Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Bốn: Công kích từ hai phương (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:

Rei đột kích đến tầng bốn mươi bảy của tòa nhà. Đuổi theo truy sát cậu là Venor và Isaac.

Cậu nhìn thấy rất nhiều cảnh vệ của tập đoàn trên đường đi. Bọn họ trông thấy địch, đều vừa hoảng loạn vừa bóp cò xả súng, cứ như thể bọn họ sợ một điều gì khác.

Rei phóng lên, nhảy trên vách tường. Cậu né đạn dễ dàng bằng ‘Acceleration’. Đường đạn không thể đuổi kịp, cả ba tên nhân viên an ninh đều hốt hoảng lui lại, nhưng bị cậu ta đấm từ trên xuống, mặt đập vào sàn nhà.

Ngay sau đó, cậu ta rẽ vào hành lang bên trái khi đến ngã ba. Hiện tại đơn giản là không có thời gian, để cố tìm kiếm Devin, Rei bắt buộc phải bỏ chạy lên tầng trên nhanh nhất có thể.

Hiện cậu đang bị truy đuổi. Venor đang đuổi theo ở đằng sau. Hắn đang điên lên, tấn công người đằng trước bằng ngọn lửa nhiệt độ cao, thứ hắn từng làm khi còn đang ở trong thang máy. “Ignition.”

Nhìn thấy hỏa thuật dữ dội đến gần, Rei liền xoay người trở lại, tung kiếm chém vào luồng lửa. Thanh kiếm sử dụng ma lực làm triệu tiêu hỏa thuật của hắn, nhưng sức nóng mà nó mang lại khiến cậu ta nghiến răng. Đáng ghét thật, ma lực của nó lớn quá mức cần thiết.

Rei trừng mắt nhìn hình bóng của ba người cảnh vệ bị lửa của hắn đốt, ngay chốc lát đã không còn da thịt. Chỉ cần chạm là chết sao? Chưa kịp nghĩ cách cắt đuôi được hắn. Một ngọn lửa mới đã phóng tới cách cậu chưa đến năm mét. Venor mỉm cười, thanh đại kiếm mà hắn nhập lại từ cặp dao móc đã lợi dụng ngọn lửa để tạo ra một đường kiếm lửa đỏ. Nó vượt qua hành lang và tấn công đối phương bất ngờ. Cảm giác hơi thở của lửa chạm vào da mặt của mình, Rei chỉ có thể lấy kiếm đỡ đòn.

Tiếng gió thổi lớn sượt qua cậu, da tay của Rei bắt đầu bỏng đỏ lên, nếu không thao túng ma lực của mình, sợ rằng cậu đã chịu đòn thê thảm hơn nữa. Và rồi, vừa khi ngọn lửa kết thúc, cậu chợt nhận ra sát khí đằng đằng từ trước mắt.

Không chần chừ một giây nào, cậu vung mạnh thanh kiếm. Sát khí của hắn như báo rằng lưỡi dao đó đang muốn đâm vào mắt. Không thể ngờ, hắn đã đoán ra được điểm yếu của Rei trong chớp mắt.

Cặp mắt của ngươi, có đúng không?” Tiếng cười ác quỷ của hắn vang đến tai bằng một cách nào đó. Hắn đã nhận ra—

rằng trong đồng tử của Rei Amari có chứa pháp trận của “Acceleration.”

Vội vàng đỡ cặp dao móc của Venor nên cậu đã không đủ lực chống lại sức tay của kẻ thù. Hắn đã đẩy được cậu ra tường kính ở cuối ngã ba hành lang, bay ra khỏi tòa nhà.

“Hành động đi!” Rồi bất chợt, một phát đạn bay đến. Isaac đã đứng ngay ở hành lang có tường kính nhìn ra ngoài. Hắn nã đạn bắn chính xác vào Rei.

Cậu nhanh chóng vung kiếm ra đỡ, nhưng rồi cậu ra có gì đó không ổn.

Viên đạn đỏ? Nó bay xuyên qua thanh kiếm như thể chất lỏng, nhưng rồi hóa thành vật thể. Bắn xuyên qua vai phải của Rei Amari.

Thậm chí viên đạn còn vượt qua lá chắn cường hóa. Rei đau đớn nắm chặt vai bằng tay trái. Xoẹt!! Vết máu rỉ ra, thấm vào áo.

Đừng có vội mừng! Cậu nhìn thẳng vào Venor, đôi mắt cậu phát sáng nhẹ. Pháp trận nhỏ xuất hiện ngay trước mắt phải của cậu.

“Swap (Địa Hoán).” Vị trí của Rei và Venor ngay lập tức bị thay đổi trong một cái chớp mắt. Venor rơi xuống dưới trong khi Rei xoay sở đứng lại được trong tòa nhà.

“Thằng khốn này.” Venor chửi rủa Rei, người đang đối mặt với Isaac từ xa, cũng trên hành lang đó.

Nhưng trước đó, Venor nhìn thấy cánh tay của Rei chém mạnh vào hư vô, nhằm vào phía mình. Rồi tức thì, một chém bằng ma lực đả kích Venor. Ngực áo của hắn nhận vết cắt như vết móng của gấu.

“Kuh!” Hắn không kịp định thần ra rằng chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng rơi xuống dưới trong tình trạng không động đậy được dù chỉ một ngón tay nào.

Hắn đã nhìn thấy những gì sau khi gặp được một con mồi mạnh hơn mình một bậc, dù đã lên kế hoạch và thành công đẩy được nó ra khỏi trụ sở, nó vẫn có thể bẻ cong cán cân lợi thế mà loại bỏ được một trong hai tên thợ săn? Trong chớp mắt, tầm nhìn của tên Venor trở nên đen kịt.

Rei khó chịu nắm chặt vai, quay mặt lại nhìn Isaac, kẻ vừa chứng kiến ma thuật vô hình đáng sợ của Rei Amari. Hắn nhìn Rei, có vẻ đã nhận ra phát đạn vừa rồi có hiệu quả lớn. Máu đỏ trên vai đang chảy xuống tay không ngớt. Trông thấy thế, hắn xốc lại tinh thần.

Kẻ đi săn không bao giờ quay lưng trước mặt con mồi. Kẻ địch có mạnh thì liều mạng tiêu diệt. Sát thủ như hắn có phương châm đã trở thành lẽ sống. Thế nên hắn vẫn còn giữ vẻ sắc lạnh đó dù vết thương ở cổ vẫn chưa lành lặn.

“Một khẩu súng đáng ngờ. Không nghĩ rằng các người lại làm ta bị thương như vậy.” Rei Amari nói, giọng dường như trầm trồ.

Viên đạn của Isaac vừa rồi không bình thường. Rei Amari biết điều đó. Hắn ta chĩa súng vào cậu.

“Đó là để trả lại đòn vừa rồi của ngươi.”

Lúc này, Rei Amari nhận ra bí mật của viên đạn đó. Cậu cảm giác cánh tay trái của mình bị tê liệt, và nhận thấy có mùi máu dày đặc đến từ vết thương, chứa đầy ma lực lạ.

Mỗi người có một loại thuộc tính ma thuật đặc trưng, nên nếu Rei ngửi thấy một mùi máu chứa đầy ma lực lạ, đó là chỉ có một khả năng. “Đạn làm từ máu của người khác?”

“Death Bullet (Tử Đạn).” Isaac đáp lại câu hỏi của Rei bằng tên của ma thuật mình sử dụng. Hắn nói tiếp, “Đơn giản là đạn làm từ máu của những người ta thấy trong trụ sở này. Bảy tên cảnh vệ tương đương với một băng đạn bảy viên. Ngươi cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị xong hết trong khi ngươi đang bị Venor truy đuổi rồi.”

Nhìn thấy hai băng đạn khác trên tay của Isaac, đột nhiên có một luồng sát khí lớn bao phủ lấy cậu. Trúng một viên mà đã thế này sao? Đúng là một trò đùa. Cậu suy nghĩ, lòng không hề sợ hãi, đổi kiếm sang tay phải.

“Tốt hơn hết là các người nên bỏ chạy đi. Tại sao các ngươi vẫn chưa chịu hiểu?” Rei nói với Isaac. Giọng nói có chút đáng tiếc. “Ngươi bước đi nhầm đường. Ngươi không nghĩ cái mạng của mình đang bị đe dọa?”

“Có rút lui thì tổ chức cũng không tha cho cái mạng này.” Hắn đáp lại bằng giọng chán ghét. Đoạn, hắn hùng hồn trả lời, “Cái mạng này là dùng kinh nghiệm để đổi lấy, đó là thứ mà một tên nhóc ngây thơ như ngươi không thể biết được.”

“—Sát thủ của thế giới ngầm bọn ta sẽ không bao giờ tháo lui trước bất kì ai.” Isaac bóp cò súng. Tiếng đạn vượt qua không gian, xé toạt không khí và vang lên âm thanh chói tai. Đối phương đã thủ thế, liền vung kiếm chém lại. Tốt thôi. Đừng trách ta vô tình.

Hắn nghĩ có thể cản được đạn ma thuật bằng kiếm sao? Nhưng rồi, Isaac trông thấy thanh kiếm của Rei được bọc trong ma lực dày đặc. Ma lực từ kiếm của cậu gây rối loạn đạn ma thuật của đối phương. Viên đạn thật sự mất hình dạng, hóa thành vũng máu đông nhỏ, bám vào người của Rei Amari.

Isaac dường như đã hiểu ra mánh khóe của kẻ thù là gì. Thay vì dàn mỏng lớp ma lực ra để tạo lá chắn, nó đã bọc ma lực dày đặc quanh kiếm để phá được đạn ma thuật? Chưa nói đến việc có thể tạo ra lớp năng lượng ở quanh vũ khí, đối phương rõ ràng có khả năng thao túng ma lực tốt hơn bất kì ai hắn biết. Như thể nó chẳng học gì ngoài thuật chi phối ma lực vậy.

‘Acceleration.’ Rei lao đến Isaac như đạn bắn, cậu ta vung kiếm chém khi Isaac lùi lại. Một loạt đạn nổ ra, kèm theo đó là tiếng gió phá hủy tầng 47. Một mỗi tiếng đạn phát ra, Isaac như cảm thấy bất lực hơn nữa. Đối mặt với hắn bây giờ— Kẻ này quả là khắc tinh của mình. Chết tiệt thật.

Tốc độ của đối phương càng lúc càng sánh ngang với vận tốc mà viên đạn hắn bắn ra. Vậy có nghĩa là— Nó đang thấy đường đạn, nên nó vẫn đỡ được. Isaac cảm thấy ma lực từ kiếm phát ra đủ lớn để chém chết hắn trong một đòn, nếu không có thân thủ tốt, hắn đã bị chém ngay từ đầu. Cái ngoắc đầu của hắn đã tránh được kiếm của Rei, ma lực cuộn mình quanh thanh kiếm của cậu ta sượt qua mặt của Isaac, để lại dấu da thịt ở một bên khuôn mặt bị lột sạch.

Nhưng tại sao, Isaac liên tục nhảy lùi lại, tay thay một băng đạn. Hắn nghĩ, tại sao ta vẫn có cảm giác rằng tên này vẫn chưa thật sự chiến đấu?

Những đòn kiếm của Rei đều có tính sát thương cao, nhưng đó không phải đòn mạnh nhất mà Rei Amari sở hữu.

Dùng hết băng đạn thứ hai, hắn chợt nghĩ. Có cảm giác như… hắn đang chờ một điều gì đó.

‘Đúng thế.’ Hắn nhận nhầm rằng đó là giọng nói của Rei Amari, nhưng đơn thuần đó chỉ là giọng nói đến từ ánh mắt của Rei mà hắn đang vô thức sợ hãi.

Rei Amari đạp một chân lên trước. Tư thế chiến đấu của cậu ta thay đổi. Lúc này Isaac mới hiểu ra được.

Khắp hành lang này đều để lại dấu tích ma lực của phong đao. Mỗi vết chém đều xuất hiện ma lực tồn tại dưới dạng năng lượng chưa thành hình.

Tất cả là đã để chứng tỏ cho hắn thấy thực lực của Rei Amari.

“Đó là cách mà ta khiến cho tổ chức của các ngươi tránh mặt.” —Sử dụng thứ sức mạnh mà bọn họ khó lòng địch lại.

Chronic Trigger (Thời Thiểm Kích).” Toàn bộ nhát kiếm vốn dĩ biến mất sau vết hằn lớn trên tường đột ngột đông tụ ma lực. Chúng di chuyển, đuổi theo Isaac như thể sinh vật sống. Isaac cảm nhận cái chết của mình đang đến gần, mang hình dạng móng tay của những con gấu, chỉ cần một đường kiếm là mọi thứ kết thúc.

Khắp đường hành lang, tầng 47, xuất hiện hàng trăm vết chém chỉ trong vòng vài giây. Mắt của Isaac dù có được luyện phản ứng khắc nghiệt cũng không thể đếm được có bao nhiêu để né tránh.

Chín mươi bảy—không—nhiều hơn—hai trăm mười hai!? Có đếm chúng cũng có ý nghĩa gì chứ? Đơn giản là Isaac sẽ không thể đếm được. Kẻ địch đã dám tin chắc rằng, thân thủ của tên sát thủ có tốt thế nào,—

Không có góc nào an toàn để rút vào thì chẳng khác gì nằm gọn trong lòng bàn tay của tên nhóc đó cả.

Xoẹt! Tiếng kính vỡ, tiếng gạch chém phăng như giấy. Không những thế, đó lại còn là cả trăm chiêu phong đao đuổi tới.

Toàn bộ khu vực phong đao chạm tới, nơi đó bị phá hủy, rồi phong đao bật lại. Chúng vượt qua Rei Amari một cách thần kỳ mà tấn công Isaac, khi hắn đang sửng sốt nhìn.

Isaac bị chém trúng. Hắn đâm sầm vào tường kính, rơi khỏi trụ sở trong tình trạng bật máu, vết thương ở khắp nơi.

Chỉ cần Rei kích hoạt chiêu thức này, kiểm soát toàn bộ phong đao theo ý mình muốn như thế. Đối phương có là nghìn quân cậu cũng diệt được. Thậm chí chỉ một đòn tổng lực là một con quái vật cấp cao cũng không tránh khỏi cái chết.

Dù đã mang theo áo giáp, Isaac vẫn bị chém cho bất động. Hắn rơi xuống dưới, không biết còn sống hay đã chết.

Chronic Trigger.” Rei tiếp tục thi triển thêm thuật thức đó một lần nữa, nhưng lần này, mọi thứ trở nên đặc biệt hơn.

Những phát chém vào không gian vừa rồi đã tạo ra hàng trăm vết hằn trên bề mặt tường tầng 47. Và rồi, hàng trăm phát chém đó biến thành hàng trăm phong đao, phóng đi trong không trung.

Về cơ bản, Rei vừa phân thân nhiều phong đao để kích hoạt bằng lượng ma lực khổng lồ của mình. Bốn trăm hai mươi bốn đường kiếm. Gấp đôi lần thi triển thứ nhất, và vẫn không thể tránh được. Tiếng động trên hành lang lại lớn thêm gấp đôi, tầng này dường như không còn có khả năng chịu nổi trận chiến nữa. Nếu có người chứng kiến trực tiếp cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Chỉ tiếc rằng, người duy nhất nhìn thấy Rei Amari lúc này là Venor, trong bộ dạng của một con quái vật.

Lúc này, hắn đã hóa hộ pháp. Cơ thể căng lên một cách quái dị. Trang phục không chịu được, rách lỗ nhỏ. Khuôn mặt của hắn tối sầm đi, như thể đang gồng lên.

“Đùa à?” Rei đáp gọn lại sau khi nhìn hắn, trước khi hàng trăm phong đao của cậu va chạm với cặp dao lưỡi móc của Venor. Hắn không tránh, quyết định đỡ hết toàn bộ.

Venor vẫn nhận về vết chém của ‘Chronic Trigger’. Không chỉ hắn mà khắp tầng hành lang tầng 47 như muốn rung chuyển bởi hàng đống vết chém trên tường. Nhưng chỉ có một vấn đề—

Nhát chém của Rei Amari chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Hắn mặc kệ chiếc áo đã rách, thứ đó hắn vứt đi, để lộ cơ thể đầy vết thương của phong đao. Nhưng rồi Rei nhận ra cơ thể của hắn đã lành lặn trở lại.

“Phục hồi cấp tốc?” Có nên thi triển ‘Chronic Trigger’ một lần nữa hay không? Trong khi Rei đang suy nghĩ như thế. Hắn đã đánh trả, cặp dao lưỡi móc biến thành đại đao. Chỉ khác là khi hắn tiếp cận. Rei đột nhiên có cảm nghĩ rằng đòn đó không thể đỡ trực diện.

Linh tính mách bảo cậu có chuyện chẳng lành với cái cách mà hắn gồng thân mình lên. Tay giơ cao lên, đỡ chéo kiếm, phản ứng đó khiến thanh đại đao của Venor sượt qua một bên.

Rồi hành lang tầng 47 sụp đổ. May nhờ có linh cảm, nếu không Rei sẽ trúng đòn trực tiếp. Đau tay quá đấy. Cảm giác bàn tay run rẩy truyền vào não bộ, cậu ta vô thức nở một nụ cười.

Hắn chơi thuốc từ khi nào mà— Chưa kịp để Rei suy nghĩ, Venor tiếp tục vung mạnh kiếm theo chiều ngang. Hai đòn tiếp theo của hắn, Rei đều không đỡ được, buộc lòng phải xoay sở đánh bật lại. Âm thanh chát chúa vang lên, lấn át cả tiếng hành lang tầng này sụp đổ.

“Tsk.” Rei Amari tặc lưỡi. Chẳng mấy khi cậu lại để một đòn của đối thủ khiến mình bất ngờ như thế này.

Thứ thuốc giúp gia tăng sức mạnh đó, đang ban cho Venor các khả năng cần thiết để chống lại cậu trong một thời gian ngắn. Nhưng để đổi lại, hắn đang tự đốt sinh mệnh của chính mình.

Chỉ là, từng này bất ngờ của hắn vẫn chưa đủ để hạ được Rei. Việc gì mà hắn lại cố chấp đến thế. Nếu vẫn còn sống sau cú rơi đó, hắn nên giả chết mà bỏ chạy đi thì hơn. Thế mà lại tự tới nạp mạng, thử lòe mình bằng sức mạnh vay mượn đó.

Nhưng mình cũng vay mượn của một người khác, dù đó có là sức mạnh của mình từ tương lai hay không.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi trong khi đánh cản kiếm hủy diệt của Venor, Rei quyết định kết thúc mọi chuyện ở đây.

Cậu vung mạnh kiếm của mình. Đòn này là tụ toàn bộ lực mà cậu có thể dồn vào thanh kiếm. Chắc chắn thanh kiếm này không thể chịu đựng được, nhưng ít nhất cậu có thể chém cho hắn một phát chí mạng.

“—Acceleration.” Ma lực lớn cộng với tốc độ vung kiếm như được cộng hưởng lại với nhau, gây ra xung lực lớn đến mức đáng sợ. Rei lúc này tỏa sát khí lớn, ánh mắt cậu ta như phát ra ngọn lửa xanh.

—Thanh kiếm của cậu chém gãy đại đao của Venor, rồi cứ thế kề cổ hắn ta.

ĐOÀNG!!!

Venor gào lên như một con thú hoang giãy chết. Hắn nhận ra cặp dao của mình đã bị chém gãy. Rồi hắn nhận thấy tầm nhìn của mình bị bóp méo. Hắn ngã xuống nhanh chóng.

Thuật hồi phục không theo kịp vết cắt khiến hắn đứt đôi như thế. Dù bộ dạng kinh khủng đó của hắn khiến Rei trông rất đáng sợ, nhưng đây là cách cậu làm để tiêu diệt kẻ có khả năng trị thương nhanh chóng.

Con người không phải sinh thể cần ma thạch để tồn tại và hồi phục, nên chỉ một chém cắt đôi là sẽ không lành lại được nữa.

Trước mắt, hắn lờ đờ thấy Rei vứt bỏ thanh kiếm của mình đi. Thanh kiếm mà cậu tái luyện không chịu nổi lượng ma lực lớn truyền vào, nên đi tới kết cục vỡ tan thành từng mảnh.

Thằng khốn này… sở hữu sức mạnh như thế. Thật không công bằng. Cơ thể đã yểm thuật cường hóa và dùng đến cả thuốc gia tăng sức mạnh, hắn vẫn chỉ đón được một kiếm của Rei Amari.

Nếu hắn có thứ sức mạnh như vậy. Hắn và Isaac đã không rơi vào con đường của thế giới ngầm như bây giờ.

Chỉ tiếc là, thời không đến người, người lạc lối. Hắn không nhận bất kì đồng cảm nào của Rei Amari. Đó là cái giá mà hắn phải trả khi từ bỏ phần ‘người’ của mình mà theo đuổi cuộc sống vật chất, đạp lên đầu của xã hội?

“Từ khi nào mà cuộc sống của mấy người phụ thuộc vào bọn chúng? Từ khi nào mà giá trị của bản thân phụ thuộc vào xã hội.”

“Ngươi nên ngẫm lại điều ta nói sau khi chết đi.” Hắn tưởng chừng như đang đọc được ý nghĩ của Rei Amari khi nhìn vào đôi mắt đen sắc lạnh của tên nhóc. Có vẻ như hắn không suy nghĩ thông suốt lúc này. Nhưng thôi kệ. Hắn gục xuống, bất động.

Rei nhìn hắn, rồi lại nhìn vào tay của mình. Có chút cảm xúc kì lạ khiến cho cậu muốn kiềm chế bản thân mình lại.

Rei trông thấy cơn lốc xanh ở đằng xa khi cậu vô thức nhìn ra ngoài. Cậu nheo mắt lại, nhận ra có gì đó không ổn.

Chiến trường chưa bao giờ là ở đây sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận