Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, ánh sáng vàng vọt đổ bóng dài trên trần nhà, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ. Đồng hồ trên tường nhích từng giây, kim phút vừa chạm mốc mười giờ tối, nhưng không khí trong phòng vẫn phảng phất hơi nóng của cả một ngày dài nắng gắt.
Tình đang ngồi bên chiếc bàn gỗ sậm màu, đầu cúi xuống tập đề cương Hóa, tay lật từng trang sách giáo khoa dày cộm với những góc giấy đã quăn mép. Tiếng bút bi cậu ta gõ nhẹ lên mặt bàn đều đều, như một nhịp điệu vô thức giúp tập trung suy nghĩ. Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu kêu rè rè, quay chậm chạp, hắt gió lướt qua chồng vở bài tập chất chồng lộn xộn bên cạnh.
Trên giường tầng phía trên, Nam nằm bất động, một tay cầm chiếc vé xe màu xanh nhạt, mắt dán vào dòng chữ in ngay ngắn: 7:00 sáng. Chỉ là một tấm vé xe khách bình thường, nhưng đối với Nam, nó nặng như chì. Những con số trước mắt nhòe dần, không phải vì cậu buồn ngủ, mà vì tâm trí đã lang thang đến một nơi xa lắc, nơi nỗi bất an bám riết lấy cậu như một cơn gió lạnh.
Cạnh cậu, đống quà mà hai đứa vừa mua lúc chiều vẫn còn nằm lộn xộn trên giường. Một hộp trà Thiết Quan Âm gói giấy đỏ sẫm, mấy hộp bánh pía Sóc Trăng vuông vức, một túi ô mai me cay chua gói trong bịch nilon trong suốt, vài bộ quần áo mới mua trong chợ vẫn còn gấp nếp. Đặc biệt nhất là hộp bánh quy Kinh Đô màu thiếc đỏ mà Tình đã nhét vào tay cậu trước khi hai đứa rời chợ. “Mua cái này đi, vừa sang vừa rẻ” thằng bạn đã cười cười bảo vậy.
Nam chớp mắt, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu đưa tay đặt chiếc vé xe xuống, rồi thò tay xuống dưới gối, kéo ra một cuốn sổ nhỏ bọc da màu nâu. Bề mặt bìa sờn đi vì thời gian, mép sổ cũng có dấu hiệu bị quăn. Đây là cuốn sổ cậu dùng để ghi chép những giấc mơ kỳ lạ, những suy nghĩ vụn vặt, những dòng tâm sự mà cậu chẳng biết phải chia sẻ cùng ai.
Lật từng trang sổ, mắt Nam lướt qua những dòng chữ nghiêng nghiêng trải dài theo nét bút mực xanh. Có những đoạn bị gạch xóa, có trang lại chỉ toàn là những dòng nguệch ngoạc, hằn rõ dấu ấn của một cậu học trò hay suy tư. Bỗng, một vật nhỏ rơi ra từ giữa hai trang giấy, nhẹ nhàng đáp xuống tấm chăn mỏng màu xanh thẫm.
Là một bức ảnh cũ. Nam chậm rãi nhặt lên, ngón tay vô thức miết nhẹ lên bề mặt giấy ảnh đã ố vàng theo năm tháng. Trong bức ảnh, một gia đình ba người đứng cười hiền hòa trước sân nhà. Ba cậu cao lớn, ánh mắt hiền hậu sau cặp kính gọng vàng, má cậu đứng kế bên, tay đặt nhẹ lên vai chồng, miệng cười dịu dàng. Còn Nam - cậu bé trong bức ảnh, khi ấy mới sáu tuổi, đang ngồi phía trước, đôi mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, hai tay cầm chặt một chiếc xe hơi mô hình bằng nhựa đỏ.
Bức ảnh này chụp trong một dịp đặc biệt, nhưng bây giờ, Nam không còn nhớ rõ là dịp gì nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một nỗi buồn không rõ hình hài, một chút hoang mang khó diễn tả. Hình ảnh ba má cậu vẫn còn đó, nhưng lại có gì đó xa vời, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
Bên dưới, Tình đột ngột thở dài, rồi càu nhàu gì đó về mấy công thức hóa học dài lê thê. Tiếng lật trang vở soạt một tiếng, kéo Nam trở lại thực tại. Cậu chớp mắt, thở ra một hơi thật khẽ, rồi lật úp bức ảnh xuống nệm, như thể làm vậy có thể đẩy lùi đi nỗi lo lắng đang dâng tràn trong lòng.
“Không biết mọi người ở nhà sao rồi...” Nam thầm nghĩ. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp. Không biết mọi người ở nhà ra sao? Má có lo cho cậu không? Ba có còn giận không? Họ có biết rằng cậu thật sự muốn về nhà không?
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Nam giật nảy người. Cậu vội vàng với tay tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên đống quà lúc chiều. Màn hình sáng lên giữa căn phòng nhập nhoạng, dòng chữ hiển thị trên đó khiến tim cậu bỗng thắt lại: “Má”.
Nam khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đang rung lên từng hồi, ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ hoang mang trong đôi mắt. Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Sao giờ này má lại gọi?
Cậu do dự một chút, rồi hít một hơi sâu, trượt nút nghe. “Alo?”
Bên kia không phải là giọng của bà Yến mà là một giọng trầm khàn, mệt mỏi, có chút gì đó như vừa trải qua một cuộc hành trình dài đầy căng thẳng. “Nam, là chú đây, chú Vũ.”
Tim Nam như ngừng đập. Cậu ngồi bật dậy, tay siết chặt lấy điện thoại. “Chú Vũ? Sao chú lại gọi con giờ này? Điện thoại của má con mà? Có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng chú Vũ trầm hẳn xuống: “Nam à, chú biết con có thể giận gia đình, nhưng giờ chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Ba má con… đã chết rồi.”
Cả người Nam chợt đông cứng. “Gì… gì cơ?”
Giọng chú Vũ nghẹn lại. “Mọi thứ… tệ hơn chú tưởng. Con phải về ngay, nếu không…”
Ông bỏ lửng câu nói, nhưng Nam hiểu. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu lắc đầu liên tục, cố gắng trấn tĩnh lại. “Chú Vũ… chú nói rõ cho con. Chuyện gì đã xảy ra?”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề. Rồi, chậm rãi, từng lời một, chú Vũ nói:
“Ba con… chết một cách khó hiểu. Người ta tìm thấy ổng nằm bất động trên sàn, ánh mắt mở trừng trừng như muốn nói điều gì đó, nhưng không kịp. Còn má con… má con mất ngay lúc đang thắp nhang. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra….”
Điện thoại rơi khỏi tay Nam. Cậu không nghe thấy gì nữa. Cả căn phòng như xoay tròn. Một tiếng động chói tai vang lên khi chiếc Nokia rơi xuống sàn gạch bông, trượt đi một đoạn.
Bên dưới, Tình giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn Nam. “Gì vậy Nam? Mày sao thế?”
Nam không đáp. Cậu chỉ ngồi bệt xuống giường, ánh mắt trống rỗng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời. Một cơn đau âm ỉ bóp nghẹt lồng ngực, không thành tiếng, nhưng lại đau đến mức cậu không thể thở được.
Tình vội vàng đứng dậy, chạy đến, lay mạnh vai cậu: “Ê! Mày sao vậy? Nói gì đi chứ!”
Nam chậm rãi ngẩng lên. Trong đôi mắt cậu, một cơn bão lớn đang nổi lên. Giọng cậu khàn đặc, như thể cổ họng vừa bị đốt cháy: “Ba má tao… mất rồi.”
Một câu nói ngắn ngủi. Nhưng nó nổ tung trong không gian như một tiếng sét.
Tình đứng sững. Đôi mắt cậu mở to, toàn thân cứng đờ. “Mày… mày nói cái gì? Mất rồi là sao?”
Nam không trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn dài trên gò má.
Tình lắp bắp. “Nhưng… nhưng sao lại… sao lại…”
Cậu không biết phải hỏi gì. Không biết phải nói gì. Cảm giác như mọi thứ quanh cậu vừa vỡ vụn theo một cách mà không ai có thể lường trước.
“Mày tính làm gì bây giờ?” Tình hỏi, giọng hoảng loạn.
Nam hít một hơi thật sâu, như thể cố nhét lại tất cả những mảnh vỡ của bản thân vào một khuôn khổ nào đó. Cậu đứng dậy. “Tao về quê.”
Tình sững người. “Mày… mày đi ngay bây giờ hả? Tối rồi mà!”
Nhưng Nam không còn nghe thấy gì nữa. Cậu quay người, kéo mạnh chiếc vali còn chưa kịp dỡ ra. Bức ảnh gia đình rơi xuống nệm. Cậu cúi xuống, nhặt lấy nó, cẩn thận nhét vào túi áo. Rồi không một lời, Nam mở cửa, bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy bên hành lang ký túc xá, bóng Nam lảo đảo lao ra ngoài, đôi chân cậu như không còn chạm đất. Tình hoảng hốt chạy theo, tim đập thình thịch.
“Ê! Mày đi kiểu gì? Giờ này mà mày định về bằng cách nào?”
Nam vẫn không dừng lại. Bước chân cậu gấp gáp, hơi thở đứt quãng, như thể nếu không đi ngay lúc này, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa.
“Tao ra bến xe. Mua vé gấp.” Giọng Nam khàn đặc, đứt quãng, giống như hơi thở của cậu bị bóp nghẹt giữa cổ họng.
Tình nghe mà hoảng. “Trời ơi, giờ này bến xe còn chuyến nào không? Mày đã nghĩ kỹ chưa?”
Nhưng Nam không còn nghe thấy gì nữa. Cậu xiết chặt tay kéo chiếc vali, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lại tối sầm như vừa bị nuốt chửng bởi một vực sâu không đáy. Vừa đi được vài bước, cậu vấp phải mép cầu thang.
Cả người Nam chao đảo.
“Ê, coi chừng—!” Tình la lên, nhưng đã quá muộn.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên khi chiếc vali tuột khỏi tay Nam, lăn lông lốc xuống bậc thang xi măng. Những bánh xe nhỏ bằng cao su nảy lên, va đập vào thành cầu thang, phát ra những tiếng rầm rầm chói tai. Cặp khóa kim loại bật tung, nắp vali bung ra một phần, khiến quần áo và vài món đồ lặt vặt văng tung tóe xuống các bậc thềm.
Tiếng động quá lớn khiến cả dãy ký túc xá bừng tỉnh. Từ trong phòng, những cánh cửa bật mở. Vài cái đầu thò ra, mắt nhíu lại vì ánh sáng đột ngột.
“Gì vậy trời?”
“Đứa nào làm um sùm vậy?”
Bên dưới, dãy tầng trệt cũng bắt đầu có người bước ra xem chuyện gì đang xảy ra. Một số sinh viên đứng tựa vào lan can, vươn người nhìn lên, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ.
“Trời đất, giữa khuya rồi còn quậy gì vậy?”
Giữa cơn hỗn loạn, một luồng ánh sáng bất ngờ lia qua, chiếu thẳng lên cầu thang. Là chú Đại bảo vệ. Chú mặc bộ đồ kaki màu xanh đã bạc màu vì thời gian, tay cầm cây đèn pin to tổ chảng, bước vội lên cầu thang với vẻ mặt khó chịu.
“Đứa nào mà làm rần rần vậy hả?” Chú Đại quát lên, giọng còn đặc mùi buồn ngủ. “Có biết giờ này là mấy giờ không?”
Nam vẫn còn quỳ dưới đất, tay run run nhặt lại bức ảnh gia đình vừa rơi ra từ vali. Cậu không để ý đến những ánh mắt xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng chú Đại. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh nhỏ xíu, giờ đã có một vết gãy nhỏ ở góc.
Lúc này, có một bóng người khác xuất hiện từ dãy phòng phía sau. “Nam?”
Là anh Hải. Anh là sinh viên năm tư, người lúc nào cũng xởi lởi, vui vẻ, nhưng giờ phút này, nét mặt anh đầy lo lắng. Không nói gì, anh cúi xuống, nhặt chiếc vali bị bung ra, rồi lẳng lặng gài lại khóa giúp Nam.
Tình thở hổn hển, nhìn qua anh Hải, rồi quay sang chú Đại, nuốt khan một cái.
“Chú ơi… chuyện gấp lắm.” Tình cố gắng nói thật nhanh. “Ba má Nam mới mất. Nó phải về quê ngay.”
Chú Đại ngớ người. Đôi mày cau lại, cây đèn pin trên tay cũng hạ thấp xuống. Mấy sinh viên đứng xung quanh cũng lặng đi, những lời phàn nàn ban nãy tắt ngấm.
Anh Hải nhìn Nam, rồi cúi xuống, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống: “Nam… có thật không?”
Nam vẫn không nói gì. Cậu chỉ gật đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua khóe mi, rơi xuống nền gạch mát lạnh.
Ánh đèn pin trên tay chú Đại vẫn rung nhẹ khi chú nhìn Nam chằm chằm. Gương mặt chú giãn ra một chút, bớt đi vẻ cau có ban đầu. Nhưng giọng vẫn còn chút cộc cằn: “Giờ này mày về bằng kiểu gì?”
Nam cắn chặt môi, chưa kịp trả lời thì Tình đã lên tiếng thay: “Nhà nó ở Tây Ninh, gần núi Bà Đen.”
Vừa nghe đến hai chữ Bà Đen, Nam bỗng giật mình, như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi cơn mộng mị. Cậu ngẩng phắt lên, mắt mở to. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù đây chỉ là một địa danh quen thuộc, nhưng không hiểu sao, vào giờ phút này, nó lại mang một cảm giác nặng nề đến thế.
“Dạ, giờ con ra bến xe An Sương…” Nam lắp bắp nói, tay vô thức siết chặt quai vali.
Chú Đại nhìn cậu một lúc, rồi thở hắt ra, lắc đầu.
“Thôi, để tao chở mày ra bến.” Chú hất cằm về phía anh Hải. “Hải, mày canh cổng dùm tao xíu nha.”
Anh Hải nhướn mày, rồi đột nhiên bật cười nhẹ, lắc đầu. “Thôi, cho con mượn xe đi. Chú là bảo vệ, lỡ cô Ngọc phát hiện là chú bị la đó.”
Chú Đại nhăn mặt, nhìn Hải đầy cảnh giác. “Lỡ mày chạy tông vô cột điện thì sao?”
“Con có bằng A1 đàng hoàng nha chú! Với lại, Nam đang gấp lắm rồi.” Hải nheo mắt, giọng chùng xuống.
Chú Đại lại lặng im. Một lát sau, chú thở dài đánh thượt, rồi lầm bầm gì đó trong miệng, móc từ túi quần ra chùm chìa khóa, ném cho Hải. “Rồi, chạy cẩn thận đó.”
Hải chụp lấy chìa khóa, cười mỉm: “Dạ, con chạy cẩn thận hơn giữ bồ con nữa.”
Chú Đại liếc xéo: “Nói nhiều quá, đi lẹ đi.”
Không đợi thêm một giây nào nữa, Hải phóng xuống cầu thang, kéo theo Nam và Tình. Trong lúc đó, Nam vẫn còn ngẩn ngơ, như thể mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh mà cậu chưa kịp nắm bắt.
—
Trên con đường từ ký túc xá ra bến xe An Sương, Nam ngồi phía sau xe, hai tay bám hờ vào vạt áo của anh Hải, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi nào đó rất xa.
Trong đầu Nam, hàng loạt khuôn mặt lần lượt hiện lên – Khánh, với đôi mắt trũng sâu và nét mặt kỳ lạ vào buổi sáng hôm đó… Anh Toàn, anh Châu… những cái tên chỉ mới vài ngày trước vẫn còn là một phần trong cuộc sống của cậu, giờ đây lại gợi lên một cảm giác gì đó đầy bất an…
Rồi ông thầy bói ở chợ An Đông – đôi mắt ông ta cứ nhìn xoáy vào cậu như thể đã thấy trước điều gì đó… "Mày không thể tránh được số phận đâu…" Giọng nói khàn khàn của lão già ấy vang lên đâu đó trong tâm trí, khiến sống lưng Nam lạnh buốt.
Và rồi, quan trọng nhất – giọng nói dồn dập của chú Vũ trong cuộc điện thoại khi nãy. Những lời nói đứt quãng, ngập tràn căng thẳng và sợ hãi: "Ba con… chết một cách khó hiểu. Còn má con… mất ngay trong lúc thắp nhang."
Nam siết chặt quai vali. Một cơn choáng váng bỗng ập đến, khiến cậu phải cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức tưởng chừng như cả thành phố này có thể nghe thấy.
Bất giác, chiếc xe thắng nhẹ một cái, kéo Nam ra khỏi cơn mơ màng.
"Đến rồi, em mau vào xem còn vé không." Giọng anh Hải vang lên từ phía trước. Nam chớp mắt vài lần, mất một lúc mới nhận ra chiếc xe đã dừng ngay trước cổng bến xe An Sương.
Phía bên trong, khu bến xe sáng rực ánh đèn huỳnh quang trắng xóa. Những hàng xe khách nối đuôi nhau, những chiếc loa phát thanh rè rè đọc thông tin tuyến đường. Một người phụ nữ bán bánh mì ngồi sát vỉa hè, bên cạnh là thùng nước ngọt ướp đá, từng lon Coca và 7Up lấp lánh dưới ánh đèn đường. Xa xa, một nhóm thanh niên đang hút thuốc, cười nói rôm rả bên chiếc xe khách sơn đỏ cũ kỹ, chuẩn bị khởi hành.
Nam vẫn ngồi yên trên xe, nhất thời chưa nhúc nhích. Cậu cảm giác như cơ thể mình không thuộc về nơi này, như thể có một bức màn vô hình đang ngăn cách cậu với thế giới thực tại.
Anh Hải quay đầu lại, khẽ nhíu mày: "Sao vậy? Nhanh lên em, trễ là hết vé đó."
Nam giật mình, gật đầu, rồi vội vã mở cửa xe bước xuống. Hơi lạnh của đêm Sài Gòn phả vào mặt cậu, mang theo một chút sương mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi kéo vali đi thẳng vào trong bến.
Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn của bến xe An Sương, Nam kéo vali bước vội về quầy vé, lòng đầy hy vọng mong manh. Cô nhân viên quầy vé đang lúi húi kiểm tra sổ sách, cạnh bên là chiếc quạt máy đời cũ đang chạy kêu rè rè. Trên quầy, những tập vé xe xếp chồng, bọc trong bìa nhựa đã ngả màu. Một chiếc điện thoại bàn màu xám lấm tấm bụi nằm gần đó, sợi dây xoắn lòng thòng rủ xuống cạnh bàn.
Nam đặt mạnh hai tay lên mặt quầy, giọng đầy gấp gáp: "Chị ơi, còn vé nào đi Thạnh Lợi, Tây Ninh ngay bây giờ không?"
Cô nhân viên ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cô đẩy cặp kính trên sống mũi, rồi lật sổ, rê đầu bút bi một hồi trước khi đáp, giọng đều đều: "Hết rồi em, sáng mai 7 giờ mới có chuyến."
Nam nhíu mày, lòng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu cắn môi, kiên nhẫn hỏi lại: "Chắc không chị? Có còn sót vé nào không ạ? Chuyến nào trễ hơn cũng được."
Lần này, cô gái thở ra một hơi dài, ánh mắt có chút bực bội. Cô đóng sổ lại cái cộp, rồi chỉ ra phía sau: "Hết vé rồi, em ơi. Ra để người sau lên mua đi."
Nam đứng sững vài giây, rồi cuối cùng cũng phải nuốt xuống sự thất vọng đang dâng trào. Cậu khẽ gật đầu, kéo vali lùi lại. Mấy người khách phía sau lập tức chen lên, giọng nói xôn xao vây kín quầy vé.
Nam thất thểu bước ra, lòng trống rỗng. Anh Hải đứng đợi gần đó, thấy vẻ mặt Nam là hiểu ngay. Anh bước lại gần, hỏi nhanh: "Sao rồi? Có vé không?"
Nam lắc đầu. "Hết rồi anh. Mai 7 giờ mới có chuyến."
Anh Hải cau mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim giờ đã nhích gần về con số 12. Đứng lại đợi đến sáng là không khả thi. Hai người đang chưa biết làm sao thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía bên kia bãi đỗ xe.
"Đi đâu mà trông thảm vậy tụi bây?"
Nam quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe taxi màu trắng, lười biếng nhấc cốc trà đá lên uống. Cạnh ông là một cây đèn đường sáng lờ mờ, ánh sáng rọi lên gương mặt đen sạm vì nắng gió. Tấm biển TAXI ĐỒNG HÀNH gắn trên nóc xe, ánh đèn xanh nhấp nháy lập lòe.
Nam chớp mắt, lưỡng lự một chút rồi đáp: "Dạ, con muốn đi Thạnh Lợi, Tây Ninh."
Ông tài xế đặt ly trà xuống, nhướn mày. "Thạnh Lợi? Ở gần núi Bà Đen đúng không?"
Nam gật đầu. Người đàn ông bật cười khẽ, châm điếu thuốc, rít một hơi rồi gật gù nói: "Trùng hợp ghê. Tí nữa chú cũng chạy về núi Bà Đen có việc đây. Nếu tụi bây muốn đi liền, lên xe đi."
Nam và anh Hải nhìn nhau. Trong bóng đêm, ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt người tài xế, làm nét mặt ông ta vừa thân thiện, vừa có gì đó khó đoán.
Ông tài xế dập điếu thuốc vào cái gạt tàn nhựa gắn trên cửa xe, tay gõ nhẹ lên cửa xe, giọng đều đều: "Bình thường đi Thạnh Lợi phải ba, bốn trăm ngàn á. Nhưng nay tiện đường, chú lấy con hai trăm thôi."
Nghe vậy, anh Hải lập tức nhíu mày, kéo Nam ra một góc nhỏ thì thầm: "Nam, có chắc không? Em biết tài xế này là ai không? Giờ này mà đi đường xa, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Nam nhìn ra con đường trước bến xe, nơi những ánh đèn đường chớp tắt như sắp cháy bóng, những gánh hàng rong lục đục dọn dẹp, vài chiếc xe khách muộn còn nổ máy chờ khách. Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng cậu thì rối bời. Cậu không có nhiều lựa chọn. Đứng chờ tới sáng là không thể.
Cậu cắn môi, tặc lưỡi: "Thôi kệ anh. Em phải về liền. Giờ còn cách nào khác đâu."
Anh Hải thở dài, rõ ràng không vừa ý nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh bước nhanh tới phía sau xe, mở cốp, phụ Nam nhấc cái vali lên.
Lúc này, Nam mới có dịp quan sát kỹ chiếc xe taxi. Đó là một chiếc Toyota đời cũ, sơn trắng nhưng đã ngả màu vàng vọt theo năm tháng. Dọc thân xe có vài vết trầy xước, còn mui xe thì gắn một tấm bảng TAXI ĐỒNG HÀNH, ánh đèn xanh chớp chớp lập lòe.
Nhưng thứ khiến Nam chú ý nhất chính là bên trong xe. Khi cậu cúi xuống nhìn qua cửa kính, mùi tinh dầu trầm hương nhàn nhạt xộc vào mũi. Trên bảng điều khiển xe, một loạt tượng Phật nhỏ được xếp ngay ngắn: có Quan Thế Âm Bồ Tát, có Phật Di Lặc, có cả tượng ông Địa đang cười híp mắt. Dưới chân những bức tượng là một xâu chuỗi hạt màu nâu sẫm, bóng loáng vì đã qua tay cầm không biết bao nhiêu lần.
Từ kính chiếu hậu, một lá bùa nhỏ màu vàng được treo lủng lẳng, chữ viết ngoằn ngoèo như bùa chú của mấy thầy pháp mà Nam từng thấy trong những bộ phim ngày bé. Dưới chân ghế tài xế, một bình xịt tinh dầu nhỏ được đặt gọn gàng, bên cạnh là một bọc bánh Pía Sóc Trăng vẫn còn mới.
Ông tài xế đã bước vào ghế lái, nhìn Nam qua kính chiếu hậu, ánh mắt bình thản nhưng dường như đang dò xét. "Sao? Lên xe chưa con?"
Nam hít sâu, ngoái lại nhìn anh Hải một lần nữa. Anh Hải vẫn đứng đó, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Nhưng rồi anh vỗ vai Nam một cái, gật đầu: "Đi cẩn thận nha, có gì gọi anh liền."
Nam gật đầu, mở cửa xe, bước vào trong. Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch chắc nịch. Không gian trong xe có chút ngột ngạt vì mùi hương trầm, nhưng Nam không để tâm.
Cậu ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, anh Hải vẫn còn đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe như thể muốn bảo đảm rằng nó sẽ không đi đến một nơi nào đó mà Nam không thể quay lại.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận