• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Thánh Nữ Bất Đắc Dĩ

Chương 06: Lạ!

0 Bình luận - Độ dài: 2,634 từ - Cập nhật:

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng rải đều trên sàn nhà, len qua từng kẽ rèm. Tôi mở mắt ra, cảm giác đầu óc vẫn còn đặc quánh như chưa được khởi động. Giấc ngủ trưa chẳng giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác nặng nề từ cuộc trò chuyện với Ngọc Mai.

Tôi nằm ngửa, tay dang ra hai bên như cá mắc cạn, thở dài cái phào. Trần nhà trắng xóa chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tôi nhìn mãi không dứt. Tâm trí cứ quẩn quanh với câu hỏi của Ngọc Mai.

Mệt thì chắc chắn là mệt rồi. Giả gái sống trong môi trường toàn tiểu thư, mỗi ngày đều lo lắng không biết mình sẽ bị lộ lúc nào. Rồi còn phải né ánh mắt soi mói của Thiên Kim, đối diện với sự bất thường của Ngọc Mai... Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy mình như đang chơi một ván game sinh tồn mà không có nút save.

Nhưng nói thẳng ra thì cũng không dám.

Tôi lăn qua lăn lại, rồi bật dậy như lò xo khi thấy kim đồng hồ nhích gần tới giờ học. Đúng lúc đó, Ngọc Mai quay sang, giọng nhẹ như không:

"Cậu dậy rồi à?"

Tôi chớp mắt, cười gượng. "Ờ... Hình như tớ ngủ hơi lâu ha?"

"Không lâu lắm." Cô ấy đặt sách xuống, bước lại gần giường tôi. 

"Nhưng nếu cậu không dậy bây giờ thì lát nữa chạy vòng quanh sân trường luôn đấy."

Tôi đơ mất ba giây. "Chạy vòng quanh sân trường?"

"Tiết học kỹ năng sinh tồn đó. Hôm nay thực hành ngoài trời." Ngọc Mai nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. 

"Mà cậu biết rồi đấy, giáo viên của môn này hơi... nhiệt huyết."

Tôi suýt ngã khỏi giường. Môn kỹ năng sinh tồn?! Cái môn mà tôi nghe đồn là tuần trước có một nữ sinh chạy đến phát khóc vì bị bắt dựng lều bằng tay không hả?!

"Còn đứng đó làm gì, thay đồ nhanh lên đi." Ngọc Mai khoanh tay dựa vào tủ, ánh mắt như đang xem một trò vui.

"Tôi không muốn chết ở sân trường..." Tôi vừa lẩm bẩm vừa lục tung tủ đồ, tay run run cầm bộ đồ thể thao mà lòng hoang mang tột độ.

Sau khi tôi vật vã thay đồ, hai đứa lật đật chạy ra sân trường. Nói là chạy chứ thật ra tôi mới là người chạy, còn Ngọc Mai thì thong thả bước từng bước như thể đang đi dạo vườn hoa. Cô ấy cứ chậm rãi vậy làm tôi càng căng thẳng, cứ như tôi là con thú đang bị dắt đến bãi săn.

Bước ra sân, tôi lập tức hiểu vì sao Ngọc Mai không vội. Giáo viên môn kỹ năng sinh tồn — cô Hạ — đang đứng khoanh tay, cười tươi như hoa nhưng lại tỏa ra thứ năng lượng khiến ai cũng muốn lùi ba bước.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập huấn xử lý tình huống nguy cấp!" Cô vỗ tay một cái bốp, làm mấy bạn xung quanh giật mình thót tim. 

"Chia nhóm hai người, thực hành đối phó khi bị tấn công bất ngờ."

Tôi cứng đờ người. Tấn công bất ngờ?

"Các em sẽ đóng vai người bị truy đuổi và tìm cách thoát thân. Nếu không thoát được trong năm phút..." Cô Hạ nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào nhưng sát khí phả ra ngùn ngụt. 

"Thì xin lỗi nha, các em sẽ phải chạy phạt ba vòng sân."

Tôi quay sang nhìn Ngọc Mai đầy hoảng hốt. 

"Lỡ mình không thoát được thì sao?"

Ngọc Mai nhún vai. "Thì chạy ba vòng thôi."

"Đó không phải là câu trả lời tớ muốn nghe đâu!" Tôi suýt hét lên, nhưng đành nuốt xuống khi thấy cô Hạ đang bắt đầu chia nhóm.

Và như một định luật tàn nhẫn của vũ trụ, tôi bị xếp chung với Ngọc Mai.

"Rồi, nhóm của Minh Thư và Ngọc Mai!" Cô Hạ hào hứng nói lớn. "Hai em sẽ thử nghiệm tình huống: bị phục kích khi đang đi dạo."

Tôi muốn khóc. Phục kích gì mà nghe nguy hiểm quá vậy trời?

Chưa kịp hoàn hồn, tiếng còi báo hiệu đã vang lên.

"CHẠY!"

Ngọc Mai nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy thục mạng ra khu vườn phía sau trường. Tôi vừa chạy vừa cố thở, đầu óc quay cuồng như chong chóng.

"Khoan, chạy kiểu này đến bao giờ vậy?!" Tôi thở hổn hển.

"Khi nào họ ngừng đuổi thì thôi!" Ngọc Mai trả lời tỉnh bơ, nhưng tốc độ chạy thì nhanh không tưởng.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Một nữ sinh đóng vai "kẻ truy đuổi" bất ngờ lao đến, nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng. Theo bản năng, tôi kéo mạnh Ngọc Mai về phía mình, rồi nghiêng người né cú chạm như trong phim hành động.

Tôi chỉ nhận ra vấn đề sau khi đã né xong.

Phản xạ nhanh quá không giống con gái bình thường chút nào.

Tôi quay lại, thấy Ngọc Mai đang nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Như thể cô ấy vừa ghi chú điều gì đó vào sổ tay bí mật trong đầu.

"Minh Thư, cậu nhanh nhẹn ghê ha." Ngọc Mai cười nhạt.

Tôi cười như mếu. "À... hồi nhỏ tớ hay chơi đuổi bắt thôi..."

Ngọc Mai không nói gì, chỉ tiếp tục chạy. Nhưng tôi biết chắc chắn, trong đầu cô ấy lúc này không đơn giản như vẻ ngoài đâu.

Và tôi thì thấy số phận mình giống như cái bóng đèn sắp cháy vậy.

Sau khi thoát khỏi màn truy đuổi thót tim, tôi gần như quỵ xuống ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn hơi thở thì rối loạn như xe hết xăng leo dốc.

"Tớ... chết mất..." Tôi thở không ra hơi, hai tay chống đầu gối, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.

Ngọc Mai đứng kế bên, tóc tai có chút rối nhưng sắc mặt lại tỉnh bơ, như mới đi bộ chứ không phải vừa chạy như bay khắp sân trường. Cô ấy lấy chai nước trong balo, vặn nắp rồi đưa tôi.

"Uống đi."

Tôi cầm lấy chai nước mà lòng biết ơn vô cùng. Uống được vài ngụm, tôi mới cảm giác sống lại được chút xíu. Nhưng chưa kịp thở phào, tôi đã thấy Ngọc Mai nhìn mình chăm chú.

Cái ánh mắt đó.

Lại nữa.

Giống hệt lúc tôi né đòn ban nãy.

Tôi lập tức cảnh giác. "Nhìn tớ làm gì vậy?"

"Không có gì." Cô ấy nhún vai, giọng nhẹ như không.

Trước khi tôi kịp tìm cách đổi chủ đề, cô Hạ đã vỗ tay tập hợp mọi người lại.

"Buổi tập kết thúc! Ai chạy thoát thì được về sớm, còn ai bị bắt thì chuẩn bị chạy phạt ba vòng sân nha!" Cô cười tươi rói như hoa nở, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao cạo.

Sau khi thoát khỏi màn rượt đuổi như phim hành động ngoài sân trường, tôi với Ngọc Mai lê bước về ký túc xá. Chân tôi mềm nhũn như bún, còn hơi thở thì nặng trịch như ai đặt viên đá lên ngực.

Ngọc Mai đi bên cạnh, sắc mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ có hơi thở hơi gấp chút xíu. Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi không khỏi ganh tị — rõ ràng chạy cùng tôi, vậy mà trông cứ như mới đi bộ vòng vòng ngắm hoa thôi.

Tôi kéo lê đôi giày, vừa bước vừa tự dằn vặt bản thân. Sao tôi lại phản xạ nhanh vậy trời? Sao không làm lố té ngã luôn cho rồi, để giờ bị nghi ngờ thế này?

Cảm giác này nó kỳ lạ lắm. Cứ như mình đang lơ lửng trên sợi dây mỏng tang, chỉ cần sơ sẩy một chút là rớt thẳng xuống vực thẳm.

Về đến phòng, tôi thả người xuống giường, nằm im không nhúc nhích. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào ga giường lạnh buốt.

Ngọc Mai cởi giày, treo cặp lên giá rồi lẳng lặng đi lấy chai nước trong tủ lạnh. Cô ấy vẫn không nói gì, cứ như mọi chuyện ban nãy chưa từng xảy ra vậy.

Mà chính cái im lặng này mới làm tôi sợ.

Tôi nhắm mắt, cố dỗ dành trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng dù có nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Mai. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng cứ như đang nhìn thẳng vào tận đáy lòng tôi.

"Uống nước không? Chai này lạnh hơn nè." Ngọc Mai đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật bắn người.

Tôi bật dậy, lắp bắp: "Ờ... ờ uống! Cảm ơn nha!"

Cầm chai nước trong tay, tôi tu một hơi hết sạch nửa chai, cố nuốt xuống cái cảm giác hồi hộp nghẹn ứ trong cổ họng.

Ngọc Mai kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra đọc như mọi khi.

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Tôi thấy ngột ngạt quá.

Nằm thêm một lúc, tôi chịu không nổi nữa, bèn lăn xuống giường, kéo tay Ngọc Mai.

"Đi dạo không? Tự nhiên trong phòng bí quá trời!" Tôi cười gượng, cố làm giọng mình vui vẻ nhất có thể.

Ngọc Mai ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Giờ á?"

"Ừ! Ra sân trường hóng gió xíu thôi, tớ khó chịu quá..." Tôi lắp bắp giải thích, lòng thầm cầu nguyện cô ấy đồng ý để tôi có thời gian ổn định lại tinh thần.

Ngọc Mai nhìn tôi một lúc, rồi gấp sách lại, đứng lên.

"Đi thì đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa được ân xá.

Hai đứa tôi lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá, đi dọc theo con đường lát gạch dẫn ra vườn hoa trung tâm. Ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, phủ lên sân trường một lớp vàng nhạt dịu nhẹ.

Tôi bước chậm theo Ngọc Mai, cố giữ khoảng cách vài bước chân. Cảm giác lưng mình còn ướt mồ hôi, dính bết vào áo thể dục, nhưng thứ làm tôi khó chịu không phải cái nóng mà là ánh mắt của Ngọc Mai.

Không phải cái kiểu nhìn trực diện, soi mói như Thiên Kim. Ngọc Mai nhìn lén, lâu lâu mới liếc qua một cái, nhanh đến mức nếu tôi không nhạy cảm thì chắc chẳng phát hiện ra.

Càng như vậy, tôi càng rợn tóc gáy.

Tôi đá nhẹ vào viên sỏi trên đường, lưỡi khô khốc. Phải nói gì đó thôi, chứ cứ im lặng riết chắc tôi xỉu mất.

"Cậu... có thích tiết học hồi nãy không?"

Ngọc Mai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đọng chút suy tư.

"Cũng ổn. Dù hơi mệt."

"Trời ơi, vậy mà còn chạy nhanh hơn tớ nữa. Cậu đúng là dân thể thao chính hiệu rồi." Tôi cười gượng, cố làm giọng mình tươi tắn.

Ngọc Mai không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, như thể đang cười nhạt.

Cái biểu cảm đó làm tôi lạnh sống lưng.

Chúng tôi đi thêm một đoạn, đến chiếc ghế đá dưới tán cây phượng già. Ngọc Mai đột nhiên dừng lại, phủi nhẹ lớp bụi rồi ngồi xuống.

Tôi chớp mắt, rồi lúng túng ngồi xuống theo.

"Cậu... không định đi nữa à?"

Ngọc Mai khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. "Tớ mỏi chân rồi. Cậu cũng nên nghỉ chút đi."

Mỏi chân? Người nãy giờ chạy như vận động viên marathon mà bảo mỏi chân á?

Tôi nhìn cô ấy, lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường. Gió chiều thổi qua, làm tóc tôi bay rối tung. Tôi lén thở ra, ép bản thân phải thư giãn.

Có khi nào mình bị nhạy cảm quá không?

Có thể là do tôi tự ảo tưởng thôi. Ngọc Mai trước giờ vốn ít nói, lại hay nhìn người khác bằng ánh mắt bình thản như thế mà. Chắc cô ấy không nghi ngờ gì đâu... Nghĩ vậy, tôi khẽ thả lỏng vai, ngửa đầu ra sau, nhìn tán cây phượng đung đưa trên cao.

Rồi tôi nghe thấy tiếng click nhỏ.

Quay qua, tôi thấy Ngọc Mai đang giơ điện thoại lên... chụp hình tôi.

Tách!

Tôi đơ ra như tượng đá.

"Hả?! Cậu làm gì vậy?!"

Ngọc Mai hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình rồi cười nhẹ:

"Không có gì. Thấy cậu đáng yêu nên chụp thôi."

Đáng yêu?!

Tôi?!

Tôi trợn tròn mắt nhìn Ngọc Mai, mà cổ thì đã xoay đi chỗ khác, tủm tỉm nhìn tấm ảnh. Nhưng tôi biết chắc... cô ấy không phải kiểu người hay làm mấy trò này.

Cô ấy chụp hình tôi để làm gì?!

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản tệ hại. Có khi nào Ngọc Mai đã nghi ngờ tôi là con trai? Rồi cô ấy định lén gửi hình tôi cho ai đó để tìm bằng chứng không?

Hay tối nay tôi sẽ thành cái meme lan truyền khắp học viện?!

"Minh Thư?"

Tôi giật mình, quay lại nhìn Ngọc Mai, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu có buồn ngủ không?" Cô ấy nghiêng đầu hỏi, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.

"Không... không có buồn... Mà sao tự nhiên hỏi vậy?"

Ngọc Mai chống cằm nhìn tôi, ánh mắt như muốn moi móc từng câu chữ tôi nói ra:

"Tại thấy cậu căng thẳng quá. Tớ tưởng cậu thiếu ngủ nên mới hoảng hốt vậy."

Tôi nuốt nước bọt cái ực, đầu óc quay cuồng tìm lý do thoát thân:

"À... chắc do chạy nhiều quá nên còn hơi mệt..."

Nói xong tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự trách mình.

Giải thích gì mà vô lý vậy Minh ơi?!

Ngọc Mai không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như đã hiểu chuyện. Nhưng nụ cười đó lại làm tôi nổi hết da gà, giống như cô ấy vừa ghi chú điều gì đó vào sổ tay bí mật trong đầu.

Tôi đang bị gài hay gì đây?!

Mà chưa kịp hoàn hồn, tôi bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Tôi nuốt khan, liếc nhìn ra xa. Dưới gốc cây gần dãy lớp học, có một cô gái tóc đen dài đang đứng đó. Dáng người thanh thoát, khuôn mặt lạnh lùng như tượng tạc, ánh mắt sắc lẻm quét thẳng vào tôi.

Nhìn thôi đã thấy nguy hiểm.

Cô ấy đứng đó rất lâu, không nhúc nhích, cũng không quay đi.

Chẳng lẽ học viện này thật sự có ma?!

Tôi siết chặt hai tay, cố dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám dính không buông.

"Mình... mình về phòng nha?" Tôi nuốt khan, đánh liều đề nghị. "Ở đây lâu quá hơi nóng á."

Ngọc Mai liếc nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn cô gái đứng dưới gốc cây, nụ cười trên môi nhạt dần.

"Ừ. Về thôi."

Cô ấy đứng dậy, phủi nhẹ váy rồi bước đi. Tôi lật đật chạy theo, nhưng khi lén ngoái đầu lại, cô gái kia đã biến mất.

Da gà tôi nổi hết trơn.

Tôi không biết cô gái đó là ai, nhưng ánh mắt đó... giống như đã theo dõi tôi từ lâu lắm rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận