ra ngoài đấy."

Salvia chợt lườm tôi với thái độ cọc cằn vô cùng trong lúc lấy tay che thân, em ấy cũng biết giữ thân thể quá ha. Ừ thì, dù sao thì kiếp trước ẻm cũng là gái trinh trắng mà. Cái này tôi biết là do hỏi thẳng ấy, vì đôi khi chiến đấu tôi thấy em ấy khá ngại với việc bị rách áo. 

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm tạo ra khung cảnh mờ ảo, dẫu vậy nó vẫn không thể làm phai vẻ đẹp gợi cảm đó tí nào. Nhà tôi có phòng tắm nước nóng riêng, vậy nên mùa đông khá dễ chịu khi gặp phải cái lạnh khắc nghiệt. 

Chỗ này là nơi cứu rỗi chị em tôi hằng ngày đấy, đặc biệt là Salvia khi em ấy kém việc chịu lạnh. 

"Lại đây, để chị cột tóc cho. Nếu để mái tóc dài đó nhúng xuống nước nóng thì sẽ gây hại đó, em nên học cách chăm sóc nó hơn."

Tôi ngồi xuống sàn gạch bên dưới và chừa chỗ cho Salvia bên trong khoảng chân của mình, dẫu vậy tư thế này hơi kì nên đâm ra ẻm hơi ngại. Phải mất một lúc chần chừ em ấy mới đến, ngồi xuống trong lòng tôi. 

Salvia rất ít để những tiểu tiết, nói đúng hơn là em ấy rất ít khi chăm chút bản thân mình. Đó là lí do mà tôi rất lo cho em, nếu một ngày tôi đi thì liệu ai sẽ thay thế tôi làm mấy việc này đây? 

Đôi khi có những thứ ta phải giúp cặn kẽ, không phải ai cũng toàn diện mọi mặt. Với Salvia thì việc này tệ hơn, khi con bé coa quá nhiều nhược điểm và thiếu xót. Có lẽ nó bắt nguồn từ kiếp trước, khi mà con bé không được sống cuộc đời của một thiếu nữ bình thường. 

Từ phía sau có thể thấy trọn bộ bờ vai trải xuống lưng, cảm giác bị gợi cảm vô cùng ấy. Nhưng bây giờ không nên có tâm tư xấu xa, đã tắm chung nhiều rồi mà cứ thế này thì không ổn. 

Lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt để chấn chỉnh lại bản thân, sau đó nghiêm túc với việc cột tóc cho Salvia. 

Công nhận là việc này khá khó khăn, việc cột tóc cho người khác đôi khi lại khó hơn tự làm cho mình nhiều. Cũng phải, chẳng mấy khi tôi được làm việc này, điều đó là lí do khiến bản thân hơi lơ mơ. 

"Thỉnh thoảng em nên chăm chút bản thân hơn, giống như việc trang điểm ấy, hãy học nó và tự làm giống bao cô gái khác."

Những lời tôi nói với Salvia không biết liệu con bé có để ý không, vì giống như bao lần con bé đều lựa chọn không hồi đáp. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nói... Vì con bé, vì một cuộc đời mới mà con bé không phải vướng bận điều cũ xưa. 

Sau khi làm xong tôi cũng đứng dậy, tắm sơ qua trên bờ trước khi xuống bể nước nóng. Để tránh sốc nhiệt thôi, dù nước hay lạnh thì cũng đừng cứ để người khô mà nhảy xuống liền. 

Xuống bên dưới bể nước như thể đang sôi sục, cảm giác đầu tiên hiện hữu vẫn là cái ấm vô kể sự thoải mái. Thời tiết ở đây luôn là lạnh quanh năm, nên có thứ này cũng đỡ lắm. 

Khi ngoái đầu lại, tôi bắt gặp Salvia với cơ thể trần truội có chiếc khăn tắm trên đầu. Vì em ấy định bước xuống nên sẵn tiện tôi cũng đưa tay đỡ lấy em, cho cẩn thận thôi vì dù sao ẻm cũng nhỏ xíu mà... Ừ thì, tui cũng thế. 

"Em... Cảm ơn."

Hình như ẻm có hơi đỏ mặt khi nói điều đó thì phải, tụi mình cũng có phải người xa lạ đâu nên ngại làm gì chứ. Em cứ bình thường là được, ừ thì bình thường ẻm chẳng nói năng thế với tôi cả. 

"Cho chị hôn nhé, cục cưng?"

"Xin đấy, chị ban nãy đỡ còn chạm khẽ vào mông em."

"Em nhạy cảm quá ha, chị làm lẹ thế mà."

"Biến thái, trơ trẽn, dâm dục... Xấu xa."

Em đâu cần nói người chị này kiểu tệ hại thế chứ, mắng kiểu này tổn thương con tim nhiều quá...

Sau đó cả hai chị em tôi cùng nhau thư giãn bên dưới làn nước ấm, công nhận là kích thích đến từng da dẻ luôn. Ý là tôi nói nước ấm á, không phải cơ thể Salvia đâu. Cơ mà mình giải thích chi nhỉ, tự nhiên trông tởm lợm kiểu gì ấy...

Nhìn Salvia thảnh thơi thư giãn trong lúc nhắm mắt mà lòng tôi có hơi dao động, tự hỏi rằng con bé sẽ xinh đẹp cỡ nào khi đến tuổi trưởng thành. Dù là song sinh nhưng tôi với Salvia đã gần như tương phản, cách sống của hai đứa cũng thế, trong khi tôi có phần gai góc thì con bé lại mềm mại hơn rất nhiều. 

Cả hai chị em khi hơn sẽ rẽ ra hai hướng phát triển khác nhau, nên tôi mong Salvia sẽ gánh phần nữ tính ấy giúp tôi. Chỉ là, bây giờ ma lực con bé chưa phục hồi, nếu sau này ma lực con bé trở lại, chỉ sợ nó sẽ không còn là chính mình như bây giờ nữa. 

Tôi không có nhiều cách để giải quyết việc đó, cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến là việc phá vỡ mạch ma lực con bé từ bây giờ. Việc đó sẽ khiến con bé mất hoàn toàn ma lực, thành một phế nhân. Nếu có thể thì nên làm bây giờ, vì con bé chưa thể kháng cự lại tôi. Giả dụ đợi thêm chục năm nữa, khi ấy Tai Ương trở lại... E rằng đến tôi cũng khó đỡ kịp, thật lòng đấy. 

Nhưng tôi tin Salvia, tin rằng sâu bên trong con bé không hề mang tâm dã đó. Vậy nên, cách hiệu quá nhất vẫn là khiến con bé chìm đắm trong hạnh phúc và quên đi nỗi đau xưa cũ. 

Trong lúc tôi đang mải may suy nghĩ, một giọng nói chợt hiện lên. Nó đến từ Salvia, bộ điệu con bé có phần hơi nghiêm túc. 

"Dạo gần đây chị khá gần cô gái Elf đó, chị dần yêu rồi nhỉ?"

"Sao em nghĩ thế?"

Trước câu hỏi ngược của tôi, Salvia có hơi trầm mặt. Để rồi khi con bé thốt ra câu trả lời, tôi đã lập tức chặn lại trước khi con bé nói toạc ra hết. 

"Bởi cô ấy giống với người--"

"Salvia."

Tôi gọi tên em ấy, một cách đầy nghiêm túc trên gương mặt mình. Nhìn thẳng vào mắt em khi bước đến kéo em về phía mình, giữ lấy cơ thể Salvia, tôi đưa bờ môi mình sát gần môi em và thì thầm. 

"Chị yêu em, đến bây giờ thì em vẫn là người quan trọng nhất của đời chị. Vậy nên, xin em đừng làm định kiến đó lay chuyển."

Nói thẳng điều đó trước mắt Salvia, dẫu cho việc này có hơi xấu hổ nhưng tôi buộc phải nói. Salvia đang cố tình nhắc lại tiền kiếp, nên tôi bắt buộc phải chặn em ấy lại. Người chị này, đã chỉ còn em gái tên Salvia mà thôi... Không còn người chị họ nào cả, đó là chuyện tiền kiếp rồi.  

"Việc đó... Chỉ là lừa dối, không đời nào..."

Con bé vẫn từ chối tôi, dường như nó vẫn không thể quên đi quá khứ. Tôi hiểu Salvia thấy có lỗi với tôi, nhưng thật lòng mà nói... Tôi đã quên đi chính mình từ lâu, bởi tôi và tất cả những gì xót lại ở kiếp trước đã không còn. 

Bội bạc nhỉ, nhưng khi đã không thể quay ngược thời gian... Hối tiếc chỉ là vô nghĩa, thật lòng đấy. 

"Vậy để chị chứng minh, tình yêu của mình."

Đẩy nhẹ bờ lưng em ấy về phía trước, cùng lúc đẩy cơ thể mình hơi ngã về phía trước. Đôi môi này hé ra đôi chút, tiến sát lại gần bờ môi hồng phía đôi diện. Nếu em ấy không tin, thì cứ chứng minh thôi. 

Việc chị em hôn nhau thật sự có hơi kì cục, nhưng hết cách để minh chứng rồi! Nên là, thông cảm cho chị nhé... Salvia. 

Và rồi khi bờ môi cả hai đứa gần chạm nhau, một bàn tay đã ngăn tôi lại. Đúng hơn thì, Salvia đang dùng tay chặn tôi lại trước khi hai đứa hôn môi nhau. Cơ mà, tại sao ẻm phải đặt tay ngay ngực tôi vậy chứ? Chị đoán là em thích ngực, nhưng hãy đợi chị lớn hơn tí đi chứ? 

"Chị em hôn nhau.... Chẳng đúng đắn tí nào, nên thôi nhé..."

Salvia đang đỏ mặt, vì ở gần nhau nên tôi thấy rõ mà. Chắc chắn không phải do sốc nhiệt, em ấy đang đỏ mặt vì ngại ngùng và còn tránh ánh mắt đi trước tôi. Dễ thương thật sự, đó là lí do tôi không thể ngừng yêu cô em gái này. 

"Em nói đúng, ta không nên đi quá giới hạn nhỉ?"

"Ừm, chị nên trân trọng lần đầu của mình thì hơn. Sau này... Chị còn người thương nữa, hãy để cho người đó."

Em ấy đang lo lắng cho tôi, dẫu vậy điều này cũng xót làm sao. Công nhận lúc nãy nếu không bị chặn thì tôi cũng tới thiệt, nếu thế thì sẽ mất đi tình cảm chị em mình xây dựng. Nhưng tôi cũng muốn thử coi, liệu Salvia có coi tôi như một người chị không, hay chỉ là một người phụ nữ bình thường. 

May thay em ấy đã làm điều đó, nếu không có lẽ cả đời tôi sẽ dính vào em ấy mất. Salvia là hoa thơm, nên ong mật nào chẳng thèm tiến tới chứ? 

"Nhưng nếu đó là em thì sao, em sẽ để chị cơ hội chứ?"

"Cái đó... Em sẽ cân nhắc."

"Thế cưới nhau liền nhé?"

"Cân nhắc việc từ chối thế nào để chị không tổn thương."

Em đấy nhá, cũng biệt cách trêu đùa con tim bé bỏng quá đó. Mà, đó vốn là chuyện tương lai. Nếu lỡ sau này, tôi có đổ vào tim em, thì khi đó... Có khi ta sẽ có nhân duyên, nhưng mong rằng nó không đến. Vì chúng ta, đã biết quá nhiều về nhau, quá nhiều tổn thương dành cho nhau rồi mà... Nên mong, điều đó không đến. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận