Tập 01 thế giới huyền vũ
Chương 06 Thứ trong trái tim các ngươi là mảnh thần tính của ta
0 Bình luận - Độ dài: 1,376 từ - Cập nhật:
“ Con bé đó chết rồi! Ta khuyên ngươi không nên phí sức làm gì!”
Tuyết Kỳ hoảng hốt vội túm cổ áo Bạch Hồ giật lùi về phía sau vài mét.
Kẻ vừa cất tiếng chính là nam tử một mắt kia, điều này khiến cho ngay cả Huyễn Tử đang trấn áp đống đất đá kia cũng không khỏi sợ hãi. Trái tim rơi mất một nhịp.
“ Bất ngờ cái gì? Dẫu sao các ngươi thấy cũng không phải cơ thể thật của ta, nát rồi thì ta tạo cái mới.”
“ Phải dùng cơ thể giả để đánh với chúng ta, chứng tỏ cơ thể thực của ngươi tất có vấn đề, trong thời gian ngắn có thể tạo ra được một cơ thể mới, chứng tỏ cơ thể thật của ngươi đang ở gần đây. Ngươi không sợ bọn ta tìm ra cơ thể thật của ngươi hay sao?”
Gã một mắt cơ thể hơi run lên, con mắt đỏ duy nhất của gã trợn lên nhìn Tuyết Kỳ rồi nở một nụ cười tàn độc.
“ Khà Khà khà! Ngươi thông minh đấy. Vậy mà đoán ra được chính phần rồi. Chủ thể à? Ta cũng không ngại nói cho các ngươi, bản thể thật của ta đang ở ngay dưới chân các ngươi đấy. Sao các ngươi không thử kiểm tra ,ột chút nhỉ?”
Huyền Tử phóng tinh thần của mình vào lòng đất, nhưng hắn tìm kiếm một hồi nhưng chẳng thấy gì.
Hắn quay về phía Tuyết Kỳ xem có phát hiện manh mối gì không, nhưng hắn chỉ thấy Tuyết Kỳ lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trên mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Điều này khiến Huyền Tử cảm thấy vô cùng bất an.
Khi Tuyết Kỳ đưa tinh thần xuống lòng đất, thoạt đầu hắn cũng không phát hiện gì, nhưng khi hắn đưa thần thức ra xa, hắn phát hiện một cơ thể khổng lồ đang chìm phía dưới lòng đất mà cánh rừng này như tấm chăn đắp lên cơ thể ấy. Có thể nói rằng, suốt cuộc hành trình từ khi bước vào cánh rừng là đã đang chạy trên cơ thể gã. Điều này khiến cho Tuyết Kỳ cảm thấy tuyệt vọng.
“ Ngươi , rốt cuộc là thứ gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tuyết Kỳ. Nụ cười trên mặt gã càng thêm tàn ác hơn, nục cười ấy để lộ toàn bộ hàm răng trắng hếu trên khuôn mặt có một cái hốc đen ở lỗ mắt bên trái càng làm cho hắn trở nên đáng sợ.
“ Cổ thần Xích Hằng. Mà ngươi cũng chẳng cần quan tâm đâu. Cả cái lục địa này đâu mấy ai biết đến cổ thần. Có khi chúng chết cả rồi cũng nên.”
Tuyết Kỳ hắn có biết một số thông tin ít ỏi về cổ thần nhưng hắn biết chắc chắn rằng nếu đã xưng thần, ắt đạt đến bất tử.
“ Ta sẽ cho các ngươi một thông tin này nữa thứ trong trái tim hai đứa trẻ kia, chính là mảnh thần tính của ta, khi ta bị phong ấn ở đây đã có kẻ trộm đi hai mảnh thần tính kia, không ngờ nó ở trên người hai đứa trẻ này, khi các ngươi còn chưa bước vào khu rừng này, ta đã cảm nhận được rồi, ta không muốn kẻ khác sử dụng thần tính của mình nên chỉ khóa năng lượng của mảnh thần tính lại, thế mà các ngươi lại đâm đầu vào cánh rừng, đã vậy còn tiện tay giúp ta phá bớt mấy cái cây kết thành trận phong ấn ta nữa chứ.”
Dứt câu, Xích Hằng trợn mắt, cười một tràng dài, đến mức một giọt nước mắt từ con mắt đỏ của hắn hình thành trên khóe mắt.
“ Vậy ngươi đã khiến tỷ của ta thành như vậy?”
Bạch Hồ đôi mắt đã đỏ ngầu tơ máu nhìn về phía gã cổ thần.
“ Không không không?” – Gã lặp lại tiếng phủ nhận liên tục, mép nhếch lên nụ cười khi bỉ
“ Thể chất của các ngươi gọi là bán sinh thể, sở dĩ chính là một thể nhưng bị tách ra làm hai từ trước khi sinh ra, vì vậy sinh mệnh bị khuyết thiếu một nửa sinh mệnh, vì thế các ngươi sẽ không thể sống được lâu, ta khá khen cho kẻ nào nghĩ ra các lấy mảnh thần tính của ta bù đắp cho sinh mệnh còn thiếu kia của các ngươi. Thế nhưng, đó cũng chỉ là phương pháp tạm thời, cơ thể các ngươi sẽ liên tục tìm cách thu hồi lại sinh mệnh của chính mình, các ngươi sẽ liên tục yếu đi đồng thời cơ thể sẽ dần có phản ứng đào thải mảnh thần tính ra ngoài, dẫu sao cơ thể của người phàm đâu thể chứa đựng được sức mạnh của thần. Việc ta ngắt đi luồng năng lượng chuyển hóa của manht thần tính thực chất là đang giúp hai ngươi chọn ra người chiến thắng trong cuộc chiến dánh giật sinh mệnh. Nói các khác, chính ngươi đã hút đi luồng sinh mệnh khuyết thiếu trên người tỷ ngươi, chính ngươi đã giết tỷ mình!”
Nghe xong lời của cổ thần, Bạch Hồ sững người - “Sao ta lại giết tỷ ấy được chứ?”- lúc này, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng Bạch Hồ.
“ Tại sao ngươi phải làm như thế? Tại sao chứ? Rõ ràng phụ thân ta đã nhận được thông điệp nói rằng có cách chữa. Rõ ràng bọn ta đang trên đường đến nơi có thể chữa trị rồi mà. Rõ ràng cả ta và tỷ tỷ có thế sống tiếp cơ mà.”
Từng lời nói của Bạch Hồ nói ra, như từng nấc thang dẫn cậu bước, xuống vực thẳm.
“ Ồ! Vậy sao? Vậy ngươi có muốn một lời xin lỗi không? He he hée....”
Khuôn gã méo mó, con mắt đỏ trợn lên, nụ cười nhếch tới mang tai âm tiết sặc mùi chế nhạo.
“Tên ghê tởm!”
Huyền Tử gào lên, cơ thể bùng lên cơn tức giận tỏa ra luồng khí cuồng bạo, hắn lao đến, tung toàn lực về phía gã cổ thần “đùng” tiếng nổ điên cuồng vang lên, Xích Hằng né được đòn vừa rồi, nhưng một cánh tay cùng một phần bên trái cơ thể đã biến mất, cơ thể của Huyển Tử và Xích Hằng hiện chỉ cách nhau chưa đây hai gang tay.
“Ngủ đi!”
Xích Hằng cất lên hai từ. Đó là một đòn tấn công tinh thần, Huyền Tử lúc này đã đứng bất động, gã bước qua Huyền Tử máu thịt mọc ra nhanh chóng tái tạo lại cánh tay bị phá hủy. “Vụt” Xích Hằng biến mất, sau đó xuất hiện lại, trên tay gã lúc này đang nắm lấy cổ Bạch Ý. Một cánh tay của Tuyết Kỳ bị bẻ gãy. Gã quá nhanh.
“ Tên khốn, ngươi muốn làm gì tỷ tỷ của ta?”
Bạch Hồ gầm thét. Tuyết Kỳ lúc này còn một cánh tay, chỉ biết giữ chặt lấy Bạch Hồ không để cho hắn manh động. Kẻ địch hiện tại đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn.
Xích Hằng cầm cổ Bạch Ý xách lên như cầm cổ một con gà, có điều, con gà nếu bị cầm cổ xách lên sẽ phản kháng dữ dội nhẳm dãy ra một con đường sống, còn nàng... đã chẳng còn sống để phản kháng.
Một tay Xích Hằng vừa cầm cổ Bạch Ý, tay còn lại từ từ luồn xuyên vào lồng ngực của nàng, máu đỏ từ từ thấm lên phần ngực của chiếc áo, sau đó loang dần ra cả một chiếc áo. Gã mò mẫm ngón tay vài giây rồi móc ra một viên đá lục giác, màu xanh lơ. Hắn vứt cơ thể Bạch Ý xuống đất như vứt một con gà vừa cắt tiết xong. Đám côn trùng nhanh chóng bu lấy thi thể Bạch Ý.
“Quân khốn nạn! Ta giết ngươi!”


0 Bình luận