Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG
Chương 06: Tàn Tích (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:
"Zed, tôi có cảm giác chúng ta vừa mắc sai lầm to rồi."
Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những bức tường đá cũ kỹ. Trong ánh sáng lờ mờ của rêu phát quang, tôi thấy những ký tự kỳ lạ khắc trên mặt đá, hoa văn uốn lượn như kể về một câu chuyện đã bị chôn vùi.
"…Đây là một tàn tích cổ."
Chúng tôi đã đi qua bao nhiêu ngóc ngách của hầm ngục, nhưng chưa từng thấy thứ gì như thế này. Những bậc thang đổ nát, những cột đá phủ đầy dấu tích của thời gian. Và điều đáng sợ nhất là… nó không hoàn toàn bị bỏ hoang.
Tôi nhìn quanh. Không có quái vật. Không có bẫy. Chỉ có một lối đi dẫn xuống sâu hơn.
"Chúng ta có nên đi tiếp không?"
"Không có đường lui." Zed đáp gọn.
Tôi thở dài. Cái kiểu "không có lựa chọn" này đúng là phiền phức, nhưng hắn nói đúng—lối ra đã sụp đổ ngay khi chúng tôi đặt chân vào đây. Giờ thì chỉ có một con đường duy nhất: đi xuống.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Hành lang dài, nền đá lởm chởm, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng chất nhầy của mình trườn trên mặt đá. Nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy… không ổn.
Tôi chạm vào bức tường gần nhất. Lạnh. Trơn. Quá sạch sẽ. "Zed, anh thấy gì lạ không?"
Hắn dừng lại, đưa tay chạm vào mặt đá. "Không có rêu. Không có bụi. Không có dấu vết thời gian."
Tôi rùng mình. "Có nghĩa là—"
ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi chưa kịp phản ứng thì cả hành lang nứt toác. Mọi thứ sụp xuống.
Tôi và Zed rơi thẳng vào bóng tối.
Tôi không biết mình đã rơi bao lâu. Chỉ nhớ là trong khoảnh khắc, tất cả vỡ vụn xung quanh tôi, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả. Tôi cố bắn Silk Thread để bám vào đâu đó, nhưng vô ích—không có điểm tựa.
RẦM!
Tôi tiếp đất. Cơ thể nhầy nhụa văng ra một chút trước khi gom lại hình dạng ban đầu. Tôi mất vài giây để định thần.
"Zed?" Không có tiếng trả lời. Tôi xoay người. Không thấy hắn đâu. Chết tiệt!
Tôi trườn tới trước, cố gắng cảm nhận môi trường xung quanh. Không có quái vật. Không có gió. Không có bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Và rồi, tôi nhìn thấy nó.
Ở cuối hành lang—một cánh cửa khổng lồ bằng đá. Trên đó, một biểu tượng quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. Biểu tượng của Devour.
Tôi đứng yên. Cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy cơ thể mình. Không thể nào. Devour không phải là thứ ngẫu nhiên tôi nhận được sao? Nếu nó xuất hiện ở đây… nghĩa là nó không phải lần đầu tồn tại trong thế giới này.
Tôi tiến lại gần. Không khí xung quanh lạnh hơn, nhưng đó không phải cái lạnh của nhiệt độ, mà là một nỗi sợ vô hình. Tôi chạm vào cánh cửa.
ẦM!
Cánh cửa mở ra ngay lập tức.
Bên trong là một căn phòng khổng lồ, trần cao đến mức tôi không thể nhìn thấy đỉnh. Những hàng cột đá đứng sừng sững hai bên, và ở giữa căn phòng… Một bộ xương. Nhưng không phải xương người. Nó có hình dạng giống tôi. Một sinh vật nhầy nhụa đã chết từ rất lâu.
Tôi đông cứng. Tôi không phải Devourer đầu tiên. Có kẻ đã từng sở hữu sức mạnh này. Và hắn đã chết ở đây.
Trước bộ xương, một tảng đá khắc chữ.
"Khi ngươi đọc được điều này, có lẽ ta đã không còn tồn tại."
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Tôi tiếp tục đọc.
"Devour không phải là phước lành. Nó là một lời nguyền."
Tôi khựng lại. Lời nguyền? Tôi nhìn xuống bộ xương lần nữa. Và đúng khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Kẻ kế thừa… Ngươi cũng sẽ chết như ta thôi."
Tôi giật mình.
Căn phòng chợt rung chuyển dữ dội. Cánh cửa phía sau tôi đóng sập lại. Và từ trong bóng tối… một thứ gì đó cựa quậy.
Tôi nín thở. Không phải vì sợ. Mà vì tôi không biết phải làm gì. Một âm thanh vang lên. Nhầy nhụa. Không phải tiếng bước chân. Không phải tiếng kim loại cọ xát. Mà là âm thanh của một thứ gì đó giống tôi đang di chuyển.
Tôi nhìn về phía bóng tối. Nó đang trườn ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ, một khối chất nhầy khổng lồ xuất hiện. Nhưng nó không trong suốt như slime bình thường. Không có lõi ma thuật. Thứ này… đen kịt, như một cái hố không đáy nuốt chửng mọi ánh sáng. Và khi nó di chuyển, tôi nhận ra một điều kinh khủng hơn: Nó có hình dạng giống tôi.
Một Devourer. Nhưng không phải tôi. Một kẻ khác.
Giọng nói vang lên lần nữa.
"Ngươi cũng sẽ chết như ta thôi."
Tôi đông cứng. Nó dừng lại cách tôi vài mét. Im lặng. Tôi nuốt khan. "Anh là ai?"
Không có câu trả lời. Nhưng ngay sau đó, nó lao tới.
ẦM!
Tôi né kịp. Nền đá nơi tôi vừa đứng bị ăn mòn ngay lập tức. Cái quái gì?! Tôi trườn lùi lại, tim đập thình thịch—nếu tôi có tim. Nó không phải một khối slime bình thường. Nó ăn mòn tất cả mọi thứ mà nó chạm vào.
Tôi nhìn xuống nền đá. Những dấu vết cháy xém loang lổ. Không thể nào… Nó không chỉ có Devour. Nó đã tiến hóa Devour thành một thứ khác. Tôi nghiến răng—nếu tôi có răng.
"Được rồi… Nếu mày muốn chơi, thì tao chiều!"
Tôi bắn Silk Thread, nhắm thẳng vào cơ thể nó. Sợi tơ vừa chạm vào—tan biến ngay lập tức. Tôi trợn tròn mắt—ý tôi là, nếu tôi có mắt.
"Cái quái…?"
Nó lao tới lần nữa. ẦM! Tôi né kịp, nhưng lần này, nó thích nghi nhanh hơn. Một phần cơ thể nó kéo dài, quất tới như một lưỡi roi đen kịt. Tôi không thể né kịp.
BỐP!
Một cú đánh trực diện. Tôi văng xa, đập mạnh vào tường đá. Tôi cảm nhận được một phần cơ thể mình bị ăn mòn. Biến mất hoàn toàn.
"Khốn thật…!"
Tôi lảo đảo đứng dậy, nhưng cơ thể tôi đang yếu đi rõ rệt. Tôi đã luôn nghĩ Devour là một sức mạnh bá đạo. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra một điều.
Tôi chưa kịp lấy lại thăng bằng, nó đã lao đến lần nữa. Không có động tác thừa, không có khoảng trống để phản công. Một đòn quét ngang xé toạc không khí, nhắm thẳng vào tôi. Tôi bắn Silk Thread lên trần, kéo mình ra khỏi tầm đánh. Nhưng vừa búng lên, tôi nhận ra một điều chết tiệt—
Trần hầm ngục cũng bị ăn mòn.
Tôi chỉ kịp thấy sợi tơ của mình bị nuốt chửng ngay khi bám vào. Khoảnh khắc sau đó, tôi mất thăng bằng.
"Chết tiệt!"
Tôi rơi thẳng xuống.
Nó đã đợi sẵn. Cả cơ thể đen kịt vặn vẹo, mở rộng ra như một cái miệng khổng lồ. Tôi thấy rõ ý đồ của nó—chỉ cần tôi chạm vào, nó sẽ nuốt sạch.
Không có thời gian để suy nghĩ. Tôi kích hoạt Adapt ngay khi chạm đất, ép cơ thể mình biến đổi, thay đổi kết cấu trước khi bị ăn mòn. Nhưng cơn đau lập tức lan khắp cơ thể. Không đủ nhanh!
Bốp!
Một phần cơ thể tôi bị xé toạc.
Tôi văng ra xa, cố gắng gom lại hình dạng ban đầu. Nhưng cơ thể tôi… nhẹ hơn trước. Tôi đã mất một phần rồi.
Không thể cứ phòng thủ thế này mãi. Nếu để nó giữ thế áp đảo, tôi sẽ chết.
Tôi trườn lùi, giữ khoảng cách.
"Rốt cuộc mày là thứ quái gì?"
Nó không trả lời. Hoặc có thể nó không có ý thức để trả lời.
Tôi nhìn kỹ hơn. Không có lõi. Không có mắt. Không có bất cứ đặc điểm gì ngoài một khối nhầy nhụa vặn vẹo, nhưng tôi biết rõ—nó đang quan sát tôi.
Nó không đơn thuần là một con slime đột biến. Nó là Devourer, giống tôi.
Một kẻ từng tồn tại ở đây. Một kẻ từng có ý thức, từng có suy nghĩ, từng là… cái gì đó. Nhưng giờ, nó chỉ còn là bản năng.
Nuốt chửng. Hấp thụ. Sinh tồn.
Nếu tôi không muốn kết thúc như nó, tôi phải tìm ra cách thắng.
Né đòn. Phản công. Tôi đã làm điều đó hàng trăm lần. Nhưng lần này…
Lần này, đối thủ là chính tôi.
Tôi siết chặt ý chí—ý tôi là, nếu tôi có tay, chắc chắn tôi đã nắm chặt cái gì đó. Không thể nuốt chửng nó. Không thể trói nó. Vậy thì chỉ còn một cách…
Tôi phải đồng hóa nó trước khi nó đồng hóa tôi.
Tôi bắn Silk Thread xuống nền, kéo mình vọt tới trước khi nó kịp phản ứng. Một cú lao thẳng vào, không do dự. Cơ thể tôi va chạm với nó, không né tránh, không rút lui.
Lần này, thay vì bị ăn mòn ngay lập tức, tôi ép chính mình hấp thụ ngược lại.
Devour kích hoạt.
---
Không thể nuốt chửng mục tiêu.
Bắt đầu quá trình đồng hóa.
Tỉ lệ thành công: 3%.
---
Tôi cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên cơ thể mình.
Nó chống cự.
Cả hai cùng siết chặt, cùng cố gắng hấp thụ lẫn nhau. Cơ thể tôi tan rã từng chút một, nhưng nó cũng vậy. Một trận chiến không có chém giết, không có vũ khí—chỉ có sự giằng co giữa hai thực thể cùng bản chất.
Ai mất kiểm soát trước, kẻ đó sẽ bị xóa sổ.
Cơn đau lan tỏa, dữ dội như có hàng ngàn vết xé rách trong cơ thể. Tôi không thể hét lên, không thể phản ứng, chỉ có thể cắn chặt ý chí mà chịu đựng.
Từng phần của tôi bị nó cướp đi. Từng phần của nó bị tôi hấp thụ lại.
Tôi không biết trận giằng co này kéo dài bao lâu. Có thể chỉ vài giây. Có thể là cả một đời. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy một sự thay đổi.
Cái thứ trước mặt tôi bắt đầu vỡ vụn.
Nó không thể hấp thụ tôi nữa.
Tôi đang chiếm lấy nó.
Cơn đau giảm dần. Cơ thể tôi dần ổn định. Và rồi, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng mới chảy qua mình.
Không phải năng lượng của tôi.
Mà là của nó.
---
Quá trình đồng hóa hoàn tất.
Kích hoạt tiến hóa hệ thống Devour.
Học được kỹ năng mới: Abyss Devour.
---
Tôi không biết Abyss Devour là gì. Nhưng ngay khi thông báo đó hiện lên, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn như trước nữa.
Nhưng tôi không có thời gian để tìm hiểu. Vì ngay lúc này, căn phòng lại rung chuyển dữ dội.
Tôi quay phắt lại.
Bộ xương kia… đang tan biến. Không. Không phải tan biến. Nó đang hòa vào tôi.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng chói lòa. Một luồng thông tin khác tràn vào đầu tôi. Những ký ức. Những hình ảnh. Một giọng nói vọng lên.
"Ngươi… không thể trốn thoát."
"Devour là một phần của ngươi. Nhưng nó cũng là gông xiềng của ngươi."
"Sớm thôi… ngươi sẽ hiểu."
Tôi cảm thấy có gì đó đang thay đổi.
Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra—
Tôi mất ý thức.


0 Bình luận