• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Bốn: Công kích từ hai phương (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,632 từ - Cập nhật:

Những cảnh vệ của trụ sở, toàn bộ đều hoảng loạn khi đối đầu với mình. Hành động thì lại liều mạng. Không hề giống những cảnh vệ làm công ăn lương bình thường. Liều để làm gì rồi bị chính những kẻ vô đạo đức như Venor và Isaac đoạt mạng vì mục đích chung.

Mình có thể nhìn thấy Devin ở phía cơn lốc. Thằng nhóc sẽ không đối đầu với người đang có cùng mục tiêu với mình, và còn là người thật sự đang định chặn chiếc trực thăng lại. Vì lí do gì khác khiến nó quay lưng lại tấn công cô ấy?

Lời của Isaac nói, rằng hắn không thoát được sự kiểm soát của tổ chức.

“…”

Rei lẩm bẩm đoán trúng thứ đã và đang kiểm soát những người trong trụ sở của nhà Languish. “Kill Switch.”

Rei Amari biết đúng một thứ có thể khiến câu chuyện đổi chiều như nắng mưa. ‘Kill Switch’ là phép thuật tương tự với khế ước. Hoạt động giống y như sau khi kí vào hợp đồng ma thuật, các điều khoản trong hợp đồng sẽ có tác dụng.

Khá khó khăn để hóa giải ma thuật trói buộc bằng cách đơn thuần. Bởi nó có khả năng sẽ kích hoạt trước khi bị vô hiệu hóa. Dù sao thì ‘Kill Switch’ vẫn hoạt động giống ‘Enslave (Khế Ước Nô Chủ)’, người muốn dùng vũ lực để gỡ bỏ xiềng xích sẽ chỉ làm hại đến kẻ bị giam cầm bằng ma thuật.

Vậy thì. Rei Amari nở nụ cười. Giải quyết nó bằng cách này.

Những việc như giải trừ ma thuật là nghề của cậu ta. ‘Kill Switch’ chẳng là cái thá gì cả.

Nếu chỉ giải trừ một thuật của một cá nhân thì sẽ không làm khó được Rei. Thế nhưng cậu cần vô hiệu hóa ‘Kill Switch’ trên phạm vi lớn, với nhiều mục tiêu cùng một lúc, và quy mô khổng lồ để có thể chạm được đến vị trí của Devin. Đó tưởng chừng như là một nhiệm vụ không thể thực hiện.

Rei tiến hành thi triển ma thuật với cấp độ cao mà trước giờ cậu chưa từng thực hiện.

Một ma thuật cấp cao với ba tầng pháp trận cùng một lúc.

“Negate (Triệt Tiêu).” Vô hiệu hóa ‘Kill Switch’ mang hắc thuật tính.

“Discharge (Giải Phóng).” Mở rộng số lượng mục tiêu; tiêu tốn thêm ma lực theo cấp số nhân cho mỗi đối tượng đã giải trừ.

“Expansion (Khuếch Đại).” Phóng to phạm vi hiệu quả của ma thuật

Một con người bình thường chắc chắn sẽ bật dậy là hét lớn: “Thi triển cả ba ma thuật cấp cao cùng một lúc!? Thật hoang đường!!”

Cũng phải thôi, nếu có được thật sự nhìn thấy Rei Amari lúc này. Bởi vì cả ba thuật thức đó đều là thuật thức cấp sáu.

Hơn thế nữa, Rei đang chồng cả ba pháp trận lên trên mặt đất. Chúng được lồng ghép vào nhau một cách hoàn hảo.

Mặc dù đang cười, Rei Amari thực sự đang gần đi đến giới hạn ma lực của bản thân.

Bán kính là hơn trăm năm mét, đối tượng là bất kì ai trúng ‘Kill Switch’ trong phạm vi lớn như thế, và mục đích là phải giải trừ ma thuật cho từng người một.

Ba tầng ma trận xuất hiện ở bên dưới chân của Rei. Cậu không ngần ngại gì, đạp mạnh chân phải xuống đất. Tiếng ma thuật văng vẳng vọng lại như âm thanh thủy tinh bị nghiền nát. Ma lực lớn không chỉ truyền xuống đất, phân tán ra ngoài trụ sở, mà còn tấn công Rei. Nhiều mảnh vỡ của tầng 47 bị sụp đổ bị thổi tung, một nửa bắn ra ngoài, nửa còn lại góp sức đánh sập những nơi còn cố chống đỡ.

Và thế là, một đợt sóng khổng lồ quét qua toàn bộ khu đô thị Languish 7 và cả bên ngoài khu vực. Ma lực khổng lồ can thiệp vật lý vào đường điện của các cơ sở hạ tầng. Cuối cùng gây ra mất điện hàng loạt ở những nơi đợt sóng đi qua.

Hơn hai trăm người phản ứng với đợt sóng đó. Hay nói cụ thể hơn, ‘Kill Switch’ được gắn lên bọn họ đều bị phá hủy.

“Pf!!” Rei bất chợt nôn ra máu. Sức ép từ ma lực trong người đang đánh gục cậu. Ma lực thoát ra quá lớn cũng khiến cho cơ thể của cậu không làm quen được với sự thay đổi đột ngột, mạch ma lực như thể bị vỡ tuần hoàn, nó ép mạnh các mạch máu trong cơ thể, và máu trào ra ngoài là kết quả của quá trình tiêu tốn năng lượng ma thuật.

Rei Amari cố gắng gượng dậy, cậu lấy tay quẹt miệng. Như thế này, chắc chắn Devin đã an toàn rồi.

Ba tầng ma thuật, cấp tám, thậm chí còn phối hợp với nhau để tạo ra ma thuật lớn hơn, và tiêu tốn lượng ma lực đến đại hiền triết thời xưa cũng không thể làm được. Chỉ cần sử dụng mỗi chiêu đó, Rei Amari đã được xem là một chiến thần rồi.

Cậu chống tay, chống chân, cố gắng đứng dậy. Mình có thể cảm thấy ma lực đang tiêu hao không có dấu hiệu dừng lại. Bán kính quá cao tỉ lệ thuận với lượng ma lực tiêu biến, và còn là theo cấp số nhân. Nếu Rei được quyền suy đoán, cậu tin chắc rằng bể ma lực của mình chỉ còn chưa đến một phần. Không hề toàn năng. Đây là giới hạn của Rei, dù giới hạn này chưa có một người nào đạt được.

Ma lực thoát ra khỏi cậu như sương đen. Cảm giác như có gì đó ngoài ma lực vừa biến mất theo màn khói, Rei thở dốc, cười nhạt. Lần này đánh mất nhiều hơn trước sao? Lặng nhìn ma thuật của mình đang tung hoành ngang dọc như thế, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực mình có trong phạm vi rộng lớn đến vậy.

Rồi cậu giật mình, nhận ra có gì đó không ổn.

Có một nguồn ma lực đặc biệt đang phản ứng lại với ma lực của mình, ngay trong trụ sở này. Rei bất giác ngước mặt lên cao, có người không bị ảnh hưởng bởi cả ma thuật bậc tám!?

“Không thể giải trừ ‘Kill Switch’.” Cảm giác bất an này là sao vậy? Cậu đứng dậy, bước đi về phía thang máy, tiến đến nơi cậu cảm nhận được đối tượng.

Cậu không có thời gian để phát hiện ra, ba tầng ma thuật cấp tám mà Rei tùy tiện thi triển đã thay đổi cục diện của cuộc đột kích đêm nay.

•••••

“Rei Amari…” Một ngọn lửa bùng lên sau cổ của Devin. Devin không thấy gì, trước mắt cậu chỉ tập trung về phía người đang đứng ở đằng xa.

“Người quen của cậu? Chẳng trách sao, hắn ta tấn công trụ sở.” Cấp Hàn Diệp vẫn bị bao vây bởi làn đạn, cô vẫn nghe được tiếng cậu nhóc kia lầm bầm.

Cô cảm nhận được ma thuật diện rộng của Rei Amari đã giải trừ được ‘Kill Switch’ của Devin. Một dạng ma thuật có thể phá hủy được khế ước thuật vốn dĩ không tầm thường, hơn thế nữa, dù có là một người bình thường đã học qua chương trình trung cấp cũng biết, thi triển được ma thuật đến tận đây thì kẻ đó cực kì mạnh.

“Cậu nhóc.” Cấp Hàn Điệp nói với Devin, người đang đứng như trời trồng ở trên cao. “Cậu đến từ đâu?”

Devin nhìn xuống, cậu trả lời một cách nghi ngại. “Tu viện Tây Gramand.”

“Thế sao?” Có một thứ cảm xúc nhất thời khiến cho nữ kiếm sĩ không nói được gì. Kì lạ thay, cô nghe thấy cái tên này cực kì quen thuộc.

“Cái quái gì vậy?!” Rumei đứng ở trên chiếc trực thăng trông thấy đợt sóng ma lực quét qua, khiến toàn khu đô thị Languish 7 rơi vào mất điện. Cơn sóng dội vào trực thăng, khiến trực thăng chao đảo.

Sau cổ áo của Devin, Polyte và viên phi công đang phát lửa, nhưng dù cho phi công hoảng loạn, nó tuyệt nhiên không gây cháy. Lúc này, Rumei nhận ra, rằng ‘Kill Switch’ đã mất tác dụng.

Đồng thời, trớ trêu thay, thời gian đã điểm. Một cổng không gian ở ngay trước chiếc trực thăng, cách đó chỉ một trăm mét.

“Phu nhân, chúng ta phải như thế nào?” Phi công nói lớn với Rumei, người vừa quay mặt lại đã nhận ra đích đến của mình. Một cổng không gian mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt. Dù phải đứng gần mới có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó, một khe nứt lớn có nét giống vết rạch của sấm sét đang mời chào tất cả mọi người.

Rumei Languish là người hoảng loạn nhất trong tình cảnh này. Nhìn thấy vết lửa sau cổ của Eight Polyte liền hiểu ra, rằng bà ta không thể kích hoạt ‘Kill Switch’ được nữa. Ả tức giận lẩm bẩm thuật nhưng không có phản ứng, cuối cùng nghiến răng.

“Thằng nhóc kia! Mày quên rằng con bé đó vẫn còn trong tay của bọn ta sao?! Nhảy vào trong cổng không gian đó nhanh!!”

“…”

Devin ngoái nhìn cánh cổng không gian lớn. Điểu ưng băng của cậu dừng lại, không có ý định bay tiếp.

‘Đã đến lúc rồi. Chúng ta đi.’ Linh thể của nữ linh kiếm sư, theo cơn gió lạnh, đưa tay chạm vào vai của cậu. Lời cô nói ra nhẹ nhàng, nhưng hối hả.

‘Cấp Hàn Điệp sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Em đi cứu cô bé nhanh đi.’

“Agano.” Devin thúc điểu ưng bằng hỏa thuật của mình bay ngược trở về trụ sở với tốc độ cao. Trước ánh mắt thất thần của Rumei Languish.

“Mày…! Polyte, bắt nó lại ngay!” Nhưng khi bà ta quay đầu lại, Polyte đã bặt vô âm tín. Chính phi công đã nhìn thấy, Polyte đã mở cửa trực thăng và thả mình rơi tự do xuống dưới. Cô ta thừa biết rằng ở lại chỉ có chết. Và ngay sau khi thoát khỏi ‘Kill Switch’ của Rumei, hợp đồng giữa Polyte và nhà Languish coi như chấm hết.

Rumei trừng mắt nhìn Devin bay đi, từ trong tay vịn tích hợp ngăn kéo liền lấy ra một khẩu súng lục năng lượng nhỏ. Bà ta có khả năng bắn hạ Devin dù có ở khoảng cách và vị trí rung lắc mạnh này, nên… Nếu các ngươi đã muốn đày ta, ta sẽ kéo các ngươi xuống cùng!!

Ngay khi bà ta chĩa súng về một điểm sau chiếc máy bay, định bóp cò.

“Freezing Ground (Hàn Địa).” Nhanh hơn cả khi khẩu súng khai hỏa, toàn bộ súng máy bắn vào Cấp Hàn Điệp bị đóng băng, kể cả chiếc trực thăng cũng không tránh khỏi cái lạnh thổi đến mà cảnh vật chững lại.

Cảnh tượng lúc này cứ như một núi băng mọc lên, đâm vào chiếc trực thăng của Rumei và đóng băng mọi thứ, kể cả bà ta và phi công. Khẩu súng bị kẹt trong lớp băng, những âm thanh đông lạnh phát ra cả ở trong họng súng và hộp đạn năng lượng. Khẩu súng lục lúc này chắc chắn đã bị hỏng hoàn toàn.

“Gahh! Đáng chết, nghìn lần đáng chết.” Lúc này, Rumei nhận ra cơ đồ của gia tộc Languish đang sắp sửa biến mất. Không một ai sẽ đến cứu bà ta. Bà mới bắt đầu nguyền rủa quyết định của lão chồng.

Cấp Hàn Điệp thoát khỏi lớp bảo vệ bằng băng vững chắc của mình. Cô vung kiếm, lưỡi kiếm hóa thành nhiều dải bướm bay. Chúng đuổi theo Devin, người đang lao vút đến trụ sở, đồng thời phá hủy các súng máy trên đường đi của mình.

““Hãy bảo vệ cậu nhóc đó.”” Cô thì thầm, lời như lặp lại câu nói của một linh hồn trong tiết trời se lạnh. Hi vọng cậu ấy bảo vệ được người quan trọng với mình nhất.

Đàn bướm bay quanh Devin, giúp cậu chống lại đòn tấn công của súng pháo và drone. Phía trụ sở có vẻ như đã phát hiện Devin chống lại tập đoàn lúc này, cậu hiểu ra được điều đó mà dựa vào đàn bướm băng của Cấp Hàn Điệp mà tiếp cận trụ sở nhanh nhất có thể.

Giờ thì tới lượt mình. Còn về Cấp Hàn Điệp, cô đạp lên cơn gió đã hóa thành băng, nhảy thật nhanh qua chiếc trực thăng, có ý định xông vào cổng dịch chuyển.

Bảy mươi mét…

Cổng dịch chuyển phát hiện kẻ địch, liền đóng lại. Dường như, Đấu trường máu này đã xác nhận, rằng nhà Languish không xứng đáng cho “sự kiện” của đêm nay nữa.

Năm mươi mét…

Tiếng bước chân của nữ kiếm sĩ càng lúc càng nhanh, lòng cô càng gấp rút. Đây là cơ hội của mình…!

Ba mươi mét…

Nếu mình bước vào bên trong đó, mình sẽ tìm lại được kí ức đã mất.

Hai mươi mét…

Kí ức của cậu ấy…!

Mười mét…

Và ngay khi nữ kiếm sĩ nghĩ rằng mình sẽ nhảy kịp vào bên trong. Một quả tên lửa từ một tòa nhà đằng xa, bay tới. Quả tên lửa phát nổ ngay con đường bằng băng mà Cấp Hàn Điệp tạo ra. Cô bất ngờ, cứng họng không thốt nên lời, và chỉ theo phản xạ xoay sở tránh được.

Cánh cổng thành công đóng lại, nữ kiếm sĩ chỉ có thể quan sát nó biến mất hoàn toàn.

“…” Nhìn vết nứt không gian tan biến không một chút dấu vết, cô sững sờ, như thể ngọn lửa trong cô vụt tắt. Thế rồi, đầu óc chuyển sang phản ứng nhanh như tốc độ ánh sáng, cô quay mặt lại nhìn.

Là kẻ nào!? Nữ cường giả có thể lờ mờ trông thấy một kẻ đứng ở trên tòa nhà, cách đó không xa, đang cầm khẩu súng pháo nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Phát hiện kẻ địch tấn công ở phía đông khu đô thị Languish 7.” Giọng nói đến từ chiếc điện thoại mà nữ kiếm sĩ đang cầm. Cô đang nhận cuộc gọi từ thuộc hạ của mình.

“Tôi sẽ đuổi theo hắn. Mọi người hãy nhanh chóng bắt phu nhân nhà Languish ở đây lại. Đồng thời thu sóng ma lực của cổng dịch chuyển đó cho tôi.”

“Đã rõ, thưa Tiểu thư.”

Cô tắt máy, rồi tiếp tục thi triển “Freezing Ground” về phía đông. Ngay khi bàn tay phải giơ về phía trước, cơn gió dữ từ pháp trận lớn thổi mạnh qua những tòa nhà cao tầng, rồi đông cứng lại thành một con đường, thoắt cái đã đến rất gần với mục tiêu mới.

Nhìn thấy Cấp Hàn Điệp đang chạy đến, định bắt mình. Tên mặc áo vest của Quân hậu phương mỉm cười. Hắn tự tin vào khả năng chạy trốn của bản thân, chẳng việc gì phải lo lắng cô có đến đây hay không cả.

“Nhiệm vụ của nhà Languish đã thất bại, đến lúc thu dọn tàn cuộc rồi.” Hắn nói với những thành viên khác qua chiếc điện thoại của mình.

•••••

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận