Như thường lệ trở về phòng khách, Elias Voss ngồi xuống chiếc ghế sô pha êm ái. Hắn thầm nghĩ rằng mình nên xem một chút bản tin để cập nhật tin tức.
Tuy nhiên, khi với tay lấy điều khiển, hắn lại chần chừ một thoáng. Không hiểu vì sao, cảm giác chán chường cứ âm ỉ trong lòng, khiến hắn chẳng còn hứng thú với những tin tức lập đi lập lại mỗi ngày. Hắn buông lỏng tay, để điều khiển trượt xuống ghế, rồi dựa lưng ra sau, thở dài một hơi.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng, như nhắc nhở hắn rằng một ngày nữa lại trôi qua vô nghĩa.
Chợt nhớ đến chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trà, Elias với lấy nó và mở khóa màn hình. Một loạt thông báo hiện lên gồm tin nhắn quảng cáo, email công việc chưa đọc, một vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Hắn lướt qua tất cả, không có gì quan trọng.
Ánh mắt hắn dừng lại ở biểu tượng trình duyệt.
Chẳng biết từ khi nào, hắn đã có thói quen lướt các diễn đàn ẩn danh vào cuối ngày. Không phải vì hắn thích tham gia tranh luận hay đăng bài, mà đơn giản chỉ là muốn giết thời gian. Những chủ đề kỳ lạ, những câu chuyện huyễn hoặc, đôi khi khiến hắn cảm thấy cuộc sống bớt đơn điệu hơn đôi chút.
Lướt ngón tay trên màn hình, hắn vô thức mở tab cũ từ tối qua, một bài viết vẫn còn đó, chưa bị xóa đi.
"The Crimson Dream: A World Where the Sky Bleeds"
Tài khoản đăng bài có tên "Unknown_Soul_37." Cái tên này không gợi lên bất kỳ ấn tượng nào, nhưng nội dung thì lại khá kỳ quặc.
"Bạn đã bao giờ nghĩ đến khả năng tồn tại một thế giới song song chưa? Tôi biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng nó có thật. Tôi nghĩ tên của thế giới này là ‘Huyết Lệ Hải.’ Đó là một nơi bị bao phủ bởi bầu trời đỏ thẫm rỉ máu, nơi những sinh vật dị thường vượt quá hiểu biết của nhân loại..."
Elias lướt mắt qua từng dòng chữ, hơi nhướn mày khi thấy những mô tả ngày càng trở nên hoang đường. Đến đoạn cuối cùng, một liên kết đính kèm hiện ra.
Hắn mở ra, và ngay lập tức, hai bức ảnh đập vào mắt.
Một bức là cảnh biển rộng mênh mông, nhưng mặt nước không xanh trong mà đỏ thẫm, như được nhuộm bằng máu. Dưới bầu trời u ám, những gợn sóng đen kịt vỗ vào bờ, tạo ra một cảm giác quỷ dị khó tả.
Bức còn lại là hình bóng một thực thể khổng lồ đứng sừng sững giữa không gian tối tăm. Các đường nét của nó bị che khuất trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt, hoặc thứ gì đó giống mắt như hai điểm sáng âm u, phản chiếu ánh sáng đỏ nhạt từ bầu trời.
Elias thoáng dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Hắn không phải kiểu người dễ bị ám ảnh bởi những câu chuyện giả tưởng trên mạng, nhưng không hiểu sao hai bức ảnh này lại khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Chẳng lẽ do cách phối màu kỳ lạ? Hay là vì biểu cảm của thực thể trong ảnh... dù không rõ ràng, nhưng thoáng có một cảm giác nặng nề không thể gọi tên?
Hắn lắc đầu, hạ điện thoại xuống.
"Có người lại rảnh đến mức dựng lên cả một thế giới như thế này sao?"
Nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút gì đó đọng lại. Một suy nghĩ mơ hồ, như thể những hình ảnh này không đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Elias quyết định không để tâm đến bài viết nhảm nhí kia. Hắn mở điện thoại lần nữa, lướt nhanh qua màn hình, bỏ mặc bài viết kỳ quặc vừa rồi.
Diễn đàn ẩn danh mà hắn đang xem có tên "ShadowNet." Khác với những trang mạng xã hội thông thường, nơi đây không phải chỗ để bàn luận về cuộc sống thường nhật. Đa phần các bài đăng trên ShadowNet xoay quanh những câu chuyện kỳ bí, các thuyết âm mưu, những chủ đề nhạy cảm hoặc nội dung bị cấm ở những diễn đàn chính thống.
Elias cứ thế đọc hết bài này đến bài khác. Từ những câu chuyện hoang đường về thế giới song song đến những lời đồn kỳ lạ về những vụ mất tích bí ẩn, thời gian trôi qua trong vô thức. Chỉ đến khi cầm cốc nước lên uống, hắn mới nhận ra tay mình đã hơi tê cứng vì cầm điện thoại quá lâu.
Hắn liếc nhìn góc màn hình—9:07 tối.
Khẽ day trán, Elias ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Lại một buổi tối trôi qua mà chẳng có gì khác biệt. Nhưng có lẽ, cũng chẳng cần thay đổi làm gì.
Ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm, hắn không thể thức khuya. Sức khỏe quan trọng hơn, dù sao thì… mọi thứ cũng chẳng có gì thú vị đến mức đáng để lưu tâm.
Elias đứng dậy, rời khỏi phòng khách rồi bước vào nhà vệ sinh.
Trước bồn rửa mặt, hắn ngẩng đầu nhìn vào gương. Dưới ánh đèn trắng nhạt, gương mặt hắn hiện lên rõ ràng, vẫn là đường nét quen thuộc, chỉ là thoáng mang chút tiều tụy.
Hắn hiện tại 24 tuổi. Dù không thể xem là điển trai, nhưng diện mạo của hắn vẫn đủ để được gọi là ưa nhìn. Một mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng. Có lẽ do công việc bận rộn, hoặc cũng có thể do những đêm thức khuya vô nghĩa, khóe mắt hắn dường như có chút mệt mỏi hơn trước.
Elias không học đại học. Ngay khi tốt nghiệp phổ thông, hắn đã lao vào làm việc. Một phần vì chán ngấy cuộc sống học đường tẻ nhạt, phần còn lại vì khi đó gia đình hắn gặp vấn đề tài chính.
Dẫu sao, với trình độ học vấn chỉ ở mức trung bình, tìm một công việc tốt không phải điều dễ dàng. Nhưng dù khó khăn thế nào, hắn cũng dần dần tạo dựng được chỗ đứng cho mình. Hiện tại, thu nhập của hắn có thể xem là ổn định, thậm chí cao hơn nhiều so với một gia đình bình thường.
Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng nói.
Hắn đưa tay vốc nước lên mặt, làn nước lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lại mở ra.
Căn phòng tắm vẫn im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi. Ánh đèn trắng chiếu xuống, hắt lên làn da nhợt nhạt của hắn một sắc lạnh vô hồn. Elias cúi đầu, đưa tay vốc nước lên mặt lần nữa, cảm giác lành lạnh khiến hắn tỉnh táo đôi chút.
Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi từ từ mở ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở hắn như đông cứng lại.
Bóng người trong gương vẫn đứng đó,vẫn là hắn. Nhưng có gì đó… không đúng.
Elias không biết vì sao, nhưng một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, mọi thứ trước mắt vẫn bình thường hoặc chí ít là nên như vậy.
Hắn chớp mắt một lần nữa, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nhưng ngay khi hắn định quay đi…
Bóng trong gương không làm theo.
Elias sững người.
Bóng phản chiếu của hắn thì đáng lẽ phải đồng bộ với từng cử động, nhưng ở đây lại đứng yên. Rồi, rất chậm rãi, như thể bị một thế lực vô hình kéo lấy, hắn trong gương từ từ lùi lại.
Tim Elias như bị siết chặt.
Gã trong gương không hề quay đầu, không hề xoay người, nhưng không gian phản chiếu sau lưng hắn lại kéo giãn, như thể hắn đang lùi vào một vực sâu vô tận. Đôi mắt phản chiếu trong gương trống rỗng một cách quỷ dị, sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn.
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa dừng lại.
Cảnh vật trong gương bắt đầu thay đổi.
Bốn bức tường trắng nhạt của phòng tắm vặn vẹo méo mó, rồi như bị dòng nước cuốn trôi, từng mảng màu biến mất, để lộ một cảnh tượng khác.
Một vùng biển đỏ thẫm.
Không phải màu đỏ của hoàng hôn, cũng không phải sắc đỏ phản chiếu của ánh đèn mà là một đại dương nhuộm màu máu tươi, trải dài đến tận chân trời.
Elias không thể thở nổi.
Mặt nước u ám chậm rãi gợn sóng, những đợt sóng đen như bóng tối cuộn trào, từng đợt từng đợt xô vào bờ cát nhuốm đỏ.
Hắn không biết mình đang nhìn thứ gì nữa.
Bầu trời trên cao cũng không còn là ánh đèn trắng nhạt của phòng tắm. Một vầng trăng đỏ rực lơ lửng giữa tầng không, ánh sáng tà dị của nó phản chiếu lên mặt biển máu, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Elias vô thức lùi lại một bước.
Nhưng… trong gương, hắn không còn ở đó nữa.
Chỉ còn biển máu, và…
Một thứ gì đó đang ngủ yên.
Giữa đại dương đỏ thẫm, dưới bóng trăng máu, một thực thể khổng lồ nằm đó.
Không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể, chỉ có một thân hình vĩ đại đang ẩn mình giữa lớp sương đen dày đặc. Những đường nét mơ hồ nhưng đầy áp lực, như thể chỉ cần liếc nhìn quá lâu cũng sẽ khiến tâm trí con người rơi vào vực thẳm.
Tim Elias đập thình thịch.
Cự Thần—đang ngủ say.
Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu, thực thể kia bỗng khẽ cựa quậy.
Bóng tối dao động, những đợt sóng cuồn cuộn trào dâng.
Một thứ gì đó đang mở mắt.
Elias cảm thấy máu trong người như đông cứng.
Một giây sau—
Hình ảnh trong gương vỡ tan.
Và rồi, chiếc gương trước mặt vẫn vẹn nguyên, không một vết nứt. Căn phòng tắm vẫn tĩnh lặng như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Mọi thứ đều trở lại như cũ.
Elias đứng lặng, nhịp thở hỗn loạn. Một cơn ớn lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng. Hắn vô thức giơ tay chạm vào gương, đầu ngón tay lướt qua bề mặt trơn nhẵn, lạnh lẽo. Không có vết nứt. Không có dấu vết nào cho thấy cảnh tượng vừa rồi là thật.
Ảo giác sao?
Hắn tự hỏi, nhưng chính hắn cũng không thể chắc chắn. Lý do duy nhất có thể thoái thác là sự mệt mỏi. Và cả bài viết kia nữa.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ nó đã để lại trong hắn một ấn tượng mạnh hơn tưởng tượng. Một điều gì đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí hắn, như một hạt giống vô hình vừa cắm rễ, chờ ngày nảy mầm.
Một lát sau, Elias buông tiếng thở dài, quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa.
“Chắc mình nên đi ngủ sớm.”
Hắn lẩm bẩm, tự nhủ rằng ngày mai có lẽ nên ghé mua thêm thuốc an thần. Đã lâu rồi hắn không dùng đến, nhưng có vẻ như đêm nay lại cần đến nó.
Tắt đèn nhà vệ sinh, Elias bước ra ngoài, chậm rãi hướng về phía phòng ngủ.
Khi nằm xuống chiếc giường êm ái, hắn lại không khỏi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tất cả cứ quá trùng hợp—hôm qua, hắn lướt qua bài viết đó mà không để tâm, và chẳng có gì xảy ra. Nhưng hôm nay, vừa đọc kỹ nội dung, liền gặp phải cảnh tượng kỳ lạ kia.
Elias nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lý trí hắn vẫn khăng khăng rằng tất cả chỉ là sản phẩm của sự mệt mỏi.
“Phiền phức thật.”
Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
—
(Còn Tiếp)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
2 Bình luận