• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG

Chương 05: Khi Nghỉ Ngơi Là Một Đặc Quyền

0 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:

Tôi nhận ra một sự thật quan trọng: Trong cái hầm ngục chết tiệt này, tìm được một chỗ nghỉ ngơi mà không bị quái vật lôi ra tẩn cho một trận còn khó hơn lên trời.

Sau vô số lần suýt chết, bị truy đuổi, bị chọc ghẹo bởi một gã kiếm sĩ mặt lạnh, cuối cùng tôi cũng có cơ hội tận hưởng chút thời gian yên tĩnh.

Tôi đang thả mình trên chiếc võng tơ yêu dấu, đung đưa nhè nhẹ giữa hai tảng đá, tận hưởng không khí lành lạnh của hầm ngục. Zed thì dựa vào vách đá gần đó, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, có vẻ đang thực sự thư giãn.

Tôi không dám tin là hắn biết thư giãn đấy!

Nhưng thôi, tôi không phàn nàn. Nếu có thể tận hưởng được khoảnh khắc bình yên này, tôi sẽ không để điều gì phá hỏng nó.

Mười giây sau.

ẦM!

Tôi giật nảy người, võng tơ đung đưa dữ dội đến mức suýt hất tôi xuống. Zed lập tức bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.

"Cái gì quài vậy—" Tôi chưa kịp nói hết câu thì mặt đất rung lên một lần nữa.

Lần này thì rõ ràng hơn. Tiếng đá vỡ vụn, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian tối tăm của hầm ngục. Không cần nghĩ cũng biết có chuyện chẳng lành.

Tôi quay sang Zed. "Anh có nghĩ đó là âm thanh của một bữa tối có tiềm năng không?"

Hắn chỉ liếc tôi một cái, rồi rút kiếm ra.

Tốt. Nghĩa là không phải bữa tối. Mà là thứ gì đó nguy hiểm.

Chúng tôi di chuyển về phía có tiếng động, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Tôi kích hoạt Echo Sense, quét qua khu vực phía trước.

Và ngay khi cảm nhận được những gì ở đó, tôi khựng lại.

Ồ… chết tiệt.

Một con quái vật khổng lồ, trông như sự kết hợp giữa một con bò tót và một con tê giác, đang đứng giữa một khu vực rộng lớn. Cặp sừng to đùng của nó lóe lên ánh sáng đỏ nhạt, từng hơi thở phả ra làn khói nóng.

Một con Ma Ngưu Cự Giác.

Tôi biết tên của nó vì ngay khi tôi nhìn thấy nó, một bảng trạng thái hệ thống hiện lên trước mắt tôi:

---

Ma Ngưu Cự Giác – Quái vật cấp cao.

Sức mạnh: ???.

Tốc độ: ???.

Khả năng đặc biệt: Húc vỡ mọi thứ cản đường.

Tâm trạng hiện tại: Cực kỳ khó ở.

---

Tôi biết, tôi biết. Nghe có vẻ tiện lợi quá đúng không? Nhưng tôi không tự nhiên có cái này đâu.

Khoảng vài ngày trước, khi tôi đang lăn lộn giữa đám quái để tìm thứ gì đó ăn, tôi vô tình nuốt phải một con Phân Giải Trùng—một loại côn trùng nhỏ chuyên bám vào quái vật lớn để phân tích điểm yếu của chúng. Tôi không mong chờ gì nhiều từ nó, nhưng bất ngờ thay, sau khi tiêu hóa xong, hệ thống thông báo rằng tôi đã có thể nhận được kỹ năng Basic Analysis (Phân Tích Cơ Bản).

Nó không phải là loại kỹ năng bá đạo giúp tôi nhìn thấy toàn bộ thông tin của một sinh vật, nhưng ít nhất nó cũng đủ để hiển thị mấy thông tin cơ bản—tên, mức độ nguy hiểm, và đôi khi là một vài ghi chú linh tinh từ hệ thống.

Nói cách khác, nó giống như một phiên bản "cẩm nang sinh tồn" cấp thấp, giúp tôi tránh những thứ mà tôi không nên dây vào.

…Như con này chẳng hạn.

Tôi liếc sang Zed. "Ờ… chúng ta có thể quay đầu lại không?"

Zed không đáp, chỉ siết chặt kiếm. Tôi thề, có cái gì đó trong mắt hắn sáng lên—cái kiểu sáng lên mà tôi không bao giờ muốn thấy khi đối mặt với một con quái vật như thế này.

"Đừng nói là anh định—"

Zed lao tới.

Tôi tuyệt vọng bắn tơ bám lên trần hang, kéo mình lên cao, trong khi Ma Ngưu Cự Giác gầm lên giận dữ, đạp mạnh xuống đất, sẵn sàng húc thẳng vào hắn.

…Ồ, có vẻ như buổi tối yên bình của tôi vừa kết thúc rồi.

....

Tôi sẽ tóm tắt lại tình hình hiện tại:

Zed—một gã kiếm sĩ với ý thức tự bảo vệ bản thân bằng âm vô cực—vừa lao vào một con Ma Ngưu Cự Giác, một quái vật cấp cao có thể nghiền nát tôi như kẹo dẻo.

Tôi—một sinh vật không xương, không máu, không gì ngoài một đống chất nhầy biết suy nghĩ—đang lơ lửng trên trần hang nhờ Silk Thread, cầu nguyện rằng mình không bị kéo vào trận chiến này.

Ma Ngưu Cự Giác—kẻ duy nhất ở đây có lý do chính đáng để nổi điên—đang chuẩn bị húc tung mọi thứ trước mặt nó.

Nói một cách khác: Tình hình không ổn chút nào.

ẦM!

Ma Ngưu đạp mạnh xuống nền đá, đôi mắt đỏ rực, sừng phát sáng rực rỡ như thể vừa được cắm điện cao thế. Ánh sáng từ cặp sừng của nó lan ra, tạo thành một vòng sáng đỏ mờ nhạt bao quanh cơ thể.

Nó đang kích hoạt Cuồng Lực—một trạng thái đặc biệt giúp nó tăng tốc độ và sức mạnh trong một thời gian ngắn. Tôi biết điều này vì bảng trạng thái hệ thống vừa báo:

---

Ma Ngưu Cự Giác

Tình trạng: Bạo Lực Cuồng Trạng – 30 giây

Cảnh báo: Sát thương vật lý tăng đáng kể.

Ghi chú: Nên chạy ngay nếu không muốn bị giẫm bẹp.

---

Zed vẫn không lùi lại. Hắn đứng yên, ánh mắt lạnh như tảng băng, lưỡi kiếm trong tay loé sáng từ cặp sừng của con Ma Ngưu.

Tôi không biết hắn đang nghĩ cái gì. Có thể hắn đang đánh giá tình hình. Có thể hắn đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Hoặc có thể… hắn chỉ đơn giản là một kẻ điên.

Ma Ngưu gầm lên, hạ thấp người, rồi phóng thẳng về phía hắn như một mũi tên bọc thép.

Zed vẫn đứng yên.

Một giây...Hai giây.

Ngay khi tôi nghĩ hắn sẽ bị nghiền thành thịt, Zed chợt nhún chân—cơ thể hắn biến mất trong một chuyển động mờ ảo.

Xoẹt!

Tôi nghe thấy tiếng gió rít. 

Một vệt sáng bạc vẽ thành một đường cong hoàn hảo giữa bóng tối. Khi tôi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Ma Ngưu Cự Giác đã khựng lại giữa đà lao tới.

Nó bất động. Rồi…

RẦM!

Một vệt máu đỏ tươi bắn ra, cơ thể đồ sộ của nó đổ ầm xuống đất như một tòa tháp bị phá hủy.

Khoan. Zed vừa chém gục một con quái cấp cao chỉ bằng một nhát kiếm?! Cái tên này là trùm cuối trá hình à?! Có khi tôi vô tình đi cùng nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng nên!

Tôi nhìn hắn, rồi nhìn xác con Ma Ngưu, rồi lại nhìn hắn lần nữa. Zed chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, không hề có vẻ gì là vừa làm một điều phi lý đến mức tôi không thể tin nổi.

…Thật ra, hắn không phải con người đúng không? Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Hắn hờ hững nói, như thể vừa làm rơi một hòn đá chứ không phải giết một con quái cấp cao:

"Xong rồi."

"…Ờ, tôi thấy mà." Tôi lầm bầm.

Zed bước đến, cúi xuống kiểm tra xác con Ma Ngưu. Hắn không nói gì, chỉ lấy ra một con dao nhỏ từ thắt lưng và bắt đầu rạch một đường trên lớp da dày. Tôi tò mò trườn xuống, bám lên một tảng đá gần đó. 

"Anh đang làm gì vậy?"

"Lấy lõi." Zed đáp gọn lỏn.

Tôi im lặng quan sát. Chưa đầy một phút sau, hắn lôi ra một viên đá to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt—Lõi Ma Thuật của con Ma Ngưu.

Hắn lau qua nó bằng một mảnh vải, rồi quăng về phía tôi. Tôi vội vàng đỡ lấy bằng cơ thể nhầy nhụa của mình.

"Ăn đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhìn viên lõi trong tay—à nhầm, trong người.

"…Anh không cần à?"

Zed nhún vai. 

"Nếu tao ăn được thì tao đã không cho mày rồi."

Tôi nhìn chằm chằm vào viên lõi, suy nghĩ một lúc. Dù sao thì, tôi cũng cần. Và đây là một cơ hội tốt.

---

Đã hấp thụ Lõi Ma Thuật của Ma Ngưu Cự Giác.

Đang phân tích…

Kỹ năng có thể học: Impact Resistance (Kháng Chấn Động)

Áp dụng không? (Có / Không)

---

Tôi mừng rỡ chọn "Có" ngay lập tức. Ngay khi kỹ năng được kích hoạt, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Không phải kiểu thay đổi rõ rệt như khi tôi học được Silk Thread hay Echo Sense, mà là một cảm giác ổn định hơn—như thể cơ thể tôi vừa trở nên… vững chắc, kiểu vậy.

Tôi co giãn thử một chút. Ừm, có vẻ như tôi có thăng bằng tốt hơn trước. Zed nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu nhẹ.

"Không tệ."

Tôi nhướng người lên đầy kiêu hãnh.

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ sớm mạnh hơn—" 

RẮC!

Tôi đứng hình.

Tôi vừa đạp nát một viên đá dưới chân mình.

…Chết tiệt, tôi còn chưa quen với sức mạnh mới. Zed nhếch môi, rồi… khoanh tay đứng nhìn. Tôi biết cái ánh mắt này. Cái kiểu ánh mắt "Để xem mày xoay sở thế nào."

…Tuyệt. Lại thêm một ngày nữa tôi trở thành trò tiêu khiển của hắn.

Mọi chuyện không suôn sẻ như tôi tưởng.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng sau khi có Impact Resistance, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, và có thể tự tin đối đầu với mấy con quái cấp thấp mà không cần lo lắng nhiều. Nhưng thực tế thì…

Tôi không thể kiểm soát cơ thể mình.

Đây không phải lần đầu tôi gặp vấn đề này. Tôi còn nhớ cái ngày tôi mới biết mình có thể bắn Silk Thread, tôi đã tự trói chính mình vào một cái cột đá trong vòng ba phút. Nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn—tôi không chỉ vụng về, mà còn có nguy cơ tự làm mình bị thương.

Zed đứng gần đó, khoanh tay quan sát tôi với vẻ mặt rất chi là "tao biết ngay mà".

"Tao tưởng mày vừa khoe rằng mình mạnh hơn?" Hắn nói, giọng chả có chút niềm tin nào.

"Tôi mạnh hơn… chứ không có nghĩa là tôi điều khiển nó được!" Tôi gào lên.

Tôi thử di chuyển một chút.

Ngay khi trườn tới, cả người tôi bật xa một đoạn, đập thẳng vào một tảng đá. Tôi thử bám vào vách tường, và kết quả là tôi để lại một vệt nhầy nhụa dài trên đó như một con ốc sên bị trượt chân.

Zed thở dài. "Mày đúng là thảm họa."

"Không phải lỗi của tôi! Tôi chưa quen với sức mạnh này thôi!"

Nhưng đúng là vấn đề này tệ hơn tôi nghĩ. Tôi không thể giữ thăng bằng tốt như trước, và mỗi khi tôi cố gắng dùng lực nhẹ, cơ thể tôi hoặc không nhúc nhích, hoặc bật xa như bị ai đó đá vào.

Vậy là giờ tôi đã mạnh hơn, nhưng lại không thể chiến đấu tử tế. Một sự thật đau đớn.

Zed nhìn tôi một lúc, rồi thản nhiên nói:

"Rồi, thử chiến đấu với một con quái xem."

Khoan, cái gì?!

Tôi quay đầu sang hắn. "Anh bị điên à?! Tôi còn chưa đi thẳng được, anh muốn tôi đánh nhau sao?!"

"Ừ."

Zed không hề có ý định thương lượng. Hắn đưa tay lên, vung nhẹ thanh kiếm về phía một góc tối của hang động.

Soạt!

Một con Thằn Lằn Hầm Ngục—loại quái vật tầm trung, tốc độ nhanh, da dày—bị đánh thức.

Nó quay đầu, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối. Nó nhìn Zed. Rồi nó nhìn tôi. Nó có vẻ thích tôi hơn.

Tôi nuốt nước bọt. Chết tiệt.

"Tên khốn Zed, anh làm cái gì vậy?!" Tôi hét lên.

"Giúp mày kiểm soát sức mạnh." Hắn trả lời, giọng đủ bình thản để tôi muốn đấm hắn.

KHÔNG CẦN NHƯ VẬY ĐÂU!

Con Thằn Lằn rít lên, rồi lao về phía tôi! Tôi vội vã bật ngược ra sau để né—và suýt nữa đập đầu vào vách đá.

Chết tiệt!

Tôi không kiểm soát được phản ứng của mình. Bình thường, tôi chỉ cần lùi lại một chút, nhưng bây giờ, cơ thể tôi phản ứng quá nhanh, khiến tôi mất đi sự chính xác.

Con quái vật không dừng lại. Nó tiếp tục lao tới với tốc độ kinh khủng, cái miệng há rộng để ngoạm tôi một phát. Tôi vội vàng phóng Silk Thread lên trần hầm ngục, kéo mình lên cao để tránh đòn.

Phập!

Con Thằn Lằn đập mạnh xuống nền đá, tạo thành một vết nứt lớn. Mình không thể đấu trực diện với nó được.

Tôi hít sâu, cố gắng suy nghĩ. Tôi không thể dùng Devour bây giờ, nên tôi phải dùng cách khác. Hay tôi có thể dùng Impact Resistance theo một cách khác...?

Tôi thử thả lỏng cơ thể, để lớp chất lỏng của mình hấp thụ lực tác động thay vì bật ra mất kiểm soát. Tôi rơi xuống—và lần này, tôi không bị nảy tưng tưng nữa!

Tuyệt!

Nhưng tôi không có thời gian ăn mừng, vì con Thằn Lằn lại lao đến. Tôi bắn Silk Thread thẳng vào chân nó, rồi kéo mạnh.

Nó mất thăng bằng, loạng choạng một chút, nhưng không ngã hoàn toàn.

"Không đủ!" Zed gọi.

"TÔI BIẾT!"

Con quái xoay người, vung đuôi quét qua tôi. Không có thời gian né tránh. Tôi gồng cơ thể lên, cố gắng hấp thụ lực cú quét bằng Impact Resistance.

Bịch!

Tôi bị hất văng đi một đoạn, nhưng không bị thương. 

Tốt.Tôi bắn tơ lần nữa, quấn chặt vào chân nó nhiều lớp hơn. Lần này, nó không thể giữ thăng bằng được nữa.

RẦM!

Con Thằn Lằn ngã xuống nền đất.

Tôi không chần chừ. Tôi trườn tới, bọc chặt lấy đầu nó—không để nó có cơ hội cắn tôi. Nó giãy giụa điên cuồng, nhưng tôi dùng hết sức siết chặt hơn, cố gắng làm nó ngạt thở.

Vài giây sau, con quái vật ngừng cử động.

---

Đã đánh bại Thằn Lằn Hầm Ngục.

Kích hoạt quá trình phân tích…

Kỹ năng mới có thể học: Thermal Vision (Nhìn Nhiệt).

Áp dụng không? (Có / Không).

---

Tôi mệt mỏi chọn "Có", cảm nhận được cơ thể mình hơi thay đổi. Lần đầu tiên, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh.

Zed gật đầu, ánh mắt hiếm khi có chút hài lòng.

Tôi thở dài.

Hắn không quan tâm, chỉ bước tới kiểm tra xác con quái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận