Rei Amari đạp tung cửa tầng 51. Cậu bước vào trong căn phòng lớn có tường trắng. Ánh mắt của cậu không cần phải đảo quanh để tìm kiếm người, chỉ đơn giản là nhìn về phía trước, ngay tại chính giữa căn phòng lớn.
Ở đó có một chiếc ghế đá lớn, với nhiều máy móc ở xung quanh. Ngồi trên đó là cô gái đang bất động, mắt ngắm nghiền. Tức thì, sắc mặt của Rei Amari trở nên tối sầm lại.
Đó là người mà cậu quen biết.
“A-Agano!!” Cậu gọi tên cô bé, chân chạy thật nhanh đến cô. Nhưng rồi—
“Đứng lại đó!!” Một giọng nói khiến cho Rei đứng lại.
Kẻ bước ra từ sau lưng ghế, chủ tịch của tập đoàn nhà Languish này. Tay lão ném đi ống thuốc bằng thủy tinh xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng của nó như đánh thức tâm trí của Rei, rằng sức chống trả của những người bình thường sẽ gặp chiêu bài lớn hơn từ những kẻ độc ác.
“Kill Switch. Ma thuật cô đặc thành chất lỏng, thâm nhập vào cơ thể con người khi uống phải. Mày nên biết rằng mạng sống của nó không phải do mày kiểm soát.” Morran túm tóc của Agano, giật cô bé dậy.
Trong cơn đau đớn, Agano bừng tỉnh. Sắc mặt yếu ớt và đôi mắt như mất hết sức sống của cô chạm vào ánh mắt của Rei.
Dù vẫn chưa hiểu nguyên lí mà ‘Negate’ của cậu bị cô bé kháng cự, cậu ta hiểu rằng mình đang ở trong thế khó. “Lão súc sinh. Đó không phải con gái của ông sao? Ông hành hạ nó như thế?” Rei lớn tiếng, miệng chửi rủa lão.
Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của Rei, một người khao khát sống lại thời gian quý giá cùng với gia đình của mình. Cậu cảm nhận được biển cả cô đơn mà Agano đang chìm đắm, nên cậu phản ứng dữ dội với hành vi của ông ta, Morran.
Anh đã nghe kể rồi sao? Agano nhìn Rei, cặp kính rơi xuống đầu gối, rồi rớt xuống đất, nhẫn tâm vỡ thành từng mảnh. Tầm nhìn của cô bé chỉ có thể thấy hình ảnh lờ mờ của Rei, không biết được sắc mặt của anh ấy đang trông thế nào.
Còn với Lão Morran, lão bỏ tay khỏi Agano một cách thô bạo, rồi đáp:
“Đúng là ta đang trút giận lên nó khi biết tin cách cổng không gian đã đóng lại và thằng nhóc kia thì đang tìm cách quay trở về đây.” Lão cầm viên pha lê kích hoạt ‘Kill Switch’ trong tay, tiếp tục. “Chỉ cần va chạm nhẹ thì viên pha lê này sẽ vỡ; con nhỏ này sẽ chết. Ngươi có muốn chứng kiến hay không?”
“Ông muốn gì?” Rei Amari nhìn chằm vào lão. Morran bật cười, tay kia rút ra khẩu súng.
“Mày đứng yên đó.” Mày chính là lí do khiến bọn tao thất bại, bị đuổi khỏi tổ chức Ebony Python. Rồi không nói không rằng, gã rút súng lục năng lượng đã giấu trong túi áo, ngay sau đó bắn Rei. Cậu cố tránh, làm cho viên đạn trúng cánh tay phải.
“Đừng có tránh né.” Lão vẫn giữ khẩu súng rất chắc tay, uy thế giống như đã bắn người nhiều lần từ trước. “Mày nên ngoan ngoãn làm một người ngoài chẳng phải tốt hơn. Nhưng mày chọn đến đây, đạp đổ công sức xây dựng đế chế của nhà Languish này.”
“—Tao phải cho mày chết trước, rồi dùng con nhóc này đối phó với thằng ôn lỏi linh kiếm sư kia sau.”
Khu đô thị Languish 7 chắc chắn sẽ sụp đổ ngay trong đêm nay, đây là điều mà lão ta cũng không hề muốn. Với thất bại trong việc lấy lòng tổ chức Ebony Python. Nhà Languish mặc định đã trở thành cái gai trong mắt của bọn họ rồi.
Nhưng không sao… Gã nghĩ bụng.
Trong vòng tối nay, Morran cần phải giết được những kẻ có khả năng ngáng đường mình. Rồi sau đó cầm toàn bộ tài sản trốn khỏi thành phố này. Chỉ cần một chút nữa thôi, lão sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời.
Hệt như cái cách lão đã làm, thay tên đổi họ, từ bỏ gia đình truyền thống và người con gái duy nhất, để trở thành chủ tịch.
Agano ngước nhìn Morran bằng đôi mắt vô hồn, giọng thều thào. “Đừng làm thế, tha cho Rei-san.”
“Tao không hồ đồ như thế.” Morran nghênh mặt đáp lại. “Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho tao. Hả!?” Nói rồi, hắn bấm nút sau ghế. Chiếc ghế phóng điện, tra tấn Agano, khiến cơn đau từ trước quay trở lại, lần này cường độ cao hơn.
Rei trừng mắt, vô thức bước một bước về trước, nhưng tiếng đạn nổ ra, nhắm vào chân của cậu. Cảm giác ổng quyển bị đạn đục một lỗ không làm cho cậu ta thôi nghĩ về Agano Matou, nhưng họng súng lục năng lượng của Morran vẫn cầm chừng không cho phép cậu lại gần.
“Ngày xưa, tao cưới bà ta là vì nhà mày có một chút gia thế ở phía Đông. Hóa ra cửa tiệm nhà đó không phải bến đỗ của tao.”
“—Mày ra đời là một khối u mà tao không thể chữa được!” Hắn cau có chửi rủa cả họ của Agano.
Vốn đã lấy cửa hàng truyền thống của mẹ cô làm bàn đạp, cho đến khi hắn không còn lợi dụng được nữa, hắn đã bỏ đi và tìm kiếm một phú bà có tiền đồ trong tay. Hắn chính là một kiểu người khốn nạn trong cái xã hội này mà Rei muốn xóa sổ nhất.
Tôi nhất định sẽ cho ông chết bằng ‘Kill Switch’ đó thì mới hả dạ. Rei cắn răng nhìn chằm vào khẩu súng và viên pha lê kích hoạt ma thuật của Morran.
Đôi mắt của Agano cố mở to ra. Cô không muốn chấp nhận một sự thật rằng người thân của mình đã đoạn tuyệt quan hệ dễ dàng như thế.
Những dòng điện từ lớn như muốn xé toạt da thịt của cô ra. Những đường gân máu sắp không thịt nổi nữa, dường như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
“Đừng—”
Agano nhớ lời dặn của mẹ, dù ngày xưa có bị đánh đập như thế nào, đó cũng là cha của mình.
“Xin đừng—”
Agano chỉ nghĩ đó là cơn nóng giận nhất thời. Khi con người làm ăn sa sút, họ sa đà vào bạo lực.
“Bố—”
Agano cần thời gian để nhận ra, cha của mình thực ra đã từ bỏ mình khi mọi chuyện bắt đầu.
“Ông—”
Agano đã hiểu, cha của mình mặc kệ cho mẹ con cô chết ở một cái xó nào đó, để cho ông ta bắt đầu một cuộc sống mới.
“…”
Agano nên hiểu ra, đây chính là bộ mặt thật của ông ta. Cô bé không còn có người thân nào khác cả.
“—Dừng lại—!”
Cảm xúc trong Agano Matou lớn dần, cơn đau dữ dội vô tình kéo theo cho một dòng năng lượng ẩn sâu trong người trỗi dậy.
Tiếng đạn nổ ra từ họng súng của Morran Languish, nhằm vào đầu của Rei Amari, cũng là lúc cô giải phóng ma lực bên trong cơ thể nhỏ bé của mình. Thứ đã khắc chế ảnh hưởng ma thuật cấp sáu của Rei lúc nãy.
‘Voltaic Enigmata (Lôi Huyền).’ Tên tạm đặt cho lôi thuật mà Agano vô thức tạo ra. Chúng lập tức phóng ra ngoài, men theo dòng điện có sẵn để thao túng cả chiếc ghế điện và không gian xung quanh.
ẦM ẦM!!!
Lượng ma lực lớn lập tức khiến toàn bộ thiết bị điện trong khu vực trụ sở phát nổ, kể cả phòng mà Morran dùng để tra tấn Agano bị ngắt điện dự phòng hoàn toàn.
Đây là… sức mạnh của con bé. Nó giải phóng được lôi thuật sao? Không nghĩ rằng Agano tương thích với lôi thuật tính, mà áp lực còn lớn đến mức vượt trên cấp độ sáu của ma pháp hệ. Rei mở to mắt quan sát cảnh tượng mọi thứ thay đổi một cách dữ dội.
Chiếc ghế đá mà Agano đang bị kìm hãm, vốn cách điện, lại chịu sức ép lớn đến không chịu đựng được, liền nổ tung. Nó khiến cô bé bị thương, cơ thể bật khỏi ghế mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
“—Cơ hội!!” Rei lẩm bẩm, chân bị thương không ngại cơn đau, chạy đến Agano với tốc độ cao nhất. “Acceleration!!”
“Đừng…” có hòng!! Morran bóp cổ súng, đồng thời bóp nát viên pha lê trong tay trái.
Thế rồi, khẩu súng trên tay của lão Morran bị nổ tung do dùng kíp điện, tay phải của gã bị thương nặng, lộ rõ phần da thịt bị nung chảy. Gã liền gào lên, cây súng trên tay rơi xuống.
Trong lúc đó, Rei Amari lập tức ôm chặt lấy Agano trong tay. Một pháp trận ‘Negate’ hiện ra trong lòng bàn tay phải.
Lôi thuật tính trong Agano bị suy yếu đi sau vụ nổ của chiếc ghế điện vừa rồi, tạo cơ hội cho thuật triệt tiêu hoạt động. Nhưng tiếng viên pha lê trong tay của Morran vỡ nát truyền đến tai, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình vẫn còn kịp.
Chiếc ghế đó phát nổ thêm một lần nữa, khiến cả hai người họ và lão Morran bị thổi bay đi hai hướng, những mảnh vỡ bắn đi khắp nơi. Rei cố gắng lấy thân mình ra che chắn cho Agano.
Trong khoảnh khắc sinh tử của cô bé, Rei đã yểm ma thuật xóa bỏ ‘Kill Switch’ của Morran. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng nửa giây, và kết thúc bằng tiếng vỡ nát của mọi thứ xung quanh.
Rei là người đầu tiên cử động sau khi chiếc ghế điện vỡ tan tác. Điều đầu tiên cậu làm là lay người của cô bé. Đừng chết mà!
Cậu vội vã kiểm tra tình trạng của em ấy, sợ rằng mình đã không kịp hóa giải ma thuật. Trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ đã lâu rồi cậu mới phải chứng kiến cảnh một người thân với mình sẽ bị Thần chết cướp mất.
“…”
Thế rồi, cậu có thể nghe thấy tiếng hơi thở yếu ớt của Agano trong vòng tay của mình, sự sợ hãi đó trong cậu gần như tan biến hoàn toàn.
T-Tốt quá! Em ấy không sao rồi!! Một nụ cười hiếm khi hiện trên khuôn mặt của Rei Amari.
Trái lại,
“Ng-Ngươi.” Morran hoảng sợ nhìn Rei, người vừa thở phào nhẹ nhõm khi cứu được Agano. Rồi bất chợt, một tiếng nổ khác làm rung chuyển cả tòa tháp. Căn phòng xuất hiện nhiều vết nứt, dường như trụ sở của nhà Languish đang sụp đổ.
Là Agano làm sao? Không thể nào sức mạnh của con bé lại lớn đến mức này? Rei nhanh chóng đứng dậy, trên tay bế Agano lên, cậu bước chậm tới chỗ lão Morran.
“Xin…”
Bàn tay phải bị cháy đen, gần như không còn ra hình thù gì nữa. Thế nhưng, lão Morran lại chú tâm vào Rei hơn là vết thương. Hắn sợ rằng mình sẽ bị giết.
Khi không còn gì trong tay, lão lúc này đang nghĩ tới việc bỏ chạy cùng với số tài sản lấy được. Bởi thế, lão có một việc phải làm, đó là giữ cho bằng được cái mạng của mình.
“Xin… Xin cậu làm ơn tha cho ta. Hãy xem như ta và Agano còn chút ân tình.” Lão quỳ xuống chắp tay, rập đầu. Gã hối hả cầu xin.
Mặc dù tay trái đang bị tê liệt, nhưng cậu vẫn có thể vận sức một chút để giữ cơ thể nhỏ bé của Agano trong tay. Rei sau đó đi tới gần Morran.
Liếc nhìn sắc mặt của đối phương, lão nghĩ rằng mình đang được tha, miệng hắn nơi chếch lên thành nụ cười gắng gượng. Nhưng rồi—
“Đó-Đó không phải… cha của em…”
Agano tỉnh dậy, đôi mắt còn hơi lờ đờ. Cô bé quay đầu nhìn Morran, trong ánh mắt không còn chút thương cảm nào cho cha của mình nữa.
“H-Hả?” Lão Morran trợn mắt nhìn Agano.
Tiếng trời đất rung chuyển mỗi lúc một to. Rei muốn mang cô bé đi. Nhưng trước hết—
Cậu thẳng thừng đá thẳng mặt của Morran.
Bất ngờ bị một đá vào mặt, cơ thể cục mịch của gã bay lên trời, rồi trượt dài trên mặt đất. Gã bất tỉnh.
Nếu cứ nằm như thế, khi tòa nhà sụp đổ, lão ta chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Để xem cái mạng đó của ông còn có số hay không. Rei mang Agano rời đi.
“…” Rei mang Agano nhanh chân bước ra ngoài hành lang. Trong lúc dựa vào một thành tường, cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của những nhân viên làm trong trụ sở.
Họ đang cố chạy khỏi tòa nhà để bảo toàn tính mạng. Tiếc rằng số người rất đông, lánh nạn không kịp. Rei cũng không còn nhiều ma lực đến thế, xét đến việc toàn bộ Khu đô thị Languish đang là sân của kẻ thù, Rei không thể nán ở đây lâu hơn được nữa.
Xin lỗi. Đành phải chấp nhận sự thật là, cậu phải bỏ mặc tất cả người người vô tội ở đây.
Cậu nhìn Agano Matou, người đã không còn sức để giữ tỉnh táo nữa, cô bé ngủ thiếp đi. Chỉ sợ rằng. Rei suy nghĩ. Cô bé sẽ nghĩ mình là kẻ sát hại những người trong trụ sở này…
Cuối cùng thì đột kích lần này cũng đã kết thúc. Rei Amari đứng gần tường kính đã vỡ, nhìn bầu trời bên ngoài.
May mắn cho hai người họ, bóng dáng của con điểu ưng vượt qua màn đêm, vòng quanh trụ sở Languish 7. Chủ nhân của nó nhìn thấy hai người, liền thở phào thật nhẹ nhõm.
“Rei! Agano!” Devin, người đang cưỡi trên lưng con điểu ưng màu đỏ rực, tiếp cận hai người họ. “Nhanh lên, tòa nhà này sắp sụp đổ rồi!”
Rei Amari gật đầu nhẹ, rồi nhảy khỏi tòa nhà, cậu nắm được chân lên con điểu ưng, tay kia ôm chặt lấy Agano, quyết không để cho cô bé rơi xuống.
Con điểu ưng lớn đó nhanh chóng bay đi, trước khi tòa nhà trụ sở Languish, tòa tháp landmark của quận 2 đổ xuống.
•••••


0 Bình luận