• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lời Gọi Từ Quê Nhà

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:

Tại Tây Ninh, bà Yến trằn trọc cả đêm đến khi mặt trời vừa hửng sáng, bà đã vội vàng với tay lấy chiếc Nokia đặt trên bàn gỗ bên cạnh giường. Chiếc điện thoại màu xanh ngọc, nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, màn hình đơn sắc, giờ đã hơi xước sau nhiều năm sử dụng. Bà bấm số của Nam, lòng đầy sốt ruột.

Tiếng tút tút vang lên, rồi đột nhiên ngắt ngang. Bà Yến nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một dòng chữ hiện lên làm bà lạnh người: “Không có dịch vụ”.

“Lạ quá" bà lẩm bẩm, thử bấm lại lần nữa, nhưng vẫn thế. Sóng điện thoại đột nhiên biến mất, dù bình thường tín hiệu ở đây lúc nào cũng ổn định. Một dự cảm bất an bỗng siết chặt lấy lồng ngực bà.

Bên ngoài trời không gió, nhưng trong nhà, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu. Bà Yến nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bất giác quay sang bàn thờ gia tiên. Ngọn đèn dầu bé nhỏ vẫn leo lét cháy, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ mờ, lay động nhẹ nhàng như sắp tắt.

Bà lặng lẽ ngồi xuống, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Đêm hôm trước, giọng của Nam qua điện thoại vẫn bình thường, nhưng bà là mẹ, làm sao không nhận ra con trai mình có gì đó khác lạ. Nó không kể nhiều, chỉ nói đang bận, nhưng chính cái sự lảng tránh đó lại càng khiến bà Yến thêm lo lắng.

Bà chắp tay, cúi đầu khấn trước bàn thờ, giọng thì thầm nhưng đầy tha thiết: “Ông bà tổ tiên, xin phù hộ độ trì cho thằng Nam được bình an. Nếu có điềm gì chẳng lành, xin hãy báo trước để gia đình chúng con còn kịp chuẩn bị...”

Lời khấn còn chưa dứt, bỗng phụt một tiếng, ngọn đèn dầu chập chờn rồi vụt tắt.

Trong khoảnh khắc, căn nhà chìm vào một thứ bóng tối lặng thinh kỳ quái. Bà Yến giật mình, vội vàng với tay định châm lại ngọn đèn thì bỗng…

Từ góc nhà, một tiếng cót két khe khẽ vang lên. Giống như tiếng gỗ bị ai đó đạp nhẹ.

Bà Yến sững người, sống lưng lạnh toát. Đôi mắt bà chậm rãi liếc về phía cửa sổ. Rèm vải trắng khẽ lay động. Nhưng bên ngoài trời hoàn toàn không có gió.

Cánh cửa sổ bỗng cạch một tiếng rung nhẹ. Như có ai đó vừa đứng bên ngoài...

Bà Yến chợt thấy cả người lạnh buốt, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gáy xuống lưng. Hơi thở bà nghẹn lại trong cổ. Không gian yên lặng đến mức bà có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

“Ông Phong ơi...” Bà gọi, giọng run run. “Ông coi cái bàn thờ… có gì lạ không?”

Từ phía sau, ông Phong bước tới. Người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng người rắn rỏi, mái tóc hoa râm dù đã điểm bạc nhưng vẫn toát lên vẻ cương nghị. Ông nhìn thoáng qua bàn thờ, rồi cau mày.

Ông cúi xuống, chậm rãi nâng ngọn đèn dầu lên. Tro hương trong bát đã tụ lại thành một vòng xoáy lạ lùng, giống như có một bàn tay vô hình nào đó vừa khuấy nhẹ lên bề mặt tàn hương. Một dấu hiệu chẳng lành.

Ánh mắt ông Phong trở nên nghiêm trọng. Đặt ngọn đèn xuống bàn, ông nói khẽ nhưng đầy chắc chắn:

“Bà à, có điềm không hay. Mà thằng Nam, tôi nghĩ nó cũng cảm nhận được rồi. Chúng ta phải chuẩn bị.”

Bà Yến khẽ cắn môi, giọng nghẹn lại: “Tôi sẽ gọi nó về, ông Phong à. Gia đình mình không thể để chuyện gì xảy ra nữa.”

Nhưng khi bà cầm lại chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiện lên dòng chữ lạnh lẽo: Không có dịch vụ.

Đêm đó, khi cả thành phố Sài Gòn dần chìm vào giấc ngủ, ký túc xá của Nam cũng lặng đi giữa những nhịp thở đều đều của đám sinh viên mệt nhoài sau một ngày dài. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào từng vệt vàng nhạt trên nền gạch hoa cũ kỹ, nơi đã mòn vẹt theo năm tháng.

Nam nằm trên chiếc giường tầng ọp ẹp, tấm nệm mỏng lún xuống dưới sức nặng của cơ thể. Cậu trở mình, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt cũ quay chầm chậm, phát ra những tiếng cọt kẹt đều đặn. Chiếc bóng đèn dây tóc ở góc phòng chập chờn, hắt lên tường những cái bóng nhảy múa kỳ quái, trông như những hình thù quái dị đang lặng lẽ bò lên trần.

Cậu nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng tâm trí vẫn xoay mòng mòng quanh cuộc trò chuyện ban sáng với anh Thành. Cái cách anh ấy rít thuốc, giọng trầm đều khi kể về cái bóng trắng trên núi Bà Đen, rồi cả ánh mắt đầy cảnh giác khi khuyên cậu đừng dính vào chuyện này—tất cả cứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu.

Có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc do nỗi sợ đã len lỏi vào tâm trí, cậu không nhận ra mình đã dần chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, Nam thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vu. Gió rít từng cơn, lạnh buốt, quất vào da mặt như những lưỡi dao vô hình. Không gian xung quanh tối đen như mực, bầu trời không trăng không sao, chỉ có một màu đen vô tận phủ xuống mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Xung quanh cậu là những nhành cỏ cháy vàng úa, nghiêng ngả trong gió, như những bàn tay khẳng khiu vươn lên từ lòng đất.

Một âm thanh khe khẽ vang lên, như thể ai đó đang gọi tên cậu từ xa. “Nam...”

Tiếng gọi rất nhỏ, nhưng lại vang vọng, len lỏi vào tận sâu bên trong lồng ngực, khiến tim cậu đập mạnh. Nam quay đầu lại, và trong màn đêm, một bóng người mờ ảo dần hiện ra.

Một người đàn ông trung niên, đứng lặng lẽ cách cậu chỉ vài bước chân. Ông ta mặc một bộ áo dài đen, loại vải cũ kỹ nhưng vẫn còn giữ được sự trang nghiêm của nó. Trên tay, ông nắm một thanh kiếm dài, vỏ kiếm chạm trổ hoa văn cổ xưa, mờ ảo dưới thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như đang xuyên qua cả linh hồn của Nam. Khi cậu còn chưa kịp thốt lên lời nào, ông ta đã chậm rãi cất giọng, giọng nói vang vọng như thể phát ra từ một nơi xa xôi nào đó ngoài thế gian này.

“Hậu duệ nhà họ Vũ... Đã đến lúc con phải tiếp nhận vận mệnh của mình. Nếu không, tai họa sẽ giáng xuống gia tộc.”

Tim Nam đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu lùi lại một bước, cảm thấy không khí xung quanh lạnh buốt, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang siết lấy cổ họng mình.

“Ông là ai? Tôi không hiểu ông đang nói gì cả!” Cậu cố hét lên, nhưng giọng nói như bị bóp nghẹt, nhỏ dần, nhỏ dần, tan biến vào không gian.

Người đàn ông không trả lời. Thay vào đó, ông ta từ từ nâng tay, chỉ về phía sau Nam.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi tóc gáy của cậu dựng đứng. Nam cứng đờ, không dám quay lại, nhưng rồi, như có một lực vô hình kéo lấy, cậu từ từ xoay đầu.

Phía xa xa, giữa cánh đồng tối tăm, một làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ lòng đất. Giữa màn khói, hàng chục, không—hàng trăm đôi mắt đỏ rực như than hồng lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía cậu. Những âm thanh rì rầm vang lên, như thể có cả ngàn giọng nói thì thầm ngay bên tai.

Rồi bỗng nhiên chúng lao đến. Tiếng cười man rợ vang vọng. Những bóng đen nháo nhào tiến về phía Nam, như những cơn sóng dữ sắp nhấn chìm cậu vào bóng tối.

Cậu muốn chạy. Cậu muốn hét lên. Nhưng chân cậu như bị đóng chặt xuống đất. Một đôi bàn tay lạnh lẽo vươn ra từ làn khói, bấu lấy cổ cậu

Nam giật mình bật dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Căn phòng vẫn tối, chỉ có tiếng quạt trần chạy cọt kẹt trên đầu.

Nam đưa tay quệt trán, cảm nhận hơi lạnh len lỏi khắp người dù không khí trong phòng vẫn nóng bức như mọi khi. Cậu nhìn đồng hồ kim dạ quang trên mặt chiếc Casio cũ chỉ hơn ba giờ sáng.  Ở đâu đó trong căn phòng, dường như vẫn còn một cái gì đó đang lặng lẽ quan sát cậu.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng tang, phủ lên từng vệt dài trên sàn nhà lát gạch bông đã mòn theo năm tháng. Trên bàn học kê sát cửa sổ, Nam ngồi lặng lẽ, tay lật từng trang cuốn sổ, nhưng tâm trí cậu lại lơ lửng ở đâu đó, kẹt giữa ranh giới của thực tại và giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Bên ngoài, không khí buổi sáng Chủ Nhật của Sài Gòn yên tĩnh một cách lạ lùng. Tiếng rao bánh mì từ xa vọng lại, tiếng xe máy lách cách nổ máy dưới sân ký túc xá, hòa lẫn với tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên. Dưới dãy nhà bên cạnh, vài sinh viên đã lục đục dậy sớm, kẻ phơi đồ, người vội vã chạy xe đi ăn sáng. Nhưng trong phòng, tất cả vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ngáy khe khẽ của Tình.

Nam liếc sang giường tầng bên cạnh. Tình vẫn còn cuộn tròn trong chăn, miệng hé mở, hơi thở đều đều. Một bên chân cậu ta thò ra khỏi chăn, bàn chân gác lên thanh giường, trông hoàn toàn thư thái, chẳng hề có vẻ gì sẽ sớm thức dậy.

Nam thở dài, đặt cuốn sổ xuống bàn, rồi đứng dậy, bước đến giường của Tình.

“Dậy đi, Tình!” Cậu vỗ nhẹ vào vai bạn mình. “Tao có chuyện muốn bàn.”

Tình ú ớ, đầu vùi sâu hơn vào gối, giọng lè nhè trong cơn buồn ngủ: “Gì vậy trời… Chủ Nhật mà, cho tao ngủ thêm chút đi…”

“Không được! Tao muốn gặp anh Thành. Tao còn nhiều chuyện muốn hỏi ổng. Dậy lẹ!”

Tình nhăn mặt, cựa mình, rồi bất ngờ bật dậy, mắt vẫn còn lờ đờ. Tóc cậu ta bù xù như tổ quạ, cái áo thun cũ nhăn nhúm, còn dấu vết gấp rõ ràng. Cậu ta ngáp dài, chép miệng một cái, rồi nhìn Nam bằng ánh mắt trách móc. “Trời đất, thằng này! Chủ Nhật mà không cho tao yên.”

Nam khoanh tay, chờ đợi. “Mày gọi anh Thành đi" cậu nói, giọng kiên quyết. “Hỏi coi ổng rảnh không. Tao sợ ổng bận mất.”

Tình ngáp thêm lần nữa, rồi lơ đễnh gãi đầu. “Ông đó đi suốt à. Hôm qua nghe ổng nói hình như sắp đi đâu nữa. Để tao gọi thử coi sao.”

Cậu ta với lấy chiếc Nokia đặt trên kệ đầu giường, bấm bấm tìm danh bạ. Màn hình xanh lục nhấp nháy, hiển thị danh sách tên lưu bằng những chữ in hoa đặc trưng của điện thoại đời cũ. Cuối cùng, Tình tìm thấy số của anh Thành, bấm gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông vài lần. Nam nín thở chờ đợi.

Rồi giọng nói khàn đặc trưng của anh Thành vang lên, hòa cùng tiếng xe cộ vọng lại từ xa: “Alo, thằng Tình hả? Gọi tao sớm vậy, có gì không?”

Tình hắng giọng, cố rũ bỏ cơn ngái ngủ còn sót lại. “Dạ, đại ca ơi… Anh sắp đi đâu phải không? Tụi em… tụi em muốn gặp anh chút được không?”

“Ờ, đúng rồi. Tao chuẩn bị rời Sài Gòn. Đang tính chạy xuống miền Tây đây. Có gì gấp không?”

Tình quay sang Nam, thấy cậu gật đầu mạnh, liền nói tiếp: “Dạ có, thằng Nam bạn em á, nó muốn hỏi thêm chút chuyện… về cái hôm qua anh kể.”

Bên kia im lặng vài giây. Chỉ có tiếng động cơ xe máy gầm lên ở đầu dây bên kia, nghe như thể anh Thành đang đứng đâu đó trên vỉa hè, giữa một con đường đông đúc.

Rồi giọng anh lại vang lên, ngắn gọn nhưng chắc chắn: “Được rồi, để tao ghé. Chỗ tụi bây đang ở đâu?”

Tình nhanh chóng quay sang Nam, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. “Ổng chịu ghé, Nam! Mày nói coi, gặp ổng ở đâu?”

Nam không cần suy nghĩ lâu. “Ở quán cà phê Góc Nhỏ đi" cậu đáp nhanh.

Tình quay lại cuộc gọi: “Anh ghé quán cũ, Góc Nhỏ trên Cách Mạng Tháng Tám nha. Tụi em ra đó chờ anh.”

“Ờ, 15 phút nữa tao tới. Chuẩn bị đi.”

Tình thả mình xuống giường, vừa ngáp vừa lèm bèm: “Khổ ghê, Chủ Nhật mà phải dậy sớm. Mày làm phiền đời tao ghê, Nam.”

Nam cười, nhưng trong lòng thì bồn chồn. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. 

Bên ngoài, nắng đã bắt đầu hắt xuống mặt đường, phản chiếu lấp lánh trên những tấm biển hiệu cũ kỹ và dòng xe cộ hối hả. Chủ Nhật của Sài Gòn tưởng chừng yên tĩnh, nhưng vẫn không hề ngừng chuyển động.

Buổi sáng Chủ Nhật, con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám rộn rã hơn thường ngày. Quán cà phê Góc Nhỏ nép mình trong góc hẻm, lặng lẽ như một chốn trú ẩn quen thuộc giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trên cửa kính lấp loáng phản chiếu ánh nắng, mấy chậu cây xanh đặt dọc theo bậc thềm trước quán làm dịu đi cái oi bức đầu ngày.

Bên trong, không gian đặc quánh mùi cà phê rang xay, quyện với hương thơm của thuốc lá thoảng ra từ một góc phòng. Những chiếc quạt trần cũ kĩ xoay chậm rãi trên trần nhà, phát ra tiếng rì rì đều đặn. Một chiếc radio nhỏ đặt trên kệ gần quầy bar đang phát bài Một thuở yêu người của Như Quỳnh, tiếng nhạc trầm buồn vang lên xen lẫn vào cuộc trò chuyện của khách quen.

Nam và Tình ngồi ở một chiếc bàn kê sát góc, nơi có cửa sổ nhỏ nhìn ra con hẻm. Trước mặt Nam, ly cà phê sữa đá vẫn còn nguyên, đá chưa kịp tan hết, nhưng cậu không hề đụng đến. Cả hai im lặng, ánh mắt đều dõi về phía cửa ra vào, chờ đợi sự xuất hiện của anh Thành.

Chợt tiếng động cơ rền vang từ đầu hẻm phá tan bầu không khí trầm lặng của buổi sáng. Nam ngẩng lên ngay tức khắc. Một chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng lao vào hẻm, động cơ gầm rú đầy uy lực trước khi chững lại ngay trước quán. Hơi nóng từ cỗ máy tỏa ra hừng hực giữa nền đường lát xi măng đã bắt đầu hấp nhiệt từ nắng sớm.

Người đàn ông trên xe gỡ kính mát xuống, để lộ gương mặt phong trần với làn da rám nắng. Anh Thành mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, kiểu áo đã bạc màu theo năm tháng, trên lưng áo còn vài vết xước nhỏ, như chứng tích của những chuyến đi dài ngày. Sau xe, một chiếc balo lớn buộc chặt cùng vài túi hành lý xếp chồng lên nhau, trông như một dân phượt chính hiệu chuẩn bị cho một hành trình xa.

Anh dựng xe, phủi bụi trên vai áo, rồi chậm rãi bước vào quán. Mọi ánh nhìn trong quán đều hướng về phía anh, vài người khách bàn bên cạnh thì thầm với nhau, có lẽ vì vẻ ngoài bụi bặm của anh khiến họ liên tưởng đến một tay giang hồ nào đó vừa bước ra từ phim hành động. Nhưng anh Thành dường như chẳng để tâm.

“Ê, tụi mày tới lâu chưa hả?” – Anh cất giọng trầm khàn, vừa cởi găng tay lái vừa đảo mắt tìm kiếm.

Tình lập tức đứng dậy, vẫy tay ra hiệu. “Đây nè, anh Thành!”

Anh sải bước lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng không vội vã. Gỡ cặp kính mát xuống, anh để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng có chút quầng thâm vì thiếu ngủ. Dường như suốt những ngày qua, anh không có lấy một giấc ngủ tử tế.

Không cần hỏi, anh gọi ngay một ly cà phê đen, rồi chống khuỷu tay lên bàn, hướng ánh mắt thẳng vào Nam. “Thằng nhóc này lại có chuyện gì muốn hỏi nữa phải không?”

Nam hơi bối rối trước cái nhìn đó, nhưng vẫn gật đầu. “Dạ đúng, anh Thành. Nhưng lần này không chỉ là chuyện cái clip hôm qua... Em còn muốn kể anh nghe vài thứ… hơi kỳ lạ mà em trải qua.”

Người phục vụ đặt ly cà phê đen xuống bàn, tiếng va nhẹ của ly sứ với dĩa lót khẽ vang lên. Anh Thành cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng của cà phê nguyên chất lan ra trong miệng, khiến anh khẽ nheo mắt lại.

“Kể tao nghe thử coi" anh chậm rãi nói, đặt ly cà phê xuống bàn. “Nhưng nhớ, cái gì lạ thì tao nghe. Chứ mà nhảm là không có thời gian đâu.”

Cả quán vẫn tiếp tục nhộn nhịp, nhưng ở chiếc bàn nhỏ nơi góc quán, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Nam nuốt khan một cái, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu biết, một khi đã mở lời, sẽ không còn đường lui nữa.

Nam ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, lòng bàn tay hơi lạnh vì căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể để lấy thêm can đảm, rồi bắt đầu kể, giọng nói tuy cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút bồn chồn ẩn sau những câu chữ.

“Anh… lâu lâu em hay có mấy linh cảm rất lạ.” Nam ngập ngừng một chút, ánh mắt hướng xuống mặt bàn gỗ đã cũ, những vết trầy xước hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn vàng nhạt. “Giống như… có lần em bỗng dưng cảm thấy bất an, không yên trong người, mà không rõ lý do. Đến chiều tan học thì y như rằng, thằng bạn trong lớp bị đánh nhập viện. Mà không phải một lần, nhiều lần khác cũng vậy. Mới tối hôm em linh cảm thấy có chuyện chẳng lành cho ông anh, cuối cùng mém nữa là ổng bị tông xe rồi. Em không biết giải thích sao, nhưng mà…” Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào anh Thành. “Cái linh cảm đó chưa bao giờ sai.”

Thành vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê đen đã vơi phân nửa, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Chỉ có đôi mắt anh, sắc lạnh như đang xuyên thấu từng lời Nam nói.

Nam hít một hơi rồi tiếp tục, lần này giọng có phần trầm hơn. “Hôm kia, khi xem cái clip của anh… em không chỉ thấy tò mò hay sợ. Em còn cảm thấy bất an.” Cậu hơi siết chặt hai bàn tay. “Như có gì đó không ổn, mà em không biết nó là gì.”

Thành đặt ly cà phê xuống bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ theo một nhịp vô hình. “Bất an cho cái gì?” Giọng anh vẫn đều đều, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến Nam cảm thấy như mình đang bị soi xét kỹ lưỡng.

Cậu ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Cho gia đình em… và cả bản thân em.”

Không gian trong quán bỗng như chùng xuống, dù xung quanh vẫn có tiếng cười nói, tiếng lách cách của ly tách va vào nhau, nhưng bàn của ba người lại như rơi vào một thế giới khác, tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt đó.

Nam hơi cúi mặt, giọng nói nhỏ lại nhưng không giấu được sự nghiêm túc: “Đêm qua, em còn mơ thấy một người đàn ông lạ. Ông ấy mặc áo dài cổ, tay cầm một thanh kiếm rất cũ. Chỉ đứng đó nhìn em, không nói gì.”

Thành nhướn mày, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, cơ bắp trên cánh tay khẽ căng ra như thể đang suy tính điều gì đó. “Rồi sao nữa?”

Nam mím môi. Cậu không muốn kể về những lời bí ẩn trong giấc mơ hay mối liên hệ với gia tộc. Có cái gì đó khiến cậu ngần ngại, không muốn nói ra tất cả. “Dạ… chỉ vậy thôi.” Cậu lắc đầu, giọng lí nhí. “Em chỉ thấy ổng đứng đó nhìn em rồi em tỉnh dậy.”

Tình nãy giờ vẫn ngồi im, nhưng lúc này cậu không nhịn được nữa, quay sang Nam với vẻ ngạc nhiên. “Mày chưa kể tao nghe vụ này.”

Nam chỉ im lặng, không biết trả lời thế nào.

Anh Thành ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, khuỷu tay tựa lên tay ghế. Anh im lặng vài giây, rồi bất chợt rút một điếu thuốc ra từ hộp Jet màu xanh đậm đặt trên bàn. Một tiếng tách vang lên khi anh bật lửa, đầu điếu thuốc cháy đỏ rực, khói trắng từ từ bay lên, quấn quýt trong không khí.

“Thằng nhóc" anh Thành nói, giọng trầm khàn hơn khi khói thuốc vừa thoát khỏi môi. “Tao nói mày nghe, tao là dân tò mò, mê mấy chuyện tâm linh từ hồi nhỏ tới giờ. Tao đi nhiều nơi, thấy cũng nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng nghe chuyện của mày…” Anh ngừng một chút, như đang cân nhắc lời nói. “Tao thấy không phải đơn giản.”

Ngón tay anh nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Một lúc sau, anh mới lên tiếng tiếp. “Có người sinh ra có căn, giống như trời đã chọn sẵn, mày hiểu không? Cái đó không phải ai cũng có.” Anh liếc sang Nam. “Tao không biết mày có phải vậy không, nhưng mà những gì mày kể, từ mấy cái linh cảm, rồi đến giấc mơ kia… tao nghĩ mày nên về nhà.”

Nam hơi giật mình. “Về nhà?”

“Ừ.” Thành gật đầu, dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn thủy tinh, giọng chắc nịch. “Tìm hiểu thử. Hỏi người lớn xem có chuyện gì không.” Anh dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. “Đừng có coi thường mấy chuyện này.”

Nam cảm thấy lưng mình lạnh đi một chút, dù ly cà phê sữa đá trước mặt vẫn còn đọng nước vì hơi lạnh. Cậu có cảm giác như một cánh cửa nào đó vừa hé mở trước mắt mình, nhưng cánh cửa ấy dẫn đến đâu… thì cậu không biết.

Một lúc sau, Thành nhìn đồng hồ, uống nốt ly cà phê rồi đứng dậy. “Tao phải đi đây. Có gì cần thì gọi tao. Nhưng nhớ, nghe lời tao, về nhà hỏi thử. Đừng để sau này hối hận.”

Anh quay người, bước ra khỏi quán. Chiếc mô tô lại gầm rú, mang anh rời xa quán nhỏ, để lại Nam và Tình ngồi trầm ngâm trong không gian yên tĩnh lạ thường.

“Ê, tao thấy anh Thành nói cũng đúng" Tình lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nam không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo con hẻm, nơi bóng dáng của Thành vừa khuất dạng

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận