“Đấu trường mà bà nói rốt cuộc là ở đâu?” Polyte hỏi Rumei, người đang bình chân, tay cầm chai rượu vang và một chiếc ly từ chiếc hộc bên cạnh tay vịn. Bà ta nâng ly rượu vừa rót, miệng nói:
“Bước qua một cánh cổng đến chiều không gian khác. Tọa độ đã có sẵn rồi.” Rumei nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, chỉ còn cách thời điểm năm phút nữa.
“Thế rồi, tại sao bà lại dám thách thức thằng nhóc đó? Bà có biết rằng cơ đồ bà xây dựng nên đến ngày hôm nay sẽ bị phá hủy nếu thằng nhóc đó điên lên hay không?” Polyte hỏi với vẻ ngần ngại. Cô ta thật sự không muốn moi móc câu chuyện của cái nhà này với Rei Amari một chút nào. “Thật sự là có thứ gì khác ở đấu trường mới khiến bà đánh liều như vậy?”
Rumei nhấp một ngụm rượu, nghĩ rằng có nói cũng chẳng sao. “Một di vật của ‘The Lost Realm’, thứ có thể ban cho bất kì ai một điều ước.”
“The Lost Realm (Cõi Thất Khứ).” Polyte có biết một chút về khái niệm này, rằng đó là vật bảo của thế giới khác. Nhưng nguồn gốc của nó đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Có một sự thật rằng, Cõi Thất Khứ là một nơi có vô số ma thuật mạnh mẽ và bảo vật thay trời đổi đất. Đó là một vùng đất ma thuật thật sự mà nhiều kẻ thèm khát được đến một lần.
Có vẻ như, tổ chức mà nhà Languish tham gia có thông tin của một bảo vật. Thế là bọn họ muốn tìm người có giúp chúng đạt được nó. Nhưng bởi vì ‘đấu trường’ là một nơi có điều lệ đặc biệt, bọn chúng đành phải nhờ đến sức mạnh của đứa trẻ có năng lực đặc biệt.
Nhưng có vẻ như Ebony Python không thật sự quan tâm đến một thứ quý giá như vậy. Bọn họ sẵn sàng mặc kệ nhà Languish khi đối đầu với Rei Amari, cắt bỏ một nhánh của tổ chức để che giấu sự tồn tại của mình. Bọn họ đang có một kế hoạch lớn hơn. Cái di vật mà bà ta nói, với bọn họ, chỉ xem như đồ thừa.
“Còn tại sao phải là thằng nhóc này, một thằng con trai?”
Eight Polyte chủ ý nhắc lại sáng nay, khi bà Rumei và lão Morran muốn tìm một thằng nhóc. Rumei xoay ly, trả lời:
“Ta không nắm rõ quy định của đấu trường lần này. Nhưng nếu ta có thể suy đoán. Điều kiện này là thứ mà di vật của ‘The Lost Realm’ cần.
Bà ta đang tránh né việc nói ra suy đoán của mình. Thực tế, bà ta đang tin rằng di vật có điều kiện để kích hoạt sức mạnh, và nó đang chờ đợi chủ nhân mới xuất hiện.
Vậy tức là bà ta định dùng Devin làm “quà” cho tổ chức, chứ không phải chỉ đơn thuần là món đồ họ chiến thắng. Một thứ sẽ lập tức tìm con người làm vật chứa ngay sau khi tương tác sao? Polyte chỉ nghĩ thôi mà đã ớn lạnh sống lưng.
“Chỉ cần dịch chuyển thằng nhóc này đến đấu trường. Bọn họ sẽ tin tưởng nhà Languish và cử người đến dọn dẹp mớ hỗn độn mà hai tên đó gây ra. Bọn họ sẽ giải quyết toàn bộ, ta sẽ không cần phải lo ngày mai có ra làm sao nữa, thậm chí còn cần phải xem xem món di vật đó có thần lực như thế nào.” Rumei Languish tiếp tục rót rượu, tận hưởng chuyến đi của mình.
Nhưng rồi,—
—Rắc!! Có một tiếng động lớn dần đến từ đằng sau. Một cơn chấn động tấn công chiếc trực thăng đang bay ra xa khỏi trụ sở vài trăm mét. Tiếng động lớn giật ngược chiếc trực thăng lại, khiến rượu đổ vào áo của bà. Sau cú giật ngược bất thình lình ấy, Rumei cảm nhận được khí lạnh tìm đường truyền vào bên trong. Người nhận thức tình trạng hiện tại thay đổi bà và Eight Polyte là phi công đang chở họ, người cũng đang hoảng loạn không kém.
“C-Cánh quạt bị dừng hoạt động rồi!!” Phi công hốt hoảng báo cáo. Lần này thì Rumei kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Bà ta nhận ra toàn bộ bề mặt bên ngoài của chiếc trực thăng bị đóng băng.
Polyte là người đầu tiên hiểu ra vấn đề, thậm chí là cả nguồn gốc của nó. Con ả Cường giả Ma pháp sư đó…!
Một nữ kiếm sĩ, Cấp Hàn Điệp, đang đuổi theo bọn họ từ đằng sau. Cô ấy đạp lên nhiều mảnh băng lơ lửng do mình tạo ra, bước trên không nhẹ nhàng như thể trọng lực không hề tồn tại. Rumei trợn mắt nhìn cô từ kính sau, có lẽ cũng không ngờ đối phương đã nhắm vào mình chứ không phải tòa trụ sở Languish 7.
Nếu hỏi lí do vì sao. Cấp dưới của nữ cường giả là những người đã phát hiện ra và báo cho cô ấy trước.
“Có vẻ như Rumei Languish định trốn khỏi đây đó.” Chỉ cần nghe thấy thế, nữ kiếm sĩ liền nghĩ ngay đến manh mối của cô đang nằm trong chiếc trực thăng này. Đơn giản là vì, bà ta sẽ không bao giờ làm một chuyện rủi ro là chạy khỏi pháo đài kiên cố của mình. Và đây là bằng chứng ngầm cho thấy Rumei đang định liên lạc với người của Đấu trường máu.
“Hết kẻ này đến kẻ khác, lần lượt ngăn ta lại!” Bà ta đập vào cửa kính, dường như không còn quan tâm đến chiếc váy mình đang mặc. Tác phẩm khiến cho chiếc trực thăng rơi xuống chỉ có là của Cấp Hàn Điệp chứ không ai khác hết.
Nhận thấy chiếc trực trăng đang cùng tảng băng lớn rơi xuống, Polyte nhanh chóng sử dụng phong thuật của mình, đỡ lấy chiếc trực thăng, cố gắng vượt qua đàn bướm xanh che kín vùng trời bên ngoài. Lúc này, bên ngoài không khác gì cơn lốc xoáy của đàn côn trùng ma thuật, và chiếc trực thăng của bọn họ thì đang bị cuốn vào bên trong.
‘Frostfly Cloudburst (Hàn Điệp Lốc).’ Một trong những chiêu thức cấp cao của Cấp Hàn Điệp, nữ kiếm sĩ với mái tóc xanh đang chạy trên không, bước nhẹ nhàng lên đàn bướm xanh do cô tạo ra. Cường giả ma pháp sư đã nhận ra chiếc trực thăng đang rời đi và đoán đúng rằng đó là manh mối dẫn cô đến thẳng tới đấu trường bí mật của thế giới ngầm.
“Polyte, ngươi nên làm cái gì đó đi!” Rumei lớn lối nói với Polyte, người đang cố sử dụng phong thuật để làm nên được điều gì đó.
“Bà nên cảm thấy may mắn rằng tôi còn giữ cho chiếc trực thăng này bay được! Tôi cần tập trung đưa chúng ta ra khỏi đây!” Polyte tất nhiên coi trọng cái mạng của mình. Đối phương là một trong Ngũ cường Ma pháp sư, bọn họ có thể dứt khoát trừ khử nếu biết Polyte là tội phạm đến từ thế giới ngầm mất.
“Khốn kiếp.” Rumei cầm lấy chiếc điện thoại của mình, sau đó nói tiếp. “Thằng nhóc, tốt hơn hết là ra ngoài đó cản con quái vật ấy lại. Đừng có ngồi ở trong này nữa.”
Lời bà nói nhắm vào đối tượng còn lại bị điều khiển. Devin nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. Và vì cậu không thể làm gì được khi bà ta đang cầm trên tay vật quyết định số phận của cả cậu và Agano, Devin không thể không làm theo.
“Đừng bảo tôi rằng bà hi vọng tôi sẽ bay được như đối phương nhé.” Devin quay đầu nhìn nữ kiếm sĩ đang phi thân lên cơn lốc xanh. Sức mạnh của cô ấy chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đẳng cấp hơn nhiều. Và ngay từ đầu, Devin Lexia đã không định đánh với một “đồng minh” của mình.
Đoạn, Rumei xác nhận một thứ ở đằng xa khiến bà ta vui vẻ.
Đuổi theo sau lưng Cấp Hàn Điệp là cơ thể máy móc của AM ExterOne — Sagittarius. Nó tăng tốc, xông vào cơn lốc trước nữ kiếm sĩ, và lơ lửng xung quanh chiếc trực thăng đang đứng yên như thể thời gian ngừng lại.
Đúng là thời luôn tới không đúng lúc. Devin nheo mày nhìn bà ta, rồi khó chịu đạp cửa trực thăng.
“Cậu thật sự muốn làm theo lời bà ấy sao?” Một tinh linh lửa nói với Devin thông qua thần giao cách cảm.
“Nếu không làm, chuyện gì sẽ xảy ra với Agano?” Devin đáp lại bằng những suy nghĩ cậu đang có. Rồi Devin nhận ra giọng nói của nữ linh kiếm sư đáp lại lời của mình.
“Nếu không thể trực tiếp cầu cứu. Tại sao không sử dụng tinh linh băng của chị để truyền lại lời một cách gián tiếp?”
Devin còn không nghĩ rằng mình có thể sử dụng được tinh linh băng của cô ấy, làm sao mà cậu nghĩ cách tận dụng tinh linh của cô lúc này. Chỉ cần lỡ miệng nói lời nào không hay, ‘Kill Switch’ sẽ tự động kích hoạt.
Nhưng rồi, một cơn gió lạnh thổi qua Devin khi cậu nhoài người ra ngoài. Bằng mắt thường sẽ không ai nhìn thấy, nhưng Devin đang cảm nhận được, một phần hồn của nữ kiếm sĩ đang bay quanh cậu dưới dạng linh thể.
“Chị sẽ mượn lời của gió để truyền đạt cho cô ấy biết. Thời gian không có nhiều. Chị sẽ truyền lại cho em sức mạnh của mình.”
Một cảm giác kì lạ khiến cho cơn khó chịu trong lòng Devin nguôi ngoai bớt. Có nghĩa là chị tự đốt phần linh hồn còn sót lại của mình, phải không?
Không còn cách nào khác. Cô phải tách ra khỏi các tinh linh băng đang mang theo “linh hồn” của mình, để bảo vệ tính mạng cho cậu nhóc. Dù không đáp lại, Devin có thể cảm nhận được một nụ cười trên môi của người đồng chức nghiệp, một bậc tiền bối chỉ vừa mới quen như cơn gió thoáng qua.
Tạp âm xung quanh biến mất, trong tai của Devin nghe thấy tiếng tinh linh băng cuộn mình trong gió lạnh. Ngay khoảnh khắc “linh hồn” nào đó thoát ra bên ngoài mà nương theo gợn gió thổi, Devin như trở thành một con người khác, sắc đen trong đôi mắt cậu biến thành màu xanh băng.
Vậy thì hãy diễn một vở kịch cho bà ta trố mắt nhìn! Devin cười gượng, nhanh chóng nhảy khỏi chiếc máy bay, đặt được chân lên lưng ngựa. Devin sau đó dùng thanh linh kiếm của mình, vung mạnh vào hướng của nữ kiếm sĩ. Cấp Hàn Điệp nhận ra cậu, liền dừng lại, đón lấy hỏa phong đao của Devin.
‘Blazing Comet (Hỏa Tuệ Tinh).’ Hỏa phong đao lớn đến mức nuốt trọn đàn bướm băng của nữ kiếm sĩ ở những nơi mà nó đi qua. Cô thi triển khiên băng chống lại. Tiếng nổ giữa băng thuật và hỏa thuật tạo ra một làn khói lớn ngay tại nơi va chạm. Sương mờ che phủ tầm nhìn của Cấp Hàn Điệp, nhưng trong tâm trí của cô ấy dường như không tập trung vào cuộc đối đầu.
Cậu nhóc đó là người bị bọn họ bắt đi sao? Manh mối dẫn cô đến nơi đây có liên quan đến những đứa trẻ có năng lực bị bắt cóc. Thế nên, nữ kiếm sĩ đoán chính xác rằng Devin chính là nạn nhân của nhà Languish này.
Nếu tóm được bọn họ, mình sẽ có thể bước vào cửa đấu trường.
“Này! Cấp Hàn Điệp!” Giọng nói Rumei đến được tai của cô khi bà ta thò ra cửa trực thăng. Bà ta lớn tiếng nói với cô, vẻ đe dọa. “Ngươi tốt nhất là nên giải trừ thuật thức của mình và ngừng tấn công ngay đi!”
Devin nghe thấy thế, liền hừ lạnh. Còn về phía cường giả, cô cảm thấy hơi khó chịu. Có vẻ như Rumei đang rất tự tin với việc mình vẫn còn người chống lưng. Thậm chí tổ chức Ebony Python mà bà ta đang tham gia còn có con bài tẩy có thể giải quyết hết mọi chuyện như thế này. Bọn họ đến mức này vẫn chưa từ bỏ. Tại sao vậy?
“Còn chần chờ gì nữa. Mày đánh bại cô ta ngay đi!”
AM ExterOne lao vút đi, mặc kệ vết thương nghiêm trọng của nó. Devin nhìn về nữ kiếm sĩ, rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ rằng mình sẽ đắc tội hay bị giết chết. Cậu cầm chặt kiếm, hi vọng đối phương bằng một cách nào đó sẽ cứu được cậu. Người tiếp tục truy đuổi và người lấy khoảng cách. Kiếm của Devin thi thoảng tấn công đàn bướm băng mà Cấp Hàn Điệp tạo ra bằng kiếm của mình. Cô cũng không cần ngại tìm cách khóa chuyển động của cậu và con ngựa máy.
Khối băng khóa chặt chiếc trực thăng tan biến theo yêu cầu của Rumei. Bà ta bật cười, “Nhà Languish không bao giờ thua dù đối phương có là ai!!”
Trong khi đó, Devin tiếp cận được Cấp Hàn Điệp. Cậu nhóc vung kiếm. Hỏa thuật từ kiếm hóa thành những con phượng hoàng lửa nhỏ, lao vút tới nữ kiếm sĩ. Cô dùng đàn bướm băng của mình cản lại. Một bất lợi xảy ra cho cả hai kiếm sĩ, đó là hệ ma thuật của họ đối nghịch nhau, tạo ra phản ứng dễ thấy là mỗi lần va chạm ma thuật, một làn sương nước sẽ bùng nổ, góp sức cản trở tầm nhìn của hai người.
Nhưng đó không phải thứ mà Cường giả Ma pháp sư quan tâm. Cậu nhóc này có hỏa thuật sánh ngang với băng thuật của mình.
Rồi khi con ngựa và Devin rơi vào phạm vi, Cấp Hàn Điệp kích hoạt ma thuật—
—“Icy Befall (Băng Vũ).” Nhiều đàn bướm băng bay thành từng đợt trên cao đột ngột hóa thành những dải mây xanh lớn. Chúng hóa thành cơn mưa đá, rơi xuống khiến con ngựa mà Devin đang cưỡi bất ngờ chuyển động chậm lại. Nó bị đóng băng nhanh chóng, rồi kéo theo cả cậu rơi xuống khoảng không gian giữa các tòa nhà. Chết. Devin vốn đã đoán trước, rằng đối phương biến con ngựa là điểm yếu đối với người không biết bay như cậu.
Ngay sau khi cố lấy lại thăng bằng, cậu ngước nhìn nữ kiếm sĩ ở trên cao. Cấp Hàn Điệp đang thả mình rơi tự do, đuổi theo cậu.
Ít nhất thì mình phải tìm cách cầm chân cậu nhóc lại ở đây. Nhưng bằng cách nào? Cô đang cố tình đánh vào những vị trí không nguy hiểm đến cậu nhóc, mà không tự khiến mình rơi vào thế bị động. Thế rồi, cô có một cảm giác gì đó kì lạ. Rõ ràng là cậu nhóc có khí lực của băng thuật, tại sao lại không sử dụng?
Devin canh chuẩn vị trí rơi của nữ kiếm sĩ. Cậu duỗi thẳng tay trái ra trước. Nguồn ma lực bên trong người cậu thoát ra bên ngoài và biến thành một cây thương dệt từ lửa. Cậu nhóc cầm chặt cây thương, lấy thế phóng mạnh nó lên trời. Linh lực hỗ trợ cậu đưa cây thương bay đi với tốc độ cao, trong tích tắc đã ở ngay trước mặt của Cấp Hàn Điệp.
Nữ kiếm sĩ bất ngờ. Cô vung tay đánh trả. Thanh kiếm chạm vào mũi thương như muốn gãy đến nơi. Sức tấn công của cây thương khiến cho thanh bảo kiếm của cô xuất hiện vết nứt. Cấp Hàn Điệp buộc phải đổi hướng của nó, để nó bay tiếp lên trời, và rồi phát nổ thành nhiều mảnh như pháo hoa hoành tráng.
Những đám mây xanh trúng mũi thương lửa, đột nhiên khiến ma lực rối loạn. Dải mây hóa mưa lớn, đổ xuống. Trong khi ấy, một trong số những ngọn gió thổi cây thương đến cô. Cấp Hàn Điệp như nhận ra điều gì đó. Một giọng nói?
Để qua mặt được Rumei, cậu phải thi triển cả hai thuật cùng một lúc. Thứ nhất là hỏa thuật để tấn đông đối phương, để Rumei bị đánh lạc hướng. Thứ hai là băng thuật để thổi phần linh hồn vào không khí và đến với nữ kiếm sĩ.
Devin không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy qua chiếc mặt nạ Kitsune, cậu cũng lờ mờ nhận ra, rằng Cấp Hàn Điệp đang cười.
Cấp Hàn Điệp điều khiển đàn bướm băng của mình, cô đứng được trên cao. Con ngựa máy, dù khắp nơi đang lóe điện, nhìn như muốn phát nổ đến nơi, nó vẫn dùng hết công suất, tăng hết tốc lực vào động cơ phản lực gắn vào chân để giữ cho cả hai lơ lửng.
Ngay lúc này, Devin nhận thấy có một ánh mắt hình viên đạn. Cậu ngước nhìn lên nữ kiếm sĩ, liền bàng hoàng trông thấy hơn mười cây thương băng đang định giáng xuống đầu mình.
“Lance Azure (Thanh Thương)” Những cây thương băng mà cô từng tạo ra khi phá hủy khẩu pháo laser trên nóc của trụ sở xuất hiện trở lại. Cô điều khiển những cây thương phóng thẳng xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Devin nhận thức được rằng con ngựa mà mình đang đứng không thể nào tránh né được nữa, liền xoay sở nhảy ra khỏi lưng nó.
Cậu cắn răng, sử dụng hỏa thuật tạo ra một con điểu ưng lớn quắp lấy tay trái của mình mà kéo lên cao, nhờ thế cậu lơ lửng được trên không trung. Con điểu ưng mang chủ nhân của nó bay qua những cây thương mà tránh né một cách suýt soát. Có diễn thì cũng quá đáng lắm rồi đó!
Cô ấy không nhắm vào mình…
Nạn nhân duy nhất của chiên thức vừa rồi chính là Sagittarius, con ngựa máy đứng chết trân dù mũi thương đang phóng vào mình. Nó lúc này không chịu được cơn mưa băng hệt như biển đạn bắn vào người, liền bị đâm xuống đất, nổ tung. Những cây thương đó chủ ý ném xuống Devin để gián tiếp đâm vào cơ thể máy móc của Sagittarius ở bên dưới. Nó nhận phải đòn chí mạng, cuối cùng phát nổ thành từng mảnh, không còn khả năng tồn tại.
Trong mắt của Rumei, vụ nổ ở bên dưới như thể đặt dấu chấm hết cho vẻ đắc thắng của ả.
Polyte quan sát cỗ máy chiến đấu của nhà Languish. Thứ được cho là vật thí nghiệm mạnh nhất của cái nhà này đã bị đánh đến mức không còn đủ khả năng phản công, nó chỉ còn biết di chuyển là đã quá tốt, Cấp Hàn Điệp chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản bà ta hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.
“Polyte, ngươi nên đứng ra chặn con nhỏ đó lại. Ta và thằng nhóc kia sẽ đi trước.” Rumei nhìn thấy AM ExterOne cuối cùng bại trận, bà ta bắt đầu tính kế câu giờ.
“Bà sẽ không cản được cô ta nếu đổi vị trí của thằng nhóc đó với tôi đâu.” Sau khi thoát khỏi lớp băng xanh của Cấp Hàn Điệp, Polyte bấm vào nút điều khiển các cỗ máy có thể bắn được Cấp Hàn Điệp ở bên dưới, xoay sở trợ giúp Devin mà đưa nữ kiếm sĩ vào thế bị động. Đoạn cô ta nói tiếp, “Trừ khi bà hoàn toàn khóa chân của ả lại, nếu không ả sẽ đánh bại tôi, đuổi kịp bà, và xông vào đấu trường.”
Sự tồn tại của đấu trường cũng quan trọng với tổ chức. “Hừ.” Rumei khịt mũi, rồi điều trực thăng tiếp tục lơ lửng trên bầu trời.
Devin đang bị cuốn vào trận chiến, khó lòng mà thoát khỏi. Lúc này, Rumei lớn giọng hét lên, “Cấp Hàn Điệp!! Khôn hồn mà đứng yên tại đó!! Nếu không thằng nhóc đấy sẽ chết!!”
Đúng là nhục kế. Polyte liếc nhìn bà ta. Có đủ liêm sỉ để tránh đánh nhau với con nhỏ ấy, giờ lại còn đánh vào lương tâm của nó sao?
Cấp Hàn Điệp nhìn thấy nhiều khẩu súng của các tòa nhà bắn vào mình. Cô tạo một quả cầu băng bao quanh lấy mình, đỡ lại đạn bắn. Cô tiếp tục duy trì thân thể lơ lửng với lớp bảo vệ trên không trung, trước ánh mắt của Devin.
“Thằng nhóc, chúng ta đi.” Chớp lấy thời cơ khi nữ kiếm sĩ kia đang tiến thoái lưỡng nan, Rumei ra lệnh cho Devin rơi đi ngay lập tức.
Con điểu ưng bằng hỏa thuật của Devin bay đến chiếc trực thăng. Cậu quay đầu lại nhìn Cấp Hàn Điệp và trụ sở của nhà Languish. Cứ cầm chừng như vậy cũng không ổn. Chúng ta phải có cách nào chứ. Devin không quan tâm đến mình, cậu chỉ hi vọng rằng một ai đó sẽ cứu được Agano ở trụ sở Languish 7 mà thôi. Thế rồi mắt của cậu nhóc vô thúc quay sang mình tỏa nhà cao nhất của khu đô thị.
…
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trụ sở. Ngọn lửa bùng lên ở các tầng 47 đến 50, một khu vực trong đó chính là vị trí mà bọn họ giam giữ Agano. Devin mở to mắt nhìn khu đô thị bắt đầu mất điện hàng loạt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? A-Agano!?” Devin không hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng Agano đang ở ngay trong tầng đó. Lập tức, một cơn thôi thúc muốn Devin bay đến trụ sở nhà Languish.
Nhưng có gì đó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ.
…
Rei Amari đang đạp lên cửa sổ của tầng bốn mươi bảy. Một mình cậu ta chuẩn bị đánh sập mọi kế hoạch của tập đoàn này.


0 Bình luận