• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 thế giới huyền vũ

Chương 05 Bạch Ý nguy kịch

0 Bình luận - Độ dài: 685 từ - Cập nhật:

Huyền Tử nghiến răng, con mắt đen tuyền của hắn chuyển sang màu cam, một luồng khí thế bùng nổ trên cơ thể của hắn, mái tóc dài ngang vai của hắn bị khí thế từ cơ thể làm cho không ngừng tung bay.

Hắn nhìn về phía nam tử một mắt, hai cánh dồn lực vỗ mạnh vào nhau. Hai luồng khí thế bất chợt xuất hiện hai bên gã một mắt, đây là đang muốn trực tiếp ép nát cơ thể gã.

Tên một mắt tỏ vẻ khinh thường. Một cách thản nhiên, hắn vung một cánh tay lên, mặt đất ở hai bên người hắn dựng lên thành một bức tường cao nhằm ngăn chặn khí áp từ hai bên đè vào. Nhưng, “lộp cộp”, đất đá từ hai bên bắt đầu vụn dần rồi rời rạc ra, đồng tử hắn co lại, gương mặt sửng sốt. Nhưng chẳng có cơ hội cho gã làm lại. Khí áp đẩy mạnh đống đất đá từ hai bên ập vào người gã, máu me từ đống đất đá chảy ra thành một dòng suối nhỏ.

Trong cơ thể Huyền Tử có hai phần Thần Tính, thứ mà chỉ có ở những kẻ đã chứng đạo thành thần. Vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ hai phần thần tính này dể ép dẹp nam tử kia.

Áp lực trên cơ thể Tuyết Kỳ biến mất.

Trong cỗ xe lúc này đã không còn được nguyên lực của Tuyết Kỳ cách ly khỏi không gian bên ngoài nữa.

“ Ý tỷ! Đệ nghe thấy tiếng ở bên ngoài có tiếng động, có lẽ chúng ta đã tới nơi rồi.”

Tiểu Hồ co cụm trong lòng Bạch Ý, cậu vẫn cảm nhận được chiếc cằm nhỏ của tỷ mình đang kề trên đầu.

Chiếc màn che trước mắt mở ra. Là Tuyết Kỳ, hắn nhìn vào cỗ xe khuôn mặt lỗ rõ sự gấp gáp. Hắn đang định nói gì đó, nhưng sự gấp gáp ngay lập túc chuyển thành ngỡ ngàng, sau đó là sững sờ.

“ Kỳ thúc thúc! Đến nơi rồi sao? Để ta gọi tỷ dậy!”

Rồi cậu nhóc xoay người lại, lay nhè nhẹ lên bờ vai nhỏ của Bạch Ý.

“ Dậy đi tỷ! Chúng ta đến nơi rồi.”

Bạch Ý vẫn nhắm hai mắt, khuôn mặt tiều tụy của nàng lúc này trong sao nhẹ nhàng. Đã không còn vẻ nặng nề, không còn sự mệt mỏi. Nàng đã không còn có thể nghe thấy tiếng đệ đệ mình gọi nữa rồi.

Tiểu Hồ khẽ lay Bạch Ý thêm một lần nữa. Cậu cất tiếng gọi lớn hơn. Giọng cậu run rẩy, cậu sợ. Chợt một suy nghĩ lóe lên như tia sét đánh ngang tai Bạch Hồ , cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi điều cậu đang nghĩ trong đầu. Suy nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất đã xảy đến với Bạch Ý.

Nàng không hề động đậy, Tuyết Kỳ sững người trong giây lát, sau đó hắn liền trấn tĩnh lại. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ , hắn đã biết rằng Bạch Ý đã chết điều này khiến hắn khong khỏi bàng hoàng trong lòng trào dâng một cỗ cảm xúc mãnh liệt để rồi lại phải kiềm nén nó lại, đây không phải là lúc để bộc phát cảm xúc. Hắn bế Bạch Ý ra khỏi xe. Bạch Hồ cũng xuống theo, lúc này trước mắt cậu như có một bể máu rộng vô tận. Bầu trời bị mây đen che phủ. Huyền tử thúc thúc của cậu đang tỏa ra một luồng khí túc khủng khiếp, hắn đang đứng trước một đống đất đá lớn như đang trấn áp thứ gì trong đó.

“Bám vào lưng ta đi. Chúng ta sẽ băng qua bể máu trước mắt.”

Hắn cúi thấp người xuống cho Bạch Hồ trèo lên, trong lúc đó vẫn không ngừng vận dụng nguyên khí truyền vào cơ để Bạch Ý, tìm kiếm một cơ hội mong manh khiến cho mạch của nàng đập trở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận