Ngựa kéo xe đã chạy được hơn một giờ đồng hồ.
Tình hình hiện tại của tỷ muội Bạch Ý đã không hề khả quan, hai đứa trẻ ngồi dựa đầu vào nhau, hai bàn tay nhỏ của chúng đan lấy nhau. Thần trí đã mơ hồ, hơi thở nặng nề, đôi mắt chỉ còn có thể mở hờ. Hai đứa trẻ ấy hiện tại như hai con búp bê vải, đờ đẫn, vô lực.
“ Ý tỷ à! Sao ta thấy xe chạy đi lâu thế?”
Tiếng nói của Bạch Hồ thều thào như tiếng thở hắt nặng nhọc, ánh mắt tiều tụy lờ đờ nhìn vào không trung.
Cậu bé đã bắt đầu thấy lạnh.
Bạch ý vuốt nhẹ lên mái tóc trắng bạc của đệ đệ, ánh mắt tiều tụy của nàng dịu dàng.
“ Không phải đâu! Là thời gian của chúng ta trôi chậm lại để Huyền Tử thúc và Tuyết Kỳ thúc có thêm thời gian đưa chúng ta đi đó.”
Tiếng của Bạch Ý vang lên, yếu ớt nhưng nhẹ nhàng, ấm áp như xoa dịu trái tim đang lạnh dần. Bàn tay nàng đan đan chặt vào tay đệ mình hơn một chút, nếu có thể nàng còn muốn nắm chặt hơn nữa, nhưng sức lực của nàng đã không còn đủ nữa rồi.
“ Ra là vậy! Ban đầu đệ thấy cơ thể nặng nề quá. Nhưng bây giờ, lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Đệ còn tưởng...”- một bàn tay nhỏ bé xơ xác bịt lấy miệng Tiểu Hồ, không cho cậu nói tiếp.
“ Đó là mẫu thân trên trời đang nâng chúng ta lên đó, nếu chúng ta nhẹ hơn, chẳng phải xe sẽ chạy nhanh hơn sao?”
Bạch Hồ nhìn tỷ tỷ của mình, đôi mắt nàng sáng, trong như mặt hồ chiều thu. Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như sưởi ấm trái tim đang lạnh dần theo cơ thể.
Bạch Hồ tuy có cơ thể nhỏ nhắn, nhưng cậu không ngốc. Cậu đã mười lăm tuổi, Bạch Hồ hoàn toàn biết rằng, những lời nói kia của Bạch Ý đều chỉ là những lời nói hướng cậu đến hi vọng nhỏ nhoi để sống tiếp.
“ Tỷ à, ta lạnh quá!”
“ Để ta ôm đệ.”
Nàng vòng cánh tay nhỏ của mình qua người Bạch Hồ. Cơ thể hai người tương đương nhau, nhưng Bạch Ý lại có thể ôm trọn Bạch Hồ trong lòng. Nàng hôn lên mái tóc màu bạc của đệ đệ mình.
“ Tỷ à, tỷ cười lên trông rất đẹp đó.”
“ Vậy sao? Vậy thì đệ cũng rất đẹp đó!”
Bạch Hồ ngỡ ngàng. Phải rồi, cậu cũng rất đẹp. Bởi vì cậu và tỷ tỷ mình như hai giọt nước mà. Điều này làm Tiểu Hồ nhớ lại những ngày trước, đó là năm cậu lên bảy. Cậu và Bạch Ý thường đổi quần áo cho nhau rồi dùng thân phận của nhau để đi trêu mọi người, họ trêu chọc các thúc thúc, các huynh đệ của của phụ thân mình, trong đó có cả Huyền Tử và Tuyết Kỳ. Mỗi lần như vậy, họ đều bị phụ thân phát hiện, sau đó Tiểu Hồ thì bị ăn đòn, còn Bạch Ý thì bị cấm túc. Có lần sau khi bị ăn ba roi vào mông, từ trong thư phòng đi ra, thấy tới lượt Bạch Ý đi vào lãnh phạt, cậu lén vòng lại núp cạnh cánh cửa lắng nghe. Nghĩ tới việc chỉ có mình bị ăn đòn, cậu cảm thấy rất bất mãn. Trong phòng, có tiếng nói uy nghiêm vang lên:
“Thân là tỷ tỷ, vậy mà lại bày trò, cho đệ đệ mình mặc đồ nữ nhân, có còn ra thể thống gì không?”
“ Thưa phụ thân con đã biết lỗi, xin người trách phạt.”
Đúng đúng! Trách phạt tỷ ấy đi cha. Nặng thật nặng vào. Cậu tự nhủ trong lòng.
Khoan đã, ta mới là kẻ chủ trương cơ mà, tại sao cha lại cho là tỷ là người bày trò? Phải rồi! Lúc cha hỏi tội thì ta chối bay chối biến, vậy thì chỉ còn tỷ ấy thôi nhỉ, mà sao tỷ ấy không thử chối như ta?
“Bạch Ý! Con bị cấm túc một tuần, chép phạt gia quy ba trăm lần. Nộp cho ta trong thời gian con bị cấm túc. Về đi.”
“Vâng thưa phụ thân!”
Khoan đã không phải chỉ cấm túc thôi sao? Cậu đã từng chép phạt gia quy, cậu biết, cái gia quy kia có mấy ngàn chữ lúc chép xong ba mươi lần cổ tay Bạch Hồ lúc ấy như muốn rời bỏ cậu vậy, nó đau nhức đến mức cầm đũa cậu cũng không cầm nổi. Ba trăm lần, cậu nghe mà rùng mình. Điều này khiến cho cậu thấy cảm thương cho tỷ tỷ mình, cậu thà bị đánh vài roi là xong chứ chắc chắn sẽ không chịu ngồi chép gia quy cả một tuần.
Đã hai ngày không gặp Bạch Ý, Bạch Hồ lúc này rơi vào trạng thái chán nản cao độ, cậu lẻn và thư phòng nơi Bạch Ý đang bị cấm túc, thấy nàng đang miệt mài chép gia quy, cậu liền cất tiếng hỏi:
“Tỷ chép được bao nhiêu lần rồi thế?”
“Ừm, là hai mươi lần.”
Thế này thì lâu quá, Bạch Ý sẽ không thể hoàn thành xong trong thời hạn được, thế thì hết bảy ngày bị cấm túc đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không được chơi với Bạch Ý.
Nghĩ đến đây, Bạch Hồ ngồi xuống, lặng lẽ chép phạt cùng Bạch Ý.
“ Này! Lúc cha bảo tỷ chủ mưu bày trò ấy, sao tỷ không chối tội?”
“ Đệ có Chối không?”
“ Đương nhiên là có rồi!”
Bạch ý thở dài.
“ Ta là con gái, nếu nhận hết tội thì cha cũng sẽ không đánh ta. Nếu ta chối thì đệ sẽ phải ăn đòn nhiều hơn, mẫu thân chúng ta mất sớm, ta là tỷ tỷ đương nhiên phải thay mẫu thân nghĩ cho đệ chứ!”
Bạch Ý ưỡn ngực, hai má phụng lên như con gà mái mẹ bảo vệ con.
“ Cũng đúng!” – Bạch Hồ gật gù có lý – “ Khoan đã, vậy tại sao tỷ vẫn tham gia quậy phá cùng đệ?”
Lúc này mặt Bạch Ý đỏ lên, nàng ngượng ngùng lấy tay gãi gãi sau đầu làm cho chỏm tóc trắng bạc sau đầu hơi dựng lên, rồi nở một nụ cười tươi tắn:
“ Là vì được phá phách cùng đệ rất là vui nha!”


2 Bình luận