Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG
Chương 04: Khế ước sinh tồn!
0 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:
Tôi sẽ dành một giây để tóm tắt tình hình hiện tại:
Tôi—một sinh vật nhầy nhụa không rõ nguồn gốc— suýt bị chém đôi bởi một gã mặt lạnh cầm kiếm. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không những không bị xẻ làm hai, mà còn có vẻ sắp kết giao với hắn.
Nghe thì có vẻ tốt, đúng không?
Sai.
Vì nếu tôi chọn sai người để làm bạn, thì có khi số phận của tôi còn thê thảm hơn cả bị con Nhện Hầm Ngục ăn thịt.
…Ừm, có lẽ tôi cần nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Tôi quyết định đánh cược. Nếu hắn đủ thông minh để nói chuyện, thì có thể tôi có cơ hội sống sót nếu giao tiếp đúng cách.
Tôi hắng giọng, rồi lên tiếng:
"Vậy… anh tên gì?"
Hắn nhìn tôi một lúc.
"Zed."
Tôi khựng lại một giây… Gì đấy? Chỉ vậy thôi hả?
Tôi cứ tưởng sẽ có một cái tên dài ngoằng kiểu "Zedric Von Something Blah Blah", ai ngờ gọn lỏn thế này. Nhưng nghĩ lại thì… đúng kiểu của một gã chỉ thích vung kiếm hơn là nói chuyện.
Tốt rồi, vậy đến lượt tôi…Khoan.
Tôi vẫn chưa có tên!
Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên nghĩ trước chuyện này! Tôi không thể cứ xưng là "cục chất nhầy không tên" được! Tôi vắt óc suy nghĩ, rồi quyết định bịa đại một cái tên nghe cho oai.
"Tôi là… Rael!"
Zed nhíu mày. "Mày vừa nghĩ ra cái tên đó vừa nãy, đúng không?"
"…Ờ thì…"
Hắn thở dài. "Phiền thật đấy!"
Ê này, tôi cũng có cố gắng đấy chứ?!
Bầu không khí giữa tôi và Zed đã bớt căng thẳng. Ít nhất, anh ta không còn trông như muốn chém tôi ngay lập tức nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã an toàn. Tôi vẫn chưa chắc hắn là người tốt hay xấu. Vậy nên, tôi cần kiểm tra hắn ta thêm một chút.
"Zed này, anh sống trong hầm ngục này à?"
"Không hẳn." Hắn đáp gọn.
"Tao bị kẹt ở đây."
Ồ? Vậy là hắn không phải cư dân của nơi này. Điều đó làm tôi càng tò mò hơn.
"Tại sao?"
Zed im lặng một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Chuyện dài lắm. Nhưng để sống được ở đây, mày cần nhiều thứ hơn là chỉ có cái miệng biết nói."
"Ờm, tôi... làm gì có miệng?"
Zed liếc tôi một cái, như thể hắn đang thật sự tự hỏi tại sao mình lại phí thời gian nói chuyện với tôi.
Tôi cười thầm trong lòng.
Nhưng hắn nói đúng. Tôi còn quá yếu. Nếu Zed có thể sống sót một mình trong hầm ngục này, thì chắc chắn có nhiều thứ tôi cần học hỏi từ hắn.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.
"Zed này, anh mạnh hơn tôi nhiều. Tôi thì… chưa có kinh nghiệm sinh tồn ở đây. Vậy nên, tôi có một đề nghị." Tôi gằng giọng.
"Nói đi." Hắn nheo mắt, không chút cảm xúc.
"Tôi sẽ đi theo anh, học cách sống trong hầm ngục. Đổi lại, tôi sẽ giúp anh khi cần thiết. Dù sao tôi cũng có một số kỹ năng có thể hữu ích."
Zed trầm ngâm suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được thôi. Nhưng đừng làm phiền đến tao đó."
Tôi mừng thầm.
Tuyệt! Vậy là tôi vừa kiếm được một đồng minh có năng lực! Nhưng… Không hiểu sao tôi có cảm giác mình vừa rước một cái họa nào đó về mà chưa kịp nhận ra.
Zed không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng khi tôi hỏi về hầm ngục, hắn mới trả lời.
"Theo như tao biết, nơi này có nhiều tầng. Mỗi tầng lại có quái vật khác nhau. Tầng này là cấp thấp nhất, nhưng mày mà lơ là là chết chắc."
Tôi gật gù.
"Vậy anh đã gặp những con quái nào rồi?"
"Slime, nhện, thằn lằn... Đại khái thế." Zed liếc tôi một cái, rồi hờ hững đáp.
Chậc, tất cả bọn này tôi đều đã gặp ít nhất một lần, và tôi chả thích tên nào trong đám chúng cả.
"Thế anh đã bao giờ gặp ai khác ngoài tôi chưa?"
"Chưa. Tao không nghĩ có ai khác ở đây." Zed khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
…Khoan.
"Cái gì? Anh chưa từng thấy ai khác dù đã sống trong này một khoảng thời gian á?" Tôi há hốc mồm.
"Tao không ngu đến mức đi gây sự với mấy con quái mạnh hơn mình." Hắn liếc tôi đầy khinh bỉ.
Ờ, nghe cũng hợp lý. Nhưng mà…
"Tôi vẫn tò mò không biết làm cách nào mà anh có thể sống một mình trong này đấy!." Tôi lầm bầm.
Zed khẽ nhếch mép. "Vậy thì mở mắt ra mà xem tao làm thế nào."
Zed dẫn tôi đi vào một khu vực rộng hơn, nhưng cũng tối tăm và ẩm ướt hơn nhiều. Tôi cảm nhận được có sinh vật ở gần đây. Zed cũng nhận ra. Hắn dừng lại, rút kiếm, nói nhỏ.
"Nhìn kĩ vào."
Ngay khi hắn nói xong, một con Thằn Lằn xuất hiện. Nó to gần bằng một con chó lớn, vảy xám xịt, cặp mắt xanh lá phát sáng lờ mờ. Nó trườn ra từ trong bóng tối, cái lưỡi thè dài, rõ ràng đã phát hiện ra chúng tôi.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi từng thấy xác của một con trước đây, nhưng đây là lần đầu tôi đối mặt với một con còn sống. Nhìn cách nó gầm gừ chả có vẻ gì là thân thiện.
"Xem đây." Zed khẽ nói, rồi lao tới nhanh như cắt.
Tôi gần như không theo kịp chuyển động của Zed. Chỉ thấy một bóng người lướt qua, rồi—
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh rêu phát quang, và trong chớp mắt, con Thằn Lằn Hầm Ngục bị chém gọn. Tôi chớp mắt trong bàng hoàng…Gì đấy? Xử lý gọn vậy luôn? Không có màn né tránh hoành tráng hay chiến đấu kịch tính à? Zed cất kiếm vào vỏ, như thể đây chỉ là một việc vặt vãnh.
"Đó. Mày thấy rồi chứ?"
Tôi hoàn toàn cạn lời.
"Ờ… Ờ." Tôi lắp bắp. "Có vẻ như… anh không cần tôi giúp đâu nhỉ?"
"Ừ."
Tôi cười gượng.
Được rồi, công nhận là Zed mạnh thật. Nhưng vấn đề là—tôi không phải hắn! Tôi không có tay chân, không có vũ khí, không có phản xạ kiểu siêu phàm. Nếu tôi lao vào một con quái như thế, tôi chắc chắn sẽ bị nó đè bẹp dí ngay lập tức.
"Anh có định dạy tôi cách giết quái không đấy?" Tôi hỏi.
"Tao sẽ chỉ cho mày cách sinh tồn trước. Còn chiến đấu... mày tự nghĩ cách mà làm." Zed nheo mắt, rồi nhún vai.
…Tôi có cảm giác mình vừa rước một ông thầy cực kỳ vô trách nhiệm về làm đồng đội. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, trong khi Zed chỉ thản nhiên tra kiếm vào vỏ, không có chút gì gọi là trách nhiệm của một người thầy cả.
"Anh nói như thể tôi có nhiều lựa chọn ấy. Tôi đâu có vũ khí, thậm chí là chả có tay để mà cầm."
"Tao biết." Zed nhún vai. "Nhưng đó không phải vấn đề của tao."
Tôi muốn thở dài, nhưng tiếc là không có phổi để thở.
"Vậy sao anh còn bảo tôi mở mắt ra mà học?"
Zed liếc tôi một cái, như thể câu hỏi của tôi ngớ ngẩn đến mức không đáng trả lời.
"Vì nếu mày muốn sống, mày phải biết những kiến thức cơ bản này!"
Anh ta bước qua con Thằn Lằn, cúi xuống lật xác nó lại. Tôi đưa mắt quan sát, và nhận ra Zed đang kiểm tra gì đó trong cơ thể nó.
"Chiến đấu không phải lúc nào cũng là giải pháp. Sống sót mới là thứ quan trọng."
Tôi tập trung quan sát, Zed rút ra một mảnh gì đó từ dưới lớp da của con thằn lằn.
Nó có màu xanh lục, trong suốt, nhỏ bằng nắm tay.
"Đây là lõi ma thuật." Zed nói, ném nó về phía tôi.
Tôi đỡ lấy bằng cơ thể nhầy nhụa của mình, nhìn chằm chằm vào viên đá phát sáng mờ mờ đó.
"Tôi làm gì với nó?"
"Ăn."
"...Hả?"
Tôi liếc viên lõi ma thuật, rồi nhìn lại Zed.
"Anh chắc chứ? Nhỡ tôi ăn xong rồi có vấn đề gì thì sao?"
Zed bình thản như không. "Nếu mày gặp vấn đề, thì coi như tao sai. Đằng nào cũng không ảnh hưởng gì đến tao."
Khoan… vậy là anh ta đang bảo tôi làm chuột bạch đấy à? Tôi muốn kháng cự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cần tìm hiểu thêm về khả năng của mình.
"Devour!"
Ngay khi tôi hấp thụ lõi ma thuật, một cảm giác lạ lan tỏa khắp cơ thể.
---
Đã hấp thụ Lõi Ma Thuật của Thằn Lằn Hầm Ngục.
Kích hoạt quá trình phân tích...
Kỹ năng mới có thể học: Skin Reinforcement (Cường Hóa Da).
Áp dụng không? (Có / Không).
---
Tôi hơi bất ngờ.
"Ủa! Tôi cứ tưởng nó phải nuốt cả con mới được chứ?"
Zed nhướng mày, nhưng không nói gì.
Tôi chọn "Có", và ngay lập tức, cơ thể tôi cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ. Không rõ ràng, không có gì đặc biệt, nhưng tôi cảm thấy lớp chất nhầy của mình trở nên chắc chắn hơn một chút. Tôi co giãn cơ thể, độ đàn hồi vẫn giữ nguyên, nhưng bề mặt thì có vẻ... cứng hơn một chút.
Zed gật đầu nhè nhẹ. "Tốt. Giờ mày hiểu chưa?"
Tôi chớp mắt. "...Hiểu cái gì?"
"Chiến đấu không chỉ là đánh nhau. Mày cần biết cách tận dụng mọi thứ mày có. Cơ thể mày có thể hấp thụ năng lực của kẻ khác, vậy thì thay vì cố gắng đánh nhau như một thằng ngu, hãy chọn cách khôn ngoan hơn."
Zed vung kiếm một cách hờ hững, nhìn tôi.
"Chỉ có kẻ yếu mới nhảy vào chiến đấu mà không có kế hoạch."
Tôi ngây người. Khoan... Zed thực sự vừa dạy tôi một điều hữu ích?...Không ngờ cái tên này có lúc cũng nói được gì đó ra hồn đấy chứ.
Đó là những gì tôi nghĩ về hắn trước khi tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Zed không có ý định chỉ bảo cho tôi như một người thầy tận tâm. Không, hắn chỉ ném tôi vào nguy hiểm rồi đứng nhìn, như thể tôi là món đồ chơi của hắn.
Bằng chứng là ngay lúc này, tôi đang bị một con quái vật nhắm đến, còn Zed thì… khoanh tay nhìn với vẻ mặt "để xem mày xoay sở thế nào".
"Cố mà lo liệu." Hắn nhún vai, giọng bình thản đến phát bực.
Ờ… cám ơn vì sự hỗ trợ quý báu nhé.
Trước mắt tôi, một con Dơi Quỷ lao xuống từ trần hầm ngục. Nó to gần bằng một con chó săn, cánh rộng, mắt đỏ, hai cái răng nanh lấp lánh dưới ánh sáng rêu phát quang. Tôi căng thẳng cực độ. Nhưng mà khoan… nó đang chậm lại? Nó không lao thẳng vào tôi ngay lập tức. Nó bay vòng quanh, như thể đang… quan sát?
Tôi khẽ rùng mình, nếu tôi có lông thì chắc đã dựng đứng cả lên. Không phải kiểu quái vật cứ thấy con mồi là lao vào xé xác ngay lập tức. Không phải kiểu ngu ngốc chỉ biết vồ vập mà không suy nghĩ. Nó đang tìm điểm yếu của tôi. …Ờ, tôi có cảm giác đây không phải trận chiến công bằng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Được rồi. Mình không thể đứng yên mãi được. Tôi bắn Silk Thread lên trần hầm ngục, kéo mình lên cao để thay đổi góc nhìn. Con Dơi Quỷ chớp mắt, rồi cũng lượn lên cao hơn, giữ nguyên khoảng cách. …Nó không mắc bẫy. Tôi căng thẳng hơn nữa. Có lẽ tôi nên—
VỤT!
Tôi chưa kịp nghĩ xong, nó đã tấn công. Tôi vội vàng thả tơ, để bản thân rơi tự do xuống—
Soạt!
Vuốt của con Dơi Quỷ xé rách không khí ngay chỗ tôi vừa đứng. Tôi hạ cánh xuống đất, lăn vài vòng trước khi lấy lại thăng bằng. Tôi đã né được đòn đầu tiên, nhưng không có thời gian ăn mừng. Vì ngay lập tức, nó lao xuống lần nữa.
Tôi thử bắn Silk Thread lần hai, nhắm vào cánh nó—nhưng nó vặn mình giữa không trung, tránh né một cách hoàn hảo.
…Khoan đã, cheat à? Tôi khựng lại trong nửa giây, và đó là một sai lầm chết người.
Con Dơi Quỷ không tấn công ngay, mà đập cánh thật mạnh—
Vù!
Một luồng gió dữ dội thổi thẳng vào tôi, quăng tôi văng ra xa. Tôi đập vào vách hang, cảm giác cơ thể nhầy nhụa của mình bị nén lại một chút. Không đau lắm, nhưng vấn đề không phải là cơn đau. Mà là tôi vừa để lộ điểm yếu to đùng.
Tôi không thể giữ thăng bằng khi bị gió mạnh thổi vào. Và con Dơi Quỷ rõ ràng đã nhận ra điều đó.
Zed vẫn đứng nhìn, không có dấu hiệu gì là sẽ can thiệp. Tôi muốn chửi hắn một câu, nhưng hiện tại tôi có chuyện quan trọng hơn để lo. Con Dơi Quỷ đã thay đổi cách tấn công. Nó không lao vào cào cấu ngay lập tức. Nó bay vòng vòng, dùng gió để quấy rối trước, rồi chờ tôi mất thăng bằng mới ra đòn quyết định. …Ờ, tôi ghét con này rồi đấy. Nhưng tôi không thể cứ để nó điều khiển nhịp độ trận chiến.
Tôi siết chặt ý chí lại một lần nữa theo nghĩa bóng.
Mình phải chơi liều thôi. Lần này, tôi chủ động lao lên trước. Tôi bắn tơ thật nhanh, không nhắm vào cánh, mà nhắm thẳng vào đầu nó. Con Dơi Quỷ bị bất ngờ trong nửa giây, và đó là tất cả những gì tôi cần.
Tôi bám chặt vào cánh nó, dùng toàn bộ cơ thể quấn lấy phần khớp cánh. Nó giãy giụa điên cuồng, nhưng tôi không buông ra. Tôi siết chặt hơn, cố gắng dùng hết trọng lượng của mình để kéo nó xuống.
RẦM!
Cả tôi lẫn con Dơi Quỷ đập mạnh xuống đất. Tôi méo mó đôi chút, nhưng con Dơi Quỷ thì mất hoàn toàn khả năng bay. Nó hoảng loạn, cố gắng chống cự, nhưng tôi không cho nó cơ hội. Tôi nhả thêm một đống Silk Thread, trói chặt cánh nó xuống đất.
Zed lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn bình thản như cũ.
"Không tệ. Giờ thì kết thúc nó đi."
Tôi nhìn con Dơi Quỷ giãy giụa, rồi thở dài.
"Devour!"
---
Kỹ năng "Nuốt Chửng" không thể sử dụng.
Lý do: Giới hạn chưa được đặt lại.
---
…Cái gì?
Tôi đứng hình một giây, rồi bật dậy hoảng loạn. Tôi quên mất việc này!
Tôi nhìn Zed đầy tuyệt vọng, mong chờ một câu trả lời nào đó.
"Tao tưởng mày biết rồi chứ?" Hắn chỉ bình thản nhún vai.
Tôi thật sự muốn khóc...Nhưng buồn là tôi không có tuyến lệ.
"Tao nghĩ giết nó cũng có tác dụng đấy!"
Sau câu nói của Zed tôi bừng tỉnh. Nếu vậy thì tuy không thể dùng Devour, nhưng tôi vẫn có Silk Thread. Nên, tôi đã bọc chặt con Dơi Quỷ hơn nữa, siết đến khi nó hoàn toàn bất động. Khi nó không còn sức chống cự, tôi mới thả lỏng. Một thông báo hiện ra trước mắt tôi.
---
Đã đánh bại Dơi Quỷ.
Kích hoạt quá trình phân tích...
Kỹ năng mới có thể học: Echo Sense (Siêu Thính Giác).
Áp dụng không? (Có / Không).
---
Tôi mệt mỏi chọn "Có", và ngay lập tức cảm giác của tôi thay đổi. Tôi có thể cảm nhận từng rung động nhỏ trong không khí, từng tiếng dội lại trong không gian xung quanh.
Zed nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu nhẹ.
"Không tệ. Ít nhất mày không chết."
Tôi thở dài.
"Ờ, nhưng tôi học được một điều quan trọng…"
Zed nhướn mày. "Điều gì?"
Tôi nhìn hắn nghiêm túc, rồi nói.
"Tôi ghét Dơi Quỷ."


0 Bình luận